Chương 2 : Phản bội
Hai đứa dần dần đẩy xa t ra , cảm giác tệ thật đó ! Nhưng mà t quen r ! Ko thấy buồn lắm ......
Ah cái j thế này ??? Có nhx giọt nc lm ướt đẫm khuôn mặt của t .......
Ah dựng lại đi ! Đừng ra nx !
Sao t lại cảm thấy đau vậy ??
T đâu có bị thương ??? Ah ! Cứ như nhát dao đâm vậy !
Sao t lại nhìn nhỏ ??? T ko có ý định để ý nhỏ ! Cả cậu ta nx ! Thật kì lạ !
T ...... buồn sao ???
Hai dòng nc chảy xuống , cặp mắt vẫn lạnh giá , t nhìn họ đang vui vẻ bên nhau......
( Tôi ghét cậu ) ý nghĩ vụt qua tâm trí tôi . T đang nghĩ j vậy ??? Ko ko đc ! Cậu ấy vẫn là bn của mk !!!
Một thời gian sau , Ngọc đã hoàn toàn bỏ t để đi vs Bảo
Khỉ thật ......
Sao t lại buông tay ???
Ah , nhìn kìa .....
...............lm sao đây ???
Có lẽ nên ....... đi thôi...........
Đến nơi bí mật của mk , t hét
-OAAAAAAHHHHH AAAAAA
HUHU AHHHHHHHHHH
- DỪNG LẠI ĐI !!!!!!!OAAAAA
KHỈ THẬT !!!!!
Ko thể dừng lại ! Nc mắt cứ thế mà tuôn rơi .......
T ko thể dừng lại ______
Tệ thật đó !
Sao mk lại như vậy ???
Ahhhh
Mọi chuyện r cũng sẽ đi đến hồi kết........
Cuối cùng , chúng t cx tốt nghiệp Trung Học
( thoát r ) tôi nghĩ
Ngày ra trường , sau 1 thời gian bị ghẻ lạnh + bỏ rơi , t thấy họ tay trong tay bước ra khỏi trường . Chẳng thèm ngoái lại , chẳng thèm để tâm
Mà t cx quen r !
Nhín lại ngôi trường và 2 đứa bn của mk lần cuối ....
T rảo bước trên con đường quen thuộc .
- Con về r !
Ko có ai cả ........
Ah im lặng quá ! Nó lm t nhớ đến nhx ngày mà t Ngọc và Bảo chơi đùa cùng nhau....
Quá khứ bỗng ập đến , ah
Cái cảm giác này..... kì thật đó ! Nó qua r mà, dù sao thì cx ko còn ai ở đây . Ko còn j níu kéo t ở đây nx ........
Kéo chiếc vali ra cửa , căn nhà nhỏ , là nơi t từng thuộc về.......tạm biệt nhé.......tuổi thơ và nhx ng bn....................
Xầm.........
Tiếng chiếc cửa đóng nặng nề vang lên , còn vọng mãi bên tai .................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro