Chương 12
Hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với cô... dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi!
Sau khi đi thăm Thác Bạc, anh và cô đi đến Nhà thờ cổ Tam Đảo, rời nhà thờ hai người đi thăm Cổng Trời.. Suốt chặng đường, anh luôn đi cùng cô và Gia Việt. Cả gia đình cười nói rất vui vẻ, anh không ngừng chụp ảnh lưu niệm.
Chơi chán chê... thì đi ăn.. ăn rồi lại tiếp tục leo bộ lên đỉnh Thiên Nhị với 1.400 bậc đá.. Đêm xuống Tam Đảo chìm trong màn đêm tĩnh mịch, yên ắng... không khí tươi mát. Cô đi dọc khu nghỉ mát.. gió thổi làm những lọn tóc của cô cũng rối theo.. Bước chân cô chợt khựng lại... phía trước người đang đứng bên kia... là anh. Người bên cạnh anh lúc này lại là người ấy mà không phải cô.
Ái Linh ôm Gia Tịnh từ phía sau. Anh không đáp lại nhưng cũng không né tránh. Anh cứ đứng như vậy chỉ im lặng... Hiểu Lam nhìn họ khẽ nở một nụ cười nhạt. Cô thực sự rất muốn kết thúc vai diễn này... cô không muốn tiếp tục diễn bản kịch câm này nữa. Cô không thể chịu đựng được sự giày vò này...
Nhìn khung cảnh trước mặt cô chợt nghĩ đến lời bài hát nào đó...
'' Anh đâu nào hay biết, em đứng ở đằng sau. ..
Môi cứ run bật lên.. khi thấy anh ôm người ấy..
Em phải làm sao đây.. con gái khi yêu rất dễ tổn thương....
....... ''
_Miko Lan Trinh_
Hiểu Lam lặng lẽ rời khỏi đó. Sau khi nhìn thấy cô rời khỏi anh mới quay người lại gỡ tay Ái Linh ra.
- Em về đi.
- Tại sao?
- Anh đã nói rồi. Chúng ta không thể..
Anh bước đi.
- Anh không còn yêu em sao?
Ái Linh chạy theo kéo tay anh lại.Anh nhìn cô rồi lạnh lùng bỏ đi.
Hiểu Lam ra đứng ngoài ban công... ngắm nhìn Tam Đảo về đêm.
Bất chợt, một chiếc áo được khoác lên vai cô.
- Mặc vào. Lạnh lắm đấy..
Gia Tịnh đứng gần cô ngắm nhìn cảnh vật.
- Anh chưa ngủ sao?
- Ngủ không được.
- Vâng.
- Hiểu Lam này...
Anh nhìn cô..
- Dạ...
Cô cũng quay lại nhìn anh. Bốn mắt chạm vào. Cô nhìn thấy trong đôi mắt anh ẩn chứa một điều gì đó nhưng cô không thể biết đó là gì..
- Nếu như... chỉ là nếu như có một ngày nào đó anh biến mất thì em sẽ cảm thấy như thế nào?
Anh quay mặt lại nhìn về phía trước, ngắm nhìn khoảng trời rộng lớn..
- Nếu như có ngày đó... em sẽ rất đau đớn và không thể sống tiếp...
- Em vẫn còn có Gia Việt?
- Nhưng không có anh... thì cũng không có ý nghĩa gì cả!
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Tay từ từ đưa lên sờ má cô. Anh tiến lên một bước. Lúc này khoảng cách của hai người gần trong gang tấc. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô và cô cũng nghe được từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh.
Hai nhịp đập hòa làm một. Anh cúi đầu áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng triền miền... giữa họ lúc này không hề tồn tại vách ngăn nào...
Cứ thế ngày nghỉ cũng kết thúc. Tất cả lại trở về lịch trình cũ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh lại trở về công ti làm việc như mọi khi. Như ngày hôm nay, anh đến trụ sở chính..
- Gia Tịnh anh đến rồi sao?
Người con trai đội mũ lưỡi trai màu đen nói.
- Ừ. Ông ấy sao rồi?
Anh cầm tập kết quả xét nghiệm lên xem.. ánh mắt một lần nữa chăm chú nhìn người đàn ông đang nằm trong lồng kính.
- Tình hình tiến triển khá tốt. Nhịp tim của ông ấy đã đập ổn định. Sắc mặt cũng đã hồng hào hơn. Tôi nghĩ ông ấy sắp tỉnh lại rồi..
Người con trai đáp.
- Vậy thì quá tốt rồi. Nhất định ông ấy phải tỉnh lại..
Anh nói.
- Chỉ cần ông ấy tỉnh lại tất cả sẽ sáng tỏ.
Người con trai đeo chiếc khuyên tai hình trăng khuyết cất giọng trầm trầm.
- Thời gian có thể thay đổi mọi thứ!
Người con trai đội mũ lưỡi trai vỗ vai anh.
- Tôi sẽ cố gắng làm ông ấy tỉnh lại sớm nhất có thể.
Gia Tịnh buông lời chắc nịch.
Chiều nay, cụ Hồng kêu cô về nhà có chuyện muốn nói. Hiểu Lam vừa bước vào nhà, đã thấy một đống đồ bay tứ tung khắp nơi.
- Mẹ... mẹ định đuổi con đi thật sao?
Bà Chi quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn mẹ chồng.
- Nhà họ Mộc này không chứa chấp loại phụ nữ lăng loàn như cô. Mau cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức..!
Cụ Hồng quát lớn. Nhất định hôm nay cụ phải đuổi con đĩ này ra khỏi nhà. Bà Thu đứng bên cạnh thấy vậy thì cười thích thú.
- Em hai à... em đúng là mặt dày quá mà. Bị đuổi như vậy còn không chịu đi.
Cô đứng ngoài nghe hết toàn bộ những lời mắng nhiếc họ dành cho mẹ chồng cô. Một nỗi chua xót trào dâng trào dâng..
- Con dâu, mau đuổi nó đi cho mẹ.
Cụ Hồng ra lệnh.
- Vâng.
Bà Thu đắc ý. Đến chỗ bà Chi quỳ kéo bà lên lôi ra khỏi cửa.
- Mẹ... mẹ... bức thư đó không phải của con.. con bị oan... mẹ.. cầu xin mẹ nghe con giải thích..
Bà Chi chắp tay van xin.
- Không có gì để giải thích hết. Cô mau đi ra ngoài cút khỏi nhà họ Mộc ngay...
Bà Thu ra sức lôi bà Chi đi. Nhân lúc Văn Đình không có ở nhà bà phải tranh thủ đuổi nó đi mới được.
- Mọi người đang làm cái gì vậy?
Cô nhất thời không thể chịu đựng được.. lớn giọng nói.
- Hiểu Lam cháu về thật đúng lúc mau về đây giúp bà lôi con mụ này đi..
Cụ Hồng nói.
Con mụ sao?
- Bà... mẹ cả.. hai người làm gì mẹ con vậy?
Cô không thèm để ý đến những lời nói của cụ Hồng mà chạy vội đến gỡ tay bà Thu ra, đỡ bà Chi đứng dậy.
- Con không biết gì sao?Thôi thế thì để mẹ cả nói cho con biết. Mẹ con có người tình ở bên ngoài. Còn gửi cả thư tình về đây này!
Bà Thu ném bức thư vào mặt cô.
- Mẹ không có... Hiểu Lam con phải tin mẹ..
Bà Chi không ngừng giải thích. Cô nghi hoặc nhìn cụ Hồng và bà Thu... rồi cúi xuống nhặt bức thư lên xem. Bên trong bức thư chỉ có vài từ :" Em à.. hãy cho anh cơ hội bên em nhé! Anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp. Anh sẽ đợi em... ở XX đường YZ. Hẹn em 8:30.
#C của anh.."
Bức thư không ghi người gửi cũng không ghi người nhận. Chỉ dựa vào kí hiệu #C cuối thư mà hai người họ đã vội khẳng định đây là thư gửi cho bà Chi. Thật vô lý..
- Thư này chưa chắc đã là thư gửi cho mẹ con. Bà nội và mẹ cả đừng vội kết luận như vậy!
- Cháu không phải bênh con mụ đó. Cả nhà này chỉ mỗi nó có tên bắt đầu bằng chữ C.. ngoài nó ra còn ai vào đây nữa.
Cụ Hồng quát lớn.
- Bà nội...
- Con mau đưa mẹ con đi đi.. loại phụ nữ như cô chỉ đáng....
- Chị dâu...
Tú Dinh từ cửa bước vào.
- Cô..
Hiểu Lam chào Tú Dinh. Thấy Hiểu Lam chị khẽ gật đầu. Xem ra lần này chị phải vào trận dạy cho hai bà chằng nhà này một bài học thật rồi...+.+
^Chắm^🌟⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro