Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Đêm tối.

Những vì sao nhấp nháy trên bầu trời cao. Lấp lánh như những dải ngân hà trải rộng đến tận chân trời. Tạ Minh Đức dừng xe lại trước tòa chung cư. Anh quay sang nhìn Hạ Ái Linh đang ngồi bên cạnh: "Đến nơi rồi"

"Cảm ơn giám đốc Tạ về bữa tối hôm nay" Hạ Ái Linh khách sáo nhìn anh: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép."

Cô tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe thì cánh tay bị anh kéo lại. Cô tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh. Trước thái độ của cô anh khẽ cười: "Tôi có thể lên nhà em được chứ?"

Không hiểu sao một xúc cảm lạ lẫm xen lẫn làm rối loạn lí trí của cô. Lí trí luôn kêu gào cô không được đồng ý. Nhưng xúc cảm đó lại luôn thôi thúc cô hãy đồng ý đi.

Hạ Ái Linh mở cửa dẫn Tạ Minh Đức vào nhà. Anh rất tự nhiên bước về phía phòng khách ngồi nghỉ. Cô pha trà rót anh một li.

"Mời anh" Không khí ngượng ngập bao trùm căn phòng. Cô biết rõ ở gần người đàn ông này sẽ nguy hiểm cỡ nào. Cũng sẽ biết nếu bước chân vào thì khó mà quay trở lại.

"Cảm ơn. Nhà cô rất đẹp" Anh đưa li trà lên miệng nhấp một ngụm. Anh nhìn cô: "Cô sống một mình bao lâu rồi?"

"4 năm" Cô nhẹ giọng trả lời. Đúng vậy suốt 4 năm qua cô luôn sống một mình. Sống chỉ với một mục đích đó là tìm con. Cứ như vậy cho đến bây giờ.

"Ừ" Tạ Minh Đức thở dài một hơi: "Trước đây tôi cũng đã từng có một gia đình của riêng mình."

"Vậy bây giờ?"

"Nó đã không còn nữa. Hồi trẻ tôi yêu một cô gái. Cô ấy là mối tình đầu của tôi." Anh cười nhạt: "Chỉ là cô ấy lại không hề dành cho tôi chút tình cảm nào. Một chút cũng không"

Anh nói tiếp: "Sau này tôi đã gặp được một người con gái khác cũng chính là vợ của tôi sau này. Cô ấy rất yêu tôi, rất yêu"

"Chắc hẳn hai người đã có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc" Cô vân vê viền li trà lắng nghe câu chuyện của anh.

"Đúng vậy rất hạnh phúc" Anh bình thản nói: "Nhưng cũng chính tôi đã hủy hoại sự hạnh phúc đó."

"Sao lại vậy?"

"Cô ấy chết vì cứu tôi"

"Hóa ra.." Cô trầm ngâm: "Chắc anh đã rất đau khổ. Tôi biết anh là con nuôi của ông trùm HD. Nhưng tôi lại không ngờ.."

Cô ngập ngừng không nói tiếp. Anh hiểu được ý của cô. Anh nói: "Ba nuôi ông ấy đã giúp tôi rất nhiều. Món nợ ân tình đó dù có dùng cả đời cũng không thể trả hết được."

Hai người nhất thời đều rơi vào sự im lặng. Cuối cùng cô nói: "Quá khứ thì mãi là quá khứ. Tôi đã buông bỏ nó từ lâu rồi.."

"Cô nghĩ chúng ta có thể buông bỏ nó?"

"Tôi tin là vậy"

Tạ Minh Đức nhìn cô hồi lâu, bất chợt kéo cô lại gần. Cô kinh ngạc: "Anh..ưm"

Anh áp môi mình lên môi cô. Nhẹ nhàng dần lại thêm mãnh liệt. Anh đẩy cô ngã xuống nằm dưới thân mình. Một tay giữ gáy, tay còn lại vuốt ve vùng eo của cô. Hạ Ái Linh run lên, một cứ cứng rắn đang cọ dưới thân. Cô biết đó là thứ gì.

Nhưng hai người sao có thể?

Anh chuyển hướng hôn xuống cổ, vùi mặt vào bầu ngực cô. Một tay kia kéo khóa váy, chiếc váy từ từ được anh cởi ra. Vẫn chưa cảm thấy hài lòng anh đưa tay sờ nắn một bên ngực cô.

"Đừng..." Xót lại một chút lí trí cuối cùng. Cô mở miệng cầu xin nhưng nó lại bỗng biến thành lời mời gọi đối với đàn ông. Tạ Minh Đức khàn giọng nói: "Anh muốn em"

Nói rồi, anh không hề để cô kịp phản ứng. Ấn hông cô xuống, đưa cự vật đi vào trong.

"Ưm.. " tiếng rên rỉ của cô càng kích thích sự ra vào của anh nhanh hơn. Anh nói: "Kêu tên anh"

"Đức.. ưm.." Anh hài lòng nhấn mạnh hông lần nữa. Lần nữa chôn sâu cự vật trong cô. Sự lên xuống của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu thậm chí là sung sướng. Đã 4 năm cô chưa hề làm chuyện đó. Không ngờ giờ lại phát sinh quan hệ với người đàn ông mình mới vừa quen chưa bao lâu.

"Chậm lại.. ư.." Cô nằm dưới thân anh không ngừng nỉ non. Đến khi ngọn lửa tình dục đến cao trào, anh nằm gục trên người cô. Những giọt mồ hôi do cuộc kích tình đem lại đang chảy trên tấm lưng của anh. Anh vén tóc cô: "Mệt không?"

"Ừm" Cô mệt mỏi không muốn nói chuyện. Anh mỉm cười hôn lên môi cô: "Đi vào phòng ngủ chúng ta tiếp tục."

Gì cơ??


Hôm nay là chủ nhật, Hiểu Lam dọn dẹp lại nhà cửa. Gia Việt cũng chạy lại phụ mẹ mình một tay. Cô vui vẻ nhận sự giúp đỡ của con trai..

Đương lúc bận rộn, có tiếng chuông cửa. Hiểu Lam tạm gác công việc lại chạy ra mở cửa.

"Sao cậu lại đến đây?" Người đến là Vân Điềm. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta.

Vân Điềm nhìn cô, anh ta nói: "Tôi có chuyện muốn nói với chị."

"Với tôi?" Cô nói: "Nếu là chuyện của công ti thì... cậu làm cái gì vậy mau buông tôi ra..."

Hiểu Lam bị Vân Điềm kéo đi. Vứt lên xe ô tô như một món đồ. Cô nhìn anh ta: "Anh muốn gì?"

"Chồng của cô" Anh ta nói: "Tôi muốn anh ta phải chết."




***

Nóng~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro