Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53


Sáng Sớm Ở Bản Làng: Lời Hứa Dưới Sương
Sáng hôm sau, bản làng vẫn phủ trong lớp sương mỏng tựa màn lụa trắng, hơi lạnh se sắt len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại. Nhưng bốn người không còn rảnh rang như ngày hôm trước nữa; sự bình yên đã có thời hạn. Họ phải thu dọn đồ để chuẩn bị trở lại Bangkok — nơi ánh đèn flash chói lòa, những câu hỏi xoáy sâu và dư luận khắc nghiệt đang chờ sẵn.

Santa đứng trước sân, hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn dãy núi xa xa, những đỉnh núi xanh thẫm in hằn trên nền trời màu ngọc bích, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở tự do nơi đây vào trí nhớ. Cậu ước thời gian có thể ngừng lại.

Bước chân chậm rãi, mang theo chút nặng trĩu phía sau khiến cậu quay lại. Perth khoác áo đơn giản, chiếc áo len màu xám, nhưng ánh mắt anh thì có chút trầm hơn, như chứa đựng cơn bão sắp tới nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh tuyệt đối.

"Em ổn chứ?" Perth hỏi, giọng anh trầm hơn mọi khi, như một lời thì thầm trấn an giữa không gian tĩnh lặng.

Santa gật đầu, cố giấu sự lưu luyến trong ánh mắt đang dán vào những đám mây trôi lững lờ.
"Ổn. Chỉ là... hơi tiếc. Tiếc cái không khí này, tiếc cái cảm giác không phải nhìn màn hình điện thoại."

Perth tiến lại gần, bàn tay anh ấm áp và vững vàng nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. Sức nặng của cái nắm tay ấy truyền đi một lời cam kết.

"Đừng tiếc, Santa. Nơi này là của chúng ta, chúng ta sẽ quay lại đây. Nhưng bây giờ... mình phải đối diện với thực tại, cùng nhau."

Santa hít sâu. Lồng ngực căng lên vì một hỗn hợp cảm xúc: sợ hãi, quyết tâm, và một niềm tin mãnh liệt. "Ừ... Em sẵn sàng."

Trên Đường Rời Bản: Vòng Bảo Vệ Mềm
Chiếc xe chạy qua con đường đất đỏ quen thuộc. Bụi đỏ mỏng bay lên sau bánh xe, nhuộm màu buổi sáng cuối cùng của họ.

Santa dựa đầu vào cửa kính, ngắm từng mái nhà gỗ, từng cánh đồng lúa đang xanh mướt lướt qua. Cậu cố ghi nhớ âm thanh tiếng suối róc rách, như một pháo đài tinh thần để chống lại tiếng ồn ào sắp tới.
Gemini và Fourth ngồi ở ghế sau, không còn nói đùa nhiều nữa, nhưng sự hiện diện của họ đã là một sự an ủi lớn.

Fourth bật nhạc nhẹ, một bản indie không lời du dương, và nói:
"Anh Santa đừng lo quá. Bọn em ở đây hết. Dù có chuyện gì, bốn người mình vẫn là một đội. Bọn em là nhân chứng của hạnh phúc anh chị."

Gemini giơ tay vỗ vai Santa từ phía sau, một cái vỗ vừa đủ mạnh mẽ:
"Đúng vậy. Perth mà để ai động vào anh thì chắc trời sập trước. Mà có sập thì bọn em lôi anh ra."

Santa bật cười nhẹ, một tiếng cười chân thật. Cảm giác căng thẳng trong ngực vơi đi chút ít.

Perth liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khoé môi anh nhếch lên một đường cong hài lòng.
"Anh bảo vệ nhưng cũng có hai đứa này làm nhân chứng phụ. Mà quan trọng là... em có anh, và anh có em. Yên tâm."

Santa siết chặt tay Perth, mỉm cười. Lòng cậu ấm áp và vững vàng hơn bao giờ hết. Cậu đã có đủ sức mạnh để đối diện với Bangkok.

Vừa đến khu vực gần công ty quản lý, không khí đã hoàn toàn trái ngược với sự bình yên nơi bản. Sự ồn ào, ngột ngạt của thành phố như một đòn giáng mạnh vào sự thanh thản vừa có.

Bên ngoài cổng công ty, ánh đèn flash đã lóe lên liên tục. Có vài phóng viên đứng chờ, nghe thấy tiếng xe liền quay máy ảnh lia liên tục, như những mũi tên ánh sáng chĩa thẳng vào xe họ.

Tiếng ồn bắt đầu:
"P'Santa, có phải anh và Perth đang hẹn hò?"

"Bức hình ở sân bay tuần trước có phải là thật không? Hai người đã đi đâu?"

"Cả hai biến mất mấy ngày để tránh truyền thông đúng không? Các anh đang phủ nhận hay thừa nhận?"

Santa thoáng khựng lại. Mắt cậu vô thức tìm kiếm sự bảo vệ.

Perth lập tức bước xuống xe trước, tư thế anh thẳng đứng, như một bức tường vững chắc. Anh che chắn trước mặt Santa, ánh mắt lạnh như dao, quen thuộc với việc đối diện với ống kính nhưng hôm nay ánh mắt đó mang thêm sự bảo vệ rõ ràng:
"Lùi lại. Đây là khu vực riêng tư. Không được bước tới."

Không ai dám tiến thêm. Perth không cần hét, chỉ cần nhìn. Sự uy quyền toát ra từ ánh mắt anh đủ để mọi người chùn bước.

Gemini và Fourth lập tức tách sang hai bên, như những vệ sĩ bất đắc dĩ, tạo thành vòng chắn mềm để Santa không bị ép sát. Fourth nghiêng người, nói khẽ đủ để Santa nghe, giọng cậu trấn an:
"Đi sát tụi em. Không sao hết. Giữ chặt tay anh Perth."

Santa cảm thấy áp lực từ đám đông tràn đến, nhưng bàn tay Perth vẫn giữ chặt tay cậu, siết mạnh mẽ, không chút do dự. Sự vững chắc ấy kéo cậu trở lại.

Trong Phòng Họp Khẩn: Lời Tuyên Bố

Quản lý của Santa đặt điện thoại xuống bàn, tiếng cạch khô khốc. Ánh mắt anh căng thẳng:
"Tình hình hơi căng rồi. Tin đồn lan khắp mạng xã hội. Fan chia hai phe. Một số thương hiệu lớn hỏi công ty để xác nhận. Họ muốn câu trả lời chính thức trước khi ra quyết định."

Santa siết chặt hai tay vào nhau dưới bàn, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay.
"Em... em xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến công ty, đến mọi người..."

"Không." Perth cắt ngang, giọng kiên quyết, đánh tan sự tự trách trong câu nói của Santa.

"Scandal hay tin đồn đều không do Santa gây ra. Đây là tình yêu, không phải lỗi lầm. Đừng nói xin lỗi."
Santa nhìn Perth, cảm xúc dâng đầy trong ngực, như một dòng nước ấm chảy qua.

Quản lý nhìn cả bốn người, thở dài, day day trán:
"Công ty ban đầu định ra thông báo phủ nhận, như mọi khi... nhưng nếu hai người thực sự... thì việc nói dối sẽ làm tình hình tệ hơn về sau..."

Perth không để người đó nói hết câu:
"Chúng tôi sẽ công khai."

Cả phòng im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Perth, kinh ngạc.

Quản lý trợn mắt, bật khỏi ghế:
"Perth! Công khai? Em biết hậu quả không? Tỷ lệ mất hợp đồng, fan quay lưng, sự nghiệp có thể chững lại!"

"Em biết." Perth đáp, giọng anh vững vàng không chút nao núng. "Nhưng em cũng biết Santa đã mệt cỡ nào khi phải lén lút. Em không để người ta nói cậu ấy 'tạo tin đồn yêu đương để PR' nữa. Chúng em đã quyết định, và sẽ chịu trách nhiệm."

Santa trợn mắt nhìn anh, tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Perth... anh..."

Gemini xen vào, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:
"Em ủng hộ họ. Fan của bọn em, những người thực sự yêu quý, cũng vậy thôi, miễn là họ hạnh phúc. Chúng em có thể làm cầu nối với fan hâm mộ."

Fourth gật đầu, đặt tay lên vai Gemini:
"Người thương nhau thì nên được ở bên nhau. Công khai đi. Bọn em đứng sau. Anh chị đã chọn nhau, thì thế giới cũng phải chấp nhận."

Quản lý nhìn từng người một, rồi thở dài, sự bất lực chuyển thành sự tôn trọng.
"...Nếu đã quyết, thì chúng ta sẽ làm theo cách ít gây tổn thương nhất. Chúng ta sẽ chọn khoảnh khắc và ngôn từ cẩn trọng."

Buổi Tối – Trước Giờ Công Bố

Santa ngồi trong phòng của Perth, hai tay đan vào nhau, lòng căng như dây đàn. Đồng hồ điểm 20:30.
Perth bước từ phía sau, mùi hương quen thuộc của anh bao bọc lấy cậu. Anh vòng tay ôm lấy cậu, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu.

"Em sợ?" Perth hỏi, giọng trầm và ấm, như một hòn đá dìm xuống mặt nước đang xao động của Santa.
"Em... em không sợ cho mình. Em sợ anh gặp rắc rối. Anh đã cố gắng rất nhiều để có được vị trí này." Santa nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn.

Perth nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu:
"Anh đã nói rồi, Santa. Tình yêu không phải điều để xấu hổ. Nó là điều đẹp đẽ nhất. Anh chọn em. Mọi việc sau đó, anh tự chịu, nhưng anh không bao giờ hối hận vì chọn em."

Santa quay người lại, nắm lấy mặt Perth, ngón cái vuốt nhẹ gò má anh.
"Perth... nếu ai đó ghét anh vì em..."

"Thì anh vẫn chọn em. Em là điều duy nhất anh cần."

Perth đặt tay lên ngực Santa, chạm vào nhịp đập nhanh chóng dưới lớp áo.
"Vì nơi này của em... là nhà của anh. Và anh không thể sống ngoài ngôi nhà của mình."

Santa không nói được nữa. Nước mắt trào ra, nhưng không phải vì buồn, mà vì sự giải thoát. Cậu ôm anh, siết rất chặt, như một lời thề im lặng giữa hai người.

21:00.

Công ty đăng bài. Perth đăng bài. Santa đăng bài.
Tấm ảnh được chọn là một tấm ảnh đầy cảm xúc, nghệ thuật: không phải hôn, không ôm, chỉ là hai bàn tay nắm nhau thật chặt dưới ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ ở bản làng. Ánh sáng vàng ấm áp bao trùm, tượng trưng cho sự hy vọng và kết thúc của một ngày dài che giấu.

Dòng chữ ngắn ngủi, dứt khoát, không thêm bớt:
"Không còn là tin đồn.
Chúng tôi đang yêu nhau.
Cảm ơn vì đã luôn ở đó, đã chờ đợi,
đã yêu thương.– Perth & Santa."

Chưa đến 5 phút, mạng xã hội nổ tung. Từ khóa liên quan đứng Trend #1 toàn cầu.

Gemini nhắn vào group chat:
"Điên thật. Trend #1 toàn cầu rồi. Hai ông làm tốt lắm. Ngầu quá, P'Perth."

Fourth thêm sticker cái ôm to đùng.
"Tụi em ở đây. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cố lên, anh Santa!"

Santa run nhẹ khi đọc bình luận đầu tiên.

Có người fan khóc vì hạnh phúc.

Có người chúc phúc chân thành, gọi họ là cặp đôi đẹp nhất.

Có người giận dữ, nói lời cay nghiệt.

Nhưng Santa không còn thấy sợ. Cậu đã được bảo vệ bởi sự thật và tình yêu.

Perth từ phía sau ôm lấy cậu, cằm đặt lên vai, áp má vào tóc cậu.
"Chúng ta đã đối mặt rồi. Giờ... nghỉ ngơi thôi."

Santa mỉm cười trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp thở đều đặn của người yêu.
"Ừ. Nhưng Perth này..."

"Hm?"

"Em yêu anh. Rất nhiều."

Perth siết chặt cậu hơn, giọng thấp và chân thành đến mức khiến trái tim Santa nghẽn lại:
"Anh cũng yêu em, Santa. Lâu rồi. Từ rất lâu rồi."

Ngoài kia, sóng gió đang nổi lên dữ dội.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, Santa thấy mình bình yên hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Vì giờ đây, hai người không còn phải trốn.
Không còn phải nói dối.
Không còn phải sợ.
Họ đã chọn đứng cùng nhau dưới ánh sáng — và điều đó làm mọi thứ thay đổi mãi mãi.

End 🫥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro