Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm đã đổi thay rồi.

Hứa Tịnh Vy trở về căn chung cư mà trước giờ cô đều ở, căn phòng tĩnh mịch, hoàng hôn đã xuống rồi. Đỏ rực cả một bầu trời.

Năm đó, vô tình gây chuyện với anh. Trong kí ức của cơ về một gã đàn ông đẹp trai mà mỗi hành động của anh ta đều xuất hiện trên trang nhất. Gã đàn ông ấy có một gương mặt ăn ảnh, một người đàn ông mà đều là sự lựa chọn "hình mẫu trong mơ của phái nữ".

Anh ta ép buộc cô trả giá cho cái việc đùa giỡn quá mức. Năm đó nếu cô lì hơn một chút có thể ngang nhiên mà cự tuyệt, cũng vì một chút lòng tham, cô thật sự muốn có một kim chủ sau lưng cô mà chống đỡ. Liền gật đầu mà kết hôn với anh.

Như sự dự đoán, sau khi kết hôn, có tập đoàn Tống Gia sau lưng, tên tuổi của cô luôn được người khác kính nể vài phần. Trước giờ, diễn viên hay ca sĩ cô đều thật sự làm rất tốt rồi nhưng từ khi thành con dâu của Tống Gia, kịch bản phim liên tục được gửi đến cô, liên tục xuất hiện trên báo, trở thành đại ngôn của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Thế mới nói, trong giới giải trí, lúc nào người ta cũng kiếm tìm cho mình một kim chủ có tiếng nói để tên tuổi luôn được giữ vững.

Trong một buổi chiều xanh hôm đấy, có một người phải lòng vì một người.Khoảnh khắc cô nhận ra, cô bắt đầu để tâm ý của mình lên Thiên Ân, từng nụ cười, từng cái liếc mắt của anh, cô đều để ý tới. Sự quan tâm của bố mẹ chồng, của bà nội, tất cả mọi người trong căn nhà này khiến cô quên mất rằng cô đang thực hiện bản hợp đồng của mình.

Thứ cô cần chỉ là một người chống đỡ. Cho đến khi cô nhận ra, ông trời trả giá lòng tham của cô bằng việc cô đã thật tâm yêu mất Thiên Ân. Người đàn ông không nóng không lạnh, người đàn ông mà vốn dĩ trong trái tim đã có người khác. Còn Thiên Ân có yêu Tịnh Vy hay không, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay.

Tịnh Vy điện thoại cho chị quản lý, nặng lòng mà than vãn vài câu.

"Chị liên hệ cho em luật sư nha. Em muốn ly hôn."

"Vy, em thật sự sẽ ly hôn sao?"

"Em không nỡ nhìn cả gia đình nhà họ Tống vì em hao tâm tổn sức nữa. Vốn dĩ trên đời này chẳng có gì là bí mật mãi mãi, chỉ là giấu được bao lâu thôi,"

"Ân có biết chuyện này không?"

"Anh ấy không biết, em với anh ấy dạo này không liên lạc. Em muốn ở một mình."

"Người ta bảo phụ nữ sau sinh tâm lý sẽ không ổn định. Vy, em đang ở đâu, chị qua với em."

"Em ở nhà em. Căn nhà trước giờ em hay ở. Chị qua mua dùm em gà rán, bỗng dưng em muốn ăn gà và một chút bia."

Cô nghe tiếng nhấn mật mã căn nhà, sau đó là giọng nói vốn dĩ quen thuộc của chị quản lí. Tịnh Vy đang ở trên ghế sofa, cầm điện thoại đọc một tí tin tức.

"Thời điểm này vốn dĩ em không nên lên mạng,"

"Những bình luận này đâu phải đọc lần đầu tiên."

Cô tắt điện thoại nhìn chị quản lý trước giờ tận tâm đi theo cô.

"Linh Đan ly hôn chồng đại gia, trở về nước rồi."

Tịnh Vy không đáp lời, cái tên này vốn dĩ đã lâu không nghe nói tới.

"Nghe nói cô ta bị chồng đánh đập rất dã man, hiện đang nằm trong bệnh viện. Sức khỏe đã ổn định hơn rồi."

"Em còn biết người giúp đỡ cô ta chạy về nước, người thật tâm thuê luật sư giỏi giúp cô ta ly hôn là ai đấy."

Tịnh Vy cắn một miếng gà nóng hổi, miệng nhợt nhạt, thực sự ăn gì cũng chẳng thấy ngon.

"Sao em biết?"

"Chị đừng nghĩ thời gian em sinh con nên không biết gì."

Hứa Tịnh Vy cười cười.

"Tống Thiên Ân trước giờ đâu có thật tâm với em."

Nụ cười đau đớn của Tịnh Vy đã làm chị quản lí nhận ra, Tống Thiên Ân là người đứng sau vụ ly hôn tranh cãi của Linh Đan, có một tay gã đạo diễn giàu có kia, cư nhiên đưa Linh Đan về nước, còn được nằm trong một phòng bệnh viện cao cấp, canh chừng phóng viên và người qua lại cực kì nghiêm ngặt.

"Việc ly hôn em nên suy nghĩ kĩ."

"Em suy nghĩ rồi. Việc hai bên cố chấp nhận sự thật còn khó khăn hơn."

Ngày hôm sau, đúng tám giờ sáng thư ký riêng của Tống Thiên Ân chạy vào bệnh viện. Mấy ngày qua Thiên Ân bận bịu xử lý việc tòa soạn Thanh Minh. Anh trở về nhà, lúc chạy ngang bệnh viên, tiện đường vào thăm Linh Đan một chút.

"Việc tờ báo kia đặt điều, em cứ để anh xử lý."

"Thiên Ân, anh đừng vì em mà hao tâm tổn sức, việc quan trọng hơn vẫn là chuyện anh và Tịnh Vy."

Anh thở dài, nới lỏng chiếc cà vạt trên sơ mi. Thư ký vừa chạy vào, bảo là có việc quan trọng muốn nói với anh, vì điện thoại anh sụp nguồn, nên mới chạy lên đây kiếm anh.

"Ra ngoài nói."

Thân hình cao lớn của Tống Thiên Ân chống tay vào tường, tay day day thái dương. Có lẽ anh kiệt sức rồi.

"Chị Tịnh Vy gửi đến công ty bản ly hôn. Chiều nay 14 giờ hai bên luật sư sẽ gặp nhau, bên đó có nói tài sản không cần chia, chỉ cần giải quyết ly hôn nhanh nhất là được."

"Ly hôn?"

Thiên Ân ngạc nhiên, anh dường như chẳng thể tin vào tai mình. Mới mấy ngày trước, cô còn ở trước mặt anh, nhẹ nhàng mà bảo sẽ đợi anh xử lý việc này, cô còn bảo có việc gì cũng tin anh. Vậy mà bây giờ lại muốn ly hôn.

"Việc này bên báo chí chưa biết đúng không?"

"Chị Vy mới gửi thông báo riêng tư, chưa công khai."

"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Em cũng không biết."

Tống Thiên Ân không chào hỏi Linh Đan mà liền trở về liền, anh gọi điện thoại di động thì thấy không liên lạc được, trở về nhà thì không thấy cô ở nhà, đứa con nhỏ vẫn trong tay bà vú. Ngoan ngoãn mà ngủ thiếp đi.

Trợ lý riêng của cô ấy bảo cô ấy đang ở nhà riêng, hiện không muốn tiếp chuyện ai cả.

Anh vẫn mặc mà cứ chạy đến nhà riêng của Tịnh Vy, cô ấy nghe tiếng mở cửa, cũng thừa biết ai đến gặp cô. Tịnh Vy ngồi trên ghế, tĩnh lặng nhìn xuống thành phố hiện đại, đông đúc người qua, trên tay cầm cốc cafe đã nguội lạnh rồi.

"Tịnh Vy."

Tống Thiên cao lớn đứng ở ngay cửa, mày đẹp cũng nhăn lại rồi. Anh tức giận, thật sự rất tức giận.

"Vì lí do gì em ly hôn?"

Anh đứng ngay cô, gương mặt không giấu được nét giận dữ bộc phát qua đôi mắt. Tịnh Vy xoay người nhìn anh, ánh nắng rực rỡ chiếu lên người anh, cô nhăn mặt. 

"Em cảm thấy chúng ta không thể ở cùng nhau nữa, nên ly hôn. Anh ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút, để em pha cho anh một cốc cafe."

"Không cần, em cứ ngồi nói thẳng đi, anh nghe."

Anh dùng ít lực kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa. 

"Em cảm thấy cuộc sống hôn nhân không thể tiếp tục được nữa. Em cảm thấy đáng lý bản thân chúng ta nên kết thúc từ khi hợp đồng hôn nhân kết thúc, đáng lý chúng ta không nên tiếp tục, đáng lý chúng ta không nên có con. Để rồi mọi thứ chẳng còn đi tiếp được nữa."

"Vy, em nói vậy là sao, đứa con của chúng ta, mà em cho rằng đó là lầm lỡ à."

"Không phải lầm lỡ, nhưng em không muốn con mình sống trong một gia đình không hề hạnh phúc."

"Chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc sao, cớ sao em lại như vậy?"

"Hạnh phúc, không, chúng ta chưa hề hạnh phúc. Bởi vì anh không hề thật tâm với em."

"Vy."

"Mọi chuyện anh làm cho Linh Đan, em đều biết. Chỉ là em không nói, chỉ là em nhắm mắt cho qua để cuộc hôn nhân này hạnh phúc. Nhưng bây giờ em nghĩ kĩ rồi, ba mẹ với nội tốt với em như thế, em không thể để họ lao lực sức người sức của vì một cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa. Anh hiểu ý em không?"

Cô chầm rãi nói với anh, dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Linh Đan thật hạnh phúc có vì đã có một người vì mình mà thật tâm thật lòng như thế."

Nước mắt nóng hổi rơi trên tay cô,cô nhìn anh cảm giác thật bất lực.

Thiên Ân cầm lấy tay cô, hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại này.

"Vy, anh thú nhận rằng tình cảm suốt nhiều năm qua của anh dành cho Linh Đan, nhưng từ khi ở cùng em, từ khi em vì anh mà tai nạn, anh đã có một suy nghĩ rất khác. Anh đã tin chúng mình bỏ hợp đồng kia đi, cùng nhau yêu đương, rồi chúng ta có một đứa con. Tình cảm của anh dành cho Linh Đan bây giờ đơn thuần chỉ là mối quan hệ quen biết đã lâu."

Nước mắt trên gương mặt của Tịnh Vy rơi lã chã, cô khóc không thành tiếng, bởi vì quá mệt mỏi. Người ta nói phụ nữ sau sinh không ổn định, thật sự là như thế, biến cố ập đến, cô dường như mệt mỏi, cô đã từng bất lực với mọi thứ. Cô đã cảm thấy cuộc hôn nhân này như ép buộc.

"Nếu là trước kia, em có thể không tin anh, nhưng bây giờ em và anh đã có con. Nó là mối liên kết giữa hai chúng ta, nó là kết quả của sự hạnh phúc."

Sáng sớm hôm sau, Tống Thiên Ân thông báo sẽ rút khỏi làng giải trí, cảm ơn sâu sắc gửi tới người hâm mộ.

Anh đăng tải bài viết chính thức bảo rằng anh muốn rút khỏi làng giải trí bởi vì bây giờ anh muốn tập trung cho công ty, tập trung cho gia đình và đứa con nhỏ của mình. Anh sẽ mãi mãi nhớ những tình cảm sâu sắc của người hâm mộ gửi đến mình.

Sau đêm đó, Tịnh Vy bảo sẽ suy nghĩ thêm vài ngày, hiện tại muốn ở một mình thôi. Anh rời đi, lời cuối anh nói với cô rằng "Anh mong em suy nghĩ thật kỹ, anh vẫn luôn phía sau em, chỉ cần em quay đầu, sẽ thấy anh đứng ở đây, mãi mãi như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc