Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hai trăm năm, có chẵn?

"Lo cho muôn dân?"

Nàng vặn lại làm Trần Cảnh nghẹn họng.

Vốn cơn xúc động đã bình tĩnh được chút ít, chẳng ngờ vì hai chữ "muôn dân" mà ào ạt đổ ngược về.

Đại Việt nằm trên chiếu chỉ nhường ngôi, chỉ dựa vào một nét bút đã có thể đổi chủ. Trần Cảnh lúc này vô cớ nhắc lại khác gì muốn lật mặt đổi phe với nàng? Nghĩ đến thế, lòng nàng chốc đã lạnh toát.

Vậy quãng thời gian Trần Cảnh làm hầu, liệu hắn có lừa dối nàng không? Hắn rụt rè trước mặt nàng bấy lâu nay chỉ là để diễn kịch thôi ư...

Chiêu Hoàng rét run người, bó chặt gối lại. Lần trước ngất vì canh tổ yến, lần này có khi chỉ vì một gói xôi cốm cỏn con.

"Trẫm vốn không thích xôi cốm. Quan nội thị tự dùng đi."

Trần Cảnh ngơ ngác chẳng nói nên lời. Bao hoài nghi dự tính trong đầu cũng hóa thành sự thật.

Nàng bắt đầu đề phòng hắn rồi.

Chàng quan nội thị ôm sầu không dứt. Ngẫm nghĩ mấy hồi, hắn chỉ còn cách ngồi xuống, xa nàng tầm mười bước chân, len lén đẩy gói xôi vào giữa khoảng trống đôi bên.

"Thần vào kinh từ hai năm trước. Trên đường đến đây cũng đã chứng kiến vô số người dân tội nghiệp mất mạng vì đói rét. Nếu bệ hạ bằng lòng chịu đói, tạo phúc cho muôn dân vượt qua khổ nạn, vậy thần sẽ không quấy rầy bệ hạ nữa."

Chiêu Hoàng bất ngờ quay sang nhìn hắn. Trần Cảnh hầu nàng nên biết rất rõ một việc, đó là dù Lý Chiêu Hoàng đã lên ngôi một năm nhưng không hề hay biết tình hình bên ngoài, hoàn toàn mờ mịt với cuộc đời mình và cả vận mệnh của Đại Việt.

"Trẫ... trẫm... không biết."- Chiêu Hoàng lúng túng đáp, cúi đầu che đi ánh mắt bối rối xao động không ngừng.

Lúc này Trần Cảnh thấy hối hận rồi. Hoàng đế mới bao tuổi mà lại lỡ lời nói ra để nàng thêm tự trách. Nhưng hắn cũng không muốn nàng tiếp tục sống trong mơ hồ, bị cha mẹ ruồng bỏ mà chẳng hay biết sự thật.

"Xôi cốm không bỏ thuốc đâu ạ..." - Hắn thỏ thẻ.

Cuối cùng Chiêu Hoàng động đến gói xôi, chia ra một nửa rồi đẩy về phía Trần Cảnh, nhất quyết không muốn tiếp xúc với hắn nữa. Mùi cốm dìu dịu cũng không áp được dòng suy nghĩ vô tận của nàng.

Hồi lâu, rất lâu, khi thời gian như thể đã trôi qua một kiếp người, nàng mới cất tiếng:

"Trần Cảnh... ngươi đi gọi Lý Khải Thư vào đây."

"..."

Bàn bạc xong với Hàn lâm học sĩ đã là hai ngày sau. Chiếu chỉ nặng trịch từ lụa vàng ấn mực được cất kĩ trong hộp gấm, lặng lẽ tỏa sáng trước sắc trời tối tăm ở Thăng Long. Mùa Đông ùn ùn kéo đến, mây mù che kín trời xanh. Tâm trạng ủ dột của các quan tụ quanh Đại Hưng môn, cầu xin được gặp hoàng đế sau hai ngày đợi ngoài cổng vàng đã khóa chặt.

Bên trên cổng thành là tiếng loan tin của Chỉ huy sứ, uy lực vững vàng vang dội trong từng câu chữ:

"Bệ hạ đã có chồng. Các quan mau tuân theo chỉ dụ bề trên, chọn ngày vào chầu hoàng đế xuống chiếu nhường ngôi."

Thánh ý đã quyết, các quan đồng loạt quỳ xuống, hành lễ chỉn chu, dập đầu không màn ngồi dậy.

Trên kia tường vàng ngói đỏ lấm tấm vệt mưa phùn, phồn vinh hiển hách hai trăm mười sáu năm của hoàng triều nhà Lý bỗng hóa thành sương, thấm ướt quan phục từng cấp phẩm.

(*) Tháng 12, Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ 2, Lý Chiêu Hoàng lệnh mở đại hội trên điện Thiên An. Tại ngai vàng sập báu, nàng tháo mũ Bình Thiên, nhường ngôi Trần Cảnh, xuống chiếu:

"Từ xưa nước Nam Việt ta đã có Đế vương trị thiên hạ. Duy triều Lý ta vâng chịu mệnh trời, có cả bốn biển, các tiên thánh truyền nối hơn hai trăm năm, chỉ vì Thượng hoàng có bệnh, không người nối dõi, thế nước nghiêng nguy, sai trẫm nhận minh chiếu, cố gượng lên ngôi, từ xưa đến giờ chưa từng có việc ấy. Khốn nỗi trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ong, làm sao mà giữ nổi ngôi báu nặng nề? Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử để cùng giúp chính trị, đêm ngày khẩn khoản đến thế là cùng cực rồi, Kinh thi có nói:

"Quân tử tìm bạn, tìm mãi không được, thức ngủ không nguôi, lâu thay lâu thay".

Nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Sớm hôm nghĩ chín từ lâu nghiệm xem nên nhường ngôi báu, để thỏa lòng trời, cho xứng lòng trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận nước, hưởng phúc thái bình. Vậy bố cáo thiên hạ để mọi người điều biết".

Sử viết, thời gian nàng ngồi trên ngai vàng không lâu, chỉ vỏn vẹn một năm ngắn ngủi.

Sau khi Trần Cảnh được nhường ngôi, qua một mùa đông liền đến đầu xuân. (*) Kiến Trung năm thứ hai, hoàng đế giáng nàng làm hoàng hậu, sắc phong Chiêu Thánh, tôn Thánh mẫu làm Thuận Trinh thái hậu. Trần Thủ Độ được phong làm Thái sư thống quốc hành quân vụ chinh thảo sư, cùng với Thượng hoàng Trần Thừa lâm triều nhiếp chính.

Còn chưa kể, chính thức phế Thượng hoàng nhà Lý, gọi là Huệ Quang đại sư, lấy chùa Chân Giáo làm nhà.

Tiền triều mấy năm nay không được lòng dân, mà sau khi chuyển ngôi, bách tính cũng đã mệt nhoài với việc phản đối. Trong triều lại bận rộn phụng lệnh cải cách quân sự, chỉnh đốn đất nước. Vậy nên có một số chuyện quên cũng quên, lại có một số người cuốn theo vòng xoáy của vận mệnh mà bị quên lãng.

Nhắc đến đây, đôi khi dân gian hay kể một câu chuyện đùa vui, mỉa mai những tháng ngày quyền hành nhà Lý quá non nớt và yếu đuối. Ấy là về nàng Chiêu Thánh lạ kỳ kia, thân phận rõ ràng rất cao quý nhưng vẫn phải quy phục dưới chân một cố gia thế tộc ở làng chài.

Về sau người đời chỉ có thể than vãn thay nàng mà thôi. Cũng có lẽ bởi vì chưa đầy nửa năm lên ngôi, mà quyền thế đã rơi vào tay người hầu ngoài chăn gối.

__________________

Chú thích:

1. Theo ĐVSKTT trang 157.

2. Kiến Trung năm thứ 2 [1226], mùa xuân, tháng Giêng, sách phong Chiêu Hoàng làm hoàng hậu, đổi gọi là Chiêu Thánh. Phong Trần Thủ Độ làm Thái sư thống quốc hành quân vụ chinh thảo sư. Phế thượng hoàng nhà Lý ra ở chùa Chân Giáo, gọi là Huệ Quang đại sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance