#1: TUẦN LỄ THỂ THAO
Trường Trung học Phổ thông Quốc tế Thanh Phong - ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi hội tụ những học sinh xuất sắc cả về học thuật lẫn gia thế. Không chỉ có danh tiếng về học tập, nơi đây còn nổi bật với các hoạt động ngoại khóa hoành tráng. Một trong số đó là Tuần lễ thể thao - Sports Week.
Đây là sự kiện thường niên lớn nhất trường, kéo dài suốt ba tuần, với hàng loạt bộ môn thi đấu như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh và nhiều hoạt động giải trí khác. Mỗi học sinh đều phải tham gia ít nhất một môn thể thao, không có ngoại lệ. Điều này khiến những người yêu thể thao vô cùng hào hứng, nhưng cũng là ác mộng đối với những ai chỉ muốn bình yên sống qua ngày.
Một trong những "nạn nhân" điển hình là Diệp Thảo Nguyên.
Tan học, tôi lẳng lặng nhét sách vở vào cặp, chờ cho đến khi lớp học dần thưa người rồi mới đứng dậy, men theo dãy hành lang vắng để tránh bị gọi lại. Tôi biết rõ hôm nay có cuộc họp lớp về Tuần lễ thể thao, nhưng chỉ cần giả vờ không nhớ thì sẽ không phải tham gia. Đơn giản thôi.
Tôi vốn không giỏi thể thao. Cái gì cũng thử qua rồi, nhưng môn nào cũng tệ. Chạy không bền, ném bóng thì lệch mục tiêu cả mét, thể lực thì yếu. Mấy thứ như thi đấu, tranh tài hoàn toàn không nằm trong từ điển sống của tôi.
Tôi bước nhanh ra cổng, gần như sắp thoát thì-
"Diệp Thảo Nguyên, cô đi đâu đấy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự nghiêm khắc không thể chối cãi. Tôi khựng lại, từ từ quay đầu lại, chạm mắt với cô Hoàng Lan - giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Tôi cười trừ. "Dạ con định về sớm một chút, hôm nay nhà có việc-"
"Việc của chị là ở lại họp lớp. Đi vào ngay."
Đĩ mẹ cay thật.
Bị tóm gọn, tôi đành ngậm ngùi quay lại lớp, trong lòng không ngừng rên rỉ.
"Tuần lễ thể thao là hoạt động bắt buộc. Tất cả học sinh phải tham gia ít nhất một môn."
Cô Lan đứng trên bục giảng, điềm tĩnh tuyên bố. Cả lớp xì xào bàn tán, phần lớn đều hào hứng, vì đây là dịp để thể hiện khả năng và cũng là cơ hội trốn học một cách hợp pháp.
Còn tôi thì đéo.
Tôi chống cằm, cố gắng nuốt cục chán chường trong cổ họng. Bảo thật thì tôi tự thấy bản thân mình hoàn hảo nếu trừ việc thể lực bằng 0. Thấy thế thôi chứ ít ai xinh gái và học giỏi như tôi lắm. Bạn mến, thầy cô thì yêu, nếu bỏ con mẹ đi cái sờ pót quít này kia thì đm đúng là cuộc sống màu hồng hạnh phúc tuyệt vời.
Mỗi năm tôi đều lách luật thành công bằng cách đăng ký môn nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng lần này, tôi có linh cảm xấu.
Và linh cảm của tôi không bao giờ sai.
"Vì con đã từ chối quá nhiều môn, nên cô quyết định cho con vào đội bóng rổ nữ."
Tôi chớp mắt. "Cô nghiêm túc à cô?"
"Hoàn toàn nghiêm túc." Cô Lan gật đầu, không cho tôi đường lui. "Nhưng vì con không có nền tảng, cô đã nhờ một người giúp đỡ."
Tôi chưa kịp hiểu hết câu thì một giọng nói lười biếng vang lên từ hàng ghế cuối.
"Rốt cuộc lại dính tới tao à?"
Tôi quay đầu, không bất ngờ khi thấy Thái Minh Khôi - kẻ được mệnh danh là "boi bóng rổ phóng đổ tim em" của trường - đang gục đầu xuống bàn, ánh mắt uể oải đầy chán nản. Eo ơi, chào bạn cùng bàn nhé, giả ngầu cái đéo gì đéo biết nữa. Kiểu này chắc đêm qua lại phê pha với cây pod thâu đêm cùng bóng hình em rồi chứ gì.
Cậu ấy sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao lý tưởng và gương mặt thu hút, nhưng vẻ đẹp trai đó lúc nào cũng đi kèm biểu cảm "lười sống". Minh Khôi rất ghét phiền phức, và trớ trêu thay, cô giáo chủ nhiệm dường như lại rất thích kéo cậu ấy vào rắc rối.
"Minh Khôi là đội phó đội bóng rổ nam. Bạn ấy sẽ hướng dẫn con." Cô Lan mỉm cười, hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình.
Tôi bĩu môi. "Cô ơi, con nghĩ cô nên tìm người kiên nhẫn hơn í chứ. Với cả con với Khôi không hợp tác với nhau được cô ạ." Đúng rồi đấy, nhìn mặt thằng đấy tôi bị buồn lôn khó thở.
Minh Khôi cũng ngẩng đầu lên, giọng lười biếng: "Đồng ý luôn ạ."
Cô Lan khoanh tay, nhìn cả hai. "Không có lựa chọn khác. Từ mai, hai đứa sẽ tập luyện cùng nhau."
Tôi thở dài lần thứ n. Minh Khôi cũng vậy.
Chúng tôi nhìn nhau, trong lòng đều có chung một suy nghĩ:
Rắc rối to rồi...
Tan họp, tôi bước ra khỏi lớp với vẻ mặt chán đời. Không phải vì tôi ghét Minh Khôi, mà vì tôi biết rõ bản thân vô vọng thế nào trong thể thao. Đã vậy, cậu ấy lại còn là kiểu người lười biếng, ghét phiền phức. Một kẻ không thích vận động kết hợp với một người không muốn dạy - làm sao mà kết quả khá hơn được?
Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì nhận ra Minh Khôi đang đi bên cạnh. Cậu ấy không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, dáng đi uể oải như thể bị kéo vào chuyện không liên quan đến mình.
"Này, hợp tác vui vẻ nhé?" Cuối cùng, cậu ấy cũng mở miệng, giọng điệu chẳng có chút hào hứng nào.
Trời ơi đụ má điên hay sao mà đòi hợp tác vui vẻ vậy trời. Tôi đến nản.
Tôi liếc mắt. "Mày có chắc là muốn dạy tao không? Hay lại muốn tao làm trò cười cho thiên hạ?"
"Tao cũng bị ép như mày thôi. Tao mà được lựa chọn thì đã không dính vào vụ này. Thề luôn, đéo dám đụng." Minh Khôi thở dài. "Nhưng nếu đã không thể tránh thì cứ làm cho xong đi."
Tôi hừ một tiếng, không nói gì thêm.
Phía xa, sân bóng rổ của trường Thanh Phong rộng lớn, tấp nập học sinh tập luyện. Từ ngày mai, tôi sẽ phải dấn thân vào thế giới của những cú ném bóng và những trận đấu căng thẳng.
Tôi nhìn Minh Khôi. Cậu ấy cũng nhìn lại, vẻ mặt vẫn chán chường như cũ.
Quả nhiên là ác mộng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro