
5
"Sau đó thế nào?"
"Còn thế nào nữa, em đồng ý, mọi người giải tán, ai về nhà nấy." Lưu Vũ nằm trên giường, điện thoại mở loa đặt bên cạnh gối đầu, một bên nói chuyện một bên dùng trứng gà lăn má.
Lâm Mặc tức không nhẹ, chua ngoa nói: "Tao với Nine nói khô cổ họng mà mày không nghe, Uno Santa chỉ nói vỏn vẹn hai câu mày đã gật đầu đồng ý?!" Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi video nhóm, sau khi sạc cho Lưu Vũ một trận xong cậu liền chuyển sang đối tượng khác, lần này gào ầm lên: "Mẹ nó Trương Gia Nguyên, có thôi đi không, mười giờ đêm rồi còn chơi Rock and Roll, muốn chơi thì tắt điện thoại đi, chỗ người ta đang nghiêm túc nói chuyện. Nếu không đừng trách sao nửa đêm tao trèo cửa sổ vào cắt đứt dây cây ghi-ta điện của mày."
"Ờ." Trương Gia Nguyên thờ ơ đáp một tiếng, dứt khoác thoát group chat.
Nine thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng được yên tĩnh."
Không giống hai người bạn tốt lòng nóng như lửa đốt, Lưu Vũ vừa trải qua một ngày đầy sóng gió vẫn còn tâm trạng thưởng thức giai điệu dồn dập như đấm vào tai của Trương Gia Nguyên, "Tự nhiên đuổi Nguyên Nguyên đi à, đang cao trào mà."
Nine phớt lờ cậu, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Vậy tiếp theo em định thế nào?"
"Đương nhiên là nghỉ học vài ngày, mặt sưng thành vậy rồi có dùng dao kê vào cổ em cũng không ra khỏi nhà."
Lâm Mặc gần như nài nỉ: "Đưa mặt vào camera cho tụi này xem chút thôi, một chút thôi, Tiểu Vũ~~~"
Lưu Vũ chẳng cần suy nghĩ dứt khoát cự tuyệt: "Không đời nào!"
"Tiểu Vũ, ba vào được không?" Lưu Vũ vừa nghe tiếng Lưu Lập Tân liền vội vàng nói với Nine và Lâm Mặc: "Không nói nữa."
Ấn tắt điện thoại xong, cậu gắt gỏng hét về phía cửa: "Có chuyện gì?"
"Ba muốn vào xem con một chút thôi..." Giọng người đàn ông nghe đầy mong mỏi, Lưu Vũ chẳng dại gì để Lưu Lập Tân nhìn thấy cái má sưng tấy của mình, lúc đó lại làm lớn chuyện.
"Tôi sắp ngủ rồi."
Bên ngoài rơi vào im lặng, lúc Lưu Vũ nghĩ rằng Lưu Lập Tân đã đi, giọng đàn ông trầm ổn lại vang lên: "Vậy ba không làm phiền con nữa, ngủ ngon."
Lưu Vũ nhìn về phía cửa lẩm bẩm: "Nhìn mặt nhau cũng chẳng dễ chịu, chi bằng đừng nhìn."
...
Thư viện trường.
Mika lật vài trang giấy, nhưng một chút hứng thú đọc sách cũng không có, tùy tiện nói một câu: "Mấy ngày nay sao không thấy Tiểu Vũ nhỉ?"
Không ngờ tới người bên cạnh thế mà đáp lại: "Mặt đã như vậy làm sao dám ra ngoài."
Mika nghĩ nghĩ, cũng gật gù tán thành: "Ừ ha, Lưu Tiểu Vũ tuyệt đối không thể vác cái mặt sưng đó ra đường. Uno Santa, mày cũng quá hiểu em ấy." Mika cười cười, xoay sang nhìn thằng bạn hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì mà xuất hiện ở đây, hiện tại hắn đang nhàn nhã xem một quyển sách trong đống sách mà Mika vơ vội.
"Mày đến đây làm gì?"
"Chờ."
"Chờ? Chờ gì? Chờ ai?" Là vật hay người nào có thể khiến Thái tử gia đích thân chờ đợi?
Santa im lặng lật sách.
Mika đắng lòng ngầm hiểu đây chính là thông tin duy nhất mình có thể moi được từ Santa. Đúng lúc này, điện thoại của anh rung hai cái, mở lên xem thấy được người nhắn cho mình là Lưu Vũ, nội dung vẫn hệt như bao lần, tìm Uno Santa!
'Anh Mika có đang ở cùng NGƯỜI EM YÊU không ạ?' Mika phá lên cười trước ba từ được in hoa nhấn mạnh, hai tay thoăn thoắt nhắn trả lời, muốn nhanh chóng gọi cậu nhóc đến đây để tìm chút náo nhiệt, tên mặt than bên cạnh quá ư vô vị tẻ nhạt.
Nhắn xong địa điểm, Mika vừa đặt điện thoại xuống bàn chợt cảm thấy như được khai sáng, "Huh" một tiếng, dùng ánh mắt khó tin nhìn tảng băng hình người bên cạnh: "Đừng nói với tao mày ở đây chờ Lưu Vũ? Làm sao mày biết hôm nay em ấy đến trường?"
Santa vẫn chậm rãi lật sách, tất nhiên là im lặng không đáp.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Mika thầm rủa, nếu ông trời đã sinh ra một Uno Santa kiệm lời ít nói đến vậy, sao không triệt để tước đi khả năng nói của người này luôn!
Khoảng mười phút sau, hoàng tử bé xinh xắn đã biến mất sau bao ngày cuối cùng cũng chịu xuất hiện, Lưu Vũ vỗ một cái lên vai Mika rồi vòng qua ngồi bên cạnh Santa, cười đến mi mắt cong cong: "Chào anh Santa~"
"Sao không chào anh?" Mika ngả người tựa vào bàn, nghiêng đầu chất vấn Lưu Vũ.
"Vừa chào lên vai anh một cái đó."
Santa hơi nghiêng người, một tay chống lên mặt bàn, cúi đầu nhìn Lưu Vũ. Không biết là vô tình hay cố ý che khuất luôn Mika, đồng thời cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.
Bất chợt được chiêm ngưỡng bóng lưng lãnh khốc vô tình của thằng bạn chí cốt, Mika khinh bỉ ra mặt, "Đồ keo kiệt!"
Vốn đang cười lém lỉnh nhìn Mika thì thình lình đối mặt với lồng ngực alpha rộng lớn, hôm nay Santa mặc sơ mi trắng, hai chiếc cúc áo trên cùng còn không được cài tử tế, Lưu Vũ theo bản năng chậm rãi ngẩng đầu, rơi vào mắt là hầu kết gợi cảm đang chuyển động lên xuống, xương hàm góc cạnh đầy hoang dã, đôi môi mỏng hứa hẹn một nụ hôn cuồng nhiệt, sóng mũi cao thẳng rất có tính công kích, lên thêm chút nữa là đôi mắt, đôi mắt đen sâu hút... Vô cùng chuyên chú dõi vào cậu!
Tim lại rộn ràng run lên, nhưng lần này Lưu Vũ không trốn tránh nữa, cậu nâng hai má ửng hồng cùng đôi mắt ngập nước nhìn thẳng Santa, trong vài giây ngắn ngủi Lưu Vũ cảm tưởng linh hồn mình bị xoáy nước đen kịt hút đi, cuốn lấy, quấn chặt, hòa tan vào nơi đáy mắt sâu thẳm của đối phương. Còn có, dường như cậu nhìn thấy ánh lửa trong mắt Santa, nhưng rất nhanh đã bị sóng ngầm mãnh liệt bên trong cắn nuốt sạch sẽ, nhanh đến mức không kịp nắm bắt tia lửa vừa nhen nhóm kia là thứ gì.
Santa áp bàn tay lên bầu má trắng nõn, ngón cái ve vuốt khẽ khàng, xúc cảm mềm mại nhẵn mịn dưới tay khiến hắn yêu thích không muốn ngừng, nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?"
Hồ ly đứng trước hổ dữ lập tức bị đánh về nguyên hình là một bé thú bông, đón nhận những cái vuốt ve mềm nhẹ cũng khiến thân thể bé bỏng khẽ run, má càng thêm đỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy mặc hổ ta muốn làm gì thì làm, gần như rơi vào mơ màng, "Không đau nữa rồi."
Rồi chẳng hề báo trước, Santa chợt thu hẹp khoảng cách, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet ít ỏi.
Lưu Vũ bất ngờ mở to mắt, tự cho là mình đoán được chuyện sắp xảy ra, hàng mi như cánh bướm lay động rồi chậm rãi rũ xuống, đôi mắt to tròn nhắm lại.
Một phút qua đi.
Hai phút qua đi.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm khàn.
Mí mắt Lưu Vũ run nhẹ, tức khắc mở toang.
Đập vào mắt là nụ cười nửa miệng y chất lãng tử, đẹp trai đến mức hồ ly quên luôn chuyện mình vừa bị trêu chọc, cứ thẫn ra mà ngắm.
"Có khăn ướt không?"
Lưu Vũ ngơ ngác "Huh?" một tiếng. Khăn ướt để làm gì?
Lúc này, cái con người bị lãng quên cuối cùng cũng có cơ hội chen vào, Mika từ phía sau nhanh tay đưa lên một túi khăn ướt, "Tao có."
Santa mở túi giấy, rút một miếng, nắm lấy cằm Lưu Vũ, bắt đầu lau mặt cho cậu.
Lưu Vũ: "..."
Lưu Vũ: "???"
Lưu Vũ: "!!!" Lưu Vũ tự tin bản thân thông minh xinh đẹp khốn hoặc nhận ra, đứng trước Uno Santa IQ đã bị kéo tụt thì thôi, đối phương còn có bản tính thất thường hành xử khác người, IQ cho dù không bị kéo tụt cũng chẳng đủ mà dùng!
Chỉ biết giương đôi mắt tròn xoe nhìn cái người đang tỉ mẩn lau mặt cho mình, đến lúc hai má bị niết đau mới nhỏ giọng kêu ra: "Ư, đau em!"
Động tác tay Santa hơi khựng lại, nửa tự trách, nửa lại trách con người ta quá mức mỏng manh.
Sau đó vẫn tiếp tục, có điều đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Không có." Santa nhíu mày, chuyển mục tiêu xuống hai cánh môi căng mọng, lại chà xát một lúc... Cuối cùng cũng vứt miếng khăn giấy đi, nhìn Lưu Vũ đã bị mình dày vò đến hai mắt sũng nước, ánh mắt hắn tối tăm.
Mika đứng một bên hóng hớt toàn bộ quá trình đã ngờ ngợ đoán ra được thứ gì, anh bật cười thành tiếng, Lưu Vũ liền mắt tròn mắt dẹt nhìn sang: "Hai người chơi trò gì vậy?"
Mika không trả lời Lưu Vũ, anh vỗ vỗ lên vai Santa, hài hước nói: "Người ta đẹp tự nhiên nha mày."
Nhìn một thân quần áo trang sức chói mắt của Lưu Vũ, Santa thản nhiên ra lệnh: "Từ ngày mai mặc đơn giản một chút." Nhìn tới da thịt trắng nõn lộ ra nơi đường xẻ ở cổ áo, "Không được lộ da thịt."
Lướt xuống vòng eo mảnh mai được áo quần phác họa ra, "Không được bó sát."
Sau đó đứng lên, nghênh ngang rời đi.
Lưu Vũ trố mắt nhìn đồng minh của mình, đổi lại là nụ cười trêu ngươi như cười trên sự mờ mịt mông lung của cậu, "Chỉ trách em quá chói mắt, thu hút nhiều ánh nhìn không cần thiết. Vũ à, em không cho người khác cảm giác an toàn. Mà Santa, nó là đứa khuyết thiếu cảm giác an toàn trầm trọng."
Nói đến đây, Mika ngưng bặt.
Lưu Vũ đương nhiên nhận ra phía sau câu nói lấp lửng này là thứ đang chờ mình khám phá tìm tòi, nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để truy hỏi, vì cậu vừa nhìn thấy cái người cao lớn những tưởng đã rời đi từ lâu đang tựa vào cửa thư viện, Lưu Vũ dám đem hết vốn liếng ra cược, anh đang chờ mình.
"Ngày khác anh nhất định phải kể hết với em!" Với tay lấy túi xách, Lưu Vũ nào nỡ để anh đợi lâu, vội vàng bỏ lại Mika chạy ra cửa, đoạn vô cùng tự nhiên khoác tay Santa, để anh kéo mình đi.
Santa xoay đầu nhìn tạo vật nhỏ nhắn tinh xảo bên cạnh đang níu lấy tay hắn luyên thuyên không ngừng, hắn không biết ánh mắt của mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng ấm nóng.
Nhưng Mika đi ở phía sau thì biết rất rõ, anh đều thu hết tất cả vào mắt, không nén được thở dài, "Lưu Vũ à, em tốt nhất đừng phản bội Santa."
...
Ánh hoàng hôn màu đỏ cam dát lên bóng dáng một lớn một bé khiến khung cảnh xung quanh tăng thêm vài phần mờ ảo lãng mạn, thế nhưng khi rọi đến dáng người trơ trọi nơi góc hành lang chẳng hiểu sao lại thê lương đến não lòng.
Santa chợt dừng bước, Lưu Vũ đang ngẩng đầu ríu rít với hắn cũng nhận ra sự khác thường, cậu đưa mắt theo hướng Santa nhìn, đồng tử co rụt lại.
Tận đáy lòng Triệu Tử Đồng cảm thán vật đổi sao dời, hình ảnh trước mắt như chồng lên một khung cảnh trong quá khứ, không lâu trước đây, ở nhà thi đấu của trường, người đứng bên cạnh Santa là cậu, người đơn độc ngóng trông là Lưu Vũ.
Hôm nay cảnh còn người mất...
Triệu Tử Đồng bị hình ảnh trước mắt đâm đến đau đớn, cậu vô cùng ganh tỵ với một Lưu Vũ dám nói dám làm, một Lưu Vũ dám níu lấy cái người lạnh lùng khó đoán kia huyên thuyên không ngớt, chẳng cần lo lắng liệu anh có muốn nghe, hay là e sợ anh cảm thấy phiền phức vì sự lải nhải của mình.
Cuộc chạm trán nảy lửa cuối cùng vẫn diễn ra.
Hành lang giờ tan học đầy người qua lại, không biết từ lúc nào đã tụ thành từng nhóm nhỏ đứng ở xa xa hóng hớt.
Trùng hợp làm sao! Trương Chương vừa hay có tiết chiều nay, lúc hắn bước ra khỏi lớp liền nhìn thấy Triệu Tử Đồng tội nghiệp đơn độc đối diện Santa và Lưu Vũ, hắn không nói không rằng lập tức vọt tới, mọi người còn chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của hắn, Lưu Vũ đã bị một lực mạnh kéo ra khỏi Santa, còn bị người cố ý đẩy ngã trên thảm cỏ.
Nếu nói trên đời hai thứ Lưu Vũ sợ nhất, đầu tiên là xấu, xếp sau đó chính là đau.
Lần trước đánh nhau với Lộ Khiết cậu đã có chuẩn bị tâm lí trước, chưa kể tức giận tột độ đã lấn át mọi cảm quan, lúc đó một chút đau đớn cũng không cảm nhận được.
Hiện tại thì khác, đột ngột bị người đẩy ngã, vùng da non mềm ở lòng bàn tay sượt trên đất đá bị cào xước rướm máu, đau đến mức ứa nước mắt.
"Mày ở trước mặt Tử Đồng còn dám lôi lôi kéo kéo ai đấy?"
Lưu Vũ mặc kệ kẻ điên này, cậu động đậy một chút muốn đứng lên, phát hiện cổ chân phải đau nhói, có vẻ bị trật chân rồi.
Chân đối với một vũ công có bao nhiêu quan trọng, huống chi trên người cậu còn ký thác ước mơ của mẹ, đôi mắt rực rỡ trong veo thường ngày thoáng chốc trở nên u ám, còn chưa đợi cậu mắng ra miệng, giọng nói âm trầm không mang theo chút độ ấm nào đã giành trước một bước: "Trước mặt bất cứ ai, Lưu Vũ đều có quyền."
Santa đến gần, tàn nhẫn đá vào khớp gối của Trương Chương, hắn lập tức mất thăng bằng quỳ mọp xuống, tiếng xương cốt va chạm với nền xi-măng cứng cáp chỉ đứng bên ngoài nghe thôi đã thấy tê dại da đầu.
Quỳ một chân xuống thảm cỏ, Santa kéo lấy lòng bàn tay lấm lem đất cát và máu của Lưu Vũ vòng lên cổ hắn, một tay luồn dưới hai cánh mông, dễ dàng bế bổng hồ ly nhỏ lên chỉ bằng một tay.
Trước khi rời đi hắn còn nhìn Trương Chương đang nhăn nhó trên mặt đất, "Làm rõ một chút, tôi và Tử Đồng không phải quan hệ yêu đương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro