Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Sáng sớm Gia Việt vác cặp cùng với đôi mắt thâm quầng xuống nhà. Hiểu Lam đang dọn bàn ăn thấy bộ dạng cậu con trai như vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

- Việt con sao vậy?

Anh thấy vậy thì cũng quay lại nhìn cậu.

Ặc!

- Gia Việt đêm qua có phải con lại thức khuya xem phim phải không?

Anh nghiêm giọng hỏi cậu.

- Không phải đâu ba!

Gia Việt lắc đầu kéo ghế trèo lên ngồi cầm đồ lên ăn.

- Rốt cuộc là con bị sao?

Hiểu Lam cũng ngồi xuống.

- Bị Đông Du đá sao?

Anh trâm trọc.

- Thế mẹ tưởng con thích Mẫn Mẫn chứ?

Cô hỏi thêm.

- Ôi trời ơi!!Ba mẹ đang nghĩ cái gì vậy.

Cậu ôm trán.

- ???

- Đêm qua con đi ngủ sớm nha. Vậy mà không biết ở đâu phát ra mấy tiếng kêu âm ỉ rên rỉ của ai đó... có lẽ là nhà mình có ma.

Gia Việt vừa nói vừa tóp tép nhai.

- Lúc đầu con định đi bắt chúng nhưng tại tiếng đó phát ra từ phòng ba mẹ nên con nghĩ ba mẹ cũng đang bắt nó!Nên con về phòng.

- Rồi sao?

- Nhưng mà con sợ nên cả đêm không dám ngủ!

Cái chuyện cậu kể có lẽ là nói về chuyện đêm qua của hai người nhà nọ rồi. Hiểu Lam nghe xong mặt thoáng ửng hồng. Còn anh thì đang suy nghĩ có nên tống khứ thằng con trai ra nước ngoài du học không. Tránh để nó phá hỏng chuyện tốt của hai người.

Anh ho hai tiếng rồi nói:

- Chắc tại con xem nhiều phim siêu nhân quá nên tưởng tượng bậy bạ. Đêm qua ba mẹ ngủ đâu có nghe thấy tiếng gì đâu...

- Chắc vậy!

Gia Việt gật gật đầu. Chuyện này cậu cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần nó không đến phòng bắt cậu đi là được rồi.

***

Hôm nay rảnh rỗi nên cô cùng Hiểu Ni đi siêu thị mua thức ăn. Hai chị em đang chọn đồ thì từ đâu vang lên tiếng hét lớn..

- Có cướp... cướp cướp..

Một người phụ nữ kêu lên. Mọi người vội đuổi theo tên cướp. Bảo vệ cũng dốc sức đuổi theo. Cô đứng cách Hiểu Ni tầm hai mét về phía bên phải gian hàng. Đang mải mê quan sát xung quanh thì chợt tiếng hét của Hiểu Ni vang lên.

- Chị!Cẩn thận!

Lúc này cô đã định thần lại nhưng cũng đã muộn. Tên cướp chạy về phía cô. Lúc đến nơi hắn rút dao đâm cô một phát vào bụng. Máu từ đó bắn ra... bắn lên cả mặt hắn. Xong nhiệm vụ hắn vội rời khỏi đó.

- Chị....

Hiểu Ni chạy lại đỡ cô. Máu chảy ra như suối... Khuôn mặt cô trắng bệch không một hột máu. Đôi môi run bần bật.. đôi mắt nhíu chặt vì đau đớn.

- Chị ơi.. có ai không mau cứu chị tôi. Nhanh lên!

Hiểu Ni không ngừng kêu gào sự giúp đỡ. Mọi người vô cùng bất ngờ còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì... họ chạy lại giúp đỡ đưa cô đi bệnh viện cấp cứu. Hiểu Ni trên người toàn là máu của cô... chân tay luống cuống cố gắng chạy theo xe cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Hiểu Ni ngồi thụp xuống đất lo lắng nhìn về hướng phòng cấp cứu. Gia Tịnh nhận được tin thì hốt hoảng đến bệnh viện.

Một thân quần áo xộc xệch tóc tai hơi lộn xộn, gương mặt phờ phạc vì lo lắng.

- Hiểu Ni chị em sao rồi?

- Anh rể chị ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu.

- Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?

Anh nói mà như hét lên.

- Em không biết!

Hiểu Ni liên tục lắc đầu. Cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nó xảy ra quá nhanh khiến cô không thể nhớ. Cô chỉ biết có người kêu cướp rồi tên cướp chạy đến chỗ chị cô xô cô ngã rồi đâm chị cô...

3 tiếng đồng hồ trôi qua. Đèn cấp cứu tắt. Vị bác sĩ già mệt mỏi bước ra.

- Bác sĩ vợ tôi cô ấy sao rồi?

Anh chạy lại lo lắng hỏi.

- Bệnh nhân không sao rồi. Vết dao không hề đâm sâu nên không có gì đáng lo ngại. Giờ chỉ cần chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức tĩnh dưỡng vài ngày là ổn!

Vị bác sĩ già chầm chậm nói.

Anh nghe xong như trút được lo lắng mà thở phào nhẹ nhõm. Không sao rồi. Vợ anh đã bình an.

- Cảm ơn bác sĩ!

Hiểu Ni và mọi người rối rít cảm ơn vị bác sĩ già. Trần Vĩ và Tiêu Kỳ nhận được điện thoại thì vội vàng đến bệnh viện. Hơn 3 tiếng ngồi chờ mà họ có cảm giác như mấy thế kỉ trôi qua vậy. May mắn thay con gái họ đã không còn gì nguy hiểm nữa.

Anh bước vào yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Tay anh nắm chặt bàn tay hơi lạnh của cô. Chăm chú nhìn cô như thể chỉ cần rời mắt khỏi cô sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

Gương mặt cô đã hồng hào hơn một chút. Hơi thở đều đều cùng nhịp tim lên xuống.. Anh cứ như vậy nhìn cô hàng giờ đồng hồ.

Gia Việt đi học về cũng vội chạy vào bệnh viện thăm mẹ.

- Mẹ ơi mẹ...

Cậu chạy lại lay cô dậy.

- Cháu khẽ thôi. Để mẹ nghỉ thêm chút nữa.

Bà Chi nói nhỏ.

- Bà ơi sao mẹ con cứ ngủ mãi vậy?Mẹ con lúc nào mới chịu dậy nói chuyện với con?

Cậu mếu máo hỏi bà nội. Bà Chi cười hiền hậu xoa đầu Gia Việt..

- Chờ mẹ con khỏe lại đã. Giờ thì ra ngoài cho mẹ ngủ.

- Vâng.

Bà Chi quay lại nhìn anh.

- Con ổn chứ?

- Con không sao. Mẹ đưa Gia Việt về nhà hộ con.

- Ừ..

Bà Chi không nói gì nữa dắt tay cậu đi về.

*Ting*

Là tin nhắn.

Anh lười biếng mở ra đọc. Một dòng chữ thẳng tắp đập vào mắt anh: "Món quà tôi tặng anh thú vị chứ?Đây mới chỉ là bắt đầu thôi Mộc dược sĩ.."

Khốn kiếp đúng như anh đoán là đám người của HD gây ra. Không ai khác chắc chắn là do Thuyết Lâm ra lệnh. Bọn chúng làm như vậy để cảnh cáo anh về vụ việc lần trước anh đã lừa bọn chúng.

Anh ném điện thoại rơi xuống đất. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Bọn chúng thật sự không thể buông tha cho gia đình anh được hay sao?


***

Tình hình là chị Sủng bị ốm nên đành phải để anh Ngược lên sàn. Hiuhiu~.~
Chắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro