C2: Giám đốc, hợp đồng phải ký!
Đã 2 ngày trôi qua trong trạng thái lâng lâng, vò đầu bức trán Diên Vỹ vẫn không biết nên quyết định thế nào! Đối với cô, Hải Đăng vừa là cấp trên vừa là 1 người anh thân thiết chỉ dạy cô nhiều kinh nghiệm trong công việc, cô thừa nhận lúc được anh cầu hôn trong lòng có chút rung động! Bản thân cả hai "trai đơn gái chiếc" tất nhiên kết hôn không thành vấn đề huống hồ anh đã cầu hôn tận 3 lần đủ hiểu anh đối với chuyện này vô cùng nghiêm túc! Thực ra cô lo sợ nhất chính là hôn nhân không có tình yêu, phụ nữ ai không mong lấy được người mình yêu cùng sống hạnh phúc đến cuối đời! Cái gọi là từ từ vun đắp liệu có thể?!?
Chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đập vào mắt là dòng chữ vô cùng kinh tởm!
"Em nghĩ có thể trốn khỏi anh? Làm tình nhân của anh là phước phần nhiều người mơ ước đấy!"
Tình nhân? Hóa ra phước phần với nhiều người rẻ rúng như vậy? Cô tuy xuất thân bình thường nhưng không phải không có tự trọng đến mức giành giật món đồ của người khác! Huống chi "món đồ" này khiến cô ghê tởm đến nổi cả da gà! Là ai ngày đó bỏ rơi cô để lựa chọn cô ta? Loại người như thế dù có phải ôm lòng tự trọng mà chết cô cũng không nhờ đến hắn! Mặc dù có nói như thế nào hắn ta không chịu buông tha cho cô! Hôm trước là điện thoại công ty nay điện thoại cá nhân hắn cũng biết!
- Em làm sao vậy, Diên Vỹ?
Hải Đăng vô cùng lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch y như bị bệnh của cô. Giọng nói vang lên bên tai khiến cô giật mình, hóa ra là anh!
- Dạ không sao ạ! Có lẽ sáng nay đi làm bị mắc mưa nên em hơi mệt!
- Dạo này trời mưa nhiều hay là anh cho bác tài qua đón em cùng đi làm!
Nụ cười gượng gạo của Diên Vỹ trở nên tự nhiên và sâu hơn, anh muốn toàn bộ nữ giới trong công ty "làm thịt" cô sao? Hay muốn cô không còn đường lui nữa? Cô nhìn anh nửa đùa nửa thật.
- Anh không muốn em sống sót tới hết ngày mai hả?
- Này, em nghĩ đi đâu vậy? Anh là đang nghĩ cho công ty đó, em bệnh không đi làm được thì thế nào đây? Mớ hợp đồng cần thương lượng nào giao cho ai chứ?!?
- Em biết rồi!
Vẻ mặt không cam lòng tiếp tục lật các trang mẫu thiết kế. Hải Đăng nở một nụ cười thú vị nhìn cô sau đó tiếp tục chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt. Toàn bộ động thái đó của anh đều thu vào trong mắt của My Vân. Lúc đến đây trình kế hoạch quảng bá mới cô vô tình nghe lọt vài câu. Cô không nghĩ người trước khi lạnh lùng với mình lại có thể quan tâm và thân thiết với 1 thư ký đến thế!
*Cộc cộc* - Cô ta gõ lên cánh cửa đã mở như một phép lịch sự.
- Xin lỗi anh, Hải Đăng, em tới thì cửa chỉ khép hờ nên đã đi vào!
Nở một nụ cười quyến rũ cùng bộ váy công sở khoe trọn đường cong hoàn mỹ, My Vân thật xứng đáng với danh hiệu hoa hậu văn phòng. Hải Đăng vừa nghe thấy tiếng nói lảnh lót ngước lên trong một khoảng khắc che giấu đi một tia lạnh lùng trong đáy mắt.
- A, Diên Vỹ cũng ở đây! Hèn chi lúc chị đi vào không thấy em ở đằng trước!
- Dạ vâng chào chị!
- Đây là kế hoạch quảng bá sản phẩm mới, anh Đăng xem qua nha!
My Vân đi đến bàn làm việc của giám đốc đặt xấp giấy tờ ngay ngắn xuống trước mặt anh. Hải Đăng khẽ gật đầu rồi tiếp tục xem tài liệu.
- Chị Vân ngồi xuống đây! - Thấy My Vân có ý định đợi Hải Đăng xem xong tài liệu của mình rồi mới về nên Diên Vỹ thân thiện kéo tay cô ngồi xuống sofa, cẩn thận rót trà. Mắt anh khẽ nheo lại nhìn về phía chỗ sofa.
- Diên Vỹ, em cho là công ty chúng ta rãnh rỗi lắm? Anh bảo em xem lại các thiết kế để gởi qua bên đối tác đã làm xong chưa? Trưởng phòng marketing còn nhiều việc em lại giữ cô ấy lại thưởng trà sao?!?
Vài năm làm việc với Hải Đăng cô vốn không hiểu sao anh lại có ác cảm với My Vân như vậy mà đây cũng là lần đầu anh nổi nóng với cô!
- Em..em xin lỗi! - Cô quay sang My Vân ái ngại nói. - Em xin lỗi chị, chị bận nhiều việc như vậy...
Sau vài giây bất ngờ khóe môi nở nụ cười lạnh My Vân nhấp một ngụm trà. Cô vỗ nhẹ vai của Diên Vỹ.
- Không sao đâu! Là em không biết mà! Không phiền em và anh Đăng làm việc nữa! Khi nào anh Đăng duyệt xong em báo chị một tiếng nhé! Cám ơn em!
Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, thế giới của Hải Đăng vĩnh viễn không có chỗ cho My Vân cô! Dù cho cô làm mọi cách ứng tuyển vào tập đoàn của gia đình anh làm một trưởng phòng bình thường bỏ qua chức vị tổng giám đốc của mà anh trai đã dành sẵn cho mình! Dù cho 6 năm qua người cô nghĩ tới cũng chỉ là anh! Vì cái gì Diên Vỹ mới xuất hiện anh lại thân thiết với cô ta như thế, còn với cô mỗi lần chỉ là 3 từ đầy xa cách - "trưởng phòng marketing"?!? Đã nhiều lần cô bắt gặp anh và cô ta đi tiếp khách nhưng cười nói với nhau vui vẻ như đang hẹn hò, ánh mắt anh nhìn cô ta vô cùng ấm áp cứ như thể chỉ để mỗi cô ta vào trong mắt! Nếu cứ như thế kéo dài chỉ e anh sẽ yêu cô ta mất! Không! Cô không cam lòng!!! Về đến văn phòng của mình, My Vân lục trong ngăn kéo một bình xịt khử trùng, cô ta xịt liên tục lên bàn tay vừa chạm vào Diên Vỹ, điên cuồng dùng khăn lau đến nỗi đỏ ửng lòng bàn tay. Phó phòng marketing - Lạc Tiên vừa bước vào trông thấy vội hỏi.
- Chị Vân, chị vừa dính phải cái gì à?!?
- Phải, 1 con gián! - My Vân nhếch môi trả lời.
- Á, ghê vậy? Văn phòng mình có gián?
Lạc Tiên nhìn quanh căn phòng với vẻ cảnh giác.
- Không, trên phòng giám đốc!
- Ôi trời ơi, em phải báo ngay cho tạp vụ mới được! Rõ ràng mới diệt côn trùng định kỳ cách đây 1 tuần mà!
Không thể ý đến vẻ mặt đầy lo lắng của "cô tiểu thư" Lạc Tiên, My Vân thâm trầm nghĩ đến kế hoạch của mình. Côn trùng không sạch sẽ phải diệt tận gốc mới được!!! Cô ta vứt chiếc khăn vừa lau đến không còn hình dáng vào thùng rác dưới chân.
***
Phải mặc bộ váy công sở ôm gọn đôi chân cùng đôi giày cao gót vào trời mưa rả rích thế này thật bất tiện, Diên Vỹ không thể tự đi xe nên cô đón một chiếc taxi lại tạt vội vào quán ăn gần công ty tranh thủ ăn bữa sáng. Vừa kéo ô bước ra khỏi quán ăn, Diên Vỹ bị trượt bởi vệt bùn của bánh xe nào đó để lại. Bỗng nhiên có người đỡ lấy cô tránh khỏi vũng nước đọng bên đường. Cô ngước mắt lên nở nụ cười định cám ơn thì nụ cười ấy đóng băng ngay tức khắc! Hắn ta? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?!?
- Sao đi đứng không cẩn thận vậy?
Tay anh ta nắm chặt lấy tay cô, cô cố giật mạnh nhưng không được.
- Anh buông ra! Muốn lên trang nhất báo ngày mai sao?
- Miệng lưỡi em vẫn tốt thế nhỉ?
- Quá khen! Làm ơn tránh đường tôi trễ giờ rồi!
- Không phải công ty của anh, anh lo cái gì?!! - Mặt hắn ta không đổi sắc vẫn điệu bộ cợt nhả đó!
- Anh không tránh? Tôi la lên đó! Chắc anh không muốn nổi tiếng vì tội quấy rối tình dục đâu nhỉ?
- Càng ngày càng ghê gớm! Xem ra Venus dạy em không ít nhỉ? - Hắn cười nhạt.
- Cám ơn đã đề cao công ty của tôi như vậy! Đừng làm phiền tôi nữa! Tôi...tôi sắp kết hôn rồi!
Hắn ta chính là loại người không biết xấu hổ nhất mà cô từng gặp! Da mặt có thể dày như vậy chỉ có hắn ta thôi!
- Em tưởng tôi tin chắc!
Mắt như một phản xạ lướt qua tay cầm ô của cô. Chiếc nhẫn bạch kim sáng chói và viên ngọc xanh biếc như chọc vào mắt hắn. Nụ cười bỡn cợt của hắn trở nên méo mó. Hắn nắm chặt cánh tay cô kéo vào con hẻm gần đó, đè ép cô vào mảng tường đầy rêu.
- Nói, là ai? Hắn ta là ai?!!
- Anh điên rồi bỏ tôi ra!!!
Bây giờ hắn không khác khi một con mãnh thú, dùng hết sức kéo chiếc nhẫn ấy ra, hắn muốn tra xem kẻ đó là ai! Người phụ nữ hắn nhắm trúng cũng muốn dòm ngó sao?!? Diên Vỹ dùng sức nắm chặt tay, giây phút đó trong đầu cô hiện ra khuôn mặt mỉm cười của anh khi đeo nó vào ngón tay mình, cô cố gắng nắm thật chặt! Hắn ta không thể lấy được chiếc nhẫn, tức giận cánh tay săn chắc túm chặt đầu cô đè lên môi một nụ hôn thô bạo.
- Ưm...
Dùng hết sức đánh vào tay hắn không có tác dụng, cô cắn mạnh vào môi hắn khiến hắn đau quá mà buông ra, cô còn bồi thêm một cái tát bỏng rát lên mặt hắn.
- Cô...
- Cút đi!!! Đồ khốn!!! Biến ngay!!!
Tiếng hét như nổ tung trong cơn mưa dầm dề, mái tóc rũ rượi, môi sưng đỏ, tròng mắt đầy nước từ từ tuôn ra... Tại sao vậy? Đã làm cô đau khổ đến mức tan nát cả trái tim, bây giờ cô đã lấy lại cân bằng mà sống hắn lại đến quấy rối! Có phải cô sống không yên hắn ta mới vừa lòng??? Cả đời cô ân hận nhất chính là gặp gỡ yêu thương hắn - một kẻ bội bạc không ra gì!!! Trên đời này có thứ tình yêu nào tồn tại đến cuối đời chứ?!? Không đâu!!! Hắn ta ngây người trong giây lát rồi bỏ đi, cô buông người dựa vào tường từ từ trượt dài xuống đất, mưa rớt trên mặt lạnh buốt như từng mũi kim xuyên thấu cả vào trong lòng, nước mắt cô chảy dài...
***
Khi Diên Vỹ đến công ty đã trễ mất 5', lễ tân ở sảnh công ty hoảng hồn nhìn cô.
- Diên Vỹ, chị làm sao vậy? Mắc mưa à? Sao không báo nghỉ?!?
- Chị không sao! Bị trượt ngã thôi! Trên văn phòng còn mấy bộ dự phòng chị thay là ổn thôi! - Cô nở một nụ cười gượng.
- Cẩn thận kẻo cảm chị nhé!
- Ừ, cám ơn em!
Kéo tấm thẻ nhân viên quét trên máy từ xong Diên Vỹ bước về thang máy nhấn số tầng quen thuộc, tầng dành cho ban giám đốc và cấp quản lý. Vì thường xuyên phải tiếp khách, cô thường chuẩn bị vài bộ váy để sẵn ở công ty phòng khi cần, hôm nay điều đó lại là may mắn! Chất liệu satin sau khi xếp gọn không để lại nếp gấp nên cô chọn bộ váy hồng nude lần trước Hải Đăng tặng, đầu giờ làm phiền mấy cô tạp vụ ủi đồ giúp thực sự không tiện. Gần cuối tháng nên công việc khá nhiều, cô tập trung xử lý đến quá giờ cơm trưa mới chợt nhớ đến Hải Đăng.
- Giám đốc, xin lỗi quá giờ cơm rồi, anh dùng món gì để em xuống căn tin lấy ạ?
- A... Tới giờ nghỉ trưa rồi sao? Anh cứ nghĩ còn sớm! Lấy giúp anh món nước đi nhé! Món nào cũng được!
- Dạ vâng!
Đôi mày nhíu chặt của anh dần khuất sau cánh cửa, lần nào báo cáo cuối tháng cũng bận rộn đến nỗi anh với cô đều làm việc với nhau trên máy tính luôn! Công ty quản lý theo hệ thống và kết nối máy tính của tất cả mọi người trên một phần mềm, trên đó mọi người có thể gửi tài liệu, trao đổi công việc theo nhóm, kiểm tra quá trình hoàn thành hợp đồng, công lao động...vô cùng tiện lợi! Từ khi làm thư ký vì tính chất công việc, cô hiếm khi đến căn tin dùng bữa, khi cô đến mọi người hầu như đã gần ăn xong. Vì đã gọi điện thoại đặt trước nên khi nhìn thấy cô, bác đầu bếp nhanh nhẹn mang ra hai phần thức ăn đã để sẵn trên khay.
- Cháu mất công xuống đây làm gì để bác đem lên có phải tiện hơn không!
- Ngồi suốt buổi tê hết chân tay cháu cũng muốn vận động một chút mà!
- Ừ, vậy cũng tốt! Bác còn chưa pha cà phê đâu! Giám đốc chỉ thích vị cháu pha thôi!
- Ôi, tại giám đốc quen thôi ạ! Chứ đồ ăn bác nấu vẫn là số 1 nhà hàng Pháp Ý thua xa!!! - Cô nháy mắt đưa ngón cái lên đầy tán thưởng, tay còn lại rút hai ly giấy ra.
- Con bé này giỏi nhất là nịnh nọt! Haha!
Hai bác cháu cười híp cả mắt, bác ấy còn giúp cô lấy lọ mật ong chăm chú xem cô pha thế nào mà lại hợp gu giám đốc như thế! Đến khi cô chuẩn bị đi ra ngoài thì cô nàng Lạc Tiên bất ngờ thốt lên.
- Ôi trời ơi, đây không phải là váy của Louis Vuitton vừa ra mắt sao?
- Phải ha! Vỹ à, chị mua nó ở đâu vậy?!? Giá vô cùng đắt nha!
- Không phải chị mua ở chuỗi CIV chứ? Hôm trước em thấy ở đó có trưng bày chiếc giống hệt!
- CIV chẳng phải là do chị của giám đốc làm chủ sao?!?
Chẳng mấy chốc Diên Vỹ trở thành tâm điểm của các quý cô văn phòng. Mỗi người hỏi một câu khiến đầu cô muốn loạn. Cô vội nói khéo vài câu rằng phải mang bữa trưa cho giám đốc rồi nhanh chóng ra khỏi căn tin! Xem ra rắc rối ngày càng nhiều rồi!!! Sắc mặt không tốt đi về phía thang máy định nhấn nút thì có người nhanh tay hơn.
- Cô cũng cũng đi lên?
- Vâng! Anh không phải là nhân viên công ty? Anh đến tìm ai sao?
Diên Vỹ nhìn người trước mặt trông anh đầy thiện cảm với gọng kính đen mỏng trên mặt khuôn mặt điển trai kết hợp với gọng kính trông càng thư sinh!
- Tôi đến tìm bạn?
- Vậy anh nên ở sảnh đợi hoặc đến căn tin có lẽ sẽ gặp bạn anh ở đó!
Thấy cô bê một khay thức ăn định nhấn số tầng thì anh nhanh tay ấn giúp cô!
- Cô biết phòng giám đốc điều hành ở tầng mấy không?
- Anh tìm anh Đăng?
Trong nháy mắt Trần Khanh lộ ra vẻ ngạc nhiên, từ trước đến nay hiếm có người nào được gọi cậu ấy thân mật như thế, là nhân viên thì càng không thể nào! Đây chẳng lẽ là cô ấy?!?
- Cô là Diên Vỹ?!?
- Sao anh biết tôi?
Khỏi phải nói cô bất ngờ đến thế nào? Cô chưa từng gặp qua người này bởi trí nhớ cô vốn rất tốt!
- Tôi nghe Hải Đăng nói cậu ấy có một cô thư ký rất thú vị!
Anh nhoẻn miệng cười, hóa ra nhân tài yêu việc như mạng này cũng xinh đẹp không kém diễn viên Kathy đang nổi như cồn chút nào! Có điều, đôi mắt trong veo cô làm anh nhớ tới một người...
- À, vâng! Anh đã biết tên tôi rồi tôi còn chưa biết tên anh?
- Tôi là Trần Khang, hân hạnh gặp cô!
Theo phép lịch sự anh đưa tay ra nhưng nhìn khay thức ăn lại rút tay về.
- Là của Hải Đăng à? Xem ra cô cũng biết nhiều về cậu ấy nhỉ?
- Dạ?!? - Cô chăm chú nhìn Trần Khang.
- Epresso, mật ong và bánh quy lạt cho người ăn kiêng! Nhìn tay cô dính một ít bột cà phê là tôi biết cô là người pha nó!
- Hay quá!!! Anh là thám tử sao?!? - Biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt cô rất tự nhiên, đôi mắt thì sáng lên rất có hồn.
- Haha, không phải! Nghề của tôi chuyên tìm nguyên nhân và khắc phục hậu quả!
- Chẳng lẽ là cảnh sát? - Cô ngẫm nghĩ rồi đoán.
- Không! - Nụ cười trên mặt Trần Khang càng sâu, cô gái này đúng là rất đáng yêu!
*Bing boong*
Cửa thang máy mở ra, khuôn mặt của Hải Đăng xuất hiện, đập vào mắt anh là nụ cười tươi rói còn chưa kịp tắt của Trần Khang ở bên cạnh Diên Vỹ cũng vui vẻ không kém.
- Sao cậu lại ở đây?!?
- Muốn ăn ké cơm, không được sao?
- Đừng có đùa, kẻ nguyên tắc máy móc như cậu giờ này còn chưa ăn? Với lại cậu có nghèo đến mức đó không? Còn em, định bỏ đói anh sao? Anh còn muốn xuống căn tin lôi em về đây!!!
Hải Đăng quay sang trừng mắt với cô, Diên Vỹ vội xin lỗi rồi đem thức ăn vào phòng anh, xem như hôm nay cô "hy sinh" tách cà phê của mình để tiếp khách vậy! Trong văn phòng Hải Đăng nhìn ra cửa sổ kính, từ vị trí này có thể nhìn bao quát được một khúc sông của thành phố, đưa điếu thuốc lên hít một hơi dài.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Khụ khụ... Cái thằng này cậu dập thuốc đi được không? Không tốt cho sức khỏe cậu bây giờ đâu!
Trần Khang nhăn nhó nhìn khói thuốc bay nghi ngút. Tay dí điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, Hải Đăng bất mãn nhìn anh. Rút một tờ giấy từ trong ngực áo ra Trần Khang đặt trên bàn.
- Đây là kết quả xét nghiệm vừa rồi, không nghiêm trọng lắm nhưng nếu cứ như thế này đến năm 30 tuổi cậu không có khả năng sinh con đâu!
- Tóm lại là còn gần một năm nữa tớ sẽ trở thành gã đàn ông bất lực? - Sắc mặt không thay đổi Hải Đăng lạnh nhạt hỏi.
- Không, mọi thứ vẫn bình thường chỉ là tinh dịch sẽ bị loãng, khả năng tinh trùng sống sót thấp dần!
- Ừm...
- Di chúc của ba cậu...!
- Giờ đã biết không phải là còn có thể xoay chuyển sao?!?
- Cậu định kết hôn với Kathy?!?
Hải Đăng miễn cưỡng mỉm cười. Anh với Kathy? Có thể sao?!? Ở vị trí của anh rõ ràng có nhiều sự chọn lựa nhưng không phải dễ dàng!
- Kathy không thích hợp làm vợ tớ! Cô ấy yêu sự hào nhoáng và lung linh của ánh đèn sân khấu! Cô ấy giống như pha lê, mỏng manh và ngây thơ! Tớ không muốn đẩy cô ấy vào trách nhiệm bổn phận, Kathy sẽ không có được cuộc sống yên ổn! Cô ấy xứng đáng được sống hạnh phúc hơn, còn tớ chỉ có thể đứng từ xa bảo bọc che chở sự ngây thơ ấy!
Hơn ai hết Trần Khang hiểu được tình yêu mà Hải Đăng dành cho Kathy, cậu ấy trân trọng đến nỗi sợ chạm nhẹ cũng sẽ làm cô ấy đau!
- Không Kathy thì sẽ là một người khác thôi! Vì cô ấy cậu chấp nhận hy sinh người khác?!? Hôn nhân không có tình yêu sẽ như thế nào, cậu biết không???
Có lẽ trong lòng Hải Đăng đã có đáp án nhưng anh vẫn cảm thấy thương cảm cho người phụ nữ ấy! Những thứ cô ấy sắp đối mặt đâu chỉ là trách nhiệm bổn phận của phu nhân tương lai Huỳnh gia mà còn là một hạt nhân bảo tồn huyết mạch trong cuộc chiến tranh giành gia sản! Vốn Hải Đăng có ý định tổ chức hôn lễ bí mật nhưng mà con anh cần một danh phận rõ ràng, vì thế nghiễm nhiên mẹ nó cũng thế! Danh phận phu nhân tương lai của Huỳnh gia dùng để bù đắp coi như cũng tương xứng!
- Tớ sẽ bù đắp cho cô ấy hết mức có thể!
- Vậy còn cậu? Đã bao giờ cậu nghĩ đến bản thân mình chưa?!?
- Đương nhiên là tớ hạnh phúc! Có gia đình, có tập đoàn Venus, những thứ người khác khao khát tớ đều có vậy thì đâu phải bất hạnh?!?
- Người cậu chọn có phải là cô ấy?
Ánh mắt nhìn tách Espresso còn thoang thoảng hương thơm. Không hiểu sao khi hỏi điều này Trần Khang có cảm giác không chắc chắn! Anh mong là không phải! Tuy nhiên câu trả lời vẫn khiến anh thoáng giật mình.
Hải Đăng hiểu "cô ấy" trong lời nói của Trần Khang là ai khẽ gật đầu xác nhận!
- Tại sao lại là cô ấy?
- Diên Vỹ là người có tố chất lãnh đạo kinh doanh, hơn nữa cô ấy xử lý mọi việc rất tốt, tính cách mạnh mẽ và cứng rắn! Cô ấy là cô nhi, lại không thể tạo ra sức ảnh hưởng! Rất thích hợp!
- Cậu chọn vợ hay chọn quần áo?!? Cái gì mà thích hợp???
Trần Khang bỗng nhiên nổi nóng mà có lẽ nhất thời anh không nhận ra, trong mắt Hải Đăng hình ảnh "bênh vực kẻ yếu" này của cậu ấy không còn mấy xa lạ!
- Không có gia đình địa vị, sau này chẳng may cô ấy xảy ra chuyện gì chẳng ai khiếu nại, càng không ảnh hưởng đến Venus! Nếu đổi lại là Vũ Nhi, cậu nghĩ chủ tịch Vũ Nguyên sẽ để yên cho Venus trong cuộc nội chiến tranh giành thế lực này? Thực lực của tớ vẫn chưa thể so với ông ta! Với lại, tớ không muốn bắt tay với kẻ có gốc rễ xã hội đen! Về phía Diên Vỹ, tớ nguyện dành cả cuộc đời bù đắp cho cô ấy!
- Ha, bù đắp?!? Đến lúc cô ấy biết rõ mọi chuyện xem cậu bù đắp cách gì?
Anh đứng dậy bước ra cửa ngoái đầu lại nói một câu, cửa vừa bật ra đột nhiên thấy Diên Vỹ đã đứng đó. Sắc mặt anh sa sầm. Cô có nghe thấy gì không?!?
- A, tôi định gõ cửa thì cửa mở!
- Tôi cũng đang định về!
Thấy nắm tay cô còn giơ lên, trong lòng Trần Khang nhẹ nhõm mỉm cười, Diên Vỹ nhìn dáng người cao ráo sắp dời đi vội nói.
- Là bác sỹ, đúng chứ ạ?
- Bingo!!!
Hai tay anh làm động tác bắn súng hướng về phía Diên Vỹ, cô cảm nhận anh là một người dễ gần lại đáng yêu, bất giác bật cười. Nụ cười thoáng qua của cô trong mắt Hải Đăng lại biến thành nên rạng rỡ, anh nhàn nhạt hỏi một câu.
- Hai người quen biết nhau?
- Không đâu ạ, hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh ấy đấy! Đúng là một người thú vị và hiền hòa!
Thường xuyên tiếp tục với những nhân vật tầm cỡ cho nên theo giác quan của mình, cô có thể nhận ra Trần Khang không phải là nhân vật tầm thường, huống hồ lại là bạn chí cốt của giám đốc! Đặc biệt anh so với những người khác ôn hòa hơn nhiều!
- Cậu ấy vốn là người dễ gần!
- Vâng, à, chị My Vân hỏi rằng anh đã duyệt bản kế hoạch hôm qua chị ấy đưa chưa ạ? - Cô dọn mấy tách cà phê để lên khay rồi lau sạch bàn, đầu hơi choáng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
- Xong rồi, em gọi người ở phòng marketing lên lấy đi! Còn nữa, từ giờ em không cần dọn dẹp văn phòng nữa đâu, cứ giao cho tạp vụ được rồi, camera đã sửa xong rồi mà! - Anh dùng cây bút hướng trên camera ở góc phòng.
- Dạ em nhớ rồi! - Đáp lại anh bằng một nụ cười nhạt nhòa, anh tiếp tục cúi đầu xem văn kiện.
*Loảng Xoảng!*
Tiếng đồ sứ và thủy tinh vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe thật chói tai. Diên Vỹ nằm bất động trên thảm trải sàn.
- Diên Vỹ!!!
Hải Đăng bước nhanh tới, khẽ lay cô dậy nhưng thân hình mảnh mai vẫn không nhúc nhích! Sắc mặt cô đỏ ửng nhưng đôi môi thì tái nhợt. Tay anh chạm vào tay cô! Nóng ran!!!
- Sao lại nóng thế này?
Bàn tay anh cơ hồ run rẩy nhấn số 911. Không được! Chuyện này nếu ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến an toàn của cô! Từ lúc này cho đến khi cô trở thành vợ của anh tuyệt đối không để bất kỳ người nào biết! Tâm anh loạn lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp! Vì cái gì anh mất bình tĩnh như vậy chứ?!?
- Trần Khang, cậu mau trở lên! Diên Vỹ cô ấy bị ngất! Tớ không rõ, hình như là bị sốt, người rất nóng! Cậu mau trở lại, đừng gây chú ý!
Anh thở hắt sau đó bế cô gian phòng nghỉ bên trong phòng làm việc. Người trên giường thở mỗi lúc một khó khăn! Khi Trần Khang trở lại nhanh chóng truyền dịch rồi chườm nước mát cho cô, sắc mặt có phần hồng hào trở lại.
- Chỉ là sốt thôi! Có lẽ cô ấy bị dính mưa! Tỉnh lại uống thuốc này khoảng vài ngày sẽ không sao!
- Tớ biết rồi! Ở bệnh viện nhiều việc cậu về đi!
- Không thanh toán phí điều trị sao?!?
Điệu bộ chìa tay ra cười tươi rói của Trần Khanh khiến Hải Đăng cười nhẹ.
- Bộ tách trà lần trước cậu thích cứ đến phòng trưng bày mà lấy!
- Thật ngưỡng mộ nha! Vì vợ tương lai cậu có thể tặng không bộ tách trà Long Phụng Trình Tường cho tớ! Mấy lần trước năn nỉ dọa nạt mãi kêu giảm giá thì không chịu! Haiz... Trọng sắc khinh bạn!
- Cậu thiếu tiền tới mức đó à, cái thằng này! Không nói thì đến sinh nhật cậu tớ cũng sẽ mang đó tới! Giờ thì về đi, người ta còn việc phải làm!
- Ok, ở lại chăm sóc bà xã tương lai nha! Bái bai!
Mắt Trần Khang như híp lại đầy vui vẻ. Thật tốt quá! Rốt cuộc bộ sưu tập của anh lại tăng thêm giá trị! Hải Đăng thật không hiểu nỗi niềm đam mê này của anh, chẳng phải năm đó vì buổi đấu giá đồ cổ mà Trần Khang không kịp nhìn thấy cô ấy lần cuối cùng! Cứ ngỡ sau cú sốc quá lớn đó cậu ta từ bỏ luôn nào ngờ hắn lại nói: "Trong đời tớ có 2 mối quan tâm, giờ không có cô ấy, tớ chỉ còn đồ cổ!" Vậy đấy!
Tập trung giải quyết công việc mãi đến khi ánh sáng yếu ớt chiếu qua tấm kính, Hải Đăng mới ngẩn đầu phát hiện đã đến giờ tan tầm! Trễ như vậy rồi? Anh vội đi vào phòng nghỉ, Diên Vỹ vẫn chưa tỉnh! Có lẽ anh nên đợi một lát rồi mang cô về nhà!
Đặt Diên Vỹ lên ghế sau Hải Đăng phóng xe đi, chiếc xe vừa mất hút thì thân ảnh nóng bỏng từ sảnh lớn công ty bước ra. Nào ngờ cô để quên đồ quay lại chứng kiến được màn này! Nhìn bộ dạng giám đốc xem ra đã xiêu lòng mất rồi!
***
Vốn là lần thứ hai Hải Đăng đến nhà Diên Vỹ, thuần thục lấy chìa khóa trong túi xách của cô mở cửa, sau khi đặt cô lên giường ngay ngắn, anh đến phòng bếp. Diên Vỹ quả là ít ăn cơm ở nhà, thức ăn trong tủ lạnh cũng chỉ có rau củ, sữa, trứng, thịt đông và nước ép để sẵn. Cô không biết là nước ép để lâu sẽ mất đi dinh dưỡng sao? Xem ra là để vài ngày rồi, anh tiện tay đổ hết chỗ nước ép đó đi rồi lấy rau củ trong tủ ra làm món mới thay vào, nhân tiện còn nấu một nồi cháo thịt thơm phức. Dù sao cô đang ốm, ăn thứ khác chắc khó nuốt! Ngày trước, khi Kathy bệnh mỗi lần như thế đều không ăn được thứ gì, nằng nặc đòi anh nấu cháo, bây giờ anh lại nấu cho một người phụ nữ khác! Nghĩ đến đây anh cười bất đắc dĩ!
Mãi đến hơn 12h đêm, Diên Vỹ mới choàng tỉnh, phát hiện mình đã ở nhà, trên ghế dài gần cửa sổ Hải Đăng đang ngủ ngon lành, bộ âu phục còn chưa thay ra. Nhớ lại chuyện xảy ra, trong tâm cô chợt cảm thấy vừa thương xót vừa cảm động! Là lần thứ 2 anh vì cô ngủ lại chăm sóc, có cô gái nào không cảm động. Miệng vừa khô bụng vừa đói, cô rón rén bước xuống giường đi đến bàn trà rót nước, cố xoa dịu cái cổ họng khô rang!
- Em dậy rồi?
- Dạ... Quần áo anh còn chưa thay, em có 1 bộ quần áo nam để em lấy!
Ấn cô xuống ghế, anh dịu dàng nói.
- Em cứ ngồi yên đây! Quần áo để ở đâu?
- Trong tủ quần áo ngăn thứ 3 nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì? Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn sao?
- Em...em vẫn chưa có câu trả lời mà!
- Quên rồi sao? Anh đã nói sau 3 ngày em không có câu trả lời thì mọi chuyện theo ý anh!
Mắt Diên Vỹ mở to, chẳng lẽ cô đã ngủ lâu như vậy sao?!? Kim đồng hồ quả lắc tích tắc kêu như lôi kéo ánh mắt cô ngước lên. Đã gần 1h sáng rồi ư??? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không nói lên lời của cô, anh khẽ cười xoa đầu. Tìm thấy bộ quần áo thể thao màu lông chuột trong một túi giấy, tem mạt còn chưa cắt ra. Không hiểu sao giây phút ấy như có gì đó khó chịu trong lòng anh! Là cô mua cho ai chứ?!? Dáng lưng cao ráo đi vào phòng tắm như đã quen thuộc cô cười bất đắc dĩ. Ngẫm lại, có phải anh và cô chính là duyên phận?!? Nếu không phải khi đó phòng marketing đã đủ người, bên nhân sự sau khi xem hồ sơ lại đề nghị cô ứng tuyển vị trí văn phòng thì làm sao cô có cơ hội làm việc cùng anh? Nếu không phải vị trí thư ký còn trống, mà lúc ấy chỉ mỗi cô có nghiên cứu qua phong thủy trong kiến trúc nội thất thì lần ký hợp đồng với đối tác cách đây hai năm đã không đến lượt cô! Nếu không phải anh vừa lòng với cách làm việc của cô thì có lẽ họ đã không ở bên nhau lâu như vậy? Và hôm nay, nếu không phải cô bị ngất đi thì có lẽ cô đã từ chối!
- Vừa quá!
Vốn không nghĩ lại vừa với kích cỡ của anh như vậy, vả lại lần đầu cô trông thấy anh mặc loại quần áo này hơi buồn cười, dù vậy trông thoải mái và khỏe khoắn. Vì là trời mùa hè mới mưa xong nhưng vẫn thấy nóng, Hải Đăng không kéo hết khóa áo mà để lộ một nửa thân hình vô cùng rắn chắc, có lẽ là tập luyện thể thao thường xuyên. Ánh mắt cô lại không thể dời đi chỗ khác.
- Em nhìn cái gì? Muốn ăn anh sao?!?
- A, không..không có! Anh nói gì vậy?
Đột nhiên muốn trêu chọc cô một chút, anh cúi người xuống nhìn chằm chằm cô đầy mê hoặc, cổ áo rộng ra nhìn thấy cả phần bụng 6 múi! Thật đầy cám dỗ.
- Có phải thấy anh rất quyến rũ?!? - Lại còn ghé sát bên mặt cô. Vô cùng áp bức nha! - Thế nào?!?
- Không...có! Em...
Hải Đăng lại càng lấn tới khiến đầu cô đã dựa sát vào tường! Không phải là khi xác định kết hôn rồi sẽ muốn ăn cô ngay chứ?!? Giám đốc, mất hình tượng!!! Cô nhắm chặt mắt lại. Một lại sau lại không cảm thấy nghẹt thở như lúc nãy nữa.
- Haha! Đồ ngốc, đùa em thôi! Nghĩ anh là loại người gì? - Anh khẽ vỗ nhẹ trên trán, theo phản xạ cô rụt cổ lại. Anh liếc qua chiếc váy màu nude gợi cảm kia.
- Em cũng thay đồ đi, mặc như vậy khó chịu lắm! Ạnh hâm lại cháo 1 lát mang cháo lên nha!
Cô gật gật, đợi đến khi anh ra khỏi phòng mới thở ra thật mạnh mới đi thay quần áo. Thay đồ xong thì trên bàn đã đặt sẵn thức ăn rồi, vừa thấy cô anh đã vẫy vẫy tay.
- Nào lại đây, ăn nhanh rồi ngủ!
- Sao lại không lau khô tóc, nước tùm lum thế này!
Anh giật lấy khăn bông trên tay cô, vội thấm nước trên tóc rồi sấy.
- Cháo phải ăn với một chút lá tía tô mới mau hết bệnh! Không được bỏ đi đấy!
Nghĩ đến cảnh anh lái xe chạy lúc trời mưa chỉ để mua một chút lá tía tô về nấu cháo cho mình, khóe mắt cô ươn ướt! Từ khi sinh ra đến giờ ngoài cha mẹ chắc chỉ có anh là người đối xử tốt với cô thôi! Tự nhiên cô thắc mắc người cao quý như anh sao lại làm việc này quen thuộc như vậy?!?
- Đăng, anh đã từng nấu cháo tía tô cho ai chưa?
Khuôn mặt anh thoáng cứng ngắc vài giây, tại sao Diên Vỹ lại hỏi như vậy? Vốn anh không phải là người có thể nói dối!
- À... Đã từng...
Cô im lặng không nói gì, bởi cô biết đó chắc chắn là một người đặc biệt với anh, cái người mà ngay cả trong mơ anh cũng gọi tên. Cô đã từng yêu một người tất nhiên cô hiểu được, yêu một người không dễ, quên một người càng khó hơn! Có điều, chẳng phải anh sắp trở thành chồng cô sao? Chuyện đó đã không còn quan trọng! Có chăng đó là hai cái tên từng xếp cạnh nhau mà thôi! Chỉ là tạm thời cô không biết nên nói gì! Không khí có vẻ ngột ngạt với tiếng lách cách của chiếc thìa vang lên đều đều, Hải Đăng đẩy ly nước cam với mấy viên thuốc tới trước mặt cô, ôn tồn nói.
- Nước cam rất tốt cho em! Nhớ uống thuốc nữa!
- Anh làm như em là con nít, không cần phải chăm sóc như vậy! Em vô cùng mạnh mẽ nhé!!!
Cô còn đưa bắp tay lên làm bộ dáng gồng của lực sỹ khiến anh bật cười! Phải rồi! Cô rất mạnh mẽ vì thế mà anh chọn cô! Đột nhiên trong lòng anh tự hỏi nếu cô biết được sẽ thế nào?!?
- Mai cuối tuần em đến nhà anh, được không?
Trước giờ đều làm theo chỉ thị của anh, đột nhiên được anh hỏi thế này khiến cô có chút không quen.
- Em... Được ạ!
- Ngoan!
Anh vỗ lên đầu khiến cô có cảm giác khó chịu, vốn dĩ nó giống như một thói quen của anh đối với người ấy! Mặc dù nói không để tâm nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác này!
Dọn dẹp hết chén dĩa Hải Đăng lên gác định tiến đến ghế này nằm ngủ nhưng bị Diên Vỹ kéo lại. Thân người anh vốn cao to mà chiếc ghế dài ấy chỉ vừa với mỗi cô thôi.
- Anh lên giường ngủ đi, em nằm bên đó!
- Em đang ốm cơ mà, muốn chết sao?
- Ghế không vừa với anh! Anh chăm sóc em rồi còn nấu cháo, em làm thế nào có thể để anh ngủ như vậy chứ?!? Huống hồ...
Đột nhiên nói tới đây cô dừng lại, chẳng lẽ mới nhanh như vậy mà cô đã thừa nhận mối quan hệ của hai người?!?
- Vậy ngủ chung đi!
Không để cô phản ứng anh đã ôm cô ngã lên giường, không phải là lần đầu tiếp xúc thân mật nhưng vẫn khiến cô đã sốt mặt lại càng thêm nóng rực.
- Em vẫn còn sốt!
- Dạ...
- Ngủ một giấc sẽ khá hơn thôi! Ngủ ngon...
- Anh ngủ ngon!
Ngoài mái hiên mưa bắt đầu rơi lộp bộp rồi bắt đầu to dần chỉ còn tiếng rào rào và tiếng thình thịch của trái tim đang thổn thức! Người ta thường sợ hãi giông bão mà quên mất rằng sau cơn mưa sẽ là một ngày nắng đẹp...
Trời lại sáng, tia nắng yếu ớt chiếu qua tấm màn khiến Diên Vỹ thức giấc, quả thật hôm qua đã ngủ nhiều đến nỗi hôm nay cô không thể nằm lâu hơn được nữa! Người bên cạnh vẫn còn ngủ say, thần sắc vô cùng thoải mái, cánh tay vẫn quàng qua eo cô. Cô đẩy nhẹ tay Hải Đăng, cố ý không làm anh thức giấc. Hôm qua anh đã vào bếp vì cô chẳng lẽ cô lại không thể! Tất nhiên việc nấu nướng các món cầu kỳ với cô thực sự khó khăn không bằng nấu món tủ vậy! Hai tiếng sau Diên Vỹ mãn nguyện nhìn thức ăn đã bày sẵn trên bàn, phía sau phát ra tiếng bước chân.
- Em đang định gọi anh dậy đây!
- Sao dậy sớm vậy? Em ngủ không ngon à?
Hải Đăng xoa đầu cô. Kỳ thực hôm qua anh lại ngủ ngon đến lạ kỳ, lần trước cũng thế!
- Ngủ nhiều quá mắt em híp lại hết rồi!
- À, hóa ra là sợ xấu!
Vừa lướt qua bàn ăn, anh ngạc nhiên vô cùng, cô đã chuẩn bị bữa sáng luôn rồi! Vốn định trách cô sao không gọi anh dậy cùng nhau đi ăn nhưng thấy vẻ nhiệt tình kia lại không nỡ.
- Anh mau lại ăn đi!
- Salad, bò cuộn măng tây, súp đậu? Em order ở nhà hàng nào mà sáng sớm đã giao hàng thế?
- Anh dùng thử xem?
Mặc dù nói là món tủ nhưng thực sự đã lâu cô không vào bếp, theo thói quen cũ vẫn cho gia vị mà không nếm qua nên chẳng biết mùi vị như thế nào! Cô chăm chú nhìn anh, có lẽ hơi hồi hộp nên ngón tay khẽ gõ gõ lên bàn.
- Salad vị thanh vừa miệng, măng tây vừa giòn ngọt, bò hơi nhiều muối một chút, súp đậu hơi ngấy! Nhà hàng nhiệt tình giao hàng như vậy cũng có triển vọng lần tới chúng ta đến đó ăn!
- Nhà hàng chỉ giao tận nơi thôi giám đốc! - Cô bật cười xem ra cũng chưa bị "lụt nghề".
- Tiếc thật, em nhớ góp ý đấy!
- Vâng, em nhớ mà!
Sau khi xong bữa sáng, Hải Đăng muốn đưa Diên Vỹ đi mua sắm chút đồ nhưng bị từ chối. Cô biết anh muốn tặng mấy bộ quần áo cho mình nhưng cô nghĩ không cần thiết! Cô muốn gia đình anh thừa nhận chính bản thân cô chứ không phải hình thức, bởi bản thân cô với họ không cùng giai cấp!
- Đợi một chút em thay đồ rồi cùng anh về nhà!
Diên Vỹ chọn một chiếc váy qua gối màu trắng, kiểu dáng đơn giản, tóc cột cao, trang điểm nhẹ nhàng. Khi xe tiến vào chiếc cổng lớn trong khu biệt thự đồ sộ nhất nhì thành phố thì tim cô vô thức đập thình thịch ngón tay cũng không kiểm soát được mà run run. Xe chạy hết vườn hoa thiết kế theo kiến trúc Pháp mới đến cửa lớn. Tháo giúp cô dây an toàn, anh xoa đầu nhẹ giọng trấn an.
- Em đã từng gặp mẹ và chị hai anh rồi mà! Không sao đâu!
Chưa bao giờ nhìn thấy cô run sợ bất kỳ điều gì nên lần này anh cảm giác ngoài ý muốn. Hình ảnh này trước đây anh cũng đã gặp qua bởi một người mạnh mẽ như cô. Bây giờ anh rốt cuộc cũng hiểu sao ngày đó gặp mặt gia đình chồng chị hai lại mất bình tĩnh đến vậy!
Trước cửa là một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị nhưng hiền hòa đang đứng đợi, phía sau lưng ông là người giúp việc đang xếp thành hai dãy ngay ngắn. Thấy xe dừng lại, một thanh niên trẻ tuổi chạy đến mở cửa xe. Người trên xe vừa bước xuống người đàn ông trung niên cùng những người giúp việc vội cúi đầu chào.
- Cậu chủ, tiểu thư! Phu nhân đang đợi ở phòng khách!
- Cháu biết rồi, cám ơn quản gia Khương!
Diên Vỹ khẽ gật đầu đáp lại rồi theo Hải Đăng bước vào, nền đá hoa cương bóng loáng có thể nhìn được đế giày khi nhấc lên. Đi vào bên trong là phòng khách xa hoa với thiết kế đậm chất Pháp, hoa văn cầu kỳ từ chùm đèn, tường, vật trang trí cho đến sàn nhà, ngồi ở bộ ghế sofa mang phong cách hoàng gia là một phụ nữ trung niên còn khá trẻ, đôi mắt bà toát lên vẻ kiên quyết của một phụ nữ trên thương trường, ngồi trên cạnh là người phụ nữ sành điệu với váy áo bắt mắt.
- Chủ tịch, chị Hải Yến, xin chào ạ!
Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn người con gái ăn mặc đơn giản đang lễ phép chào hỏi.
- Đã đến đây rồi còn không sửa cách xưng hô?!?
- Aiz mẹ à, mới đó sao đã quen được chứ?!?
Hải Yến vội đỡ lời giúp Diên Vỹ, cô khẽ nháy mắt với em trai, anh hiểu ra.
- Diên Vỹ, từ giờ em cứ gọi như anh!
- Dạ...con chào mẹ, chị hai, em chào chị - Cô nhanh chóng sửa lại.
Vẻ mặt Hoàng Phượng có vẻ giãn ra một chút, nhấp một ngụm trà buông một câu.
- Hai đứa ngồi xuống đi!
- Cám ơn mẹ ạ!
- Trưa nay cứ ở lại dùng cơm với cả nhà nhé!
- Dạ vâng! - Cô đón tách trà mà Hải Yến đưa cho.
- Chuyện kết hôn của hai con, mẹ sẽ xem ngày rồi chúng ta chuẩn bị!
Diên Vỹ hiểu rằng một người như Hoàng Phượng chắc chắn sẽ không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình quyết định, cho nên vẫn theo ý bà thì hơn nhưng Hải Đăng đã suy nghĩ giúp cô.
- Theo ý mẹ đi ạ!
- Còn con, Diên Vỹ? - Đôi mắt sắc sảo hướng về phía cô như tìm kiếm điều gì đó, bởi bà chính là người không đồng ý với cuộc hôn nhân này, mặc dù cách nghĩ của Hải Đăng bà cũng hiểu nhưng quả thực với con mắt của một người làm kinh doanh bà vẫn mong muốn được nhiều lợi ích hơn từ gia đình cô dâu.
- Dạ, con cũng nghĩ như anh Đăng, con không có kinh nghiệm về chuyện kết hôn nên để mẹ quyết định đi ạ!
Bà khẽ mỉm cười hài lòng, nếu không phải Diên Vỹ xuất thân bình thường mà là danh gia vọng tộc có lẽ bà đã hận không thể rước ngay cô về. Thấu hiểu lòng người, biết cách đối đáp, chính là việc mà không phải ai cũng có thể làm được! Đặc biệt, năng lực của Diên Vỹ trên phương diện công việc bà đã biết qua, độ tuổi như cô mà am hiểu về kiến trúc và phong thủy thì chính là hiếm có! Dù sao đã nhượng bộ rồi trong lòng bà đối với cô cũng có nhiều phần thiện cảm hơn!
- Đây là mẫu thiết kế mới, Diên Vỹ xem thích mẫu nào chị đặt hàng theo kích cỡ luôn!
Hải Yến đưa ipad cho Diên Vỹ xem các mẫu thiết kế váy cưới, đều là những mẫu mới phác thảo chưa được sản xuất! Chúng rất đẹp và lộng lẫy khiến cô vô cùng thích thú.
- Đẹp quá, em thực sự không biết chọn mẫu nào!
- Chị hai, sao không có mẫu veston cho em chứ?
- Em còn nhỏ lắm sao bảo chị lo nữa à? Cứ chọn mẫu nào hợp với lễ phục của em dâu là được!
Hải Đăng nhếch mày tỏ vẻ không bằng lòng, nhanh như vậy chị anh là đứng về phía cô!
- Chị hai thật là có mới nới cũ nha!
- Cái thằng này, còn ghen tỵ với vợ mình được sao?!?
- Thôi đi! Hai đứa lớn rồi mà như trẻ con vậy! Diên Vỹ mặc kệ chúng nó, lại đây mẹ cùng con chọn!
Diên Vỹ lại gần bà, chầm chậm lướt các mẫu trên ipad cho bà cùng xem. Cuối cùng cũng chọn được một bộ lễ phục ưng mắt của một nhà thiết kế Ý.
- Bộ này hợp với dáng con hơn, đơn giản nhưng tinh tế!
- Mẹ thật có mắt thẩm mỹ, em mặc sẽ trông như nữ thần luôn đấy!
Hải Đăng cũng muốn xem thì bị Hải Yến đẩy ra.
- Không được, chú rễ tới ngày cưới mới xem cô dâu mặc lễ phục gì!
- Sao phải vậy? Bình thường bọn bạn em có vậy đâu?!?
- Mấy gã đàn ông lôi thôi lại chê ra chê vào bảo đổi tới đổi lui, phụ nữ chả có quyền chọn lựa gì cả! Phải bất ngờ mới thú vị! Biết chưa?!?
- Em biết rồi! Không xem thì không xem!
Anh làm bộ tiu nghỉu khiến cô bật cười. Chưa bao giờ cô thấy anh đáng yêu như vậy! Chắc hẳn mẹ và chị hai phải thương yêu anh lắm, làm cho cô có chút ghen tỵ!
Bữa cơm trưa diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù trong suốt thời gian đó Hoàng Phượng chỉ nói vài câu nhưng bà không tỏ ra thái độ ghét bỏ, Diên Vỹ biết điều này thật không dễ dàng, cô cũng tò mò rốt cuộc Hải Đăng dùng cách gì để thuyết phục được bà cho phép bọn họ kết hôn!
Để giúp Diên Vỹ làm quen với cuộc sống gia đình, Hải Yến dắt cô đi tham quan khu biệt thự.
- Hành lang này là nơi treo những bức tranh của ba!
Những bức tranh sơn thủy bằng sơn dầu đầy nghệ thuật treo hai bên hành lang điểm cuối là một góc cầu thang dẫn lên lầu 2. Trên tường phía đó treo bức chân dung của bà Hoàng Phượng bằng chì, trông bà thật xinh đẹp và còn khá trẻ.
- Ba vẽ ạ?
- Phải! Khi đó cả hai học chung trường, ông đã yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên! Rất đẹp phải không?
Hải Yến vuốt ve bức tranh. Trong ký ức của cô, ba là người đáng kính, ôn hòa và có một tình yêu lớn dành cho mẹ! Lớn đến nỗi mãi đến khi cô lớn nghe vú Từ kể lại lúc vừa sinh ra chỉ nghe mỗi tiếng khóc, ông không thèm nhìn mặt con gái đầu lòng đã vội chạy vào xem vợ như thế nào! Bấy giờ cô mới hiểu tại sao mẹ mang thai Hải Đăng ông lại khó chịu như vậy, hóa ra là sợ mẹ bị đau nhưng nguyên nhân chính là sợ bà không dành nhiều thời gian cho ông nữa! Tiếng chuông điện thoại vang lên trong hành lang khiến âm thanh của nó vang vọng.
- Ở trên lầu là phòng của Hải Đăng, em cứ lên xem nhé! Chị lại có điện thoại rồi, 1 lát chị quay lại.
Hải Yến bước nhanh về phía cuối hành lang, có lẽ là ở công ty gọi đến thấy cô có vẻ vội vàng. Diên Vỹ gật đầu bảo cô yên tâm rồi tự mình đi lên lầu 2. Căn phòng khá rộng, thiết kế như một căn hộ thu nhỏ, lấy sảnh tiếp khách làm trung tâm, gian đọc sách, buồng ngủ và toilet ở chung quanh. Trên sàn trải thảm màu xám tro, những chùm đèn lung linh kết hợp với nội thất gỗ mun đen và vật trang trí bằng đồng trông khá tinh tế. Bàn đọc sách kỳ thực là để làm việc, trên đó giấy tờ ở công ty khá nhiều, gió ở cửa sổ thổi vào khiến mấy trang bay xuống sàn. Diên Vỹ nhặt lại xếp gọn lên bàn, cô nhìn thấy 2 khung ảnh nhỏ đặt trên đó, một khung ảnh là hình gia đình, trông Hải Đăng tầm 15,16 tuổi trông rất đáng yêu. Khung ảnh còn lại anh trông có vẻ chững chạc nam tính hơn, cô bé trong hình ở phía sau quàng lấy cổ anh, họ có vẻ khá thân thiết! Bỗng nhiên khung ảnh trong tay cô bị rút ra, theo phản xạ cô nhìn theo thì bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của anh.
- Sao em lại ở đây? Chị hai đâu?!?
- Chị ấy nghe điện thoại nên bảo em ở đây đợi...
Anh cất khung ảnh kia vào một ngăn tủ! Người đó có phải là cô ấy không?!? Nụ cười của anh trong tấm hình rất rạng rỡ. Anh không quay lưng lại chỉ nói một câu.
- Ai cũng có những giới hạn không muốn người khác chạm vào, mong em hiểu!
- Em... - Mặc dù sắp kết hôn nhưng cô biết anh thực sự không có yêu thương cô!
- Sau này anh sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương em, chỉ mong em những chuyện liên quan đến cô ấy đừng đụng vào!
- Anh yêu cô ấy như vậy, tại sao lại kết hôn với em?
Phải! Cô muốn biết tại sao! Tại sao chứ??? Yêu nhau thì phải kết hôn không phải sao?!?
- Bởi vì cô ấy không phù hợp, trách nhiệm của anh chắc em hiểu!
Cô hiểu nhưng nếu không phải cô ấy thì trên đời này vẫn còn nhiều người hơn cô cơ mà?!? Tại sao lại là cô?!? Hôn nhân không có tình yêu ư? Làm thế nào có thể duy trì được chứ?!?
- Được, chung quy là anh cần kết hôn, vậy...chúng ta ký hợp đồng đi!
- Em... Không tin tưởng anh như vậy?!? - Anh ngạc nhiên nhìn cô, hợp đồng hôn nhân không phải chỉ có trên phim thôi sao?!?
- Hôn nhân không có tình yêu, nếu ký hợp đồng chúng ta sẽ có trách nhiệm hơn! Chúng ta cứ làm tròn trách nhiệm của một đôi vợ chồng! Với lại, điều kiện của em chỉ có một: Trong 3 năm nếu chúng ta yêu nhau thì khi đó hãy đăng ký kết hôn, bằng không sau 3 năm đường ai nấy đi!
Giờ phút này cô chính là đang đánh cuộc cuộc đời mình! Anh liệu có yêu cô không?!? Ba năm rốt cuộc cô có đủ bản lĩnh?!?
- Tại sao lại như vậy? Em cứ yên lành trở thành vợ anh cũng không thiệt thòi cho em? - Hải Đăng bắt đầu không thể hiểu nổi cô.
- Anh vốn không hiểu phụ nữ, cái phụ nữ cần chính là một người thật lòng yêu cô ấy! Nếu anh không yêu em, ba năm sau em vẫn còn có cơ hội tìm một người em yêu xây dựng lại cuộc đời!
Cô gượng cười, nếu không nhận ra bản thân đã mê luyến người đàn ông trước mặt thì chắc cô đã không đánh cược cuộc đời mình như vậy! Hơn ai hết cô biết những hành động mấy ngày qua của anh đều là cố gắng mà có nhưng con người ta khi yêu lạ lắm! Dù biết là giả dối vẫn muốn nghe! Dù biết là chỉ hình thức nhưng vẫn tham lam muốn tiếp nhận!
Đã kết hôn với anh còn muốn đi tìm người đàn ông khác để yêu thương, anh rốt cuộc khi nào mới hiểu hết cô đây?!? Nhưng anh mặc kệ, chỉ cần đạt được mục đích trước những chuyện khác vẫn là tính sau đi!
- Được! Em soạn, anh ký!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro