sáuuuuuu.
Hôm sau như đã nói cha mẹ của Yeonjun cuối cùng đã lên .
" Chào ba mẹ lâu rồi không gặp "
" Ôi trời con trai càng lớn càng đẹp ra nha y hệt mẹ hồi trẻ vậy chứ không như ai kia " bà ôm lấy con trai không khỏi tự hào vì nó đẹp giống mình .
" Bộ ý em là anh xấu hả "
" Ừm " rất thẳng thắn cho mẹ một like , nhưng mà giỡn thể thôi chứ cha của Yeonjun cũng rất đẹp trai nha bởi vậy mới có thể tạo ra một Yeonjun có gương mặt hoàn hảo đến như vậy.
" Thôi mọi người vào nhà đi đứng ngoài này quài "
Cả ba đi vô kai beomgyu và taehyun cũng đợi sẵn ở ghế sofa chuẩn bị xong bánh trái và trà nước nói chung tụi nhỏ như vậy cũng được duyệt, tiếp theo mẹ choi lia quanh hết căn nhà thấy nó rất gọn gàng sạch sẽ lại tiếp tục duyệt , nhưng ánh mắt bà va phải cái bình sữa trên kệ đang được úp ở kia .
" Mấy đứa coi bộ vẫn chưa lớn hết nhỉ " bà cười cười nói.
" Có đâu tụi con trưởng thành hết rồi nhé " kai lên tiếng đáp.
" Thế mấy đứa nhìn xem cái đấy là cái gì "
Bà chỉ tay vào cái bình sữa nhỏ bốn đứa nhìn theo thấy thì thót tim trời ơi đúng là bất cẩn hôm qua vậy mà vẫn còn quên .
" À cái đấy là do nhóc con của cô hàng xóm qua chơi để quên á tụi còn thấy vậy rửa dùm rồi úp lên nữa trả " beomgyu nhanh chóng đáp.
" Thật không hay là mấy đứa giấu dì "
" Dạ tụi con có gì để giấu cơ chứ " _ ×4
" Ai biết mấy đứa dì chỉ hỏi chơi vậy thôi làm gì bốn đứa phản ứng dữ vậy "
Giật mình thấy bản thân hơi lố bốn người cũng tém tém lại , buổi nói chuyện cứ thế diễn ra trong sự nôm nớp lo sợ đến chiều cha mẹ của Yeonjun cùng về .
" Thôi mấy đứa ở lại giữ gìn sức khỏe nhá bọn ta phải về đây, còn nữa chuyến đi hôm nay ta không chỉ thăm Yeonjun mà còn thay mặt cha mẹ ba đứa đến để xem tình hình đó . Nhưng theo đánh giá thì ta thấy cũng ổn rồi mấy đứa tự lập sống cũng rất tốt rất biết chăm sóc bản thân "
" Dạ mẹ đúng là rất có mắt nhìn đó nha " em tinh nghịch nói với mẹ , mẹ choi chỉ nhẹ lên trán em rồi cười.
" Vậy thôi ta về đây lần sau ta sẽ đến thăm tiếp "
Hai vợ chồng đi ra xe cũng đi về .
Bốn người ở đây thở phào nhẹ nhõm.
" Trời ơi cuối cùng cũng được thả lỏng rồi"
" Thôi không sao đâu qua rồi chúng ta đi đón Sungmin về đi "
Yeonjun đi sang nhà cô hanna.
" Cô hanna ơi con đến đón nhóc Sungmin đây
"
Cô từ từ trên tay còn bế nhóc con đang say ngủ đi ra đưa cho Yeonjun giọng ôn tồn nói.
" Mọi chuyện vẫn ổn chứ "
" Vâng rất thuận lợi cha mẹ con không có gì nghi ngờ cả "
" Ừm vậy thì tốt rồi "
" Dạ con cảm ơn cô rất nhiều vì đã giữ Sungmin giúp con "
" Không có gì đâu chuyện nên làm mà "
" Vâng thế thưa cô con về đây "
Bế nhóc con trên tay yeonjun không khỏi nhớ đến người trong mộng đã hơn ba năm rồi Soobin vẫn chẳng có động tĩnh gì làm anh rất lo lắng nhưng rồi lại nhanh chóng gạt nó sang một bên vì nhóc con đã khóc ré lên .
" Nín đi baba thương......thoi nín khóc nhá em bé ngoan mà "
Em dỗ dành nó ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt lưng để vào lại giấc vì lúc nãy nó gặp ác mộng mới khóc lớn như vậy.
Vào đến trong nhà chỉ còn lại Beomgyu thôi vì kai và taehyun lại có ca làm rồi.
Đi lên phòng nhẹ nhàng đặt nó lên giường đắp chăn cẩn thận rồi em lại xuống sofa ngồi nói chuyện với Beomgyu.
" Beomgyu à mày nghĩ Soobin có thực sự còn nhớ tao không tại sao hơn ba năm rồi vẫn chẳng có một động tĩnh nào từ cậu ấy vậy "
" Cái này mày đừng lo lắng quá Soobin chắc chắn vẫn sẽ còn nhớ mày yên tâm nhá mà tao nghe loáng thoáng được từ em gái nó thì Soobin đang làm ăn rất thuận lợi nó chỉ tiết lộ bấy nhiêu thôi tao có cạy miệng cở nào không hé răng thêm nữa lời "
" Được rồi biết nhiêu đó thôi cũng giúp tao có thêm động lực chờ ngày cậu ấy về rồi "
" Đúng rồi cứ giữ thái độ tinh thần ấy hoài đi em "
Cả hai nói thêm được vài câu thì cũng chia nhau ra đi lấy mấy cái đồ dùng của Sungmin đặt lại vị trí cũ.
Thời gian thấm thoát trôi đưa cũng đã được sáu năm kể từ ngày cả hai xa nhau nhóc Sungmin cũng chính thức được 5 tuổi.
" Này Sungmin con đi chậm một chút thôi coi chừng té đó " yeonjun vật vã chạy theo nhóc Sungmin để mồ hôi sắp chảy nhể nhại ướt cả tóc luôn rồi.
" Con đang rất nôn nóng gặp được chú taehyunie mà baba lại còn đi chậm như vậy không phải rất mất thời gian sao " nhóc hôm nay vì nôn nóng được gặp cậu mà lại trả treo với Yeonjun đây mà .
Và như chúng ta chưa biết thì Taehyun làm ở một công ty lớn tháng trước mới được giao đi một chuyến công tác xa một tháng để xem tình hình công trình rồi bàn việc với đối tác , mà thật ra thì công ty bây giờ thuộc quyền sở hữu của cậu vì khoảng hai năm trước cậu vừa bị cha mẹ ép buộc thừa kế gia sản hết cách cậu đành lết thân lên ngồi chễm trệ trên chiếc ghế chủ tịch được định sẵn.
Không chỉ taehyun mà cả beomgyu và kai đều bị bắt về thừa kế nhưng may mắn thay cả hai đã đùng đẩy được trách nhiệm qua cho anh chị của mình rồi chỉ nhận một chức vụ gì đó ở công ty thôi.
Còn em lại chẳng hiểu sao cha mẹ em chẳng nhắc đến chuyện đó mà cũng tốt thôi đợi cho đến khi nhóc Sungmin lớn hơn một chút nữa em sẽ dắt nó về gặp ông bà rồi cái chức giám đốc đó sẽ thuộc về nhóc mà thôi, chà chà có vẻ yeonjun của chúng ta cùng mưu mô gớm nhỉ .
Hiện tại ở sảnh chờ ở sân bay đã có Yeonjun Beomgyu và Kai cùng nhóc Sungmin đang ngóng đợi nhóc chỉ cần đợi đến lúc Taehyun vừa xuất hiện thôi là sẽ nhảy vồ lên người cậu cho xem nhìn kìa nó thủ sẵn thể rồi đó.
Như đã vừa thấy bóng taehyun nó đã chạy ù lại bám lên, taehyun cũng cưng chiều mà bế nó lên cưng nựng .
" Ây da chú taehyunie nhớ minie quá đi thôi "
" Vâng minie cũng nhớ chứ hyunie lắm ạ "
Hai chú cháu dính nhau ra đến tận ngoài.
" Hey chào anh bạn lâu quá không gặp " _ kai
" Chào các em nha hôm nay anh về có mang quà cho tất cả các em nữa đấy "
" Oa....thật thích quá đi yêu anh Taehyun nhất " beomgyu giả vờ nũng nịu ôm tay Taehyun bằng một thế lực nào đó hai má của taehyun chợt ửng hồng.
" Thôi về lẹ đi còn đi ăn nữa tao đói lắm rồi nè " _ yeonjun.
" Mà baba ơi "
" Có việc gì sao con "
" Vâng con thỏ bông nhỏ của con rơi mất rồi "
" Được thôi chúng ta sẽ quay lại tìm chúng "
" Nè tụi mày lên xe ngồi đợi tao chút đi tao quay lại tìm đồ chút mới đi được "
Em trên tay bế Sungmin đi ngược lại vào trong rồi cùng nhóc khom người xuống đi tìm mọi ngóc ngách thì đột nhiên trên tay anh cảm giác thấy trống không nhóc Sungmin đâu rồi liền quay đầu đi kiếm thì thấy nó đã tìm được con thỏ đang chạy lại phía anh thì tông chúng người ta .
Cô gái đi bên cạnh lại giở giọng quát tháo.
" Thằng nhóc kia mày bị mù sao mà đụng chúng tao vậy hả "
" Con xin lỗi cô " nhóc nghe cô ta nói lại cuối đầu xin lỗi.
Có vẻ như ả này rất hẹp hòi lại nói tiếp.
" Anh ơi thằng nhóc đó đụng trúng em kìa anh đòi lại công bằng cho em đi ~ " bất ngờ thay cô ta từ chất giọng chua lét chửi bới thành cái giọng dẹo chảy nước.
Cậu trai bên cạnh ấy vậy mà mặt chẳng biến sắc giọng nói lạnh tanh thốt lên.
" Cô đừng trẻ con như vậy , nhóc con có sao không " hắn ta chẳng mảy may đến cô gái mà chỉ để ý xem thằng nhóc có sao không.
" Dạ cháu không sao ạ "
Nó nói xong liền chạy ào đến chỗ Yeonjun .
" Baba ơi cô kia mắng con kìa "
Như chẳng nghe thấy lời con trai nói mà anh đứng như trời trồng tại chỗ chẳng nhút nhít.
Thứ anh nhìn thấy là gì đây , phải Soobin nhưng cậu ấy đang khoác tay cùng người con gái khác.
Nước mắt anh bỗng tự nhiên rơi xuống chẳng có chút lí do nào, tại sao mình khóc chứ mối quan hệ giữa họ anh còn chưa biết là gì cơ mà sao lại buồn thế.
Soobin cậu liệu có còn nhớ đến mình Choi Yeonjun không? .
" Baba ơi ba làm sao vậy đừng có khóc mà " nó ôm chặt lấy em .
" À ba không sao chúng ta về thôi kệ cô ta đi người xấu chắc chắn sẽ gặp quả báo"
Em như không muốn để cặp đôi kia nhìn thấy mình mà vội ôm con bỏ chạy .
Nhưng tiếc thay hắn đã nhìn em .
/ Choi Yeonjun có lẽ sáu năm trôi qua em đã thay đổi rất nhiều rồi có vẻ còn xinh đẹp hơn cả ngày trước đấy /
Soobin nhìn bóng em khuất dần mà cười nhếch môi .
" Cô đừng có ôm tôi như vậy nữa thật kinh tởm " hắn hất tay cô ra khỏi mình một mạch bỏ ra ngoài lên xe ngồi.
Cô ta yêu hắn đến mù quán mà chẳng hề bận tâm đến lời nói nặng nề hắn dành cho mình cứ như vậy vẫn lì lợm đuổi theo ngồi vào xe do hôm nay gặp được yeonjun hắn cũng không chấp gì một chỗ ngồi mà không đuổi cô ta ra .
Còn em đi ra đến xe trên tay là nhóc Sungmin gương mặt rất ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tự nhiên baba lại bế nhóc một mạch chạy ra đến ngoài chứ hong có đi như lúc nãy .
" Nè Yeonjun sao nhìn mặt mày lạ thế " _ Beomgyu
" À không có gì đâu tại sợ tụi mày đợi lâu nên chạy ra hơi mệt "
" Trời tưởng gì lần sau không cần phải thế nữa đâu cứ từ từ mà đi " _ Taehyun
Ba người họ nhìn anh một lượt cũng chỉ giả vờ tin thôi chứ cái kiểu này là có chuyện gì rồi nhưng anh không muốn nói họ cũng không ép làm gì chắc chắn một ngày nào đó chuyện hôm nay sẽ xì ra cho xem đợi đi .
" Baba ơi sao lúc nãy baba khóc vậy "
" Đâu có baba có khóc đâu lúc nãy chỉ tại ba bị cay mắt thôi "
" Thật ạ con không tin đâu "
" Phải tin chứ từ khi nào mà nhóc con giống hệt ông cụ non thế này "
" Con không có nhé "
Cứ vậy hai ba con ngồi giỡn trên xe , mà không biết ở phía sau đang có một chiếc xe màu đen đuổi theo đến tận nhà.
Dù gì Taehyun cũng đã lên chức chủ tịch nên căn nhà nhỏ kia sớm đã được thay thế bằng một ngôi nhà lớn đủ cho bốn người sống vô tư .
Nếu ai hỏi sao không lấy nhà to hơn nữa thì Yeonjun xin phép trả lời nhé , tại vì nhà càng to càng rộng thì dọn càng cực đã đi làm mệt cả ngày rồi còn phải dành thời gian lau dọn cái nhà lớn nữa thì lấy thì giờ đâu mà nghĩ ngơi.
Mà nói gì thì nói chứ cái nhà này chủ yếu chỉ có anh và nhóc Sungmin ở thôi vì ba người kia lúc nào cũng bận công tác xa nếu không bận công tác cũng phải đi về busan để quản lý trụ sở chính nên riết một tháng ba thằng này ở nhà được một tuần còn ba tuần còn lại thì lưu lạc ở đâu không .
" A cuối cùng cũng được về nhà rồi thoải mái quá đi thôi " taehyun nằm nhoài xuống cái sofa mùi hương quen thuộc của nơi ở ùa về khiến cậu bỗng chốc thoải mái vô cùng.
" Vậy tụi mày ở nhà hết tuần này luôn phải không "
" Ừm đúng rồi nhưng thằng Beomgyu thì khác nó được ở lại tận hai tuần ghen tị ghê " kai nói với vẻ mặt không thể nào uất ức hơn tại sao công việc mình không thể nào vơi đi bớt như Beomgyu để ở nhà lâu hơn nhỉ.
" Trời ơi cuối cùng cũng có đứa ở lại lâu lâu với hai ba con tao rồi chứ tụi mày cứ đi suốt buồn thấy mẹ "
" Có gì đâu mà khó mày đi thêm bước nữa đi là được mà " _ beomgyu
" Thôi mày ơi người ta là đợi cái cậu gì tên Soobin ấy chắc không đi bước nữa đâu " _ kai
" Tụi mày tồi lắm lúc nào cũng hùa lại ăn hiếp tao "
" Mọi người ơi con đói " Sungmin đứng đợi nãy giờ vẫn thấy mọi người mãi vẫn ngồi tám chuyện với nhau đói quá không chịu được đành lên tiếng.
" Ấy chết baba quên baba xin lỗi em nhá là baba hư nhiều chuyện mà quên cả con. "
Nó giả vờ giận dỗi mà không thèm nhìn lấy anh rồi một mạch đi xuống bếp ngồi.
" Đi xuống dưới ăn thôi tụi bây tao nấu sẵn hết rồi dọn ra là ăn "
" Ok " ×3
Ăn rồi mọi người lại tiếp tục vui chơi đến hết ngày.
Đêm đến trong một toà nhà cao ốc có một cuộc bàn luận khá sôi nổi hầu hết là vì vị chủ tịch trẻ mới về nước đây cũng là người thừa kế mà ông Choi mài dũa bấy lâu nay .
Cánh cửa mở ra .
Tất cả nhân viên trong căn phòng đều lịch sự chào hỏi hắn.
" Xin giới thiệu với mọi người đây là Choi Soobin người mà ông Choi đã nhắc khi sáng cậu ấy sẽ là tân chủ tịch của tập đoàn Tomorrow " cậu thư ký bên cạnh lưu loát nói .
" Trong thời gian sắp tới rất mong được mọi người giúp đỡ "
Hắn nói mà mặt vẫn lạnh tanh chẳng có chút biểu cảm vẻ mặt rất vênh váo kiêu ngạo tất nhiên phải rồi gã là chủ tịch kia mà hắn biết thừa mấy lão già ở đây mặt mày hiền hậu thế thôi chứ tâm địa như những con rắn độc bọn họ đã hâm he chiếm lấy vị trí này từ lâu rồi nhưng tiếc thay Choi Soobin hắn về mất rồi đành xin mấy vị trưởng bối đây thứ lỗi vậy.
Choi Soobin bây giờ khác rồi không còn là cậu nhóc ngây ngô đáng yêu dễ dàng bị bắt nạt như ngày xưa đâu hắn đã gỡ lớp mặt nạ đó xuống từ lâu rồi các ông đừng mơ tưởng đến vị trí này nữa .
Buổi họp mặt kết thúc chàng trai bước ra khỏi tòa nhà cao ngất ngưỡng kia ngồi lên chiếc xe hơi đắc tiền.
" Cậu chạy đến một quán bar nào đấy cho tôi đi "
" Vâng "
Chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường rời dừng lại trước một quán bar có tên "Dreamer"
Cái tên thật làm hắn hứng thú nhưng hắn lại chẳng biết được khi bước vào còn có thứ thứ khiến hắn hứng thú hơn.
Vào trong hắn lựa cho mình một chỗ ngồi phù hợp rồi gọi thứ đồ uống có cồn.
Lúc sau người nhân viên bê ra một ly rượu có màu sắc rất hút mắt nhưng vô tình gương mặt của người nhân viên lại càng hút mắt hơn làm cho hắn chỉ mãi chú ý đến người mà chẳng có chút quan tâm đến ly thủy tinh kia .
" Ái chà lâu quá không gặp nhỉ junie yêu dấu của tớ ".
Thật ra thì ngoài giờ làm ở công ty kia để tranh thủ kiếm thêm em đã xin một công việc mồi bàn ở quán bar.
" Mời quý khách dùng đồ uống ngon miệng "
Yeonjun lờ đi như không quen biết hắn mà bỏ lại một câu tính quay đít rời đi .
" Nè khoan đừng lạnh nhạt như thế chứ xin lỗi vì để cậu đợi quá lâu " hắn chụp tay em lại tăng chút lực đạo mà thành công khiến người đẹp ngả trong lòng.
" Cậu bỏ tôi ra chúng ta có lẽ đã kết thúc rồi "
" Từ khi nào nhỉ mình chưa hề đồng ý lời chia tay còn chưa thốt ra lần nào kia của bé mà "
Trước mặt xinh yêu thế này hắn lại trở về một nét ngây thơ đáng yêu vốn bị chôn vùi từ rất lâu ở vùng quá khứ.
" Thôi được rồi không nói nữa cậu muốn gì nói luôn tôi không có thời gian " em vẫn là nhịn được ngỏ lời chỉ mong đợi một câu yêu thương từ hắn nhưng sự thật chỉ vả cho em một bạt tay đến đau điếng.
" Mình không biết bé có còn chờ đợi mình như những gì đã hứa không nhưng nếu còn thì đừng đợi mình nữa bỏ đi " hắn bất ngờ mà chụt lên trán em cái rồi bỏ đi .
Cái này có được tính là lời chia tay không ạ nhỉ .
Yeonjun hoang mang ngồi trên ghế mơ màng nghĩ ngợi như vậy thật sự đã kết thúc rồi sau nước mắt em rơi lã chã không thể nào ngừng được còn chưa kịp giới thiệu con trai với hắn đã phải tiếp nhận thông tin đáng buồn này em đã cố đợi hắn đến tận sáu năm trời bao nhiêu hy vọng bao nhiêu yêu thương chưa hề vơi đi mất vậy mà hôm nay chính hắn đã làm em thất tỉnh phải rồi là sáu năm đấy Choi Yeonjun đừng mơ mộng đẹp nữa tỉnh đi chẳng ai ngốc giống mày đâu mà đợi chờ ngần ấy năm mà một lòng vẫn hướng về mình.
Em suy sụp xin tan làm sớm trên đường đi về em cứ khóc mãi .
" Choi Soobin cậu tồi lắm làm người ta đến mang thai sau đấy bỏ đi còn bắt người ta chờ đợi rồi phũ phàng vứt bỏ "
" Đáng ghét hức.....huhuu....sao cuộc đời cứ thích trêu đùa tôi vậy nè "
Miệng cứ hớp lấy từng ngụm rượu rồi lại lảm nhảm linh tinh mấy lời trách móc hắn nhưng em không hề biết suốt trên cả đoạn đường đi về luôn có một bóng người âm thầm đi theo sau em về đến tận nhà mới yên tâm rời khỏi.
" Yeonjun ơi mày làm cái gì mà uống say vậy con " beomgyu kè yeonjun say rượu vào trong than vãn.
" Ức....tao hehe "
" Ổn không anh bạn "
" Đéo "
Beomgyu không biết nói gì chỉ có thể kè em vào trong phòng nghỉ ngơi.
" Chú gyu ơi ba con say hả có sao không "
" Không ngủ đến sáng mai là sẽ tỉnh ngay con đừng làm phiền baba "
" Vâng vậy hôm nay con ngủ cùng chú beomie được không ạ "
" Tất nhiên là được rồi "
Cậu yêu chiều ôm nhóc lên đi vào phòng ngủ.
Đến sáng hôm sau choi yeonjun phải thức dậy với sự mệt mỏi vì tác dụng phụ của việc đã nạp quá nhiều cồn vào tối hôm qua .
Bước xuống sảnh em lớn giọng gọi nhóc Sungmin mau nhanh xuống để còn đi học .
" Minie a con nhanh lên đi sắp trễ học rồi đó "
" Vâng con xuống liền "
Nó lon ton chạy xuống trên vai còn quải một cái cặp to tướng vì chú Beomgyu của nó đã nhét quá nhiều đồ ăn vào cho nó để nó chia cho các bạn trong lớp ăn cùng .
Chiếc taxi quen thuộc được đậu trước nhà em lên xe cả hai gấp gút hối vị tài xế kia nhanh một chút kẽo lại muộn giờ học của nhóc.
Tất nhiên theo như yêu cầu của khách hàng chiếc xe lao như bay trên đường lộ chẳng mấy chốc đã đến trường mẫu giáo của cậu nhóc.
Anh dặn dò con trai vài thứ rồi trở lại vào xe đến cổng ty .
Mà hôm nay vô tình xếp anh có giao cho anh cùng với trưởng phòng đi gặp mặt đối tác mới của công ty kí một bản hợp đồng rất quan trọng nếu thành công anh sẽ được thăng chức cộng tăng lương nghỉ đến việc không cần phải làm thêm ở quán bar anh đã vui vẻ đến không thèm xem hồ sơ của đối tác công ty là ai mà liền đồng ý đi cùng nào có biết sóng gió sẽ ập đến với mình đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro