Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Phát hiện!

"Xin chào quý vị khán giả trên trường quay và toàn thể khán giả sau màn ảnh nhỏ, không để các bạn đợi lâu chúng ta sắp tới đây sẽ cùng chào đón những tiết mục thú vị nhất, ấn tượng nhất trong vòng Livestage 3 cùng với 30 anh trai đầy tài năng."

Phía trước là anh Trấn Thành đang dẫn chương trình còn phía sau là một cái chợ không khá hơn là bao, 30 anh trai mà cảm tưởng như 30 sạp chợ không má nào chịu thua má nào. Chuẩn bị tới đây là phần thi "Catch Me If You Can" đến từ team tiểu học nên đội trưởng Đặng Thành An đã dắt thành viên ra chào sân trước rồi, nói thì sợ bị quánh nhưng mà Quang Anh chẳng quen cái dáng vẻ nghiêm túc này của thằng bạn thân một xíu nào. Để mà miêu tả ngắn gọn hình ảnh của Negav ngày thường thì chắc chỉ cần một từ thôi "tẻn". Lúc nào cũng khùng khùng nhoi nhoi cho nên lúc nãy nghiêm túc quá anh và con Kiều phải bụm miệng nhanh để không phát ra tiếng cười ấy.

Sau khi team Hào Quang quay lại sảnh chờ thì một bàn tay kéo anh lại đằng sau khiến anh không kịp trở tay mất đà mà ngã vào người kia, giật mình vội đứng dậy xin lỗi thì nhận ra ngay cái bản mặt đẹp trai mà khó ưa nên nuốt ngược lời xin lỗi vào mà mắng luôn.

"Tự nhiên kéo, giật hết cả mình!" - Không gọi không rằng mà tự nhiên giật ngược về phía sau, cũng may là cậu còn đỡ chứ không lại ngã ngửa ra.

Người kia không thèm đáp lời mà chỉ cười một cách trìu mến, tay lấy bình nước ấm với nắm thuốc trong tay đã được bóc ra sẵn. Anh nhìn cái nắm tay ấy mà ngán ngẩm, thật ra là không phải anh quên uống thuốc đâu, nãy vừa ăn cháo cậu nấu đem theo cho đã vội chuồn đi chỉ vì sợ cậu kéo lại uống thuốc. Không phải là không biết chỉ là không muốn biết!

"Trốn đằng trời, uống cho hết" - Hồi nãy nhìn cái dáng vẻ chạy lăng xăng đi của anh là cậu đã không hài lòng rồi, đang bị bệnh đấy Quang Anh ơi biết là số thuốc nó hơi nhiều nhưng mà không uống thì làm sao mà khỏi?

  "Duy giữ mà uống, em không uống đâu" - Nhìn cái đống đắng nghét đó trên tay cậu thôi là đã ớn lạnh rồi nói chi là uống.

  "Anh bệnh đâu mà uống, ngoan uống nhanh còn thi" - Nhìn con mèo phía trước vẫn một hai cự tuyệt nhìn cậu mà không khỏi thở dài bất lực. Lấy từ trong túi ra một gói kẹo dẻo yêu thích đưa trước mặt cậu mà nhử.

  "Định là ai đó uống thuốc ngoan thì sẽ được thưởng nhưng mà chắc không cần đâu haaa~"

  Không cần tới câu thứ hai đã có một đôi bàn tay bé nhanh phi đến giật lấy bịch kẹo của cậu rồi nhưng nào dễ ăn đến thế? Cậu nhanh tay thu lại ra sau lưng gương mặt thách thức nhìn anh nhỏ mếu máo kia.

  "Uống thuốc thì anh cho"

  Kẹo đó ngon lắm, anh thèm bữa giờ nhưng mà anh cũng ớn uống thuốc nữaa. Nhưng không uống thuốc thì không có kẹo phải làm sao giờ ta?

  Nhưng mà nếu uống thuốc thì vừa khỏi bệnh vừa có kẹo, đương nhiên anh chọn cách ngậm ngùi mà ăn hết số thuốc đó vào miệng, vừa cho vào cảm cái dư vị ấy đã làm anh nhăn hết cả mặt trời ơi sao ghét nó quá đi.

Nhìn cái gương mặt cam chịu kia khiến cậu vừa thương vừa buồn cười. Nhanh chóng đưa nước cho anh uống rồi xé gói kẹo ra, đút một viên cho anh đỡ đắng. Cảm nhận được hương vị ngọt ngào quen thuộc, anh nhỏ nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ vui tươi ban đầu, hí hửng nhận gói kẹo từ tay bạn lớn rồi về chỗ ngồi. Về tới ghế team mình thì liền thấy cặp chim ri đang quấn quýt nhau kia anh liền bĩu môi dè bỉu, không thèm quan tâm tới cặp kia mà lại ngồi kế bên.

"Ủa kẹo đâu ngon dậy" - Kiều thấy nhỏ bạn bước tới ngồi kế bên nhai túi kẹo ngon lành liền hứng thú quay sang hỏi.

"Duy cho" - miệng vẫn đang nhai ngon lành mà trả lời.

"Ê cho miếng coi" - nhìn nhỏ ăn mà chị Kiều cũng thèm nữa nhìn sao cũng thấy ngon.

"Hông" - Quay sang bĩu môi nhìn người bên cạnh một hồi rồi vẫn mặc kệ hí hửng ăn tiếp túi kẹo, ai biểu lúc đi tập cho người ta ăn cơm chó riết làm chi.

"Dương ơiii~ Em cũng thèm"

"Bé thèm hả?"

"Đúng gòiii"

"Ơ của tao mà ơ trả coiii" - Đang ăn ngon lành đột nhiên từ đâu cái đầu trắng lù lù xuất hiện giật mất bịch kẹo về tay con Kiều mất tiêu, tức xì khói nhìn cặp đôi đang đút kẹo nhau ăn kia lườm một cái sắt lẹm, mặc kệ anh đang lườm mình cặp đôi kia có vẻ vẫn là không quan tâm lắm.

Ấm ức nhìn hai đứa nó không nói nên lời đành phải lủi thủi đi sang chỗ bạn lớn thôi, đã vậy lúc đi còn bị cười nữa chứ. Anh nhỏ đây là sắp khóc tới nơi rồi.

"Duy ơi"

"Ơi Duy đây, ơ làm sao đấy??" - Vội vàng đứng dậy ôm mặt anh nhỏ đang mếu kia, ấm ức muốn đỏ mắt luôn mũi sụt sùi còn sưng lên nữa thấy thương cực kì.

"H..hồi nãy gói kẹo Duy cho em.. thằng Dương nó lấy cho con Kiều mất rồi, kẹo đó Duy cho em màa" - Anh cố nén nước mắt mà giải thích cho Duy, chẳng qua là đang ở trường quay với lại anh đã make up xong rồi khóc xấu hết.

"Nào không khóc, Duy cho em gói kẹo khác được không?" - Xoa đầu anh mà an ủi. Ông Dương này được, một tí Duy hẹn anh Đeo Mic sau hậu trường để tính sổ!

"Kẹo khác? Duy còn hả?" - Nghe đến có kẹo khác mà mắt anh sáng rỡ lên, cái dáng vẻ buồn hiu bị vứt đi lúc nào.

Cậu phì cười kéo anh lại ghế ngồi, móc gói kẹo khác xé ra đưa cho anh rồi xoa đầu nhỏ.

"Ngoan một lát Duy xử cho em, ngồi yên ở đây ăn đi về đó lại bị cướp giờ."

"Dạ"

——————————-

  Sau khi kết thúc màn trình diễn tiết mục You của mình, cậu nhanh chóng kéo Quang Anh lại ra sau hậu đài mà ôm vào lòng. Hồi nãy ở trong phòng chờ theo dõi tiết mục của anh, cậu nhìn thấy một hình ảnh Quang Anh rất khác, nó không còn là một em bé xinh yêu bên cạnh cậu nữa. Nhìn anh không khác gì gã đàn ông tình si đang bế tắc trong chính đoạn tình cảm của mình, thật sự sau khi nghe câu chuyện của anh, giọt nước mắt rơi làm tim cậu đau nhói. Nói không ghen tị với cô gái ấy thì là xạo, chẳng có ai lại không đau lòng khi chứng kiến cảnh người mình yêu đau lòng rơi nước mắt vì một người con gái khác cả nhưng nó lại không phải lí do lớn nhất, nói đúng hơn cậu cảm thấy xót xa khi bóng hình nhỏ bé ấy luôn phải chịu quá nhiều tổn thương, đau khổ tuy không phải lần đầu xem bài này nhưng cứ mỗi lần xem là một lần đau đớn. Ngay hiện tại cậu chỉ muốn ôm con người trước mặt kia vào lòng thôi.

"Duy buồn ạ..." - Thấy tâm trạng cậu như thế anh lo lắm, biết chắc rằng cậu ít nhiều gì cũng sẽ phải chịu tổn thương.

"Ừm.." - Chẳng thể nào che giấu cảm xúc trước mặt anh, cậu cũng bộc trực ra mà vùi sâu trên vai nhỏ của anh mà thủ thỉ.

"Nếu bây giờ em hôn Duy một cái thì Duy có hết buồn không ạ?"

Đức Duy phì cười, thầm nghĩ không biết trong cái đầu nhỏ này còn chứa được cái gì nữa không vậy toàn những thứ linh tinh thôi. Nhưng nó đánh bay nỗi buồn của cậu một cách hiệu quả.

"Không đủ" - Mon men bàn tay sượt nhẹ qua thành công đặt yên vị bàn tay trên eo của anh.

"Vậy hai cái"

"Chưa thành tâm"

"Vậy thôi Duy đòi hỏi quá không thèm cho!" - Hôm nay anh chủ động đến vậy rồi mà còn được đằng chân lên đằng đầu, bày đặt ra điều kiện nữa chứ anh không thèm hôn luôn cho bõ ghét!

"Làm gì có chuyện từ chối" - bàn tay đặt lên eo nhỏ kia mạnh tay kéo anh sát vào người cậu, tay còn lại giữ chặt cằm anh mà hôn. Anh giật mình mở to con mắt ra đánh liên tục bốp bốp vào người cậu nhưng mà cậu to khoẻ quá anh đánh cũng chẳng thấm vào đâu. Thế là đành cắn răng chịu trận trước sự xâm nhập của bờ môi kia.

"Duy ơi Quang Anh ơi hai đứa đ..đâu..." - Hôm nay mẹ Hà từ Hoà Bình bay vào Sài Gòn để thăm hai đứa con trai đi thi, thấy hai đứa cực khổ không biết ăn uống thế nào nên hôm nay mẹ lên đây ủng hộ cổ vũ.
Hồi nãy mẹ hỏi bé Duyên hai đứa nhỏ chị Duyên cũng thật thà chỉ mà mẹ cũng chẳng ngờ bước vào sau hậu trường lại gặp cảnh tượng bỏng mắt như thế này. Hơn nữa chắc mẹ sốc hơn là hai nhân vật chính trong cảnh phim kia lại chính là hai đứa con trai của mẹ.

"Ơ kìa m..mẹ... mẹ vào khi nào thế ạ..." - Anh nghe giọng của mẹ Hà bên tai liền tá hoả nhanh chóng đẩy người cậu ra nhưng vẫn không dám đối diện trực tiếp với mẹ, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng.

"Hai đứa...đang làm gì?" - Mẹ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hết sức bình tĩnh để từ tốn hỏi.

"Mẹ à, chuyện không liên quan đến Quang Anh. Từ đầu đến cuối là do con, mẹ có mắng thì mắng con." - Cậu cũng chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay rồi nhưng cậu lại chẳng ngờ nó sẽ đến một cách bất ngờ và nhanh chóng đến vậy, nhưng hiện tại cậu chỉ biết rằng bản thân phải bảo vệ Quang Anh không được phép để anh chịu bất kì tổn thương nào.

"Không mà, mẹ ơi đừng mắng Duy. Là con lỡ tỏ tình Duy trước, là Quang Anh sai trước."

"Nguyễn Quang Anh!" - Anh giật mình khi bị cậu lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên mình, ánh mắt cậu có chút.. đáng sợ.

Nhìn một màn trước mặt này mẹ chỉ sợ ở đây thêm mẹ sẽ ngất mất thôi, thật sự có lẽ mẹ đã không còn đủ tỉnh táo để đối diện với hai đứa con thân yêu này rồi.

"Thôi được rồi hai đứa ra ngoài đi, một lát nữa về nhà mẹ nói chuyện sau." - Cô chắc chắn rằng mình không thể tiếp thu thêm một ý kiến nào nữa, chỉ sợ còn ở lại đây bản thân không kiềm được làm tổn thương đến hai đứa nó. Dứt lời cô quay bước ra ngoài về phía cô học trò của mình.

*Thụp*

Chân anh nhanh chóng ngã quỵ xuống cũng nay còn có cậu đỡ lại, cuối cùng thì cái ngày này nó cũng đã đến. Điều khiến anh luôn cảm thấy mất an toàn trong mối quan hệ này bất cứ lúc nào, nói sao ta bây giờ trong người anh lo sợ cũng có nhưng cảm thấy có lỗi lại càng nhiều hơn. Vì mẹ Hà luôn yêu thương che chở anh với tư cách một đứa con trai trong gia đình, ấy vậy nên khi biết được sự thật mẹ sốc lắm. Chính vì vậy cảm giác áy náy tội lỗi cứ dâng lên trong lòng anh.

"Thôi chuyện đó tạm gác sang một bên đi, đi ra ngoài chuẩn bị tới phần công bố kết quả kìa." - Lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho cái trán chứa đầu phiền não kia mà nói.

"Nhưng Duy..."

"Nguyễn Quang Anh"

"..."

"Em tin Duy không?"

Lại là câu hỏi ấy, đã bao giờ anh thôi không hết tin cậu bé lớn nhà anh đâu nhưng trong trường hợp này anh không chắc lắm. Không phải là không tin vào khả năng cậu có bảo vệ được anh mà anh chỉ sợ tình yêu của cà hai không đủ lớn để vượt qua cửa ải ngăn cấm của gia đình.

"Em..."

Nhận thấy sự do dự trong ánh mắt của anh, một sự hẫng rất lớn trong tim. Chẳng nhẽ cậu vẫn chưa đủ tốt để bảo vệ được anh sao?

"Thôi được rồi đi ra ngoài trước đi, một lát anh ra sau."

"Nhưng mà Duy.."

"Anh! bảo! đi!" - Lại lỡ lớn tiếng mất rồi nhưng thật sự tâm trạng của cậu đang không ổn thật, cậu chỉ sợ đứng đây với anh thêm một lúc nữa không kiểm soát được bản thân mà làm tổn thương người mình yêu. Duy không muốn Quang Anh chịu tổn thương một xíu nào.

  Nghe Duy lớn tiếng với mình Quang Anh buồn dữ lắm nhưng có lẽ ở lại đây không phải một lựa chọn sáng suốt nên đành ngậm ngùi quay bước ra khỏi cánh cửa để tại Duy một mình trong căn phòng.

  "Tệ thật..."

————————————

  "Ơ sao chẳng thấy Cap nhỉ?" - Hiện tại trong căn phòng chờ của những người chiến thắng đồng nghĩa với việc họ sẽ an toan bước tiếp vào vòng Livestage 3. Đã đến người an toàn cuối cùng bước vào cửa rồi nhưng lại chẳng thấy Đức Duy đâu khiến cho Quang Anh nãy giờ lo lắng vô cùng. Hai bàn tay bé cứ bấu chặt vào nhau mà thầm cầu nguyện.

  "Hông có sao hết thằng Cap nó dô đó" - nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh nên Kiều cũng qua động viên vài phần.

  "Quang Anh tin anh không?"

  Lại là câu hỏi ấy vang lên trong đầu. Tin! Quang Anh tin anh thật rồi, anh phải đi tiếp nếu anh dám bỏ lại Quang Anh hờn anh đến chết luôn!

  "Sau đây tôi xin mời người tiếp theo bước vào phòng chờ."

  "..."

  "Trời ơi mắt thằng Cap sưng húp à" - Đau thương nối tiếp đau thương, anh vẫn chưa nguôi ngoai được sự mất mát lớn của hai thành viên trong team thì nhìn vào đôi mắt đỏ au vì khóc ấy lại làm tim anh bị hẫng một nhịp. Dự cảm chẳng lành với chúng ta, anh liên tục nhìn thằng vào mắt Duy đợi chờ một điều gì đó.

  Cậu không nói gì, cậu tránh né anh. Là sao? Không lẽ điều anh lo lắng nhất là thật...

  " Rất tiếc Captain sẽ phải nói lời chia tay với chúng ta" - *Đoàng* như tiếng sét đánh ngang tai không chỉ anh mà chắc chắn cả hậu trường đều dậy sóng. Đức Duy để mà nói thì phải gọi là cậu em út được các anh săn đón nhiều nhất chính vì sự tài năng và sức trẻ mà cậu mang lại, chẳng ai nghĩ cậu lại dừng chân sớm như vậy được.

  "Để tiếp tục bước tiếp vòng LiveStage 4 tiếp theo."

  Cả khán phòng reo hò sung sướng, thật là anh Trấn Thành làm một pha khiến tất cả mọi người hú tim.

  Chờ đợi tất cả mọi người ôm Duy xong, cậu nhìn Quang Anh giang mở vòng tay ra chờ đợi. Chỉ chờ có thế, em bé của cậu cố gắng kiềm nén bao nhiêu thì lại lao vào vòng tay của cậu mà nức nở, tảng đá trong lòng cũng được thả xuống oà khóc mà ôm cậu.

  "Ngoan nào, Quang Anh ngoan..."

  "H..hức Duy hứa l..là Duy vào với em, Duy nói dối..hức"

  "Thì anh vẫn đi tiếp với Quang Anh mà đúng không nào?"

  "N..nãy Duy tránh mắt em..l..làm em t..tưởng.."

  "Nào bé không khóc, Duy xin lỗi bé nhá ngoan đang bệnh khóc nữa mệt lắm."

  "Ưm..."

  Cứ thế trong khi khán phòng mọi người đang ôm nhau đây thắm thiết tạm phải rời xa những người đồng đội thân yêu, ôi cảm xúc khó tả...

  Sau khi kết thúc cả hai liền thu dọn đồ đạc quay bước trở về nhà, trên đường về cậu đang lái xe bỗng bàn tay vịn vô lăng cảm nhận được hơi ấm lạ thường.

  "Duy"

  "Duy nghe"

  "Hồi nãy trong phòng... em xin lỗi..."

  "Vì sao?"

  "Em không phải là không tin Duy, nhưng vào thời khắc ấy... em chẳng thể nói nên lời nhưng vào khoảnh khắc vừa rồi, chưa bao giờ em sợ phải rời xa anh như thế. Em có lẽ đã thua thật rồi... Em gục ngã trước Hoàng Đức Duy thật rồi.."

  "Lúc nãy là anh lớn tiếng với bé, làm bé buồn nhiều rồi đúng không?"

  "Không có! Buồn nhiều chút!"

  "Hửm? Vậy phải làm sao đây...?" - Đan 5 ngón tay mình vào tay anh mà khẽ hôn nhẹ lên.

  "Đang nghĩ hình phạt ạ" - Vận dụng cái đầu bé có thể suy nghĩ được gì vận dụng ra hết để mà phạt bạn lớn kia, bình thường anh toàn bị phạt thôi nay phải làm gì khác mới được.

  "Bé nghĩ xong chưa thế?"

  "Aa khó nghĩ quá treo tạm ở đấy đi mai mốt em nhớ em phạt" - Đức Duy cười bất lực, em bé của cậu thì làm gì nhớ được cái gì trừ viết nhạc ra thì anh còn sở hữu một trí nhớ siêu ngắn hạn. Mà nói toẹt ra là "não cá vàng".

  Bỗng dòng tin nhắn gửi đến điện thoại cậu khiến cậu cũng phải trầm tư suy nghĩ rất nhiều.

  Mẹ nghĩ rằng mẹ cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện. Mẹ xin lỗi nhưng chuyện này hơi quá sức với mẹ, mẹ nghĩ hiện tại mẹ nên về lại Hoà Bình để mẹ bình tĩnh bàn bạc với bố của các con.

  Đức Duy đừng buồn mẹ nhé nhưng mẹ nghĩ chuyện này không đơn giản mẹ muốn chuẩn bị thật kĩ tinh thần để đón nhận Quang Anh với một vai trò mới.

  Hai đứa ở trong Sài Gòn lo mà bảo ban nhau, chăm sóc cho nhau thật tốt biết chưa. Mẹ luôn yêu và tự hào về hai con yêu 💕

  Hmmm, cũng chẳng rõ là mẹ có đồng ý hay không nhưng nhìn phản hồi thì có lẽ cậu đã yên tâm được vài phần. Chí ít thì mẹ Hà không cấm đoán mắng mỏ gì Quang Anh hết, luôn thầm biết ơn vì mẹ luôn đồng hành với cậu, "Love My Mom".

  Nhìn em bé ngủ trên xe mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính mà khẽ cười, câu nói của anh ở phòng chờ cũng đã làm cậu suy tư rất nhiều. Có lẽ bản thân vẫn chưa thật sự đủ chín chắn để anh cảm thấy an toàn nên không thể nào trách anh được, siết chặt đôi bàn tay bé mà tự nhủ với lòng:

  "Dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở phía sau Quang Anh mà chống đỡ, hãy cứ luôn yên tâm bên cạnh anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro