Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Vịt đít đỏ

Trong một căn phòng với ánh đèn ngủ mập mờ.. trên chiếc giường cỡ lớn. Cậu bé ngồi trên giường ôm đầu gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chút gió thổi vào, tiếng chuông gió đung đưa theo nhịp.

Cửa phòng mở, người phụ nữ bước vào. Nhìn cậu bé hồi lâu, thấy có người đứng ở cửa cậu quay lại nhìn..

- Khi nào con mới được gặp ba mẹ?

- Sẽ nhanh thôi.

- Chẳng phải cô nói cô đưa con đi gặp ba mẹ hay sao?Sao cô lại đưa con đến đây?

Gia Việt không vui nói. Cậu nhớ ba mẹ quá à nha...

- Cô..

Hạ Ái Linh định nói gì đó nhưng miệng lại nói không nên lời.

- Cô nói dối. Cô nói sẽ đưa con đi gặp ba mẹ vậy mà cô không giữ lời. Người nói dối là hư.. cô không ngoan.. cô hư đó!

Gia Việt sụt sịt. Cô giáo bảo trẻ con không được nói dối, đã hứa thì phải làm... nếu không sẽ trở thành người xấu... người lớn cũng như thế... không được gạt trẻ con nếu không sẽ không được phát phiếu bé ngoan.

- Ai cho phép cậu nói mẹ tôi như vậy?

Cô bé có mái tóc cắt ngắn ngang vai, đôi mắt màu cà phê sậm, đôi môi anh đào mềm mại, trên người mặc một chiếc đầm đen dài đến đầu gối, chân đi giày búp bê bước vào.

- Đông Du sao con lại...?

Hạ Ái Linh ngập ngừng.

- Mẹ... đây là nhà của mẹ!Con đi chơi loanh quanh không được sao?

Đông Du chớp chớp mắt trả lời cô. Giọng nói trẻ con nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo, ánh mắt thoáng thấp ý buồn.

- Mẹ không có ý đó..

Hạ Ái Linh lắc đầu. Cô vừa mới tìm lại con.. mừng còn không kịp lấy đâu ra ghét bỏ. Suốt mấy năm qua cô luôn đi tìm con bé, giờ tìm được nhưng cô có cảm giác con bé có gì đó không được thật lòng, giữa cô và nó vẫn còn một hàng rào ngăn cách. Con bé không hề thân mật với cô mà luôn thể hiện sự xa cách. Có lẽ.. thời gian cô và nó xa nhau quá lâu nên mới như vậy. Hạ Ái Linh thở dài nhìn Đông Du.

- Con muốn nói chuyện với cậu ta.

Đông Du chỉ vào Gia Việt.

- Được rồi. Vậy mẹ ra ngoài trước.

Cô quay lưng ra ngoài.

Gia Việt thấy cô rời khỏi thì mặt xụ xuống. Xem ra hôm nay cậu vẫn chưa được về nhà với ba mẹ rồi. Cậu ngẩng lên nhìn bé con trước mặt... xinh gái nha... nhưng mà... bé con này không được đáng yêu như Mẫn Mẫn của cậu.

- Cậu tên gì?

- Mộc Gia Việt.

- Tôi tên Đông Du.

- Đông Du? Du bé con anh lớn hơn em đó. Em đừng xưng tôi như thế chứ?

Gia Việt nhăn mặt đáp.

- Tôi thích như vậy!

- Nhưng em bé hơn anh.

Nói rồi Gia Việt nhảy xuống giường bước đến chỗ Đông Du. Đứng trước mặt con bé, tay giơ lên đo đo.

- Làm cái gì vậy?

Đông Du lùi lại phía sau.

- Đấy thấy chưa anh cao hơn em những 1 đốt ngón tay nhé.

- Không tính.

- Anh lớn hơn em 2 tuổi.

- Bác bỏ.

- Anh... anh đàn ông hơn.

Gia Việt chống nạnh đáp. Dám không thừa nhận cậu lớn hơn.. thật tức mà... grừ.

- Tôi đâu có nói tôi là đàn ông đâu nên cậu không cần phải nói cậu đàn ông hơn tôi!

Đông Du bất mãn đáp. Không biết nó đang nói chuyện với ai đây nữa.. có lớn mà không có khôn.

- Anh mặc kệ. Từ nay anh sẽ gọi em là Du bé con.

- Không được. Gọi tôi là Đông Du.

- Du bé con.

- Không được gọi như vậy!

Đông Du tức giận.

- Du bé con.

- "..."

- Du bé con!Du bé con!Du bé con!Du bé con....!!

Gia Việt giậm chân thị uy.

- Muốn gọi sao cũng được. Tôi đến đây chỉ muốn nói với cậu rằng cậu đã bị mẹ hờ của tôi lừa rồi.

- Là sao?

- Là bị lừa đó Vịt đít đỏ ạ!

Gia Việt: "..."





Gia Tịnh nhận được điện thoại thì lập tức đến chỗ hẹn. Đến nơi, người của ông trùm HD đã bao vây kín xung quanh. Anh nheo mắt nhìn người đàn ông mặc vest đen đang ngồi hút xì gà phía trước.

- Ngồi đi.

Thuyết Lâm nhàn nhạt cất lời.

- Mau thả thằng bé ra.

Gia Tịnh bước đến hai tay chống lên mặt bàn gằn giọng nói.

- Từ từ bình tõm bình tõm đại bình tõm!

- Nói chúng mày đưa thằng bé đi đâu rồi?

Gia Tịnh tức giận túm lấy cổ áo anh ta. Thuyết Lâm nhếch mép dùng tay mình gạt tay anh ra rồi chỉnh lại cổ áo.

- Nó vẫn an toàn. Nó sống hay chết là dựa vào mày đấy!

- Ý mày là sao?

- Nếu mày về phe bọn tao thì con trai mày sẽ được lành lặn trở về. Tuy nhiên nếu mày chống lại bọn tao thì... con trai và con vợ yêu dấu của mày... sẽ phải đổ máu.

Thuyết Lâm cười lạnh.

- Mày dám?

- Thử đi rồi sẽ biết bọn tao có dám hay không!




Hiểu Lam ngồi một mình thẫn thờ bên giường Gia Việt. Thằng bé đã mất tích hơn hai ngày nay. Phía cảnh sát chưa có tung tích gì.. anh cũng không chịu cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra. Không biết Việt con giờ này có được ăn uống đầy đủ không?Không biết nó có được an toàn không?

Cô ngồi như vậy im lặng hàng giờ đồng hồ. Làm mẹ như cô có phải quá vô dụng không?Đến cả con trai mình mà cũng không bảo vệ được. Cô đúng là một người mẹ tồi. Gia Tịnh trở về không thấy cô đâu thì vội vã đi tìm. Đến khi thấy cô ở phòng Việt con thì mới bớt lo lắng.

- Sao em lại ngồi đây?

Anh ngồi xuống bên cạnh cô.

- Có tin gì về thằng bé chưa anh?

- Em đừng lo. Anh sẽ tìm cách cứu thằng bé.

- Liệu thằng bé có gặp nguy hiểm gì không?Có bị đánh đập... hay nhịn đói... nó...

Anh đặt tay lên hai vai cô, đối diện với cô.

- Em nghe này, thằng bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hãy tin anh.

Cô ngẩng lên.. ánh mắt hai người chạm nhau.

- Tịnh...

Cô ôm trầm lấy anh.

- Không sao đâu. Có anh đây rồi!

Anh cũng ôm chặt cô vào lòng. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ cô và con, không để bất kì ai làm tổn hại đến họ!





***

Chắm :Mọi người có thấy cô bé Đông Du giống ai đó không?=.=

Hai tuần tới Chắm phải thi học kỳ nên không đăng cháp được. Hẹn gặp lại mọi người sau hai tuần nữa nha!
#Mãiiiu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro