Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hôm nay là thứ hai vì bị đau không thể đi lại. Cô đã xin nghỉ vài ngày.. Anh vì bận một số việc ở công ti nên không thể ở nhà chăm sóc cô. Gia Việt cũng phải đi học..

Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mỗi cô. Cô nằm trên chiếc giương lớn. Mở laptop... lướt facebook dạo...
Cứ thế thời gian trôi qua nhanh chóng. Gia Việt vừa đi học về là chạy vào phòng với mẹ..

- Học về rồi à?

Cô mỉm cười nhìn cậu.

- Vâng. Mẹ.. mẹ còn đau không?Để con thổi cho mẹ bớt đau nhé!

Cái miệng cậu bi bô như một tên nhóc già đời.

- Mẹ không còn đau nữa đâu. Việt của mẹ hôm nay đi học có ngoan không?

- Có ạ...

*Tinh...*

Tiếng chuông cửa vang lên.

- Mẹ có lẽ là bố về!

Gia Việt chạy lóc cóc xuống nhà. Nhưng không như cậu đoán. Người đến là một người phụ nữ với bộ đồ công sở..

- Chào con.. cho cô hỏi đây có phải là nhà của cô Trần Hiểu Lam không?

Ái Linh nhìn thằng nhóc. Đoán thầm có lẽ đây là con trai của Gia Tịnh.

- Phải ạ. Cô là..??

Gia Việt nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc.

- Cô là bạn làm cùng công ti với mẹ cháu. Nghe nói mẹ cháu bị ốm nên cô đến thăm!

Ái Linh dịu dàng nói.

- À... vậy cô vào nhà đi.

Gia Việt dẫn Ái Linh lên phòng mẹ cậu. Hoàn thành nhiệm vụ cậu xin phép đi chơi với lũ bạn hàng xóm dưới khu trung cư.

- Ái Linh ... sao cô lại đến đây?

Hiểu Lam ngạc nhiên nhìn cô ta.

- Cô ngạc nhiên lắm đúng không?

Ái Linh kéo ghế ngồi đối diện cô.

- Sao cô biết địa chỉ nhà tôi?

- Muốn biết địa chỉ nhà cô đâu khó gì. Là tôi đã hỏi trưởng phòng Nguyễn.

- Cô đến là để?

- Tôi đến là để thăm cô tiện thể gặp Gia Tịnh luôn. Tôi không được phép đến đây à?

- À... không.

Ái Linh ngồi nói chuyện với cô gần nửa ngày. Nội dung chuyện cũng chả có gì mới mẻ. Vẫn là điệp khúc Lan và Điệp. Chuyện tình của cô ta và anh thời còn trẻ. Hiểu Lam gật gù lên xuống. Không phải cô không tôn trọng người kể, cũng không phải cô không biết ghen với tình cũ của chồng.

Chỉ là câu chuyện của cô ta hết sức nhạt nhẽo.. Cho đến lúc cô không thể trụ nổi nữa thì anh về. Thấy Ái Linh đến, ánh mắt anh hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng được che giấu bằng một ánh mắt trầm buồn.

- Em đến lâu chưa?

- Em đến lâu rồi. Nghe nói Hiểu Lam bị ốm nên em đến thăm. Giờ không còn sớm nữa, em xin phép về trước.

Ái Linh đứng dậy. Ánh mắt đang thăm dò anh. Gia Tịnh suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Để anh đưa em về.

- Vậy có được không?

- Đi thôi!

Gia Tịnh kéo tay Ái Linh ra ngoài.

- Gia...

Hiểu Lam định gọi anh... nhưng lại dừng lại nửa chừng.

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường. Hai người trong xe vẫn duy trì không khí im lặng. Cuối cùng Ái Linh đành phải lên tiếng.

- Anh không vui vì em đến sao?

- Không phải..

- Vậy mà em cứ tưởng!

Ái Linh thở phào nhẹ nhõm.

- Anh có rảnh không?Chúng ta đi ăn chút gì nhé?

- Anh không đói.

- Vậy thì thôi!

Ái Linh mặt ỉu xìu nhìn anh. Quái lạ, sao dạo này anh lại lạnh nhạt với cô vậy chứ??

- Đến nơi rồi. Em vào nhà đi.

- Hay anh vào nhà em uống ngụm nước rồi hẵng về..

- Hiểu Lam đang đợi anh. Em vào đi.

Anh lạnh nhạt đáp lại. Chờ cô ra khỏi xe, anh phóng đi ngược lại hướng vừa rồi...

- Đường đó đâu phải đường về nhà anh ấy đâu..

Ái Linh thắc mắc..

Gần 9h tối anh mới trở về. Sắc mặt không mấy tốt. Anh bước vào phòng. Hiểu Lam đang ngồi trên giường đọc sách..

- Anh về rồi..

- Ừ.

Anh mệt mỏi nằm xuống giường. Một cánh tay vươn ra kéo cô vào lòng. Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh nhưng không dám động đậy cũng không muốn làm phiền anh. Có lẽ anh đang có chuyện gì đó không vui.

- Đừng nhìn anh nữa. Ngủ đi.

Cô im lặng. Nằm trong vòng tay của anh. Cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở của anh. Đêm nay cô ngủ rất ngon.

Hôm nay cô đi làm lại. Vừa đến công ti đã có chuyện.

- Cô Trần bản hợp đồng lần này có vấn đề..

Trưởng phòng Nguyễn tức giận nhìn cô.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Hợp đồng lần này không hề nói đến điều khoản cung cấp vốn cho chi nhánh phía Đông của công ti chúng ta..

- Không thể nào..

- Không tin cô xem lại đi.

Trưởng phòng Nguyễn quẳng bản hợp đồng vào mặt cô. Tập giấy rơi xuống đất. Cô cúi xuống cầm lên xem.

- Tại sao lại như vậy?

Hiểu Lam kinh ngạc.

- Việc này phải hỏi cô mới đúng. Sao lại nhìn tôi.

- Tôi...

Bước ra khỏi phòng họp.. cô mệt mỏi bước về phòng làm việc của mình. Đưa tay day day thái dương... cô nhắm mắt lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cô đã soạn đầy đủ trong bản hợp đồng đó rồi mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro