#4: EO ƠI LUÔN ĐẤY
Trời sập tối rồi. Tôi và Vân lén lút núp sau bức tường gần cổng trường, mắt dán chặt vào Minh Khôi và Châu Anh. Hai người họ đứng sát nhau, nói chuyện gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Nhưng chỉ nhìn cách Châu Anh vuốt tóc, nhoẻn miệng cười đầy quyến rũ, tôi đủ hiểu nhỏ ta đang cố gắng phát huy hết sức quyến rũ của mình.
"Mày thấy chưa? Tao đã bảo mà, thằng Khôi đấy đúng là không bao giờ bỏ qua một cô gái xinh đẹp nào." Vân thì thầm bên tai tôi, giọng điệu đầy hứng thú.
Tôi cười khẩy. "Nhưng mà dính vào Châu Anh thì đúng là tự hủy rồi. Ngu vãi, ở đời chả thấy ai ngu như nó, chắc có đam mê tự hủy hoại bản thân. Nó còn ngu hơn mấy đứa chụp lén mà quên tắt flash nữa."
Vân cầm điện thoại lên, giơ về phía trước. "Chụp lại làm bằng chứng không?"
Tôi nhướng mày. "Chụp nhanh đi, quay video lại luôn. Đ*t con mẹ mình phải cho chúng nó lối nhất đêm nay, tuyệt vời."
Vân gật đầu, nhấn nút chụp. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó—
*Tách!*
Ánh đèn flash từ điện thoại sáng rực trong màn đêm. Tôi và Vân cứng đờ tại chỗ.
Eo ơi.
Vãi ò eo ơi luôn đấy. Đéo thể nào tin được lại thế luôn ạ.
Minh Khôi dừng lại giữa cuộc trò chuyện, mắt hơi nheo lại nhìn về phía chúng tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy khóe môi cậu ta hơi nhếch lên, như thể đã nhận ra nhưng cố tình giả vờ không thấy.
"Chết rồi!" Tôi hốt hoảng kéo tay Vân. "Mày quên tắt flash hả?"
"Tao tưởng là nó tắt rồi chứ!" Vân lúng túng nhìn điện thoại, cố gắng xóa dấu vết. Mà xóa cái đéo gì, nó lắc lắc điện thoại như thể chiếc ai phôn của nó có linh hồn để mà xin lỗi chủ nhân ấy. Thảo nào ở đời người ta sợ nhất là mấy đứa bóp bướm đồng đội.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn Minh Khôi tiếp tục nói chuyện với Châu Anh như chưa có gì xảy ra. Nam mô, hy vọng là nó chưa thấy gì. Dù sao thì tôi nghĩ chúng tôi cũng đứng ở một khoảng cách đủ an toàn rồi. Lỡ như nó bắt thì tôi chỉ cần kêu đang chụp phong cảnh là được mà, đúng không?
---
Sau khi tiễn Châu Anh lên xe, Khôi đút tay vào túi quần, đứng nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng. Sau đó, cậu ta rút điện thoại ra, bấm số rồi đưa lên tai.
Bên này, tôi giật bắn mình khi điện thoại trong túi rung lên. Tôi lén nhìn màn hình—cái tên hiện lên khiến tôi đơ người.
Bạn Minh Khôi 10A2. Mẹ, tên danh bạ dùng hơn một năm rồi còn chưa kịp đổi từ 10 sang 11 nữa.
Tôi quay sang Vân, hốt hoảng. "Nó gọi tao kìa! Chắc chắn là nó biết rồi! Tao có nên nghe máy không?"
Vân nuốt nước bọt. "Mày mà không nghe thì nó càng nghi ngờ. Nghe đại đi!"
Tôi cắn môi, run rẩy bấm nút nhận cuộc gọi.
"Alo...?"
Giọng Minh Khôi vang lên, trầm thấp nhưng có chút thích thú. Nhưng mà tôi nghĩ đấy là đe dọa. Đéo thể nào mà hành động giống tổng tài bá đạo như thế được, ngu bướm lắm. "Chụp hình có đẹp không?"
Tôi chết đứng. "Gì... gì cơ? Tao không hiểu mày nói gì."
Minh Khôi cười khẽ. "Tao thấy rõ hết rồi, đừng giả ngu. Mày với con nào đấy đứng núp bên góc trái của ngã tư, sau quán phở để rình tao đúng không?"
Tôi nắm chặt điện thoại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Tao chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Vãi, eo ơi, mày nghĩ mày là tổng thống à, hay là cái đéo gì mà tao phải rình mày?"
"Vậy à? Vậy sao mày lại cầm điện thoại giơ lên như paparazzi vậy?" Minh Khôi kéo dài giọng, rõ ràng là đang chọc tôi.
Tôi nghiến răng. "Tao thấy xe mô tô ba bánh nẹt bô cháy phố bảnh vãi ò nên lấy điện thoại ra chụp phát. Đéo phải chụp mày. Đừng có ảo tưởng quá, coi lại cái mặt mày đi, band IELTS của mày là 66 đấy cái đồ 6677."
Tới đây, Hoàng Vân phụt cười. Nó bám vào tôi như đang cố tìm cách kiềm nén nụ cười nở rộ trên môi. Ôi trời ơi chị biết mà. Gì chứ nói về chuyện ăn không nói có thì tôi phải gọi đấy là biệt tài.
Cậu ta im lặng vài giây, chị biết chắc là đang cay cú rồi haha. Các em gái tíu tít bu vào nó thì đâu có đồng nghĩa với việc tôi cũng phải rối rít ngốc xíu theo dòng chảy của xã hội đâu. Tôi, Diệp Thảo Nguyên, đéo quan tâm nó là ai, tao chỉ biết tao bảnh vãi.
"Mày nghĩ là quán phở đéo có camera à? Phở Hải Phòng là nhà thằng Quân đấy. Mày nghĩ tao không nhờ nó xem camera được chắc? Thôi, nhận con mẹ đi con bò mốc-lai tởm lợm." Cậu ta gừ giọng, hả hê và nguy hiểm. Con mẹ mày, lạnh teo cả chim.
Và bây giờ thì đến lượt tôi bị dính băng sương—đóng băng—im lặng—cay cú.
Rồi giọng cậu ta có chút đắc ý vang lên: "Nếu tao nói chuyện này với mẹ mày thì sao nhỉ? Tao cá là mẹ mày sẽ không vui khi biết con gái mình đi rình trai đâu."
Tôi tái mặt. "Mày đừng có chơi dơ như vậy! Con mẹ mày, tao rình trai lúc nào?!"
"Tao có cách giải quyết khác cho mày đây." Minh Khôi nói, giọng điệu trở nên nguy hiểm. "Làm ô-sin theo đuôi tao trong vòng ba tháng. Đổi lại, tao sẽ giữ im lặng."
Tôi há hốc mồm. "Cái quái gì?! Mày bị điên à? Tao thà chết còn hơn làm ô-sin cho mày!"
Cay vãi, tôi thậm chí còn đéo phải đứa chụp hình cơ. Nhưng mà trò bám đuôi là do tôi nghĩ ra. Nếu tôi khai ra con Vân thì thảo nào tự cắn lưỡi chết vì hèn và xấu tính chứ.
"Vậy thì cứ chờ mà xem mẹ mày phản ứng thế nào." Minh Khôi thản nhiên nói. "Tao chắc chắn là bà ấy sẽ kiểm soát mày gắt gao hơn nhiều đấy."
Tôi cắn môi, tức giận đến mức muốn đập nát điện thoại. Nhưng tôi biết Minh Khôi không đùa. Nếu cậu ta thật sự nói chuyện này với mẹ tôi, tôi sẽ bị quản thúc đến phát điên mất.
"Ba tháng? Không bớt được sao?" Tôi cố gắng mặc cả.
"Không. Ba tháng, không hơn không kém." Minh Khôi khẳng định chắc nịch.
Tôi thở dài, cố gắng không hét lên vì tức giận. "Eo ơi tao đến ạ mày luôn đấy. Mày có người yêu rồi mà còn bảo tao theo đuôi mày làm ô sin. Ô đéo gì? Mày có biết là phải giữ khoảng cách với con gái trong lúc đang trong mối quan hệ tình cảm không? Tao mà có người yêu như mày thì chắc là tao tự tử chết luôn đấy."
Minh Khôi cười khẽ. "Thì tao có bảo mày làm người thứ ba đâu. Mày chỉ cần đi theo tao, giúp tao khi tao cần. Từ giờ tao là anh chủ, gọi thì mày phải dạ mà sai thì mày phải làm."
"Con mẹ mày thằng quái thai, mẹ mày đẻ mày ra bị khuyết tật à? Sao mày...-" tôi còn muốn nói nữa, nhưng Vân nhanh chóng chặn miệng tôi lại.
"Tao ghi âm cuộc gọi đấy. Mày cãi tao đi, tao gửi cho cô Hoa ngay." Má nó, thằng chó nó đe dọa tôi kìa!
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi nghiến răng. "Được, ba tháng thì ba tháng! Nhưng sau đó, mày phải giữ im lặng chuyện này."
"Tất nhiên." Minh Khôi đáp nhẹ nhàng. "Mai gặp, ô-sin của tao."
Tôi gầm lên, nhưng Minh Khôi đã cúp máy trước khi tôi kịp chửi thêm câu nào.
Điên à? Sao tôi chụp lén nó mà cuối cùng đứa bị đe dọa lại là tôi? Cứt chó gì cơ?! Giờ thì chẳng những tôi không được dùng bức ảnh chụp lén kia, mà tôi còn bị dính vào cái chuyện phiền ơi là phiền này.
Tôi quăng điện thoại vào túi, quay sang Vân. "Tao muốn giết nó. Tao muốn giết thằng chó quái thai đó ngay bây giờ!"
Vân nhìn tôi đầy thương hại. "Hay đấy, tao nghĩ đây là mở đầu cho cuộc tình học đường hài hước và đáng yêu điển hình trong truyện ngôn tình."
Trừng mắt nhìn Hoàng Vân, tôi giơ ngón giữa với nó và hậm hực xoay người đi về nhà. Cũng tại con ngu này chụp lén mà đéo tắt flash nên mới báo hại tôi đấy thôi. Cay cú quá. Tôi nghĩ là tôi chơi với nhầm bạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro