
8
"Đây tôi ra ngay"
Kwanghee thiết nghĩ, mới sáng sớm như vậy ai đã đến bấm chuông inh ỏi rồi chứ, thật phiền phức đêm qua anh ngủ trễ nên hôm nay muốn lười biếng một chút thì bị tiếng chuông cửa phá đám.
"Ai vậy... Jaehyukie?"
Chẳng để anh nói thêm lời nào, gã đẩy anh vào trong đóng rầm cửa lại, bản thân Kwanghee vừa bất ngờ vừa sợ hãi bởi người vốn có lẽ giờ này đang ở nơi đất khách quê người lại đang đứng sừng sững trước mặt anh.
"Anh gan quá nhỉ? Tôi cho phép anh chia tay tôi lúc nào thế?"
Ngay lập tức miệng nhỏ của Kwanghee bị bắt lại, miệng nhỏ bị Gã chiếm lấy không chút thương tiếc mắt Kwanghee nhoè đi, eo anh chỉ bất giác cong lên theo thói em vậy mà tay Gã đã ôm lấy, Gã chẳng lạ gì con mèo trước mặt Gã, từng thói quen dâm đãng đều được để vào mắt của Gã không thiếu một chút.
"Anh vẫn vậy nhỉ?"
Kwanghee tay che miệng tay đẩy Jaehyuk ra xa, anh chẳng muốn gặp lại tên này chút nào. Gã ghé sát vào cổ thổi nhẹ khiến cho anh giật mình mà lùi lại phía sau, gương mặt đỏ ứng làm không khí trở nên đầy mùi ám muội. Park Jaehyuk chỉ khẽ liếm môi.
"Cậu về đây làm gì?"
"Tôi về làm gì sao? Tôi về cướp lại đồ vốn thuộc về tôi, anh biết mà một rừng không thể có hai chúa sơn lâm. Nếu anh nghĩ thoát khỏi tôi, thì tôi đến để dập tắt hy vọng ấy"
"Tên điên"
"Vậy anh có muốn thử sức của tên điên này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro