Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Chuẩn bị


Vài ngày sau, tại Bangkok.

Trưa muộn, nắng đổ vàng lên những tán cây ven đường. Perth đang ngồi trong phòng làm việc ở công ty, bàn đầy tài liệu và bản phân cảnh cho dự án phim mới. Mea Add vừa đi giao kịch bản về, tay cầm theo vài lá thư và giấy tờ từ lễ tân.

" Perth, có thư nè. Thư tay luôn đó. Tên người gửi là... 'Santa'?"

Perth lập tức ngẩng lên. Cái tên ấy vừa nghe đã khiến tim anh lỡ một nhịp. Anh vội đứng dậy, bước đến lấy lá thư, mắt không rời dòng chữ **Gửi Perth** viết nghiêng nghiêng bằng nét chữ quen thuộc.

Không đợi đến về nhà, Perth đã ngồi xuống ghế mở thư ra ngay.

Từng dòng chữ đập vào mắt anh – mộc mạc nhưng tràn đầy cảm xúc. Mỗi câu Santa viết đều hiện lên giọng nói nhẹ nhàng trong đầu anh, như thể cậu đang ngồi trước mặt anh mà nói từng lời.

Đến đoạn cuối:
**Vậy thì... em đợi anh.**

Perth khẽ cười – không phải kiểu cười rạng rỡ trên sân khấu hay trước ống kính. Mà là nụ cười sâu kín, chỉ dành cho một người đã chạm tới trái tim anh.

Anh vuốt nhẹ mép thư, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ – nơi ánh nắng đang rọi vào từng vệt dài trên sàn nhà.

"Mea Add, dời lịch làm việc cuối tuần này giúp con.
Con sẽ về lại chỗ cũ một chuyến."

Mea Add tròn mắt:
"Hả? Về bản á? Lại đi rừng nữa hả ?!"

Perth chỉ gật đầu.
"Lần này, là đi đón một người."

---

Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi làm việc với công ty, cả ba – Perth, Gemini và Fourth – cùng ngồi ở một quán cà phê nhỏ gần văn phòng. Không khí không còn căng thẳng như buổi họp ban sáng, ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính làm ánh mắt của ai cũng trở nên dịu dàng hơn.

Perth khuấy nhẹ ly cà phê, khẽ nói:
"Santa đã nhận được thư rồi."

Gemini ngước lên, hỏi với chút hứng thú:
"Phản hồi sao? Cậu ấy đồng ý thật à?"

Perth mỉm cười, mắt ánh lên một niềm vui rõ ràng:
"Ừ. Santa viết là... cậu ấy sẽ thử. Không chắc chắn, không tự tin, nhưng muốn thử. Vì tao."

Fourth tựa người vào ghế, khẽ gật đầu:
"Vậy là anh ấy thực sự muốn đi cùng anh một đoạn nữa rồi."

"Ừ." – Perth gật đầu, rồi thở ra một hơi – "Anh đã xin công ty dời lịch quay sang tuần sau để có thể đón Santa. Dù phải năn nỉ giám đốc cỡ nào, anh vẫn muốn tự mình lên bản, nói với em ấy bằng lời."

Gemini bật cười, huých nhẹ tay Perth:
"Lần đầu thấy đại ca nhà mình lãng mạn vậy luôn đó. Biết vậy quay series này làm phim tình cảm luôn đi."

Perth liếc nhẹ cậu, nhưng chẳng giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.
Anh chậm rãi tiếp lời, giọng trầm hơn giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ quán:

"Có những người... nếu mình không đến bên họ bằng cả trái tim, thì sẽ chẳng bao giờ biết được họ quý giá đến thế nào."

Gemini vừa hớp một ngụm latte, suýt nữa thì sặc. Cậu đặt vội ly xuống, mắt tròn mắt dẹt nhìn Perth, rồi phá ra cười:
"Gì vậy anh hai? Nãy còn rocker lạnh lùng, giờ chuyển thể thơ tình hả? Có cần em lấy giấy viết thư giùm không?"

Fourth ngồi cạnh chỉ khẽ bật cười, nhướng mày:
"Em vừa nghĩ giống Gem đấy. Câu này đáng lẽ phải chép vào bìa sổ lưu niệm tặng người yêu."

Gemini không bỏ qua cơ hội, nheo mắt:
"Hay lát nữa tụi mình dẫn Perth đi tiệm in quà tặng ha? Khắc luôn dòng chữ đó lên vòng tay. Nhỡ Santa đọc lại nhớ suốt đời."

Perth lắc đầu cười khẽ, mắt liếc qua cả hai, nhưng vẫn không lên tiếng bác bỏ. Anh chỉ vươn tay, khuấy chậm cốc cà phê nâu nhạt trước mặt, như đang đếm ngược từng ngày đến lúc được quay lại bản để được gặp cậu

Kể từ khi nhận được bức thư Santa hồi âm, Perth như được tiếp thêm một nguồn năng lượng lạ lùng. Anh làm việc với cường độ gấp đôi bình thường – từ việc bàn kịch bản, thử trang phục, đến họp bàn lịch quay với công ty – tất cả đều được anh xử lý gọn ghẽ.

Mea Add nhiều lần phải nhắc:
"Perth, chậm lại chút đi, nghỉ uống nước đã."

Nhưng Perth chỉ cười:
"Con cần dồn mọi thứ cho xong trước cuối tuần. Con lên bản đón người."

Chiều thứ Năm, vừa xong cuộc họp bàn về phim mới, Perth ghé qua quán cà phê quen. Gemini và Fourth đang ngồi ở góc quen thuộc, mỗi người một ly đồ uống, trò chuyện về buổi concert sắp tới của GF.

Perth kéo ghế ngồi xuống, cởi mũ lưỡi trai, nở nụ cười nửa bí hiểm:
"Cuối tuần này, hai người rảnh không?"

Gemini ngẩng đầu:
"Chắc được... Có vụ gì?"

Perth gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt sáng lên:
"Tao lên bản đón Santa."

Fourth tròn mắt:
"Thật á?"

Perth gật đầu:
"Ừ. Mà bản xa, đường lại khó. Muốn rủ hai người đi cùng. Coi như... trở lại chỗ cũ một chuyến. Tao nghĩ Santa cũng sẽ vui khi gặp lại mọi người."

Gemini nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại:
"Nghe nhắc tới bản... tự nhiên thấy nhớ. Ừ, tao đi. Cũng lâu rồi chưa hít thở cái khí trời trên đó."

Fourth gật gù:
"Đi luôn. Mang mấy món quà nhỏ tặng bọn nhỏ nữa."

Perth cười nhẹ, lòng ấm lên một nhịp.
"Vậy hẹn sáng sớm thứ Bảy, xe khởi hành lúc 5 giờ. Tụi mình về lại chỗ đã bắt đầu mọi thứ."
———

Tối thứ Sáu.

Tại ăn hộ của Perth vẫn sáng đèn dù đã gần 11 giờ đêm.

Anh vừa họp online với ekip sản xuất bộ phim mới – một dự án hành động kết hợp drama mà công ty kỳ vọng. Vẫn mặc nguyên áo sơ mi đen, Perth dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chiếc vali đang mở một bên.

Trên giường, một bộ quần áo đơn giản, vài túi quà nhỏ và quyển sổ tay anh dùng khi viết nhạc được xếp ngay ngắn. Anh thò tay mở ngăn kéo, lấy ra chiếc vòng thổ cẩm nhỏ đeo tay – cái vòng đầu tiên Santa từng làm cho anh. Chiếc chuông nhỏ xinh vẫn kêu lên tiếng leng keng rất khẽ.

Perth khẽ cười. Nhắn một tin vào group:
Rocker gặm bơ🥑🥑: "Đồ xong hết chưa? 5h sáng mai đi nhé."

———

Tại căn hộ của Gemini.

Gemini ngồi bệt giữa sàn, tay ôm đống bánh kẹo và vài món đồ chơi nhỏ dành cho đám trẻ bản.
Anh còn cẩn thận lấy máy ảnh ra lau ống kính, kiểm tra thẻ nhớ. Vừa làm, vừa lẩm bẩm: "Santa mà không chịu chụp với mình tấm nào là giận đó nha..."

Tiếng tin nhắn rung lên. Gemini mở điện thoại, thấy tin Perth, cậu nhắn lại ngay:

CEO tắm lâu : "Xong hết rồi. Mang bánh, ảnh, và cả nụ cười ngọt như mía lùi luôn. Mai đừng có đi trễ là được."

———

Nhà Fourth.

Fourth đang ngồi bên bàn học, tay dán nhãn cho từng gói thuốc cảm, thuốc ho và vài loại cao dán mà mẹ anh chuẩn bị sẵn. Cậu cũng mang theo cả vài túi trà khô và hộp bánh mè đen mẹ làm tối nay.

Nhìn chiếc túi sắp đầy, Fourth khẽ dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi. Dù cả tuần vừa đi làm, vừa dạy thêm online, nhưng cậu chẳng hề thấy mệt.
Trong lòng cứ lấp lánh một cảm giác yên bình.

Luật sư narakk : "Tao mang theo thuốc, đồ y tế với ít trà bánh. Nhớ ngủ sớm nhé, mai mà ai lề mề là đừng trách tao kiện nha."

——-

Cùng lúc đó, trong một góc nhỏ ở bản.

Santa đang ngồi trước cửa nhà, ánh trăng loang loáng trên mái tóc mềm rối.

Cậu không biết rằng ở một nơi cách xa mấy trăm cây số, ba người con trai cũng đang lặng lẽ chuẩn bị hành trang... để trở lại, để gặp lại cậu – người khiến bản làng bé nhỏ này mang trong mình một điều gì đó thật thiêng liêng.

End🌠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro