Bạn Không Cô Đơn (chap 1)
Trần Lệ Nguyệt, một học sinh trung học phổ thông, 17 tuổi. Bản thân không quá nổi bật, thậm chí còn dị biệt và tách mình khỏi xã hội.Cuộc sống của Nguyệt cứ tẻ nhạt mà trôi qua từng ngày. Cho đến khi gặp được người ấy.
Vào một buổi sáng tẻ nhạt, giáo viên từ ngoài bước vào đi sau là một bạn nữ với dáng người cao và gầy với mái tóc đen, dài, mềm mịn bay trong gió toát lên một vẻ kiêu sa chưa từng có. Nguyệt như bị hút hồn bởi người học sinh mới đó. Nó thầm nghĩ "cậu ta chắc là hs mới đến, nhà chắc cũng giàu lắm mới thấy sang thế kia, tốt nhất không nên đụng vào, càng thêm phiền phức"
Trong cái thế giới kẻ yếu làm nô cho kẻ mạnh này, việc tránh xa những người quyền thế là điều tất yếu để không rước họa vào thân cũng như không biến bản thân làm con mồi cho người khác. Phải nói tuy Lệ Nguyệt chỉ mới có 17 tuổi mà cách suy nghĩ khá trưởng thành. Và đồng thời điều đó cũng làm nó tách mình như vậy.
Các em đây là học sinh mới của lớp chúng ta, có gì thì các em giúp đỡ bạn với nha!!
Tiếng nói của giáo viên cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt.
Mình tên là Phạm Lan Chi, sau này nhờ các bạn giúp đỡ...
Giọng nói nhẹ nhàng và sâu lắng khiến Nguyệt bất ngờ, vì lần đầu được nghe một giọng nói hay đến như vậy.
Sau đó, giáo viên cũng phân chỗ ngồi, Lan Chi được xếp ngồi cùng bàn với Nguyệt. Nó bực lắm, không phải vì ghét Chi mà là không muốn dính vào rắc rối, nó nghĩ "đã cố né rồi mà cứ sấn vào, giờ làm sao đây, lỡ mình nói hay làm gì đó không dừa ý nó, nó có làm gì mình không ta"
Chào!! Bạn là...Nguyệt đúng không?
Lan Chi cười và nhìn sang Nguyệt. Lại một lần nữa suy nghĩ của Nguyệt lại bị cắt ngang. Nó giật mình quay sang đáp vội
À..ừ, chào.!! Nguyệt quay sang
Nó cười gượng gạo, vì thật sự nó cũng không giỏi giao tiếp. Lan Chi thấy Nguyệt như vậy cũng chỉ cười rồi quay đi, Nguyệt lúc này cũng không để ý nhiều. Quan điểm của nó là chuyện gì không liên quan tới mình thì sẽ không dây vào cho đỡ phiền phức, tuy rằng một số chuyện nó cũng muốn giúp. Sau một lúc tiết học cũng kết thúc, Lan Chi lúc này cũng đi làm quen thêm với nhiều người trong lớp, còn Nguyệt thì cứ ngồi đó và chìm đắm trong thế giới của riêng nó. Và nó biết những người nói nói cười cười làm quen với nhau đó, tuy trước mặt là vậy nhưng trong lòng phức tạp hơn nhiều.
(hết chap 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro