[3] Tiết Toán
"Ngồi dậy đi, cô sắp vào lớp rồi."
Tôi ngẩng đầu lên xem là ai, không ngờ là Huy Hoàng, không những vậy nó còn đứng cạnh ghế tôi. Thấy sự bất ngờ của tôi, Hoàng nhanh chóng bổ sung: "Trời nắng quá, tao ra đóng cửa sổ." Nói rồi nó bước về phía cửa sổ. Vốn dĩ là Tiến Dũng ngồi cạnh cửa nhưng nó chưa vào lớp nên không ai ngồi cả, chắc là Huy Hoàng thấy khó chịu quá nên mới phải tự tay đi đóng.
Còn tôi? Sao tôi ngồi gần cửa hơn nó mà không biết ý đứng dậy đi đóng nhỉ?
Thôi kệ, tôi chẳng còn hứng thú gì với cuốn trinh thám nữa rồi.
***
Đến tiết Toán, thầy giáo yêu cầu thảo luận theo nhóm 4 người, và tất nhiên là tôi cùng nhóm với Huy Hoàng.
Để thuận tiện hơn thì chúng tôi đã quay hai bàn lại với nhau, thành ra là hai ngồi đối hai. Huy Hoàng đã ngồi vào chỗ của mình, giờ chỉ còn ba đứa chúng tôi.
Tôi định ngồi cạnh Dũng thì nó đã nhanh nhảu kéo Đức xuống ngồi cùng. Tôi hết cách, đành ngồi cạnh Hoàng vậy. Bàn không lớn lắm nên khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng được thu hẹp lại. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi đã cảm nhận rõ rệt được hương bạc hà trên người Huy Hoàng.
Thơm nhẹ, đem đến sự dễ chịu, mát mẻ trong thời tiết nắng nóng như vậy.
Nhiệm vụ của chúng tôi là cùng nhau giải câu toán trong đề thầy đã phát. Mọi người lập tức cúi xuống giải bài. Trong lớp bắt đầu có những tiếng thảo luận, từ nhóm này qua nhóm khác. Tôi thấy nhóm tôi là vẫn im re.
Tôi đảo mắt nhìn mấy đứa con trai, chúng nó đáng lẽ phải là người chủ động trước chứ. Huy Hoàng dường như nắm bắt tình hình nhanh hơn cả, nó cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
"Đây đều là các dạng nâng cao nên chúng ta cần cùng nhau làm. Nào, bắt đầu từ câu 1 nhé, đứa nào làm được chưa?"
Tôi đọc đề. Trời, tôi không hiểu gì.
Dũng lấy máy tính cầm tay ra thực hiện vài thao tác, nhanh chóng ra kết quả: "Theo tao thì bài này sử dụng Nhị thức Newton, nên kết quả là x^5 - 3x^4...."
Tôi cũng gật gật như đúng rồi, rồi giả vờ cúi xuống. Đột nhiên Hoàng nó quay sang hỏi tôi: "Trang, mày làm được câu 2 chưa?"
"Hả?" Tôi bị giật mình: "À, câu 2 á, à, cái này....". Đúng là tôi chẳng hiểu gì cả, bao nhiêu kiến thức từ năm ngoái đều bay sạch theo những tháng hè rồi.
May mà cả 3 đứa kia đều không biểu lộ ra cảm xúc, nhưng tôi đoán chắc là chúng nó đang cười tôi không biết làm đây mà. Hoàng lấy thước kẻ ra kẻ một vài đường, sau đó nó chỉ vào hình vẽ: " Đây là Parabol...."
"Ồ". Tôi nhìn theo cử chỉ của nó.
Huy Hoàng kiên nhẫn hướng dẫn tôi cách làm bài này, cũng dạy lại tường tận cho tôi cách vẽ hình. Thật ra là tôi chỉ không nhớ rõ kiến thức thôi chứ hình thì tôi biết vẽ, nó cũng không nhất thiết phải kĩ lưỡng như vậy.
"Hiểu chưa?"
"Rồi, rồi". Tôi gật đầu. Hoàng nó bảo tôi làm lại bài này, có gì sai còn sửa luôn. Quả thực là sau khi nghe nó giảng thì tôi thấy bài này cũng không khó lắm.
"Huy Hoàng, lên đây thầy nhờ chút". Thầy giáo đứng trên bục vẫy vẫy. Hoàng liền đi lên, bàn chỉ còn ba đứa.
Tôi muốn làm câu tiếp theo nhưng hai đứa ngồi đối diện chúng nó cứ thì thầm to nhỏ với nhau cái gì, làm tôi không tập trung được. Nếu chúng nó nói chuyện bình thường thì thôi đi, vậy mà chúng nó thi thoảng còn nhìn về tôi như thể câu chuyện đang hướng về tôi vậy.
Tôi chịu không nổi, lấy thước gõ nhẹ lên bàn: "Nè, hai đứa chúng mày nói gì mà cứ có tên tao trong đấy thế? Định 'nấu xói' gì tao à?"
*nấu xói: đọc lái của từ 'nói xấu'
Cả hai đứa vội lắc đầu, Dũng trả lời: "Không, bọn tao chỉ là...làm xong bài rồi nên nói một ít thôi. Thằng Đức nó không nhớ năm ngoái mày ngồi ở đâu với học đội tuyển nào nên mới hỏi tao"
Đức: "..."
Một lý do hết sức vô lý như vậy mà Dũng cũng nghĩ ra được. Bởi vì năm ngoái chính tôi là người ngồi cùng bàn với Phạm Anh Đức mà, chẳng lẽ có 3 tháng hè thôi mà nó đã quên mất ai ngồi với mình cả một năm trời sao.
"Kiếm lí do gì thuyết phục tí đi, năm ngoái tao ngồi cùng bàn với nó đấy". Tôi đáp lại. Dũng chột dạ, vội che miệng cười. Tôi thấy Đức như đang trách móc Dũng tội lấy nó ra làm bia đỡ đạn, cũng đúng thôi.
"Được rồi, đây là giờ học, không phải giờ tra thông tin của nhau. Tập trung làm bài đi". Huy Hoàng về chỗ.
Tôi đã giải xong phần a của bài này, nhưng phần b là phần vận dụng cao, nên tôi chưa thể nghĩ ra ngay lập tức được. Trước kia, mỗi lần không làm được bài, tôi lại ngồi vẽ linh tinh lên tờ giấy nháp, thành ra là tôi thuộc top những đứa tốn nhiều nháp nhất trong lớp.
"Không làm được à?". Hoàng hỏi tôi, nó đang nhìn vào bài làm của tôi.
Mà tôi thấy, khoảng cách giữa hai đứa càng ngày càng gần...Nó đã ngồi sát lại chỗ tôi, nhưng mắt lại đặt trên tờ giấy. Tôi mím môi không biết nói gì, khoảng cách gần như vậy....Hoàng không cảm nhận được gì sao?
Nó tự nhiên lấy bút và nháp của tôi rồi hướng dẫn tôi: "Này, mày có nghe tao nói không đấy? Cứ ngồi đơ ra đấy làm gì?"
Tôi vội quay về thực tại, lần nữa được "perfect boy" giảng bài. Giọng nói cũng khá dễ nghe, tốc độ vừa phải, tạo cho người nghe cảm giác thoải mái.
Không hiểu sao Hoàng hướng dẫn thì tôi hiểu nhanh lắm. Tôi gật đầu rồi lại cặm cụi làm bài. Nhưng, Hoàng nó vẫn ngồi im như vậy, không có dấu hiệu di chuyển về chỗ của nó. Tôi thấy không tiện, ngồi nhích ra bên ngoài, thì nó lại nhích ra theo.
Hoàng đang làm đề đội tuyển thầy mới đưa, cũng không chú ý đến tôi, thành ra là tôi không nỡ làm phiền nó. Tôi thở dài, thôi chắc Hoàng không biết nó đang làm gì đâu, tôi coi như không thấy vậy.
Ngồi được 30 giây, tôi thấy không ổn rồi. Từ trước tới nay Thiên Trang này chưa bao giờ tiếp xúc gần với người khác giới như vậy cả, kể cả là ngồi cùng bàn đi chăng nữa. Tôi đặt mạnh bút xuống bàn, tạo nên âm thanh lớn, đánh động cả 3 đứa còn lại. Cuối cùng thì Hoàng cũng ngẩng lên nhìn tôi, tôi liền bảo nó: "Này, chỗ còn rộng, mày ngồi về chỗ mày đi, chiếm hết chỗ của tao rồi"
Hoàng "bất ngờ" nhìn vào khoảng cách giữa cả hai, liền ngồi dịch ra xa.
Tiết Toán sắp kết thúc rồi, tôi đành xin phép thầy cho đi ra ngoài chút. Tôi muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại đã. Thầy cũng dễ tính, đồng ý cho tôi đi. Trước khi đi, tôi còn thấy hai thằng bạn đối diện như đang cố nhịn cười, chắc chắn là cười tôi rồi, tôi trừng mắt nhìn hai đứa nó. Còn "kẻ gây chuyện" kia thì vẫn ngồi dửng dưng như không.
Vô cùng là khó chịu.
***
Nước lạnh giúp tôi tỉnh táo hẳn. Vài sợi tóc dính trên khuôn mặt tôi, tôi nhìn mình trong gương. Tôi đưa tay lên sờ vào khóe mắt mình, nếu không nhìn kĩ thì không phát hiện ra ở đó có một vết nhỏ. Tôi không biết nguồn gốc tạo nên vết sẹo này, nhưng khi hỏi dì thì dì chỉ trả lời qua loa lấy lệ.
Tôi rất muốn biết về quá khứ của mình, cũng như về bố mẹ tôi. Mọi ký ức đã tan biến, liệu đó là những ký ức tốt đẹp đáng để lưu giữ hay những mảnh trí nhớ tồi tệ đáng quên? Tôi không biết sự thật là gì, tại sao mọi chuyện chỉ dừng lại ở năm 13 tuổi.
Đôi mắt của tôi, tôi phải bảo vệ nó, vì....
Có lần tôi vào phòng dì, tôi vô tình thấy một tấm ảnh. Trong hình là người phụ nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn, đang cầm một bó hoa. Người đó khá giống dì tôi, ban đầu tôi còn tưởng là bà ngoại tôi. Nhưng không, đó lại là mẹ tôi.
Lúc đó, tôi không tin được là mình có thể nhìn thấy mẹ. Dì không đưa cho tôi bức ảnh, tôi cũng không dám đòi dì. Dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng tôi thấy đôi mắt của tôi rất giống đôi mắt của mẹ, thậm chí nếu đánh giá kỹ thì giống như đúc luôn.
Thật không ngoa nhưng đôi mắt của mẹ tôi rất đẹp, và tôi may mắn được kế thừa nó. Nhưng tại sao, tại sao lại có vết sẹo nhỏ ở khóe mắt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro