Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hè ni thiếu cậu...

Cái nắng chói chang tinh nghịch nô đùa, kéo nhau vào phòng tôi mà thắp sáng một góc nhà. Một mùa hè rực rỡ lại đến. Tôi choàng tỉnh trên chiếc giường gỗ. Mùi thơm trên chăn thoang thoảng như muốn dụ dỗ tôi vào giấc ngủ lần nữa... Khẽ vùng chăn ra, túm mớ tóc ngang lưng mà búi lên một cách cẩu thả. Tôi lê bước vào nhà tắm cách đó vài mét với đôi mắt thâm quần nặng trịch. Tắm rửa sạch sẽ, tôi xuống bếp ăn sáng với tâm tình não nề. Tưởng chừng như nỗi buồn bã đã bóp chết sự ngon miệng vốn có. Ăn được nửa bát mì, tôi buông đũa mà vứt vào bồn rửa. Rồi sau đó tiếng cạch rõ to vang lên, cửa nhà đã được tôi khóa kín. Tôi dắt chiếc Cub tọt tẹt ra khỏi cổng, lại quay vào đóng cái cổng xanh lá đã bị cây hoa đậu biếc quấn lấy hơn nửa. Bon bon trên đường, tôi nhìn hàng người tấp nập chạy ngược chạy xuôi với cuộc sống. Có mấy đứa nhóc cấp ba đang đi học hè tụm năm tụm bảy xôn xao bên hàng nước trước cổng trường. Là trường tôi và cậu đã từng học. Đến đây lòng tôi như bị bóp nghẹt, khó khăn một lúc mới nén được cảm xúc mà thở dài một cái rồi cầm lái đi qua đoạn đường đó. Tôi tấp vào một tiệm hoa, mua một bó hoa thật tươi tắn, vàng ươm trong nắng. Rồi lại ghé vào tiệm tạp hóa mua ít đồ lặt vặt. Tiếp đến lại sang tiệm bán bánh gato "ruột". Tính tiền xong, cầm trong tay chiếc bánh đã đặt trước, tôi lại bon bon trên con đường thẳng tắp, mấy cây phượng to cao bên đường, mấy cây hoa lá nhỏ xinh xung quanh tôi như tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Nhưng sao lòng tôi ủ rũ đến lạ? Chạy đến cuối con đường thẳng đuột, tôi quẹo vội vào cái hẻm bé bé. Suýt thì tông vào con chó già khú đế nằm bẹp giữa đường kia. Nó còn cẫn lên định táp tôi, tôi chửi thầm:
- Mẹ cha cái đồ con chó!
Xong lại quay người chạy tiếp vào một đoạn nữa. Tôi chọn một gốc phượng to tướng để đỗ xe, xong lại xách mớ đồ lỉnh kỉnh kia đi vào con đường trơn láng không chút cỏ. Ngó nghiêng một lúc, tôi dừng lại trước ngôi mộ đề tên "Thanh". Tôi thấy mỗi chữ Thanh thôi vì sáng đi vội quá quên mang kính. Tôi đặt cái bánh kem kia lên thềm, rồi lấy cái bật lửa, nhang với nến ra để sẵn. Tôi cắm hoa cúc vàng tươi vào cái bình bên cạnh, dọn dẹp cỏ dại xung quanh rồi mới bắt đầu thắp nhang cho Thanh. Tôi ngồi gỡ đống cỏ may mắc trên cái quần jeans hơi sờn và ngồi trò chuyện với Thanh. Tôi kể những chuyện cười giữa hai đứa lúc Thanh chưa bị tai nạn vào năm ngoái rồi cười cợt như con dở. Thật ra thì tôi chỉ nán lại nước mắt mà ráng không đau lòng. Bỗng đâu vài cơn gió mang hương cỏ mơn mởn và sự ấm áp của nắng hè lùa sang chỗ tôi làm cái tà áo khoác bay phần phật, gió lùa mát rười rượi rồi lại khẽ vuốt vào má như bảo tôi đừng khóc nữa. Tôi biết cậu đang ở đây, nhưng không cảm thấy sợ mà cảm xúc tôi lại càng trào dâng. Tôi chỉ dám sụt sịt vài cái rồi ráng nuốt nước mắt vào trong, chả ai lại ngồi khóc trong ngày sinh nhật bạn mình cả. Đang ngồi chùi nước mắt lia lịa thì bỗng đâu trên vai tôi hằn lại cảm giác tay ai đó đang đặt trên vai mình. Xung quanh chả có ai cả. Tôi ớn nhẹ nhưng lòng xao xuyến đến nghẹn. Giọng nói thân thuộc của Thanh ở đâu lại khe khẽ vang lên bên tai tôi: "Lộn địa chỉ rồi con lồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro