Chương 1
Trong đám lửa đỏ rực tại tòa nhà tráng lệ, vô vàn những tiếng thất thanh, kêu gào, la hét xen lẫn.
Người cứu hộ nườm nượp ra vào, Cẩn thận khoanh vùng cách li, chủ tòa nhà là Mộng Hải, một quý ông lịch lãm, bất kì tình thế nào, luôn xoay chuyển được sao cho nhanh chóng nhất. Nhưng bây giờ, ông bất chấp tất cả muốn lao vào, không ngừng gọi tên vợ con. Những giọt nước mắt bất lực cứ vậy mà rơi xuống, cuối cùng, chỉ có thể điều động hàng trăm đội cứu hỏa đến.
Rất nhiều, rất nhiều đã được đưa ra bởi cái nơi gần như đang thiêu rụi tất cả. Người ta thầm lặng cảm ơn vì chưa phải để người nào bỏ mạng oan uổng.
Dù vậy, vợ và con là người mà Mộng Hải mong muốn nhìn thấy nhất vẫn chưa xuất hiện. Ông gào thét trong vô vọng, không ngừng điều động thêm cứu trợ.
Lửa ngày một lớn, đến cả những bình chữa cháy lớn nhất cũng vô tác dụng.
Rồi hình ảnh mờ nhòe xuất hiện trong mắt tất cả những người chứng kiến dần dần rõ ràng, người phụ nữ đầu tóc rối bù, quần áo trên lấm lem chỗ rách chỗ nguyên, đang bế bé gái chạy ra ngoài đặt cô bé ấy, lại liều mình lao vào trong đống lửa.
Vài phút sau, thân ảnh của người phụ nữ đó lại hiện lên. Ôm đứa con trai trong lòng, gục xuống.
Chính là phu nhân của tòa nhà.
Nhân viên từ đội cứu thương gấp gáp đưa vào trong xe, trực tiếp đến bệnh viện tư.
Mộng Hải sốt sắng ngồi chờ thâu đêm ở bệnh viện. Mắt ông đầy rẫy những tia máu vì thiếu ngủ, ánh lên một tia hối hận.
Vì không bảo vệ được..
Thế nhưng, ông trời phụ lòng họ.
Vị bác sĩ lâu năm của gia đình bước ra từ phòng cấp cứu khẩn, thở dài.
"Thành thật xin lỗi, phu nhân ảnh hưởng bỏng quá nặng, đã không qua khỏi. Cậu chủ vì sức khỏe yếu nên..chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thành. Dù đã cố gắng gọi những bác sĩ giỏi nhất. Tôi rất đáng tiếc nhưng.."
"Hiện tại tiểu thư Mộng Dao qua cơn nguy kịch, tạm thời bảo toàn mạng sống thưa ông."
"..."
- Nhìn kìa, con nhóc kia hại chết mẹ và em trai nó. Chính nó khiến cho phu nhân và thiếu gia phải bỏ mạng.
- Thế thì chẳng khác nào thứ sao chổi xui xẻo.
- Thật kinh tởm, đến người thân cũng không tha mà.
- Còn nhỏ mà đã làm ra chuyện như vậy rồi, lớn lên không biết thành ra cái dạng gì nữa.
- Gánh nặng của Mộng gia.
- Không hiểu sao ông chủ vẫn chứa được nó, quá đáng sợ.
-...
'Thình thịch, thình thịch'
Cô gái nằm trên giường bất ngờ bật dậy, mồ hôi thấm đẫm hàng tóc mái, rơi xuống gương mặt trái xoăn trắng nõn.
Cô thở hổn hển, mặt đỏ tía tại vì sợ. Không ngừng run rẩy chân tay, trái tim co rút lại, đập loạn nhịp từng hồi. Vội vã co rúm lại khóc nấc lên vì sợ, nước mắt cứ thế không kìm được mà làm ướt cả một mảng chăn.
Mộng Dao rất sợ, sợ cái sự dè bỉu, khinh miệt ấy.
Cả bên nội hay bên ngoại đều không có một ai thấu hiểu, họ chỉ chăm chăm vào một suy nghĩ họ cho là sự thật đó chính là cô là người khởi nguồn lên cái chết của mẹ và em trai.
Còn cha mình dù không có bất kì hành động nào tỏ ra ghét bỏ cô nhưng cô biết,thâm tâm ông rất chán ghét bản thân mình. Thậm chí, ghét tận xương tủy.
Haha, cũng phải thôi. Với cái giá đình trọng nam khinh nữ này thì cô làm gì có quyền được yêu thương kia chứ.
"Hức..hức"
"Rõ ràng, rõ ràng không phải, không phải, không phải, tại sao cứ đổ lên đầu mình, tại sao, tại sao"
Mộng Dao mất đi lí trí, vò đầu bứt tóc, liên tục rơi nước mắt không ngừng.
Nhịp thở ngày một tăng, có khi thở dồn dập, khi lại không thể thở.
Bên tai bắt đầu ong ong, hiện giờ chung quanh cô toàn là ảo giác, tiếng hét thất thanh, tiếng oán trách, miệt thị,..
Bàn tay không ngừng cào cấu khắp cơ thể, cắt toác cả máu môi.
Cổ họng ghẹn lại chẳng thể phát ra âm thanh, như thể có một cục đá nặng đè vào.
Mắt dần mờ đi cố nhớ lại nơi để thuốc, hoảng loạn đi tìm lục lọi khắp nơi. Thấy rồi, là lọ thuốc màu trắng được tạo ra cho riêng mình cô. Chẳng nghĩ ngợi việc đắng hay không mà nhét vào miệng hấp tấp nhai.
Là thuốc trầm cảm liều mạnh.
Mãi lâu sau cơ thể mới bình ổn trở lại. Cô đi đến bên cửa sổ vén nhẹ hai bên rèm màu trắng.
Ánh mặt trời vàng rực chiếu le lói qua hàng cây linh lan.
Hoàng hôn rồi.
Mộng Dao ghé ra ngoài mong muốn hít thở không khi trong lành, lại bị ánh nắng chiếu vào, cô chớp chớp đôi mắt, dụi dụi rồi quay vào trong phòng.
Đồng hồ điểm bốn giờ 10 phút. Cô thở dài chuẩn bị ngồi lên bàn học, bất ngờ chuông điện thoại reo.
Mộng Dao nhìn vào biệt danh người gọi là "bố" mà thở dài chán nản.
"Con nghe ạ"
"Con đang làm gì ?"
Thật sự mà nói cô rất sợ câu hỏi này, bởi cô chỉ được quy định ngủ 15 phút mỗi trưa. Vì thiếu ngủ một thời gian dài mà hôm nay phá lệ ngủ tận 4 tiếng.
Thôi thì đành nói dối không lại bị phạt, thật sự mệt mỏi.
"Con vừa làm xong bài tập, đang chuẩn bị xuống lầu."
"Ừ, lớp học ba lê ta vừa đổi lại lịch và thời gian học, sẽ không còn là 1 tiếng nữa mà tăng lên 2 tiếng rưỡi nhé. lo mà chuẩn bị, chiều tối đi học. Rồi qua trung tâm học toán."
".."
Thấy cô im lặng, ông cau mày.
"Con có ý kiến ?"
"Dạ không"
"Tài xế sẽ đến đón. Một lát ta có cuộc họp, cúp máy trước."
Mộng Dao thầm chế giễu bản thân, cho đến bây giờ vẫn không hiểu được lí đó thực sự mà mình bị ghét bỏ.
Môn Ballet, cô nào có thích. Chỉ là..
Chỉ là vì..
Mẹ thích.
Mẹ từng là vũ công Ballet hạng A. Là vẻ đẹp tượng trưng của nước Pháp.
Mẹ là người Pháp, mắt xanh tóc nâu rất đẹp.
Đơn giản, một phần mẹ muốn sau này cô cũng giống bà ấy. Phần còn lại do cha cô ép buộc. Nên cô mới duy trì với môn học này.
-....
-------
Khuya đến, trên chiếc xe sang trọng một cô gái với vẻ đẹp tựa nàng tiên đang nhắm mắt thiếp đi.
"Tiểu thư, về đến nhà rồi."
Mộng Dao nặng nề bước vào cửa, không gian lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm. Chỉ còn sót lại vài người giúp việc cùng hai người quản gia.
Cô đi chậm rãi tiến vào nhà bếp, còn chưa động đũa. Đã bị tiếng nói làm phiền của bác quản gia:
"Cô chủ, ông chủ cần gặp cô có chuyện."
".."
- cốc cốc
Cô mở cửa tiến vào.
"Cha có gì dặn dò con."
"Với khả năng học của con hiện giờ đang đứng nhất toàn trường. Nhưng"
"Ta vẫn chưa hài lòng, ta nghĩ rằng con cần tiếp xúc với một môi trường học tập khó hơn."
"Nói vậy con cũng hiểu rồi nhỉ."
Mộng Dao bất lực. Lần đầu tiên cô có ý định phản kháng.
"Nhưng.."
" Ta ghét nhất chống đối lại ta, không nói nhiều. Ta đã cho người rút học bạ con tại trường cũ, thủ tục nhập học đã hoàn tất. Từ ngày mai bắt đầu học tại trường mới."
"..."
Mẹ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro