Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: HAI CON CHỒN HÔI

Sân trường dần rộ lên tiếng người nói của các đội tập bóng, ai nấy cũng nhanh nhạy chạy nhảy như thể vừa thoát khỏi cơn liệt mười năm. Còn tôi, đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Thái Minh Khôi khuất dần khỏi sân bóng, trong lòng không biết nên vui hay nên tức. Một nửa tôi cảm thấy may mắn vì cậu ta biến đi rồi, đồng nghĩa với việc tôi không cần phải tập luyện bóng rổ nữa. Nhưng nửa còn lại thì...bảo thật là đếch biết nói gì. Đùa à?

Tôi nghiến răng nhìn lên cành cây nơi chiếc giày của mình đang mắc kẹt. Con mẹ mày thằng chó điên mất dạy! Ai đời lại chơi cái trò quái thai này chứ? Càng cay cú hơn là tôi chỉ còn một chiếc giày, đi về thế quái nào được?

Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ mình có thể xử lý chuyện này mà không cần nhờ ai giúp. Với tinh thần đó, tôi cầm chiếc giày còn lại lên, nhắm thẳng vào chiếc giày đang treo lủng lẳng trên cây mà ném.

Kịch!

Chiếc giày thứ hai văng lên... và mắc kẹt luôn. Tôi đứng hình mất ba giây.

Tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu qua tán cây, như thể ông trời cũng đang cười vào mặt tôi vậy.

Ôi vãi, đéo biết sáng hôm nay tôi xuống giường bằng chân trái hay chân giữa mà xui được cỡ đấy nữa. Giả sử mà có chân giữa thật thì đ*t mẹ tôi phải về nhà chặt bố nó đi thôi. Số đéo gì nhọ vãi ò. Cay quá.

"Ước gì có một anh J97 từ trên trời rơi xuống, sẵn tiện lấy hộ mình đôi giày." Tôi lẩm bẩm, khoanh tay nhìn lên với ánh mắt bất lực. "Đm giày đắt lắm đấy. Thằng chó Khôi nó ăn cứt đi." 

"Ê, Thảo Nguyên! Mày làm cái gì vậy?" Một giọng nói vang lên phía sau.

Tôi quay lại, thấy Vân – nhỏ bạn cùng lớp đang đứng khoanh tay nhìn tôi như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. "Mày đang chơi ném giày lên cây hả? Trò mới à?"

Tôi thở dài, chỉ lên trên. "Không, tao đang cố lấy giày xuống. Nhưng kết quả là cả hai đứa nó phản bội tao."

Vân bật cười khanh khách. Ban đầu chỉ là cười nhẹ nhẹ, nhưng mà chắc là nó thấy hình ảnh tôi đứng chân trần trên sân tập với hai chiếc giày ở tít trên ngọn cây quá tuyệt vời đi, nó lại cười to. Nín con mẹ mày đi. Sân trường đông nghịt như thế mà chỉ nghe mỗi tiếng Vân cười thôi. Eo ơi người gì đâu mà kinh tởm.

"Mà ê!" Tôi vội ngăn lại. "Mày có cái gì dài dài không? Như cây gậy hay cái gì đó ấy. Tao tự xử lý được."

Vân cười gian. "Tao có cái này dài lắm."

Giờ mà nó giơ ngón giữa ra là tôi báo công an ngay. Đừng nghĩ xinh gái thì muốn làm liều.

"Nguyễn Hoàng Vân." Tôi bĩu môi dè bỉu, mũi nhăn lại như vừa ngửi phải c*t. "Tao móc mắt mày ra bây giờ đấy."

Nó giơ tay hàng, nhưng vẫn cười như thể vừa chọc trúng điểm yếu của tôi. Cuối cùng, nó đi lấy một cành cây khô dài dưới sân rồi đưa cho tôi. "Nè, thử đi."

Đ* má tôi thấy yêu bản thân mình quá. Đúng là công chúa mà, đến việc đi lấy cành cây khô cũng phải để đệ yêu đi lấy.

Tôi cầm lấy, nhắm thẳng vào đôi giày, định thần vài giây rồi bắt đầu ném cành cây vào nơi chúng nó đang chờ. Một chiếc rơi xuống thành công theo cành cây đó. "Yes!"

Nhưng khi tôi cố gắng chọc chiếc còn lại, đột nhiên...

"Ối!"

Cành cây khô trong tay tôi gãy làm đôi, mất đà, tôi lảo đảo suýt ngã sấp mặt xuống đất. May mà kịp đứng vững, nhưng chiếc giày còn lại thì vẫn nằm chễm chệ trên cây.

"Tao hết chịu nổi rồi." Tôi thở dài, quay sang nhìn Vân. "Mày cao hơn tao, lên mà lấy giùm đi."

"Ơ kìa, ai mới bảo tự xử lý được?" Vân nhướng mày trêu chọc.

"Giúp em đi mà chị, chị ơi chị, xin đấy. Miss Minh Hoa mà thấy em về nhà với đôi chân bẩn tưởi đéo ngửi được như thế này thì em mất mẹ quyền công dân mất." Tôi bắt đầu nài nỉ van xin. Nếu là tôi thì chắc tôi cũng chả giúp con khác lấy giày trên cây đâu, người gì mà xàm bướm thế. Nhưng ở đời sống mỗi một lần nên đành phải thử thôi.

Vân tặc lưỡi, nhưng cuối cùng cũng leo lên băng ghế gần đó rồi với tay kéo chiếc giày xuống giúp tôi. Khi tôi cầm được cả hai chiếc giày trên tay, tôi cảm thấy như mình vừa chiến thắng một trận đấu sống còn vậy.

"Nhớ cám ơn tao đi, không có tao là mày về chân trần rồi." Vân đắc ý nói.

"Ừ, cảm ơn, cảm ơn." Tôi làu bàu, xỏ giày vào.

Vân nhìn tôi, nhếch mép đầy ẩn ý. "Khôi ném giày mày lên đó đúng không?"

Tôi im lặng. Con này đúng là hiểu tôi quá, phải báo công an thôi. Tốt nhất là nhốt nó vào một phòng có ánh sáng lập lòe với chiếc radio đang phát bài "Roly Poly" của T-Ara cho nó đứng nhún cả ngày ấy.

"Sao mày với nó lúc nào cũng như chó với mèo vậy?" Vân hỏi tiếp.

"Mày thấy có con mèo nào bị chó quăng giày lên cây chưa?" Tôi gằn giọng, nhưng Vân chỉ cười lớn hơn.

"Thôi được rồi, để tao sửa lại nhé, mày là con bò còn nó là con điên được chưa? Ai bảo mày xui, đầu năm ngồi cùng bàn với nó thì chớ xong bây giờ lại dính với vụ bóng rổ."

Tôi thở dài, mệt mỏi. "Mày đừng nhắc đến nó nữa, tao chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi."

Vân cười cười, rồi khoác vai tôi. "Mà mày có thấy nhỏ bạn gái mới của nó chưa?"

Tôi nhíu mày. "Chưa. Lại nhỏ nào nữa đây?"

Vân nhếch môi. "Nghe bảo là hotgirl trường bên, dáng chuẩn, mặt xinh, da trắng. Nhìn sơ qua cũng có nét giống người mẫu."

Tôi khịt mũi. "Rồi được mấy ngày?"

Vân bật cười. "Tao cá không quá một tuần. Lần này hình như là nhỏ thứ ba trong tháng rồi đó. Tao không biết tụi con gái nghĩ gì mà cứ nhào vô thằng này nữa."

Tôi nhún vai. Thằng Khôi yêu ai thì liên quan chó gì đến tôi. Theo như kịch bản thường niên thì kiểu gì chả có một con mặt hoa da phấn nào đấy xuất hiện và khiến lãng tử quay đầu. Hoặc là dã man hơn—nó sẽ bị đánh ghen và trở thành một cái tên đéo có tuổi trên mạng xã hội.

Vân lắc đầu. "Ờ, chắc vậy. Mà khoan, hình như tao thấy nó kìa!"

Tôi giật mình, nhìn theo hướng Vân chỉ. Xa xa, ở cổng trường, Minh Khôi đang đứng cùng một cô gái. Tôi nheo mắt quan sát rồi lập tức nhíu mày.

"Châu Anh?" Tôi thì thầm. "Ôi vãi bướm quá đi!"

Vân hít vào một hơi. "Nam mô, không phải chứ? Sao lại là nó? Hai đứa này... eo ơi!"

Lê Châu Anh – cái tên nổi tiếng nhất trường nhưng không phải vì lý do tốt đẹp gì. Dù xinh đẹp nhưng tính cách nhỏ này thì... lẳng lơ, thích bám trai giàu, nhiều người ghét cay ghét đắng. Mới lên lớp mười nó đã bị chị đại lớp mười hai đánh cho vài phát vì tội dẹo người yêu chị í. Dù bây giờ nó cũng đỡ đỡ hơn rồi, nhưng mà nói thật thì vẫn cứ là đáng ghét vãi. Eo ơi, tôi cũng ghét. Con đấy còn tự nhận nó là "Chanh Chanh" nữa đm cái đéo gì khó coi thế.

"Mày nghĩ chúng nó yêu nhau hả?" Vân hỏi, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Tôi nhếch mép, kéo tay Vân. "Đi theo xem thử đi. Tao đoán vội là chúng nó sẽ rẽ vào motel gần đây. Mày lấy điện thoại ra tắt flash đi Vân, tụi mình cho hai con chồn hôi đấy biết mặt."

Hai đứa tôi rón rén đi theo phía sau, vừa đi vừa che miệng cười. Không biết lần này Minh Khôi lại có trò gì hay ho đây. Nhưng có một điều chắc chắn...

Nếu nó mà thật sự hẹn hò với Châu Anh, tôi sẽ cười vào mặt nó suốt cả năm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro