Lá thư của Yumi
Cánh cửa phòng 102 của bệnh viện Reagan( bệnh viện điều trị ung thư) bỗng mở ra, một chàng trai trẻ bước vào với vẻ mặt u buồn. Đó là Kiyoshi Tabaya. Ba mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn khi cậu còn nhỏ nên cậu phải sống tại một trại trẻ mồ côi. Dù khuôn viên trại rất chật hẹp nhưng cậu vẫn vui vì có các bạn khác chơi với cậu. Nhưng khi họ phát hiện ra Kiyoshi bị bệnh ung thư thì chẳng còn ai chơi với cậu mà ngược lại họ còn xa lánh cậu. Trại đã gửi cậu lên bệnh viện này để điều trị vì bệnh của cậu chuyển biến khá nặng.
Cậu không nói gì, chỉ nằm trên giường và quan sát mọi thứ. Cùng phòng với cậu còn có 2 người khác. Nhưng người mà Kiyoshi chú ý đến nhất đó là một cô gái có mái tóc nâu dài gợn sóng và mặc một chiếc váy màu hồng tím. Mọi người trong bệnh viện này đều có vẻ tuyệt vọng hoặc buồn bã thế nhưng cô gái ấy lại đang tươi cười thưởng thức bữa sáng của mình. Chợt thấy cậu, cô gái liền quay sang, mỉm cười:
- Chào cậu. Cậu mới chuyển vào đây phải không?
- Ừ - Kiyoshi lạnh lùng đáp
- Vậy cậu tên gì? - Yumi tiếp tục hỏi
- Kiyoshi Tabaya.
- Mình là Yumi Reiko. Rất vui khi gặp cậu! Vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?
- 15 tuổi.
- Ồ, tớ cũng 15 tuổi đấy!
Kiyoshi không đáp lại mà chỉ quay đầu đi chỗ khác. Nhưng hằng ngày, nhờ có Yumi nói chuyện với cậu nên cậu đã dần quen với mọi thứ. Yumi là một người rất hòa đồng, luôn an ủi và động viên người khác nên dường như mọi người trong bệnh viện lẫn các bác sĩ và y tá đều quý mến cô.
- Nhưng Yumi này, sao cậu cứ tưới nước cho cái cây đó hoài vậy?
- Đây là cái cây mà một người bạn cũ của tớ đã để lại nên tớ rất quý nó. Dù sao tớ cũng đã hứa với cậu ấy là sẽ tưới nước cho nó hằng ngày rồi. Mà sắp đến sinh nhật câu rồi nhỉ? - Yumi nháy mắt
- Ừ!
Còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật của Kiyoshi nên cậu rất háo hức vì bệnh viện sẽ tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhân. Bỗng cửa phòng lại chợt mở, một vị bác sĩ bước vào và đỡ một cậu bé nhỏ hơn Kiyoshi và Yumi cỡ 4 tuổi.
- Yumi, nhờ cô chăm sóc cậu bé giúp tôi nhé! - vị bác sĩ mỉm cười
- Vâng, bác sĩ cứ yên tâm! - Yumi đáp
Cô dìu cậu bé rồi hỏi cậu:
- Em tên là gì nào?
- Em... tên... Kazuo. - cậu bé yếu ớt đáp
Kể từ hôm đó, Yumi ân cần chăm sóc cho cậu bé. Nhưng Kiyoshi lại không thấy vui vì Yumi chăm sóc cho cậu bé nên cô không còn thời gian để nói chuyện với cậu nữa. Cuối cùng cũng đến sinh nhật của Kiyoshi. Bữa tiệc được trang trí đơn giản tại phòng ăn của bệnh viện. Vì là bữa tiệc nhỏ nên không có nhiều người lắm, chỉ có các bạn tại phòng của Kiyoshi và các bác sĩ, y tá. Dù vậy, Kiyoshi vẫn thấy rất vui. Yumi bước đến và đưa cho Kiyoshi một bó hoa cùng một tấm thiệp:
- Tặng cậu nè, Kiyoshi!
- Cảm ơn cậu nhiều, Yumi!
Kiyoshi đang định trò chuyện với Yumi thì Kazuo bỗng nhiên ho rất nhiều nên Yumi phải chạy đi lấy thuốc cho cậu. Thế là suốt buổi sinh nhật, Yumi luôn chăm sóc Kazuo. Kiyoshi rất bực mình, cậu chẳng nói gì và lập tức quay về phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Về phòng, cậu quăng bó hoa cùng tấm thiệp mà Yumi tặng lên đầu giường rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Yumi cố bắt chuyện với Kiyoshi nhưng cậu làm lơ và quay đi chỗ khác. Được mấy hôm như vậy thì một buổi sáng nọ, Kiyoshi chẳng thấy Yumi đâu nữa. Mọi người chung phòng với cậu chẳng nói gì, vẻ mặt trông rất buồn, thậm chí là các bác sĩ và các cô y tá. Không chịu nổi sự ngột bgạt này, Kiyoshi liền quay sang hỏi một bác sĩ đứng gần đó:
- Yumi đâu rồi hả bác?
- Bệnh của cô bé đã chuyển biến rất xấu từ tối hôm qua và cô bé đã không qua khỏi... - vị bác sĩ buồn rầu đáp
- Không... không thể nào - Kiyoshi bàng hoàng thốt lên
Cả ngày hôm ấy Kiyoshi cứ thờ thẫn như một người chết. Cậu luôn trách mình tại sao lại không giải hòa với Yumi. Bỗng nhiên cậu thấy bức thư mà Yumi tặng cậu nằm dưới bó hoa đã héo. Kiyoshi vội lấy ra đọc, những dòng chữ nắn nót của Yumi hiện lên:
" Gửi Kiyoshi,
Tớ biết gần đây cậu không vui lắm vì tớ đã dành thời gian để chăm sóc cho Kazuo thay vì nói chuyện với cậu. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Cậu đã bị các bạn tại trại mồ côi bỏ rơi nhưng ở bệnh viện này mọi người đều có hoàn cảnh giống cậu vì thế cậu đừng buồn mà hãy thử nói chuyện và kết bạn với họ. Ngày đầu tiên mình đến đây mình cũng đã rất tuyệt vọng nhưng nhờ có mọi người đọng viên, ủng hộ nên tớ mới trở nên lạc quan như thế này. Vì vậy cậu không chỉ có một mình đâu!
P/S: Tớ biết mình sẽ không sống lâu được nên nhờ cậu chăm sóc cho Kazuo và tưới nước cho cây giúp tớ nhé!"
Không biết từ bao giờ mà nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của Kiyoshi.
- Cảm ơn cậu Yumi vì đã luôn giúp đỡ tớ!
Ngoài sân, những tiếng cười của các cậu bé lại làm cậu nhớ đến Yumi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro