Bản màu bí ẩn.
Ghê tởm!
Nơi con sông bị cho là ma ám, lời nguyền khiếp sợ của biết bao người dân sống quanh nó. Nay bao bí mật đều được sáng tỏ.
Ngày x tháng a, tầm độ ba giờ sáng một người dân đi làm chạy ngang qua con sông phát hiện hàng chục cái xác trôi nổi đang bốc mùi tanh tưởi, có cái còn đang trong quá trình phân hủy, mùi thối nồng nặc không tả nổi. Trong đó, có người nhận diện ra được một cái xác:
"Ấy chẳng phải là họa sĩ sao?"
Gì vậy nhỉ? Ta cùng nhau tìm hiểu câu chuyện này nhé.
Quay về khoảng hai tuần trước khi phát hiện ra cái xác, có vị tự xưng là họa sĩ tự do về đây dạy kiếm thêm thu nhập. Ai cũng rõ được tài năng qua các bức tranh, nhiều lần anh ta thị phạm tài nghệ lưu loát qua nét cọ khiến mọi người đều thầm khen trong bụng. Ta tạm gọi anh ấy là A nhé.
Trong thôn có nhiều đứa trẻ đam mê học nghệ, chẳng mấy chốc lớp học tự do của A đã được mở trong vòng chưa đầy hai ngày chiêu mộ học sinh. Lớp mở trong tuần nên chỗ A cũng có khóa học nội trú, ở đây đồ ăn thức uống đầy đủ, học phí còn rất thấp không quá cao. Học được một tuần, đứa nào đứa nấy cũng về xin ba xin mẹ cho mình ở lại học nội trú:
"Ba ơi, ở lớp thầy dạy rồi cho ăn ngon lắm. Ba cho con ở lại nhà thầy nha."
"Bà ơi, cho con học lại ở nhà thầy nhé? Cuối tuần sẽ về."
Bởi lấy được lòng tin từ phía phụ huynh cũng như lòng học trò mà anh họa sĩ ấy lần nữa được mọi người mến mộ, yêu thương.
Ngày thường dạy học, luôn có hàng xóm dăm ba bữa mang trái cây vườn nhà, cốc nước mát hay món ăn sang nhà cho:
"Ấy chú nó vất vả rồi, lại ăn miếng cho già lấy thảo."
- Dạ, bà vào nhà chơi.
A cũng rất lễ phép, ngày nghỉ anh cũng đi dạo trong xóm phụ bà con xung quanh, hiếu khách, nhiệt tình không ngại gì.
Rồi hai tuần đổ lại đây chẳng hiểu sao vụ án mất tích trẻ nhỏ trong thôn ngày càng nhiều, chẳng tìm được dấu vết hay manh mối gì. Hung thủ ra tay cực kỳ khó đoán, mỗi lần ra tay đều dọn dẹp sạch sẽ khiến cho cục cảnh sát đau đầu không thôi.
Về phía A và đám trò nhỏ cũng nơm nớp lo sợ vì trong nhà toàn con nít - độ tuổi mà tên hung thủ ra tay. Anh thì cứ đi đi về về giữa thôn và thành phố để công tác cũng như bán tranh kiếm sống. Dạo đây hình như tay nghề anh lên cao không thôi, từng bức tranh như có hồn trong đó, sống động vô cùng.
Nay là lần thứ 3 trong tuần anh lên thành phố bán tranh cũng như mua đồ dùng lặt vặt. Đám trẻ thì vẫn ở lại trong nhà, đồ ăn thức uống đều có đủ không lo vì anh đi trong ngày về trong đêm nên quý phụ huynh cũng không lo lắng lắm mà cho con em ở lại.
Đêm đó anh dường như về trễ hơn mọi hôm, thường hơn chín giờ tối anh đã về nhưng nay mãi tới gần nữa đêm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Giờ trong giờ, bọn trẻ đã mệt mắt mỏi chẳng còn sức chờ, từng đứa từng đứa chìm vào giấc ngủ.
*Cạch.* _ Tiếng cạy mở tay nắm cửa phát ra nhưng đám trẻ dường như chẳng nghe thấy mà vẫn say sưa trong giấc mộng của mình.
*Cộp, cộp..* _ Âm thanh nhè nhẹ, tiếng bước chân đi vào trong buồng ngủ. Thân ảnh đen to cao, đầu đội nón kết đen, bịt kín từ đầu tới chân chỉ thấy được đôi mắt sắc lạnh. Hắn ta từ từ, từng bước đi đến bên một chiếc giường có đứa trẻ đang ngủ say rồi dừng lại. Nhìn rồi khẽ cười, hắn nhẹ nhàng bế bỗng đứa nhóc ấy trên tay, cho vào bao đen rồi cứ thế rời đi như không có gì xảy ra.
Sáng ra, mọi người xung quanh bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh vọng ra từ nhà A.
"aaa.." _ Kèm theo từng đợt khóc nỉ non. Mọi người xôn xao mà chạy thẳng tới nhà A, có người còn đang mang áo ngủ kẻ thì chưa kịp mang giày chạy tới.
"Làm sao, có việc gì? nín, bình tĩnh nói bác nghe."
đám nhóc chen chúc nói:
"B - bạn..bạn C bị bắt..hức.."
Gia đình C hay tin con mình mất tích, tuyệt vọng vô cùng. Đã hiểu, chắc hẳn là tên bắt cóc hàng loạt đang tác oai tác oái gần đây.
Chiều hôm đó, A về thì hay tin C bị bắt đi. Ân hận vô cùng, liên tục quỳ xuống trước cửa nhà gia đình C mà dập đầu tạ lỗi. Anh bức rứt không thôi, tự trách bản thân nếu không gặp sự cố trên đường đi thì có lẽ cớ sự này không xảy ra.
Đêm lại đến, anh A quyết định ở lại phòng với lũ nhóc đề phòng sự việc bất trắc xảy ra. Khi mọi người trong làng chìm vào giấc ngủ say. Bóng đen ấy lại lần nữa xuất hiện, khoảng không gian yên tĩnh bao trùm toàn bộ ngôi làng.
*Cót, két..* Lại cái tiếng nhè nhẹ chói tai vang lên, bóng hình đó lại chầm chậm thoát ẩn thoát hiện.
*Lộc, cộc.* kẽo kẹt tiếng cầu thanh gỗ, hắn bế theo một đứa trẻ trong phòng rồi lần mò đi xuống một hầm huyệt tối om không một khe sáng.
Chậc, lại một đứa trẻ xấu số.
Cứ tưởng mọi việc hắn làm không bị phát hiện, ngờ đâu trong đám trẻ ngủ say vẫn có một thằng nhóc nhỏ mắt mở chừng chừng nhìn bóng dáng mờ dần tan biến đó.
Cậu mang theo đôi chân trần nhằm không tạo ra tiếng động rồi bám theo hắn ở khoảng cách rõ xa, đi tới hầm huyệt tối đó.
[Sợ..sợ quá..]
Điều gì làm cậu sợ? phải chăng hối hận vì đi theo kẻ đó.
Nấp bóng vào bức tường nhỏ hẹp, cảnh tượng trước mắt làm đứa nhóc chỉ mới mười tuổi khiến nó hãi hùng.
Khuôn mặt gã bắt cóc không ai xa lạ, người mà em quý mến, cả làng mến mộ - phải! không ai khác là A.
Cảnh tượng đó, ghê tởm.
A đeo đôi găng tay hắn vẫn thường dùng để pha màu, cầm lấy con dao rọc giấy bên cạnh mà tỉ mỉ điêu khắc lên khuôn mặt nhớt nhát đó từng đường nét rõ ràng, chầm chậm. Móc đi con mắt trái đặt nó vào lọ nước ngâm đang phát sáng lập lò trong bóng tối, lấy ra cây kéo mà cắt xén đi phần thừa thãi chẳng cần đến xong đoạn cầm búa, đinh đục đóng cố định trên thi thể xấu số đó. A cắn lìa đi cánh tay trái, một nhát chặt đứt đôi chân phải rồi lột xạch đồ cái xác trơ trọi kia tô lên đó từng nét màu tuyển sắc. Biến cái xác thành một bức tranh hoàn mỹ mà người ta nhìn vào chỉ có thể thốt lên từ "tuyệt" ở sâu cuống họng.
*Bịch, bịch..* _ Tiếng tim đập có thể nghe rõ trong khoảng không lặng thing như tờ này, chậc.. việc gì tới cũng tới A nghe thấy rồi! Hắn phát hiện ra cậu bé.
Chạy!
Ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà bán mạng chạy.
Chạy mau đi! Tên sát nhân đang tới gần.
...
Bắt - hắn bắt kịp em rồi.
Tiếng cười khanh khách vang lên vang vọng phá tan bầu không khí vốn im lặng nãy giờ, đôi tay dính đầy vệt máu pha trộn trong đống màu xanh đỏ đủ loại.
"Em, làm gì ở đây nhỉ" _ Nâng cặp kính cho nó ngay ngắn trên sóng mũi, gã nhẹ nhàng nói từng chữ nhưng sau trong âm lượng phát ra lại đáng sợ tới vậy.
[Cứu..sợ, sợ quá..]
- Ai cứu em đây nhóc con?
Như đoán được suy nghĩ trong cái đầu non nớt ấy, hắn bật cười thành tiếng khi thấy khuôn mặt hoảng sợ trắng bệt không còn sắc hồng của cậu.
Sờ loạn từ đỉnh đầu tới sóng mũi, dọc xuống cằm. Thầm chặc lưỡi khen ngợi.
[Gương mặt đẹp này.. tác phẩm đẹp.]
- em..có bằng lòng? Làm vật mẫu cho thầy không.
*Phập.*
???
Gì ấy nhỉ? Hắn giết đứa trẻ rồi ư.
Không!
Con dao cậu nhóc lấy ra từ đâu đâm thẳng vào lòng ngực trái, vị trí tim hắn mà xuyên thủng.
Máu.
Máu văng bắn đầy khuôn mặt, dính trên áo quần cậu bé.
Trong cơn sợ, sự tự vệ bản năng đã đưa em trực tiếp thành kẻ sát nhân.
Máu, máu rơi.. Em sợ, sợ lắm!! Cảnh sát sẽ bắt lấy em, tống em vào trại cải tạo.
Không! Đời em còn dài, chưa muốn trôn vùi thanh xuân nơi đáy tù tội.
Chặt xác A ra từng mảnh nhỏ, em cố sao cho giống một hiện trường tai nạn xích mích. Chùi xóa hết những bằng chứng liên quan, cắt tứ chi của một cái xác chính tay mình giết em chẳng hề nao núng, nhát nào ra nhát đó dứt khoát chặt rời bộ phận một.
Moi lấy ruột, gan, ngũ quan bên trong. Em làm như cách em từng thấy, thuần thục khó tả.
Mắt hắn, em bỏ vào lọ nước kia cùng con ngươi của người bạn xấu số. Ruột, gan em vứt đi một nơi gần mép hồ. Còn những thứ khác lần lượt bỏ xung quanh ngôi hầm bí mật này. Xác hắn em vứt xuống sông. Rồi lần nữa lau dọn kĩ lưỡng mới bỏ chạy ra về.
Sau hai hôm, cái xác ấy bị cá rỉa mà ngoi lên trong tình trạng bán phân hủy. Khuôn mặt vẫn còn nhận diện được, điều tra xung quanh họ còn tìm được tứ chi cùng các thi thể khác gần đó. Vẫn vậy, hung thủ ấy ra tay không bỏ lại hiện trường chút manh mối nào.
Phía hiện trường, cậu nhóc đêm qua nở một nụ cười kì lạ, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía xa xa nơi có cái bóng của hàng chục đứa trẻ cùng cái bóng của tên họa sĩ đứng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro