#2: TUYÊN BỐ GHÉT LUÔN
Ngày hôm sau, tôi có mặt ở sân bóng rổ với một tâm trạng không thể tệ hơn. Đéo hiểu sao ngày thứ bảy, đã kịp ngủ trưa đéo đâu, thế mà ép phải vác mặt ra đường tập ném bóng rổ ạ.
Chỉ mới bốn giờ chiều, ánh nắng vẫn đang gay gắt, phản chiếu xuống mặt sân xi măng rộng lớn của trường Thanh Phong. Các học sinh khác đã tập trung đông đủ, chia thành từng nhóm tập luyện. Không khí đầy hứng khởi. Chỉ có tôi là không.
"Mày đến trễ ba phút." Giọng Minh Khôi vang lên sau lưng.
Tôi quay lại, thấy cậu ta đứng đó với vẻ mặt uể oải quen thuộc, tay vẫn đút túi quần, tóc hơi rối như thể vừa mới lăn ra khỏi giường. Hôm nay cậu ta mặc áo bóng rổ không tay, để lộ cánh tay săn chắc. Một hình ảnh hoàn toàn đối lập với tôi – người vừa bị kéo ra khỏi vùng an toàn.
"Tao nghĩ ba phút không đáng kể đâu." Tôi bĩu môi.
Minh Khôi nhún vai. "Không đáng kể với mày, nhưng với tao thì có. Tao đã không muốn làm cái này, mà giờ còn phải chờ mày nữa, mệt thật sự."
"Thế thì bỏ đi?" Tôi đề nghị đầy hy vọng.
Khôi cười khẩy. "Cô Lan mà nghe được thì tao với mày xác định. Thôi, bắt đầu đi."
Vãi ò, mặt bựa mà hôm nay lại sợ cô chủ nhiệm bùng lổ à. Hay đấy. Thế thằng nào ngủ trong lớp liên tiếp 8 tiết học trong ngày rồi phá đảo sổ đầu bài ấy nhỉ? Tôi thở dài. Thôi đúng rồi, quả này chắc là nô lệ của hạnh kiểm rồi. Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Không thể để bị hù dọa ngay từ phút đầu.
"Đầu tiên, mày thử ném bóng đi." Khôi ném quả bóng rổ về phía tôi. Tôi luống cuống đón lấy, suýt chút nữa làm rơi.
Tôi cầm quả bóng trong tay, nhìn về phía rổ. Cách tôi một khoảng khá xa.
"Ném kiểu gì?"
"Ném sao cũng được, miễn vô rổ." Khôi khoanh tay, tựa lưng vào cột trụ, nhìn tôi với ánh mắt nửa đùa nửa thật.
Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh tư thế theo bản năng rồi dùng hết sức để ném.
Kết quả? Bóng đập thẳng xuống đất trước khi kịp bay lên. Nhận xét vội thì tôi thấy khá đấy. Đường bóng mạnh mẽ, dứt khoát, uyển chuyển, đỉnh cao, vô địch, mỗi tội đéo vào rổ.
Khôi bật cười ngay lập tức. "Mày đang chơi bóng rổ hay bóng chuyền vậy? Chơi gì ngu như chó."
"Ném mạnh quá nó mới văng ra như vậy đó!" Tôi chống chế.
Khuôn mặt đẹp trai của cậu ta pha lẫn sự hả hê lẫn bất lực, tiến lại gần. "Để tao chỉ." Khôi đứng phía sau tôi, đặt hai tay lên vai tôi để chỉnh lại tư thế. "Cầm bóng thế này. Khi ném thì dùng lực cổ tay, đừng có dồn hết vào cánh tay như đang quăng bom. Nhìn tao làm mẫu."
Cậu ta cầm bóng, nhấc nhẹ và ném vào rổ một cách dễ dàng, bóng bay vào gọn gàng không chút khó khăn.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã kịp thấy khoảnh khắc lại gần mình. Theo như truyện ngôn tình đáng yêu thì có lẽ là tôi đã rung động rồi đấy. Nhưng xin ạ, đối tượng này quá rủi ro để rung động—và gần như vậy để làm gì?
Tôi tức bịt mũi lại dù chả ngửi thấy mùi gì.
"Ê mày, bị hôi nách à?" Tôi nhăn mặt, lùi một bước ra vẻ ghê tởm.
Khôi ngớ người một giây, sau đó nhướng mày. "Mày bị ngu à? Tao thơm hơn cả nước xả vải đấy."
"Xạo l**!" Tôi nhướng mày. "Mày mà giơ tay lên nữa là thế giới ô nhiễm đó. Vãi, sao mà tới cả nách của mày cũng vô nhân đạo vô cùng luôn í."
Khôi nhếch mép, tôi đoán vội chắc là vì bực, cậu ta cố tình giơ tay lên gần tôi hơn. "Lại gần ngửi không? Tao cho mày chết trước rồi chôn xuống sông Tô Lịch luôn."
"Ew kinh tởm." Tôi lè lưỡi, lùi lại mấy bước.
Khôi hất cằm về quả bóng đang nằm lăn lóc dưới chân. "Thôi, bớt làm trò và tập tiếp đi. Dăm ba cái này mà cũng đéo làm được thì đúng là đéo còn gì để nói."
Tôi bĩu môi. "Đơn giản với mày thôi."
"Thì giờ tập đi, mày còn cả tuần để làm quen với cái ác mộng này mà." Khôi nhướng mày nhìn tôi đầy khiêu khích.
Tôi lầm bầm gì đó rồi lại cầm bóng lên, quyết tâm lần này sẽ làm đàng hoàng hơn.
Nhưng ngay lúc tôi vừa nhấc bóng lên, một cú đập bóng bất ngờ của Khôi giáng thẳng vào đầu tôi.
"Mẹ nó!" Tôi ôm đầu, quay ngoắt sang nhìn Khôi. Cậu ta cười hề hề, rõ ràng là cố tình.
"Tao lỡ tay." Khôi nhún vai, giọng đầy khiêu khích.
Vãi cả bướm quân tử ai mà chơi đánh lén hèn thế. Nó ném mạnh thế, nhỡ anh đẹp trai nào lại thấy và cười mình thì sao?
Tôi ném mạnh quả bóng xuống đất, tháo ngay một chiếc giày của mình ra và không cần suy nghĩ, nhắm thẳng vào đầu Khôi mà quăng.
"Mày chết đi!"
Cú ném của tôi chính xác đến đáng kinh ngạc. Chiếc giày đập thẳng vào trán Khôi khiến cậu ta lùi lại một bước. Eo ơi, giá mà ném bóng rổ cũng xuất sắc như thế thì kỷ lục Guinness đã lập tôi chứ đéo phải tôi lập kỷ lục Guinness nữa.
"Đ* má con chó điên! Mày bị hâm à?!" Khôi ôm trán, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi khoanh tay, hất cằm đầy thách thức. "Cho đáng đời! Ai bảo đập bóng vào đầu tao trước?"
Tưởng là tôi sợ à? Làm gì có chuyện đấy. Nhưng Khôi không nói không rằng, cậu ta nhặt chiếc giày của tôi lên rồi thản nhiên ném thẳng lên cành cây cổ thụ bên ngoài sân bóng.
Tôi trợn tròn mắt. "Mày làm cái gì đấy?!"
Khôi phủi tay. "Chơi công bằng thôi. Mày ném tao, tao ném giày mày. Giờ thì leo mà lấy."
Tôi nghiến răng, đang định chửi thêm thì Khôi rút điện thoại ra xem tin nhắn, sau đó cười nhẹ.
"Thôi, tao đi đây."
Tôi nhíu mày. "Gì? Mới tập có 30 phút mà?"
Khôi cầm chai nước lên, vừa uống vừa nói tỉnh bơ. "Tao có hẹn với bạn gái. Không rảnh trông trẻ nữa."
Bị nó gọi là trẻ con khiến tôi suýt sặc. "Lại bạn gái? Mày vừa mới đá con nhỏ tuần trước mà?"
Cậu ta nhún vai, cười lười biếng. "Đá đi rồi vớt lại là chuyện bình thường mà cưng. Mày cứ tập tiếp đi, tao đi đây."
Nói xong, cậu ta vác balo lên vai, huýt sáo rời khỏi sân bóng, để lại tôi đứng đó với tâm trạng bối rối vãi ò.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Khôi, rồi quay sang nhìn chiếc giày mắc trên cành cây.
Cái con mẹ thằng này, đúng là đéo ưa nổi, đéo ưa của đéo ưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro