Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1- Chương 7: Thiện đường

“Đại sư, người nhổ cỏ ở đây cả buổi sáng rồi, chúng ta nên vào viện thôi.”

Một chú tiểu tay cầm chổi rơm chạy tới khuyên nhủ vị đại sư ngồi bên lề. Sở dĩ vì thu này nổi gió lớn, hiện trong thành lại nổi dịch bệnh, nhỡ không cẩn thận để dính phải thì gay to.

“Chờ một chút, đám cỏ này thật cứng đầu.” – Huệ Quang đại sư vẫn kiên nhẫn dùng tay gạt bỏ phần đất cát ở trên. Ông không còn vẻ thờ thẫn, mất hồn như ngày trước, chỉ là gò má ông đã hóp đi trông thấy.

Chú tiểu thở dài rồi vội chạy vào lấy thêm áo xoàng cho ông. Khi ra khỏi cửa, cậu ta chợt sững lại, tim đập mạnh từng hồi khi vừa chạm mặt Thái sư. Trên người ông đầy khí tức nặng nề sau những tháng chênh chiến sa trường, nghịch hẳn với vẻ thanh tịnh ở chùa, vừa đến đã làm cậu ta giật bắn mình.

“Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc.” – Trần Thủ Độ khẽ tiếp lời.

Đại sư vẫn cặm cụi xúc đất, rồi ông căn dặn chú tiểu vào trước, lát nữa ông sẽ theo sau.

Sân chùa rải đầy lá vàng, nắng trưa lấp ló sau tán cổ thụ. Hai người đàn ông đối diện nhau, kẻ đứng mặc quan bào, người ngồi mặc cà sa.  Huệ Quang đại sư vẫn nhổ cỏ, chẳng mảy may đến quan thần trước mặt.

"Lời ngươi nói ta hiểu rồi.” – Đại sư cắt ngang lời ông.

Kiến Gia phế đế biết bản thân thật ra chẳng sống được bao lâu nữa. Khi trước điên điên dại dại, Thái y đã nói ông vô phương cứu chữa, quần thần đưa ông vào chùa theo Phật pháp trị bệnh. Nói là trị bệnh, nhưng đúng hơn là canh giữ nghiêm ngặt hơn trong cung mà thôi. Ông đi đến bước đường này, ông chưa từng nghĩ mình phải quay đầu, ngược lại càng được Phật giáo giác ngộ thêm vài điều ở những khắc cuối đời.

“Phù Dung… dạo này nàng thế nào?” – Đại sư ngẩng đầu nhìn trời cao, vân mây trải đều lồng lộng gió. Như thể ông đang hỏi Thái sư, cũng như thể đang hỏi lòng mình.

“Chúng sanh có tám muôn, bốn ngàn phiền não, thì Phật có tám muôn, bốn ngàn pháp môn. Đại sư xuất gia đã được vài năm nhưng chẳng lẽ không tự tìm được lối thoát cho chính mình?” - Trần Thủ Độ bình thản thay đổi chủ đề, hoàn toàn không có ý định trả lời Đại sư.

(*)“Phàm xuất gia là chán ghét trần lao, cầu thoát sanh tử, dừng tâm dứt niệm, chặt đứt các duyên, nên gọi xuất gia. Ta ấy à?” - Đại sư cười. "Vẫn còn điên dại, vẫn cố chấp mang nghiệp nợ trần duyên. Lỗi lầm như thế làm sao dám nhận mình là người đã xuất gia? Ngươi nên gọi ta là phế đế thì hơn…”

Thật ra giờ khắc này đây ông cũng chẳng để ý tới hoàng quyền địa vị, càng không có suy nghĩ lật đổ họ Trần cướp lại ngai vàng. Một đời này ông hồ đồ đã đủ, ông có lỗi với muôn dân bách tính Đại Việt, ông có lỗi với một người. Nhưng mà chuyện qua lâu như vậy, có lẽ người đó không muốn còn chút liên can gì với ông cả. Mà phế đế của cựu triều, đâu ai muốn giữ bao giờ, huống hồ người ta còn cho rằng ông là một kẻ điên.

Trên thế gian này, chỉ cần là người đều không thể thoát khỏi vòng luân hồi của số mệnh. Suốt quãng thời gian làm hoàng đế, ông đã không tự tìm cho mình đường lui nên mới dẫn đến hậu họa biến động một nước. Dân chúng lầm than, vua ham mê tửu sắc, tự sa đọa mình, cuối cùng là nương nhờ cửa Phật, lặng lẽ gán ghép lỗi lầm tự khảm trong tâm.

Giày vò bản thân chừng hai năm qua, có lẽ đây là kết thúc êm đềm nhất.

Thái sư đứng cách ông không xa, nhưng từng lời nghe rõ đến thấm đẫm bi ai.

“Phải phế hậu. Dù cho nàng bất bình, ngươi vẫn phải phế hậu.” - Đại sư nói.

Ý của câu này thật ra rất rõ ràng: Ông không muốn ai vì mình mà chết nữa cả.

Trần Thủ Độ nhìn ông chằm chằm. Không khí lắng hơi sương lạnh lẽo, lá thu bay ngang, không rõ thứ cảm xúc vừa dao động nơi đáy mắt của thái sư.

Qua một hồi lâu, Huệ Quang đại sư chuyển người quay về hậu đường.

“…”

Mươi ngày trôi qua êm đềm, đột nhiên hôm nay dưới chợ Đông lại loạn thêm lần nữa. Đầu đuôi ngọn tin tức là vì lúc đấy Huệ Quang đại sư đi ngang chợ chơi, rủi thay lại bị dân chúng nhận ra. Mọi người túm tụm lại xì xầm, sau cùng là khóc thương ai oán, sợ hãi kể lể với vua cũ khi họ Trần ngang nhiên cướp lấy nhà Lý như thế này.

Triều đình thêm một trận phong ba, liên tục dâng sớ nhắc nhở về việc dân niệm tình xưa, nhà Trần cầm quyền chưa được bao lâu, e là không thu phục được lòng người.

Tối đó ở phủ Thái sư sáng đèn, mãi đến ban mai mới tắt nến.

Sáng hôm sau, dân trong cung đồn rằng thái sư cùng thái hậu mưu tính cả đêm vất vả, còn chuyện gì thì họ không rõ. Ai cũng đều nghĩ rằng đến con cái bà không thèm màng thì nói chi đến hoàng đế tiền triều. Nhưng sau đó đám nô tì lắm lời đã bị đày ra khỏi cung để tránh kinh động đến hoàng hậu và Thuận Thiên công chúa. Cũng vào trưa cùng ngày, người ta thấy thái sư rời cung.

Ngồi trên xe ngựa chốc đã đến nơi. Thủ Độ không xuống, sai người dâng phần hương hoa thơm này tặng cho Huệ Quang đại sư.

Người hầu kính cẩn mang quà vào trong chùa, xin các vị thiền sư cho phép gặp.
Lúc này Đại sư đang ngồi tụng kinh bên thiền đường, đều đều gõ mõ niệm kinh. Tên hầu kia chỉ đứng ngoài, kính cẩn truyền lời thay thái sư:

“Bẩm, Thái sư có lời trần thỉnh.”

Ông không ngưng động tác tay, vẫn một mực nhắm mắt trả lời:

"Về nói với thái sư nhà ngươi, ta tụng kinh xong sẽ tự tử.”

Tên hầu kia phụng lệnh, đặt phấn hoa bên cửa rồi rời khỏi chùa. Vừa nghe tiếng thúc ngựa hồi triều, đại sư chậm rãi đặt mõ xuống, đi ra ngoài.

Suốt cả đoạn từ thiện đường ra sân sau rất ngắn, nhưng kí ức trong đầu ông lênh đênh như sóng biển, cứ hết lần này đến lần khác cuồn cuộn trôi trong huyết quản. Ông đứng dưới tán cây hoa lê trong vườn, ngẩng đầu cho ánh nắng phủ lên mặt. Nắng thu dẫu có ấm áp mấy vẫn không thể xoa dịu tiết trời se lạnh chớm vào đông.

Bỗng sao lúc này, lúc mà người ta nói bản thân mình sắp chết thì sẽ nghĩ đến người mà mình yêu thương nhất. Và ông nghĩ tới Lý Thiên Hinh, nàng công chúa bé bỏng của ông. Lý Hạo Sảm ông hóa điên hơn nửa cuộc đời, khắc này lại tỉnh táo nhớ đến hai đứa con gái mà ông phó thác cho mẫu hậu nó chăm bẵm bảo vệ.

“Không biết bây giờ con bé sao rồi nhỉ?”, hay “Nó trong cung có bị ai ức hiếp không?”, hay là “Nó sống có như ý không, có vui vẻ không?”

Ông chưa từng biết rõ, hoặc có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông không bị quyền lực sai khiến, yên tĩnh mà lẳng lặng đem từng cảm xúc trong tim mãi mãi gửi vào nơi không đến được.

"Phụ hoàng cầu xin Phật tổ cho hai con một kiếp bình an."

Vị đại sư ấy trèo lên chiếc ghế gỗ đã bày sẵn, đặt cổ mình vào cuộn vải trắng quấn trên cây. Người đó khấn:

“Trần Thủ Độ, thiên hạ nhà ta đã bị ngươi cướp mất, nay lại còn hãm hại ta. Mai sau con cháu nhà ngươi cũng phải chịu như thế.”

Nửa lời, căm thù có, uất giận có. Nửa lời sau trách móc có, ai oán có. Nhưng tất cả lời này vĩnh viễn chôn chặt dưới gốc rễ cây, còn mấy đời sau, chỉ hy vọng Đại Việt thật sự thái bình.

Cộc.

Ghế gỗ bị đá, lăn lốc trên khoảng sân.

______________________________________

*Chú thích:

1. Theo ĐVSKTT:
Mùa thu, tháng 8, ngày mồng 10, Trần Thủ Độ giết Lý Huệ Tông ở chùa Chân Giáo.

2. "Phàm xuất gia là, chán ghét trần lao, cầu thoát sanh tử, dừng tâm dứt niệm, chặt đứt các duyên, nên gọi xuất gia.” - trích từ Kỳ Viên Chánh Nghi (Tục Tạng Kinh Vol. 63, No. 1233).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance