C3: Tai tiếng
Xác định ngày cưới xong, Hoàng Phượng đưa Diên Vỹ đi xem căn hộ nhỏ của họ, nằm trong khu đô thị mới ở phía đông thành phố, những còn đường trải đầy cánh hoa hoàng yến trông rất thơ mộng. Khuôn viên phố thiết kế kiểu châu Âu lại là một khu đắt đỏ nhất nhì thành phố! Căn hộ ở vị trí trung tâm, nói nhỏ chứ thực ra lớn gấp 5 lần căn hộ cô đang ở, kiến trúc phối hợp giữa Nhật và Tây Âu trông khá độc đáo! Cửa kéo, sàn đều làm từ gỗ kể cả những bậc thang cũng vậy, điểm nổi bật chính là những chùm đèn thủy tinh lấp lánh đủ màu sắc, rèm cửa chọn tông màu tím sẫm kèm theo một lớp màn mỏng màu trắng bên trong.
- Con thấy thế nào?!?
- Dạ con không nghĩ là kết hợp giữa kiến trúc Nhật và nội thất Tây Âu lại hòa hợp đến vậy!
- Tất nhiên rồi, ý tưởng của Hải Đăng mà! Ngôi nhà này hoàn thành đã một năm, hiện tại chỉ cần thêm nội thất thôi, con thấy thích là được! - Thấy trong đáy mắt bà tràn ngập sự sủng nịch con trai không hiểu sao Diên Vỹ lại có chút ghen tỵ.
- Chắc mẹ tự hào về anh Đăng lắm!
Bà đã biết cô vốn là cô nhi cũng có một chút xót xa dành cho cô.
- Bây giờ gia đình này là của con, mẹ cũng là mẹ của con! Con hoàn toàn có thể khiến mẹ tự hào vì con! Con làm được mà!
Tròng mắt sóng sánh nước cô nhìn người phụ nữ trước mặt không dám tin vào tai mình.
- Mẹ...
- Con đang muốn hỏi vì sao chấp nhận con?!?
Diên Vỹ gật nhẹ đầu. Bà đi về phía cửa nhìn ra khu vườn đầy hoa, dưới ánh nắng dịu dàng hắt qua tấm kính trông dáng hình bà càng nhu hoà.
- Chắc con đã biết ban đầu mẹ chọn Vũ Nhi nhưng con bé quả thật không hợp với Hải Đăng! Giống như hoa mai muốn nở phải đợi mùa xuân! Con đã nghe qua câu: Cái gì tốt chưa chắc đã hợp, hợp nhất mới là tốt nhất!
- Con đã nghe qua!
- Chính là như vậy! Huỳnh gia ta không có kẻ tự ti, con hiểu chứ?
Ánh mắt cương nghị nhìn cô, về điểm này quả thật Hải Đăng rất giống bà.
- Vâng con hiểu ạ!
- Được, từ mai bắt đầu theo mẹ học quản lý kinh doanh, nàng dâu của Huỳnh gia cơ bản phải biết điều này! Chuyện ở công ty cứ để Hải Đăng và phòng thư ký giải quyết đi!
Khóe môi Hoàng Phượng mỉm cười hài lòng, mỗi lúc bà càng cảm thấy dễ chấp nhận cô hơn một chút! Dù sao chuyện đã không thể thay đổi chi bằng vui vẻ chấp nhận!
***
Sáng nay đi làm với vẻ mệt mỏi bởi tối qua Diên Vỹ phải thức đến tận 12h khuya để Hoàng Phượng chỉ bảo về thị trường chứng khoáng, là lĩnh vực sở trường nên bà rất hào hứng đến nỗi cô không dám ngắt đi sự hứng thú của bà vậy nên phải ngủ lại nhà Hải Đăng một đêm. Xe vừa tiến đến gần ngã tư trước khi rẽ vào công ty, Diên Vỹ hét toáng lên.
- Dừng xe, bác ơi!!!
- Em làm sao vậy?!? - Hải Đăng lộ vẻ ngạc nhiên.
- Anh còn muốn em sống sót sao?!? - Cô liếc mắt nhìn anh.
- Được rồi, tùy ý bà xã! - Anh mỉm cười
Cô hậm hực bước xuống xe, dạo này anh thường xuyên gọi cô là "bà xã", cô không quen mà cũng không thích chút nào!
- Diên Vỹ!
Phía đằng sau phát ra âm thanh lảnh lót, khiến cô thoáng giật mình một chút, chẳng cần nhìn cô cũng biết là ai, nhanh chóng mỉm cười thật tươi quay lại! Cô là ai chứ, thư ký trải qua sự huấn luyện và nhào nặn của giám đốc đấy!!!
- Chị My Vân! Hôm nay chị không đi xe sao?
- Hôm nay anh trai cũng có việc đến đây nên chị đi cùng! Em đi cùng xe với anh Đăng?!? - Vẻ mặt vô cùng nham hiểm khi nhìn Diên Vỹ.
- Đâu có ạ, giám đốc hỏi em có muốn đi cùng không nhưng em từ chối! Muộn rồi mình vào thôi!
Diên Vỹ nháy mắt khoác tay My Vân đi vào, khóe môi cô ta cong lên một nụ cười nham hiểm! Diên Vỹ có tài giỏi cách mấy cũng không thể thắng nổi cô đâu!!!
Quầy lễ tân trong sảnh lớn có nhiều người đang tụ tập bàn tán điều gì đó, đột nhiên một số ánh mắt nhìn Diên Vỹ không mấy thiện cảm, sau đó là dán mắt vào máy tính hoặc điện thoại to nhỏ với nhau. Đột nhiên cô thấy bất an trong lòng, không phải có ai đó là thấy cô xuống khỏi xe giám đốc chụp hình rồi gửi tin nhắn nội bộ chứ?!? Chẳng phải trước đây có nhân viên từng bị như thế, áp lực đến nỗi phải thôi việc luôn sao! Diên Vỹ mặc kệ dư luận, sống trong môi trường thị phi mãi cũng quen rồi, cô vẫn đi về thang máy bấm số tầng quen thuộc. Không khí ở sảnh bắt đầu nóng hừng hực những câu miệt thị.
- Bộ dạng có vẻ hiền lành vậy mà ghê thật đó!
- My Vân chị nhìn này! - Một nhân viên lễ tân đưa điện thoại cho cô ta xem.
- Ôi trời ơi!!!
My Vân hô lên một tiếng thảng thốt.
- Em mà là chị, em đã tát cho cô ta một cái thật đau rồi!!!
- Ả lẳng lơ!
My Vân nhìn về phía thang máy đang hiện lên những con số tăng dần, nhếch môi cười một cách hiểm độc! Trèo cao phải ngã đau thôi, Diên Vỹ đừng trách cô!
***
Như thường lệ, Diên Vỹ mang vào phòng Hải Đăng một tách espresso, khi ấy anh vẫn chăm chú vào màn hình trước mặt, chân mày nhíu chặt. Đột nhiên, anh sải bước dài đến bên cạnh cô.
- Anh Đăng...? Đau...
Dường như thấy có gì đó không đúng anh hơi thả lỏng lực tay một chút nhưng không buông cô ra một mực lôi về phía bàn làm việc. Trên trang mạng truyền thông là bài báo chi chít chữ nhưng hình ảnh trên đó mới làm cô choáng váng, tâm loạn vô cùng.
- Anh... Chuyện này quả thực không phải như vậy đâu...
- Em nói là thực hiện đúng nghĩa vụ bổn phận người vợ đúng chứ? Như thế này là thế nào?!?
Giọng cô run lên, mặt đỏ nhừ, quả thực là cô bị oan mà!!!
- Giám đốc, chuyện này là sáng hôm em bị ngất, hắn ta chủ động cưỡng ép, anh nhìn ảnh đó cũng nhận ra mà!
Đàn ông ai không ích kỷ, anh là đàn ông anh thừa nhận, lúc nhìn thấy cảnh gã đàn ông khác ôm hôn quấn quýt người phụ nữ của mình làm sao chịu được cơ chứ?!? Tất nhiên anh tin cô không phải là người như vậy!
- Anh biết rồi! Hắn là con trưởng của Trần thị! Chuyện này sẽ ầm ĩ đây!
- Em lo nhất chính là mẹ, có lẽ giờ này mẹ đã đọc báo mất rồi!
Hoàng Phượng là người khó tính bà vừa mở lòng với cô, cô không muốn làm bà thất vọng càng không muốn mất đi gia đình vừa có được.
- Mẹ đã gọi điện thoại, hy vọng chúng ta về nhà ngay, anh bảo xong cuộc họp sẽ quay về! Em yên tâm, thủ đoạn kiểu này không qua được mắt mẹ đâu!
Bàn tay rắn chắc khẽ xoa một bên vai khiến lòng cô cũng nhẹ nhõm vài phần. Mắt Hải Đăng nheo lại như suy tính đều gì đó! Diên Vỹ tiếp tục chuẩn bị văn kiện cuộc họp với đối tác mới, binh đến thì tướng chặn vậy!
***
Phòng họp. Gần đến 9h, Hải Đăng và Diên Vỹ đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ đang đợi khách đến. Một nhân viên lễ tân gõ cửa.
- Thưa giám đốc, chủ tịch và phó tổng ILN đã đến ạ!
- Mời vào!
Một người đàn ông trung niên bệ vệ bước vào cùng một người đàn ông trẻ với mái tóc xoăn vuốt ngược ra sau. Bốn người trong căn phòng bất động vài giây, không khí vô cùng ngưng trệ. Sắc mặt đối phương thay đổi, ánh mắt người đàn ông trung niên như lưỡi dao nhọn hoắt găm vào người Diên Vỹ, có lẽ ông ta không ngờ lại gặp "tiểu tam" - là cô - nhanh đến vậy! Hải Đăng phá vỡ không khí bằng nụ cười xã giao lịch thiệp.
- Chủ tịch La Phong lâu quá mới gặp ông! Đây là con rể mới của ngài?
Ông ta khẽ hừ một tiếng không đáp lại bàn tay đang chìa ra của Hải Đăng, anh nhất thời không vui rút tay về.
- Giám đốc Hải Đăng tuổi trẻ tài cao lại có một thư ký như cô ta?!?
Khuôn mặt lộ vẻ không hiểu, anh hỏi lại.
- Ý chủ tịch là...?!?
- Anh chưa đọc báo sáng nay sao? Cô ta chính là hồ ly tinh chuyên quyến rũ người khác!
La Phong chỉ thẳng mặt Diên Vỹ khiến cô bị một chút kinh động, Thế Kiệt tối sầm mặt lại không dám ngẩn đầu nhìn cục diện trước mặt, hơn ai hết hắn hiểu rõ cha vợ công tư không phân biệt, cái gì đã không vừa mắt ông ta sẽ không cả nể! Hải Đăng cười nhạt, anh buông thỏng người ngồi bắt chéo chân trên ghế xoay, hai tay đan lại.
- Việc này chủ tịch nên xem lại con rể của mình thì hơn!
Miệng há hốc mắt trợn tròn, ông không thể giấu nổi cảm xúc. Gã đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.
- Vì một thư ký bé nhỏ mà anh làm mất hòa khí giữa chúng ta vậy sao?!? Mục đích cuộc thương thuyết này anh còn không rõ!
- Vậy chủ tịch, ông muốn thế nào?!?
Không do dự, La Phong chỉ vào nhân vật nữ chính trong câu chuyện sáng nay nói ra yêu cầu của mình khiến gã con rể giật nảy người.
- Cô ta quỳ xuống xin lỗi con gái tôi!
Dù Diên Vỹ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bất mãn trong đáy mắt. Cô có lỗi gì mà bắt cô quỳ gối xin lỗi cô ta? Cô ta mới chính là tiểu tam cơ mà!!! Hải Đăng ngước mắt nhìn cô gái bên cạnh.
- Diên Vỹ em có thể không?
- Không thể thưa giám đốc!
Anh nhếch môi cười nhẹ, cô trả lời không ngoài dự liệu của anh, họ quá hiểu nhau rồi, khẽ gật đầu, anh quay về phía La Phong đang giận tím mặt.
- Chủ tịch nghe câu trả lời rồi đấy!
La Phong tức giận đến nỗi những thớ mỡ trên mặt và cổ cũng rung theo tiếng quát của ông ta.
- Cô có biết lần hợp tác này quan trọng thế nào không? Một thư ký mà không biết phân biệt nặng nhẹ, vì công ty nhận lỗi, tiếng xin lỗi của cô nặng lắm à?!?
Nãy giờ đôi mày nhíu chặt đã giãn ra, Diên Vỹ nhìn thẳng vào người trước mặt.
- Nếu vì lợi ích của công ty, tôi sẽ nhận lỗi nếu như tôi làm sai, tôi không sai tại sao phải xin lỗi, điều đó chẳng phải hạ thấp chính mình lẫn công ty sao? Không hợp tác với Quý tập đoàn, Venus thừa sức kết nối với đơn vị khác, không cần một nhân viên quèn như tôi phải hạ mình! Chỉ là... Tôi thật thắc mắc chủ tịch có đôi mắt tinh tường như vậy vẫn không nhận ra bức ảnh đó có vấn đề sao?!? Kỳ thật, ông đâu muốn tôi nhận lỗi! Cái mà ông muốn chính là: Thứ 1 chà đạp tôi, thứ 2 răn đe con rể, thứ 3 xoa dịu con gái mình! Tôi nói đúng chứ?!?
Bị nói trúng tim đen, La Phong nhất thời cứng họng.
- Cô...
Không để ý đến vẻ mặt thảng thốt của hai người kia, Diên Vỹ bật màn hình chiếu. Trên đó là bảng so sánh kinh doanh của hai tập đoàn.
- Tập đoàn ILN chỉ đứng thứ 13 trên sàn chứng khoáng, chỉ số GDP 3 năm trở lại đây không cao, thậm chí quý vừa rồi còn bị thua lỗ, việc hợp tác với Venus sẽ thu hút các nhà đầu tư trở lại nên giá cổ phiếu tăng là chuyện dĩ nhiên, có thể đẩy đến hạng 7,8 là chuyện thường! Lần hợp tác này quả thật lợi ích của chúng tôi chỉ là hạt muối bỏ biển cho với quý tập đoàn! Chủ tịch cho rằng chúng tôi không cần cân nhắc?!?
La Phong không ngờ cô gái mà mình xem thường lại khó đối phó như vậy.
- Một thư ký quèn như cô có quyền quyết định sao?!?
Hải Đăng nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên anh khẽ cười, anh đứng lên vươn ngón trỏ chạm vào cằm Diên Vỹ ung dung nói.
- Ai bảo cô ấy là nhân viên quèn?
Dù lời nói rất thản nhiên nhưng cô biết anh đang rất tức giận.
- Lấy tư cách phu nhân tương lai của Venus, chẳng lẽ cô ấy không có quyền đó?!? Chẳng lẽ cô ấy phải quỳ gối trước con gái ông?!? Cho dù là cô ấy chịu, La tiểu thư dám nhận không?
Mỗi câu anh nói câu sau so với câu trước càng khuyết đại âm thanh hơn câu sau cùng cơ hồ là xuyên qua khẽ răng mà phát ra khiến người nghe phải giật mình. Hai người đối diện tái mặt đi, Thế Kiệt như không dám tin nhìn trân trối vào Diên Vỹ.
La Phong không biết lúc ông ta bắt cô ấy quỳ đã động chạm đến tự tôn của Hải Đăng mất rồi! Anh đã xác định cô là người phụ nữ của mình thì tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào coi thường cô ấy! Ánh mắt sắc nhọn như dao cạo liếc về phía Thế Kiệt khiến hắn ta rùng mình vội thu hồi ánh mắt.
- Tôi vốn công tư phân biệt, hợp tác với ILN cho dù hưởng một chút lợi ích cũng vì nể mặt ông có giao tình với cha tôi! Con rể chủ tịch cưỡng ép vợ chưa cưới của tôi, tôi còn chưa tính chuyện! Chủ tịch đến đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao?!? - Anh lạnh nhạt nói một câu. - Diên Vỹ, bảo lễ tân tiễn khách!
Sắc mặt hai cha con La Phong sa sầm. Hải Đăng là đàn ông lại trẻ tuổi không thể tránh hỏi lúc bốc đồng nhưng rõ ràng kẻ quấy rối vợ mình ở ngay trước mặt mà vẫn bình thản như không có chuyện gì chính là đạt được cảnh giới khống chế cảm xúc rồi! Trong kinh doanh, đó mới chính là kẻ đáng gờm nhất, bởi người khác sẽ không tìm ra điểm yếu của anh ta! Còn cô gái kia trông có vẻ bình thường nhưng có nét gì đó giống Hoàng Phượng hơn nửa phần, ông chẳng lạ vì sao bà ấy lại chọn cô ta làm con dâu! Ông quả là đã đánh giá sai hai người đối diện.
- Khoan đã, chuyện này là lỗi do tôi, là tôi cưỡng ép cô ấy! Xin lỗi giám đốc!
Đến giờ phút này, dù không muốn hắn phải vứt luôn lòng tự trọng cúi đầu nhận lỗi, cành cao này tuyệt đối không thể buông.
- Người nên nhận là cô ấy không phải tôi! Với lại giờ đã muộn rồi! Tôi còn rất nhiều việc!
Bộ dáng nhìn đồng hồ trên cổ tay của Hải Đăng trông vô cùng mất kiên nhẫn, La Phong toát mồ hôi.
- Giám đốc Hải Đăng, xem như tôi thay mặt con rể nhận sai, mong anh nể tình! Là tôi không hiểu rõ đã mạo phạm phu nhân! Là tôi trị gia không nghiêm! Về chuyện hợp tác ta có thể thương lượng thêm vài điều khoản lợi ích cho Venus!
Thấy Hải Đăng im lặng, Diên Vỹ ngầm hiểu ý anh, cô thản thiên hỏi.
- Điều kiện thế nào thưa chủ tịch?!?
- 7% lợi nhuận hàng năm!
Ước chừng lời này là cắn răng mà nói.
- 7% lợi nhuận hàng năm, cộng thêm nhượng quyền khai thác mỏ quặng ở phía tây, vốn đầu tư theo diện cổ phần!
7% lợi nhuận hàng năm so với giá cổ phiếu tăng cũng coi như tương xứng, mỏ quặng ông cũng không kham nổi nhưng việc chia lại cổ phần quả thực không ổn! Nếu Hải Đăng thu mua được số lượng lớn cổ phiếu, tập đoàn ILN trước sau cũng bị Venus nuốt chửng! Còn không hợp tác, sau những thất bại gần đây, ông đã hoàn toàn mất uy tín với hội đồng cổ đông, sắp tới sẽ họp hội đồng cổ đông phân quyền chủ tịch, ông không có khả năng thắng! Ông có thể có lựa chọn sao?!?
- Tôi có thể đồng ý với 2 điều khoản trên còn chuyện cổ phần kỳ thực tôi cần suy nghĩ...
Đây vốn là câu trả lời trong dự liệu, trong cuộc thương thảo này anh luôn nắm quyền chủ động.
- Ở vị trí của chủ tịch chuyện này rất khó nghĩ nhưng mà chắc ông hiểu thế nào là thức thời! Chúng tôi mong sớm nhận được câu trả lời của ông! Hai vị đi thong thả - Đưa tay dứt khoát nhấn phím nội bộ. - Tiễn khách!
Rõ ràng cách cúi đầu chào của hai người trẻ tuổi trước mặt có phần thấp hơn tiền bối là ông nhưng sự thực họ hơn ông cả một cái đầu rồi! Ông đã thua ngay từ lúc bước chân vào Venus mất rồi! Hai cha con họ vừa rời khỏi, Diên Vỹ vô lực ngã trên ghế dựa, nếu ông ta không để ý đến cái ghế chủ tịch đến thế, cô làm sao có thể đàm phán được!
- Chúng ta nên tiến hành thu mua cổ phiếu của ILN không Giám đốc?
- Không cần mất công sức như vậy ông ta sẽ tự nguyện bán cho chúng ta thôi! Hôm nay em chuẩn bị rất tốt!
Hải Đăng nhướn mày nhìn cô đầy thoải mãn.
- Tất nhiên rồi! Em theo mẹ học hành rất chăm chỉ đấy! Mẹ nói nếu đối phương và chính mình đều có chung 1 yếu điểm thì phải xem nó ảnh hưởng đến ai nhiều hơn! Scandal này tới thật đúng lúc, lúc nãy anh giận dữ cũng rất đúng lúc!
- Em nói cứ như không liên quan đến mình! Anh còn chưa hả giận đấy!
Hải Đăng liếc xéo Diên Vỹ, quả là mẹ anh đã đạo tạo cô ghê gớm như bà mất rồi, cách nhìn nhận sự việc khá điềm tĩnh như con rắn lúc săn mồi vậy. Cô bạo gan véo mặt anh.
- Không phải chứ?!? Giám đốc, anh ghen à?
- Không có!
Thấy vẻ mặt vẫn cáu kỉnh của anh khiến cô bật cười.
- Có người vừa nhận lỗi rồi sao anh còn không tin em?
Anh vòng tay ôm eo cô, nhỏ giọng.
- Được, anh tin em! Nhưng anh không bỏ qua cho hắn ta đâu!
Trong lòng không biết vì sao thấy vui vẻ vô cùng, Diên Vỹ cong môi cười.
- Anh tiết lộ thân phận của em không sợ hai người kia sẽ đi nói lung tung?
- Để truyền thông có thêm 1 bài viết mới: Phó tổng ILN giở trò đồi bại với phu nhân tương lai của Venus sao?!? Bị vướng quá nhiều scandal cũng không có lợi cho bọn họ đâu!
Diên Vỹ mím môi cười, xem ra anh đã tính toán kỹ lưỡng rồi!
Chợt nhớ đến điều gì đó, Hải Đăng buông cô ra.
- Nhân lúc hai cha con La Phong bị cánh phóng viên bao vây chúng ta rời khỏi đây thôi! Đi cổng sau sẽ an toàn hơn! Dù sao bây giờ em vẫn không nên lộ mặt!
Bãi đỗ xe dưới tầng hầm ánh sáng hơi yếu một chút, Hải Đăng mở cửa xe giúp Diên Vỹ, đột nhiên mắt anh bị chói bởi ánh chớp của đèn flash! Chết tiệt! Sao phóng viên lại vào được đây?!? Bảo vệ đâu hết rồi chứ? Nhanh như cắt anh cởi áo vest phủ lên đầu cô rồi đẩy vào xe, xe phóng đi như tia chớp.
- Chà, tin nóng ngày mai đây! Giám đốc Hải Đăng của Venus có người yêu mới!
- Mau đuổi theo chiếc xe đó!
Ở một góc khuất trong bãi đỗ xe ánh mắt My Vân như một con diều hâu sắp vồ mồi! Khi nãy cô theo anh trai đến tầng hầm để hỏi xem tình hình thế nào thì bị quát ầm bảo cô hỏi cũng đừng hỏi nữa! Tâm trạng tệ hại vốn muốn trở lại văn phòng vô tìnhnhifn thấy Hải Đăng cùng Diên Vỹ, muốn để cánh phóng viên săn ảnh tìm cô ta gây phiền toái, nhưng Diên Vỹ là cái gì mà anh ra sức bảo vệ như vậy chứ?!? Trò chơi vẫn chưa dừng lại ở đó đâu! Muốn tranh giành đàn ông với cô sao? Kiếp sau đi!!! Mấy anh bảo vệ thở hồng hộc chạy lại phía My Vân.
- My Vân, hoa tai của em đây! Nó nhỏ quá anh tìm mãi mới được!
- Ngại quá, làm phiền các anh rồi! Cám ơn các anh nhiều nha!
Cô nháy mắt đầy mê hoặc khiến cho tim người đối diện phải lỗi nhịp.
- Không có gì đâu! - Chợt thấy có người lạ trong tầng hầm mấy anh bảo vệ vội hét lên rồi chạy về hướng đó. - Này mấy anh kia, anh là ai?!? Đứng lại!!!
Khiêu mi nhìn màn rượt đuổi trước mắt, My Vân cười khẩy! Mấy gã bảo vệ này vốn thích cô tìm mọi cách lấy lòng cô cho nên chỉ cần ngọt ngào nhờ vả sẽ đáp ứng ngay không từ nhưng mà cô là ai chứ! Em gái chủ tịch ILN kiêm hoa hậu giới văn phòng đấy! Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao? Thật vọng tưởng!!!
***
Vừa bước vào phòng khách, tờ nhật báo lập tức đã rơi xuống chân Diên Vỹ, đủ hiểu Hoàng Phượng tức giận đến mức nào! Bà và Hải Yến lạnh nhạt nhìn hai người trước mặt! Cô không nói lời nào cúi xuống nhặt tờ báo lên.
- Chuyện này là thế nào?!?
Anh nắm chặt tay cô đến sofa ngồi xuống, bàn tay bé nhỏ kia khẽ run nhẹ.
- Mẹ à, phó tổng ILN là tay chơi từng vướng nhiều scandal tình ái! Không phải lỗi của Diên Vỹ đâu!
Bà trừng mắt nhìn Hải Đăng. Chưa gì đã muốn nói giúp vợ rồi?!? Bà lớn tiếng.
- Con im ngay! Mẹ đang hỏi con bé!
Hải Yến vỗ nhẹ lưng bà, đưa tách trà ý muốn bà hạ hỏa nào ngờ bà hất tách trà rơi xuống sàn khiến Diên Vỹ giật nảy mình như kẻ trộm bị bắt quả tang!
- Con nói xem, Diên Vỹ!
- Mẹ... chị hai... chuyện này là do anh ta cưỡng ép con! Sự thật không như bài viết đó đâu! Hôm nay gặp ở công ty anh ta cũng đã nhận lỗi rồi!
Bà nhếch môi cười khẩy một tiếng khiến cô rùng mình!
- Nhận lỗi là xong sao?!? Hủy hoại thanh danh Huỳnh gia chỉ một tiếng xin lỗi của hắn ta là xong sao?!?
Dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của bà, Diên Vỹ nhỏ nhẹ nói.
- Mẹ, con đã suy nghĩ cặn kẽ rồi! Tạm thời không thể để ai biết con là con dâu Huỳnh gia còn bài báo kia... Scandal muốn mất đi thì chỉ có thể nhờ scandal lớn hơn mà thôi!
Sắc mặt ba người còn lại lộ ra vẻ đồng tình, chân mày cũng giãn ra.
- Được, Hải Đăng, con biết nên làm thế nào rồi chứ?
- Vâng! Con sẽ làm ngay!
- Không có việc gì nữa, Hải Yến về nhà trông Jason đi! Làm mẹ mà ít gần con cái là không được đâu! - Bà quay sang Diên Vỹ. - Diên Vỹ vào thư phòng!
- Mẹ, không phải đã giải quyết xong rồi sao? Mẹ còn kéo cô ấy vào đó làm gì?
Hành động của Hải Đăng làm bà không vui chút nào, chưa cưới vợ mà con trai đã như vậy!
- Mẹ dạy dỗ con dâu chẳng lẽ không được?
Hải Yến nhìn anh lắc đầu ý bảo im lặng, anh lo lắng nhìn cô cúi đầu bước đi theo mẹ. Tính khí nóng nảy của mẹ mình anh còn lạ gì chứ!
Thư phòng yên tĩnh Hoàng Phượng yên vị trên ghế nhìn cô gái cúi đầu.
- Có phải lúc đầu con đã biết hắn ta là phó tổng ILN?
- Dạ ko ạ, thời sinh viên con có quen biết anh ta, chỉ nghe nói anh ta là con trai Trần thị, hôm nay con mới biết điều này!
Đột nhiên bà bước tới giáng một bạt tai nảy lửa lên mặt Diên Vỹ khiến cô vô thức lùi lại mấy bước đưa tay bưng má, khuôn mặt thảng thốt. Người giúp việc bên ngoài nghe thấy giật mình kinh sợ.
- Mẹ...
Diên Vỹ sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt đôi mắt cô đỏ hoe.
- Quen biết đến nỗi ôm hôn nhau thế sao?!? Làm mẹ ta có nên thay con trai mình lấy lại chút công bằng?!?
Cô không nói chỉ khẽ gật đầu.
- Cho dù con không có lỗi nhưng khi đọc bài báo đó ta như bị một cái tát vào mặt, tát vào tôn nghiêm của Huỳnh gia! Ta cho con hiểu rõ cái giá của khinh suất là như thế nào! Nó sẽ không chỉ trả giá bằng danh dự của con mà là giá trị cổ phiếu, giá trị tập đoàn và danh dự của cả gia tộc!
- Mẹ... Con nhất định sẽ chú ý nhưng xin mẹ tin con chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh Đăng! Bây giờ hay sau này đều như vậy!
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, sắc mặt bà tốt hơn nhiều nhưng vẫn không vui nổi!
- Được! Ta chỉ có thể bỏ qua cho con một lần thôi! Đừng làm tổn thương con trai ta, đừng làm mất mặt Huỳnh gia! Nếu không, con sẽ không thể là người Huỳnh gia được!
- Vâng thưa mẹ!
***
Bàn tay nắm chặt văn kiện vừa được fax đến khiến một bên nhăn nhúm lại. Trên đây là toàn bộ tiểu sử tình ái của Thế Kiệt, trong đó có nhắc đến Diên Vỹ, khi họ học chung trường đã yêu nhau, khoảng thời gian đó hắn còn qua lại với nhiều phụ nữ khác mà cô không hề hay biết sau cùng bỏ rơi cô để đến với con gái của chủ tịch La Phong kết thúc bằng một hôn lễ vào đầu năm nay! Đúng là một gã tồi tệ! Nếu hắn xuất hiện trước mắt anh bây giờ có lẽ sẽ bị ngọn lửa hừng hực trong đáy mắt thiêu rụi!!! Phía sau có tiếng gọi nhỏ nhẹ.
- Anh Đăng, đến giờ cơm trưa rồi, mẹ bảo em gọi anh!
Nhanh tay cất văn kiện vào ngăn bàn, Hải Đăng quay người lại thấy trên má cô có những vệt hồng, tròng mắt đỏ hoe, không cần hỏi anh cũng biết ai là tác giả! Một cảm giác thương xót trong lòng anh dâng lên không hiểu vì sao đột nhiên ôm cô vào lòng! Vì sao chứ? Là vì anh thương hại cô sao?!? Một người con gái bị người đàn ông mình yêu lừa dối rồi tàn nhẫn bỏ rơi, bây giờ quay lại phiền toái khiến cô bị tát oan bị truyền thông chửi rủa! Là thương hại thôi phải không?!?
***
Ngày hôm sau Diên Vỹ vẫn đi làm bình thường, trên nhật báo nhan nhản những bài viết mới tiêu đề chấn động: ILN bắt tay với Venus, Chủ tịch La Phong bước ra từ Venus, Người tình bí mật của giám đốc Venus, Rò rỉ thông tin về phu nhân tương lai của Venus, Chùm ảnh giám đốc quyền lực của Venus che chở cho người yêu... Ở công ty mọi người đều xôn xao bàn tán ánh mắt dành cho cô cũng không mấy hạ nhiệt, một vài người hỏi cô mấy câu như khai thác thông tin về "cô gái bí mật của giám đốc"! Rất may khi đó phóng viên chỉ kịp chụp được tấm áo vest Hải Đăng choàng cho cô mà thôi, không ai có thể biết được cô gái đó là ai cả! Bảy ngày sau báo chí lại ầm ĩ tiểu sử tình ái của thiếu gia Trần thị, hàng loạt những lần bắt cá hai tay, trêu hoa ghẹo nguyệt đều phơi bày trên mặt báo, có cô gái còn tố hắn ta giở trò sàm sỡ cô ta trong một quán bar, một tờ báo có uy tín lại xâu chuỗi bài báo lúc trước và kết luận Diên Vỹ là nạn nhân, thậm chí còn có cả nhân chứng! Thế là sau một tuần u ám đã có một ngày nắng đẹp! Hải Đăng dương mắt đắc ý nhìn những bài báo trước mặt, ngả lưng ra ghế một cách thoải mái, anh xoay người nhìn về phía nhánh sông sau khung cửa kính! Cú điện thoại như mong đợi đã đến, La Phong quả là người biết thức thời! Ông ta đồng ý với điều kiện của Venus đưa ra. Khẽ nhếch môi cười, tận dụng một chút truyền thông thật "nhất cử lưỡng tiện", vừa đẩy nhanh việc La Phong ký kết hợp tác vừa phục thù cho bà xã tương lai! Ai bảo các người khi dễ cô ấy! Người Huỳnh gia không dễ chọc đâu!
Tại cùng một tòa nhà, My Vân tức tối đến sa sầm, ai là tác giả của những bài viết này chẳng lẽ cô không nhận ra sao?!? Vì cái gì mà anh ra sức bảo vệ cô ta đến thế? Tay mạnh mẽ gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, âm thanh thanh thúy vang lên khiến nhân viên phòng marketing hướng mắt về phía cánh cửa luôn đóng kín kia đồng loạt lắc đầu. Tính khí sếp dạo này không tốt, nên tránh là tốt nhất!
Sắc trời vừa qua hè nắng không gay gắt, bầu trời cao trong có gợn một chút mây trắng, ở một nơi cách đó không xa, Diên Vỹ cùng vú Từ và mấy người giúp việc trang hoàng vườn cảnh của căn hộ. Nãy giờ đã trồng kha khá những loài hoa cô thích nên tâm trạng rất tốt! Chẳng phải trong một cuốn tâm lý học nào đó cô từng đọc đã có nói trong lòng không vui chỉ cần nhìn thấy hoa sẽ nhẹ nhõm hơn sao!
- Nghỉ ngơi một chút thôi vú! - Cô đưa tay đón lấy ly nước mát lạnh từ người giúp việc đưa cho vú Từ, bà nhận lấy.
- Cám ơn cô chủ, lần sau việc này cứ để tự tôi! Chủ nhân và người làm khác nhau, cần có tôn ti trật tự, nếu bà chủ biết được sẽ không hay đâu!
Diên Vỹ cười khẽ, xưa nay cô không quen với việc có người giúp việc mọi thứ đều tự mình làm, với lại cô nghĩ chủ nhà và người giúp việc vốn cũng chỉ là mối quan hệ cộng tác cùng có lợi, việc gì phải phân biệt đối xử. Có lẽ cách nghĩ của giới thượng lưu khác với người như cô!
- Con chỉ nghĩ dù sao sau này vú cũng sang đây sơng cùng một nhà, xem nhau như người thân có phải dễ thở hơn không! Con một thân một mình đây là lần đầu chung sống với nhiều người!
- Cô Diên Vỹ, Huỳnh gia là gia tộc lớn, quy củ không thể nói thay đổi là thay đổi, hơn nữa, cô quá mức thân thiết người khác sẽ coi thường bằng không cũng dễ dàng nắm được nhược điểm, mong cô chú ý!
Diên Vỹ gật đầu đáp ứng, qua thái độ của vú Từ cô nhận ra mẹ chồng muốn vú Từ uốn nắn cô thành chuẩn mực con dâu của Huỳnh gia mà cô lại không muốn làm phật ý bà.
***
Động cơ trầm ấm vang lên đều đều, người ngồi bên cạnh đã say ngủ từ lúc nào, mái tóc bồng bềnh buông xõa mấy cọng tóc mai phủ trên đôi gò má trông Diên Vỹ giống một đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ! Đôi bàn tay ấm áp ôn nhu lướt qua khuôn mặt cô, xe đã dừng trước cửa nhà nhưng Hải Đăng không nỡ gọi thiên thần đang ngủ say này thức giấc chỉ khi ngủ vẻ lạnh nhạt của cô mới hoàn toàn biến mất! Đôi hàng mi khẽ chớp động theo ngón tay di chuyển trên mặt cô, không hiểu cô nằm mơ thấy gì mà nhoẻn miệng cười rất vui vẻ khiến anh không kiềm chế được mà nhẹ nhàng áp lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm vào mặt nước! Có điều trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm xúc không thể tả được.
- Tối nay con ngủ lại nhà Diên Vỹ! Vâng! Con nhớ rồi!
Sau một chuỗi trả lời ngắn gọn, Hải Đăng ngắt điện thoại rồi ôm Diên Vỹ xuyên qua hành lang vào phòng ngủ cẩn thận đặt cô lên giừơng. Có lẽ ngày hôm nay làm việc mệt quá nên cô ngủ say như chết! Môi thỉnh thoảng lại nhếch lên cười, trong lòng anh như có ngàn con kiến ngọ nguậy vô cùng khó chịu! Sao mỗi lần gần bên cô lại xảy ra cảm giác này chứ?!? "Mày làm sao vậy Hải Đăng?" Cái cảm giác này bức rứt đến nỗi anh tháo bung hai bút áo, mở tủ lạnh lấy bình nước lạnh dốc cạn vẫn không thấy khá hơn! Phải chăng là hôm nay tiếp khách anh đã uống hơi nhiều?!?
Trở lại giừơng, anh cố vỗ về giấc ngủ, đôi mắt bắt đầu sụp xuống thì đột nhiên có cánh tay nhẵn nhụi mềm mại ôm lấy thắt lưng, không những thế còn không ngừng rúc vào lòng! Mặt anh đỏ bừng, nóng như bị hơ lửa! Diên Vỹ làm sao lại đụng trúng chỗ nhạy cảm hoài chứ? Anh kéo chiếc chăn cố ý kẹp giữa hai người nhưng khoảng cách quá sát anh không thể nào nhúc nhích được đành cố gắng chịu trận! Lửa nóng bốc trong người như thiêu như đốt! Mỗi lần Diên Vỹ động đậy là một lần anh giật nảy mình, mọi giác quan như bị kích hoạt nhạy cảm vô cùng! Trống ngực đập liên hồi, trong lòng anh không ngừng thét lên: "Không được! Không được! Không được!" mãi đến quá 1h mới chìm vào giấc ngủ!
***
Biệt thự Huỳnh gia.
Thổi tách trà xanh còn bốc hơi nước, Hoàng Phượng ung dung thưởng thức buổi sáng cuối tuần trong tâm trạng vô cùng thoải mái! Hôm qua Hải Đăng ngủ lại nhà Diên Vỹ, hai người lại say như thế, hy vọng có chút tiến triển! Hải Yến đang bế Jason trong lòng đột nhiên bị nụ cười bà làm cho chú ý, cô mỉm cười trêu chọc.
- Tâm trạng Huỳnh phu nhân hôm nay tốt nhỉ?
Bà đưa mắt liếc xéo cô con gái.
- Sẽ tốt hơn nếu con không sang đây thường xuyên đấy!
- Ôi, xem Huỳnh phu nhân nói kìa! - Cô vuốt nhẹ đôi má tròn trĩnh của con trai, giọng hết sức cưng chiều - Jason à, xem bà ngoại đuổi khéo chúng ta kìa!
- Có gì không đúng sao? Con gái gả đi rồi mà cứ 2,3 hôm lại về nhà mẹ đẻ! Không phải vợ chồng con có chuyện đó chứ?!?
Đặt tách trà xuống bàn, Hoàng Phượng khiêu mi nhìn con gái, bà đã là mẹ từng tuổi này trải qua biết bao nhiêu chuyện chẳng lẽ không thể nhìn ra sao?!? Vốn lúc trước là nhắc khéo nay có vẻ tình hình không ổn rồi! Hải Yến đột nhiên im bặt khiến bà càng khẳng định!
- Đình Thái nó làm gì có lỗi với con hay sao?
- Chỉ là bất đồng trong công việc thôi ạ!
Bất đồng công việc đến nỗi 2 tuần này cả hai đều ăn cơm bên ngoài sao?!? Là chuyện của con cái dù lớn hay nhỏ bà đều để tâm, bởi chuyện nhỏ chỉ cần phớt lờ cũng sẽ trở thành chuyện lớn vào mai sau!
- Chuyện kinh doanh của hai đứa mẹ không can thiệp nhưng để công việc ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên có đáng không? Đối với đàn ông điều quan trọng là đừng chạm vào tự tôn của họ! Phụ nữ thực sự thông minh là phụ nữ biết thông minh đúng lúc! Mẹ biết con so với Đình Thái hiểu biết về kinh doanh chỉ hơn chứ không kém nhưng Thái cũng là đứa có đầu óc khôn khéo lại yêu thương chiều chuộng con như vậy! Đừng vì một chút háo thắng mà quên mất trân trọng người yêu mình!
- Mẹ à... Anh ấy thực sự đã thay đổi rồi! Sao mẹ chỉ trách con chứ?
Hải Yến ấm ức quệt nước mắt vừa lăn trên mặt cô. Sao mẹ lại chỉ trích cô vậy chứ?!? Nhìn khuôn mặt ủ dột của con gái bà không nhịn được.
- Haiz... Con có phải con gái của mẹ không vậy? Mẹ nói như vậy là nghĩ cho con thôi! Chẳng lẽ con nghĩ mẹ bênh vực con rể hơn con gái? Chẳng lẽ mẹ yêu thương con rể hơn con được sao? - Thấy cô im lặng bà tiếp lời - Mẹ đã gọi nó đến dùng cơm tối rồi!
- Mẹ...
Hải Yến không ngờ mẹ mình đã an bài hết thảy, đây là cho cô bậc thang để bước xuống, trong lòng cũng vơi bớt nỗi ấm ức vừa rồi! Hoàng Phượng chính là người công tâm chuyện gì tất nhiên đều nghe từ hai phía và giải quyết ổn thỏa, nhất là chuyện liên quan đến con gái con trai của bà! Khẽ nhướng mày nhìn con gái tiếp tục thưởng thức tách trà yêu thích!
***
Tối qua tiếp khách đến hơn 10h, sáng nay quả thực Diên Vỹ không thể dậy nổi, đầu nặng như búa bổ mà chuông điện thoại thì dường như mất kiên nhẫn vô cùng! Cô với tay bắt lấy điện thoại trong trạng thái ngái ngủ.
- Alô... Dạ?!? Vâng!!!
Trong tích tắc cô nhanh chóng xuống giường rồi thay quần áo với tốc độ nhanh nhất! Vừa xuống khỏi cầu thang đi ngang qua phòng bếp đã thấy Hải Đăng đang bày biện mấy món ăn trên bàn, nghe thấy tiếng động anh ngước lên đã thấy cô quần áo chỉnh tề sắp đi ra ngoài!
- Em định đi đâu à? Ăn sáng rồi hãy đi chứ?
Diên Vỹ vừa xỏ giày vừa trả lời anh đại khái.
- Em ra ngoài có việc! Anh ăn một mình nha, đừng dọn dẹp, để đó em về dọn cũng được!
Gần bước ra đến cửa, đột nhiên nhớ điều gì đó Diên Vỹ quay lại vừa mỉm cười vừa nháy mắt với anh.
- Khi nào về, anh khóa cửa giúp em, cứ mang chìa khóa về, em có mang theo chìa dự phòng!
Như nhớ ra điều gì đó, anh nói với theo.
- Buổi tối đến nhà anh dùng bữa đừng có quên đấy!
Chỉ nghe tiếng cô vọng lại cùng tiếng kẽo kẹt của cửa sắt đang va đập.
- Em nhớ rồi!
Sau đó là tiếng nổ máy rồi xa dần. Thế là cô cuốn đi như một cơn gió để lại anh với vẻ mặt ngỡ ngàng! Rốt cuộc có việc gì mà trông cô vui đến vậy chứ?!? Chẳng lẽ cô đi gặp cái gã phó tổng kia? Vô lý! Theo anh thấy thì cô hận không thể khiến hắn ta biến mất ngay lập tức! Chỉ là lúc nãy Diên Vỹ xõa tung mái tóc dài bồng bềnh, mặc chiếc áo sơ mi denim kết hợp với quần Jean rách vài chỗ lại còn mang một đôi giày thể thao trông tràn đầy sức sống và cá tính vô cùng, đó là hình ảnh mà anh chưa bao giờ thấy ở cô! Nếu nói Kathy là hoa đào mùa xuân dịu dàng thì cô chính là cơn gió mùa hạ tươi mát! Hải Đăng cúi xuống nhìn thức ăn còn nghi ngút hơi nóng trên bàn cười nhạt! Là anh cố ý dậy sớm chuẩn bị mà cô một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến!
- Khang, hôm nay cậu có trực không? Được! Tớ qua đó!
***
Nhìn món ăn bày biện ngồn ngộn trước mắt, do dự một lúc Trần Khanh lấy chiếc bánh nhân kem hạnh nhân cắn một miếng buột miệng hỏi.
- Này là cậu mang về từ tiệc buffet sao?
Sắc mặt Hải Đăng cứng đờ sau bối rối nói.
- Lần đầu tiên chuẩn bị thức ăn có chút rối loạn...
- Haha, tớ không ngờ đấy, đời cậu không biết ăn bao nhiêu món ở bao nhiêu nhà hàng mà một bữa ăn cũng không thể chuẩn bị ra hồn! Khai vị đến 3 món, chính 5 món, tráng miệng hơn chục loại bánh! Cậu muốn giết người bằng đồ ăn sao?!?
Trần Khang không thể nhịn được cười, dám cá là nhà hàng nào đấy khi nhận được order của anh chàng này chắc cũng nghĩ là chuẩn bị cho đám tiệc, đến cả giấy bọc bánh cũng tinh tế nhường này hẳn là tốn không ít tâm tư! Sắc mặt Hải Đăng ngày càng đen theo tiếng cười quá khích của anh chàng trước mặt! Quả thật người ta nói chẳng sai: " Không nên đi chợ vào lúc bụng đói! "
- Cậu thôi đi! Không có tâm trạng để đùa với cậu!
- Lần đầu thiếu gia Huỳnh Hải Đăng chuẩn bị bữa sáng lại có người không thèm liếc đến 1 cái!
Bị chạm trúng chỗ đau, mặt Hải Đăng còn đen hơn vừa nãy, giật lấy âu bánh vừa đặt lên bàn.
- Không ăn nữa! Mình đem về!
- Đùa một chút thôi cậu thật bốc đồng! Cho tớ mấy cái này đem về nha!
Trần Khang chỉ vào mấy âu bánh cao cấp trước mặt, kỳ thực là nhà hàng nổi tiếng làm vị mới có thể tinh tế đến thế! Chẳng qua anh ít ăn ngọt vừa hay đúng dịp cuối tuần cần đến một nơi!
- Cậu thích thì lấy đi!
- Cám ơn Huỳnh thiếu gia đã hào phóng!
Tâm trạng Hải Đăng sáng nay như bị dội một gáo nước lạnh nên mãi không thoải mái được! Chỉ là anh không hiểu tại sao lại băn khoăn đến vấn đề của Diên Vỹ như thế! Cô đi đâu, với ai, làm gì không phải việc anh có thể quản!
***
Vào đầu mùa hạ, ánh nắng không mấy gắt mà dễ chịu vô cùng, bước trên những con đường lát gạch nho nhỏ khoanh những cây phượng gốc to già nua, Diên Vỹ cùng một người đàn ông trung niên tiến vào nhà chính của cô nhi viện. Dưới chân những bông hoa phượng rụng đầy như xác pháo, thấp thoáng có mấy em nhỏ đang quét chúng dồn về một phía tạo thành những đống nhỏ màu đỏ.
- Năm nay hoa nở nhiều hơn năm ngoái nhỉ?
- Dạ vâng, cũng nóng hơn năm ngoái nhiều! Thay đổi thời tiết đột ngột ba có quen không?
- Không sao! Trong người hơi bốc hỏa một chút thôi!
Một trong số những em nhỏ thấy Diên Vỹ vội hô lên khiến mấy em còn lại ùa nhau chạy đến ôm chầm lấy cô.
- Ông ngoại!!! Cô Diên Vỹ!!!
- Cận thận kẻo ngã chứ mấy đứa!
Diên Vỹ mỉm cười, ánh mắt vô cùng cưng chiều, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Cô ơi, hôm nay đến dạy tụi con vẽ tranh ạ!
- Cô ơi, chút nữa con đánh đàn cho cô nghe nha!
Hết đứa này đến đứa khác cứ tranh nhau nói khiến Diên Vỹ vừa gật đầu vừa xoa đầu từng bé.
- Bọn nhỏ này lần nào cũng chỉ chú ý đến cô Diên Vỹ thôi, không thương ông ngoại sao?!?
Người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười hiền hậu, mặc dù đã lớn tuổi nhưng trông ông vẫn còn khá phong độ, không bệ vệ mập mạp như những người cùng tuổi!
- Không có đâu, tụi con cũng thương ông ngoại mà!
- Con thương hai người luôn!
Bọn trẻ mũm mĩm khuôn mặt đỏ ửng dưới ánh mặt trời, đôi mắt long lanh hoa tay múa chân khiến ông cười phá lên, ánh mắt tràn đầy mãn nguyện, chúng tíu tít nắm tay hai người đi vào nhà chính.
Ở một lối rẽ khác, anh chàng điển trai mái tóc che hơn một nửa gọng kính cúi đầu nhìn những đống to nhỏ xác hoa phượng bên cạnh còn mấy cây chổi vứt lung tung anh khẽ mỉm cười! Bọn nhỏ này lại trốn việc nữa rồi, đợi đến khi chúng trở lại thì nắng đã lên cao rồi! Đặt mấy hộp giấy lên ghế đá, anh sắn tay áo sơ mi lên hốt gọn những cánh hoa phượng đỏ rực vào thùng rác rồi lẳng lặng đi vào nhà chính. Hành lang vang vọng tiếng đàn organ khá chệch choạc của cô bé mới tập chơi đàn hòa lẫn với âm thanh ngượng nghịu của đám trẻ con tạo thành một hợp khúc trong sáng không nhiễm chút bụi trần nào! Anh ghé mắt qua song cửa lặng lẽ nhìn ngắm những thiên thần đang say sưa đàn hát, tâm hồn cũng bị khúc nhạc lôi cuốn.
- Wow, bé Châu hôm nay đàn hay quá!
- Con cảm ơn cô!
Cô bé chạy đến cô gái dịu dàng trước mặt khẽ hôn lên má cô khiến cho nụ cười trên mặt cô càng sâu hơn, ôm cô bé con vào lòng!
- Mấy đứa cũng phải cố gắng như bé Châu nha!
- Dạ!!!
- Ngoan lắm! Bây giờ ai muốn học vẽ tranh nào?!?
- Con! Con nữa!!!
Mấy cánh tay bé nhỏ tròn trịa vươn lên, mấy bé cực kỳ thích cô Diên Vỹ cho nên rất muốn cô dạy các bé vẽ tranh! Người đàn ông trung niên mỗi tay ôm một đứa bé còn nhỏ chưa biết đi nên ông vô cùng cẩn thận, hưởng ứng!
- Mấy đứa qua phòng học để cô dạy nha, hai em này muốn ngủ rồi! Ông ngoại cho hai em ngủ rồi sẽ qua sau!
- Dạ, ông ngoại!
Đám nhóc vội vàng chạy theo níu tay Diên Vỹ, chúng cứ như bầy chim sẻ líu ríu không lúc nào yên! Anh chàng lúc nãy đã đi vào bên trong phòng, ánh nhìn dành cho người đàn ông kia có vẻ tôn kính và cẩn trọng.
- Ba...
- Khang à... - Đôi mắt ông đầy ngạc nhiên lại có chút xót xa áy náy.
- Ba về nước lúc nào?
- Vừa xuống sân bay thôi!
- Cô gái ấy là...
Trần Khang hướng mắt về phía hành lang bên kia, vừa nãy chỉ nhìn thấy bóng lưng nên anh có chút tò mò bởi giọng nói trong trẻo và tiếng cười khanh khách kia dường như anh đã nghe thấy ở đâu rồi!
- Con gái của cha!
- À!
Giọng anh đầy thống khổ phát ra một tiếng, ký ức tuổi thơ như thước phim quay chậm đến thời gian ấy - Khoảng thời gian đập tan hết những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời anh! Ba vì muốn nhận nuôi con gái của người yêu cũ khiến mẹ nổi giận đến cả bữa cơm cũng vì thế mà không yên ổn! Phát sinh nảy lửa khi ba dọn đồ đạc ra khỏi nhà trong lúc mẹ khóc nấc lên còn anh khi ấy chỉ là đứa trẻ 12 tuổi không hiểu vì sao người lớn lại giận dai như thế! Rồi ba mẹ ly hôn, anh sống với mẹ và dần quên mất mình còn có một người cha! Vài ba năm trước, ông đến tìm anh nhưng nhận ông chẳng qua chỉ vì mẹ mà thôi, bởi bà còn thương ông! Cô nhi viện này chính là sau khi chia tay mẹ ông lập ra, tên của cô nhi viện lại đặt theo tên của người phụ nữ kia! Bất quá, anh vốn yêu trẻ con nên sau này mới thường xuyên tới giúp đỡ! Hóa ra cô gái khi nãy chính là cô bé khi xưa! Quả thực, anh không ghét bỏ gì cô, bởi lý do nằm ở người lớn mà lúc đó cô cũng chỉ là một cô bé! Có điều, muốn anh nhận cô là em gái, điều này không thể!!!
- Nếu đã đến đây, không bằng chút nữa gặp một lát đi! Xét ra cũng là em gái con!
- Em gái?!? Con không có em gái! Mẹ chỉ sinh một mình con mà thôi!
Chưa bao giờ Trần Khang thấy mình không khống chế được cảm xúc như lúc này! Vì ai mà gia đình tan nát? Vậy mà bây giờ có thể thản nhiên như không có chuyện gì?!?
- Mẹ con không hiểu chuyện đến cả con cũng vậy sao?!? Ta phải nói thế nào thì hai người mới hiểu đây?!?
- Người không hiểu chính là ba đó!
Trần Khang sải bước ra khỏi căn phòng anh đập mạnh cánh cửa đến nỗi nó va đập liên tục, trước mắt Lê Sơn là sự thống khổ tột cùng! Người ngoài nói gì ông mặc kệ nhưng tại sao ngay đến cả người thân của ông cũng như thế?!? Hai đứa trẻ bị tiếng động làm cho thức giấc, chúng khóc rống lên khiến viện trưởng và cô bảo mẫu chạy đến, liếc mắt nhìn thấy mấy hộp bánh trên bàn, viện trưởng không hỏi gì chỉ ôm lấy đứa bé dỗ dành. Tiếng trẻ con hét lên như xé lòng.
***
- Ba, con xin lỗi vì đường đột như vậy!
Diên Vỹ ái ngại nhìn Lê Sơn đang khoác áo vest, cô giúp ông sửa lại cravat cho ngay ngắn. Ánh mắt ông trìu mến nhìn cô, khẽ gõ lên trán.
- Con gái ngốc! Đó cũng là chuyện sớm muộn thôi! Nào, đi thôi!
Chiếc xe rẽ vào nhà hàng sang trọng phát ra ánh đèn neon màu trầm ấm, Diên Vỹ nhẹ nhàng vén mặc chiếc váy lụa màu da trời nhạt bước xuống, giày cao gót thanh mảnh ôm gọn đôi chân phát ra âm thanh thanh thúy khi va vào sàn, quả thực ba cô rất biết chọn quần áo bộ nào cũng vừa in. Cô tự nhiên khoác tay Lê Sơn đi vào sảnh lớn, nhân viên hướng dẫn hai người lên bàn đã được đặt sẵn trên lầu. Không gian ấm cúng vang lên tiếng cười vui vẻ của Hải Yến, Diên Vỹ lễ phép cúi đầu.
- Mẹ, chị hai, anh Đăng! - Hướng mắt đến Lê Sơn - Đây là ba con!
- Chào ông thông gia! - Hoàng Phượng hơi cúi người nhã nhặn chào.
- Chào bà thông gia!
- Con chào bác! Chào ba ạ!
Sau màn chào hỏi ban đầu, mọi người cùng ngồi vào bàn. Lê Sơn thường xuyên ở nước ngoài nên căn bản ông ít câu nệ lễ tiết, nói chuyện rất sảng khoái!
- Phải, ở Hà Lan rất nhiều hoa! Hải Yến thích tulip như vậy lần sau bác mang về nhé! - Ông khẽ vỗ lên bàn tay Diên Vỹ một cách đầy thương yêu.
- Ôi, con cám ơn bác! Diên Vỹ à ba em thật là tuyệt nha! Bác trai mà còn trẻ chắc là chuẩn soái ca luôn đó!
- Hải Yến, chú ý cách nói chuyện! - Hoàng Phượng trầm giọng nhắc nhở khiến Hải Yến không cam lòng bớt lại vài câu! - Ông thông gia, bọn trẻ thời nay ăn nói có phần lỗ mãng...
- Không sao đâu bà thông gia, Hải Yến sảng khoái chân thành như vậy cũng không tới mức lỗ mãng!
Lê Sơn khoác tay tỏ vẻ không để ý.
- Ông thông gia, trước đây không nghe nói Diên Vỹ có cha nuôi, nhân ông về nước lần này ta bàn bạc hôn lễ luôn chứ để gia đình tôi quyết định hết thảy có hơi không tiện, dù sao 2 tháng nữa đến hôn lễ rồi!
- Bà nói phải, mặc dù là con nuôi nhưng tôi rất yêu thương con bé hơn hết thảy mọi thứ trên đời tất nhiên càng muốn chuẩn bị hôn lễ thật chu toàn!
Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, từ việc chọn nơi tổ chức, thời gian địa điểm đến nghi lễ sính lễ đều khá thỏa đáng, vẻ mặt của hai người lớn tuổi không khỏi cười càng sâu.
Cách đó chừng vài chục mét, cô gái dáng thon thả mái tóc dài như suối chảy mặc một bộ váy trắng tinh khôi tôn lên vẻ trong sáng của đôi mắt đen láy, cô mỉm cười tự tin bước đến vị trí gần cửa sổ, nơi có anh chàng ngôi sao đang nổi đình đám mất kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ.
- Hey, Justin!
- Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Một lát nữa anh phải dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới!
Đáp lại vẻ gắt gỏng của chàng trai, Kathy lại nũng nụi như nước.
- Thôi mà, em xin lỗi! Do bạn diễn không nhập tâm em phải quay lại nhiều lần! Anh xem mặt em bị tát còn rát bỏng này!
- Được rồi! Dùng bữa đi!
- Dạ!
Cô ngoan ngoãn cúi đầu dùng bữa tối, thỉnh thoảng nói với anh chàng Justin vài câu chuyện phím. Anh ta được mệnh danh là ông hoàng phòng vé với lượt rating phim cao ngất ngưỡng và hàng loạt hợp đồng quảng cáo của những thương hiệu lớn, được báo chí ca ngợi sinh ra để làm ngôi sao! Còn Kathy cô chỉ mới được công nhận là ngôi sao hạng A trong năm nay, tính đến nay cô đã đóng 10 bộ phim truyền hình, 3 phim chiếu rạp và tổng cộng 7 vai chính, công ty đại diện phải tốn một khoản tiền lớn để lăng xê cô thành ngọc nữ màn ảnh với biệt danh thiên thần bởi gương mặt trong sáng như thiên sứ cô luôn thích hợp đóng những vai chính diện! Có điều, Kathy muốn trở thành cái tên được xướng lên ở mọi phòng vé kia, chỉ bằng một bức ảnh đi ăn tối với Justin được paparazzi tung lên báo mọi thứ sẽ thay đổi, cô nghĩ thầm mỉm cười ngọt ngào với Justin và nâng cốc. Trong thoáng chốc cô nhìn thấy gương mặt thân quen đang mỉm cười ở bàn lớn trên kia, khuôn mặt cô có một chút không tự nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ ngọt ngào như ban đầu.
Hải Đăng vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh va phải một người đi ngược lại vội vàng xin lỗi theo phép lịch sự. Trước mặt là người con gái anh yêu thương nên vẻ mặt khá bối rối.
- Kathy!
- Đăng...
Giọng Kathy êm như nước chảy khẽ gọi tên anh khiến trái tim vốn không yên ổn nay lại đập liên hồi.
- Tối nay em cũng dùng bữa ở đây?
- Vâng, vừa nãy thấy bác gái và chị hai lại còn thư ký của anh nữa, là anh gặp khách hàng sao?
Đây vốn là vấn đề khó nói, nhất là đối với Kathy.
- Ừm, em đi với bạn à?
- Vâng, em đi trước!
- Hẹn gặp lại!
- Gặp anh sau!
Trong tâm trí anh từng tế bào như gào thét "Giữ cô ấy lại đi! Giữ cô ấy lại đi!" nhưng mà đôi chân anh vẫn đứng bất động! 10 năm qua trái tim anh chỉ duy nhất một mình Kathy độc chiếm mà anh không thể ích kỷ phá hủy giấc mơ của cô ấy được! Tình yêu anh dành cho cô lớn đến nỗi anh tình nguyện bảo bọc che chở cho sự hồn nhiên đơn thuần của cô cả đời mà không cần hồi đáp!
[ Ba tháng trước, một ngày mưa tầm tã báo hiệu cho một mùa mưa nữa lại bắt đầu... Vừa nhận được kết quả xét nghiệm Hải Đăng vội chạy đến phim trường, anh rít điếu thuốc sắp tàn trong cái lạnh rét buốt và ủ dột của cơn mưa, anh đợi Kathy hết cảnh quay! Kathy vừa ra khỏi phim trường nhìn thấy anh đã lao ra ôm chầm lấy, giờ phút ấy hóa ra cơn mưa cũng không lạnh mấy! Anh đột nhiên hỏi về định hướng tương lai của Kathy và ánh mắt cô đầy mơ mộng nói lên khát khao được đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc của liên hoan phim, được diễn vai chính của 10 phim chiếu rạp trong khoảng 3 năm! Tim anh chợt đau thắt lại, có ai đó đã từng nói yêu một người chính là mong người đó cùng xuất hiện trong tương lai với ta, cô không ao ước như anh sao?!? Thứ cô yêu chính là sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu! Và hơn hết là trong ba năm đó cô chắc chắn sẽ không sinh con!!! Trách nhiệm của anh thì sao?!? Trong phút ấy rốt cuộc anh cũng ích kỷ nghĩ rằng giá mà anh không phải con trai độc nhất của Huỳnh gia! ]
Hải Đăng nhìn theo bóng dáng kiều diễm vừa khuất sau ngã rẽ, tim anh đau quá! Có lẽ anh không hề hay biết sau lưng anh cũng có một người cũng đau như anh! Diên Vỹ chứng kiến ngay từ đầu, hóa ra cái tên anh gọi trong lúc ngủ mê chính là cô ấy - ngôi sao hạng A đang nổi như cồn! Là vì cô ấy nên anh nói dối sao?!? Là gặp mặt gia đình lại biến thành công việc ư?!? À mà cô là cái gì của anh cơ chứ?!? Có bao giờ được nắm tay anh đi đến chốn đông người?!? Nước mắt cô chầm chậm chảy dài rơi vào khóe miệng mặn đắng!
***
Xe lướt nhanh khiến bóng đèn đường dần dần chạy dài sau cửa kính, Diên Vỹ trầm ngâm nhìn màn đêm dày đặc ngao ngán thở dài, Lê Sơn phát hiện gần đây con gái có vẻ khác thường.
- Sao vậy con gái? Có điều gì khó nghĩ sao?!?
- A, dạ không ạ, con chỉ là... đang nghĩ về hôn lễ!
Dù sao vẫn không nên nói ra, nếu ba biết cuộc hôn nhân này không có tình yêu chỉ sợ với tính cách của ông sẽ bắt trói cô vứt lên máy bay đi Hà Lan ngay lập tức! Thấy vầng trán ông có vẻ giãn ra, cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
- Hội chứng tiền hôn nhân sao? Con đừng lo lắng, sau này thích nghi rồi sẽ ổn thôi!
- Dạ, vâng ạ! - Nghĩ đến chuyện ngày mai phải rời xa ba, Diên Vỹ không nỡ một chút nào. - Ba không ở thêm được vài ngày nữa sao?
- Xin lỗi con gái, bên kia vẫn cần Ba giải quyết, nhất định khi con kết hôn ba sẽ về trước mấy ngày, được không?
Đây là lần đầu tiên Diên Vỹ trực tiếp yêu cầu ông ở lại mà ông lại không thể đáp ứng nên trong lòng áy náy vô cùng. Bao năm qua, để cô một mình ở cô nhi viện cho viện trưởng chăm sóc đã khiến ông ray rứt không nguôi, 1 năm khi Diên Vỹ 14 tuổi cứ nghĩ ba không ăn được thức ăn Việt Nam nên không thường xuyên đến thăm cô, ngay lập tức đòi theo học lớp nấu món Âu, lúc ông biết chuyện đã khóc suốt một đêm, tự hứa với lòng sẽ bảo đảm cho cô một cuộc sống tốt nhất như lời hứa với người mẹ đã mất của cô!
***
Đứng trên bục gỗ trước tấm gương thiết kế như chiếc gương thần trong truyện cổ tích, Diên Vỹ kinh ngạc nhìn người trong gương! Bộ váy màu trắng tinh khôi ôm sát phần trên cơ thể xẻ một đường quyến rũ sau lưng khoe trọn làn da nõn nà, phía dưới bụng những đường gấp tỏa ra kiêu kỳ như chiếc đuôi của con công đầy màu sắc, tóc cuốn lọn tự nhiên điểm trên đó là những đóa hoa hồng màu tím kết hợp với tấm lúp trải dài xuống sàn, trông cô hệt như một nữ thần.
- Phu nhân, chị xem xem, có phải như tiên nữ giáng trần rồi không?
- Đúng đấy, em chưa bao giờ thấy cô dâu nào đẹp như tiểu thư này đâu!
Hải Yến càng kinh ngạc hơn cả, không thể ngờ được Diên Vỹ khi mặc lễ phục cưới lại xinh đẹp đến vậy cứ như bộ váy sinh ra để dành cho cô ấy!
- Wow, quả thực rất đẹp nha! Hải Đăng mà thấy chắc hận không thể cưới ngay ấy chứ!
- Chị hai, làm em phổng mũi mất thôi!
Mặt đỏ như trái gấc, Diên Vỹ bẽn lẽn mỉm cười nghĩ đến lúc xuất hiện trước mặt Hải Đăng, nghĩ đến đó đã mặt đỏ tía tai rồi! Mọi cử chỉ của cô đều thu vào tầm mắt của một người đứng phía bên ngoài cửa kính! Khung cảnh của phòng thử đồ được thiết kế như một góc chụp trong phim trường, mô phỏng vườn hoa hồng tím mà cô giống như yêu tinh của vườn hồng vô cùng lộng lẫy mà mị hoặc, anh không thể rời mắt khỏi thân ảnh kiều diễm kia!
- A, Khang! Đến đúng lúc lắm! Em xem, thế này có cuốn hút được thằng em lạnh lùng của chị không?
Hải Yến thân thiết lôi kéo Trần Khang vào trong, đẩy anh đến trước mặt Diên Vỹ, giây phút ấy anh kịp nhận ra trái tim mình đã lỗi vài nhịp! Người con gái này ngay từ lần đầu gặp mặt đã khiến anh không thể không chú ý đến! Bị người đàn ông lịch lãm trước mặt nhìn chằm chằm vào mình Diên Vỹ cảm thấy bối rối vô cùng.
- Chị hai à...
- Haha, em xinh đẹp đến nổi chàng bác sỹ "đầu gỗ" này cũng ngẩn ngơ mất rồi!
Hải Yến hoàn toàn tự tin vào gu thẩm mỹ của mình vì thế mọi việc liên quan đến lễ phục cô đều tự mình tuyển lựa, chả trách được, hôn lễ của em trai duy nhất của cô cơ mà! Mãi đến lúc này Trần Khang mới buột miệng trả lời.
- A, quả thật... rất cuốn hút...
- Hỏi em từ năm trước năm sau mới trả lời! Vào phòng thử đồ phụ rể đi!
Hải Yến vỗ vai Trần Khang tỏ vẻ thông cảm rồi nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên đem trang phục đưa cho anh. Đến lúc anh bước ra lại khiến gian phòng òa lên một lần nữa! Trang phục phụ rể và phụ dâu chọn tông màu tím nhạt trông khá nhẹ nhàng và sang trọng! Vốn không nghĩ đàn ông mặc màu này lại không ẻo lả mà trên người Trần Khang có gì đó ngọt ngào hơn một chút và bảnh bao hơn!
- Good! Không hổ là mỹ nam nha!
Hải Yến đưa ngón cái lên suýt xoa một hồi sau đó nhìn lại một lượt tỉ mỉ đến từng chiếc khuy áo sau đó chụp hình làm kỷ niệm mới buông tha cho hai nhân vật trên!
***
Tòa cao ốc đồ sộ, nơi của những con người bán mạng cho công việc, nơi mà giá cổ phiếu tăng giảm đều khiến tim họ giật nảy lên! Thời điểm sắp đến cuộc họp thường niên cuối quý khiến áp lực công việc ngày càng nhiều khiến đầu Hải Đăng căng như dây đàn.
- Vỹ, em lấy cho anh tách espresso nhé! Trưa nay anh dùng bữa muộn!
Đáp lại anh chỉ là tiếng máy điều hòa rè rè rất khẽ, anh quên mấy cô đang đi thử váy cưới! Đột nhiên cảm giác trống vắng khiến anh không có tâm trạng làm việc. Chỉ là vắng Diên Vỹ vài ngày đã trở nên trống trải, đây gọi là thói quen sao?
Căn tin vào giờ nghỉ trưa rộn ràng tiếng nói cười không khí vô cùng nào nhiệt, nhìn thấy ban giám đốc chợt im bặt, bởi vì hiếm khi ban giám đốc lại dùng bữa ở căn tin này! Bác đầu bếp nhanh tay dọn những món ăn thơm phức ra đĩa vỡi vẻ mặt ông đầy phấn khích hy vọng ban lãnh đạo thường xuyên ghé qua để ông có dịp trổ tài.
- Chà, lâu nay công nhân viên ở công ty vẫn ăn ngon như thế này sao?
Phó giám đốc Trường Thịnh nhấm nháp miếng thịt mềm ngọt tấm tắc khen ngợi, Hải Đăng mỉm cười đáp lời.
- Còn chúng ta lại phí tiền đi ăn ngoài có đúng không?
- Đúng vậy giám đốc đại diện, lần sau không phải tiếp khách cứ ăn ở công ty là tốt nhất! - Giám đốc kinh doanh cũng đồng tình.
- Sao chúng ta không tiếp khách ở công ty luôn chứ, đầu bếp của chúng ta vốn rất nổi tiếng mà!
Giám đốc tài chính là một phụ nữ trung niên, cô cười nói vui vẻ, nghề của cô chính là đưa ra các quyết định giữ lại tiền bạc hết sức có thể cơ mà.
- Ý kiến hay đấy! Nhân tiện bố trí lại cảnh quan cho phù hợp tiếp khách cũng không tệ đâu! - Giám đốc Makerting vốn là thanh niên trẻ tuổi mới từ nước ngoài về cũng tham gia vào chủ đề này.
Cuộc nói chuyện khá vui vẻ bỗng bị cắt ngang bởi âm thanh ngọt lịm của Lạc Tiên.
- Xin lỗi, em có thể ngồi cùng được không ạ? Xong việc trễ nên đã hết chỗ ngồi mất rồi!
- Được chứ!
Anh chàng giám đốc marketing vô cùng ga lăng bê giúp Lạc Tiên khay thức ăn đặt bên cạnh anh, vẻ mặt cô sáng bừng nhoẻn miệng cười ngồi giữa anh ta và Hải Đăng.
- À, giám đốc Hải Đăng! Em vừa thấy chị gái anh đăng ảnh cưới của chị Diên Vỹ đó!
- Ảnh cưới?!? - Anh khẽ nhíu mày, anh và cô còn chưa chụp ảnh cưới cơ mà, Hải Yến tuy bốc đồng nhưng không phải người tùy tiện sao lại đem ảnh công khai khắp nơi được chứ?!?
- Oh, no! Diên Vỹ kết hôn à???
Trái với phải ứng của mọi người chàng giám đốc marketing có vẻ quá mức kinh ngạc. Lạc Tiên thật thà công nhận.
- Dạ phải ạ! Giờ ai ở công ty cũng biết tin này rồi!
- Diên Vỹ vốn là tuýp phụ nữ yêu thích của tôi mà!
Anh chàng giám đốc tỏ vẻ tiu nghỉu.
- Haiz, Marcus à, thôi đừng buồn tan sở em với anh đi ăn kem được không?
- Được, được, em nhớ nha, Lạc Tiên!
Ann ta vui vẻ bắt lấy tay cô trên mặt chẳng còn vẻ buồn thảm lúc trước. Mọi người chung quanh đều chọc ghẹo anh lấy Diên Vỹ làm cái cớ tiếp cận với "tiểu thư" Lạc Tiên, anh ta chỉ nhoẻn miệng cười vô tội. Hải Đăng dường như chẳng chú ý điều gì ở nữa một mực nhìn chằm chằm vào màn hình di động, trên trang cá nhân của Hải Yến vừa chia sẻ một vài hình ảnh cô chụp tại studio của mình, trong ảnh cô chụp cùng Diên Vỹ và Trần Khang, chỉ là nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người ấy là một cặp, trông xứng đôi vô cùng! Sao anh lại cảm thấy khó chịu cơ chứ?!? Rõ ràng biết Hải Yến cố tình tung hỏa mù nhưng sao tâm trạng anh lại vậy?!? Là do anh không phải là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy cô mặc lễ phục chăng?!? Hay vì cô quá mức xinh đẹp, quá mức lộng lẫy khiến anh muốn đem cô giấu biệt một chỗ không ai có thể nhìn thấy! Bàn ăn bên cạnh, My Vân đang tươi cười hòa nhã với các nhân viên cấp dưới của mình!
- Mọi người có muốn uống gì cứ gọi nha! Hôm nay chị mời!
- Wow, cám ơn sếp Vân!
Tâm trạng My Vân rất vui vẻ bởi Diên Vỹ không phải là đối thủ của cô nữa rồi! Cô còn lạ gì mối quan hệ khắng khít giữa Hải Đăng và Trần Khang, chả trách anh lại bảo vệ Diên Vỹ như vậy, hóa ra là vì bạn thân thôi! My Vân mỉm cười nhấp một ngụm cà phê. Chỉ là Lạc Tiên kia nhìn kiểu gì cũng thấy đang lấy lòng Hải Đăng làm sao cô có thể để yên cho cô tiểu thư không biết trời đất này chứ! My Vân ghé mắt về phía bàn bên cạnh, giọng ngọt ngào nói.
- Lạc Tiên, em uống gì cứ gọi nha, hôm nay chị đãi cả phòng!
- Dạ, cám ơn chị Vân!
Đột nhiên có tiếng tin nhắn đến, Lạc Tiên vừa mở điện thoại mặt đã xám ngoét khiến anh chàng Marcus sốt sắng hỏi han.
- Lạc Tiên em làm sao vậy?
- Ưm...
Lạc Tiên không đáp chỉ ngúng nguẩy lắc đầu, My Vân nhìn biểu hiện của cô chỉ hận không thể cười phá lên được! Có người từng nói càng coi trọng thứ gì thì đó chính là yếu điểm! Lạc Tiên cũng vậy, quá coi trọng hình thức, bữa trưa thường ăn salad mục đích giữ dáng hôm nay lại còn to gan ngồi cùng ban giám đốc, xem lần này cô ta có mất mặt hay không?!? Lạc Tiên tiu nghỉu ngồi một chỗ chỉ thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại. Chợt Marcus nhận ra điều gì đó.
- Chà, nãy giờ uống nhiều trà quá, tôi phải đi một chút thôi! - Anh nháy mắt với Lạc Tiên - Em có muốn đi cùng không?!?
Rõ ràng với một người sống ở nước ngoài từ nhỏ như Marcus thì câu nói đó khá bình thường nhưng với hầu hết mọi người ở đây thì... Mặt Lạc Tiên đỏ như gấc, biết rõ anh giúp cô giải vây, từ chối cũng không xong đành gật đầu đi theo. My Vân nhếch môi cười, xem như Lạc Tiên may mắn nhưng không đáng lo, kiểu tiểu thư không có tâm cơ, bao nhiêu suy nghĩ đều thể hiện ra ngoài như cô ta không thể là đối thủ của cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro