Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Kỉ vật

  "Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa..."

  Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ khi Duy sang nhà anh Sinh ăn nằm ngủ bên đấy để hoàn thành nhạc. Ban đầu là cậu nhất quyết không chịu đi đâu, anh Sinh phải sang tới nhà xin phép anh nhỏ cho cậu đi. Cậu thì nhất định không chịu ngủ lại vì thà ở lại khuya về khuya cũng được nhưng thiếu hơi cậu Quang Anh không thể ngủ ngon đâu.

  "Thôi để Cap sang bên đấy hoàn thành nốt nhạc cho xong, canh chừng thằng nhóc ấy hộ em" - Dù là không nỡ cho cậu đi đâu nhưng mà cả hai đang trong cuộc thi, phải đặt sản phẩm âm nhạc lên hàng đầu vả lại anh cũng không nỡ khuya để cậu chạy xe về nguy hiểm lắm.

  Thế là cậu nhóc phải vào xếp vali lủi thủi trong phòng buồn bã, cậu không muốn đi một chút nào đâu. Cậu đi rồi thì em bé nhà cậu ăn uống làm sao, nếu là cái thời điểm yêu xa thì cậu không lo đâu nhưng từ khi cậu dọn vào Sài Gòn sống chung với anh thì anh nhỏ ngày càng dựa dẫm vào anh hơn. Chính vì vậy nên khi buộc phải xa nhau mấy ngày liền làm sao mà yên tâm cho được!

  "Duy ơi xong chưa?"

  ...

  Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy bóng lưng lớn quen thuộc cặm cụi xếp quần áo, mặt thì xị dài như cái bánh đúc chiều đã thế còn không thèm trả lời anh. Biết là cậu lớn này giận rồi nên anh cũng lẳng lặng đi ra sau lưng, vòng cái tay bé quanh eo cậu mặt áp vào lưng trần mà nũng nịu.

  "Giận em à?"

  "..."

  "Duy"

  "..." - Không một lời hồi đáp. Thấy vậy anh nhỏ cũng mất kiên nhẫn chui hẳn vào vòng tay của người đang xếp đồ phía trước, vòng tay lên câu cổ kéo người nọ xuống vào một nụ hôn sâu. Cậu cũng chẳng từ chối mà dừng mọi thao tác lại, trượt đôi bàn tay vào lớp áo mỏng mà xoa nhẹ chiếc eo nhỏ kia.  Cho đến khi cảm nhận người dưới thân mình hết hơi mới luyến tiếc buông ra, mặt thì không thể nào khoái chí hơn hiếm lắm mới thấy anh chủ động.

  "Duy cũng biết em nghĩ gì mà, đừng giận em nữa."

  "Nhưng em chỉ toàn lo cho mọi người thôi còn em thì sao, anh vẫn có thể cố gắng hoàn thành tốt bài nhạc không ngủ lại được mà?"

  "Nhưng em không thể để anh đêm khuya chạy xe về chỉ để ngủ với em một vài tiếng xong lại đi tiếp được"

  "Nhưng em ở nhà phải làm sao đây, anh có đi đi về về mệt cũng được nhưng chẳng thể để em ở nhà một mình." - Anh cũng chẳng ngờ là cậu lo cho anh đến mức đó đâu, đưa bàn tay bé áp vào má cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên má khẽ an ủi.

  "Nào, Em cũng 23 tuổi rồi chứ còn bé nhỏ gì đâu. Ngoan nghe em sang bên đấy làm cho nhanh rồi về với em, đến lúc cho anh tha hồ ôm thì ôm, hôn thì hôn."

  Có vẻ như cậu cũng hiểu rồi, thôi thì cố gắng sang bên đấy đẩy nhanh tiến độ để về đây. Chào tạm biệt anh Sinh và cậu xong thì Quang Anh cũng quay trở lại chiếc phòng thu quen thuộc. Yes Okey mọi chuyện sẽ ổn thôi.

....

  Hình như không ổn lắm... Tuy là Duy ngày nào cũng gọi đồ ăn đưa tới cho anh hay gọi điện canh cho anh ngủ nhưng anh cũng hơi khó vào giấc lắm, toàn bị thức giữa đêm thôi. Cộng thêm dạo gần đây anh luôn bị stress với việc viết lời bài hát mới, anh tìm ra hướng đi rồi nhưng chẳng hiểu sao anh viết mãi vẫn chẳng ưng được, nó vẫn chưa thể chạm tới trái tim của anh và mọi người. Ngày qua ngày cứ viết ra rồi lại vò nát tờ giấy quăng trong xó quá bí bách rồi.

  *ẦM ẦM*

  *Rào..rào..rào...*

  Lại nữa rồi...

  Cơn mưa ấy lại đến nữa rồi...

  Mang theo nỗi buồn, mang theo tâm trạng của anh đi. Mơ hồ nhìn về phía bầu trời, nó vẫn là một màu đen huyền với những giọt mưa tí tách rơi, nó chẳng có lấy một ngôi sao nào trên bầu trời cả, cứ u ám như cuộc đời của anh ngày trước nhỉ?

  Đảo một vòng khắp căn nhà nhỏ, ánh mắt anh dừng lại tại chiếc ngăn kéo bàn cũ kĩ kia, như đang bị mời gọi anh tiến đến kéo ngăn bàn ấy ra. Một chiếc hộp màu xanh lam nhỏ xinh vẫn luôn được anh cất giữ xuất hiện trong ngăn kéo ấy, vẫn là cái màu xanh của dải ruy băng mà anh từng thương nhớ nhưng đã bị bụi bặm vấy bẩn. Đã bao lâu anh không mở chiếc hộp này ra nhỉ? 1 năm...2 hay là 3? À..đã 4 năm kể từ lần cuối anh nhìn thấy nó, món quà nhỏ mang theo vết tích của thời gian.

  "Ribbon à... chúng ta đã xa nhau lâu đến vậy sao?"

  Tay mở nhẹ chiếc hộp nhỏ, vẫn là nó. Bức thư cũ kĩ với nét chữ in nghiêng vẫn đẹp như ngày nào, chỉ tiếc rằng nó đã nhoè đi vài phần do nước mắt chăng? Là nước mắt của em khi viết lời từ biệt cuối cùng hay là của anh xúc động khi cầm được nó? Anh cũng không biết nữa... Lặng lẽ đọc lại những dòng tâm thư chân thành ấy, vẫn là văn viết ấy..vẫn người con gái ấy. Lời văn của em nó không phải trách cứ, nó cũng chẳng lạnh lùng điêu ngoa như cái kết anh đáng phải chịu mà chỉ nhẹ nhàng dịu êm nhưng từng lời từng chữ nó như một nhát dao sắt bén cứa mạnh vào trái tim anh bất kể là thời đó hay bây giờ.

  Đằng sau bức thư ấy, vẫn còn vài tấm ảnh nó đi cùng anh và em qua nhiều kỉ niệm. Trong đấy anh thấy nụ cười của em đã lâu rồi nó không tươi cười như thế, cái ánh mắt hai ta chạm nhau tình rất tình. Cái ôm ấm vào mỗi cuối thu tại miền quê Thanh Hoá, cô bé ơi từ đầu đến cuối vẫn là anh có lỗi với em...

  Anh ôm những kí ức ấy vào lòng mà gào khóc nức nở, cơn mưa nó như cũng hợp tác mà rơi mạnh hơn, lớn hơn đi kèm với tiếng sấm vang trời như muốn nói lên tiếng lòng của Quang Anh. Anh chưa từng như thế này với ai cả, chưa một ai từng thấy anh gào khóc một cách thống khổ như vậy hết kể cả Đức Duy.

  Khoan!

  "Đức Duy đúng rồi Đức Duy" - Anh đang làm gì thế này? Người anh đang yêu là Đức Duy vậy thì vì cớ gì anh lại khóc về một cô gái của quá khứ trong khi bản thân đang rất hạnh phúc bên cạnh cậu.

  "Em hi vọng anh sẽ luôn biết trân trọng người quan trọng ngay khi còn có thể"

  Đúng vậy, anh đã từng bỏ lỡ người mình yêu một lần là quá đủ rồi. Anh không thể chỉ vì một phút bản thân mình yếu lòng mà làm tổn thương đến người anh yêu cả một đời. Và hơn hết anh nghĩ rằng anh không thể giấu cậu mãi được, có lẽ có những thứ chúng ta vẫn nên thành thật với nhau. Nghĩ là làm anh không ngại trời đang mưa to gió lớn ngoài kia mà chạy một mạch người trần sang nhà anh Song Luân. Chạy trong 15' cuối cùng họ cũng đã tới nơi, đứng trước cánh cửa ấy bàn tay run rẩy nhấn chuông, thân ảnh nhỏ khẽ run lên từng đợt cắn răng cầm cập mà chờ đợi.

  "Alo em nghe anh Sinh ạ, anh đi ra ngoài rồi còn gọi đồ ăn cho em làm gì thế" - Hôm nay anh Song Luân có việc phải đi sự kiện nên cậu ở nhà trông nhà một mình có lẽ ngày mai anh ấy mới về.

  "Anh làm gì có gọi, anh tưởng mày biết nấu ăn"

  "Thế ạ, thôi em cúp đây" - Quái lạ trời mưa ngoài shipper ra thì còn ai bị điên à mà bấm chuông giữa mưa to thế. Khó hiểu đi ra mở cửa.

  "Cho hỏi là...ô" - Vừa thấy hình bóng quen thuộc ra mở cửa, anh nhỏ liền như một đứa trẻ lao vào trong lòng cậu mà khóc lớn mà quên rằng bản thân đang ướt nhẹp cóng lạnh nãy giờ.

  "H..hức.. D..D..Duy ơi" - Chưa bao giờ anh khóc lớn trước mặt cậu như thế này, tuy không phải lần đầu nhưng những lần trước nó không như thế, nó đơn giản chỉ là ấm ức bức bối vì bị cậu trêu đùa thôi. Tại sao lần này nó lại thắt lòng, tiếng của anh gào lên khàn cả cổ nó như một nội tâm bị dày vò sâu đậm mà cậu chưa từng thấy hình ảnh này ở Quang Anh.

  "Ngoan... Quang Anh ngoan anh ở đây rồi." - Vừa mở cửa ra cậu hơi bất ngờ vì bị ôm, định đẩy ra nhưng cái cảm giác quen thuộc đã nhanh chóng đánh thức cậu tỉnh lại. Bất ngờ trước một anh nhỏ người ướt nhẹp từ trên xuống, mà hơn hết là lao vào ôm cậu khóc thật lớn. Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng theo bản năng cứ ôm anh vào lòng mà dỗ dành trước. Vạn vật đều lu mờ trước Quang Anh khóc.

  Nghe thấy giọng cậu an ủi, anh mủi lòng càng khóc to hơn nữa. Nhớ lắm nhớ mãi cái vòng tay này, anh đã xa nó 4 ngày rồi.

  Nghe anh khóc to hơn cậu càng cuống, càng siết chặt người nhỏ vào lòng mà cưng chiều. Khẽ rùng mình trước cơn lạnh. Khoan đã! Tình hình hiện tại là trời đang mưa và anh nhỏ  đang ướt nhẹp như chuột lột trong lòng cậu. Không ổn rồi, chưa tính đến chuyện dỗ anh để sau trước mắt là đem vào nhà đã một hồi lại ốm cho xem.

  "Đứng im ở đây chờ anh" - Nói rồi cậu bỏ một mạch vào nhà bỏ lại anh lơ ngơ không hiểu chuyện gì, một lát sau cậu bước ra với một chiếc khăn bông lớn mà ôm anh vào lòng bế thẳng vào nhà không quên đóng cửa lại. Đặt anh nhỏ vào nhà vệ sinh quần áo cũng được cậu để sẵn vào rồi.

  "Thay đồ đi rồi ra đây" - Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo.

  Một lát sau anh cũng xong mà bước ra ngoài, cậu cho anh bộ đồ tay dài ấm áp nhưng vẫn còn dư âm cái lạnh ban nãy nên anh vẫn run lên từng đợt. Bước lại chỗ cậu đang cầm sẵn máy sấy, biết điều ngồi lên đùi để cho cậu sấy tóc. Từ đầu tới cuối cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng tập trung sấy tóc cho anh. Anh cũng không nói gì thêm cũng im lặng quan sát cậu, có lẽ cả hai đều xuống sắc trông thấy nhìn quầng thâm dưới mắt cậu không thể nào sót xa hơn. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt ấy mà xoa xoa, môi cũng không kiềm được mà hôn nhẹ lên nó. Một loạt hành động diễn ra khiến cậu cũng phải ngưng việc sấy tóc cho anh, tắt máy đặt ra một góc nhìn chằm chằm người trước mặt.

  "Duy không có gì muốn nói với em à?"

  "Haiz... lần này anh thua em thật rồi đấy. Nào nói anh nghe sao trời đang mưa to thế còn chạy sang đây, đã thế còn mình mẩy ướt nhẹp hết bệnh thì làm sao?"

  "Em có một chuyện muốn nói"

  "Anh vẫn luôn nghe" - Đó là thứ chưa bao giờ anh có thể khép lòng với Duy được, chỉ cần là anh muốn trải lòng cậu sẽ luôn kiên nhẫn sẵn sàng lắng nghe. Càng vì vậy anh lại càng chẳng thế giấu cậu thêm điều gì.

  Nghe vậy anh nhỏ lặng lẽ đem ra chiếc hộp màu xanh lam quen thuộc. Hình như cậu thấy ở đâu rồi thì phải.. À hình như là lần đầu cậu dọn sống chung với anh, cậu thấy chiếc hộp ấy đẹp quá nên cầm lên xem thì bị anh quát lớn một trận từ đó cậu cũng không nhắc về nó nữa. Thời gian trôi đi và dường như cậu cũng chẳng còn một chút kí ức gì về nó, vậy mà hôm nay anh lấy nó ra có mục đích gì nhỉ?

  "Duy mở ra xem đi" - Anh nhỏ nín thở chờ đợi người kia mở ra.

  "Cái này..."

  ...

  *Phập*

  Tiếng mũi tên ghim thẳng vào trái tim cậu, trước mắt cậu là bức hình người cậu yêu đang ôm hôn say đắm một cô gái. Nhìn mái tóc đen của anh thì chắc có lẽ đã khá lâu rồi nhưng không hiểu sao nó đau đến lạ, những cái nhìn yêu thương, nụ hôn nồng thắm, chiếc khăn ruy băng dài được anh xem như kỉ vật và bức tâm thư ấy. Cậu khẽ chần chừ không biết có nên đọc nó không... cậu sợ lắm.. cậu sợ bản thân sẽ bị đả thương bởi người cậu yêu và một cô gái xa lạ. Dẫu biết rằng nó đã là quá khứ nhưng làm gì có ai nhìn thấy cảnh người yêu mình ôm hôn một người khác mà bình thường được không? Cậu cũng thế, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt lại đến nghẹt thở. Quang Anh ơi tại sao thế hả? Đang yên lành như vậy hà cớ gì em phải sát muối vào trái tim nhau?

  Nhận thấy sự chần chừ trong hàng động kia, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, đan ngón tay vào mà siết chặt.

  "Duy tin em không?"

  Nhìn vào đôi mắt mong chờ và đầy sự kiên định của anh, cậu biết chắc anh có ý sẽ không làm tổn thương cậu đâu và có lẽ anh thật sự rất muốn cậu xem. Mở bức thư ấy ra, nhìn ngắm nét chữ tinh xảo kia cẩn thận đọc từng dòng chữ một, cảm tưởng như cậu đang bước vào một câu chuyện tình đẹp như mơ và nhân vật chính chẳng phải cậu, đau lòng thay nhân vật chính là anh nhỏ và một cô gái kiều diễm mang tên "Ribbon". Giờ thì cậu hiểu lí do vì sao ngày ấy cậu cầm cái hộp này lên liền bị anh mắng cho một trận rồi, anh luôn trân quý và lưu giữ nó. Cậu không trách anh vì chắn chắn nếu là cậu cũng sẽ như vậy. Chỉ là có một chút xót thương cho cô gái ấy đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên anh nhỏ rồi, lặng lẽ tự an ủi bản thân rằng chỉ do hai người đã không còn duyên nữa, cô buông tay anh để tìm kiếm một tình yêu vẹn toàn hạnh phúc hơn và anh cũng thế, anh chấp nhận buông tay để tìm lại bản thân để thay đổi bản thân xứng đáng có được hạnh phúc và đó chính là cậu của hiện tại. Cậu không trách anh cũng không trách cô ấy, cũng không trách vì sao anh lại đưa nó cho cậu đọc vì cậu biết việc anh làm chính là đã để cho cậu thật sự bước vào cuộc đời, bước vào cuộc sống của anh.

Cẩn thận đặt lại bức thư vào hộp đóng kín lại, đặt vào kệ tủ kế bên rồi vùi mình vào lòng anh mà khóc. Anh thấy vậy cũng thương lắm, liền vào vai người lớn mà chồm người lên dỗ dành.

  "Duy biết tại sao em đưa cho Duy đọc không?" - Mặc dù cũng đã đoán hòm hòm được ý của anh rồi nhưng cậu vẫn muốn nghe trực tiếp từ miệng anh nói.

  "Em nói đi"

  "Duy biết không, có những khoảng thời gian em xem cô gái ấy là cả một bầu trời, là cả một thế giới nhưng biết làm sao đây.. Thế giới này nó quá nặng so với một đứa nhóc 19 tuổi ngày ấy, nó chẳng thế giữ được một chút sinh khí của thế giới ấy để rồi đắm mình vào tuyệt vọng. Cuộc đời em cảm tưởng như một màu xám cho đến khi em gặp được Duy, người đã mang màu sắc của cuộc sống đến với em. Ở cạnh Duy em như một đứa trẻ, em không phải cố gồng mình lên để với lấy thế giới ngoài kia. Cô ấy có lẽ đã là một vết thương in hằn sâu trong tim và theo em suốt 4 năm rồi, nhưng mà em có Duy rồi em không muốn bản thân cứ phải khóc vì cô ấy mỗi khi nhắc lại trong khi em đang rất hạnh phúc bên cạnh người em yêu. Em muốn để Duy đọc hết và sau đó em sẽ chôn nó vào một góc, một góc mà em không phải nhìn thấy nó nữa. Hãy luôn tin và bên cạnh em nhé"

  Nó thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu, cũng không dám nghĩ anh thật sự sẽ vì mình mà vứt bỏ một thứ anh xem như kỉ vật.

  "Quang Anh không cần làm như thế, anh luôn tin em mà"

  "Không, em biết Duy tin em nhưng em thật sự muốn anh có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh em. Em không muốn giữa chúng ta có rào cản và đặc biệt hơn Hoàng Đức Duy chính là chấp niệm của cuộc đời em. Một và chỉ một!"

  Nghe đến đây cậu nhóc trong lòng em càng khóc lớn hơn, cậu thật sự chưa bao giờ dám tưởng tượng có một ngày anh nhỏ sẽ nói ra những lời chân thành ấy đối với mình càng không dám tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn thành một phần cuộc sống của anh.

  "Nào đứng có khóc nữaa, tôi vai dưới mà còn phải dỗ mấy người nín khóc sao" - Hì hì hiếm lắm mới thấy bạn lớn nhõng nhẽo với mình làm sao mà không trêu được.

  "H..hức tại em chứ ai" - nhanh chóng quệt đi nước mắt mà hôn nhẹ lên môi nhỏ kia, hôn khắp mặt luôn cho chừa cái tội trêu.

  "Ưm..Nào thôi không hôn nữa, méo hết mặt em ra" - Không nhanh không chậm kéo cậu xuống nằm ôm cậu ngủ. Mấy ngày nay khó ngủ lắm chưa ngày nào anh ngủ được đến 2 tiếng cộng thêm hỗi nãy đội mưa mệt lắm, có cậu ở đây tranh thủ ngủ cho khoẻ người mai còn đi tập nữa.

  "Đồ thỏ béo" - Nhẹ nhàng nằm xuống ôm anh nhỏ vào lòng, tay đưa lên xoa lưng cho anh dễ ngủ. Siết chặt người nhỏ mà ôm sưởi ấm.

  "Tao nghe hết đấy Duy nhá"

  "Rồi rồi tai thính lắm, ngủ đi"

  "Anh ngủ ngon ạ"

   Cậu hôn nhẹ má anh thay cho câu trả lời, thế là trời mưa có lạnh đến mấy thì hai bạn nhỏ vẫn đang cùng nhau say giấc nồng trong chiếc chăn bông ấm áp. Người lớn nọ ôm người nhỏ vào lòng mà thủ thỉ:

  "Không quan tâm quá khứ của em ở đâu, làm gì và yêu ai. Chỉ cần biết là hiện tại và tương lai của em sẽ gắn liền với tên Hoàng Đức Duy trong đó. Cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời và cho anh biết thế nào là tình yêu."

————————————————

  Suy không ạ? Lâu quá không viết mọi người cho nhẹ cái feedback nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro