Chương 13
Một đời nhớ. Một đời mong.
Cớ sao không thể ở bên nhau??
*******________***********____
Khi Gia Tịnh trở về, bà Chi và Tú Dinh đang ngồi ở phòng khách.
- Mẹ với chị ta thật quá đáng tại sao lại có thể đuổi chị ra khỏi nhà như vậy chứ?
Tú Dinh bực dọc than vãn.
- Thôi.. cô bình tĩnh đi.
Hiểu Lam rót nước mời chị uống.
- Giờ chị tính sao?
Tú Dinh quay sang hỏi bà Chi.
- Tôi cũng không biết nên làm gì nữa...
Gia Tịnh đứng ngoài cửa nhíu mày nhìn Hiểu Lam. Cô nhận ra chồng đã về liền chạy ra cửa đón anh. Anh bước vào phòng khách từ tốn ngồi xuống.
- Chuyện là sao vậy?
- Chuyện là....x'*#;ndnx*##*....
Tú Dinh ngồi kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.
- Mẹ theo con đến đó.
Gia Tịnh đứng dậy.
- Anh định làm gì?
Hiểu Lam ngạc nhiên.
- Mẹ đi theo con đến nói chuyện với bà nội..
- Mẹ... không cần đâu. Chờ ba con về rồi tính.
Bà Chi không đồng ý.
- Cô thấy mẹ cháu nói đúng. Chuyện này hãy để cô giải quyết.
Tú Dinh nói.
- Nhưng...
- Thôi anh...
Hiểu Lam mím môi nhìn anh.
- Vậy tạm thời mẹ hãy ở lại với bọn con. Hiểu Lam em mau đi dọn phòng cho mẹ đi.
- Em dọn rồi. Mẹ giờ con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi.
Hiểu Lam đỡ bà Chi.
- Ừ.
Đầu tuần mới bà Chi lên chùa ở đó mấy ngày. Anh cũng không ngăn cản nếu bà muốn lên chùa thì cứ làm theo ý bà. Hôm nay là thứ bảy.. Hiểu Lam vừa bước vào nhà đã thấy một khung cảnh ngàn năm có một của hai cha con nhà họ Mộc.
Gia Tịnh người đeo tạp dề, tay cầm muỗng đang nấu canh. Còn Gia Việt ngồi ở bàn nhặt rau. Chốc chốc lại chạy ra chỗ ba ngắm nồi canh. Cảnh này cũng không có gì đáng ngạc nhiên chỉ là... hai cha con vừa nấu ăn vừa hát...
Gia Việt: "Người lớn hay hỏi tôi con có một ước mơ chi không?Bạn tôi thích lớn lên được đi khắp muôn nơi. Còn tôi không mơ như thế.."
Gia Tịnh: "Vì tôi mơ được ăn thỏa thích. Dù béo không âu lo. Vì tôi thấy rất vui vào những lúc ăn no.."
Gia Tịnh & Gia Việt: "Giấc mơ đồ ăn ngập tràn ngập tràn muôn năm... ô zê..."
( Chiếc bụng đói - Như hexi )
Hai người vừa hát, vừa nhún chân, vừa ngoáy mông. Gia Tịnh thi thoảng lại quay sang vỗ mông con trai.. cậu con trai lớn gan cũng không kém. Cứ mỗi lần ba vỗ mông cậu, cậu cũng sẽ quay sang vỗ mông ba mình. Tất nhiên những gì diễn ra đều được Hiểu Lam thu vào mắt.
Cô không biết nên khóc hay nên cười đây. Đặc biệt là chồng cô, hình tượng người đàn ông men lì phút chốc tan thành bọt bèo... tất cả sụp đổ hoàn toàn...
Gia Việt thấy mẹ về thì leo lên vui sướng..
- A... mẹ về...
Thấy Gia Việt kêu lên, anh cũng quay lại nhìn cô... mặt thoáng chốc đỏ... có lẽ là ngượng vì màn trình diễn free vừa rồi..
- Em về rồi à?
Anh ho khan hai tiếng rồi miễn cưỡng ngẩng lên nhìn cô.
- Vâng. Em vừa về. Hai cha con đang làm gì vậy?
Cô nhịn cười hỏi anh.
- Mẹ sao mẹ không về sớm chút nữa xem ba trổ tài làm đầu bếp. Vừa nãy ba còn hát.. còn dạy con nhảy điệu một con vịt nữa cơ... ba hát.... u oa...
Cậu định nói thêm thì bị anh bịt miệng..
- Em về rồi thì mau rửa tay rồi vào ăn cơm. Anh nấu gần xong rồi...
- Vâng.
Cô nhìn biểu hiện thẹn thùng ngại ngùng của anh thì không khỏi cười chảy nước mắt. Nhưng dù sao anh cũng là chồng cô, cô cũng phải giữ chút sĩ diện cho chồng chứ. Nghĩ vậy cô coi như mình vừa xem xong một đoạn phim hài... đoạn phim mà mãi mãi đến tận sau này đến khi nghĩ lại cô không thể cầm nước mắt.
Tú Dinh kép chiếc vali nặng chịch vào nhà họ Mộc. Hai bà chằng nhà này đang ngồi ăn táo. Thấy chị vào thì đứng hình..
- Tú... Dinh... à.. không.. em dâu...sao thím lại xuất hiện ở đây?Không phải thím đã sang nước ngoài rồi sao?
Bà Thu lắp bắp mãi mới nên câu.
- Đúng là tuần trước sau khi chị và mẹ đuổi chị Chi ra khỏi nhà em đã sang nước ngoài. Nhưng mà giờ em lại đổi ý muốn ở lại đây!
Tú Dinh bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa ăn táo cùng.
- Nhưng mà... thím... thím đến đây làm gì?
- Chị không nghe thấy em nói gì à. Tạm thời em và Văn Thanh sẽ đến đây sống với mẹ và vợ chồng anh chị vài ngày..
Tú Dinh ung dung đáp.
*Toang*
Chiếc ly trong tay cụ Hồng rơi xuống đất.
- Con nói gì?
Cụ Hồng quá bất ngờ...
- Con sẽ ở đây. Đừng nói mẹ không muốn cho con ở đây đấy nhé?
- À... cái đó dĩ nhiên là không. Nhưng tại sao...??
Cụ Hồng thắc mắc.
- Con thích vậy thôi!Con lên phòng đây!
Tú Dinh nói xong kéo vali lên phòng. Để mặc hai bà đang há miệng to đến mức có thể nhét 2 quả trứng vịt vào trong. Cụ Hồng mặt đen kịt lại, bà Thu mặt cũng không tươi hơn là mấy..
Thấy Văn Thành bước vào nhà, bà Thu nhướn mày hỏi..
- Vợ chú đang định giở trò gì vậy?
- Vợ em ư?Cái này thì em cũng không rõ..
Văn Thanh thản nhiên đáp lại.
- Chú bảo thím ấy cẩn thận đấy. Đừng có mà giở trò gì nếu không...
- Người nên cẩn thận là chị đấy chị dâu ạ...
Văn Thanh cắt lời bà Thu.
- Văn Thanh..
Cụ Hồng lườm nguýt con trai.
- Aizaa.. con vừa xuống máy bay nên còn hơi mệt. Con đi nghỉ chút đây. Chào mẹ, chào chị dâu.
Văn Thanh né tránh thái độ của mẹ mình... nhanh chóng thực hiện chính sách bảo toàn tính mạng 'chuồn lẹ'...
Cá tháng tư🌟
Cả ngày hôm nay Chắm chưa bị ai lừa và cũng chưa lừa được ai😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro