chap 1
Bạch Chính Dương là một kẻ không hiểu thế nào là từ bỏ.
Mà cũng phải thôi, Lý Thừa Khanh chửi hắn như tát nước, vậy mà hắn vẫn cười tươi rói, thậm chí còn thấy yêu đời hơn nữa. Cứ thử tưởng tượng một tổng tài đẹp trai ngời ngời, cao mét tám lăm, tiền xài không hết mà lại bị ăn chửi mỗi ngày, ấy thế mà vẫn cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn bị bệnh.
"Khanh Khanh, em có yêu anh không?"
"Yêu cái con cặc nhà anh á."
"Ừ, anh biết em thích nó mà."
Lý Thừa Khanh nghiến răng ken két, cầm cái gối ném thẳng vào mặt Bạch Chính Dương. Hắn né sang một bên, cười càng đắc ý.
Lý Thừa Khanh là kiểu người ngang ngạnh, nóng tính, nói chuyện không bao giờ giữ mồm giữ miệng. Nhưng khổ nỗi, Bạch Chính Dương lại đặc biệt thích bị chửi. Càng chửi, hắn càng thấy thỏa mãn, cứ như bị nghiện.
Hôm nay hắn còn trơ trẽn ôm eo Lý Thừa Khanh giữa văn phòng, làm cả đám nhân viên trợn trắng mắt.
"Anh có thôi cái kiểu quấn người khác như đỉa không?"
"Không nha, em là của anh mà."
"Tao méo phải của ai hết, biến!"
"Nhưng em chửi anh như vậy, tim anh đập nhanh lắm á!"
Lý Thừa Khanh: "..."
Đm, bệnh à???
Nhưng đáng sợ nhất không phải sự lì lợm của Bạch Chính Dương, mà là cái cách hắn nhìn cậu. Một ánh mắt mang theo sự si mê, bất chấp, như thể chỉ cần cậu muốn, hắn sẵn sàng dâng cả mạng sống của mình ra.
Bạch Chính Dương không phải kiểu người dễ dàng bị tình cảm làm mờ mắt. Nhưng một khi hắn đã chấp niệm với ai đó, thì sẽ bám riết không buông, mà càng bị từ chối, hắn càng si mê.
Đến một ngày, Lý Thừa Khanh nhắn tin:
"Hôm nay em mệt quá, không muốn cãi nhau với anh."
Bạch Chính Dương ngồi trước màn hình điện thoại, bất động mất một phút. Sau đó hắn lập tức xách xe chạy thẳng đến nhà cậu, đạp cửa xông vào.
"Khanh Khanh! Em sao vậy? Bị bệnh hả? Hay có thằng nào bắt nạt em?"
Lý Thừa Khanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo vào lòng ôm chặt. Hắn vùi đầu vào vai cậu, giọng trầm xuống: "Anh không chịu nổi nếu em không chửi anh nữa đâu. Đừng có bỏ rơi anh nha."
Lý Thừa Khanh: "..." Đm, bệnh nặng rồi.
---
Từ hôm đó, Bạch Chính Dương như bị ám ảnh với việc chăm sóc Lý Thừa Khanh. Hắn chạy qua nhà cậu mỗi sáng, mang theo cà phê và bữa sáng, đứng chờ cậu thức dậy.
"Anh có cần làm quá lên vậy không? Tôi chỉ nói là tôi mệt thôi mà."
"Anh sợ em bị bệnh, nếu em ốm là anh cũng đau lòng lắm á."
"Ơ kìa, cái đm..." Lý Thừa Khanh cảm thấy bất lực thật sự.
Mọi chuyện dừng lại ở mức độ chịu đựng được cho đến khi một ngày nọ, Bạch Chính Dương bế bổng cậu lên giữa phố chỉ vì... cậu lỡ hắt xì một cái.
"Anh làm cái đéo gì vậy?!" Lý Thừa Khanh đập vào vai hắn.
"Em hắt xì, chắc là cảm rồi! Anh đưa em đi bác sĩ."
"Bỏ em xuống ngay lập tức, không em đạp nát mặt anh!"
"Không, em là bảo bối của anh, anh không để em đau đâu."
Lý Thừa Khanh: "..." Ai đó cứu tôi với, tôi không chịu nổi nữa.
---
Bạch Chính Dương ngày càng quấn người, đến mức ai cũng thấy phát sợ. Mọi người trong công ty bắt đầu cá cược xem Lý Thừa Khanh chịu đựng được bao lâu trước khi bùng nổ.
"Ê, tôi cược một tuần nữa thôi, cậu ta sẽ quăng sếp xuống lầu."
"Không, tôi cược ba ngày. Nhìn ánh mắt cậu ấy kìa, chuẩn bị có án mạng."
Nhưng một tuần, hai tuần trôi qua, Lý Thừa Khanh vẫn không đá Bạch Chính Dương ra khỏi cuộc đời mình. Cậu có thể chửi, có thể mắng, nhưng cuối cùng vẫn để hắn nắm tay giữa phố mà không buông.
Có hôm cả hai đi ăn tối, Bạch Chính Dương thản nhiên cắn một miếng thức ăn trên đũa của cậu.
"Anh điên à? Sao lại ăn miếng của em?!"
"Chung bát đũa mới thân thiết mà."
"Đmm, biến ngay!!"
Bạch Chính Dương chỉ cười, kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai: "Anh thương em lắm đó, biết không?"
Lý Thừa Khanh không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rồi thở dài một hơi.
Có lẽ... cậu cũng chẳng thể nào ghét hắn được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro