Bán linh hồn cho quỷ
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀
Viết bởi fb: Phú Dương
Năm đó em học lớp 9. Em có đứa bạn thân tên Thảo. Hai đứa chơi với nhau rất thân. Nhà em khi ấy ở mặt đường nhưng do có nhiều chuyện nên bán nhà đó mua nhà nơi khác ở. Mà mua về ngay cạnh nhà ông nội(đã mất) của Thảo. Em vẫn học trường cũ vì bố mẹ em nói còn năm cuối thì cố học cho xong.
Nhà mới của em trong xóm. Ngõ vẫn là sỏi đá chứ không đổ bê tông như bây giờ. Hai bên toàn là tre với dứa dại. Nhà em là nhà cuối cùng của xóm nên mỗi lần đi đâu về muộn 1 tí là em phải co chân chạy như ma đuổi vậy. Em thì nhát lắm.
Chuyện là trước hôm thi lên cấp 3 em với Thảo có đi ăn chè. Thảo tự nhiên bảo em là: nếu tao mà chết mày có chơi với tao nữa không?
Lúc bấy giờ em còn mắng Thảo: cái con dở hơi này. Mày cứ nói linh ta linh tinh.
Thao bảo: tao nói thật đấy. Nếu tao mà chết thật thì mày có chơi với tao nữa không?
Em mới quát Thảo: con hâm. Nếu nói chết mà chết được thì làm gì có người còn sống nữa. Tao thấy ở số nhà tao suốt ngày đánh chửi nhau, người ta cũng nói sống nói chết suốt mà tao thấy họ cũng có chết đâu.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀
Viết bởi fb: Phú Dương
Thảo cười: tao nói thật thì mày lại chẳng tin. Người ta khác, tao khác. Ngày trước, Lúc tao mới sinh ra ông nội tao còn sống toàn bảo là tao không sống qua được 13 tuổi. Nếu nhà có phúc thì cùng lắm tao chỉ sống được tới mười lăm tuổi là cùng. Năm 13 tuổi tao cũng bị bệnh liệt đôi chân phải nghỉ học mấy tháng chữa còn gì? Hồi đấy tối nào mày chẳng sang giúp tao học bài.
- Thì bệnh tật có liên quan gì đến tuổi với tác. Tao chẳng tin mấy cái như số kiếp mà người ta hay nói đâu. Mặc dù tao cứ sợ ma.
- Tao nghĩ ma cũng chẳng có gì đáng sợ đâu. Thực ra ma thì cũng là người nhưng mà bị chết đi mà thôi. Linh hồn của họ sẽ ở bên theo dõi những người thân đang còn sống cũng có làm hại đời ai đâu mà phải sợ
- Khiếp quá! Sao hôm nay tao thấy mày nói toàn những chuyện ma quỷ, chết chóc nghe mà kinh hồn. Thôi tao không muốn nói đến chuyện này nữa đâu.
- Vậy thôi chúng ta nói chuyện khác. Tao cũng chỉ có mỗi mày là bạn thân thôi. Dù mày đi đâu hay làm gì cũng phải dắt tao đi cùng nghe chưa?
- Thì tao vẫn làm như thế còn gì, có lúc nào tao bỏ rơi mày đâu. Chúng ta cùng chơi thân với nhau, cùng học với nhau, có khi nào lớn lên sau này lại cùng sống chung một nhà ấy nhỉ. Không phải lấy chung chồng đâu nha mày. Là chúng ta tìm hai anh em nhà nào đó rồi cùng tán họ mà cưới. Mà nói trước tao cưới anh, mày cưới em. Biết chưa? Tao làm chị mày.
- Yên tâm. Tao sẽ bám mày, mọi lúc, mọi nơi. Mày đuổi tao cũng ko đi. Làm em hay gì cũng được. Miễn là chúng ta sẽ đi cùng nhau
Tụi em cứ nhí nhủm như vậy cho đến chiều tối hai đứa mới đi về. Chúng em đi cùng nhau 1 đoạn đường chừng 200m thôi tới ngã 3 là sẽ tách nhau mỗi người đi một đường về nhà. Tiếc là tai nạn lại ập xuống.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀
Viết bởi fb: Phú Dương
Chúng em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Em đi phía ngoài, Thảo đi phía sát lề bên trong. Tự nhiên Thảo đi vọt lên trên rồi từ từ đạp xe chậm lại ép em đi sát vào lề trong. Em còn mắng Thảo đi đứng ko cẩn thận cứ ép xe thế ko sợ ngã à.
Thảo bảo: yên tâm. Tao tay lái lụa, ngã làm sao được.
Ấy vậy mà vừa dứt lời không hiểu sao cái tay lái xe của Thảo lại móc vào tay của em. Em hoảng quá bỏ tay ra thì Thảo chột dạ đạp nhanh hơn rướn lên làm hai cái xe ngoắc lại với nhau. Cả hai chúng em ngã ập xuống đường.
Cũng thật như có sự sắp đặt từ trước, một chiếc xe công nông từ đâu chạy như điên lao thẳng tới đâm thẳng vào tụi em. Thảo gắng hết sức đạp vào người em đẩy em ra ngoài. Và trong chớp mắt bánh xe leo lên người Thảo. Trời lúc ấy mới chập tối, vẫn nhìn được rõ chiếc xe tử thần màu xanh ấy đã cướp đi mạng sống của đứa bạn thân nhất của em. Toàn bộ phần đầu của Thảo bị nghiến nát máu mê bắn bé bét loang một vùng đất.
Em lúc ấy bất ngờ và hoảng loạn. Em như đứa điên khùng lao vào ôm lấy phần thân thể bê bết máu của Thảo. Em muốn gào lên mà không hiểu sao lúc ấy em như có người bóp chặt lấy cổ họng không thể mở thành lời. Nước mắt cứ trào ra. Mọi người chạy tới rất đông. Rất nhiều người nhưng tai em ù đi không nghe được họ nói câu gì với nhau. Tiếng gọi, tiếng quát...tiếng xe chạy như mớ âm thanh hỗn tạp tra tấn tinh thần em lúc bấy giờ. Em sốc! Em đau! Đau buốt tim gan.
Rất nhiều người vào lôi em ra khỏi phần thân thể của Thảo nhưng em không buông. Tay em ôm chặt lấy Thảo. Tuyệt nhiên em không thể gào thét hay nói câu nào cả.tất cả chỉ cố ôm chặt lấy thảo và nức nở.
Rất nhanh sau đó có công an và cảnh sát giao thông tới. Người nhà Thảo cũng tới ngay sau đó. Tiếng gào thét gọi tên con gái của Bố mẹ Thảo như xé toạc cả mảng âm thanh ồn ào bàn tán xung quanh. Em bị mấy người ghì chặt lấy lôi ra ngoài. Người ta hỏi em nhà ở đâu, con cái nhà ai? Rồi kiểm tra người em xem có bị thương gì không? Bởi lúc ấy người em cũng toàn những máu. Mà tất cả là máu của Thảo, ko phải của em.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀
Viết bởi fb: Phú Dương
Em đờ đẫn nhìn lại Thảo. Mấy người lấy cái áo chùm lấy đầu của em không cho em tiếp tục nhìn. Có người nhận ra em liền bảo đi gọi điện cho bố mẹ lên đón về chứ tình trạng hoảng loạn như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Người nhà Thảo lên làm thủ tục nhận xác. Công an và cảnh sát giao thông thì lập biên bản. Người đứng xem đông khủng khiếp. Ai cũng kêu đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất mà họ được thấy. Họ sợ hãi nhưng em lại như kẻ ngây. Tận mắt em nhìn cảnh chết chóc mà người đờ đẫn...Mãi sau bố mẹ em đến đưa em về nhà. Em như đứa vô hồn không bước nổi nên bố bế em đặt lên xe rồi bảo mẹ ôm chặt lấy em để bố chở về. Xe đạp gửi ở quán nước mai lên xin sau.
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ🍀 P2
Nguồn: Phú Dương-Mrs Duong
Đám ma của bạn diễn ra chóng vánh. Em không được tới dự vì mọi người lo sợ em và Thảo thân nhau lại hợp nhau như vậy sẽ bị Thảo dắt đi cùng. Ca mấy ngày sau đó liên tiếp em được bố mẹ nhốt trong nhà. Thi thoảng có mấy người bạn qua nhà cho chị viên tinh thần cho em. Mọi người sợ em sau cú sốc sẽ không có tinh thần chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới nên động viên em rất nhiều. Thực sự mà nói ai có tận mắt chứng kiến như em mới thấy ám ảnh và hãi hùng như thế nào. Gần như em không dám ngủ bởi cứ nhắm mắt lại em lại thấy hình ảnh của Thảo nằm trong vòng tay em. Từng chi tiết cứ hiện lên trong đầu em rõ ràng, chính xác. Mẹ em ngủ cùng em mà còn bị em làm cho sợ hãi vì suốt đêm em la hét rồi giật mình giãy đạp lung tung. Mẹ còn bàn với bố chắc do em bị quá hoảng loạn nên tính cho em đi chơi xa 2 ngày để lấy lại tinh thần về còn thi vào THPT.
Đêm đó em nằm ngủ chập chờn thì nghe tiếng gọi: T ơi!
Em giật mình thưa: ơi!
Mẹ em giật mình vì tiếng em thưa to quá. Mẹ dậy thấy em vẫn nằm yên nên tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.
Lúc sau tiếng gọi là vang lên rất rõ: T ơi!
Em lại thưa: ơi!
Mẹ em kéo em dậy mà bảo: T, không ngủ đi thưa cái gì đấy? Đang đêm mà cứ "ơi" là làm sao?
Em bảo mẹ: con nghe có tiếng đứa nào gọi tên con mới thưa mà.
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ🍀 P2
Nguồn: Phú Dương-Mrs Duong
Mẹ em bảo: đang đêm làm gì có ai gọi đâu? Hay con mơ ngủ à?
Em nghe mẹ nói vậy cũng nghĩ là giấc mơ. Em nằm xuống trằn trọc 1 lúc mới ngủ được. Lần này em mơ thấy Thảo. Thảo nguyên vẹn như lúc cùng em ăn chè ấy chứ không máu me bê bết đâu nên em không sợ. Thảo đứng cách em vài bước chân mà không thèm quay mặt nhìn em. Mà trong đầu em vẫn cứ nghĩ là Thảo bị tai nạn cơ nên khi gặp Thảo trong giấc mơ em thấy ngạc nhiên lắm. Em chạy lại bảo: ơ Thảo à! Mày chưa chết hả? Sao tao lại cứ nghĩ mày bị cái xe cán lên người?
Thảo bảo em: tao chết làm sao được. Mày nằm mơ đấy. Tao bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mày đây thôi.
- Khiếp! Nói nghe kinh quá! Thế là tao mơ hả? Làm tao sợ quá! Tao sợ mày bỏ tao đi. Mà sao lúc ấy tao mơ nó thật thế nhở. Thật lắm mày ạ.
- Tao mà bị cái xe công nông nó cán qua bẹp mất đầu thì giờ sao đứng ở đây nói chuyện với mày được nữa. Phải không?
Em giật mình: khoan đã! Xe cán bẹp đầu! Sao lại thế? Tao có kể mày biết giấc mơ của tao đâu mà mày biết xe công nông cán mày bẹp đầu thế?
Em hỏi xong tự nhiên người lạnh toát. Tay chân bủn rủn. Thảo vẫn không nhìn em nhưng có vẻ không vui liền bảo: mày sao thế? Tao đáng sợ thế à?
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ🍀 P2
Nguồn: Phú Dương-Mrs Duong
- Không phải! Nhưng không hiểu sao người tao lại thấy lạnh thế?
- chắc gió thổi mạnh nên mày lạnh đấy. Mai mày đi chơi hả? Cho tao đi cùng với nhé
- Đi đâu? Sao mày biết mai tao đi chơi
- Chuyện gì của mày tao chẳng biết. Mày ko định cho tao đi theo à mà còn dấu? Thế mà trước đây bảo không bỏ rơi tao. Mày đi đâu cũng đưa tao đi cùng.
- Ơ! Nhưng sao mai tao đi chơi mà tao lại không biết nhỉ? Mà tự nhiên sao lại đi chơi? Chúng ta đang chuẩn bị thi lên cấp cơ mà?
Thảo không nói gì. Em tiến lại gần Thảo. Tiếc là em càng bước lại gần thì Thảo lại càng xa em. Em cứ đi Thảo cứ chạy. Em không biết sao lại như thế nên quát: Thảo! Mày làm sao thế? Sao mày cứ chạy trốn tao? Quay lại đây ngay. Mày mà chạy nữa tao thề không chơi với mày nữa. Cắt xít! Cắt xít! Cắt xít!
Em giơ ngón tay lên làm động tác cái kéo cắt xít Thảo. Thảo đứng sững lại không chạy trốn em nữa. Em toan chạy vù lên trước mặt Thảo để cười nhạo Thảo rằng biết ngay là Thảo sợ bị "cắt xít". Tiếc là cái chân em không nhấc lên được. Em gọi to: Thảo ơi! Có cái gì giữ lấy chân tao đây này. Tao không chạy được. Mày mau giúp tao đi.
Thảo không đáp lại mà đi xa dần khỏi em. Tiếng đáp vọng lại rất gần nhưng lại như rất xa: đừng lại gần tao. Mai mày nhớ cho tao đi cùng đấy. Mày bỏ tao ở nhà thì mày cũng đi không nổi.
Em mới đáp: con hâm này. Đi với không đi cái gì? Mau quay lại đây cho tao.
Thảo biến mất ngay trước mắt em làm em hoảng hốt. Em gào lên: Thảo ơi! Quay lại cho tao.
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ🍀 P2
Nguồn: Phú Dương-Mrs Duong
Mẹ em lấy cái khăn mát ốp lên mặt cho cho em tỉnh ngủ. Em giật mình cuống cuồng gọi: cái Thảo đâu mẹ? Sao nó lại không gặp con.
Mẹ em thấy vậy ben lắc đầu. Đến cả bố em cũng dậy đi sang giường em ngó vào hỏi: con T không ngủ mà gào cái gì thế? Có biết mấy giờ rồi không? Cái Thảo chết rồi. Làm gì có mà gọi lắm thế.
Câu nói của bố kéo em về hiện tại với sự thật không thể chối cãi. Thảo đã mất rồi. Em chỉ là đang nằm mơ. Vậy mà trong giấc mơ em lại vui mừng biết mấy khi thấy Thảo. Em oà lên khóc.
Mẹ em dỗ: lớn tướng rồi chứ lên 5 lên 3 gì nữa mà khóc oà lên thế. Số cái Thảo như vậy rồi. Trước nó sinh ra có cái nốt ruồi ở phía dưới lông mày phải, trên đuôi mắt 1 tí. Ông nội nó suốt ngày phàn nàn rằng đấy là nốt ruồi xấu, chết yểu hoặc chết bất đắc kì tử. Mẹ mới nghe bà nội cái Thảo kể lại hôm trước xong. Không ngờ cái nốt ruồi trên mặt thôi mà quyết định số phận 1 con người được. Khổ thân con bé đang tuổi ăn tuổi lớn.
Rồi mẹ quay ra bảo em: giờ con cũng tỉnh táo lại đi. Cái Thảo nó đi rồi. Giờ lo cho bản thân mình, chịu khó học hành thi cử, cố mà đỗ vào trường quốc lập cho mẹ. Học dân lập vừa xa nhà, tốn tiền lại toàn bọn nghịch ngợm, ăn chơi. Ngoan rồi cũng hỏng người ra đấy.
Bố em chen vào: muộn rồi ngủ đi. Con bé nó đang sốc. Gặp vào trường hợp em như thế, em có bình tĩnh được ngay không? Bố tôi bảo mẹ lấy cho em con dao giấu xuống giường kia ngủ cho đỡ giật mình. Em nằm mãi mới ngủ được trở lại.
Hôm sau ăn sáng xong bố em mới bảo đăng kí cho mẹ con em đi chơi mấy ngày. Trưa sẽ đi theo đoàn công ty bố lên hồ núi cốc. Bố bảo ở đó cảnh đẹp, lại mát mẻ cho em thoải mái tinh thần để về thì cử cho tốt. Em lúc bấy giờ mới bàng hoàng nghĩ lại giấc mơ đêm qua. Thảo đã báo mộng cho em biết là em sẽ đi chơi xa và đòi đi cùng em. Em kể chuyện với mẹ.
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ🍀 P2
Nguồn: Phú Dương-Mrs Duong
Mẹ bảo: linh ta linh tinh. Tại con cứ suy nghĩ và ám ảnh về cái Thảo nhiều quá nên mới mơ thấy.
Em hỏi: nhưng sao nó biết là hôm nay con đi chơi xa mà đòi đưa đi cùng hả mẹ?
Mẹ em nhìn em chán nản lắc đầu: chắc trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Mơ với chả mộng. Mơ sao mà thật được.
Em cũng yên tâm khi nghe thấy mẹ nói vậy. Trưa hôm đó cả nhà em sắp xếp đồ đạc rồi bắt xe xuống nơi tập chung xe để đi chơi. Tại 3 người đi nên bố em bảo mẹ em đi xe ôm còn bố chở em xuống đó gửi xe rồi đi. Hôm nào về thì sẽ lấy xe về luôn cho tiện. Chẳng hiểu sao cái xe máy của bố đề mãi không nổ được. Bố xuống đạp máy hì hục mãi cũng không xong.
Bố lầm bầm kêu: hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng ngay lúc đi chơi thế này có bực không cơ chứ?
Làm đủ mọi cách không nổ máy bố dắt ra quán nhờ thợ sửa mà thợ cũng chịu không tìm ra lí do xe không nổ máy. Bố em thấy muộn nên mới gửi xe ở quán để người ta tháo ra xem rồi sửa. Cả nhà gọi xe ôm đi cho kịp kẻo cả đoàn chờ lâu.
Đi được 1 đoạn thì cái xe em đi lại bị thủng xăm. Khổ cái bị thủng trúng đoạn cánh đồng không có người sửa cho. Bố em đề nghị xe kẹp 3 tới công ty vì giữa đường không bắt được xe ôm khác. Bố cứ nài nỉ người ta đi giúp rồi bố sẽ thêm tiền cho nên bác xe ôm đồng ý. Đi được 1 đoạn thì xe bị các chú cảnh sát giao thông nhảy ra thổi còi. Vừa bị lỗi kẹp 3 lại thêm không có mũ bảo hiểm nên chúng em bị giữ lại phạt. Cuối cùng bố bảo đi không may mắn vậy bố linh cảm chuyện xấu nên không đi nữa mà cả nhà quyết định đi về.
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ🍀 P2
Nguồn: Phú Dương-Mrs Duong
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ P3🍀
Nguồn Phú Dương-Mrs Dương
Cả nhà em bỏ lỡ chuyến đi du lịch xa cùng cơ quan của bố. Lạ cái lúc về cái xe của bố em nó chạy bình thường. Chú thợ sửa xe bảo chả hỏng hóc gì cả, đề cái nổ máy ngon lành. Chú còn nói đùa: em hỏi thật bác. Hay nhà bác có người thiêng về cản không cho đi? Hay là nhà đi không thắp hương các cụ nên các cụ trách?
Bố em bảo: chú cứ nói linh tinh. Nhà tôi đi thắp hương báo cáo các cụ đàng hoàng đấy nhé. Với lại đấy là cái tâm chứ cụ nào về giữ được người sống. Ban ngày ban mặt làm gì cụ nào dám ra đây?
Chú bảo: em nói bác cứ không tin chứ con vợ em kìa. Xưa có bà chị sinh đôi mà không may chết yểu đấy. Đi xem bảo theo vợ em như hình vơi bóng. Hôm nào em lỡ quá chén về tẩn nó là y rằng đêm đó bị bóng đè xong tím hết cả tay với mặt mũi vào đấy. Thiêng lắm! Ko đùa người âm được đâu
Bố em cười bảo chú: tầm bậy! Chú say sỉn đi không vững ngã vào đâu về bị thâm tím lại đổ cho người âm. Phải tội chết.
Chú giơ tay lên mà thề: em thề có cái cây xoài làm chứng nhé. Cây xoài này là lộc bố em trồng để lại đấy. Năm nào cũng sai trĩu quả. Em mà nói láo cây không ra quả nữa. Có lần nó nói láo em giả vờ uống rượu về tẩn cho nó 1 trận cho bõ ghét. Em có say đâu mà bác bảo ko biết. Thế mà đêm đó em bị bóp cổ cho tưởng chết đấy. May con vợ em khấn xin bà chị mới tha đấy. Từ đấy đến giờ em có dám tẩn nó đâu. Vợ nhi?
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ P3🍀
Nguồn Phú Dương-Mrs Dương
Chú nói rồi liếc mắt nhìn cô vợ vừa bế đứa con trong nhà đi ra. Cô ấy tiếp lời: thật đấy nác ạ! Bà chị em chết lúc nhỏ mà thiêng lắm đấy. Em đi đâu mà không khấn xin là bà ấy cũng về cản không cho đi. Còn vụ ông này đánh em bị bà chị về phạt thì cơm bữa bác ạ. Nhà em hiền vậy chứ nhưng rượu vào thì không biết cái gì cả.
Bố em bảo: ờ! Cô chú nói thế thì tôi cũng biết vậy. Mà nhà tôi đi có thắp hương các cụ đầu đuôi rồi nhé. Tôi nói láo cây xoài nhà cô chú không ra quả nữa luôn.
Chú sửa xe cười cười: bác lại cứ đùa. Cây xoài nhà em để bác mang ra thề được hả? Nhỡ bác nói láo cây xoài ko ra quả thật vợ em lấy gì mà bán?
Em lúc bấy giờ mới nhớ lại lời Thảo nói đêm qua: hay cái Thảo nó giữ hả bố. Tối qua con mơ thấy cái Thảo đấy. Nó còn bảo hôm nay nó muốn con đưa nó đi chơi cùng. Con mà ko đưa nó đưa thì nó sẽ không cho con đi.
Chú sửa xe: cái Thảo nào đấy?
Mẹ em bảo: là đứa bạn thân học chung với cái T nhà tôi. Con bé bị xe công nông cán chết ở ngã 3 đấy. Sáng con bé có kể tôi nghe mà tôi chả tin đâu. Giờ dương loạn thế này ma quỷ ở đâu ra
Chú sửa xe: à à! Em biết rồi. Cái con bé bị xe nghiến bẹp đầu. Hôm đấy em có chạy qua thấy mọi người xúm đen xúm đỏ vào. Em cũng ngó mà thấy máu thôi còn người thì chắc đưa đi rồi. Giờ chỗ ấy người ta vẫn có cái bát hương đấy. Nhiều người bị chết ở đấy rồi. Nó là cáo dớp đấy. Ra đường giờ sợ lắm. Hở ra cái là tai nạn. Khiếp thật!
Vợ chú sửa xe mới chen vào: em nghĩ có thật đấy. Các bác xem thế nào chứ. Chuyện âm ko đùa được đâu đấy. Em nghe bảo mấy cái người chết bất đắc kì tử là hay đeo bám người khác lắm. Con T nhà các bác lại thân với nó. Hơn nữa con T lại tận mắt chứng kiến cảnh nó chết. Có khi nó theo thật hoặc nó oán nó bắt theo nó cũng nên.
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ P3🍀
Nguồn Phú Dương-Mrs Dương
Mẹ em nghe vậy nói hất đi: gớm! Cô nói sợ quá! Nhưng mà tôi tưởng mới mất thì hồn bị nhốt sau 49 ngày làm lễ mở cửa ngục mới được ra nhỉ?
Vợ chú sửa xe lắc đầu: em cũng đâu có biết. Thì nghe người ta nói vậy chứ chúng ta người trần mắt thịt thấy gì đâu
Bố em xin cái xe chở mẹ con em về nhà. Bố có vẻ hơi đăm chiêu. Về nhà bố bảo em: con đừng nghĩ ngợi linh tinh biết chưa? Cái cô chú sửa xe này là trung tâm buôn chuyện mà. Họ cứ nghe người này người kia kể xong thêm thắp vào. Bố lạ gì cái chuyện cứ đầu bằng con ruồi đuôi bằng cái đĩa của họ.
Em vào giường nằm nhưng tai vẫn hóng ra sân nghe bố mẹ nói chuyện. Mẹ bảo: anh xem có nên đi xem bói cho con T không? Em nghe cô chú ấy nói mà cũng thấy lo lo đấy. Thà vô sư vô sách thì không sao. Đằng này nghe thấy thông tin mà không làm cứ áy náy. Nhà mình có mỗi mụn con gái. Nó mà làm sao thì em chết mất
Bố mắng mẹ: lại được em bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy. Toàn hội buôn thần bán thánh, xem bói ra ma quét nhà ra rác
Mẹ dỗi: hay là anh muốn có con trai. Anh để con T gặp chuyện em chết theo con cho anh rươc bà hai về đẻ con trai cho anh nối dõi
Bố nghe mẹ nói vậy nổi khùng lên: sao em cứ chuyện nọ sọ chuyện kia thế? Vớ va vớ vẩn
Bố nói rồi lùng bùng đi vào nhà. Mẹ thì chắc buồn lắm chạy vào bếp ngồi.
Em thì cũng bắt đầu hoang mang thực sự. Em cũng sợ rằng Thảo sẽ theo em như lời mọi người nói. Em còn thì thầm khấn Thảo: Thảo ơi! Mày sống khôn thác thiêng mày đừng theo tao. Mày biết tao sợ ma lắm mà. Mày mà theo tao thì tao sống làm sao được. Làm ơn đừng theo tao biết chưa. Ngày giỗ tao sẽ qua thắp hương cho mày.
Ngày nhắc nhiều nên đêm em liền mơ thấy. Em là mơ thấy em với Thảo lúc còn sống cùng em đi học. Em vẫn biết Thảo đã mất rồi nên mới ngập ngừng: Thảo ơi! Tao biết mày mất rồi. Mày đừng về tìm tao có được không? Tao sợ ma lắm
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ P3🍀
Nguồn Phú Dương-Mrs Dương
Thảo đáp mà không nhìn em: sao mày nói dù chuyện gì xảy ra cũng làm bạn với tao. Mày sẽ đưa tao đi cùng nhau khắp mọi nơi. Sao mày không giữ lời?
Em run lắm: tao...tao...tại tao không biết. Mà ...mày... chết rồi. Mày thích đi đâu là đi được phải không? Sao phải bắt tao dẫn đi?
- Tao muốn đi với mày
- Mày ở nhà mày chứ theo tao làm gì? Có phải hôm nay mày giữ không cho tao đi đúng không?
- Tao đã bảo mày không dẫn tao theo thì mày đi cũng không được cơ mà. Tao không làm thế thì hôm nay có khi mày ở dưới này với tao rồi.
- Mày nói linh tinh cái gì đấy? Sao tao ở dưới đó với mày được.
- Mày không biết được đâu. Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mày phải nghe theo lời tao. Tao chỉ muốn bảo vệ mày chứ ko doạ mày hay làm hại mày đâu. Mày phải tin tao. Chúng ta là bạn
Em lấy hết can đảm hỏi lại: Nhưng mà tại sao? Mày quay mặt lại đây nói chuyện tử tế với tao xem nào. Nói chuyện mà nhìn thấy cái lưng. Tao sợ
- Tao quay lại mày sẽ không sợ chứ?
- Tao với mày chơi với nhau từ hồi mẫu giáo tới giờ. Mặt mày tao lạ gì mà phải sợ chứ. Nhưng cứ nhìn thấy cái lưng tao lại thấy sợ hơn
Thảo quyết không quay lại. Em chạy lên phía Thảo. Mà Thảo lại quay mặt đi chỗ khác. Lúc bấy giờ em mới bảo: được rồi! Mày không cho tao nhìn mặt thì tao đi về đây. Từ nay mày đừng gọi tao nữa. Tao không chơi với mày nữa.
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ P3🍀
Nguồn Phú Dương-Mrs Dương
Em bước chân lùi lại thì Thảo cũng quay mặt lại luôn. Tại trước giờ Thaỏ hay bị doạ như vậy. Mỗi lần như thế là Thảo liền quay lại ngay. Nhưng khi quay lại em lại choáng váng bởi Thảo không có mặt. Em hét lên: a...á...á... Thảo càng tiến lại em càng sợ. Em lắp bắp không nói được thành câu. Em muốn co chân chạy mà chạy không được. Em cầu xin: tao lạy mày. Mày đừng doạ tao. Tao sợ lắm. Mày mau đi đi. Đi tìm cái ông lái công nông ấy. Tao sợ!
Đôi chân em như bị ai đó giữ chặt lấy. Thảo đưa tay túm lấy tay của em. Em nhắm chặt mắt lại không dám mở ra nhìn. Tiếng Thảo vang lên: đừng sợ! Tao không làm hại mày. Tao chỉ muốn chơi với mày. Tao sẽ bảo vệ mày.
- Mày tránh tao ra đi. Tao sợ lắm Thảo ơi
- Tại sao lại thế? Sao mày lại đối xứ với tao như thế? Vì tao xấu xí hả? Tại mày lừa tao quay lại chứ tao có cố ý cho mày nhìn thấy đâu. Với lại tao bị như này là do mày mà
Em sửng sốt: sao lại do tao? Tao có làm gì đâu? Sao mày lại bảo do tao?
Thảo ấp úng: ừ! Tao nói nhầm. Không phải do mày. Nhưng mày đừng bỏ tao được không? Tao chỉ có mày là bạn. Mày bỏ tao rồi tao biết chơi cùng ai?
- Nhưng mày chết rồi! Tao chơi với mày làm sao được? Hay mày đòi dẫn tao theo mày xuống dưới ấy
Thảo ngưng lại không nói rồi quay mặt đi luôn. Em mừng lắm! May mà Thảo rời đi. Đang mừng thì thảo lại xuất hiện ngay trước mặt em: tao không muốn mày xuống dưới này. Ở đây đáng sợ lắm. Có điều không biết khi nào mày sẽ bị bắt xuống dưới này nữa đâu. Mày phải nghe lời tao. Tao không bao giờ làm hại mày. Nhưng mà mày đi đâu cũng mang tao đi theo có được không?
- Sao mày không về nhà? Sao mày không theo người nhà mà theo tao làm gì?
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ P3🍀
Nguồn Phú Dương-Mrs Dương
- Tao không về nhà được. Người ta không cho tao về. Tao không có ai bên cạnh. Có mày thôi. Mày đừng tránh tao được không?
- Không! Tao không muốn!
- Vì tao chết rồi hả? Nhưng là thân xác đã chết chứ linh hồn tao vẫn vậy. Tao vẫn thích mày, vẫn muốn chơi với mày. Mày mà bỏ tao thì tao biết làm sao?
- Nhưng tao sợ! Tao sợ lắm. Tao sắp thi rồi. Mày cứ về thế này tao ko ngủ được. Tao không thi được thì làm sao?
- Yên tâm. Tao giúp mày. Chỉ cần mày vẫn làm bạn với tao là được. Hứa đi. Làm bạn như xưa với tao
- Không! Tao xin mày. Tao sợ
Thảo đưa bàn tay kéo em đứng dậy. Tay Thảo vẫn như xưa nhưng lạnh ngắt. Em cảm giác lạnh buốt lên đến não. Em hoảng quá mà hét lên: tránh tao ra! Mày lạnh lắm.Người em bắt đầu lạnh run lên. Đang sợ hãi bỗng nghe được tiếng nói quen thuộc của mẹ em: T ơi! Dậy đi! Sao người con lạnh thế này!
Em từ từ mở mắt ra. Nhìn thẤy mẹ em oà lên khóc: mẹ ơi! Con lạnh lắm
- Khổ thân con tôi. Bị cảm lạnh rồi.
- Không! Cái Thảo về tìm con. Nó cầm vào tay con. Tay nó lạnh lắm mẹ ạ. Con sợ lăm
Mẹ em sửng sốt: sao thế? Con lại mơ thấy Thảo hả?
- Nó bảo muốn chơi với con. Nó đi theo giúp đỡ con. Nhưng con sợ lắm mẹ ơi
- Được rồi! Là mơ thôi.
Mẹ nói xong liền lấy chai dầu đánh cảm cho tôi. Vừa làm mẹ vừa động viên: tại con thân với Thảo quá lại trực tiếp thấy cảnh đó nên ám ảnh. Con yên tâm đi. Chỉ là mơ thôi. Không sao cả.
🍀BÁN LINH HỒN CHO QUỶ P3🍀
Nguồn Phú Dương-Mrs Dương
Giữa ngày hè mà em cứ lạnh cóng. Mẹ càng đánh cảm em càng lạnh run lên. Mẹ lấy cái vỏ chăn cuộn em lại. Mãi lâu sau em mới bớt lạnh và thấy nóng toát mồ hôi. Mẹ em bảo em bị cảm nên mới vậy, lúc lạnh, lúc nóng. Mẹ còn bảo may mà ở nhà chứ nay mà đi du lịch chắc khổ thân em. Em nghe vậy liền bảo: cái Thảo bảo là nó giữ con vì muốn bảo vệ con. Nó còn bảo hôm nay con mà đi thì có khi giờ ở dứoi đó với nó. Có khi nào nó nhắc tới chuyện này không mẹ?
Mẹ em nghe em hỏi mà bỗng rùng mình nổi gai ốc lên. Mẹ bảo: con nghĩ nhiều rồi. Chắc trùng hợp thôi. Giờ tranh thủ ngủ đi cho khoẻ. Mọi chuyện để mẹ tính sau!
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀 p4
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
Hôm sau mẹ em mua ít trái cây hương hoa dắt em sang nhà Thảo thắp hương. Mẹ em khấn mong bạn an nghỉ và phù hộ cho mọi người bình an khoẻ mạnh. Mẹ em bảo biết Thảo thân thiết với em nhưng giờ âm dương cách biệt mong bạn ở thế giới của bạn đừng về gặp dây dưa làm ảnh hưởng cuộc sống của em nữa. Mẹ nói nhiều lắm. Bố mẹ Thảo cũng ngạc nhiên lắm. Bố bạn hỏi em: con Thảo nhà chú về tìm cháu à?
Em trả lời: Vâng ạ. Thảo thương tìm cháu ở trong cả giấc mơ. Bạn ấy không làm gì cháu cả nhưng mà cháu sợ lắm chú ạ. Hôm qua bạn ấy còn cầm vào tay cháu mà tay bạn ấy lạnh lắm. lúc cháu giật mình dậy người cháu còn bị rét run lên, mẹ còn phải thoa dầu và quấn chăn cho cháu nữa, mãi cháu mới ấm trở lại được.
Bố Thảo lắc đầu: con bé lại không về gặp bố mẹ. Từ hôm con bé đi đột ngột đến giờ cô chú chưa khi nào mơ thấy cả. Cô chú cũng muốn mơ thấy con bé một lần để hỏi thăm tình hình của con bé ở dưới đó. Tiện thể muốn nghe xem con bé còn điều gì dặn dò trăn Trối nữa hay không. Mọi chuyện đột ngột quá. Đến bây giờ cô chú vẫn không thể tưởng tượng nổi là con bé Thảo nó lại ra đi như vậy.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀 p4
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
Em ngập ngừng: Thế từ trước hôm Thảo mất bạn ấy có anh nói hay có làm điều gì la làm cô chú thắc mắc hay không? Tại hôm mất bạn và cháu đi ăn chè. Thảo còn bảo cháu nếu Thảo chết thì cháu có chơi với nó nữa không?
Nó toàn nói về chết chóc lạ lắm chú ạ. Có khi nào nó có linh cảm về chuyện gì hoặc biết trước hay không ạ?
Mẹ Thảo: lạ nhỉ? Ở nhà con bé vẫn bình thường. Cô không thấy có điều gì lạ cả. Con bé vẫn ăn uống học hành bình thường. Mà có điều nó ít nói hơn. Nó hay nhốt mình trong phòng. Cô hỏi thì nó bảo con bận ôn thi cấp 3. Thấy con bé chăm chỉ học hành nên cô cũng không quấy rầy.
Em nói: Thảo bảo là ông nội nói nó có tướng chết yểu. Sẽ không qua được 13 tuổi. Nếu phúc lớn lắm thì may ra sống được đến 15 tuổi.
Mẹ em kéotay em: con này cứ nói bậy không à. Anh chị thông cảm cho trẻ con dại dột ăn nói linh tinh
Mẹ thảo rưng rưng: khổ thân con gái của tôi. Ông nội con bé khi còn sống toàn bảo như vậy. Tôi cũng đi xem mà thầy bảo số trời định như vậy. Năm 13 tuổi con bé bệnh trận thập tử nhất sinh. Tôi những tưởng năm ấy con bé đi rồi. May mắn thay con bé gắng gượng được nhưng liệt đôi chân. Cả nhà chạy đôn chạy đáo thầy thuốc. Cũng chẳng biết hợp thầy hợp thuốc nào mà con bé lại khoẻ mạnh đi lại bình thường. Chúng tôi cứ nghĩ tai qua nạn khỏi rồi. Thật chẳng ngờ! Mà có chết người ta cũng nguyên vẹn. Đằng này khổ thân con Thảo quá. Đến cả cơ thể cũng không nguyên vẹn
Mẹ em động viên: xin lỗi anh chị vì chúng tôi lại đông đến nỗi đau của gia đình.
Bố Thảo: không có gì. Nhà tôi thương con bé quá. Hơn nữa sự việc lại đột ngột và đau xót quá nên mới như vậy.
Sau khi từ nhà Thảo về mẹ con Em có ghé vào chùa thắp hương. Mẹ bảo lên chùa cầu phật cầu an với cầu việc thi cử của em cho thuận lợi. Em cứ thủng thẳng mẹ dẫn đi đâu em đi đó. Lúc xuống cổng chùa có gặp 1 bà mán mường. Em không biết gọi bà ấy kiểu gì nữa tại bà ấy mặc đồ dân tộc kiểu thổ cẩm. Tay bà ấy xách cái bị to lắm. Bà ấy cứ nhìn em rồi lẩm bẩm trong miệng câu gì em nghe không rõ. Mẹ kéo em đi và bảo chắc mấy người dân tộc xuống bán thuốc nam. Em còn ngoái lại nhìn bà ấy. Mẹ bảo em mau về đi. Mấy người dân tộc ấy hay lừa đảo lắm, tránh họ càng xa càng tốt.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀 p4
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
Ngày hôm sau mẹ con em đi chợ lại thấy bà dân tộc hôm qua ngồi bày cái miếng áo mưa ra ngay cổng chợ chào xem bói tay. Em nhận ra bà ấy ngay nên chỉ mẹ. Mẹ bảo mấy người này chuyên lừa đảo vì ở làng cũng nhiều người bị lừa đến nỗi nhà có bao nhiêu tiền dốc túi đưa cho họ hết. Mẹ bảo em không được lại gần những người như thế kẻo nguy hiểm. Em cũng vâng dạ rồi không để ý nữa.
Lúc sau hai mẹ con đi chợ xong quay ra không thấy bà dân tộc ấy đâu nữa. Nhà em cũng gần chợ nên mẹ con em đi bộ về. Về tới đầu ngõ đã thấy bà dân tộc ấy xách cái bị đứng ngay bụi tre. Em kéo tay mẹ hỏi: bà ấy sao lại đứng đây hả mẹ? Mẹ bảo em cứ đi đi, họ làm gì kệ họ, không quan tâm làm gì cả. Bỗng bà ấy nói tiếng kinh. Em nghe rất rõ: cô bé này mỏng mày hay hạt nhưng đáng tiếc bị ma quỷ ám. Vận mệnh sau này khó mà thuận. Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Mẹ em kéo tay em đi thẳng mà không để ý lời bà ấy nói. Bà ấy cũng không làm gì cả chỉ nói thêm: 12h đêm nay sẽ có ma quỷ tới tìm. Nếu đúng thì sáng ngày mai qua chùa gặp tôi. Tôi giúp cho. Làm ơn tạo phúc không lấy tiền. Sớm thì còn cứu được. Muộn thì tôi cũng chịu thôi.
Nói xong bà ấy quay người bỏ đi ngay. Mẹ em còn lầm bầm: vớ vẩn. Sao giờ lại có những người như vậy?
Về nhà tối đó mẹ có kể chuyện cho bố nghe. Bố em cười bảo: những người buôn thần bán thánh đó phải báo công an cho bắt nhốt hết vào tù kia thì không còn đi khắp nơi tung tin đôn nhảm, tuyên truyền mê tín dị đoan. Mẹ em cũng đồng tình với ý kiến của bố. Em thì không hiểu chuyện lắm cơ mà thực sự lúc ấy em sợ ma. Nhất là lại nhớ đến người phụ nữ dân tộc kia nói đêm 12h sẽ có ma quỷ về quấy nên sợ hãi. Em lấy sách ra học bài và tính học thật khuya sau đó mệt sẽ ngủ thật sâu giấc để không mơ mộng lung tung nữa. Đã hơn 11h em còn chưa ngủ nên mẹ bắt em tắt đèn đi ngủ còn giữ sức khoẻ. Mẹ nằm ngủ cùng với em nên em cũng thấy đỡ sợ hãi hơn.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀 p4
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
Em cũng không rõ mình bắt đầu ngủ lúc mấy giờ nhưng áng chừng cũng khá muộn, chắc gần 12h đêm. Em nghe có tiếng gọi rất rõ. Em không trả lời. Em sợ như mọi ngươi nói đang đêm ngủ mà có tiếng gọi mình trả lời thì người ta sẽ bắt hồn mình đi theo. Em cố nhắm chặt mắt lại để ngủ tiếp và nhất quyết không thưa. Gọi một hồi xong em không thấy tiếng gọi đâu nữa. Em yên tâm là kẻ đó sẽ không làm phiền nữa. Em hé mắt nhìn sang chỗ mẹ nằm mà ngạc nhiên không thấy mẹ đâu. Em cuống cuồng ngồi bật dậy gọi: mẹ ơi! Mẹ đi đâu rồi?
Không nghe thấy tiếng mẹ trả lời. Em tính chạy xuống giường ra ngoài xem mẹ đâu thì có một bóng đen rất nhanh bay vù đên trước mặt em. Em căng mắt ra nhìn nhưng không rõ là ai cả. Toàn thân cao to và đen thui. Em á khẩu luôn không nói được câu nào. Bóng đen đó cất tiếng hỏi em: cô bé này tới số rồi. Có muốn thay đổi vận mệnh không?
Em run rẩy nghĩ rằng mình gặp ma. Đầu em chỉ nghĩ đến hét to lên kêu cứu mà không sao hét lên được. Bóng đen đó đưa bàn tay về phía em. Em lắc đầu bò lùi lại sát tường. Sợ lắm! Cảm giác sợ hãi vô cùng!
Bóng đen đó cười vang: mới thế đã sợ. Vậy lúc gặp thần chết còn dám mở mắt hay không? Ta nói rồi. Cô bé tới số. Muốn sống tiếp phải theo lời của ta bằng không ta bắt ngươi đi
Em run rẩy hỏi: tại...sao...lại bắt...cháu?
- Chẳng tại sao cả. Ta thích thì ta bắt. Có vậy thôi. Muốn sống tiếp phải nghe lời của ta. Nếu không sẽ là cái chết đau đớn: Mất đầu, mất tay, mất chân...hay một thân thể nát bét không ai nhận ra...
Cái bóng đen đó nói 1 hồi rồi phá lên cười ghê rợn lắm. Em sợ run lên nói không thành lời. Nhưng bên tai em lại nghe tiếng gọi rất khẽ. Một tiếng gọi rất quen mà rất lạ: T ơi! Mau dậy đi. Hãy tỉnh lại đi. Đừng nghe lời ông ta nói. Ông ta là kẻ xấu
Tiếng gọi lặp đi lặp lại, lúc xa lúc gần. Em cố lắng tai nghe nhưng dường như càng cố lại càng ko nghe được. Tiếng bóng đen quát tháo: con ma dại kia. Mày muốn bị nhốt xuống địa ngục hay sao mà phá tao? Đứa nào phá tao thì phải trả giá. Sống hay chết đều phải trả giá gấp ngàn lần. Tao lấy mất cái đầu của mày mà mày còn lảng vảng ở đây phá tao sao hả con quỷ cái
Em nghe cái bóng đen đó độc thoại một hồi nhưng không hiểu gì cả. Bỗng người em lạnh toát. Em rùng mình rồi ngã vật ra giường. Lúc tỉnh dậy là sáng hôm sau. Mẹ em khóc lóc ôm lấy em. Nhìn mẹ vật vã, tóc tai bơ phờ. Em nhìn quanh mới giật mình vì không phải ở nhà. Em hoảng hốt hỏi mẹ: mẹ ơi! Sao con lạnh quá! Con đang ở đâu đây?
Mẹ em nghe em hỏi mà gào lên: ôi con tôi! Con mở mắt rồi. Mẹ cứ sợ con không tỉnh lại nữa. Rồi mẹ lại khóc
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀 p4
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
Bố em gọi bác sỹ tới kiểm tra. Bác sỹ khám 1 hồi rồi bảo tình hình tốt, không đáng ngại nhưng vẫn phải theo dõi kiểm tra kĩ hơn. Em hỏi mẹ có chuyện gì? Mẹ bảo: đêm qua con làm mẹ sợ quá! Lúc nửa đêm tự nhiên cửa bị bật ra gió thổi vào lạnh nên mẹ đóng lại. Mà cũng lạ sao mua hè mà gió lạnh thế. Lúc vào thấy con nằm im mẹ sờ thấy người con lạnh, tay chân cứng đơ, con lại không thở, mẹ tưởng con không sống được nữa. May quá! Không sao là tốt rồi. Lậy trời! Con bình an chứ không mẹ không sống nổi đâu con ạ
Em nghe mẹ nói mà không hiểu gì cả. Sao em lại chết lâm sàng như vậy được chứ. Em thắc mắc: là đêm qua con tỉnh dậy không thấy mẹ đâu. Con lại thấy cái bóng đen to lắm. Nó đòi bắt con đi. Xong có ai đó cản lại. Rồi con bị lạnh xong ngất lịm đi. Giờ con tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
Mẹ em ôm lấy em mà khóc. Mẹ nhìn bố rồi hỏi: có khi nào bà thầy bói hôm qua nói đúng không? Con T nó bị lúc hơn 12h đêm. Em sợ lắm. Hay anh chạy lại chùa nhà mình hỏi xem thế nào đi. Con mà có mệnh hệ gì thì em sống làm sao?
Bố em chần chừ không đi. Bố còn mắng mẹ: mẹ mày cứ nghĩ linh tinh. Bác sỹ chẳng bảo con bé bị ngưng tim đột ngột còn gì. Đây là dấu hiệu của ngạt thôi. Hai mẹ con nằm quạt để trong giường lại thổi thẳng vào mặt thế thì không ngạt mới lạ. Thiếu ôxy mới bị thế. May mà cấp cứu kịp thời. Ma quỷ ở đâu ra mà cứ cuống lên.
Mẹ giận: nhưng dù có là trùng hợp cũng ko bỏ qua khả năng ấy. Chẳng lẽ ko có gì bà thầy dân tộc ấy lại bảo thế à? Bà ấy biết mình là ai đâu? Chắc bà ấy nhìn thấy cái gì đó lạ mà chúng ta nhìn không ra nên mới có lòng tốt nói chúng ta biết. Tâm linh không đùa được đâu anh ạ. Anh nghe em! Cứ đến đó xem sao.
Có cô y tá vào phòng nghe bố mẹ em nói chuyện lắc đầu bảo: con bệnh lại đổ do ma quỷ. Mấy người cứ tin thầy cúng rồi mất mạng lúc ấy lại trách nhau. Thời đại nào rồi mà còn mê tín thế không biết
Bố nghe vậy lại mắng mẹ: đấy! Em nghe người ta nói chưa? Chuyện này dừng lại ở đây. Không được phép nhắc lại nữa. Có gì theo bác sỹ theo dõi kiểm tra sát sao cho con.
Mẹ lặng im không nói gì nhưng mắt ngân ngấn nước. Mẹ cầm tay em lẩm bẩm: sao con tôi lại khổ thế này hả trời.
Em an ủi mẹ: con không sao đâu mẹ ạ!
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀 p4
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
Mẹ hỏi em: con có thấy đau hay mệt không con?
- Con không đau nhưng con lạnh mẹ ạ! Lạnh y như cái lần con mơ cái Thảo cầm tay con ấy. Lạnh buốt luôn. Mà lúc đêm con mơ thấy lúc gặp bóng đen có tiếng gọi con bảo tỉnh dậy, không được nghe lời ông ta. Tiếng nhỏ quá nhưng nghe rất quen. Hay là cái Thảo gọi con hả mẹ? Có thật là nó đi theo bảo vệ con như lời nó nói hay không?
Mẹ em bảo: mẹ không biết. Nếu chuyện ma quỷ là có thật thì phải tìm thầy giải con ạ. Mẹ trước giờ không tin cho lắm nhưng mẹ sẽ nhờ người hỏi. Thà tin là có còn hơn không tin rồi lúc xảy ra chuyện không hay lại không tránh được. Bố con không đi thì mẹ đi. Mẹ sẽ về chùa gặp bà dân tộc đó hỏi cho ra lẽ.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀P5
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
Mẹ nói là làm. Ngay buổi trưa đó mẹ để bố ở lại trông e trong vuện còn mẹ nói về nhà lấy thêm đồ rồi xuống viện. Bố bảo để bố về nhưng mẹ không chịu. Mẹ bảo phải lấy mấy đồ dùng con gái. Bố ở lại viện để mẹ về tìm cho nhanh.
Mẹ đến cổng chùa thì thấy bà dân tộc đứng ở đó. Bà ấy thấy mẹ tới hỏi luôn: nhà chị đến tìm tôi đúng không?
Mẹ em đáp: vâng! Là mẹ con tôi có mắt không tròng nên không nghe lời khuyên của cô. Đêm qua con bé mơ thấy ác mộng và cũng gặp nguy kịch phải đi viện cấp cứu
Bà ấy lắc đầu: không ngờ nó ra tay nhanh vậy. Con nhỏ bị quỷ ám đấy. Không có ác mộng gì đâu. Chắc hợp nó nên nó bắt theo hầu nó
Mẹ em hỏi: vậy cô có cách gì làm ơn giúp con bé với. Với cả mấy hôm trước bạn thân con bé mới bị tai nạn chết. Con bé chết thảm lắm, chết ngay trước mặt con T luôn. Mấy đêm liền nó toàn mơ thấy con bé kia về. Có hay chăng là con bé đó gây ra hay không? Tôi sợ tụi nó thân nhau lại bắt nhau theo cùng xuống ấy
Bà ấy lắc đầu: hai chuyện khác nhau mà. Cái con ma dại kia không đáng ngại. Nó có ý tốt bảo vệ con bé nhà chị thôi. Nghiệp của nó thì bản thân nó gánh nhưng mà đáng lo là cái con quỷ đen kia kìa. Nó là ác quỷ. Nó ám ai thì kẻ đó phải phục tùng nó làm điều ác. Bằng không nó bắt đi. Mà khi bị nó bắt đi sẽ có nhà mà không thể về, mãi mãi không thể siêu sinh.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀P5
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
Mẹ em sợ hãi hỏi: vậy sao bây giờ? Cô làm ơn giúp mẹ con nhà tôi.
Bà ấy bảo: hi vọng là kịp. Con ma dại kia nó đủ sức chống đơ thì con bé nhà cô sẽ được cứu
- Là con ma dại nào? Sao liên quan đến ma nào nưa hả cô?
- Là bạn của con nhà cô đấy. Cô vừa bảo có con nhỏ bạn thân bị chết thảm thương đó sao? Là nó cứu con nhà cô một mạng chứ không người nằm trong quan tài là con gái nhà cô rồi.
Mẹ em nghe vậy mà hoảng hồn bủn rủn tay chân: vậy phải làm thế nào? Sao mọi chuyện lung tung, rối quá! Tôi càng nghe càng không hiểu.
Bà thầy bảo: tôi là bói dạo thôi. Bản lĩnh cũng có hạn nhưng tôi được người ta nhờ vả. Con bạn của con cô ấy. Nó bị quỷ bắt hồn. Giờ thành con ma dại đến nhà cũng không về được. Ngày nào nó cũng lang thang khắp nơi theo chân con bé nhà cô đấy. Mà yên tâm. Nó giúp chứ không hại đâu. Nhưng nếu nó bị con quỷ đánh cho hồn tiêu phách tán thì chắc chắn con gái nhà cô sẽ gặp hạn lớn. Cái này tuỳ thuộc vào phước đức của mấy đời các cụ nhà cô. Hi vọng là cứu được.
Mẹ em càng nghe càng hoảng: vậy bây giờ làm sao? Con T nó đang phải nằm viện theo dõi. Bố nó thì không tin chuyện ma quỷ. Cô có cách gì giúp cho gia đình tôi chứ con bé mà mệnh hệ gì tôi sống không nổi.
Bà ấy chẹp miệng rồi móc trong túi ra một viên đá và bảo: cầm đưa cho con bé. Bảo nó đây là viên đá thần kì. Nó có thể giúp con bé vượt qua nguy hiểm hiện tại. Còn lại chờ tôi. Tôi phải tìm xem con quỷ ấy nguồn gốc ra sao mới giúp được. Ngộ nhỡ không giúp được đến nơi lại thành hại con bé.
Mẹ hỏi có cách nào liên lạc với bà dân tộc ấy thì bà ấy bảo tự bà ấy sẽ tim đến. Bà ấy nhận uỷ thác của người khác. Bà ấy giúp là sẽ giúp. Tuy nhiên bà ấy cần có thời gian và cần chuẩn bị kĩ lưỡng. Trong thời gian này viên đá sẽ là bùa bình an cho em.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀P5
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
Bà ấy còn bảo mẹ em về nhắn gia đình Thảo rằng Thảo bị chết khổ nhưng xuống dưới ấy cũng khổ sở và đau đớn lắm. Hiện tại Thảo đang lang thang khắp nơi mà không về được nhà. Muốn gặp Thảo thì chỉ có ra nơi Thảo bị tai nạn mà cúng bái thì may ra gặp được. Nếu không tin cho thể ra phần mộ kiểm tra bát cơm cúng ở ngoài mộ thì sẽ rõ.
Mẹ em về nhà lấy mấy bộ đồ cho em rồi xuống viện. Mẹ đưa em viên đá bỏ vào cái túi nhỏ đeo bên người. Quả nhiên đeo viên đá bên người em không còn mơ mộng thấy ác mộng. Em cũng không thấy Thảo xuất hiện trong giấc mơ của em.
Mấy ngày sau em xuất viện về thi vào cấp 3. Em làm bài rất thuận lợi. Sau khi thi xong em được nghỉ chờ kết quả. Ở nhà mẹ hay ngóng ra cổng chợ và cổng chùa xem có gặp lại bà dân tộc hay không nhưng tuyệt nhiên không thấy. Bà ấy dường như từ ngày đưa cho mẹ em viên đá cũng mất tích luôn không xuất hiện.
Mẹ em cũng nhắn cho bố mẹ Thảo theo lời bà dân tộc ấy nói. Bố mẹ Thảo không tin lắm. Mẹ kể chuyện với bà nội Thảo( tại nhà bà nội Thảo cạnh nhà em). khi bà biết chuyện cũng ngạc nhiên lắm. Bà bảo mấy người đi thăm mộ kể là bát cơm cúng ngoài mộ của Thảo còn y nguyên chứ không bị con gì đó tha đi ăn sạch giống như những ngôi mộ khác. Bữa đó bà gọi bố mẹ Thảo sang nhà nói chuyện. Bà cũng gọi cả nhà em sang hỏi thực hư thế nào. Em kể tường tận mọi việc cho mọi người nghe. Mẹ em cũng kể lại một lần nữa cuộc trò chuyện với bà bói dân tộc.
Thực ra lúc nghe chuyện mọi người cũng là bán tín bán nghi và mong sẽ gặp được bà thầy ấy hỏi chuyện. Bà Thảo thì khuyên mọi người nên đi xem ở thầy khác để xem thầy nói gì không. Cả nhà em và nhà Thảo cùng xuống xem nhà thầy bói ở dưới huyện. Có điều lạ là thầy không gọi ra được chuyện gì cả. Thầy bảo có người che mắt nên thầy không nhìn được gì để mà gọi. Chuyện Thảo mất thầy giải thích là qua 49 ngày may ra làm lễ gọi hồn lên sẽ hỏi mọi chuyện được.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀P5
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
Về nhà bố em còn mắng mẹ em rằng tin tưởng người ta nói linh tinh. Bố bảo mẹ: đó! Em thấy chưa? Em cứ tin bói toán vớ vẩn. Đã vậy lại còn lôi kéo cả hàng xóm vào nữa. Giờ người ta đi xem không có gì người ta lại nói cho, mất cả tình nghĩa xóm làng.
Mẹ không nói gì chỉ lặng im nghe. Em bảo: vậy là chuyện bà ấy nói không có thật. Vậy con có cần mang hòn đá này bên người nữa không hả mẹ? Con vứt nó đi nhé. Suốt ngày đem hòn đá bên người cũng thấy khó chịu mẹ ạ
Bố em bảo: ừ! Con vứt đi. Mẹ con cứ nghe linh tinh. Toàn chuyện vớ vẩn. Giờ còn ma quỷ ám cái gì nữa. Muốn đi xem cũng đã đi xem rồi. Thầy bảo có chuyện gì đâu
Mẹ cãi lại: con để im đấy cho mẹ. Thầy bảo có người che mắt thầy không nhìn được chứ không phải là không có chuyện gì. Chắc chắn là có chuyện nên ngay cả thầy cũng nhìn không ra. Thế này phải tìm thầy cao tay hơn thầy ấy mới được
Bố nghe mẹ nói vậy lắc đầu: khổ thật! Tự nhiên lại mê tín thế! Trước giờ nhà mình có bao giờ tin mấy cái trò mê tín ấy đâu
Mẹ em bảo: trước khác! Giờ khác. Nếu như không có chuyên này em sẽ không tin. Không thể có sự trùng hợp đến mức như vậy đươc. Tại sao bà dân tộc ấy lại biết chuyện 12h đêm con T nhà mình bị ma quỷ về quấy để dặn dò mình trước. Tại sao ngày hôm sau bà ấy lại chờ đợi em ở cổng chua như đã nói. Nếu lừa đảo thì sao họ lại biết chính xác những việc có thể xảy ra? Em không tin là bà ấy lừa mình. Hơn nữa bà ấy cũng có nói lấy tiền của nhà mình đâu. Bà ấy nói giúp làm phúc cơ mà. Tại sao bà ấy phải làm cái điều vô nghĩa ấy?
Với lại sao bà ấy biết chuyện của con Thảo? Không lẽ bà ấy theo dõi tất cả những người khu vực này à? Giá kể bảo nhà gần nhau cho cam, đằng này nhà mình với nhà con Thảo cách nhau cả 6-7km....
Mẹ đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao mà đến bố em cũng không giải thích được. Sau cùng mẹ chốt lại: tóm lại là em thà tin còn hơn không tin. Mấy chuyện tâm linh này khó nói lắm. Em sẽ hỏi thăm xem còn thầy nào cao tay không để tới xem lại.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀P5
Nguồn Phú Dương-Mrs Duong
🍀Bán linh hồn cho quỷ P6🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Mẹ em nói là làm. Mẹ hỏi thăm hết người này tới người khác tìm thầy giỏi để đến xem. Mẹ đi xem từ bài tây đến soi tiền, chỉ tay, viết chữ... nhưng không thấy thầy nào gọi ra chuyện gì cả.
Mẹ kiên trì không bỏ cuộc. Mẹ bảo em: mẹ nhất định sẽ tìm ra thầy nào cao tay soi được. Chả có lí gì mà mẹ đi bốc bài tây lại toàn lên Át bích.
Em chả hiểu mẹ nói có nghĩa gì cả nhưng cứ ngồi nghe. Một hồi em mới bảo: nhưng dạo này con không mơ thấy cái Thảo nữa mẹ ạ.
Mẹ em dặn: chắc do viên đá của bà dân tộc kia cho con. Con nhớ cầm viên đá ấy, đừng có vứt đi nghe chưa?
Em bảo mẹ: mà con không muón suốt ngày cầm viên đá đâu mẹ.
Mẹ bảo: con chịu khó cầm theo viên đá cho mẹ yên tâm. Đợi mẹ gặp được bà dân tộc ấy rồi tính tiếp. Thà tin rằng viên đá có tác dụng đuổi ma quỷ chứ bỏ đi không may lại bị ma quỷ quấy nhiễu thì nhà mình biết làm sao?
Mẹ nói vậy thì em đành nghe lời mẹ dặn. Bẵng đi đến ngày em xem kết quả thi. Quả nhiên em trúng tuyển vào trường quốc lập. Cả nhà em hôm ấy vui lắm. Bố mẹ cho ăn đi ăn nhà hàng mừng em đỗ THPT. Tối đó nhà em đi ăn về muộn lại hỏng xe nên cả nhà muộn lắm mới về. Lúc đi qua ngã 3 em nhìn thấy cái bóng trắng toát đứng ngay chỗ Thảo tai nạn trước đó. Người em bỗng dưng lạnh toát. Em run lên lắp lắp chỉ mẹ: mẹ...mẹ..nhìn...là ...cái Thảo
Mẹ em nhìn theo phía tay em chỉ rồi hỏi lại: con thấy cái Thảo ở đâu? Mẹ không thấy gì cả.
Bố em cũng dừng hẳn xe lại nhìn theo phía tay em chỉ. Bố bảo: con này nhìn gà hoá quốc à? Bố có thấy cái gì đâu. Chắc con nhìn ánh đèn
🍀Bán linh hồn cho quỷ P6🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Em quả thật mở to mắt ra nhìn cho kĩ. Vẫn là cái Thảo đang đứng ở đó, cô đơn lặng lẽ nhìn theo gia đình em. Em nói lại chắc chắn: không! Là ...cái ...Thảo ...mà. Nó ...nó...đang nhìn gia đinh mình đấy.
Bố mẹ em nhìn theo tay em chỉ nhưng vẫn là không ai thấy gì. Bố em nhìn đồng hồ lúc ấy là hơn 12h. Bố bảo: hơn 12h đêm rồi. Đường cũng chẳng có ai qua lại. Chúng ta về thôi.
Mẹ em cũng bảo: muộn lắm rồi. Mình về thôi.
Em bảo: nhưng ...cái ...Thảo...
Bố em bảo: nếu là cái Thảo ở đó thật thì mai bố mẹ sang nhà bảo bố mẹ nó chứ mình thì làm được cái gì.
Mẹ em cũng đồng tình với ý kiến của bố. Em quay lại nhìn về phía Thảo nhưng chớp mắt cái bóng trắng đó đã biến mất. Ánh đèn xe của bố chiếu sang khá sáng nhưng cả khoảng không trống rỗng chẳng thấy có bóng dáng cái Thảo đâu nữa. Em dụi dụi mắt nhìn lại nhưng vẫn không thấy gì.
Em nói: cái Thảo đi rồi bố mẹ ạ. Con không nhìn thấy nó ở đó nữa.
Bố mẹ chở em về nhà. Mẹ em bảo bố: lần em đi gặp bà thầy bói dân tộc ấy. Bà ấy nói cái Thảo bị quỷ bắt hồn hay bị cái gì mà không về được nhà. Bà ấy còn bảo em nhắn gia đình nó là muốn gặp nó sau 12h đêm ra ngã ba đường chỗ con bé tai nạn sẽ gặp được. Vậy hôm nay con T nhà mình lại thấy con Thảo ở đấy. Vậy là lời bà ấy nói đúng anh ạ
Bố em gạt lời mẹ nói đi: em cứ nói vớ vẩn. Người ta nghe không tin lại bảo mình có ý không tốt
- Nhưng mà mình chỉ nói sự thật thôi. Mình sao phải dựng chuyện này làm gì? Cái này là tâm linh đấy, ko đùa được đâu. Nếu nó bị bắt mất hồn thật như lời bà ấy nói thì làm sao?
🍀Bán linh hồn cho quỷ P6🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
- Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Tin anh đi. Mà có thật thì cũng là chuyện của gia đình họ. Mình sao can thiệp được. Muộn rồi đi ngủ. Em cho con ngủ đi. Sợ con bé lại ám ảnh chuyện lúc nãy.
Mẹ vào phòng ngủ cùng em. Lúc đó em vẫn còn cảm giác ớn lạnh . Cả đêm em ngủ mà giật mình thon thót và không yên giấc. Tuyệt nhiên em không hề mơ thấy Thảo trong giấc mơ của em.
Sáng hôm sau mẹ đưa em sang nhà Thảo nói chuyện lại với bố mẹ Thảo lần nữa về chuyện Thảo bị bắt hồn và việc bà dân tộc nói Thảo ko thể về nhà. Mẹ em cũng kể cho bố mẹ Thảo nghe chuyện tối qua em đã nhìn thấy Thảo đứng ở ngã 3 nơi Thảo gặp tai nạn. Bố mẹ Thảo ái ngại nhìn mẹ con em. Sau cùng bố Thảo nói: thực sự chúng tôi cũng có đi xem thầy rồi nhưng thầy không gọi gì cả. Không biết sao con Thảo laik không báo mộng cho chúng tôi mà cứ làm phiền con T nhà chị như vậy. Tôi còn mong nó về gặp mà chẳng được nữa. Vậy bây giờ chị muốn chúng tôi phải làm gì?
Mẹ em bảo: chắc chắn có uẩn khúc gì đó nên con Thảo mới bám lấy con T như vậy. Mong anh chị hãy giúp chúng tôi. Tôi thực sự rất lo lắng về con T. Tôi biết con Thảo đã mất là nỗi đau của anh chị. Lẽ ra chúng tôi không nên nhắc lại nhưng nếu quả thật con Thảo bị bắt hồn như bà dân tộc nói thì không lẽ anh chị làm ngơ được hay sao?
Vẫn biết chết là hết. Nhưng thế giới bên kia chúng ta cũng chẳng biết có tồn tại thật hay không. Tôi chỉ mong là cái tâm an thôi.
Mẹ Thảo: nhưng chúng tôi cũng đã đi xem thầy rồi. Giờ chả biết phải làm sao. Hay đợi tuần 49 con Thảo lập đàn gọi rí xem sao. Còn vài ngày nữa thôi chứ không xa mà chị.
Mẹ bảo: vậy ngộ như con Thảo vẫn không thể về thì sao?
Mẹ Thảo khó chịu: sao chị cứ ngộ như thế nhỉ? Đi xem thì chúng tôi cũng đi xem rồi. Giờ chúng tôi cũng người trần mắt thịt như chị thôi. Có ai biết cái gì đâu. Giờ chị muốn chúng tôi làm gì chị nói luôn ra đi. Nếu làm được chúng tôi làm luôn cho chị.
Mẹ em đáp: thật xin lỗi vì làm phiền anh chị như thế. Con T đã nhìn thấy con Thảo ở chỗ tai nạn. Vậy tôi sẽ nhờ thầy giúp. Nửa đêm anh chị có thể ra chỗ cháu gặp tai nạn hay không? Biết đâu chúng ta sẽ gặp được con bé ở đó. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé hay con bé có nguyên vọng gì chúng ta cũng giúp cháu toại nguyện.
🍀Bán linh hồn cho quỷ P6🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Mẹ em nhờ một thầy được dì em giới thiệu là cao tay lắm tới giúp. Bố mẹ Thảo cũng tới nhưng đáng tiếc Thảo đã không hề xuất hiện như mong ước của tất cả mọi người. Làm lễ chờ tới hơn 2 tiếng mà không có kết quả thầy phán rằng có lẽ Thảo bị nhốt rồi nên không ra được. Mẹ Thảo oà lên khóc nhờ thầy soi giúp có cách gì giúp Thảo hay không? Thầy lắc đầu nói rằng không có cách bởi chính bản thân thầy cũng không nhìn ra được chuyện gì.
Mọi người đành trở về nhà. Thầy cũng nói chờ tuần 49 của Thảo sẽ làm lễ. Nếu Thảo không về được thì sẽ làm lễ rước vong thêm một lần nữa đón Thảo về nhà.
Từ đó đến tuần 49 của Thảo tuyệt nhiên em không hề mơ thấy Thảo thêm bất cứ một lần nào nữa. Những tưởng có khi do lúc đầu em bị ám ảnh về Thảo nên mới mơ thấy ác mộng bố em bảo: mẹ con mày lo bò trắng răng. Rốt cục con T có thấy ác mộng nữa đâu. Vậy là mừng rồi. Chắc mấy hôm đầu con T ám ảnh quá nên mới vậy. Giờ thì yên tâm rồi nhé.
Bố vừa nói dứt lời thì nhà em có khách bất ngờ. Bà dân tộc đi đâu cả tháng trời hôm nay lại xuất hiện. Bà ấy vác cái bao đi thẳng vào nhà em mà rằng: sắp có chuyện không hay rồi.
Bố em tức giận nói: bà nói linh tinh cái gì thế?
Bà ấy bỏ cái bao xuống sân nhìn thẳng vào em. Em bất giác rùng mình. Mẹ em vội hỏi: bà đi đâu cả tháng qua tôi tìm không thấy? Tôi tưởng bà sẽ không quay lại nữa
Bà ấy lẩm bẩm: là hoạ thì không tránh được. Tôi tính không quay lại nữa nhưng tâm tôi không yên. Sắp tới tuần 49 của con bé kia rồi. Nó không chống đỡ được nữa thì hoạ lớn sẽ ập xuống. Con bé nhà anh chị ko tránh được hoạ sát thân
Bố em lúc bấy giờ giận phừng phừng: bà đừng gieo vào đầu chúng tôi những ý nghĩ vớ vẩn ấy nữa. Tôi không tin đâu. Mấy người toàn lừa đảo
Bà ấy lắc đầu: tôi lừa đảo của gia đình anh cái gì? Tôi bắt anh đưa tiền của cho tôi hay sao? Vốn dĩ tôi không nên can thiệp nhưng thấy chết không cứu tôi không đành lòng
🍀Bán linh hồn cho quỷ P6🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Mẹ em hốt hoảng: tôi tin. Vậy bà cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Chúng tôi rất hoang mang. Không lẽcon Thảo muốn bắt con T nhà tôi theo thật hay sao?
Bà ấy đáp: không phải. Là chuyện khác. Nguy hiểm hơn cái đó rất nhiều
Mẹ mời bà ấy vào nhà. Bà ấy kể chuyện rằng bà ở Hoà Bình xuống. Bà đi xem bói dạo và giải tà kiếm sống chứ không lừa đảo ai bao giờ. Ai có duyên thì gặp chứ bà cũng không tìm khách. Bà nói cách đây hơn 1 tháng bà đi qua ngã 3 đường đã gặp Thảo. Thảo xin bà hãy giúp Thảo và giúp mọi người. Bà đã tính bỏ qua nhưng đến khi gặp mẹ con em lại thấy thương nên mới mở lời giúp làm phúc.
Em hỏi: sao cái Thảo không về nhà mà cứ ở đó hả bà?
Bà ấy nhìn em rất lâu rồi đáp: là không thể về chứ không phải không muốn về.
Bố em lúc ấy chen ngang: tôi không tin. Bà có thể chứng minh cho chúng tôi lí do con bé không về nhà được không?
Bà ấy nhìn bố em một lượt từ tốn đáp: anh tuổi Mậu Thân?
Bố em đáp: cái đó ai mà chả biết
Bà ấy bảo: không hẳn. Có điều anh sinh ra phạm giờ xấu nên mẹ anh mới qua đời. Bà ấy lẽ ra có thể hưởng dương thêm vài năm nữa nhưng bà ấy đi gánh hạn thay anh. Anh nhớ ngày bà ấy mất có chuyện gì lạ xảy ra trong nhà hay không? Bà ấy liên tục nói về chuyện gặp người chết, bà ấy bị người ta dẫn đi. Đã chết hụt mấy lần liền mới đi hẳn. Anh nhớ chứ? Đã hơn 2 lần nhà anh gọi người đến lo đám tang nhưng bà ấy đột ngột sống lại. Lần thứ 3 bà ấy mới đi. Lúc làm lễ động quan, bát hương còn bốc cháy. Chuyện này tôi không tin là anh đã quên.
Bố em rùng mình nổi cả da gà. Bố lắp bắp: sao.. tại...sao...bà biết...?
Bà ấy đáp: tôi còn biết nhiều chuyện hơn như thế. Nếu anh chưa tin tôi sẽ kể thêm cho anh vài chuyện mà chỉ có anh mới biết
Bố em đang đứng mà ngồi thụp xuống. Bố hỏi: vậy...vậy...chuyện con bé T nhà tôi cũng là thật? Phải không?
Bà đáp: tôi không nói dối.
Bố em hỏi: vậy sao trước đó con T hay mơ mà dạo này không thấy nữa. Không phải tại viên đá bà đưa cho con bé chứ?
🍀Bán linh hồn cho quỷ P6🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Bà ấy gật đầu: viên đá làm phép ấy tôi luôn mang theo bên người. Là con bé có duyên nên tặng lại. Nhưng mà sắp không được nữa. Sợ là viên đá ấy sắp mất tác dụng rồi
Mẹ em vội vã hỏi: vậy phải làm sao? Bà có cách gì giúp gia đình tôi với. Tôi có mỗi mụn con này thôi. Con bé mà mệnh hệ gì chắc tôi không sống được mất.
Bà ấy đăm chiêu: vậy phải xem số trời. Xem bản lĩnh của con bé Thảo và xem tài của con quỷ ấy ra sao
Bố em lắp lắp: quỷ...con quỷ...là...sao?
Bà ấy buồn buồn đáp: con bé nhà anh chị bị con quỷ nhìn trúng. Nếu đúng như tôi dự đoán nó là theo con Thảo trước đó.
Mẹ em vội hỏi: vậy con quỷ theo con Thảo rồi con Thảo bị chết nên nó theo con gái tôi hả?
Bà ấy lắc đầu: có lẽ không phải. Nó là muốn bắt con T đi nhưng bị con Thảo ngăn cản nên con Thảo mơi chết. Muốn biết chính xác phải tìm hiểu mọi chuyện từ gia đình Thảo trước.
Bố em thắc mắc: bà thần thông quảng đại như vậy tại sao bà không nhìn ra được?
Bà ấy đáp: không phải chuyện gì tôi cũng nhìn thấy được. Với lại năng lực tôi cũng có hạn, không phải là cái gì tôi cũng biết. Anh chị cũngđi xem thầy nhiều nơi rồi mà có ai gọi được đâu. Bởi vì họ cũng bị che mắt. Tôi may mắn nhìn ra nhiều hơn họ nhưng không đủ.
Bố em hỏi: vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao?
🍀Bán linh hồn cho quỷ P7🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói đáp: phải nhờ gia đình nhà bé Thảo giúp đỡ.
Mẹ em: nhưng gia đình họ cũng đâu biết nhiều hơn chúng ta đâu. Vả lại tôi mấy lần nhờ họ rồi mà chẳng được việc gì cả. Chỉ sợ rằng lần này họ sẽ ngại không giúp nữa.
Bà bói nói: đó là cách duy nhất. Vả lại họ chắc sẽ làm thôi vì vong linh con bé. Làm cho chính bản thân họ nữa. Sợ nếu con bé ko thoát được sẽ thành âm binh làm tay sai cho quỷ thì thực sự rất khủng khiếp
Bố em hỏi: làm âm binh là làm sao? Sao nó lại làm tay sai cho quỷ được?
Bà bói: thông thường linh hồn sau khi chết sẽ được siêu thoát. Ai mà phúc đức lớn sẽ ngay lập tức được về với trời hoặc lên cảnh giới sung sướng. Những người bình thường chờ sau 49 ngày mới được siêu thoát. Số còn lại mắc ân oán với trần nên sẽ không siêu thoát được. Trong 49 ngày này người chết là vong. Vong thường yếu lắm. Sau 49 ngày nếu không siêu thoát sẽ thành ma. Ma cũng có nhiều kiểu ma. Có hồn ma vì tham luyến với trần nhưng có trường hợp sẽ bị quỷ bắt nhốt bắt phục tùng để sai khiến làm điều ác. Bé Thảo là thuộc trường hợp bị quỷ giữ hồn. Sau 49 ngày không thể siêu thoát sẽ bị quỷ sai khiến. Khi ấy mới là đáng sợ
🍀Bán linh hồn cho quỷ P7🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Nghe bà bói nói mà cả nhà em đều sợ hãi. Mẹ em gợi ý: vậy hay chúng ta sang nhà bà nội con Thảo nói chuyện trước. Bà ấy cũng tin mấy chuyện tâm linh này chứ bố mẹ con Thảo thì có vẻ không tin cho lắm. Chúng ta nhờ bà nội con Thảo tác động được không?
Bố em gàn lại: em từ từ đã. Tự nhiên không đâu lại sang nói chuyện này anh sợ mọi người bảo chúng ta lừa đảo.
Bà bói bảo: cứ đi đi. Tôi sẽ có cách thuyết phục họ tin tưởng. Chuyện này là thật. Chắc chắn họ sẽ phải nghe theo.
Cả nhà em cùng bà bói kéo nhau sang nhà bà nội Thảo. Bà ở nhà. Thấy một nhà 3 người chúng em lại thêm một bà bói người dân tộc sang bà nội Thảo ngạc nhiên lắm. Bà mời mọi người vào nhà. Lúc chúng em kể lại đầu đuôi câu chuyện bà đã rơi nước mắt. Bà lấy nén hương thắp lên bàn thờ của ông mà bát hương bốc cháy bùng bùng trước ánh mắt ngạc nhiên của gia đình em. Bà bói thì không lấy làm lạ lắm. Bà ấy bảo: có chuyện thật rồi. Nếu như không sớm giải quyết tôi sợ sẽ không cứu được nữa. Hi vọng tôi đã không quay lại quá muộn.
Bà nội Thảo sai chú Thảo gọi cho bố mẹ Thảo sang nhà có chuyện gấp. Bà chậm rãi nói: khi xưa lúc ông nhà tôi còn sống luôn miệng nói con bé Thảo không sống được quá 13 tuổi vì rằng sinh ra con bé có nốt ruồi chết yểu. Vậy mà may mắn nó lại qua được năm 13 nhưng tiếc la không qua nổi năm 15 tuổi. Hồi ấy nó ốm thập tử nhất sinh. Những tưởng là nó đi cơ. Thật không ngờ sau 1 đêm nó lại khoẻ mạnh trở lại. Thậm chí đôi chân bị liệt của nó lại hoạt động bình thường được. Tôi những tưởng ông bà tổ tiên linh thiêng phù hộ cho con bé tai qua nạn khỏi rồi chứ.
🍀Bán linh hồn cho quỷ P7🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói gật gù: con bé bị bệnh lẽ ra chết yểu hồi đó. Tuy nhiên có sức mạnh siêu nhiên đã giúp con bé. Không những không chết con bé lại thông minh nhanh nhẹn hơn trước đúng không?
Bà ấy hỏi em mới sực nhớ ra: đúng rồi. Trước Thảo học không tốt. Thảo bị bệnh liệt cả 2 chân phải bỏ học mấy tháng. Cháu còn đến nhà chép bài cho Thảo. Nhưng lạ là khi Thảo khỏi bệnh đi học lại thì lại học giỏi hơn. Bạn ấy nhanh hiểu bài, theo kịp chương trình lại vượt lên hẳn so với các bạn trong lớp cơ ạ.
Mẹ em hỏi: nhưng chuyện này thì liên quan gì không ạ? Nó cũng là vấn đề bình thường thôi mà. Chăm chỉ học bài thì học sẽ giỏi lên
Bà ấy lắc đầu: cái gì cũng có nguyên do của nó. Tôi là muốn xác minh thời điểm con bé thay đổi. Và những biểu hiện lạ của con bé trong thời gian ấy. Nếu như đúng như tôi dự đoán thì con bé đã bị quỷ dụ. Nó sẽ đánh đổi cái gì cho con quỷ để đổi lại những thứ bản thân mong muốn.
Bà ngoại Thảo lắc đầu: không thể có chuyện đó được. Sao cháu tôi lại liên quan đến quỷ cơ chứ?
Bà bói đáp: số con bé là không qua nổi 13 tuổi. Tôi đã xem đi xem lại rồi. Con bé hết số dương nhưng lại vẫn sống tiếp hai năm. Muốn làm được điều ấy chỉ còn cách bán linh hồn cho quỷ đổi lấy mà thôi.
Bố em thắc mắc: bán linh hồn cho quỷ? Là như nào? Bà giải thích rõ hơn được không? Con bé bé tí như thế. Nó sao lại bán linh hồn cho quỷ được? Mà quỷ là cái gì? Nó có tồn tại thật hay sao?
🍀Bán linh hồn cho quỷ P7🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Bà ấy bảo: cái đó chờ tôi xác minh chuyện của bố mẹ con bé cho chắc đã. Con quỷ ấy nó đang bám theo con gái anh chị. Chờ đến thời cơ nó sẽ hành động tiếp. Lần trước con bé đã bị hù một lần rồi. Nó chưa phải dừng tay đâu. Nó còn tiếp tục ra tay với con bé nữa. Sở dĩ tôi cho con bé viên đá chỉ để tránh tà và trấn an tinh thần. Viên đá ấy không trừ được tà và không giúp con bé thoát khỏi con quỷ ấy được.
Lúc này bố mẹ em cũng bắt đầu sợ hãi giống như em. Em sợ rằng mình sẽ giống như Thảo, bị chết một cách đau đớn như vậy.
Em khóc: vậy cháu sẽ bị chết như cái Thảo phải không?
Bố em quát: con nói linh tinh cái gì thế? Chết làm sao được mà chết. Ai tới số chết mới chết được thôi đúng không bà bói.
Bà ấy gật đầu để trấn an tôi: phải rồi. Ai tới số mới chết. Cháu số dương còn dài lắm. Yên tâm đi.
Em xin bà ấy: vậy còn cái Thảo: bà mau giúp nó đi. Nhỡ nó bị con quỷ nhốt lại rồi không thể siêu thoát được thì sẽ biến thành tay sai cho nó. Cháu thấy trên phim người ta chiếu ai bị quỷ sai khiến thì đáng sợ lắm. Không thể thoát được mà còn hại chết cả người thân và bạn bè nữa.
Bà bói nói: nó sẽ còn nguy hiểm hơn như thế nữa. Con quỷ sẽ càng ngày càng hung dữ hơn nữa. Sợ là sẽ nhiều người gặp nguy hiểm hơn.
🍀Bán linh hồn cho quỷ P7🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Đợi một lúc sau mới thấy mẹ Thảo tới. Nghe mẹ Thảo nói bố Thảo đi làm trưa mới về. Mẹ Thảo thoạt đầu nhìn thấy mấy người chúng em thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng đoán được lí do liên quan đến Thảo nên hỏi ngay: mẹ gọi con sang gấp vì mấy người này đúng không ạ?
Bà Thảo: có chuyện rồi con ạ. Bát hương bố con vừa bốc cháy. 2 năm trước bát hương bốc cháy nhà mình cũng xảy ra chuyện. Vừa nãy bát hương bốc tiếp. Mẹ không an tâm. Lại có anh chị nhà cháu T ở đây cùng bà bói sang kể chuyện về con Thảo. Mẹ nghĩ chúng ta nên nghe và cùng tìm cách giải quyết. Tội nghiệp con Thảo đã chết mà còn khổ
Mẹ Thảo: mẹ nói vậy là ý gì? Bát hương bố con cháy thì liên quan gì đến con Thảo ạ? Cháu mới mất mồ còn chưa xanh. Con đau lòng lắm. Lại còn chuyện gì nữa mẹ nói con nghe đi.
Bà bói: tôi nghĩ cháu Thảo hai năm trước đã gặp quỷ. Có lẽ cháu ấy đã bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy những gì con bé muốn.
Mẹ Thảo quay ra nhìn bà bói 1 lượt rồi hỏi lại: chị là ai? Sao chị lại nói con gái tôi như thế? Chị ác miệng vừa thôi chứ. Con bé chết đã tội nghiệp lắm rồi. Chị đừng đổ tiếng oan cho nó. Mà con gái tôi bé tí như thế nó biết cái gì cơ chứ?
Bà bói: chuyện này không liên quan đến bé hay lớn. Muốn tìm ra nguyên nhân chỉ có cách gọi hồn con gái chị lên mà hỏi. Tuy nhiên tôi sợ vong con bé đang bị quỷ khống chế sẽ không lên được.
Mẹ Thảo: Quỷ là cái gì? Tại sao nó lại bắt con tôi?
🍀Bán linh hồn cho quỷ P7🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói đáp: quỷ là vong hồn nhưng nguy hiểm hơn ma rất nhiều. Thường là vong hồn của người tài giỏi kiệt xuất nhưng lại chết oan chết thảm nên mang tạp niệm. Hoặc cũng có thể là vong hồn bình thường nhưng tu luyện rất lâu năm và mang tà niệm về sự thống trị và quyền lực. Một dạng khác quỷ là vong hồn của kẻ quyền lực khi sống bị lún sâu vào tội ác nhưng khi mất đi tà niệm còn nguyên vẹn. Nó luôn khát khao quyền lực và lấy tội ác làm nguồn năng lực.
Thực ra quỷ thực sự rất đáng sợ. Ai mà bị quỷ ám hay bắt hồn thì rất nguy hiểm.
Mẹ Thảo: vậy nó liên quan gì đến con gái tôi cơ chứ?
Bà bói: con gái của chị tới số hết tuổi dương. Khi còn sống con bé yếu kém hơn mọi người nên có thể rất tự ti mặc cảm. Quỷ đã đánh đổi cho con bé những thứ cháu muốn bằng việc con bé đổi lại linh hồn làm tay sai cho nó.
Mẹ Thảo: tôi không tin. Các người định buôn thần bán thánh. Nhà tôi đi xem thầy rồi. Đấy! Nhà con T cũng đi xem nhưng có thầy nào gọi ra được đâu?
Mẹ em nói đỡ lời: chị bình tĩnh đi. Tôi cũng biết chuyện này sẽ khó tin. Nhưng mà cứ nghe cô ấy nói hết đã. Đúng là chúng ta đã đi xem thầy nhưng các thầy không gọi ra được. Thầy bảo thầy bị che mắt cơ mà.
Bà Thảo: chị ấy nói phải đấy. Con bình tĩnh nghe người ta nói hết đã. Lúc nãy mẹ nghe cô ấy nói nếu qua 49 ngàyvong hồn con Thảo ko thoát đề đi siêu sinh được sẽ bị biến thành âm binh làm tay sai cho quỷ. Nếu thật thế thì tội nghiệp con bé lắm.
Bà bói bình tĩnh đáp: tôi đã gặp vong con bé rồi.
🍀Bán linh hồn cho quỷ P7🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Mẹ Thảo giật mình: bà đã gặp nó? Ở đâu?
Bà bói: là con bé cầu xin tôi giúp đỡ. Con bé yếu lắm. Vong không thể về nhà được. Nó vẫn quanh quẩn ở chỗ tai nạn ngày trước.
Mẹ Thảo: vậy tại sao con T lại hay mơ thấy con Thảo. Tại sao nó không về báo mộng cho chúng tôi? Bà bảo con bé không về được nhà. Sao nó về được nhà con Thảo.
Bà bói đáp: chuyện này có thể là do cháu Thảo và cháu T hợp nhau lại có chung điểm yếu bị quỷ ám. Tôi đoán không nhầm thì cháu Thảo đã phá con quỷ hoặc làm trái lệnh con quỷ nên bị nó lấy mạng.
Mẹ Thảo khóc: trời ơi! Con gái tôi! Sao con khổ vậy con ơi! Có chuyện gì sao con không cho mẹ biết?
Bà bói: tôi hi vọng gia đình sẽ cùng phối hợp. Nếu qua 49 ngày thì muộn mất. Con bé sẽ mãi mãi không thể siêu thoát được mà phải làm tay sai cho quỷ. Khi ấy những người thân cua Con bé sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện này tôi không phải là chưa gặp. Tuy nhiên mỗi người một dạng khác nhau.
🍀Bán linh hồn cho quỷ P7🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
Mẹ Thảo: vậy bây giờ bà bảo chúng tôi phải làm gì?
Bà bói: chúng ta cần biết con quỷ đó là ai?
Mẹ Thảo: bà tài giỏi như vậy sao bà còn không biết thì tìm chúng tôi có ích gì?
Bà bói: gia đình có thể làm lễ kiệu vong. Chúng ta cần nghe con bé nói.
Bà Thảo: nhưng thông thường phải sau 49 ngày mới làm lễ kiệu vong lên được. Giờ con Thảo mất chưa tới 49 ngày thì làm sao mà làm được chứ.
Bà Bói: bởi vậy chúng ta mới cần cố gắng. Qua ngày 49 tôi sợ không giúp được nữa rồi. Chúng ta làm ko phải giúp riêng vong cháu Thảo mà còn vì nhưngx người đang sống khác nữa. Hiện tại người bị đe doạ nhất là cháu T.
Bà bói nói rồi nhìn sang phía em. Em sợ run người theo ánh mắt của bà ấy. Mẹ em ôm lấy em. Bố em bảo với mẹ: em cho con về nhà đi. Những chuyện này người lớn chúng ta giải quyết được rồi.
🍀Bán linh hồn cho quỷ P7🍀
Tác giả Phú Dương- Mrs Dương
🍀Bán linh hồn cho quỷ P8🍀
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói nói: không sao. Tuy là đáng sợ nhưng nên để con bé biết chuyện. Bởi lẽ con bé cũng liên quan trực tiếp tới chuyện này.
Sau cùng mọi người thuyết phục gia đình Thảo cùng làm lễ gọi hồn Thảo lên để hỏi chuyện. Tuy không phải là nhất trí hoàn toàn nhưng mẹ Thảo cũng không phải phản đối. Cộng thêm việc bà nội Thảo nhất quyết làm cho bằng được. Bà nói thà rằng cứ làm còn hơn bỏ qua để mang hối hận. Bà còn bắt mẹ Thảo gọi cho bố Thảo trưa đó sang họp mặt gia đình. Ý bà đã quyết nên buộc bố Thảo phải làm theo.
Mẹ em mời bà bói về nhà em ở để bàn bạc chuyện mua sắm lễ chuẩn bị cho việc gọi hồn Thảo. Lúc đầu bà ấy không ở nhưng mà nghe mẹ em nài nỉ bảo rằng bà ấy biết chuyện và có khả năng nhìn được những việc mà người khác không thấy. Mẹ rất muốn bà ở cạnh em để phòng trường hợp xảy ra những việc ngoài ý muốn. Nhất là mẹ em lo sợ con quỷ kia sẽ quay lại tìm em khi mọi người còn chưa kịp chuẩn bị đối phó với nó.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói đồng ý ở lại nhà của em. Bà được xếp cho một giường ngay cạnh giường của em. Mẹ em thì vẫn ngủ chung với em như mọi ngày. Đêm đó em cũng sợ lắm nên hay giật mình tỉnh dậy. Tuy nhiên khi mở mắt ra em vẫn thấy mẹ nằm cạnh nên vẫn yên tâm.
Chỉ còn vài ngày nữa đến ngày cúng 49 của Thảo nên tối đó bà bói quyết định cùng mọi người ra chỗ Thảo tai nạn làm lễ. Em cùng bố mẹ em và người nhà Thảo đều có mặt. Hôm ấy gia đình Thảo phải nhờ thêm mấy người phụ nữ ra cùng xem Thảo hợp ai sẽ nhập vào người đó. Bà bói vẫn ăn mặc bình thường. Bà chỉ thắp mấy nén hương rồi đọc lẩm bẩm những câu gì đó. Làm đi làm lại mấy lần mà không được nên mọi người đành ra về.
Ngày hôm sau mọi người lại tập trung ở nhà bà nội Thảo. Mẹ Thảo thắc mắc: tại sao bình thường người ta có thể ở nhà gọi hồn mà chúng ta nhất định cứ phải ra chỗ con bé tai nạn như thế?
❤️Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương❤️
Bà bói giải thích: hồn con bé không thể về nhà được. Nếu muốn về nhà phải làm lễ rước vong về nhà. Thông thường những người bị tai nạn chết bắc đắc kì tử thường không tự về mà phải làm lễ. Một số thì chết quá bất ngờ nên hồn tham luyến xác sẽ không rời khỏi nơi tai nạn hoặc sẽ quanh quẩn bên xác. Trường hợp của Thảo khác với họ bởi Thảo đang bị giữ chân không thể đi được.
Mẹ Thảo: nhưng mà ngày làm đám tang chúng tôi cũng mời thầy về. Cũng mang cành phan đi rước vong rồi cơ mà. Không lẽ con bé không về được hay sao?
Bà bói lắc đầu: không phải. Bình thường sẽ về được. Nhưng có những trường hợp vong bị quá hoảng loạn nên không về theo người nhà. Hoặc như trường hợp cháu Thảo là bị quỷ chặn đường.
Bố Thảo hỏi lại: vậy nghĩa là con Thảo nhà chúng tôi bị con quỷ giữ không cho về nhà? Tại sao lại như thế? Bà nói cho chúng tôi biết lí do được không?
❤️Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương❤️
Bà bói: tôi cần gọi vong con bé lên mới biết chính xác được. Cái này không thể nói bừa, làm bừa.
Bố Thảo nghi ngờ: chuyện của bà nói có bao nhiêu phần trăm chúng tôi tin được?
Bà bói có vẻ giận lời của bố Thảo. Bà thản nhiên đứng dậy ra ngoài. Trước khi đi bà ấy còn nói: muốn làm thì phải tín tâm. Giờ mọi người còn như vậy thì làm sao tôi toàn tâm mà giúp đỡ được. Nếu vậy thì hãy đợi đi. Khi nào xảy ra những chuyện đáng tiếc rồi hãy nói. Còn chuyện cháu T, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem con quỷ đó là ai. Sẽ không cần thông qua cháu Thảo nhà các vị nữa. Có điều tôi nhắc các vị, sau 49 ngày tôi không giúp được nữa đâu.
Mẹ em rối rít: mong thầy đừng giận. Có chuyện gì từ từ giải quyết. Thầy làm vậy tội nghiệp vong linh cháu Thảo.
❤️Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương❤️
Bà nội Thảo cũng mắng bố Thảo: anh ngồi xuống cho tôi. Quan trọng là mọi người phải đồng tâm. Giờ còn nghi kị thế thì làm sao mà làm cái gì được.
Bà bói đáp: tôi nói rồi. Việc này phải nhất tâm. Tất cả cùng nhất nhất tin tưởng mới có kết quả được. Đêm nay chúng ta tiếp tục.
Chú Thảo cho ý kiến: tôi có ý này. Chô ngã 3 có miếng đất trống. Hay tôi lên dựng cái bạt che sương lên. Tối nay chúng ta ngồi trong đó làm lễ được không? Chứ tại cả đám người đông như thế đứng phơi sương cả mấy tiếng trong đêm mệt mỏi lắm.
Bà bói đáp: làm được như vậy thì càng tốt. Bởi tôi cũng không chắc tối nay có thể gọi hồn cháu Thảo về hay không?
Bố Thảo: giờ ngay cả bản thân bà còn không biết thì chúng tôi cứ phải làm như vậy đến bao giờ?
Bà bói đáp: thông thường nếu qua 49 ngày vong dễ lên hơn. Con bé mới mất chưa qua 49 ngày, hơn nữa con bé chết đột ngột lại có bí ẩn khác nữa. Tôi là không dám chắc thì nói không chắc. Vậy anh muốn tôi nói thế nào?
❤️Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương❤️
Bố em thấy mọi chuyện bắt đầu căng thẳng vội vã nói: mong mọi người bình tĩnh một chút. Tôi biết sự việc này là không ai muốn cả. Tuy nhiên thầy cũng là phát tâm làm phúc chứ không có ý gì. Bên gia đình cháu Thảo cũng là sốt ruột lo cho cháu thôi. Tất cả đều mong mọi chuyện tốt đẹp. Vậy chúng ta bình tĩnh từ từ tìm cách giải quyết.
Bố Thảo ngồi xuống không nói gì nữa. Bà bói nói mọi người nghỉ ngơi cho khoẻ. Đêm sẽ tiếp tục gọi hồn Thảo lên. Bà sẽ cố gắng hết sức. Bà bảo em: cháu T tranh thủ ngủ lấy sức đi. Rất có thể vong Thảo sẽ nhập vào cháu.
Mẹ em lo lắng: ngộ nhỡ vong con bé nhập thật thì khi thoát ra con bé có bị sao không ạ? Tại con bé mới bệnh
Bà bói đáp: nếu vong nhập hoàn toàn thì sẽ mệt. Còn vong nhập 3/7 thì con bé không sao, thậm chí cháu T còn nghe thấy và ghi nhớ những gì đang xảy ra. Chỉ là cơ thể bị mất kiểm soát không làm chủ được hành động mà thôi. Mà mọi người yên tâm. Vong bé Thảo yếu nên không nhập toàn phần được và không nhập lâu được.
❤️Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương❤️
Nghe bà bói giải thích như vậy bố mẹ em cũng an tâm hơn nhiều. Mọi người chuẩn bị cho buổi tối sẽ làm lễ lại. Mấy người hàng xóm em cũng hiếu kì nghe ngóng. Có người còn kháo nhau rằng nhà Thảo chắc bị trùng nên phải mời thầy về giải trùng...
Đêm hôm đó 11h30 tất cả mọi người lại tập trung lên ngã 3. Chiều đó chú của Thảo đã dựng bạt nên mọi người bày lễ trong nhà bạt đó luôn. Người qua đường lúc chiều cũng hiếu kì nhưng ai cũng nghĩ chỗ đó là cái dớp nên gia đình Làm lễ giải trừ. Trời về khuya nên quê em rất vắng người qua lại. Đợi đến giờ bà bói làm lễ. Em và mấy cô người nhà Thảo ngồi xung quanh xem vong Thảo hợp ai sẽ nhập vào người đó. Bà bói lẩm nhẩm đọc một hồi nhưng không thấy vong Thảo về. Mẹ Thảo hỏi: hay là vong con Thảo không còn ở đây nữa? Chứ tại sao từ hôm qua cũng làm, hôm nay cũng làm mà không gọi con bé lên được?
Bà bói nói: mọi người phải bình tĩnh chứ. Giờ tất cả ngồi chờ một lúc rồi sẽ làm lại.
Mẹ em lo lắng: vậy chúng ta cứ gọi vong ở đây ngộ nhỡ gọi con Thảo ko lên được mà ma dại lang thang nhập vào thì làm sao?
Bà bói trả lời: cô yên tâm. Tôi chỉ thỉnh vong cháu Thảo lên thôi. Những vong khác cũng phải có phép chứ. Sao thích nhập là nhập cho được.
Chú Thảo: trước nhà tôi gọi vong bố tôi phải chùm khăn kín. Hay do chúng ta không chùm khăn nên con bé ko lên được.
Bà bói đáp: không cần. Vong lên thì chẳng cần khăn cũng lên được hết. Mọi người cứ từ từ.
❤️Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương❤️
🍀Bán linh hồn cho quỷ P9🍀
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
1h đêm bà bói bắt đầu làm lễ lại. Em cùng mấy người họ hàng nhà Thảo ngồi xem vong Thảo hợp ai sẽ nhập vào người đó. Ngồi một lúc thấy dì Thảo bắt đầu run lên. Mọi người ai cũng đoán vong Thảo nhập vào dì ấy. Tuy nhiên rất nhanh dì ấy lại bình thường. Em thì bỗng thấy đầu nặng trĩu. Dường như có ai đó đang ấn đầu em xuống. Em cố gồng người lên nhưng càng cố em lại càng thấy người nặng hơn. Hai vai em bắt đầu cứng đơ lại. Người từ từ nặng chìm xuống. Lúc đấy em hoang mang lắm.
Em thấy bà bói nói: cháu T hãy thả lỏng người đi. Đừng suy nghĩ gì cả, thả lỏng người cho vong dễ nhập.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Em bắt đầu buông thõng tay và không cố gồng người lên nữa. Người em bắt đầu cúi rạp xuống dưới đất rồi từ từ nâng dậy. Em vẫn nghe được mọi người xung quanh nói chuyện. Em vẫn nhìn và nhận ra từng người nhưng tay chân em không thể kiểm soát được nữa. Thậm chí em không thể mở miệng ra để nói.
Tiếng bà bói vang lên: vong kia là ai? Mau khai tên tuổi ra đi.
Cái đầu em không tự chủ mà từ từ quay lại về hướng bà bói. Em không hiểu sao đầu mình lại bị như thế, rất đau và phải rất khó khăn để quay sang đó. Mẹ em quay lay lay người em mà hỏi: T ơi! Có phải con không? Hay con là ai?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Môi em mấp máy nhưng em không thể trả lời được. Bà bói lúc bây giờ mới lấy một cốc nước đưa cho em. Bà bảo: mau uống chén nước khai khẩu đi rồi có chuyện gì mau nói cho mọi người nghe. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Tay của em bắt đầu từ từ đưa lên cầm cốc nước nhưng nửa chừng đột ngột thả tay thõng xuống. Bà bói hỏi: chắc vong yếu đúng không? Vậy ta giúp.
Bà ấy nói rồi đưa cốc nước lên miệng em cho em uống. Em ngụm 1 hớp rất nhỏ. Nước mắt cứ thế trào ra nhưng không nói được. Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói bấy giờ nói: vong chưa tới 49 ngày nên rất khó nói chuyện. Ta đã cho uống nước khai khẩu rồi. Bây giờ mọi người mau nói chuyện với vong đi. Cố gắng động viên cho vong mở lời mới được. Cái này người nhà làm tốt hơn tôi.
Mẹ Thảo lúc bấy giờ mới ngồi thụp xuống cạnh em mà khóc: Thảo ơi! Là con đúng không? Con ơi! Sao số con khổ thế hả con. Con đi vội vàng và đau đớn quá. Con hãy nói mẹ nghe đi con.
Em mấp máy môi nhưng không thể thốt thành lời. Nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Mẹ Thảo lấy tay gạt nước mắt trên mặt em.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
- Là con đúng không Thảo? Con hãy nói chuyện với mẹ đi được không? Đêm nào mẹ cũng mong con về nói chuyện với mẹ một lần mà không được. Mẹ nhớ con lắm. Con hãy nói gì đi.
Em buột miệng thốt thành tiếng: mẹ...!
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn miệng em. Em nói thêm mấy từ ngắt quãng: con...Th..ảo...đ..â..y!
Mẹ Thảo ôm chầm lấy người em mà khóc to. Em nói: con ...đau...lắm...Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Mẹ Thảo hỏi: con đau ở đâu? Con mau nói cho mẹ biết.
- Con đau lắm. Chỗ nào... cũng... đau
Mẹ Thảo: tại sao lại thế? Ai làm con đau. Là do tai nạn đúng không?
Em mấp máy: người ta đánh con. Con đau lắm
Bố Thảo lúc ấy gục xuống cạnh em: khổ thân con gái tôi.
Em từ từ quay sang nhìn về phía bố Thảo: bố...con...đói....
Bố Thảo lắp bắp: vậy giờ con ăn cái gì? Tại đêm nên bố không chuẩn bị đồ ăn cho con. Sáng mai bố sẽ gửi cho con được không?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Mẹ em lúc bấy giờ mới nói: cô có. Cái T bảo cháu thích ăn chè. Cô nấu chè đây. Cô mang cả hộp cho cháu ăn.
Mẹ em lật đật lấy cái túi có mấy hộp chè. Tại chiều em có bảo mẹ Thảo thích ăn chè nên mẹ bảo mẹ nấu 1 hộp nếu Thảo không lên thì mọi người ăn. Bà bói cũng nói cứ chuẩn bị nếu vong lên sẽ muốn ăn nhưng thứ lúc còn sống thích ăn. Mẹ em đưa hộp chè về phía em. Tay em hơi động đậy và muốn nâng lên nhưng không được. Nước mắt em tuôn ra.
Miệng em bất giác nói: con đau. Tay con không nhấc lên được.
Mẹ Thảo thấy vậy lấy hộp chè mở ra lấy thìa đút cho em ăn. Em ăn liên tục 3 hộp chè liền.
Xong bà bói mới nói: cháu có biết lí do chúng ta gọi vong lên nói chuyện chứ?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Nước mắt em không ngừng tuôn ra. Miệng trả lời: cháu biết. Trước đây cháu nhờ bác giúp. Cháu cứ ngỡ bác bỏ đi rồi. Cháu khổ lắm bác ơi. Bác cứu cháu. Cứu lấy mọi người đi. Ở dưới này khổ lắm.
Bà bói hỏi: vậy chúng ta phải làm sao mới giúp được cháu. Cháu hãy kể lại đầu đuôi mọi chuyện được không?
Thảo kể: cách đây 2 năm cháu bị bệnh nặng. Lẽ ra lúc ấy cháu đã không thể sống tiếp được. Bệnh viện họ còn cho cháu về rồi. Cháu đau đớn và tuyệt vọng lắm. Cháu ghét tất cả mọi người vì lúc ấy cháu nghĩ mọi người không ai yêu cháu vì cháu bệnh tật lại chậm chạp. Lúc ấy có mỗi cái T chơi với cháu thôi. Nó không ngại cháu bệnh tật mà đến chơi rồi chép bài cho cháu. Lúc ấy cháu nghĩ trên đời chỉ nó mới tốt với cháu. Cháu càng muốn sống làm bạn với nó cả đời. Tuy nhiên bệnh của cháu càng ngày càng nặng và đau đớn nhiều hơn. Lúc cháu đay nhất và đâm khủng hoảng nhất thì cháu gặp một người. Cháu cũng không biết sao người ta lại vào được nhà cháu nữa. Người ta bảo sẽ cho cháu một cuộc sống mới. Đổi lại cháu phải làm theo yêu cầu của người đó. Nếu cháu nuốt lời thì cháu sẽ bị lấy đi tất cả mọi thứ cháu yêu quý nhất.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Đang lúc tuyệt vọng nên cháu nói sẽ làm tất cả mọi điều người đó yêu cầu. Miễn sao cháu được sống tiếp khoẻ mạnh và tài giỏi để không bị mọi người coi thường.
Người đó cười lớn. Giọng cười vang và rùng rợn lắm. Cháu sợ đến nổi cả da gà nhưng vì được sống cháu sẽ đổi tất cả. Người đó bảo cháu: vậy hãy nhắm mắt lại. Có chuyện gì tuyệt đối không được mở mắt, không được kêu lên. Khi qua đau đớn thì ngày hôm sau sẽ thấy điều kì diệu.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Cháu làm theo lời người đó nhắm chặt mắt lại. Cháu thấy người cháu bỗng bị môt tảng đá nặng đè xuống, đau lắm. Cháu không dám kêu cũng tuyệt nhiên không mở mắt ra. Lúc đau quá cháu lịm đi chẳng biết gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy cháu thấy người không đau đớn nữa, cái chân bị liệt của cháu thậm chí còn cảm giác được đang bị ngứa.
Lúc ấy cháu đã rất vui mừng. Cháu gọi mẹ nói chân cháu ngứa lắm. Mẹ cháu lúc ấy còn không tin cháu nói. Mấy hôm sau cháu cử động được ngón chân. Mẹ cháu mới bảo bố cháu cho đi khám lại. Bố cháu còn bảo bác sỹ đã bó tay rồi thì sao tự nhiên chân cháu tự khỏi được. Lúc nghe bố cháu nói cháu giận lắm. Cháu hận bố cháu không thương và không tin cháu. Cháu cố gắng tự tập đứng dậy. Quả nhiên cháu đứng dậy được. Mấy ngày sau cháu đi lại bình thường và ăn uống tốt nên cháu khoẻ lại như chưa hề bị bệnh. Ai cũng ngạc nhiên vì chuyện cháu khỏi bệnh. Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Sau đó cháu được trở lại lớp học. Cháu bị bỏ học mất mấy tháng nhưng sau khi đi học cháu lại tiếp thu bài rất nhanh. Cháu có thể làm bài tập xong trước cả các bạn. Bởi vậy điểm tổng kết của cháu thay đổi ngoạn mục từ học sinh trung bình yếu cháu ngoi lên học sinh khá giỏi.
Sau khi cháu khỏi bệnh học hành giỏi lên cháu mới không bị mọi người coi thường nữa. Cháu bắt đầu trở thành niềm tự hào của bố mẹ và được anhd mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Một thời gian sau đó cháu không hề gặp lại cái người đã cho cháu sức mạnh ấy. Cháu những tưởng mình chỉ là nằm mơ mà thôi. Tuy nhiên tròn 1 năm sau cháu gặp lại người đó. Lúc ấy nhìn cho kĩ cháu mới thấy người đó giống người nhưng cũng không giống người. Người đó rất to lớn và đen thui. Tuy nhiên mắt lại phát ánh sáng đỏ. Gặp lại người đó cháu rất sợ. Người ta nói đã đến lúc cháu thực hiện lời hứa. Người đó đưa cho cháu một viên đá màu rất đẹp. Người đó muốn cháu lúc nào cũng phải mang theo viên đá bên người. Cháu cũng không biết tại sao lại phải làm như vậy. Nhưng chỉ mang theo viên đá bên người thì cháu làm được.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Vậy là từ đó đi đâu cháu cũng cầm viên đá theo. Người đó dặn cháu phải bỏ trong cái túi đen chứ không được phép bỏ ra ngoài. Khi đêm đến mới được phép bỏ viên đá ra ngoài. Cháu cũng làm theo. Tuy nhiên từ khi mang viên đá cháu hay thấy những chuyện lạ. Tai cháu hay nghe được tiếng thì thầm bắt cháu phải làm theo. Nhiều lúc cháu còn tưởng mình bị ảo giác vì toàn nghe thấy tiếng nói. Một thơi gian sau cháu còn nhìn thấy cả người chết. Cháu thấy vong hồn người chết, nhiều vong hồn lắm. Cháu sợ hãi vô cùng. Thậm chí những người chuẩn bị chết cháu cũng biết. Tuy nhiên cháu không được phép nói cho người ta biết. Mỗi lần cháu cố ý thông báo thì cháu lại nghe tiếng quát bên tai. Khi về cháu lại mơ bị đánh rất đau. Người cháu hay bị thâm tím lên mà cháu cũng chẳng biết lí do vì sao lại thế. Người đó còn bảo cháu: nếu dám ngăn cản thì cháu sẽ chết thay họ.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Thảo kể đến đó tự nhiên ngưng sựng lại. Nước mắt em lại không ngừng trào ra. Mẹ Thảo thấy em nấc liên hồi bèn hốt hoảng: con sao thế. Con từ từ nói chuyện.
Thảo thều thào: nó...lại ...đến
Em cũng không hiểu "nó" mà Thảo nói là cái gì nhưng em thấy bà bói bắt đầu hô mọi người đốt rất nhiều mã. Bà vừa giục mọi người làm rồi lấy hai đồng tiền âm dương xin gì đó. Em không nghe được bà ấy đọc. Chỉ thấy bà ấy xin 3 lần thì bảo: yên tâm đi. Không có chuyện gì nữa đâu. Cháu hãy tranh thủ thời gian đi.
Thảo nói: về sau cháu nhìn thấy nhiều chuyện lắm nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng cho ai biết. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi người đó muốn cháu đưa viên đá đó cho Cái T. Cháu không biết người ta định làm gì cả. Cháu quyết giữ viên đá không đưa. Người đó nói nếu không đưa viên đá cho T thì mỗi ngày người ta về lấy máu của cháu nuôi viên đá ấy. Đúng 12h đêm cháu phải lấy kim đâm ngón tay lấy máu nhỏ vào viên đá 1 lần. Cũng từ ấy người cháu bắt đầu ốm và xanh xao. Bố mẹ cháu cũng thắc mắc đưa cháu đi khám mấy lần nhưng bác sỹ nói cháu không có bệnh.
Mẹ em vội hỏi: thế tại sao người đó lại muốn con T giữ viên đá hả Thảo?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Thảo trả lời: cháu nghĩ con quỷ ấy muốn chiếm giữ linh hồn T giống như với cháu. Tuy nhiên cháu còn lấy mạng sống để đổi lại còn cái T đâu có cái gì đổi cho nó. Nên nó muốn cháu đưa viên đá cho Thảo để sai khiến.
Mẹ em lúc bấy giờ mới khóc mà than: trời ơi! Khổ thân mấy đứa. Tụi nhỏ có làm gì nên tội đâu mà sao nó ác vậy hả trời ơi.
Bà bói hỏi: vậy là cái chết của cháu là liên quan đến viên đá đó đúng không?
Thảo: cháu cũng không biết. Nhưng lúc ấy cháu có cảm giác rất lạ. Cháu còn tự hình dung ra mình bị chết. Trong đầu cháu lúc nào cũng nghĩ đến chết. Bởi vậy cháu mới bảo cái T chuyện cháu sẽ bị chết. Cháu muốn làm bạn với nó kể cả nếu có chết đi.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói hỏi: vậy chuyện sau đó thì sao? Tại sao cháu chết?
Thảo đáp: cháu nhìn thấy cái T bị xe cán qua người. Lúc ấy cháu hoảng quá nên mới cố ý giành đi vượt ra bên ngoài. Cháu những tưởng chỉ cần cháu đi ra phía ngoài thì T sẽ thoát nạn. Đáng tiếc cái xe của cháu bị móc vào xe của T khiến chúng cháu cũng ngã ra đường. Cháu đã dùng hết sức đẩy cái T ra để bật dậy nhưng chiếc xe chạy quá nhanh. Vậy nên cháu mới bị xe cán qua người.
Nói đến đó Thảo oà lên khóc tức tưởi.
🍀Bán linh hồn cho quỷ P10🍀
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Mọi người nghe Thảo kể mà rơi nước mắt. Mẹ Thảo và bố Thảo liên tục gọi tên Thảo. Bà bói nói: mọi người bình tĩnh, tránh kích động vong.
Bà hỏi: Vậy như lời cháu kể con quỷ đó cố ý muốn chiếm lĩnh linh hồn của cháu T. Cháu cố ngăn cản nên cháu phải thế mạng vào đó đúng không?
Thảo đáp: cháu cũng tận số rồi. Nếu không vì cháu đánh đổi với người ta thì cháu cũng đã chết lâu rồi. Cháu là không muốn cái T cũng bị hành hạ như cháu. Đau lắm!
Bà bói hỏi: cháu bị quỷ cản không cho về nhà đúng không? Nó đánh cháu hay sao?
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Thảo lại khóc oà lên: cháu bị đánh tay chân đau không nhấc được. Hôm nay cháu cố gắng lắm mới ra đây được. Bác hãy cứu lấy cháu. Cháu muốn về nhà. Cháu không muốn bị đánh nữa đâu.
Mẹ Thảo khóc lớn: khổ thân con tôi. Mẹ cứ ngỡ con chết đi thầy làm lễ rước vong con về nhà rồi. Giờ ngay cả nhà con còn không về được. Vậy bao nhiêu ngày qua con lang thang, vất vưởng ở đâu hả con?
Thảo trả lời: con vẫn ở đây.
Mẹ em vội hỏi: vậy có phải cháu về báo mộng cho cái T không? Tại sao cháu lại về nhà cô được?
Thảo đáp: cháu chỉ gặp được cái T thôi. Cháu biết người đó muốn bắt nó đi nên cháu đi theo.
Mẹ em: vậy cháu cản không cho gia đình cô đi du lịch phải không?
Thảo khẽ cúi đầu: cháu muốn đi cùng cái T nhưng nó không gọi cháu đi cùng. Nếu hôm đó nó mà đi sẽ gặp nạn. Cháu không theo được nên mới làm thế.
Bố em: thế chuyện trước khi thi con T bị ngất phải nhập viện, có phải do cháu làm không?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Thảo gật đầu: là cháu.
Bố em hỏi: sao cháu phải làm thế? Cháu có biết hôm ấy con T suýt nữa không qua được hay không?
Thảo oà lên khóc. Mọi người xúm lại an ủi. Mẹ em kéo bố ra: anh bình tĩnh. Con Thảo có lí do mới làm thế. Nó là luôn bảo vệ con T nhà mình mà.
Bà bói: anh hãy cho con bé giải thích. Tôi nghĩ bé là cứu cháu T thì đúng hơn. Bởi đêm hôm ấy cháu T gặp quỷ quấy phá
Mẹ quay ra nói với Thảo: cháu hãy nói cho mọi người chuyện xảy ra hôm ấy được không?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Thảo gật đầu nói: bác ấy nói đúng rồi. Con quỷ biết cháu vẫn lảng vảng quanh T nên nó bắt nhốt cháu và đánh cháu không đi được. May lúc nó muốn bắt hồn cái T đi cháu tới kịp. Cháu ôm lấy cái T. Cháu đã cố gọi nó tỉnh lại, cháu khuyên nó không nghe lời ông ta nhưng không được. Lúc ấy cháu cũng hoảng nên nhập hồn vào cái T nên nó không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Con quỷ đánh cháu bắt cháu thoát khỏi phần xác cái T nhưng cháu không chịu. Sau cùng nó dùng hết sức đánh thẳng vào người cái T làm cháu bị bật ra ngoài. Lúc ấy cô vào phát hiện ra nên đưa nó đi cấp cứu kịp thời.
Mọi chuyện là như vậy đấy ạ. Sau khi cháu cố tình nhập hồn cái T lại bị con quỷ đánh bị thương cháu không thể về gặp nó được nữa. Với lại nó có viên đá tránh tà nên cháu cũng không tới gần được.
Bấy giờ mẹ em khóc nấc lên: khổ thân hai đứa nhỏ quá. Sao con quỷ nó ác thế hả trời?
Bố em ôm lấy mẹ quay ra xin lỗi Thảo: chú xin lỗi. Là tại chú không hiểu chuyện. Nếu không có cháu chắc con T nhà chú đã không thoát được nạn rồi.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói hỏi: vậy cháu có biết con quỷ đó là ai? Gốc gác nó ra sao hay không?
Thảo lắc đầu: cháu không biết. Nó là ma tu luyện lâu năm mà thành. Nó có viên đá. Cháu nghĩ viên đá ấy giúp nó tu luyện sức mạnh. Chỉ cần huỷ được viên đá ấy chắc chắn sẽ khống chế được nó.
Bà bói: vậy giờ viên đá đó ở đâu?
Thảo trả lời: cháu luôn để viên đá trong cặp sách. Sau khi tai nạn cháu không về nhà được nên cháu không biết viên đá ấy còn trong cặp hay không hay mọi người vứt đi rồi.
Mẹ Thảo: cái cặp sách của con vẫn để ở nhà. Mẹ tính qua trăm ngày cho con rồi xếp đồ mang đi hoá luôn xuống cho con tất cả. Nhưng hình thù viên đá ấy ra sao? Con tả kĩ lại cho mọi người biết còn tìm.
Thảo đáp: là viên đá hình tròn, rất nhiều màu sắc nhưng chủ yếu là đen và đỏ. Viên đá to gấp đôi viên bi trẻ con vẫn hay chơi. Viên đá cũng không đặc biệt nhìn qua cũng giống viên bi màu thôi ạ. Con bỏ viên đá trong một cái túi màu đen có buộc dây cẩn thận.
Bà bói rút trong túi ra một viên đá đưa ra trước mặt Thảo: viên ấy có giống viên này hay không?
Thảo nhìn thấy viên đá sợ sệt cúi xuống. Bà bói bảo: không cần sợ. Cháu cứ nhìn thẳng vào mà nói viên đá có giống như vậy hay không?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Thảo đáp: không giống. Viên đá kia to như vậy nhưng không có ánh sáng như viên này.
Bà bói cất viên đá vào túi và nói: vậy chúng ta cần tìm viên đá ấy ngay. Lỡ như rơi vào tay người khác sẽ nguy hiểm lắm. Nói không may viên đá rơi vào tay người có tâm địa ác thì cực kì nguy hiểm.
Mẹ Thảo hỏi bà bói: nếu không biết con quỷ ở đâu có khống chế được nó hay không? Làm sao để con Thảo về nhà được hả thầy? Lang thang thế này tội nghiệp con nhỏ lắm, vừa không có nhà lại đói rách, bẩn thỉu.
Bà bói: chị yên tâm đi. Tôi sẽ làm lễ dẫn vong cháu Thảo về nhà. Nhưng cấp bách nhất là tìm ra viên đá ấy. Nếu không, những người đang sống sẽ gặp nguy hiểm. Lũ quỷ mạnh hơn hồn ma rất nhiều. Một khi nó khát máu sẽ tìm mọi cách tăng sức mạnh và thống trị. Phải hạn chế được nó thì những người đang sống mới an toàn được.
Bà quay ra nói với Thảo: nó có bắt cháu làm gì khác nữa không? Cháu kể hết ra đi.
Thảo lắc đầu: không ạ! Nó chỉ nhốt đánh cháu khi cháu cản nó thôi. Nó nói chỉ cần nó nhốt cháu qua 49 ngày cháu sẽ không thể đầu thai và phải phục tùng mệnh lệnh của nó nếu không nó đánh cháu hồn siêu phách tán. Nó còn doạ cháu không nghe lời, nó sẽ lần lượt bắt hết những người thân của cháu. Cháu sợ lắm. Bà hãy giúp cháu và mọi người đi ạ.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói gật gù: vậy là nó mới tu thôi chứ không phải tu lâu năm. Bởi nếu tu lâu năm nó sẽ có sức mạnh khủng khiếp lắm. Nó sẽ sai khiến âm binh đi làm việc thay nó chứ không trực tiếp ra tay như thế.
Bà hỏi Thảo: vậy cháu còn nguyện vọng gì nữa cứ nói ra đi. Mọi người ở đây sẽ giúp cháu thực hiện.
Thảo khóc: cháu nhớ nhà! Cháu muốn về nhà thôi.
Bà bói nói: yên tâm! Nhất định ta sẽ đưa cháu về nhà. Giờ chúng ta phải tìm con quỷ kia thương lượng.
Mẹ Thảo vội hỏi: vậy nếu muốn gửi đồ cho con mẹ phải mang ra đây hả con?
Bà bói nói: tôi đã nhờ mẹ cháu T chuyển lời cho gia đình lâu rồi mà. Muốn gặp cháu thì phải ra đây mới được.
Mẹ Thảo khóc: mẹ xin lỗi con. Mẹ không biết chuyện lại như thế. Tại mẹ đã đi xem thầy rồi nhưng không ai gọi được ra nên mẹ đinh ninh rằng con vẫn ở nhà.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Thảo: mẹ ơi! Không sao. Giờ mọi người biết rồi mà. Con không sao đâu.
Mẹ Thảo: mẹ thương con lắm. Dù con có sao đi chăng nữa con vẫn là con của mẹ. Mẹ luôn yêu thương con chứ không phải coi thường con như con nghĩ đâu. Bố mẹ đều rất yêu thương con. Bố con còn cầu ông bà tổ tiên phù hộ cho con bình an. Bố nói: chỉ cần con tai qua nạn khỏi bố sẽ đánh đổi mạng sống cho con.
Thảo oà lên khóc: con sai rồi. Con không biết. Con chỉ toàn nghĩ vì con chậm chạp lại bệnh tật nên mọi người không thương con.
Bố Thảo ôm lấy mẹ Thảo và em: bố xin lỗi con gái. Bố làm con hiểu nhầm. Bố mẹ luôn thương yêu con.
Thảo kêu lên: con đau lắm! Bố mẹ hãy nhanh đón con về. Giờ con phải đi đây. Con ở lâu sẽ mệt lắm. Bố mẹ nhớ đón con về nhà.
Thảo nhìn mọi người một lượt rồi khẽ mỉm cười: con đi đây. Mọi người nhắn cái T rằng con muốn làm bạn nó cả đời. Dù con đã chết nhưng con luôn muốn làm bạn của nó. Con sẽ không bao giờ quên nó.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Nói xong câu đó em thấy chân mình tê cứng và đầu nhẹ bẫng. Em mở miệng gọi to: Thảo ơi! Tao luôn là bạn với mày. Chỉ cần mày muốn, từ nay đi đâu tao cũng dẫn mày đi cùng.
Em gục xuống đất mà khóc. Mẹ Thảo ôm nâng em dậy. Mẹ em cung chạy lại ôm lấy em. Tất cả cùng khóc.
Mẹ em hỏi: con vẫn nghe được những gì Thảo nói phải không?
Em khóc oà lên. Mẹ em cứ ôm lấy em để em khóc. Bà bói bấy giờ mới nói: vậy là chúng ta yên tâm tìm kiếm viên đá kia trước. Chỉ cần chúng ta tìm ra trước ngày 49 của cháu Thảo tôi sẽ dẫn được cháu về nhà.
Mọi người thu dọn đồ về nhà. Đêm đó em không tài nào chợp mắt ngủ được. Bên giường bà bói em thấy bà cũng trở mình liên tục. Có lẽ bà đang suy nghĩ cách khống chế con quỷ ấy như thế nào.
🍀🍀🍀🍀🍀Sáng hôm sau mẹ Thảo sang nói đã tìm khắp phòng của Thảo mà không tài nào tìm thấy viên đá như Thảo đã mô tả. Mặt bà bói biến sắc: không được rồi. Lỡ như viên đá không may rơi vào tay người nào đó thì sẽ rất nguy hiểm.
Mẹ Thảo lo lắng: nhưng từ lúc mang đồ con Thảo về không ai động tới hết. Tối qua con Thảo nói là để trong cặp. Hay lúc tai nạn viên đá bị rơi ra ngoài mất rồi?
Bà bói: nếu viên đá bị rơi ra lúc cháu Thảo tai nạn thì cháu ấy chắc chắn sẽ biết. Chúng ta thử tìm kĩ lại một lần nữa xem thế nào.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Mọi người đổ dồn hết sang nhà Thảo tìm kiếm viên đá. Chiếc cặp sách của Thảo được đổ ra tìm đi tìm lại. Mọi ngóc ngách trong chiếc cặp đều được cả 3 người cùng tìm nhưng vẫn là không có.
Mẹ em hỏi: nếu không tìm ra viên đá ấy thì sẽ ra sao? Chúng ta sẽ không thể giải thoát cháu Thảo hay sao?
Bà bói đáp: không những không cứu được linh hồn cháu mà sẽ có thêm các linh hồn khác sẽ bị như thế.
Mẹ Thảo hỏi: nhưng chúng ta đã cố gắng tìm rồi. Hay con quỷ đó tự lấy đi rồi.
Bà bói đáp: không đâu. Nó đang tu luyện. Viên đá ấy giúp nó thu sinh khí. Nó mà lấy đi thì bao cố gắng thành công cốc. Chắc chắn có ai đó đã lấy viên đá đi. Và có lẽ bây giờ người đó cũng đã bán linh hồn cho quỷ rồi.
Bà ấy nói như vậy làm ai cũng lo lắng. Mẹ em hỏi: thế con T nhà tôi thì làm sao? Nó có bị con quỷ ám nữa không? Mà viên đá bà đưa cho cháu Thảo tối qua là sao? Nó cũng giống của bà à?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói đáp: viên đá của tôi là trừ tà nên phát ra ánh sáng. Đó là việc cháu Thảo nhìn thấy đã sợ hãi. Tuy nhiên nó chỉ phát huy tác dụng với linh hồn tàn ác còn bình thường sẽ không sao. Nếu tìm ra viên đá kia tôi sẽ dùng viên đá này để trấn. Hi vọng là thu được kết quả như ý. Còn cháu T hiện giờ vẫn không thoát khỏi nguy hiểm. Quỷ tìm kiếm ai đó đều có lí do cả. Chúng ta phải tìm kiếm viên đá đó trước đã.
Mẹ Thảo: nhưng giờ nhưng chỗ cần tìm đã tìm cả rồi. Không lẽ viên đá biết tàng hình.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Mẹ em hỏi: vậy thử dùng viên đá của thầy tìm xem sao? Nó có kiểu giống nam châm hút hay đẩy viên đá kia hay không? Hay phải có quy luật nào đó của 2 viên đá chứ chúng ta người trần mắt thịt thế này cũng biết gì mà tìm. Hay thầy thử thỉnh quan trên cho xin hướng tìm kiếm chứ.
Bà bói đáp: không được. Chỉ sợ đưa viên đá của tôi ra để tìm đến lúc tìm được viên kia, viên này mất tác dụng thì lấy gì trấn viên kia? Viên đá của tôi do sư thầy truyền lại. Thầy dặn chỉ được dùng trong trường hợp cực kì khẩn cấp thôi. Tôi không dám liều mang tất cả mọi người ra đánh cược được.
Bố Thảo: vậy chúng ta chỉ còn cách hỏi từng người đã tham dự đám ma hôm ấy. Biết đâu đứa trẻ nào đó thấy viên đá đẹp đã lấy đi thì sao?
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói đáp: tôi cũng nghĩ là có người đã lấy đi. Và chúng ta phải tìm ra người đó càng sớm càng tốt. Nếu viên đá phát huy tác dụng đúng như lời cháu Thảo nói thì hiện giờ người giữ viên đá đó cũng có khả năng đặc biệt: nghe và thấy những điều lạ giống cháu Thảo. Chúng ta phải tìm kiếm từng người thôi.
Hết phần 10.
🍀Bán linh hồn cho quỷ P11🍀
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Đám ma thì đông người nên không biết ai là người có khả năng tiếp xúc với viên đá ấy. Bố Thảo loại trừ nhưng người không tiếp xúc với phòng đồ của Thảo. Mọi người đang còn ghi tên tường người có mặt trong đám ma thì chú Thảo bất ngờ reo lên: em nghĩ ra rồi. Em biết ai là người mở cặp con Thảo.
Mọi người quay lại nhìn chú của Thảo. Mẹ Thảo vội vã hỏi: ai? Chú bảo ai mở cặp con Thảo?
Chú kể: hôm ấy chắc anh chị quá đau lòng mà không để ý. Mọi người có nhớ con Thảo không có ảnh thờ không? Chị bảo cậu Khoán lấy ảnh thẻ của con bé đi ra hiệu ảnh phóng ảnh thờ còn gì?
Lúc ấy trời đã tối lắm nên mọi người giục cuống cả lên. Em nghĩ con bé cất ảnh trong cặp nên chắc chắn cậu Khoán phải mở cặp mới lấy được ảnh thẻ đi làm ảnh thờ. Đấy! May mà em vừa thắp hương cho con bé, nhìn thấy cái ảnh thờ này em mới nhớ ra đấy.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Mẹ Thảo lắp bắp: cậu ...Khoán... á? Vậy ...mau gọi điện cho cậu Khoán xem cậu ấy có thấy viên đá hay không?
Chú không nói tôi không lo. Sao tự nhiên tôi lại nóng ruột như trê đẻ thế này- Mẹ Thảo than.
Bố Thảo lấy điện thoại gọi sang nhà bà ngoại Thảo gặp cậu Khoán vì nhà cậu ngay cạnh nhà bà ngoại. Bác ấy gọi một lúc không ai nhấc máy. Bà bói đột ngột lấy tay chỉ lên tâm hình lớn phóng làm lốc lịch treo ở nhà Thảo và buột miệng: có phải người này hay không?
Chú Thảo nhìn người mà bà bói chỉ giật mình đáp: đúng! Là cậu Khoán đấy! Sao thầy biết?
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bà bói thở dài: có chuyện không hay rồi! Cậu ấy tận số. Tôi thấy người trong tấm hình này ...là tận số hôm nay.
Mẹ Thảo thấy vậy quát: bà nói bậy gì thế? Nhà tôi chưa đủ loạn hay sao mà bà còn nói như vậy. Bà không được trù ẻo em tôi.
Bà ấy lắc đầu bước ra cửa: có lẽ chúng ta cần tới nhà cậu ấy ngay đi. Chắc chắn cậu ấy không qua nổi giờ tỵ.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Mẹ em vội hỏi: vậy là sao hả thầy? Giờ tỵ là mấy giờ?
Bà bói đáp: hiện đang giờ tỵ 9-11h sáng. Đã sắp qua giờ tỵ rồi. Người này là tới số. Tôi không nói bậy đâu.
Mẹ Thảo lao tới ôm lấy bà bói: thầy nói vậy là sao? Sao em tôi lại tới số? Hay do viên đá đó gây ra? Phải không?
Lúc ấy điện thoại nhà Thảo cũng reo. Bố Thảo vội va bắt máy: không biết bên kia nói gì chỉ thấy bố Thảo nói rất to: làm sao? Sao cậu ấy chết?
Mọi người được phen bàng hoàng khi nghe từ chết buột ra từ miệng bố Thảo. Mẹ Thảo nhào vào hỏi: ai???anh...là ai???...ai..chết?
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bố Thảo buông thõng điện thoại xuống mà đáp: Cậu Khoán chết rồi!
Mẹ Thảo gào lên đau đớn: ối ông trời ôi! Sao ông lại bất công thế hả ông trời ôi. Con gái tôi chết chưa qua nổi 49 ngày mà nay ông lại lỡ bắt luôn em trai tôi đi. Trời ơi! Ông bảo tôi sống làm sao bây giờ?
Mẹ Thảo lăn ra đất mà mà khóc.
Ban thờ khói hương nghi ngút, gương mặt Thảo trên tấm ảnh thờ buồn ảm đạm. Cả nhà Thảo chìm trong tiếng khóc lóc tang thương.
Chú Thảo kéo anh trai: anh đỡ chị ấy đi. Giờ chúng ta phải sang bên kia chứ khóc lóc có giải quyết được vấn đề gì đâu.
Mẹ Thảo gắt: em tôi chết. Tôi thương! Tôi khóc! Chú có mất người nhà đâu mà chú hiểu lòng tôi.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bố Thảo đỡ lời: anh biết em đau lòng lắm. Nhưng giờ chúng ta phải sang bên kia. Ông bà ngoại rồi vợ con cậu ấy giờ chắc đang rất đau lòng. Mình sang còn lo tang lễ cho cậu ấy chứ.
Mẹ Thảo ôm lấy bố Thảo mà rằng: sao lại thế hả anh? Cậu Khoán đang khoẻ mạnh cơ mà! Sao ông trời lại lấy đi của em nhiều như thế chứ? Sao cậu ấy lại chết sớm như vậy bỏ mẹ già, con thơ...
Bố Thảo: thì giờ chúng ta phải sang bên ấy mới biết chuyện được. Anh cũng như em đâu biết được điều gì. Em bình tĩnh lại đi.
Đoạn bố Thảo quay sang nói với gia đình em: giờ gia đình tôi đang tang thương. Mọi người hãy về trước đi. Chúng tôi lo việc xong sẽ gặp mọi người giải quyết chuyện con Thảo.
Cả nhà em chưa biết nên làm thế nào thì chú Thảo xem vào: ấy! Ấy! Chuyện đến nước này không được đâu anh. Em đang lo nhà mình bị trùng tang đây này. Nếu thật là con quỷ đang bắt con Thảo thì sẽ bắt những người thân máu mủ ruột rà đấy. Làng mình trước giờ những nhà trùng tangđều bị chết mấy người liên tục như thế cả. Anh phải xem thế nào đi chứ?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương
Bố Thảo chần chừ, chú nói tiếp: còn chuyện viên đá nữa. Nếu như vì chuyện viên đá ấy mà cậu Khoán chết thì chúng ta không được coi thường đâu anh ạ. Anh xem sự việc cứ xảy ra liên tục như này, không tin cũng không được.
Mẹ Thảo: vậy chú bảo chúng tôi phải làm gì bây giờ? Trời ơi là trời!
Chú Thảo: tiện có thầy ở đây. Chi bằng chúng ta cùng sang đó một chuyến. Chúng ta giải quyết 2 việc cùng lúc được không? Sự việc kéo dài em lo lại xảy ra chuyện không hay khác.
🍀Bán linh hồn cho quỷ p11 tiếp🍀
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Mọi người nhất trí với ý kiến của chú Thảo. Tất cả nhanh chóng sang nhà cậu Khoán. Sang tới nơi nhà cậu có vài người, nhà ông bà thì đông hơn hẳn. Tiếng hàng xóm gọi nhau í ới sang phụ giúp nhà cậu Khoán 1 tay. Mẹ Thảo chạy ào vào nhà mà khóc: ối cậu Khoán ơi! Cậu lỡ lòng nào lại bỏ mọi người mà đi như thế?
Ai cũng quay lại nhìn mẹ Thảo. Có chị hàng xóm kêu: cậu ấy chưa về đến nhà.
Bố Thảo hỏi: thế cậu Khoán đâu? Sao lại chưa về nhà?
Ông ngoại Thảo chạy ra: con ơi! Khổ thân thằng Khoán quá! Nó chết rồi. Giờ đang trên đường ở bệnh viện về.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Bố Thảo: ông ơi! Cậu khoán bị làm sao mà chết? Sao lại đột ngột như thế?
Bà Ngoại Thảo liêu xiêu bước ra, bà lấy tay quệt nước mắt mà rằng: khổ lắm con ơi! Thằng Tý làm rơi hòn bi vào trong bể. Nó cứ đòi bố lấy mấy hôm nay rồi. Hôm nay, được nghỉ thằng Khoán mới chui vào dọn bể tiện lấy viên bi cho thằng Tý. Nó vào mãi không thấy ra vợ nó gọi thì không thấy nó trả lời. Mãi sau nó lấy đèn pin soi vào thấy thằng Khoán nằm ở trong ấy rồi. Vợ nó hô hoán lên mọi người chạy sang mới kéo nó ra đưa đi cấp cứu. Khổ thân con tôi. Mới tí tuổi đã vội lìa đời. Khoán ơi là Khoán. Sao con bỏ bố mẹ, bỏ vợ con mà đi như thế chứ?
Ông Thảo nói: thằng Khoán bị ngạt lâu quá nên tới viện không cứu được nữa. Giờ mọi người đang đưa nó về nhà rồi. Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Bà bói lúc bấy giờ mới hỏi: bà ơi! Cậu Khoán là chui vào bể lấy viên bi. Có phải viên bi ấy có màu đỏ và đen không?
Bà Thảo nhìn sang bà bói thắc mắc: cô này là ai? Còn những người này là ai? Sao họ lại đến nhà mình?
Bố Thảo: đây là thầy trừ tà bà ạ.
Bố Thảo thở dài: Có lẽ cậu Khoán mất vì viên đá màu đó thật rồi.
Ông Thảo: viên đá màu nào? Sao anh nói tôi không hiểu?
Bố Thảo mời ông bà vào nhà kể tóm tắt chuyện đêm qua gọi vong Thảo và chuyện viên đá màu ấy cho cả nhà nghe lại. Ông bà Thảo ngạc nhiên lắm. Bà Thảo hỏi: sao lại như thế được. Cái viên bi ấy thằng Tý lấy ở đâu chơi cũng lâu rồi.
Bà gọi Tý vào hỏi xem lấy viên bi ở đâu. Thằng bé ấp úng không trả lời. Ông bà hỏi mãi cháu không nói nên quát to. Thằng bé sợ hãi oà lên khóc: cháu lấy ở phòng chị Thảo. Ông bà đừng mắng cháu. Cháu nhặt được dưới đất. Cháu không phải là lấy trộm đâu. Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Bà Thảo ôm lấy thằng Tý mà khóc: trời ơi! Cháu ơi là cháu! Cháu gây hoạ rồi cháu có biết hay không? Khoán ơi là Khoán! Con chết oan ức quá Khoán ơi.
Lúc bấy giờ có chú hàng xóm nói chen vào: chú Khoán chết vì bị ngạt khí độc dưới bể chứ chả phải ma quỷ gì đâu ông bà ơi. Cái bể nhà chú to lại âm nửa dưới đất, đã lâu chú không dọn. Đáng lý chú mở lắp bể ra đợi qua ngày hẵng chui vào thì không xảy ra chuyện rồi. Cái này ở công ty cháu trước cũng có người bị y như thế. Bác sy kết luận là bị ngạt khí mà chết đấy ông bà ạ. Thời đại nào rồi mà ông bà tin ma với quỷ.
Bố Thảo vội nói: cám ơn anh đã giải thích cho chúng tôi hiểu. Nhưng có một số chuyện có nói 1 vài câu anh cũng không hiểu được. Bây giờ chúng tôi cần xuống bể lấy lại viên bi đó lên có việc gấp. Anh có cách nào giúp lấy lên mà không bị ngạt khí không hay phải chờ đến mai mới xuống được?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Chú ấy nói: cách an toàn nhất là mở lắp bể âm ra chờ cho không khí lưu thông rồi xuống hoặc bơm khí vào trong giúp lưu thông khí. Cái bể âm nhà chú Khoán này vừa to vừa sâu lại mấy năm không vệ sinh gì nên chắc chắn không an toàn khi chui xuống ngay bây giờ.
Bà Thảo đáp: nhưng bể có lỗ thông hơi mà. Lỗ thông là cái ống để hứng nước mưa xuống bể đấy thôi.
Thắng Tý mếu máo: cháu cũng bị rơi hòn bi vào cái ống đấy không lấy ra được nên mới bảo bố lấy.
Chú ấy nói: cái lỗ ấy quá nhỏ so với lòng bể. Mọi người tin tôi đi. Nếu muốn nhất quyết chui xuống thì phải thử trước hoặc đeo mặt lạ thở ô xy mới an toàn.
Chú nói rồi dẫn mọi người ra cái bể nước. Chú lấy đèn pin soi vào trong bể và bảo: Nước dưới bể khá cạn. Giờ chúng ta thử cho cây nến xuống dưới. Nếu như nến cháy được thì xuống mới an toàn. Còn nếu đưa cây nến xuống sát mặt nước mà nến tắt tức là khí độc còn quá nhiều, không đủ ôxy để thở.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Chú giải thích rồi đích thân đưa cây nến xuống dưới. Quả nhiên cây nến tắt ngay lập tức.
Chú bảo: đây chính là nguyên nhân chú Khoán mất chứ tôi khẳng định không có ma quỷ huyền bí như mọi người nói đâu. Công ty tôi nhiều bể ngầm nên chúng tôi đều được học an toàn lao động mà.
Lúc ấy xe đưa xác cậu Khoán cũng vừa về đến nhà. Mọi người ào ra ngoài. Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét bắt đầu vang lên đầy tang thương. Chú Thảo bất đắc dĩ nói: tôi nghĩ là giờ mọi người nên về trươc đã. Viên đá đó chắc chắn ở dưới bể nước kia rồi, cũng chẳng ai lấy được. Vậy để gia đình lo xong tang lễ cho cậu Khoán rồi chúng ta tính tiếp.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Bà bói lúc bấy giờ đáp: tôi đã nói cậu Khoán này là tận số chứ chưa hề nói cậu ấy bị ma quỷ gì bắt đi hết. Dù cậu ấy không xuống bể lấy viên đá ấy thì cậu ấy cũng không qua nổi giờ Tỵ ngày hôm nay.
Chú Thảo thắc mắc: sao lúc nãy bà không nói gì mà cũng ủng hộ tôi tới đây?
Bà bói đáp:Tôi tới đây chỉ là để xác minh chính xác có đúng viên đá đang ở đây hay không mà thôi. Chuyến đi này không uổng công rồi. Số mạng của con người do trời định. Chúng ta không thể can thiệp được việc sống chết của con người khi đã tận số.
Bố Thảo: vậy nghĩa là cậu ấy chết là tới số chứ không phải trùng tang như người ta vẫn nói sao?
Bà ấy lắc đầu: không phải. Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Bố Thảo: nhưng tôi nghe người ta nói về trùng tang là gia đình có người chết bất đắc kì tử liên tục. Vậy chuyện con Thảo và cậu Khoán là không hề liên quan tới nhau và cái chết của cậu ấy không liên quan tới viên đá kia sao?
Bà bói đáp 1 lần chắc chắn: tôi cam đoan là không phải. Tuy nhiên sẽ là phải nếu chúng ta không khống chế được con quỷ và dẫn vong cháu Thảo về nhà trước ngày 49.
Bố mẹ Thảo bảo gia đình em và bà bói cứ về nhà trước. Họ lo tang lễ cho cậu Khoán xong ngay hôm sau sẽ lập tức lấy viên đá lên đưa lại cho bà bói. Chú Thảo cũng đồng ý với ý kiến gia đình Thảo bảo chúng em về nhà trước. Tuy vậy bố mẹ em lán lại buổi chiều làm lễ viếng xong mới về. Đám xá bận rộn. Người thì lo đặt lễ. Người thì lo mời thầy. Người lại lo tang lễ kèn trống. Người thì lo cỗ bàn.... mỗi người mỗi việc nên chả ai quan tâm tới sự hiện diện của gia đình em và bà bói nữa.
Bà bói thì lại trầm ngâm không nói. Bà dường như đang suy tư rất nhiều. Bà gọi bố Thảo và bảo: anh mau gọi cái người hàng xóm lúc nãy nói chuyện ra tôi có việc cần nhờ.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
🍀Bán linh hồn cho quỷ P12🍀
Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Bố Thảo cũng ngạc nhiên trước lời đề nghị của bà bói nhưng cũng không thắc mắc mà nhờ người đi tìm ngay.
Chú Thảo hỏi: thầy định tìm anh ấy làm gì thế? Không phải thầy định tìm cách lấy viên đá ấy lên ngay bây giờ đấy chứ? Người ta đã bảo giờ không xuống bể được rồi mà.Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Bà bói bảo: lúc thấy cậu Khoán chết trong bể. Ai là người đưa cậu ấy ra? Nếu là cái bể đó không an toàn và người xuống bị ngạt khí. Tại sao có người lại vào cái bể đó mà trở ra an toàn được? Mọi người không thắc mắc hay sao?
Nghe bà bói nói vậy tất cả đều sửng sốt. Tuy nhiên bà ấy nói rất đúng. Nếu là cậu Khoán bị chết do ngạt khí thì tại sao người đưa cậu Khoán ra ngoài không bị ngạt? Chú Thảo gãi gãi đầu: đúng rồi đấy! Tại sao tôi không nghĩ ra được nhỉ?
Bố Thảo bảo: để tôi hỏi mợ Khoán xem sao.
Vừa lúc đó cu Tý đi ngang. Bố Thảo kéo cú Tý lại hỏi chuyện: lúc bố cháu chui vào bể cháu có ở đó không? Cháu thấy gì mau kể cho mọi người nghe được không?Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Cu Tý mếu máo: cháu ăn mì ở trên nhà nên không biết. Lúc bố cháu chui vào trong ấy dọn bể mãi không ra nên mẹ mới gọi. Mẹ gọi một lúc xong mẹ hét lên. Các bác hàng xóm chạy sang rồi kéo bố cháu ra ngoài.
Bác Thảo: vậy ai là người chui vào bể kéo bố cháu ra?
Cu Tý: cháu không biết vì lúc ấy có nhiều người lắm ạ
Bà bói bảo: vậy là chúng ta vẫn có thể vào bể lấy viên đá ra ngoài an toàn ngay bây giờ
Lúc bấy giờ chú hàng xóm cũng ra tới đó. Chú lắc đầu: khổ nhỉ! Tôi đã bảo là không an toàn. Chú Khoán là do tôi đưa ra nhưng là dùng cây móc kéo lại gần miệng bể rồi tôi quấn khăn xuống đưa chú ấy lên.
Bà bói bảo: vậy anh có cách gì có thể xuống dưới ấy bây giờ mà không bị ngạt khí?Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Chú ấy đáp: cách thì dĩ nhiên là có rồi. Giờ mọi người mở thông hết cửa bể và lỗ thông ra; Sục khí vào trong. Chỉ cần không khí lưu thông, bên trong đủ oxy thì vào được thôi. Mà ý tôi là giờ gia đình đang có tang nên tập trung lo hậu sự chú ấy trước.
Bà bói đề nghị: vậy anh giúp chúng tôi việc đó bây giờ được không? Vì anh có kinh nghiệm nên sẽ biết cách làm sao cho an toàn.
Bố Thảo đề nghị: anh làm ơn giúp chúng tôi đi. Thực sự cấp bách chúng tôi mới cần làm như thế.
Có vẻ như chú hàng xóm đầy một bụng thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều. Chú bảo: vậy mọi người muốn kiếm cái gì? Tôi sẽ xuống đó lấy cho.
Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Bà bói đáp: tự tôi sẽ xuống lấy. Như thế sẽ an toàn cho anh và mọi người.
Chú ấy ngạc nhiên: tôi quen mấy việc này rồi. Bà lo tôi bị ngạt ở cái bể nước này á?
Bà bói đáp: tôi không lo anh bị ngạt. Cái tôi lo là anh sẽ sợ hãi đến chết ngất luôn cơ. Lúc ấy chúng tôi cũng vẫn phải xuống bể mang anh ra ngoài.
Bà ấy nói bằng giọng khẳng định khiến chú hàng xóm trợn cả mắt: bà nói vớ vẩn cái gì thế?
Bố Thảo: chuyện dài lắm. Nhưng hãy tin lời bà ấy nói đi. Trước tôi cũng như anh, không tin đâu. Tuy nhiên 2 ngày nay sảy ra nhiều việc mà bà ấy luôn nói đúng nên buộc tôi không thể không tin. Vậy anh mau giúp đưa bà ấy xuống cái bể đó an toàn được chứ?
🍀🍀🍀🍀🍀Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Dưới sự giúp đỡ của chú hàng xóm bà bói thuận lợi chui vào trong bể lấy được viên đá màu ra ngoài. Nhiều người hiếu kì cũng đứng xem và bắt đầu bàn tán. Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh cái chết ngất ngờ của cậu Khoán.
Lúc ra ngoài bà bói tuyệt nhiên không nói gì. Bố Thảo thắc mắc: thầy có lấy được viên đá đó hay không?
Bà ấy gật đầu: đã lấy được rồi. Mà có điều...
Bà bói chần chừ không nói làm mặt người nào người nấy không khỏi lo lắng. Bà ấy quay ra hỏi bố Thảo: nhà mình đã mời thầy cúng chưa? Khi nào thầy đến?Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Mấy người xung quanh trả lời thay: thầy cúng đã đến một lúc rồi. Thầy đang ở trong nhà.
Bà ấy đăm chiêu một lúc và nói luôn: vậy chúng tôi trở về trước. Mọi việc ở đây đã có thầy cúng lo rồi. Trước khi về tôi có vài câu nói với thầy cúng trước.
Bà ấy vào gặp thầy cúng nói chuyện gì đó. Thầy cúng gật gù đồng ý. Bà ấy trở ra và nói với bố Thảo: anh cứ lo tang lễ cho cậu Khoán đi. Ngày mai xong việc anh hãy qua nhà cháu T. Lúc ấy chúng ta bàn bạc việc làm lễ rước vong cho cháu Thảo về nhà.
Bà ấy chi nói vậy mà không giải thích gì thêm rồi giục cả nhà em mau trở về. Bố mẹ em nói muốn làm lễ viếng xong rồi về nhưng bà nói việc phúng viếng lúc khác tranh thủ ghé cũng được. Bà ghé tai nói nhỏ: chúng ta còn có việc quan trọng hơn vào lúc này. Có thể, đêm nay tôi sẽ làm lễ cứu cháu T thoát khỏi con quỷ đó.Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Bố mẹ em nghe vậy khá sửng sốt nhưng lại rất vui mừng bèn quay ra xin phép gia đình Thảo trở về nhà có việc gấp. Bố em hẹn hôm sau sẽ quay lại nhà cậu Khoán đưa cậu ra đồng. Bố mẹ Thảo cũng không nói gì bởi lẽ họ còn khuyên gia đình em trở về từ lúc trưa.
Cả bốn người chúng em ăn tạm bát phở chống đoi rồi trở về. Về tới nhà bà bói ghi danh sách các đồ lễ cần sắm cho mẹ em và nhắc: chị mau chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ này cho tôi.
Mẹ em không dám chậm chễ mà đi mua ngay theo đúng yêu cầu của bà bói. Ở nhà còn hai bố con em và bà bói bố em mới hỏi: bà vừa phát hiện ra chuyện gì đúng không?
Bà bói thắc mắc: sao anh lại nói thế?Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Bố em đáp: lúc bà cho gọi cậu hàng xóm sang nhờ lấy hòn đá ra tôi đã nghĩ có khi nào con quỷ đang ám theo anh ta nên anh ta mới vào bể không bị ngạt và lại tìm cách ngăn không cho chúng ta xuống tìm viên đá.
Bà bói lắc đầu: mọi chuyện không phức tạp và huyền bí thế đâu. Tôi chỉ là muốn nhanh chóng lấy viên đá vì để càng lâu càng không tốt bởi không biết con quỷ sẽ gây ra hoạ gì nữa.Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Bố em hỏi: sao bà bảo cậu Khoán tận số chứ không phải do viên đá gây ra còn gì nữa?
Bà ấy gật đầu: thì đúng là cậu Khoán tận số. Cậu ấy không xuống bể bị ngạt chết thì cũng không sống nổi qua ngày hôm nay. Nhưng khi cậu ấy chết lại ở cạnh viên đá. Tôi lo nếu viên đá ở càng lâu sẽ xảy ra hai trường hợp: một là sẽ bị viên đá sai khiến như cháu Thảo; hai là nhiễm tà khí mà sinh ra tạp niệm. Như vậy chả bao lâu nữa sẽ lại có thêm vong ma mang thù hận với tạp niệm nữa hay sao? Cậu ấy sẽ oán hận mà không siêu thoát được.
Bố Em gật đầu ra vẻ hiểu ý bà bói nói rồi hỏi tiếp: nhưng có thật là tối nay chúng ta có thể làm lễ giúp con T hay không? Bà có tin chắc con T sẽ thoát khỏi con quỷ ấy chứ?Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Bà bói đáp: tôi sẽ không nói và không làm những điều mà chưa chắc chắn. Yên tâm đi. Qua đêm nay mọi chuyện sẽ bình an trở lại.
Bố em hỏi: vậy sao không làm ngày mà phải làm đêm mới được hả thầy?
Bà bói đáp: vì tôi cần có thời gian nghỉ ngơi. Đêm nay sẽ rất mệt và dài.
Bố em thắc mắc: không cần làm lễ nhập hồn hả thầy? Nếu cần để tôi gọi thêm người nhà hay hàng xóm trợ giúp chứ nhà chỉ có ba người thôi.
Bà bói đáp: không cần gọi hồn. Tôi chỉ xin âm dương thôi.
🍀🍀🍀🍀Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Tối đó nhà em chuẩn bị sẵn lễ từ ban gia tiên tới bàn lễ. Đầu tiên bà bói làm lễ tại ban gia tiên và xin âm dương. Bà tung đồng xu một lần được luôn một đồng sấp, một đồng ngửa. Bà vui vẻ đáp: gia tiên nhà anh chị có người rất linh thiêng. Được gia tiên theo trợ giúp tôi tin chắc cháu T sẽ thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm.
Một lúc sau bà quay ra làm lễ tại bàn kê ngoài hiên. Bà thắp hương rồi lẩm bẩm đọc một hồi rất dài. Bà ấy đọc nhỏ lắm nên em không nghe được bà đọc gì cả. Một lúc sau bà ấy bắt đầu xin hai đồng âm dương. Lần đầu bà ấy nói: ta biết ngươi là ngạ quỷ trốn khỏi cửa ngục. Bây giờ ta xin cho ngươi không bị chịu phạt. Ngươi có đồng ý đi khỏi nơi này không quấy nhiễu gia đình nữa hay không?
Bà ấy tung 2 đồng âm dương nhưng cả 2 đồng đều sấp. Bà bói lại làm lại và nói: Ngươi kiếp trước làm điều thất đức, sống không thiện nên bị đày làm ngạ quỷ chịu cảnh hành hạ và đói khổ. Vậy ta xin ban trên cho ngươi không bị phạt, không bị đói nữa. Ngươi có đồng ý đi khỏi nơi này, không quấy nhiễu gia đình nữa hay không?Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Bà tung hai đồng âm dương thì cả 2 đều ngửa. Bà làm lại. Lần này bà nói bằng giọng gay gắt: ngạ quỷ! Ta biết ngươi bị đày làm quỷ đói. Ngươi chịu khổ cực đã lâu. Giờ ngươi thoát khỏi cửa ngục muốn củng cố sức mạnh để có thể ngoi lên thống trị. Tuy nhiên sức ngươi còn yếu. Ngươi sẽ không thể đạt được nguyện vọng thậm chí có thể bị đánh cho hồn siêu phách tán; bị phạt đày xuống địa ngục mãi mãi không được siêu sinh. Hãy nghe lời ta. Ta xin cho ngươi không bị phạt, không chịu đói khát. Ngươi có đồng ý rời khỏi nơi này và không quấy nhiễu gia đình nữa hay không?
Bà bói tung xin âm dương được hai đồng đều sấp cả. Bà làm lại lần nữa và nói: Ngạ quỷ! Ta biết ngươi tham vọng quá lớn không đồng ý với điều kiện của ta. Vậy nếu ngươi đồng ý rời đi, không quấy phá gia đình nữa ta xin cho ngươi không bị đày ải; không bị đói khát và sẽ được đi đầu thai. Ngươi có đồng ý hay không?Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Ba bói tung xin âm dương được cả hai đồng xu đều ngửa. Bà đăm chiêu một hồi rồi rút viên đá trong túi ra ngoài. Bà đặt viên đá lên chiếc đĩa lẩm bẩm đọc một hồi rồi xin hai đồng âm dương được một sấp một ngửa. Bà mỉm cười ra điều kiện: Ngạ Quỷ! Ngươi nghe cho rõ lời ta nói. Trước khi quay lại đây ta đã thỉnh phật. Đức Phật từ bi đã cử long thần hộ pháp theo ta đến thương lượng với ngươi. Nếu lần này ngươi không chịu nghe lời sẽ bắt nhốt ngươi trở lại. Ngạ quỷ mau hiển linh nói chuyện.
Bà bói gọi mấy lần nhưng không thấy ngạ quỷ xuất hiện liền mang nốt viên đá bà lấy ở dưới bể nhà cậu Khoán bỏ ra ngoài. Bà bói lấy cốc nước trên bà lễ uống một hơi hết sạch rồi lấy con dao rạch một đường trên ngón tay mình nhỏ giọt máu xuống viên đá ấy. Bà ấy quát lớn: Ngạ quỷ mau hiển linh thương lượng. Nếu ngươi không chịu thương lượng quyết đấu tới cùng ta sẽ phá huỷ viên đá này. Bao nhiêu công lực ngươi tu luyện sẽ tan thành mây khói.
Tác giả Phú Dương-Mrs Dương
Bà bói dứt lời người em bỗng dưng lạnh toát. Cảm giác lạnh lan toả từ tay chân lên toàn thân rồi sốc lên tận óc. Chân tay em bắt đầu nặng trĩu và dần mất kiểm soát. Rất nhanh sau đó em không hề nghe hay thấy bất cứ điều gì.
🍀Bán linh hồn cho quỷ🍀P13. Kết
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Sau khi ngạ quỷ nhập hồn, em hoàn toàn không hay, không biết gì cả. Mẹ em thấy em gục đầu xuống tính lay người em hỏi có mệt hay không? Bố em kéo vội tay mẹ ra: em cẩn thận. Con T bị quỷ nhập hồn rồi.
Mọi người lùi sang phía bà bói. Bà nghiêm giọng lớn tiếng hỏi: Ngạ quỷ! Mau khai tên tuổi cho ta biết.
Ngạ quỷ ngẩng đầu, ánh mắt mang tia máu nhìn chằm chằm bà bói mà rằng: ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Tại sao ngươi lại quấy phá ta tu luyện?
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Bà bói đáp: khen cho câu tu luyện. Trên nhân gian tu tâm, tu tính để khi mất đi sớm được đi về miền cực lạc hưởng phúc hoặc sớm được siêu sinh. Dưới âm ti địa ngục có tu tâm để sớm thoát khỏi tù ngục đày ải để được đầu thai. Ta chưa nghe ai nói hại người khác cũng được gọi là tu.
Ngạ quỷ cười giọng ma quái: đó là ngươi chưa biết sức mạnh siêu nhiên của kẻ thống lĩnh. Kẻ mạnh mới có thể hưởng phúc. Kẻ yếu sẽ không bao giờ có kết quả tốt lành.
Bà bói đáp: nghe giọng của ngươi mang theo oán khí quá nặng. Ngươi đã từng bị thất bại vì làm kẻ yếu nên mới muốn bằng mọi giá ngoi lên thống trị có đúng hay không? Hãy cho ta biết: tại sao ngươi lại trở thành như vậy?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Ngạ quỷ: lỗi tại ta là kẻ yếu. Ta bị người ta coi thường. Cũng bởi ta yếu thế mới bị chết oan ức. Khi chết đi còn bị đày làm quỷ đói dưới quỷ môn quan. Ta là không cam tâm.
Bà bói đáp: vậy hãy nói cho ta nghe ngọn ngành. Ta sẽ tìm cách giúp cho ngươi.
Ngạ quỷ ngửa mặt lên trời cười ha hả mà rằng: làm gì có chuyện giúp nhau mà không có lợi ích?
Bà bói: người hơn người hơn nhau ở tấm lòng. Ta nói được sẽ làm được.
Ngạ Quỷ: ta không tin các người. Trước giờ vì tin ta mới toàn hỏng việc. Ngay cả con bé Thảo. Ta vì tin nó nhưng đổi lại nó lại dám cả gan lợi dụng lòng tin của ta mà phá đám. Những kẻ thất tín chỉ có con đường chết.
Bà bói: tại sao ngươi lại hại chết con bé?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Ngạ Quỷ: ta là kéo dài tuổi thọ cho nó. Như thế là giúp đỡ nó chứ ta đâu có hại nó. Đáng lẽ nó phải chết từ mấy năm trước rồi. Không nhờ có ta nó có thể sống thêm được nữa hay không? Nó cũng là kẻ yếu bị coi thường nên ta thương tình giúp đỡ. Thế nhưng nó dám phản bội lời thề với ta. Kết cục của nó phải là mang mạng sống ra đổi lại.
Bà bói: ngươi đang nguỵ biện cho tội ác của mình. Ngươi tiếp cận con bé, dụ dỗ con bé bán linh hồn cho ngươi. Đó là xuất phát từ lợi ích cá nhân ngươi chứ không phải là lòng tốt. Để đổi lại sự sống cho con bé ngươi sẽ phải lấy mạng của người vô tội khác bù lại. Như thế là đảo lộn âm dương. Tội của ngươi lớn lắm.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Ngạ quỷ phá lên cười: con người các người miệng nói nhân nghĩa, bụng chứa dao găm,
Các người cũng chỉ vì lợi ích mà đánh đổi đó thôi. Ta cho con nhỏ đó được sống, được thông minh hơn người. Đổi lại, nó cũng phải cho ta thứ ta muốn chứ. Đó là quy luật sống còn, quan hệ phải đi đôi với lợi ích.
Bà bói lắc đầu: ngươi suy nghĩ sai lệch quá rồi. Chắc hẳn khi còn sống ngươi cũng vì nghĩ không thông nên mang tà niệm trong tâm không gột rửa được.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Ngạ quỷ: ta vốn là đứa trẻ mồ côi sống lang thang nay đây mai đó. Cả ngày bọn ta sống trong ánh mắt khinh bỉ coi thường của người khác. Ta từng thề sẽ phải thay đổi số phận, trở thành kẻ mạnh để không ai dám coi thường ta. Số phận mỉm cười khi ta vô tình cứu sống được một người. Ông ta đã mang ta về cho ta được sống cuộc sống sung sướng, có tiền bạc, có quyền lực. Ta đã từng tưởng ông ta vì mang ơn ta cứu mạng mà trả ơn cho ta cuộc sống sung sướng. Ta vì ông ta lăn xả và sinh ra tử và trung thành tuyệt đối. Ta không ngại vì ông ta mà dọn sạch đường, đánh thậm chí có thể giết chết kẻ nao ông ta ghét bỏ. Tiếc rằng sau cùng bị ông ta ra tay giết hại. Ta phải chết một cách đau đớn và oan ức. Đã vậy xuống âm phủ còn bị nhốt làm quỷ đói.
Bà bói lắc đầu: ngay từ đầu ngươi đã sai và càng làm càng sai. Vậy ngươi là người ở đâu? Tại sao lại lưu lạc về đây?
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Ngạ quỷ đáp: ta vốn chả biết ta sinh ra ở đâu. Ta theo ông ta lang thang khắp các tỉnh thành móc nối làm ăn. Cách đây gần 10 năm ông ta sai ta đi giải quyết một vụ lừa đảo quỵt tiền của ông trùm khác. Khi đến nơi ta mới biết bị gài. Ta bị công an truy đuổi nên trốn khắp nơi. Cuối cùng ta dạt về đây thì bị người của ông ta ra tay giết người, diệt khẩu.
Bà bói: vậy nên khi chết đi ngươi không cam tâm nên đã nuôi hi vọng trốn thoát khỏi quỷ môn quan để củng cố sức mạnh ngoi lên làm kẻ thống trị?
Ngạ quỷ đáp: đúng! Chỉ có làm kẻ mạnh, kẻ thống trị quyết định sinh tử của kẻ khác ta mới thấy hả dạ.
Bà bói: ngạ quỷ ơi! Ngạ quỷ ơi! Ngươi mau mau tỉnh ngộ. Tâm ma lớn quá sẽ mang hoạ. Ngươi không thể đảo lộn âm dương như thế được. Thần phật sẽ không tha cho ngươi.
Ngạ Quỷ đáp: chỉ cần ta trở lên hùng mạnh. Ta sẽ không sợ ai hết.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Bà bói lắc đầu: ta đã thỉnh xin phật trợ giúp. Hôm nay có hộ pháp thần linh đi theo trợ giúp. Đức phật từ bi cử Long thần hộ pháp và tiêu diện đại sĩ tới thương lượng với ngươi. Chỉ cần ngươi dừng tay lại, quay đầu là bờ đức phật từ bi sẽ đại xá cho ngươi, ngài cho phép ngươi tu tâm để sớm được đầu thai kiếp khác.
Ngạ quỷ cười mà rằng: ta sẽ không bao giờ tin lời của các người đâu. Các người đều giả dối. Ngay như con bé Thảo cũng vậy. Ta đã giúp cho nó kéo dài tuổi thọ, trở lên thông minh, nhanh nhẹn, không bị người đời coi thường. Thế nhưng nó lại năm lần bảy lượt làm trái ý của ta. Nó liên tục báo cho người khác hoặc phá đám việc tốt của ta. Kết cục cho nó chính là chết.
- Ngươi hiểu sai rồi. Con bé là xuất phát từ lòng thiện. Nó thương người nên mới làm như vậy mặc dù con bé biết sẽ phải trả giá. Tuy nhiên nó làm vậy theo cái tâm.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Ngạ quỷ lại phá lên cười: tâm là cái gì? Lòng thiện là cái gì? Nó có thể đổi lấy quyền lực hay không?
- Nó không đổi lấy quyền lực bởi quyền lực không có ý nghĩa gì cả.
- Ngươi nói láo. Nếu có quyền lực, nắm quyền quyết định sinh tử của kẻ khác mới khiến người ta nể phục. Ta vì quá yếu và quá tin người nên mới bị chết thảm như vậy. Chính ta đã đặt lòng tin vào ông ta mới khiến ta bị chết. Ta chính là đặt lòng tin vào con Thảo nên mới bị nó lừa gạt tráo trở. Ta sẽ không tin đâu.
- Ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi biết lí do tại sao ngươi lại bị chết thảm. Đã vậy ngươi lại bị đày xuống quỷ môn quan làm quỷ đói hay không? Chính bởi do ngươi khi còn sống ko tu tâm, tích đức, làm việc thiện. Nhà ngươi tâm địa độc ác, giết chết người ta nên báo ứng đến sớm ngươi phải chết đau đớn. Hơn nữa khi chết đi ngươi phải chịu tội dưới quỷ môn quan bị đày ải làm quỷ đói khổ sở. Đó là báo ứng.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
- Ta không tin cái gì gọi là báo ứng mà bà nói. Nếu quả thực có báo ứng thì tại sao đầy rẫy người làm việc ác vẫn sống vui vẻ, sung sướng. Ngay như những kẻ đã hại ta, giết chết ta vẫn đang sống đầy đủ mà chưa bị báo ứng?
- Ngạ quỷ ơi! Ngạ quỷ ơi! Trên đời này luôn tồn tại nhân quả báo ứng. Họ làm việc ác thì họ sẽ gặp báo ứng và bị đày ải mãi mãi không được siêu sinh hoặc kiếp sau làm súc vật.
- Ta không biết cái gì gọi là kiếp sau. Kiếp này họ làm ác vẫn sống sung sướng. Đó bởi vì họ là kẻ mạnh hơn ta mà thôi.
Bà bói lắc đầu: ngươi sai thật rồi. Họ chắc chắn sẽ chịu báo ứng. Chẳng qua báo ứng tới sớm hay muộn, nhanh hay chậm mà thôi. Có chăng kiếp này báo ứng tới muộn vì kiếp trước họ làm việc thiện, tu nhân, tích đức cho đời nên kiếp này họ được hưởng phúc, được kéo dài thêm phúc lộc thọ mà thôi.
Bà bói không thấy ngạ quỷ nói gì bèn tiếp lời: ngươi hãy tin lời ta nói. Hãy dừng tay lại trước khi quá muộn. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu ta nói mà không làm thì ta sẽ chịu báo ứng khi chết đi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, phải chịu cùm kẹp, cực hình, mãi mãi không được siêu sinh.
Ngạ quỷ quắc mắt nhìn bà bói mà rằng: lòng tin của ta đã không còn. Tin người chỉ hại thân mà thôi. Ta chỉ cần hùng mạnh sẽ sai khiến được ma quỷ phục dịch mà không lo sợ điều gì hết.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Bà bói lắc đầu: thần phật sẽ không tha cho tội lỗi của ngươi. Lúc ấy ngươi sẽ bị đánh cho hồn phiêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh chứ không phải là đứng thương lượng như ta nữa đâu. Hãy dừng tay lại và tu tâm.
Ngạ quỷ: tu tâm, tích đức, sống thiện...đổi lại được cái gì? Con Thảo đó là minh chứng. Ngươi nói nó sống thiện sống có tâm mà nó vẫn phải chết sớm đấy thôi. Nếu ta không ra tay cứu lấy nó thì nó đã chết từ lâu rồi.
- Ngươi cứu lấy con bé sẽ buộc phải hại chết một người khác để thế chỗ nào. Ngươi làm như vậy đảo lộn âm dương, tội ngươi sẽ càng nặng hơn. Vậy tại sao khi cứu lấy con bé rồi ngươi lại ra tay hại chết con bé lần nữa?
- Là tại nó ra sức cản phá kế hoạch của ta. Đáng lí nó không chết nếu không cố tình ngăn cản vụ tai nạn hôm ấy. Nó làm phản thì kết cục của nó phải trả chính là mạng sống.
Mẹ em gào lên: sao mày ác vậy hả con quỷ kia. Tụi nhỏ có làm gì nên tội mà mày đang tâm làm như thế? Con gái tao đắc tội gì với mày mà mày quyết tâm lấy mạng nó.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Ngạ quỷ quắc ánh mắt sáng rực nhìn mẹ em rồi đáp: chính là vì nó đã phá hại việc tu luyện của ta. Là vì nó mà các người phá nơi ta tu luyện khiến ta không có chỗ trú ngụ.
Mẹ em đáp: tại sao chúng tao lại phá nơi trú ngụ của mày được cơ chứ? Tao vốn dĩ đâu biết mày là ai? Ở đâu?
Ngạ quỷ đáp lại: chính con bé trèo cây bị ngã nên các người đã một mực cho người về chặt phá cây mít đi. Ta đã trú ngụ ở đó mấy năm nay rồi.
Lúc bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ. Thì ra căn nguyên là tại cây mít ở đầu ngõ nhà em. Nhà em trước đây ở cạnh nhà Thảo, trước Ngõ có cây mít rất lâu năm rồi. Một lần em trèo cây bị ngã, mẹ em xót em mới cho người chặt phá cây mít đi. Thật không ngờ gia đình em lại vô tình phá nơi trú ngụ của ngạ quỷ. Sau đó gia đình em xảy ra nhiều chuyện nên bố mẹ em bán nhà đó đi về mua ngôi nhà khác đang ở hiện tại.
Bà bói bấy giờ mới đáp: ngươi chỉ vì họ vô tình chặt cây mít mà sinh hận quyết lấy mạng con bé hay sao? Họ đều là người trần mắt thịt thì làm sao biết được đó là nơi trú ngụ của ngươi mà ngươi tính toÁn, so đo với họ.Xem ra tâm của ngươi quá tà độc mất rồi. Vậy bây giờ ta cho ngươi một nơi tu luyện khác. Ngươi hãy buông tay từ bỏ tạp niệm, quy theo phật, học đạo tu tâm để sớm ngày siêu sinh. Ngươi có đồng ý hay không?Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Ngạ quỷ đáp: ta sẽ không bị lời dụ dỗ của ngươi mê hoặc đâu.
Bà bói: vậy ta sẽ thỉnh long thần hộ pháp lên thương lượng cùng ngươi. Ta mong ngươi hãy suy nghĩ thấu đáo. Bản thân ngươi vì bị người ta hại chết mà sinh thù hận. Vậy ngươi lại cố tình hại chết bao nhiêu người khác nhằm thoả mãn sức mạnh và thống trị của ngươi. Thử hỏi những vong hồn oan khuất ấy sẽ phải oán hận như thế nào? Ngươi là vì tư lợi cá nhân mà làm loạn âm dương chắc chắn sẽ nhận kết cục đau thương, không thể cứu vãn được nữa. Hãy nghe lời ta buông tay đi. Ngươi hãy tha cho các oan hồn ngươi đang giam giữ, buông tha cho những người đang sống để họ hưởng hết số trần. Họ sống và làm việc gì ắt họ tự nhận nhân quả báo ứng. Chúng ta không sân si, không oán hận mà hãy biết bằng lòng với chính mình.
Ngạ quỷ nhìn chằm chằm bà bói mà rằng: bà nói hay lắm. Tiếc là ta nghe không lọt tai. Không ai được phép ngăn cản ta.Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Bà bói lắc đầu cầm hai viên đá lên trên tay đưa ra trước mặt ngạ quỷ mà thỉnh: Nam mô a di đà phật. Con tâm Thỉnh đức phật từ bi. Con tâm thỉnh long thần hộ pháp và tiêu diện đại sĩ hiển linh thương lượng. Con đã hết lời khuyên can ngạ quỷ không chấp thuận. Mong các ngài hiển linh giúp ngạ quỷ thay tâm đổi tính, xoá bỏ hận thù để sớm ngày được đi đầu thai chuyển kiếp.
Bà bói nói xong giữ nguyên tay như vậy vài phút. Ngạ quỷ bỗng nhiên mắt sáng quắc hung tợn rồi từ từ hoà hoãn và tĩnh lặng. Một lúc sau bà bói tiếp lời: ngạ quỷ nghe long thần hộ pháp giảng giải đã an tâm chưa? Có đồng ý buông bỏ oán hận trong lòng, rũ bỏ tạp niệm quay đầu về cửa phật hay không?
Ngạ quỷ gật đầu đồng ý. Bà bói tiếp lời: ta là không muốn tự tạo nghiệp cho nên mới hao tâm tổn khí thỉnh đức phật về cứu độ linh hồn cho ngươi. Ta muốn ngươi có cơ hội được siêu sinh. Nếu ngươi ngoan cố không chịu ta buộc phải phá huỷ viên đá này để ngươi hồn siêu phách lạc. Giờ ngươi đã an phận ta sẽ gửi viên đá này lên chùa cùng ngươi. Mong ngươi sớm ngày siêu thoát.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Bà bói nhìn bố mẹ em mà nói tiếp: còn về phần họ đã vô tình phạm tới nơi ngươi trú ngụ. Ta đã bảo họ mua cho ngươi rất nhiều giấy tiền vàng và kinh phật. Họ sẽ hoá tiền vàng và cúng kinh lên chùa cho ngươi. Ngươi có đồng ý hay không?
Ngạ quỷ không nói mà gật đầu. Bà bói nói tiếp: vậy ngươi hãy mau thả hết những linh hồn mà ngươi đang giam giữ ra để họ được trở về gia đình và có cơ hội sớm được siêu thoát.
Ngạ quỷ tiếp tục gật đầu đồng ý. Bà bói hỏi: ngươi còn điều gì muốn nói nữa hay không?
Ngạ quỷ lắc đầu. Bà bói nói: vậy ngươi hãy theo chân hai vị hộ pháp thần linh tu luyện sớm được đầu thai chuyển kiếp. Hãy trả lại thân xác cho người ta.
Bà bói dứt lời em ngã lăn ra đất đến tận hôm sau mới tỉnh lại. Bà bói và bố em sang nhà cậu Khoán dự lễ đưa ma. Mẹ với em ở nhà. Mẹ kể cho em nghe mọi chuyện diễn ra đêm hôm đó.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Sau khi làm đám ma cho cậu Khoán xong gia đình Thảo cũng làm lễ rước vong cho Thảo về nhà. Gia đình Thảo nhờ bà bói ở lại làm lễ 49 cho Thảo nhưng bà từ chối. Bà nói đã hứa với ngạ quỷ sẽ đưa viên đá lên chùa nên bà phải thực hiện. Việc của Thảo coi như đã xong; bà không cần ở lại đó nữa.
Bố Thảo thắc mắc chuyện bà bói nói với thầy cúng. Bà đáp rằng thực ra linh hồn cậu Khoán bị giam giữ nên bà mới dặn thầy cúng ngày hôm sau hãy mang cành phan bắc cầu rước vong ra khỏi bể nước.
Bà ấy quả thực là người rất có tâm và làm phúc thực sự. Gia đình em trả tiền nhưng bà không lấy. Bà bảo: tôi là thầy bói dạo. Tôi phát tâm làm phúc chứ không lấy tiền. Bởi vì tôi cũng đang tu.
Từ đó trở đi em không bao giờ mơ thấy Thảo nữa. Tuy nhiên ngày giỗ Thảo em luôn giành thời gian về thắp hương cho bạn. Nhiều lúc đi đâu em cũng hay khấn nôm mời bạn đi cùng.
Tác giả: Phú Dương- Mrs Dương.
Dương hay âm đều có tà và thiện. Dù ở đâu cũng luôn sống thiện, tu tâm, tích đức. Bởi ở đời sẽ luôn có nhân quả báo ứng. Chúng ta không biết báo ứng đến sớm hay muộn mà thôi!
H.Ế.T!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro