
2
Những ngày sau đó, mọi người thường thấy Lưu Vũ đi cùng đám người Santa, xung quanh có bàn luận chỉ trỏ hay nói mấy lời khó nghe, cậu đều dửng dưng như người trong câu chuyện của bọn họ không phải là mình.
Uno Santa đối với cái đuôi này chẳng hề ngó ngàng, nhưng cũng không mở miệng cấm đoán, vì thế mọi người trong trường đối với khung cảnh Lưu Vũ đi cùng đám người Thái tử gia, lúc nào cũng ríu rít cười đùa cạnh Mika, đã nhìn đến quen.
Càng kỳ quái hơn là, Triệu Tử Đồng ấy thế mà cũng cư xử không theo lẽ thường, khách khí có thừa, thậm chí có phần... lấy lòng Lưu Vũ?
Lưu Vũ hôm nay vẫn rực rỡ chói mắt như mọi khi, quần áo phụ kiện đính toàn ngọc trai, cổ chiếc áo lụa còn có một dải băng dài, dải băng vắt ngang chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn, vừa đẹp đẽ, lại yếu ớt.
Vừa bước vào nhà ăn của trường, Lưu Vũ lập tức đi đến vị trí quen thuộc.
Nói quen thuộc, là vì ngày nào vào giờ nghỉ trưa, Uno Santa đều như vắt chanh đến lớp chờ Triệu Tử Đồng cùng đi đến nhà ăn, sau đó ở tại vị trí cọp mác lãnh địa của hắn, kiên nhẫn ngồi quan sát người ta ăn từng miếng một, đợi Triệu Tử Đồng ăn xong lại đưa về tận lớp.
"Chào anh Santa~", đoạn quay sang vỗ vai Mika: "Hi~ Mika."
Thả chiếc túi hiệu đánh "Cạch" một tiếng xuống bàn, Lưu Vũ nhón chân ngồi vào bên cạnh Mika, đối diện Santa và Triệu Tử Đồng.
"Sao mày không chào Tử Đồng?" Trương Chương nhìn không nổi Triệu Tử Đồng bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa phớt lờ, gắt giọng hỏi.
Lưu Vũ vẫn điềm nhiên cười nói với Mika, không cho Trương Chương chút phản ứng.
Theo Trương Chương nhìn, đây là Lưu Vũ không để mình vào mắt, nó xem thường mình!
"Ầm" một tiếng, Trương Chương thình lình đập bàn đứng dậy, nhà ăn thoáng cái lặng ngắt như tờ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một phía.
Trương Chương chỉ thẳng mặt Lưu Vũ, nói lời khó nghe: "Mày điếc sao? Không nghe tao hỏi gì?"
Lưu Vũ giữ nguyên tư thế chống cằm nói chuyện với Mika, cuối cùng cũng chịu xoay đầu sang nhìn Trương Chương, thở dài một cái, "Tôi mệt anh quá, cả cái trường này ai chẳng biết tôi muốn cướp anh Santa, thế bây giờ tôi còn phải tỏ ra thân thiết với anh ta làm gì, làm dáng làm điệu?"
Tập thể sững sờ, vậy mà cũng nói được! Sau đó nghĩ lại, nói vậy cũng đúng, hoàn toàn logic, nhưng mà có thể như vậy sao, không chút kiêng dè nói ngay trước mặt hai đương sự trong câu chuyện?
Trương Chương cứng họng: "Mày, mày..."
Mika phá lên cười, cười đến nghiêng ngả chảy cả nước mắt, phải vịn vào vai một tên đàn em bên cạnh mới có thể ngồi vững, "Chương à, Lưu Vũ nói đúng, mày cũng quá làm khó cậu nhóc rồi!"
Trương Chương trợn to mắt, như thể không tin vào tai mình: "Mày còn bênh vực nó!"
Mika đưa ngón trỏ lên lắc lư trái phải, hóm hỉnh nói: "Ha ha, khó cho mày mắt một mí mà có thể trừng thành hai mí, thôi nào! Đừng nóng giận, tao chỉ nói sự thật." Rồi lại quay sang nháy mắt với Triệu Tử Đồng, "Đừng nghĩ nhiều, anh đơn giản chỉ nói sự thật, không có ý gì ha."
Triệu Tử Đồng gật đầu tỏ vẻ không sao, còn cười hiền với Mika.
"Ăn đi." Hai tiếng trầm thấp này thình lình dập tắt lửa giận ngút trời của Trương Chương, cũng đánh gãy bầu không khí vi diệu trong nhà ăn, chỉ thấy Uno Santa, người từ đầu đã chẳng mảy may quan tâm đến ầm ĩ xung quanh mình, chăm chú tỉ mỉ gỡ xương cá, lúc này cuối cùng cũng nhặt sạch xương, hắn đẩy đĩa cá đến trước mặt Triệu Tử Đồng, rồi nâng một cánh tay lên, nghiêng đầu chống cằm nhìn Triệu Tử Đồng, ý bảo cậu ăn.
Lưu Vũ đều thu hết hình ảnh Santa cúi đầu cẩn thận gỡ xương cá vào mắt, đi theo đám người Santa một thời gian, cậu biết Uno Santa chăm chút cho Triệu Tử Đồng từng bữa ăn, cứ như Triệu Tử Đồng ăn ít một miếng, là sẽ mất đi một khối thịt trên người vậy.
Để tâm đến mức này... hẳn là rất yêu nhỉ?!
Vừa nghĩ như thế, Lưu Vũ không hiểu sao lại thấy khó chịu ghê gớm.
Mika nhận ra cậu nhóc bên cạnh hôm nay chẳng hót líu lo như mọi ngày, mải cúi đầu vân vê dây đeo của chiếc túi xách, mày còn nhíu lại, trông rất bứt rứt, "Lưu Vũ, em sao vậy?"
Lưu Vũ vừa ngẩng đầu định trả lời Mika, nhưng tầm mắt lại va phải hình ảnh quá đỗi ngọt ngào phía đối diện, thế là một loạt động tác lưu loát được thực hiện, đứng dậy với lấy túi xách, bỏ lại một câu cho Mika: "Em chợt nhớ ra em còn có việc, em đi trước." Lập tức xoay người vội vàng đi mất.
Mika ngẩn người nhìn bóng Lưu Vũ khuất sau cửa kính, ngỡ ngàng thốt lên: "Ơ kìa, hôm nay uống nhầm thuốc à, còn không thèm chào Santa đã đi rồi."
Triệu Tử Đồng nhẹ giọng đáp lại: "Chắc là em ấy có việc gấp."
Ngồi bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thế xoay người chống cằm nhìn Triệu Tử Đồng, nhưng lúc này không ai nhìn thấy, khóe môi của người nào đấy đã nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
...
"Rồi sao nữa?"
"Còn sao trăng gì, không muốn nhìn nữa nên em đứng lên đi về thôi."
"Lần này mày tiêu, MÀY TIÊU ĐỜI!" Tiếng hét cao ngất ngưỡng của Cao Khanh Trần vang lên, cho thấy người ở đầu dây bên kia hiện tại đang cực độ kích động.
Lưu Vũ nhanh tay đưa điện thoại ra xa, chờ cho bên kia gào thét xong mới kê lại gần tai tiếp tục nói: "Tiêu đời gì cơ?"
"Mày như vậy là ghen tị với Triệu Tử Đồng còn gì, nhìn Santa đối tốt với Triệu Tử Đồng đã không thể chịu được, không phải yêu thì là cái quái gì hả?"
Mắt nai mở to tròn xoe, Lưu Vũ nghiêng đầu nhớ lại những người bạn trai trước đây của mình, "A... Thì ra là ghen tị... Cũng đúng, nghĩ lại mấy người bạn trai trước đây của em không có ai dịu dàng thật lòng đối đãi với em như vậy hết."
"Bởi vì tụi nó không rãnh, nghĩ cách bế mày lên giường trước khi bị mày đá đã đủ nhức đầu rồi. Khoan, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chuyện khác!"
Lưu Vũ mân nhẹ vành tai, nghiêng đầu suy tư: "Yêu sao... Em cảm thấy không phải!"
"Vậy thế nào mới phải?"
"Ừm... Yêu là chiếm hữu, nếu chiếm không được, thì sẽ phá hủy, đã không thuộc về em, vậy thì ai cũng không thể có được, chi bằng giết đi!"
"..."
"Nine... Nine? Anh còn nghe không đó?"
"Tút---"
Cao Khanh Trần sốc đến lộn nhào xuống giường, kết thúc cuộc gọi.
...
Mika nghe thấy có người cắt ngang bài giảng của giảng viên, liền ngẩng đầu khỏi bài tập nhìn xuống bên dưới, còn ai ngoài Lưu Vũ, cậu nhóc đang nói gì đó với cô giảng viên trẻ tuổi, sau đó thản nhiên xách túi đi về phía này, ngồi xuống bên cạnh Santa, nháy mắt với Mika đang ngồi phía bên ngoài: "Hi~ anh."
"Giờ này xuất hiện ở đây, hôm nay em không có lớp à?"
"Có, nhưng em cúp để cua anh Santa!"
Mặc dù lời Lưu Vũ nói là thật, nhưng sự thật thà đặt không đúng chỗ, ngược lại có phần khôi hài khó đỡ, Mika bật cười, sau đó đánh mắt xuống bục giảng hỏi: "Lúc nãy em nói gì với cô ấy?"
Lưu Vũ nghiêng đầu ngắm Santa đã nằm sấp ra bàn ngủ từ lúc nào, đều đều trả lời Mika: "À, em nói với cô ấy em đến để được ở cạnh bạn trai tương lai của mình."
Đã quen với mạch suy nghĩ khác người của Lưu Vũ, Mika vẫn không khỏi chậc lưỡi cảm thán: "Thật sự cái gì cũng dám nói, may cho em là giảng viên mới, nếu gặp phải những người khác, anh dám chắc với em, em sẽ được mời lên văn phòng uống trà."
Lưu Vũ xoay hẳn đầu nhìn vào mắt Mika, hơi nhỏm người qua nói nhỏ với anh: "Em còn có át chủ bài chưa tung ra nha."
Thấy Lưu Vũ tỏ ra thần thần bí bí, Mika cũng phối hợp với cậu, vươn người lại gần ý đang chờ nghe, cho nên chỗ hai người đối diện lúc này là phía trên một Uno Santa đang ngả người ngủ say.
"Át chủ bài gì?"
"Là người thì đều có điểm yếu mà."
"Chẳng lẽ em biết hết điểm yếu của toàn bộ giảng viên dạy Santa?" Mika kinh ngạc nhận ra đến giờ phút này bản thân vậy mà chẳng còn ngạc nhiên mấy, đây là Lưu Vũ, cậu nhóc này thật sự có thể làm được.
Lưu Vũ gật đầu xác nhận: "Em đã nói là phải khuếch trương kế hoạch cua trai đấy thôi."
"Em làm cách nào biết được?"
Trên khuôn mặt non nớt vô hại kéo ra nụ cười trong sáng như một thiên thần, thiên thần cười khẽ một tiếng, cả lớp học như bừng sáng hẳn lên, "Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể giải quyết, ba em còn có quyền, em muốn biết chút chuyện cỏn con có gì khó đâu."
Mika ném cho Lưu Vũ một ánh mắt sợ hãi, "Anh thật sự phục em sát đất! Chỉ vì được lên lớp cùng Santa em có thể làm tới mức này."
Lưu Vũ ngồi thẳng người lại kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, ai oán nói: "Ai bảo đại ca của các anh khó tiếp cận như vậy, bình thường có cái người kia bên cạnh càng không thèm để ai vào mắt, em mới phải tìm đến tận lớp!"
"Thế anh nói cho em biết, Santa lên lớp chỉ để ngủ, em tốn nhiều công sức như vậy cũng chỉ có thể ngồi đây ngắm người ta ngủ thôi nhóc ạ."
"Vậy thì ngắm! Ít nhất cũng được bổ mắt."
"Thôi thì, cách mạng hãy còn dài, đồng chí cứ giữ vững tinh thần lạc quan như vậy rất tốt. Tôi còn bài tập phải làm, không rãnh tiếp chuyện đồng chí nữa."
Lưu Vũ bị chọc cười, lại nhích người sang nhìn vào laptop của Mika, "Anh đang làm bài tập môn gì?"
Mika vò đầu bứt tai gõ bàn phím: "Triết học, anh đã rớt hai lần rồi."
Một cách tay nhỏ nhắn trắng nõn chìa ra, Mika bị cướp mất máy tính, "Đưa đây em làm cho."
Máy tính cũng bị cướp đi, Mika đành ngồi yên để xem cậu nhóc hoa mĩ sặc mùi nghệ thuật phân giải những câu hỏi sâu xa trừu tượng của môn Triết như thế nào.
Mười lăm phút sau nhận lại máy tính, Mika càng đọc càng sững sờ, vì nó gần như giống với lý giải của cậu bạn tri thức cao siêu cùng lớp Triết kỳ này của anh, chẳng qua được phân tách rạch ròi và dễ hiểu hơn.
Cuối cùng cũng đọc xong, Mika dứt đầu ra khỏi máy tính, tán thưởng nhìn Lưu Vũ, "Viết rất hay, còn dễ hiểu hơn lý giải của bạn anh."
"Biết làm sao được, ở nhà có một người làm chính trị, người khác học môn này ở Đại học, còn em đã được "học" từ bé rồi, bị nhồi nhét vào đầu những tư tưởng thâm sâu mà theo em rõ là mơ hồ rỗng tuếch."
Bài tập đã được cứu cánh, Mika nhanh tay đóng máy tính lại, lúc này đã thành công bị thu hút bởi bối cảnh phía sau Lưu Vũ, "Nếu vậy ba em hẳn là muốn hướng em theo nghiệp chính trị, nhưng cuối cùng em lại chọn theo nghệ thuật, múa là sở thích của em?"
Lưu Vũ khẽ lắc đầu: "Không phải, em chọn học múa là có lí do riêng, bởi vì-" Một bàn tay dày rộng với ngón tay thon dài bất chợt đưa lên che kín miệng Lưu Vũ.
Lưu Vũ trợn tròn mắt, toan đẩy ra nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay là ai, liền dịu xuống như một bé mèo con ngoan ngoãn.
"Chuyện riêng thì không cần người ngoài nghe, mày có thể đi."
Mika nhướng mày, tên này chẳng phải đang ngủ à, sao biết chọn đúng lúc để thức dậy quá vậy?! Anh khinh khỉnh liếc Santa một cái, nhưng tay chân vẫn phối hợp nhịp nhàng gom hết sách vở máy tính đi đến mội chiếc bàn khác cách xa hai dãy ngồi xuống, giờ mới có thể bắt đầu chuyên tâm nghe giảng.
Santa hạ bàn tay xuống, da thịt đột ngột tiếp xúc thân mật khiến Lưu Vũ ngây ra, rặng mây hồng đã nằm chễm chệ trên hai bầu má nõn nà, mắt đen sâu hút của người ta vẫn đang dõi vào cậu, nhận ra đây là lần đầu tiên Santa nhìn thẳng vào mình một cách chăm chú như vậy, hai vành tai đáng yêu cũng chậm rãi đỏ lên.
"Lí do gì?"
Hai phút qua đi, Lưu Vũ vẫn đang ngơ ngác trước gương mặt góc cạnh nam tính của Santa.
"Không nói?" Giọng nói vẫn trầm thấp lạnh lùng như vậy, nhưng không hiểu sao Lưu Vũ lại nghe ra chút không vui bên trong, vậy là mèo ta liền vội vàng trả lời: "Ừm... Cũng chẳng có gì, là vì mẹ em trước đây rất yêu vũ đạo, bà học múa từ nhỏ, lúc học đại học vì mang thai em mà phải bỏ học, sau này vì lấy phải người chồng có thân phận đặc thù nên không thể thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu lớn, cho nên em muốn thay mẹ hoàn thành ước mơ." Lúc nói đến mẹ mình, Lưu Vũ không biết cậu có bao nhiêu dịu dàng, ánh mắt mềm mại tựa như nước hồ thu, đuôi mày khóe mắt cong cong ý cười.
Santa không hề báo trước nghiêng người đến gần, Lưu Vũ giật mình theo bản năng rụt người về phía sau, nhưng phía sau cậu là bức tường, không còn đường lui. Cuối cùng cơ thể nhỏ xinh chỉ có thể bị giam giữa bức tường mát lạnh và lồng ngực ấm nóng của Santa.
Đang yên đang lành lại bị áp vào tường, Lưu Vũ hoang mang nâng mắt lên nhìn Santa, thế nhưng vừa ngẩng đầu là khuôn mặt có sức sát thương chí mạng đang phóng đại trước mắt, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt trên người anh, tim Lưu Vũ thoáng cái thắt lại, một giây sau đã đập nhanh đến mức loạn nhịp, cậu hốt hoảng cúi đầu, không có can đảm nhìn người này nữa.
"Sao thế? Nhìn tôi." Vành tai Lưu Vũ đã đỏ như rỉ máu, sau khi nghe thấy âm thanh trầm thấp gợi cảm phát ra từ trên đỉnh đầu, cậu lại càng cúi mặt sâu hơn, lấy đâu ra can đảm nhìn anh ở khoảng cách gần đến ép tim như vậy!
Một giây, hai giây, ba giây,... Một phút qua đi, Lưu Vũ vẫn im thin thít cúi đầu, không hề biết lúc này đấng alpha đang nhìn cậu chằm chằm, mặt mày ngày càng lạnh lẽo khó coi.
"Rầm" một tiếng, Santa đứng dậy đá ghế, bước ra khỏi lớp trướng ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể lớp học, cùng với hai kẻ ngơ ngác đến đáng thương: Cô giảng viên trẻ vừa đi dạy ngày đầu tiên, cùng với Lưu Vũ đang ôm tim ngồi ở cuối lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro