Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Tiếng gió thì thào the thé, lác đác mấy chiếc lá cây rụng. Khu nghĩa trang nay đã thêm nhiều mộ. Lạnh lẽo và u ám.

Hạ Ái Linh đứng trước mộ anh. Đầu hơi nghiêng, mái tóc dài bay bay theo gió. Cô cười mà cười trong sự chua xót: "Em đến thăm anh. Xin lỗi vì đã không thể đến dự tang lễ"

Cô đặt bó hoa cúc trắng lên mộ. Đứng đó im lặng không nói gì thêm. Có những thứ chỉ là quá khứ dù có muốn nhớ hay là cố quên thì nó cũng đã trôi vào dĩ váng. Lúc trước, tưởng chừng như hai người có thể ở bên nhau đến đầu bạc giang long.

Tưởng chừng sẽ có thật nhiều niềm vui, có một cuộc sống bình dị ấm áp. Nhưng mà số trời hay trêu ngươi, chậm một bước hẫng một nhịp đã làm thay đổi cả số mệnh con người.

Thiên duyên tiền định há để người quản?

Hạ Ái Linh đứng đó khoảng nửa giờ. Cô xoay người định rời đi thì chạm mặt một người. Anh ấy nhìn thấy cô thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Vài giây sau anh ấy mới gật đầu coi như lời chào hỏi.

Tạ Minh Đức mang một thân âu phục đen, trên tay là bó hoa cúc trắng. Anh bước đến đặt bó cúc xuống trước mộ Gia Tịnh. Vẻ mặt thong thả, ung dung biết nhường nào.

"Thật không ngờ lại gặp cô Hạ ở đây" Anh quay sang nhìn cô. Hạ Ái Linh cười gượng gạo: "Giám đốc Tạ có quen biết với anh ấy sao?"

Tạ Minh Đức gật đầu: "Có thể coi là vậy!"

Cô cũng không nói gì, quay sang nhìn lên tấm bia, khẽ cười: "Lúc nghe tin anh ấy ra đi tôi cứ tưởng mình đang mơ. Đến khi tang lễ diễn ra mà tôi cũng không có đủ sức mà đến dự. Tôi đã nợ anh ấy quá nhiều!"

"Ừ. Tôi cũng như cô. Lúc Gia Tịnh mất tôi cũng không có ở trong nước. Xem ra tôi và cô đều là kẻ nợ của anh ta" Tạ Minh Đức cười xòa.

"Chỉ là giờ muốn trả nợ cũng không thể nữa" Cô cúi đầu khẽ than. Anh nói: "Cô đã đến thăm cô Trần chưa?"

"Chưa, không biết giờ cô ấy ra sao?" Hạ Ái Linh ngẩng lên nhìn anh. Người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng, ánh mắt bình thản, môi khẽ nhếch... đây có lẽ là người đã từng trải. Cô quay đi chỗ khác.. cũng đã lâu lắm rồi cô không có biết tình hình Hiểu Lam ra sao. Không biết chuyện Gia Tịnh ra đi cô ấy đã đau đớn cỡ nào.

"Anh có nghe tin gì về cô ấy không?" Hạ Ái Linh suy nghĩ nửa ngày mới lên tiếng.

"Cô ấy giờ đang trong bệnh viện tâm thần"

"Sao lại vậy?"

Tạ Minh Đức lắc đầu, anh nói: "Cô có rảnh không chúng ta đi làm vài ly"

Người đàn ông này khá thú vị, chỉ là thâm sâu khó mà lường được. Cô mỉm cười gật đầu.

Hoa rơi rụng dưới đất, những vệt gió thì thào va đập vào nhau, con người ở đây bay nhảy khắp nơi, luyên tha luyên thuyên như mấy con chim chích chòe.

Cô gái cột tóc sừng nghé cài bông hoa lên tóc, vơ vài bông chạy đến trước mặt cô: "Hê, thần tiên tỉ tỉ có thích hoa không? Hoa thơm lắm, thơm lắm nà"

Hiểu Lam ngồi ở ghế đá im lặng không trả lời. Trên người là bộ đồ bệnh nhân màu xanh da trời, thần sắc nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô gái thấy vậy vẫn vui vẻ cười: "Không thích sao? Không thích vậy thì đi hái hoa khác!"

Nói xong cô gái kéo Hiểu Lam đứng dậy lôi về phía khóm hoa. Lúc này, cô mới phản ứng lại, giằng sức gỡ cánh tay đang kéo mình: "Bỏ ra"

"Chúng ta đi hái hoa"

"Bỏ ra, đừng làm phiền tôi" Hiểu Lam vùng vằng đẩy cô gái ngã xuống đất. Cô gái khẽ kêu: "A.."

Động tác của cô chợt khựng lại, muốn đưa tay ra đỡ cô gái đang nằm dưới đất dậy. Nửa muốn nửa không. Đang lúc này, anh bạn tóc chổi rễ chạy đến. Hắn mặc chiếc áo blouse trắng lồng vào bộ đồ kẻ sọc xanh dành cho bệnh nhân. Hắn nói: "Cô kia, sao cô có thể đánh người như vậy? Cô có tin tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt cô không?"

Hắn nói xong còn lườm cô, lại hihi haha đưa tay kéo cô gái lên: "Vợ à em có sao không?"

Cô gái phát cáu: "Ai là vợ anh đồ thần kinh" Nói xong cô gái chạy đi. Hắn đứng đó gãi đầu, bứt cái lá bên cạnh cho vào miệng nhai: "Vợ giận rồi"

Hiểu Lam khó chịu, mặt đen kịt. Vì cớ gì cô lại phải ở chung với lũ người này vậy.

Hắn chợt quay sang mắng cô: "Tất cả là tại cô nên vợ ta giận ta. Đồ thần kinh" Bỏ lại 3 chữ không đâu khiến cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã biến mất tăm.

Cô cười khẩy, phải rồi những người ở đây ai mà không mắc bệnh thần kinh chứ. Dù không điên thì chỉ cần vào đây cũng sẽ biến thành điên. Nhưng là cô muốn điên cũng chẳng thể.

Hiểu Lam đút tay túi áo đi vòng quanh sân hóng gió. Bước chân chợt dừng lại. Ở nơi này lâu quá nên mắt cô bị đui rồi sao.

Hạ Ái Linh bước đến trước mặt cô: "Hiểu Lam"

"Ừ" Hiểu Lam trả lời.

"Cô có bị điên thật không đấy?"

"Cô thử đoán xem" Hiểu Lam vuốt tóc nói. Hạ Ái Linh thấy điệu bộ của cô thì nụ cười trên môi càng rõ hơn: "Chúng ta sang kia nói chuyện."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro