Chương 6: Chim Én bay xa [3]
Trần Cảnh lấy từ trong áo ra một bức thư, bên trên có ấn họ Trần đỏ rực.
"Bẩm Thánh mẫu, đây là thư An Ly đưa cho con."
"Họ Trần tự kề dao lên cổ mình, cung cũng đã lên dây, không lẽ con còn muốn từ chối giúp?"
Sở dĩ Trần Phù Dung nói vậy vì bức thư đã có dấu hiệu mở ra. Điều này chứng tỏ Trần Cảnh đã đọc thư nhưng chẳng mảy may chủ động đồng ý hay nhắc đến kế hoạch của họ.
Trần Phù Dung đưa mắt sang An Ly. Cung nữ hiểu ý bà, toan rời đi nhưng Trần Cảnh vẫn nhanh hơn một bước, níu lấy tay phượng bào, nhỏ giọng:
"Tại sao lại là An Ly ạ?"
Bà đổi hướng nhìn sang cháu trai, mà An Ly cũng sững lại.
"Nàng ta hưởng lương bổng triều đình, nhận sự khoan hồng và ưu ái của trung cung để được tuyển vào hầu cận thì sao có thể làm phật lòng chủ nhân được?"
Đổi lại lời của Thánh mẫu, ngoài cái cúi đầu như chạm đất của An Ly thì còn có Trần Cảnh đang rơi vào sững sờ. Đôi mắt của hắn không ngừng lay động.
Hắn dần hiểu ra rồi.
Ngay từ đầu, Thánh mẫu đã cài cắm An Ly cạnh bệ hạ làm tay trong đắc lực kiểm soát mọi sinh hoạt và cuộc sống của nữ hoàng đế. Chính An Ly là người đưa các cung nữ đến cung Quảng Từ khiến trong đêm tối hôm ấy, ngày mà bệ hạ đau đầu, điện Trường Xuân trống rỗng, lại chỉ có một mình hắn đảm đương hầu hạ tại nội điện- điều trước đây hắn chưa từng làm.
Theo như trong thư, Lý Chiêu Hoàng thân mật tát nước Trần Cảnh và việc cả hai bệnh nặng phải đóng kín cửa cung, hay việc hắn làm người săn sóc cho thiên tử đều là những bước đệm đầu tiên để Trần Thủ Độ loan báo tin "Bệ hạ đã có chồng" cho chúng quan.
Có người bầu bạn mang thân phận nam nữ cách biệt, đầu kề gối ấp bất kể đêm ngày, đây quả là một cái cớ không thể thích hợp hơn.
Nhưng vẫn chưa thể được.
Thánh chỉ còn chưa lên tiếng, Chỉ huy sứ làm sao dám vượt quyền loan tin.
Vậy nên...
"Mẫu hậu..."
Trần Cảnh giật thót mình quay về hướng rèm sen. Tiếng gọi non nớt kia vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ không lành trong nháy mắt.
Không biết nàng đã tỉnh bao lâu, cũng không biết nàng có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi không.
Nhưng nếu đã nghe thấy vậy không biết nàng có đau lòng không, có buồn bã không.
Và nàng sẽ nghĩ gì về hắn đây?
Trần Cảnh nhủ thầm, trong lòng u uất đi mấy phần.
An Ly là người của đức Thánh mẫu, còn hắn từ xưa đến nay vẫn luôn là người của Chỉ huy sứ tiến cử. Hẳn nàng sẽ nghĩ rằng hắn là nội gián được đưa vào ngấm ngầm quan sát nàng, lay động niềm tin, lợi dụng lòng người rồi làm hại đến nàng?
Lý Chiêu Hoàng chỉ là một cô gái nhỏ. Đối với mưu toan của thế lực họ Trần, nàng dễ dàng bị bắt thóp là chuyện hiển nhiên. Vả lại dù cho có nghĩ ra đi chăng nữa, nàng làm sao có sức phản kháng?
Trần Cảnh vội chạy đến đỡ nhưng bị nàng gạt ra. Hắn thất thần trong giây lát, rồi chợt thấy lòng mình như khơi lên vô vàn cơn sóng nhỏ. Vô định, bấp bênh, mọi cảm xúc đã không thể gọi tên được nữa.
Lý Chiêu Hoàng tỏ vẻ không quan tâm, quyết cắn răng tự ngồi dậy. Mồ hôi ướt đẫm người khiến tóc con bê bết dính sát trên vầng trán.
Trần Phù Dung tiến sát lại con gái, lấy khăn cẩn thận lau sạch lớp mồ hôi mỏng. Giọng bà đã trở nên mềm mại hơn, chiếm quyền chủ động khiến nàng không hỏi được gì:
"Bẩm bệ hạ, Thượng hoàng đưa tin tới."
Đôi mắt Chiêu Hoàng đang còn rũ xuống chợt ngước lên, nhìn thẳng vào mẹ mình. Bàn tay bé nhỏ vội nắm lấy tay bà.
"Mẫu hậu nói gì cơ? Phụ hoàng đưa tin? Phụ hoàng con có khoẻ không?"
"Thái phó mang thánh chỉ đến cho bệ hạ. Bệ hạ bệnh mới dậy cứ bình tĩnh tựa lưng vào đây, ta cho gọi Thái phó vào."
Nói rồi bà buông tay rất nhanh làm Lý Chiêu Hoàng ngẩn người.
Ban nãy không phải là nàng không nghe thấy, nhưng nàng vẫn luôn tự chọn sẽ tin tưởng Thánh mẫu. Dẫu sao bà là mẹ ruột của nàng, cũng từng vì nàng hao tâm tổn sức, chống đỡ bao lời gièm pha bên ngoài. Nàng hy vọng mọi việc làm của bà là đang giúp gia đình cùng đoàn tụ. Bởi gia đình mỗi người một phương, sao còn có thể gọi là nhà...
Trưởng công chúa chưa qua bảy tuổi đã phải đính hôn, lập phủ riêng rời khỏi Hoàng thành. Thượng hoàng hai năm trước đổ bệnh liên miên, tự rời ngai vàng quy y cửa Phật, tìm nơi thanh tịnh tu dưỡng. Trong cung chỉ sót lại nàng và Thánh mẫu, nhưng đường đi hai nơi phải qua mấy bận đón đưa rước kiệu, nên dù có thương con đến mấy cũng không thể thường xuyên qua lại thăm nom.
Vì lẽ ấy nên Lý Chiêu Hoàng rất cô đơn. Nàng cô đơn đến thế, vậy mà không lấy một ai muốn đối đãi nàng thật lòng.
Thánh mẫu hắng giọng, lấy lại uy nghiêm ra lệnh cho cháu trai:
"Quan nội thị mau tuyên Thái Phó và Hàn lâm học sĩ."
Cửa điện rộng mở, ánh nắng ban trưa xuyên vào vội vàng như thể đã xa cách trăm năm. Hương gỗ pha nắng ấm dịu mùi dịu lòng, xua đi hương thuốc cay nồng hoà vào thảm trời xanh ngắt. Nơi xa ấy có một đàn chim Én đang nối đuôi thành đàn bay về phương Nam tránh rét. Chim Én bay xa về Nam, hết Đông về Bắc. Đông tàn Xuân đến, lại đoàn tụ cùng gia đình.
Đây là lần thứ tư bọn chúng bay về. Xem ra năm nay quân số đủ đầy, gia đình ấm êm rồi.
Én sống ngót bốn năm, nàng nhẩm. Có lẽ đây là lần cuối Lý Chiêu Hoàng có thể thấy chúng chao liệng trên bầu trời Hoàng thành như thế.
Lúc này Phùng Tá Chu cùng Lý Khải Thư đã quỳ xuống hành lễ trước rèm sen. Chẳng để lỡ mất thời gian, Thái phó vội vã lấy từ trong hộp gỗ ra một cuộn giấy vàng. Chỉ dụ mang uy lực của quân vương, sáng lấp lánh giữa điện Trường Xuân.
"Đây là chỉ dụ của Thượng hoàng, xin quân thần và bệ hạ tiếp chỉ."
Tất cả mọi người quỳ xuống, riêng Lý Chiêu Hoàng ngồi im trên giường, trái tim nhỏ đập từng nhịp chậm rãi.
"Trẫm vì bất đức, chịu tội với trời, không có người kế tự, phải truyền ngôi cho con gái, lấy một âm mà chế ngự cả bầy dương, nếu chúng không theo thì tất phải ăn năn. Cứ như ta thấy, không gì bằng bắt chước Đường Nghiêu ngày xưa, noi theo Nhân Tổ mới rồi, chọn người hiền mà trao ngôi cho."
"Nay ta thấy con trai thứ Thái úy là Trần Cảnh, tuổi tuy còn bé nhưng tướng mạo phi thường, tất có thể cứu đời, yên dân, nên ta muốn lấy làm con, để làm chủ xã tắc, mà lấy Chiêu Hoàng gả cho. Lũ khanh hãy vì trẫm mà nói dùm với Thái úy." (*)
Thánh chỉ của Thượng hoàng có hai ý. Một là ông đã hoàn toàn chấp nhận để Thái úy quay về kinh thành. Hai là hoàn toàn muốn nhà Lý từ bỏ ngôi rồng, đích thân chỉ điểm Trần Cảnh làm người nối ngôi.
Lý Chiêu Hoàng bật khỏi giường, phản ứng mạnh mẽ đến mức đôi tay nhỏ đã bắt đầu run rẩy. Nàng lớn giọng:
"Thái phó có biết giả mạo thánh ý chính là tội chết không?!"
"Bẩm bệ hạ, Thượng hoàng biết rằng người sẽ không tin nên đã đặc biệt viết bức thư này."
Phùng Tá Chu dâng thư bằng hai tay. Nàng gấp gáp xé toạc thư ra, quan sát kĩ càng. Đây đúng là nét bút của Thượng hoàng. Mấy năm trước chữ còn nghiêng ngả lệch khỏi dòng vì chứng run tay của ông, giờ đây đã thẳng hàng, tách rời từng nét. Trong lòng nàng chợt đan xen nhiều thứ khó tả. Nàng mừng rỡ vì ông sắp khỏe lại, nhưng cũng tuyệt vọng vì chiếu chỉ buộc nhường ngôi kia.
Đọc xong mặt nàng trắng bệch. Thư trượt khỏi tay, đáp xuống nền nhà lạnh giá. Nội dung vế trước bị gấp khúc, che mờ, nhưng vế sau lại có thể đọc được rõ ràng:
"... Con mau thông báo với các quan chọn ngày lành viết chiếu chỉ nhường ngôi. Lý Khải Thư là một vị quan giỏi, có thể nhờ cậy y lựa lời... Chốn cung cấm đa đoan, hãy bảo vệ bản thân thật tốt. Mẫu hậu còn cần con bảo vệ, Thuận Thiên công chúa cũng đang cần con bảo vệ."
Lý Chiêu Hoàng cắn chặt môi, uất ức sâu tựa biển cuồn cuộn dậy sóng.
Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
_________
Chú thích:
(*) Trích Việt Sử Lược trang 201.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro