Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 :

Hai đứa trẻ chơi trên phòng ngủ đến mệt rồi thiếp đi hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau ngủ ngon lành với những món đồ chơi vứt bừa bãi xung quanh . Vốn dĩ Lý Lăng muốn đi dọn nhưng chẳng hiểu tại sao lại bị tiểu Hạo kéo xuống ngủ thiếp đi lúc nào không biết .Nó cũng chẳng thể lí giải tại sao đứa trẻ bên cạnh lại ấm áp ,hơi thở nhỏ bé lại mang lại sự an toàn đến thế . Nó không biết từ lúc nào những cơn ác mộng luôn đeo bám nó với những cơn đau xé thịt và âm thanh la hét con tha đây cứ như lần đầu tiên nó được ngủ một giấc bình yên đến thế . Mãi đến tầm trưa mẹ Lý mới khẽ đẩy cửa vào thấy hai đứa bé đang ngủ lòng bỗng ấm áp một cách lạ thường rồi từ từ tiến lại thơm lên má hai đứa nhỏ gọi chúng dậy ăn cơm. Tiểu Hạo lim dim dụi đôi mắt hoa đào chút nước mắt sinh lý ươn ướt nơi khóe mắt ,đôi tay nhỏ khẽ lay lay anh của cậu dậy miệng ngái ngủ nói anh :
" anh lăng ơi mình dậy ăn cơm thôi cơm mẹ nấu ngon lắm !!! "
Lý Lăng trong cơn buồn ngủ bỗng bừng tỉnh thấy mẹ lý trong phòng hai má bỗng đỏ bừng xấu hổ vội cuống quýt ra xuống giường . Thấy anh trai vội vậy có chút đáng yêu tiểu Hạo liền trêu hắn :
" anh trai hư không chờ tiểu Hạo "
Sau đó cũng nhanh chóng xuống giường nắm lấy tay hắn kéo đi rồi quay ra nói :
" phạt anh nắm tay tiểu Hạo cả ngày luôn "
Nhìn hai đứa mẹ lý cũng bật cười ,rồi kêu cả hai nhanh xuống ăn cơm vì ba đang đợi . Ngồi trên bàn ăn Tiểu Hạo chỉ sợ anh trai không gắp được mà đứng cả lên ghế để gắp đồ cho Lý Lăng . Ngồi vào chưa đầy 5 phút mà bát cơm của nó đã chất cao như núi nhưng cũng chẳng thể từ chối tiểu Hạo nên chỉ đành cầm đũa ăn vội để bát không đầy thêm nữa . Ăn cơm xong xuôi Minh Hạo nhìn nó cười hì hì nói :
" anh trai tí nữa đi chơi với em nha anh đẹp thế này chắc mấy đứa trong xóm sẽ ghen tị với em.lắm "
Chẳng thèm nghe câu đồng ý lau xong cái miệng chúm chím và cùng anh mặc thêm áo cậu liền kéo anh mình ra ngoài sân chơi . Tuyết rơi từ sáng nên cả khu h này ngập trong một tầng tuyết mỏng . Từ lúc ở nhà tiểu Hạo chưa hề buông tay Lý Lăng chỉ sợ anh cậu bay mất . Vừa hay lúc ra lũ trẻ con trong xóm cũng đang chơi tiểu Hạo vẫy vẫy bọn nó rồi cất tiếng gọi :
" ê hôm nay mình dẫn anh mình đến chơi nè "
Nghe tiểu Hạo nói mình có anh đứa nào cũng tò mò chạy đến nhìn hai người như đang xem một bộ đồ chơi mới . Đứa nào đứa nấy hai mắt cũng sáng rực bởi quả thực Lý Lăng rất đẹp không phải kiểu như con gái mà một vẻ đẹp rất cao lãnh , rất quý tộc . Tiểu Hạo thì tự hào giới thiệu anh mình không hết lời ca ngợi cậu luôn muốn có anh trai vì mấy đứa trong nhóm đứa nào cũng có mỗi mình cậu là ko. Bọn nó lại còn suốt ngài kể anh cho mình cái này cái kia nghe mà thấy ghen tị. Nhưng không sao h cậu có anh r anh cậu còn rất đẹp ,rất đẹp nữa, anh rất hiền rất chịu chơi với cậu . Bỗng trong nhóm có một đứa lên tiếng :
" sao anh cậu không nói gì thế anh cậu câm à ?"
Một câu nói mà khiến lũ trẻ xôn xao hết cả lên . Bây h tiểu Hạo mới nhận ra từ lúc về anh chưa hề nói một lời nào kể cả với cha mẹ cậu . Cậu có chút hụt hẫng nhìn anh mình Lý Lăng bối rối nhưng cũng chẳng thể làm gì. Lúc trước khi về nhà ba lý có cho cậu đi khám cậu bị chướng ngại tâm lý nên không nói được chứ không phải bị câm nhưng h vẫn chẳng thể nói được .
Bọn trẻ thấy Lý lăng không nói j cũng hùa vào nói anh bị câm . Tiểu Hạo cả ngày tươi cười mặt bỗng đen lại hét lớn :
" đừng nói nữa anh trai tớ không câm anh chỉ nói chuyện với tớ thôi "
" các cậu ... Các ... Cậu "
" các cậu các cậu im đi !!!!"
Trong lời nói có chút nghẹn nghẹn như sắp khóc rồi mặc kệ bọn trẻ đang ngơ ngác tiểu Hạo liền kéo anh mình về .
Vừa chạy cùng tiểu Hạo trong đầu Lý lăng đã không biết có bao câu tự trách , trách mình vô dụng lại để tiểu Hạo thất vọng ủy khuất đến thế .
Cửa nhà vừa đóng sầm lại nước mắt của Hạo Hạo đã rơi lã chã như mưa . Bố mẹ Lý lo lắng vội đi tới chân tay của Lý Lăng lại bắt đầu luống cuống làm đủ cách mình có thể nghĩ ra để giỗ tiểu Hạo nín nhưng cậu còn khóc to hơn mà ba mẹ Lý hỏi thế nào cũng không được .Càng thấycó lỗi Lý Lăng liền cầm tay của má Lý đáng vào mặt mình nghe rất đau cả hai vợ chồng đều sửng sổ cả tiểu Hạo cũng vậy . Thấy trên gương mặt trắng mượtcủa Lý Lăng xuất hiện một vệt đỏ tiểu Hạo từ hoảng hốt thành hoảng sợ vội ôm lấy tiểu Lăng vùi mặt vào lồng ngực hắn. Trong tiếng nấc dài là những âm thanh đầy nghẹn ngào đến tê lòng :
" Hức ....hức .. Là ...là Hạo Hạo không ngoan .. . Hạo ... Hạo ...khiến anh trai ....bị ...hức ....bị ...nói là câm ...hức ...anh trai đừng ghét ...hức ...hạo hạo mà ...được không ...anh ....hức."
Cả hai vợ chồng h mới hiểu ra vấn đề liền quỳ xuống ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng .Mẹ Lý thì xoa vết thương trên mặt Lý Lăng ,ba Lý thì lau nước mắt cho tiểu Hạo rồi nói :
" Tiểu Hạo ngoan không khóc anh trai con không câm chỉ là chưa thể nói thôi ,con cứ cùng anh nói chuyện thật nhiều rồi anh con sẽ nói lại được bình thường thôi "
Độ mắt hoa đào to tròn phiếm hồng do khóc của Hạo Hạo bỗng sáng lên quay sang rạng rỡ nở một nụ cười với Lý Lăng :
" từ h em sẽ nói chuyện với anh thật nhiều thật nhiều , bên anh thật lâu thật lâu chắc chắn anh sẽ nói lại được. Thôi !!!"
Lý Lăng cũng nở một nụ cười gật đầu đáp lại . Ngay từ giây phút ấy nó đã tự hứa sẽ bảo vệ ánh sáng này cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro