Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2. KHẾ ƯỚC HỒI THỨ NHẤT: KÝ ỨC

Selene và Zoe yêu nhau ngay từ lần đầu tiên gặp nhau trong thời gian mùa hoa anh đào nở,

Nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, không gian ấm áp và thư thái, một làn gió thổi mang theo hương thơm khiến anh phải bất chợt phải nhìn theo. Làn hương dần hiện rõ một cô ngồi trên băng ghế dưới tán cây hoa anh đào. Cô gái tuổi đôi mươi có mái tóc đen óng ánh, dài ngang lưng. Chiếc váy trắng đơn giản nhưng mọi thứ lại thật cuốn hút và hấp dẫn. Ánh mắt của kẻ si tình đã chạm nhau, như những chùm sao lấp lánh giữa bầu trời xanh.

Cô mỉm cười nhẹ khiến anh không thể rời mắt khỏi, thời gian như ngừng lại, chỉ để lại âm hưởng êm đềm của gió và sự im lặng của cả hai tạo nên một không gian yên bình. Anh và cô chìm đắm trong từng ánh nhìn và nụ cười, như đang dạo bước trong một cổ tích mà chỉ riêng hai người được trải nghiệm. Anh ngập ngừng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng rồi một tiếng động khẽ từ cành cây đang đung đưa khiến anh trở về thực tại.

Dường như không có từ ngữ nào để diễn tả tình cảm mà Selene và Zoe đang trải qua. Đó là sự hòa quyện giữa hai trái tim, những cảm xúc tinh tế và chân thật nhất. Không cần lời nói, nhưng tình yêu đã hiện diện và lấp đầy từng khoảnh khắc của cuộc sống hai người.

Anh chợt nhìn thấy cuốn sách cô gái đang đọc dang dở. Trái tim anh như được hút vào từng trang sách, và đôi chân tự nhiên kéo anh lại gần. Anh nhẹ nhàng xin phép được ngồi bên cạnh cô, và lời giới thiệu của anh tràn đầy sự ấp úng khiến cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Một nụ cười cướp đi mất cả cuộc đời anh,...

-----

Những cuốn sách trên tay cô trở thành cánh cửa mở ra thế giới tình yêu của Selene và Zoe. Họ cùng nhau đọc, cùng nhau ngẫm nghĩ về những câu chuyện tình đầy cảm xúc. Mỗi trang sách là một hành trình đưa hai tâm hồn gần nhau hơn, cho phép họ khám phá sự chân thành và tình cảm sâu sắc của đối phương. Selene và Zoe truyền cảm hứng cho nhau từ những câu chuyện, từ những nhân vật đã trải qua tình yêu và đau khổ. Những cuốn sách trở thành nguồn gốc cho những cuộc trò chuyện dài, những lời chia sẻ và ý kiến của hai người. Những lời văn đầy sức sống trở thành dòng suối cho tình yêu của Selene và Zoe dâng trào.

Những cuốn sách không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là cây cầu kết nối tình yêu và hiểu biết. Mỗi trang sách được mở ra là một bước tiến trong hành trình tình yêu của họ, để họ hiểu rõ hơn về nhau, và dệt nên những chuyện tình đẹp như trong những trang sách mà họ đã đọc.

Selene và Zoe biết rằng tình yêu của họ là một câu chuyện đẹp, một trang sách đầy màu sắc và cảm xúc. Cùng nhau, họ sẽ viết tiếp cuộc đời này, trang sách tình yêu đầy những trang mới, những chương mới, và những dòng ký ức vĩnh cửu.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Selene và Zoe như đã tìm thấy một phần thiêng liêng trong đôi mắt của nhau.

Và từ đó, mỗi ngày là một hành trình đầy kỳ diệu của tình yêu và sự hiểu biết. Selene và Zoe đi qua những tháng ngày bên nhau, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, những cung bậc cảm xúc và những giây phút bình yên trong vòng tay của nhau.

Nụ cười của cô gái đó đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Một nụ cười mang đến tình yêu và hạnh phúc vô tận, khiến Zoe biết rằng Selene là người đặc biệt, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh mỗi ngày. Và nối tiếp những mùa hoa anh đào nở rực rỡ, Selene và Zoe vẫn mãi là những tâm hồn hòa quyện, đi cùng nhau trên con đường tình yêu, dịu dàng và lãng mạn như những cánh hoa anh đào đang rơi nhẹ nhàng từ trên cao.

-----

Cả hai cứ ngỡ rằng sẽ viết lên một chuyện tình lâu dài và vĩnh cửu, một kết thúc chương có hậu với tràn đầy niềm vui và kết thúc nó cùng với nhau. Họ tin rằng tình yêu của mình sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách.

Tuy nhiên, số phận không mỉm cười với Selene khi cô mắc phải căn bệnh sau khi cả hai bên nhau 10 năm. Cơ thể mỏng manh, yếu ớt của cô khiến anh mong muốn bảo vệ và chăm sóc cô, nhưng đồng thời điếu đó cũng chính là nguyên nhân cướp cô đi xa khỏi anh. Những đêm anh không ngủ cạnh bên giường bệnh, phải chứng kiến cô gái mình yêu thương dần trở nên héo mòn, mất dần sức sống. Trong năm đó, cây hoa anh đào dường như không thể nở hoa được nữa. Sự tĩnh lặng và trầm lắng như bao trùm lấy cuộc đời và tâm trí anh, trước mắt anh chỉ còn nụ cười nhẹ nhàng trên môi Selene, giống như lúc ban đầu, nhưng đây là lần cuối cùng anh có thể thấy nó. Nụ cười ấy trở thành hình ảnh cuối cùng trong tâm trí anh, như một kỷ niệm mãi mãi về tình yêu và sự dũng cảm của cô.

Anh đã mất đi cô ấy mãi mãi, mãi mãi...

(Lúc này Zoe đã 40 tuổi hơn nên sẽ đổi thành "Ông".)

Trong suốt hơn 10 năm trôi qua, ngày qua ngày, người đàn ông với gương mặt tràn đầy hạnh phúc ngày nào đã trở thành một người đàn ông trầm lắng, với đôi mắt đượm buồn chứa đầy nhớ thương, điều đó càng toát lên sự cuốn hút nơi ông, nhưng trong lòng ông vẫn chỉ sống mãi nụ cười của Selene. Mỗi ngày, ông mang một nổi buồn chất chứa không thể chia sẻ với ai và linh hồn ông chìm trong bóng tối. Ông không thể tránh khỏi những đợi chờ và hy vọng không thể thành hiện thực.

Nụ cười rạng rỡ của cô ấy từng là nguồn sống duy nhất của ông, là tia hy vọng chiếu sáng trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, những tiếng cười trong căn nhà bây giờ như chết lặng. Ông không thể tìm được giấc ngủ mỗi đêm, sự trống rỗng như một hố sâu trong tâm hồn

Nhưng mặc dù ông đang sống trong màn đêm u tối, ông vẫn không bỏ cuộc. Ông vẫn cầu nguyện mỗi ngày, với một niềm hy vọng sẽ được thấy nụ cười của cô gái anh yêu một lần nữa. Ông biết rằng, dù cô ấy không còn bên cạnh, tình yêu của cả hai vẫn mãi mãi trọn vẹn trong trái tim ông. Ông chỉ mong Selene được mãi hạnh phúc, luôn giữ nụ cười thiên thần ấy trên môi, những ký ức bên cô là nguồn động lực khiến ông vẫn còn một chút hy vọng đối với cuộc sống này.

Ngày nào ông cũng ngồi dưới tán cây hoa anh đào, ngắm nhìn ánh nắng vàng rơi trên lá, những hạt mưa nhẹ nhàng. Ông cảm nhận sự hiện diện vô hình của cô ấy, như những cánh hoa anh đào êm dịu vuốt ve trên khuôn mặt ông. Và dù không thể với nhau trên thế gian này, ông tin rằng một ngày nào đó, tình yêu của hai người sẽ hội tụ lại trong một thế giới vĩnh cửu, nơi mà không có sự chia lìa hay mất mát.

"Chỉ cần gặp được em, tôi có thể đánh đổi tất cả những gì mình có" – Zoe thầm nghĩ

Ông ngồi dưới tán cây cầu nguyện, hai bàn tay gân guốc đan vào nhau, đôi mắt đượm buồn nhắm chặt, cơ thể run run như ông không thể còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Ngày nào ông cũng lui tới nhà thờ, cầu nguyện, hy vọng, mong có một tia sáng cứu vớt tâm hồn trống rỗng này.

Con đường ngày nào tràn ngập những tiếng cười này thật trầm lắn, không gian như chỉ còn mình ông với những lời cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Nhưng ông cảm nhận Ngài dường như cũng không thể giúp được gì cho mình. Nụ cười thánh thiện của cô luôn rạng rỡ trong trí nhớ của ông, và ông cầu nguyện Ngài có thể bảo vệ và giữ gìn nụ cười ấy của cô, dù cô không còn ở bên cạnh ông trên thế gian này.

Bất chợt có một người đàn ông mặc một bộ vest màu đen ngồi cạnh ông, chiếc mũ Fedora đen che nửa mặt khiến ông không nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được đó là một người đàn ông lịch lãm, với một chút bí ẩn.

"Có thật ngươi sẽ đánh đổi tất cả vì người con gái mà ngươi yêu?" - Giọng nói trầm như xoáy chặt vào tâm trí Zoe ngay tại thời điểm đó, thời gian như ngừng lại, ông như không thể cử động cơ thể mình để nhìn rõ người đàn ông bí ẩn kia dù đã cố gắng quan sát người ngồi bên cạnh mình.

"Tại sao anh lại biết suy nghĩ của tôi, anh là Chúa Trời sao?" - Zoe bất ngờ trước câu hỏi của người đàn ông

Người đàn ông bí ẩn tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng: "Không, tôi không phải Chúa Trời. Tôi chỉ là người đến từ một thế giới khác, một thế giới nơi những tâm hồn khắc khoải được đặt dấu chấm hết cho những vấn đề chưa hoàn thiện trong cuộc sống."

Zoe trầm ngâm, nhưng rồi đón nhận điếu đó như một tia hy vọng: "Vậy anh có thể giúp tôi gặp lại được cô ấy?"

Người đàn ông ngẩng đầu, để lộ một phần khuôn mặt thanh tú, anh ta cười: "Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nhưng cái giá cho việc đó sẽ khá đắt đấy!"

Trái tim Zoe hơi lay động trước lời đề nghị. Ông trầm ngâm nói: "Vậy cái giá tôi phải trả là gì?"

"Tất cả những ký ức giữa ngươi và người đó!" – Giọng nói của người đàn ông bí ẩn có chút phấn khởi

Trong không gian yên tĩnh dưới tán cây hoa anh đào, nơi lần đầu tiên ông và cô ấy gặp nhau, mọi ký ức của Zoe như quay trở về: "Toàn bộ ký ức giữa tôi và cô ấy?"

"Đúng vậy!" – Người đàn ông quả quyết

Zoe cười lớn, tiếng cười đầu tiên trong suốt hơn 10 năm qua sau khi ông mất đi cô gái mà mình yêu thương nhất, tiếng cười vang vọng khắp cả con đường vắng lặng, không một bóng người

"Vậy thì mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa?" – Ông cất lời

"Ngươi vẫn có thể tiếp tục tạo ra những ký ức với người con gái ngươi yêu?"

"Với một ông già như tôi sao? Anh có chắc cô ấy vẫn sẽ mỉm cười khi thấy tôi ở thời điểm này?" – Zoe cười nhẹ

"Tôi chỉ muốn sẽ không đánh đổi nụ cười đó với anh đâu. Sẽ chỉ một mình tôi mới có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy!" – Zoe tiếp lời

"Vậy ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ, vì với ta những ký ức của ngươi rất đáng giá." – Người đàn ông bí ẩn đứng dậy với một nụ cười khó hiểu

"Bên cạnh đó, ta sẽ cử một người đến để canh chừng ngươi. Khi nào đổi ý, ngươi cứ thiết lập bản khế ước với người ấy"

"Tôi đã nói tôi sẽ không..." – Zoe bất ngờ có thể cử động lại được cơ thể và ông ngước lên nhìn về hướng người đàn ông bí ẩn, nhưng người đứng trước mặt ông, khiến ông ngập ngừng không thể nói hết câu

"Selene?" – Zoe như không thể tin vào mắt mình

"Là em? Đúng không?" – Ông đứng dậy, nắm tay cô gái đứng trước mặt mình

"Xin lỗi ông, tôi được "kẻ thi hành" cử đến để lập khế ước với ông" – Giọng nói và khuôn mặt cô gái không chút cảm xúc nào khi đối diện với Zoe

"Đây là gương mặt em khi lần đầu chúng ta gặp nhau." – Zoe với giọng nói run run nhìn thẳng vào đôi mắt đen như hố sâu của cô gái, cảm nhận được một sự huyền bí và cuốn hút khó tả

"Xin lỗi ông, tôi không phải là Selene!" – Cô gái lạnh lùng đáp

Zoe nhìn cô gái đứng trước mặt mình, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi hiểu rồi, vậy em tên là gì?"

"Tôi không thể cung cấp những thông tin không cần thiết cho người lập khế ước, thưa ông" – Cô gái nhìn ông, nhưng khuôn mặt cô không thể diễn tả những cảm xúc như một người bình thường

Zoe thở dài, ông nắm lấy tay cô, nở nụ cười ngờ nghệch như lần đầu gặp Selene, ánh mắt trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp:

"Tôi sẽ khiến em nhớ lại tất cả!"

Một làn gió thoáng qua, mang cả hương thơm ngọt ngào ngày nào của cô gái ông yêu quay trở lại. Khung cảnh như lần đầu Selene và Zoe gặp nhau, nhưng cánh hoa anh đào cũng đã bắt đầu có sức sống trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro