#5: LÀM Ô-XINH
Sáng thứ hai, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ lớp học, nhưng không đủ để làm dịu đi tâm trạng tồi tệ của tôi. Tôi gục mặt xuống bàn, cố tìm chút yên bình giữa một buổi sáng hỗn loạn. Minh Khôi—tên ác quỷ đó—đã tận dụng triệt để lời hứa làm ngây dại của tôi. Ngay từ lúc bước vào lớp, cậu ta đã bắt tôi trực nhật, lau bảng, rồi còn chép bài giúp cậu ấy. Trong khi tôi mệt mỏi làm việc thì cậu ta chỉ ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Con mẹ mày, kiến thức mày học rồi sẽ chui vào đầu tao, tất cả là của tao. Cái thứ vác mặt đi học chỉ để ngủ như mày thì chỉ có thể rấm rứt khóc khi tao đạt được thành công thôi. Tao nói rồi đấy. Nghiêm túc.
Giờ ra chơi, tôi mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Vân chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt đầy tò mò. "Sao trông mày thảm thế? Làm ô sin mệt quá à?"
Tôi hừ lạnh. "Cục cứt chó. Mày không được gọi tao là ô sin, gọi là ô xinh đi, thế thì hợp với tao hơn đấy."
"Ờ ờ, được, quý cô ô xinh." Vân cười khúc khích. "Vậy mà tao tưởng chỉ trong truyện mới có vụ này chứ. Đéo thể tin được ngoài đời lại có tình tiết kiểu này xảy ra. Tuyệt đối điện ảnh à, haha."
Tôi chưa kịp phản bác thì Minh Khôi đột nhiên vươn vai ngáp dài, tỉnh dậy sau giấc ngủ xa xỉ của mình. Cậu ta lười biếng vươn người, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch quen thuộc.
"Tao khát nước."
Con mẹ thằng này chờ mình cho nó bú à?
Tôi liếc cậu ta một cái. "Tự nuốt nước bọt cho no đi."
Cậu ta lắc đầu, môi nhếch lên một nụ cười đáng ghét. "Không. Mày đi mua cho tao. Tao chơi bóng xong sẽ khát lắm."
Đúng là bị xàm bướm. Tôi đảo mắt kịch tính, thở dài một cách mệt mỏi. Nếu biết trước là sống khổ như thế này thì tôi đã tự quấn dây rốn quanh mắt cho mù con mẹ đi từ ngày ra đời rồi.
"Mày phải biết là mày có người yêu rồi. Mấy vụ trên lớp thì tao đéo nói, nhưng mà mua nước cho mày thì cả trường thấy đấy. Tao đéo có hứng thú làm người thứ ba thứ tư đâu. Tao còn muốn đi học vui vẻ, hiểu không? Gọi con Châu Anh đi." Tôi cau mày giảng đạo lý cho Minh Khôi.
Khôi cười như thể tôi vừa nói chuyện gì hài hước lắm. "Tao với Châu Anh là một chuyện. Còn mày nợ tao là chuyện khác. Mày không muốn tao nói với mẹ mày đúng không?"
Tôi cắn môi, biết rằng mình không thể phản kháng. Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn miễn cưỡng gật đầu. "Mày hay đấy."
Khôi không nói gì thêm, chỉ nháy mắt rồi đi xuống sân bóng rổ. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng không khỏi tức tối. Cậu ta đúng là tên phiền phức nhất tôi từng gặp.
Sau vài phút nghỉ ngơi, tôi chậm rãi đứng dậy, định đi mua nước cho cậu ta để kết thúc nhanh chuyện này. Nhưng ngay khi tôi bước xuống sân bóng, một chuyện tồi tệ đã xảy ra.
*Bộp!*
Một quả bóng rổ từ đâu bay thẳng vào mặt tôi. Tôi lảo đảo lùi lại, ôm lấy mũi. Cơn đau lan khắp khuôn mặt, khiến mắt tôi cay xè.
"Trời ơi con mẹ nó thằng nào ném mình!" Tôi hét lên, cảm giác như mũi mình sắp gãy đến nơi.
Tiếng cười vang lên xung quanh. Khi tôi ngẩng lên, Minh Khôi đang đứng đó, tay chống hông, miệng cười khoái chí. Còn Anh Quân—bạn học lớp 11A7, có lẽ là người thật sự ném bóng trúng tôi thì đang nhìn tôi bằng một ánh mắt bối rối.
Bối rối cái đéo gì? Mẹ nó, tao trù đứa nào hôm nay ném bóng vào mặt tao, sau này con chúng nó bị khâu lỗ đít lại hết!
"Xin lỗi nha, bọn tao không cố ý đâu." Khôi nói, nhưng giọng điệu và vẻ mặt thì rõ ràng là đang rất thích thú. Còn Quân thì rụt rè lấy lại quả bóng đang lăn lóc dưới chân. Quân cũng xin lỗi tôi. Được rồi, mềm lòng đấy, còn thằng chó Thái Minh Khôi thì đúng là đéo thể nào tôn trọng nó được.
Tôi nghiến răng, cảm thấy máu nóng dồn lên não. "Mày xấu tính vãi luôn í Khôi!"
Cậu ta nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Tại mày đi vào sân đúng lúc tao ném bóng chứ bộ. Cũng đâu phải lỗi của tao."
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng rồi hít sâu, cố gắng kiềm chế. Tôi không thể để cậu ta đạt được mục đích chọc tức tôi dễ dàng như vậy.
"Mày tự đi mua nước đi, tao không rảnh." Tôi hậm hực quay đi.
Nhưng Minh Khôi nhanh chóng chặn đường tôi lại. "Không được. Mày đã hứa rồi."
Tôi lườm cậu ta, nhưng rồi nhận ra mình không có lựa chọn nào khác. Miễn cưỡng, tôi quay đầu đi mua nước, trong lòng thầm rủa tên khốn này.
Khi tôi trở lại với chai nước trên tay, Khôi đã ngồi xuống ghế nghỉ, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn trông rất điển trai. Tôi ném chai nước vào người cậu ta một cách đầy bực tức.
"Nước của mày đây. Uống nhanh rồi tránh xa tao ra. Eo ơi, hôi rình như chuột cống í, tí vào học mở điều hòa chắc tao ngất mất."
Khôi bật cười, mở nắp chai nước và uống một hơi dài. Nhưng ngay sau đó, cậu ta ho sặc sụa, suýt phun hết ngụm nước lên mặt tôi.
Tôi giật mình, đứng chôn chân tại chỗ. Vài giây sau, tôi mới nhận ra kế hoạch bỏ muối vào nước của mình đã thành công mỹ mãn.
"Mày bỏ cái gì vào nước của tao?!" Khôi ho lụ khụ, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi giả ngu, nhưng mà biết là trông đáng nghi vãi. "Có làm gì đâu? Ơ kìa, mồm mày bị thủng à? Hay mày không biết uống nước? Chắc vừa thấy chị gái nào đó cup 36D siêu hot nên phọt hết nước ra ngoài đúng không?"
Mắt Minh Khôi ánh lên tia nguy hiểm. "Mày tiêu rồi, Diệp Thảo Nguyên."
Cậu ta vừa dứt lời thì tôi đã lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng Minh Khôi nhanh hơn tôi tưởng. Cậu ta túm lấy cổ áo tôi, kéo ngược lại khiến tôi mất đà, ngã nhào vào cậu ta. Chưa kịp định thần thì tôi đã thấy cậu ta đưa tay vò đầu mình như trừng phạt.
"Buông tao ra!" Tôi giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu ta.
"Dám chơi tao à? Mày chán sống rồi đúng không?" Minh Khôi siết chặt hơn, kéo tôi sát lại.
Tôi không phải dạng hiền lành mà chịu thua dễ dàng. Tôi há miệng, không chút do dự cắn vào vai cậu ta.
"A! Mày điên hả?!" Khôi kêu lên, vội vàng buông tôi ra.
Tôi nhân cơ hội đó bật dậy, nhưng chưa kịp chạy thì giọng nói trầm trầm của giám thị vang lên.
"Hai em đang làm cái gì vậy?"
Tôi và Minh Khôi khựng lại, đồng loạt quay đầu. Giám thị đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chúng tôi.
"Đánh nhau ngay trong trường học? Hai em vào phòng công tác học sinh ngay!"
Tôi và Minh Khôi nhìn nhau, rồi lại nhìn giám thị. Tôi nuốt nước bọt, biết rằng ngày hôm nay của mình chính thức đi tong.
Địt mẹ cay cú quá! Chiều còn phải chơi bóng rổ nữa. Huhu, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro