Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Quỷ và Thiên Thần


                        CUỘC SỐNG
Từ nhỏ tôi đã suy nghĩ rằng tôi là 1 đứa trẻ bất hạnh không được bố mẹ yêu thương chỉ vì không đòi mua được những món đồ chơi tôi đang thấy trước  mắt, tôi đã từng gây hỗn chỉ vì không được đưa đi chơi.
Khi tôi lớn lên, khoảng tầm là năm cấp 2, đấy là lúc tôi đã có thể suy nghĩ thật chính chắn và có thể trãi qua những niềm vui và nổi buồn 1 cách chính xác nhất. Tôi nhận ra rằng là từ khi còn nhỏ tôi thực sự đã may mắn hơn hàng vạn đứa trẻ khác, tôi cảm thấy được sự cưng chiều của tôi còn nhỏ, được sống đủ trong tình thương của gia đình.
Nhưng khi tôi vào năm cấp 2, đấy là khoảng khắc thay đổi cuộc sống tôi, đảo lộn mọi thứ lên, gia đình thường xuyên cãi nhau như cơm bữa, khi đi học tôi ngày ngày bị bắt nạt, bọn chúng lấy những đồ vật dụng cụ học tập vứt hoặc bẻ hết, về tới nhà bị mẹ rặng hỏi đồ dùng học tập ở đâu hết rồi thì tôi chỉ biết câm nín ập ẹ nó là làm mất hoặc cho bạn mượn, và sau đó là những trận đòn roi của ba tôi hằng ghi vết bầm lên da thịt tôi.
Ngày qua ngày, cuộc sống tôi cứ lập đi lập lại, đến trường cũng bị đánh, về tới nhà tôi cũng bị đánh, ở trường thì bị bọn nó chế giễu gia đình tôi, còn khi ở nhà ba tôi là 1 người rất khó tính nên tôi bị đánh thường xuyên, có  1 ngày bị đánh tới 5 trận, từ khi học cấp 2 ba tôi chưa bao giờ từng có 1 lời nói ngọt với tôi, có lần khi đang tôi đang thắc mắc 1 bài toán tôi không giải đc, tôi hỏi ba tôi thì bị chửi nạt rồi dùng giọng cọc cằng chỉ bài tôi , tôi sợ phát khóc thì bắt đầu bị đánh, bị những đòn roi, những cái tán nhắm thẳng vào Đầu tôi, mẹ tôi thấy can ngăn thì ông ấy bắt đầu đánh cả mẹ tôi.
Hỏi thật là đã có ai từng bị chính ba mình dùng dây xích khóa cổ bắt chạy từ đây lên tới trường bị làm nhục vì không nhớ dây nịt đi học cất ở đâu không ??? Làm trò cười cho cả đám bắt nạt tôi và đám bạn, mọi người đều hỏi tôi tại sao bị vậy thì chỉ biết căm nín khóc.
Rồi có ai cũng bị trói xích cổ lại đánh ngay trước mặt mọi người khi tôi điểm thấp ???
Rồi có ai bị trói xích cổ và đánh vì làm mất cây bút máy ??? Cây bút máy là do đám bắt nạt lấy nên tôi cũng chỉ về nhà  dám nói mất.
Và tôi nhớ từng trận đòn mà tôi đã nhận, bị làm nhục trước bao nhiêu người.
Tôi bị đánh thường xuyên như là chuyện thường ngày, và có nhiều lần may mắn được người thân giúp thoát trận đòn
Rồi ngày ngày cứ thế lập lại trong 2 năm cho đến khi lớp 8
Tôi đã từng nghĩ tới việc tự tử nhưng quá sợ hãi với cái chết, sống thì lại bị kẹt không lối thoát, sống trong sự giận giữ và uất ức
Tôi đã tưởng chừng đã gặp được bạn thân tốt thật sự cho đến khi nó chế giễu ba tôi, đấy cũng là lần tôi đầu tôi dám thể hiện sự tức giận của mình khi lớn.
Và mọi thứ đảo lộn thêm 1 lần nữa khi đó, tôi đã chở nên cọc tính, tôi đã trở nên tàn bạo, khi ở nhà tôi bị chửi và đánh đập, những cơn giận dữ tôi đều xã lên trong lớp, và đỉnh điểm là khi tôi không chịu được bọn bắt nạt, tôi đã đánh 1 đứa trong số đó té va đầu vào cửa kính làm chảy máu đầu, rồi ngay ngày hôm sau thì tôi đã bị mời phụ huynh và về nhà với những trận roi thừa sống thiếu chết.
Về sau thì ở lớp tôi cũng đã được khá hơn chút, cố gắng chăm học hơn, nhưng tôi vẫn không tiếp xúc với bạn bè mọi người nhiều, vì tôi vẫn tự ti về nỗi nhục bị đánh trước mặt mọi người
Năm lớp 9 có thể nói là năm học yên bình vui vẻ nhất của tôi, bạn bè xung quanh cởi mở với tôi nhiều, tôi cũng đã  học được cánh giao tiếp xung quanh, tôi luôn học cách cười, học cách quan tâm nhiều với mọi người, tôi lun cố gắng làm trò vui hoặc nghĩ những câu nói hài hước để gây cười với mọi người, tôi luôn luôn muốn thấy những nụ cười trên miệng bạn tôi vì nó làm tôi thấy rất ấm lòng
Năm lớp 10 là năm tôi bị đuổi học vì đánh gãy tay đứa khác, rồi trận đòn kéo đến là điều không tránh khỏi


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: