C1: Ba lần cầu hôn
Trụ sở tập đoàn Venus
Phòng họp
Giám đốc trẻ tuổi đang diễn thuyết về dự án mới, khuôn mặt toát lên vẻ lịch lãm và hăng hái của một người đàn ông bán mạng cho công việc, bên cạnh anh là cô thư ký tận tụy phát những tài liệu liên quan cho các vị cổ đông.
- Giám đốc, thực ra lần thay đổi nguyên liệu này ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu ra mắt sản phẩm dự kiến!
- Về việc này tôi chắc không có ảnh hýởng vì nguyên liệu căn bản chỉ nhẹ và mềm hơn nguyên liệu cũ tuy nhiên độ bền và điều kiện bảo quản sau khi tinh chế sẽ như nguyên liệu truyền thống! - Vầng trán rộng, đôi mắt sáng ngôn từ vô cùng thuyết phục, giám đốc trẻ tuổi đáp lại.
- Còn về những hợp đồng cũ, chúng ta đang tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng của Singapore, nguyên liệu cũng là gỗ chính thống của nước ta! Việc thay đổi nguyên liệu có thể sẽ thành vi phạm hợp đồng!
Một vị rồi hai vị lần lýợt bày tỏ quan điểm, giám đốc trẻ tuổi khẽ ra hiệu cho thư ký riêng của mình. Cô tiến vị trí trung tâm kéo nhẹ micro, ánh mắt cương nghị nhìn bai quát chung quanh.
- Cám ơn các vị cổ đông, ý kiến của quý vị cũng chính là suy nghĩ của giám đốc Hải Đăng, vừa qua tôi có trao đổi với đối tác Singapore về việc này! Vốn nguyên liệu cung cấp qua bên đó sẽ là gỗ quý được chế tác theo phong cách thuần Việt, tuy nhiên theo tôi tìm hiểu, đối tác chỉ dùng sản phẩm ở trong khu nghỉ dưỡng chứ không dùng để trưng bày, tức là họ mong đợi ở phần thiết kế và độ bền khi sử dụng nhiều hơn là sự độc đáo của nguyên liệu! Mặc khác, nguyên liệu mới tiết kiệm giá thành của sản phẩm, đồng thời tiết kiệm thời gian cho quá trình sản xuất, thời gian và điều kiện bảo quản týõng đýõng! Tôi đã tiến hành thương lượng, họ chấp nhận thay đổi nguyên liệu!
- Cô Diên Vỹ, nếu vậy chắc chắn họ sẽ yêu cầu hạ giá thành! Chúng ta nên làm thế nào đây?!? Doanh thu sẽ như thế nào?
- Cổ đông Phạm Hoàng, về điểm này, kính mời ngài và quý vị xem qua tài liệu so sánh về chi phí nhập, gia công và giá thành phẩm của cả hai loại nguyên liệu gỗ ạ! Thực ra phí nhập nguyên liệu thấp hơn 40%, thời gian gia công nhanh gấp đôi , công nhân có thể làm nhiều sản phẩm hơn, giá thành mới vẫn bằng 80% giá cũ! Các vị nói chúng ta có thể lỗ sao? Theo như bảng thống kê cho thấy thậm chí lợi nhuận còn tăng thêm! Mặt khác, chúng ta cung cấp sản phẩm phù hợp với mong muốn của khách hàng, những lần tới họ sẽ còn tìm đến chúng ta!
Ánh mắt vị cổ đông vừa kiến nghị lóe lên vẻ kinh ngạc, xem ra bấy lâu nay ông đã rút khỏi thương trường, nhân tài trẻ như giám đốc và thư ký đây đã xuất hiện rồi! Đúng là tre già măng mọc.
- Chà, giám đốc Hải Đăng có trợ thủ đắc lực thật! Chỉ mới đưa ra phương án thay đổi nguyên liệu 1 tuần mà cô ấy đã giải quyết xong phía bên đối tác!
Hải Đăng khẽ nhếch môi, làm sao anh không biết chứ, Diên Vỹ thực ra chính là 1 viên ngọc quý, cô ấy khó thích nghi nhưng một khi đã hiểu rõ công việc có thể kiểm soát tốt nó bất kể tình huống nào!
- Phía đối tác Singapore còn đặt hàng thêm nội thất tiêu chuẩn cho phòng ốc của 5 khu nghỉ dưỡng khác!
Hải Đăng vừa lên tiếng, không khí phòng họp trở lên phấn khởi, cổ đông không ngớt lời khen tặng bộ đôi giám đốc và thư ký! Có người còn bạo gan cho rằng giám đốc Hải Đăng nên kết hôn với người như thư ký Diên Vỹ! Mặt cô phớt hồng cố mỉm cười thản nhiên, cô biết đó chỉ là lời nói đùa, bởi có ai ở đây không hiểu người như Hải Đăng nhất định không thể lấy một người như cô nhưng phụ nữ khi mà bị nhắc đến chuyện kết hôn vẫn cảm thấy có chút e ngại! Anh khẽ nhìn sang bên cạnh, tâm trí như rõi vào khoảng không vô hình!
Kết hôn...?!?
Sau khi chào tiễn các vị cổ đông ra thang máy bên ngoài, Diên Vỹ quay lại phòng họp thu dọn hồ sõ, Hải Đăng vẫn ngồi bất động ở đó.
- Giám đốc! Giám đốc! Giám đốc!
Diên Vỹ nhỏ giọng gọi Hải Đăng, anh dường như không nghe thấy, vốn định výõn tay khẽ lay anh nhưng cô cảm thấy điều này thật khiếm nhã! Đột nhiên tay anh nắm lấy tay cô khiến đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc, rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh vội rút tay ra tiếp tục xếp chồng hồ sõ lên nhau.
- Gần đến giờ nghỉ, mọi người đã về hết rồi! Tối nay giám đốc có hẹn với tiểu thư Vũ Nhi, anh có muốn chuẩn bị một bộ vest không?
Bất giác thở dài Hải Đăng gật đầu. Diên Vỹ không mấy lạ lẫm với hình ảnh này của anh, mỗi lần xếp lịch hẹn với tiểu thư Vũ Nhi kia anh đều lộ vẻ bất đắc dĩ! Chỉ mỗi mình cô nhìn thấy được điều này, một người đàn ông vinh quang, lừng lẫy như thế nào sau lưng anh ấy vẫn có một góc khuất!
- Giám đốc, anh muốn dùng bữa ở trong phòng mình hay là cãn tin?
- Còn 20 phút nữa mới tới giờ nghỉ! Em muốn anh mang tiếng lười nhác sao? Chúng ta trở lại văn phòng, lát nữa em gửi yêu cầu của đối tác qua email cho anh nhé!
Anh nhìn đồng hồ trên góc laptop, vừa nói vừa rút sạc. Cô nhoẻn miệng cười, mở bìa nhựa kẹp hồ sõ vào.
- Vâng!
Ở nõi làm việc Hải Đăng chính là thầy và cũng là người thân thiết nhất với cô, họ thoải mái khi trao đổi công việc với nhau nhưng dường như khoảng cách giữa sếp và nhân viên không chỉ là rào cản duy nhất! Hải Đăng là con trai duy nhất của chủ tịch sáng lập ra Venus, từ nhỏ anh đã là thiên tài có tố chất kinh doanh bẩm sinh, sau khi du học vào công ty làm việc với chức danh nhân viên tý vấn bán hàng đến chức giám đốc cũng là tự anh nỗ lực! Nãm nay, từ công ty một thành viên đã lớn mạnh thành tập đoàn với 5 cổ đông lớn, cổ phiếu trên sàn chứng khoán liên tục tãng giá, gần đây vị trí Tổng giám đốc vừa bị cách chức vẫn còn trống rất nhiều người dự đoán vị trí đó sẽ thuộc về Hải Đăng! Diên Vỹ đột nhiên cảm thấy mất mát, nếu anh ấy không còn là giám đốc nữa, cô sẽ là thư ký của người khác!
- Mẹ, con đã quyết định rồi! Con sẽ kết hôn với người đó!
Không đợi đầu bên kia trả lời, Hải Đăng vội gác máy, anh không muốn có bất kỳ sự do dự nào! Dẫu sao mục đích thuần túy của kết hôn chính là như vậy, với ai rốt cuộc có quan trọng hay không? Nếu biết được, cô ấy có đau lòng hay không?!? 10 nãm qua anh chỉ yêu 1 người con gái nhưng anh với cô có lẽ chỉ có duyên không thể nợ...
Tay Diên Vỹ lýớt nhanh trên website hàng hiệu nổi tiếng dành cho nam, chuông điện thoại reo, tay còn lại như thói quen nhấc máy.
- Trưa nay anh muốn ãn món Ý ở nhà hàng Tiamo, em đặt một bàn hai người nhớ chọn chỗ view đẹp!
- Giám Đốc, anh muốn đổi giờ hẹn với tiểu thư Vũ Nhi ạ?
Không hiểu sao giây phút đó tay cô run lên một nhịp. Anh ngẩn người một giây sau đó giọng trần ổn vang lên.
- Em gọi tài xế chuẩn bị 1 lát đưa chúng ta đi Passion Plaza sau đó đến Tiamo!
- Vâng, em hiểu!
***
Trong gian hàng thời trang nam theo phong cách lịch lãm, Diên Vỹ cẩn thận xem xét vài bộ vest màu sáng và một bộ màu đen, sau đó liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế đợi, một lát sau cô đýa cho nhân viên bán hàng mang đến phòng thử đồ, Hải Đăng cũng tự giác đi vào. Khi anh býớc ra, dáng người cao ráo khuôn mặt góc cạnh với chiếc mũi cao trông không khác người mẫu là bao!
- Phu nhân, cô thật có đôi mắt tinh tế, nãy giờ bộ nào cũng rất vừa vặn, bộ này giống như là may cho quý ngài đây vậy!
- Ôi... Thực ra tôi không phải...
Diên Vỹ bối rối vội giải thích, cô không muốn Hải Đăng nghĩ mình tha thiết với danh phận phu nhân này, mà quả thực cô không có hứng thú chút nào! Hải Đăng vừa soi giýõng vừa liếc nhìn khuôn mặt phớt hồng của Diên Vỹ, bị hiểu lầm bao nhiêu lần rồi vậy mà khuôn mặt vẫn như thế! Thật đáng yêu! Anh vội cắt lời.
- Quả thật rất hợp, gói tất cả những bộ tôi vừa thử mang đến địa chỉ...
Độ nhanh nhạy của một thư ký thì khỏi phải bàn cãi, Diên Vỹ liền nói 1 câu đã lặp lại nhiều lần như bản nãng.
- Để tôi viết địa chỉ cho cô, chúng tôi sẽ thanh toán bằng thẻ! Cô có thể gửi kèm hóa đõn được chứ?
- Vâng, được ạ! Phu nhân vui lòng ký vào đây! Cám ơn hai vị!
Hai người vừa sóng đôi býớc ra khỏi gian hàng thời trang, ở phía sau đã xôn xao.
- Này, cậu có biết người đàn ông đó là ai không? Anh ta chính là Huỳnh Hải Đăng người thừa kế kiêm giám đốc của Venus đó!
- Thật sao? Nghe nói anh ấy vẫn độc thân mà!
- Tất nhiên, cậu nhìn mà không biết sao, cô ta chính là thư ký riêng!
- Nhưng khi tớ gọi cô ấy là phu nhân, anh ấy không phản ứng gì cả!
- Cậu không nghe nói giám đốc và thư ký chính là mối quan hệ mập mờ nhất sao?
Gần đó, gian hàng thời trang nữ, đôi mắt sâu hoắm lộ ra tia nguy hiểm cùng đố kỵ. Hải Đăng lạ thật, anh ấy không phải là người dễ tính thế! Diên Vỹ! Cô cũng mộng týởng chim sẻ biến thành phýợng hoàng?
Đến lối rẽ xuống thang cuốn, Hải Đăng đổi hýớng đi về phía thang cuốn lên lầu 3, Diên Vỹ hỏi.
- Anh Đăng, anh còn muốn mua gì nữa ạ?
- À, có 1 thứ phải mua hôm nay!
Không cần đoán Diên Vỹ có thể biết được đó là thứ gì. Chẳng phải là chủ tịch hối thúc giám đốc nhanh tiến hành cuộc hôn nhân với con gái rượu chủ tịch tập đoàn khoáng sản Vũ Nguyên - Vũ Nhi sao? Dýới con mắt của một người làm kinh doanh, hôn nhân chính là một cuộc mua bán siêu lợi nhuận. Venus đang muốn tấn công vào mảng khoáng sản, đây vốn là cách tốt nhất, toàn vẹn nhất! Nhưng sao cô lại thấy ngột ngạt thế này???
Phòng trưng bày nữ trang với ánh đèn sáng trắng trông vô cùng chói mắt, bên ngoài trưng bày hàng trung phẩm, phòng vip bên trong là dành cho thượng phẩm, mỗi món nữ trang được lót trên những miếng vải lông đen tuyền mềm lại nổi bật độ lộng lẫy của nó. Hải Đăng nhìn lướt qua hộp trưng bày, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn có tên Iris, anh ra hiệu cho nhân viên bán hàng lấy chiếc đó. Đôi tay được bao lại cẩn thận lấy chiếc nhẫn bạch kim khảm trên đó 1 viên ngọc bích xanh lục chung quanh là một loại những viên kim cương trắng xếp thành hình tròn.
- Diên Vỹ đưa tay đây!
- A, không chắc tay em vừa với tay cô ấy đâu!
Diên Vỹ khẽ nắm bàn tay trái lại bị anh výõn tay bắt lấy.
- Anh nghĩ là vừa!
Hải Đăng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô, trong nháy mắt liếc qua ngón út rồi lại ngắm nghía món nữ trang tinh xảo kia!
- Tôi lấy nó!
- Dạ vâng, quý khách vui lòng cho biết chủ sở hữu để tôi nhập thông tin bảo hành ạ!
- Hoàng Hà Diên Vỹ!
Đôi mắt cô mở to, kinh ngạc nhìn anh đầy trân trối! Cả đời cô chưa bao giờ trúng số nếu có chắc còn không kinh ngạc như lần này đâu!!! Đối diện với cô là người đàn ông đang mỉm cười thản nhiên!
***
Nhà hàng Tiamo
Diên Vỹ nhìn chòng chọc vào miếng bít tết trên đĩa, sự việc hôm nay khiến cô quá sốc! Biểu cảm của cô lọt vào tầm mắt của Hải Đăng.
- Em làm sao vậy? Không vừa miệng? Hay là để anh cắt thịt giúp?
Cánh tay có nút thắt vô cùng tinh tế výõn tới cầm lấy đĩa đã bị Diên Vỹ ngãn lại.
- Anh đang đùa giỡn với em? Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại mua nhẫn tặng em? Đýa em dùng bữa ở nõi sang trọng?
Anh mím môi cười. Cô ấy không hiểu thật sao?
- Giám đốc, em đã làm gì sai?!? Anh...muốn...sa thải em sao?!?
Hải Đăng suýt sặc rượu vang, anh không tin nổi vào tai mình, sa thải một nhân viên có cần phải tốn kém vậy không? Đầu óc cô rốt cuộc bị anh làm cho rối tới hỏng luôn rồi?!?
- Em thấy anh cần thiết phải sa thải? Lý do? Hay em đã làm gì không đúng?
- Không có! Em không làm gì cả!
- Vậy anh có lý do gì để sa thải em?
- Nói vậy... Là không phải!
Hải Đăng miễn cưỡng gật đầu, anh cười phì khi thấy Diên Vỹ thở hắt đầy nhẹ nhỏm! Hóa ra cô sợ thất nghiệp, đúng là không có tự tin ở chính mình, với năng lực của cô chỉ sợ còn có người hận không thể giành cô với anh nữa kìa!
- Vậy...?!?
Đã đến lúc anh phải nói ra lời này với cô, dù sao cũng đã đến bước này không thể dừng lại được! Anh nhắm mắt, hạ quyết tâm nói một câu.
- Chúng ta kết hôn đi!
- May quá! Chưa sao!
Hải Đăng mở mắt ra, trừng mắt nhìn phía người đối diện, không phải đã nói không sa thải cô còn nói cái gì vậy? Kết hôn với anh không đủ kinh ngạc bằng sa thải?!?
- Em vừa bỏ lỡ điều gì sao?
Nhận thấy biểu hiện khác thường của anh, vẻ mặt Diên Vỹ đầy vô tội ngước lên nhìn anh. Mắt anh vô cùng đen nhìn màn hình điện thoại của cô còn chưa tắt!
- A, xin lỗi, em vừa làm rơi điện thoại!
Cô giơ điện thoại lên vẫy vẫy, lúc này anh mới để ý xung quanh tiếng nhạc du dương trỗi dậy, chết tiệt, sao lúc này lại mở nhạc lên chứ! Cô ấy còn cúi xuống bàn khẳng định không nghe lọt 1 chữ rồi! Thu lại vẻ đáng sợ vừa rồi, anh cười phì, lần đầu cầu hôn có cần lãng xẹt thế không?
Trên đường về, ngồi trên xe Hải Đăng trầm ngâm suy nghĩ, anh đang nghĩ cách làm sao lặp lại lời cầu hôn thì điện thoại reo. Vừa bắt máy, đầu bên kia vọng đến tiếng nói sang sảng.
- Thằng em quỷ sứ, vì em mà chị nghe mẹ ca cẩm cả buổi ăn trưa đây!
- Dù sao vẫn tốt hơn phương án cũ! - Hải Đăng đảo mắt qua người ngồi ở bên cạnh.
- Chị ủng hộ em, em trai! Cơ mà tình hình thế nào rồi?
- Vô cùng khó nói!
- Haha, chị biết mà! Để cho chị! Gọi sau nha nhóc, bái bai~
Sau khi sảng khoái quyết định mọi chuyện, cả hai bên đầu dây ngắt máy lộ ra ý cười đậm. Họ là ai chứ? Người họ Huỳnh chưa bao giờ muốn làm điều gì mà không được cả!
***
Ở góc phòng dành cho thư ký, Diên Vỹ đang kiểm tra lại nội dung bản hợp đồng mà bộ phận khách hàng vừa gửi cho cô. Điện thoại reo.
- Văn phòng giám đốc Venus nghe ạ!
- Diên Vỹ, em lại không nhìn xem ai gọi đã nhấc máy rồi! Tối nay 7h có cuộc hẹn với đối tác! Em đi với anh, không cần chuẩn bị tài liệu, anh đã trực tiếp gửi qua email cho họ rồi!
Đầu kẹp ống nghe điện thoại, tay nhanh nhẹn lướt qua lịch trình.
- Nhưng mà giám đốc, cuộc hẹn tối nay không có trong lịch trình!
- Là đối tác trực tiếp liên lạc với anh! Vậy nhé! Nhớ nhìn số rồi nhấc máy!
- Vâng thưa sếp!
Diên Vỹ tiếp tục chỉnh lý nội dung hợp đồng theo yêu cầu, điện thoại lại reo, theo thói quen cô nhấc máy.
- Giám đốc, còn việc gì sao ạ?
- Em vẫn yêu công việc đến nỗi chả thèm nhìn ai gọi sao?
Giọng nói này...?!? Anh ta sao lại biết nõi cô làm việc chứ? Thậm chí cả số văn phòng giám đốc cũng dám gọi!
- Xin lỗi ngài gọi đến có việc gì? Ngài có hẹn trýớc với giám đốc chýa? - Diên Vỹ bực đến nỗi không thèm dùng kính ngữ.
- Aiz... Tìm được nõi em làm việc cũng phí nhiều tâm trí đấy! Em còn giả vờ làm gì? Đề nghị lần trýớc của anh...
- Đây là nơi làm việc, ngài không có việc gì thì vui lòng đừng gọi đến! Chân thành cảm ơn!
Nói xong cô dập máy thật mạnh, tâm trạng đầy kích động! Hắn ta chính là gã điên cứ bám lấy cô lằng nhẵng không chịu buông! Có phải người đàn ông nào cũng thế, có không giữ mất mới đi tìm nhưng chẳng phải anh ta đã cưới một cô vợ giàu sụ sao? Tìm đến cô để làm gì?!? Rốt cuộc bản thân cô cũng không thể hiểu nổi, mối tình đầu rốt cuộc đẹp đẽ đến mức nào mà khiến ngày đó cô ngu muội yêu hắn nhiều như vậy???
- Phá hoại tài sản công ty? Em muốn bị trừ lương hả???
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Diên Vỹ như kẻ trộm giật mình.
- Giám đốc...?!?
- Gọi cho em nhưng máy bận nên anh ra ngoài, là ai gọi phá rối hay sao?
- Vâng! Có việc gì sao ạ?
- À... Tối nay em hãy mặc cái này!
Hải Đăng đem túi giấy đặt lên bàn làm việc của cô, nhìn qua bao bì đủ biết giá của nó đắt như thế nào! Quả thực cô cũng từng mơ ước được mặt một chiếc váy của nó 1 lần trong đời!
- Chuyện này... Thương hiệu này giá rất cao... Không phải... Anh sẽ trừ vào lương của em đó chứ?!?
- Xem như là thưởng nóng em giải quyết vụ nguyên liệu với ký thêm hợp đồng mới không được sao? Sáng nay ghé qua phòng trưng bày của chị hai, chỉ là tùy tiện chọn một bộ, không biết có hợp với em không?
Âm sắc dường như mang theo sự lúng túng, Hải Đăng xác định là lần đầu mua trang phục cho phụ nữ lại còn phải giải thích này nọ! Diên Vỹ không chú ý đến điều đó, mắt cô dán chặt lên trên túi giấy. Hóa ra chị gái của anh là nhà phân phối thương hiệu này ở thị trường trong nước! Chẳng trách lần nào gặp mặt chị ấy đều mặc vô số đồ hiệu!
- Giám đốc, cám ơn anh! Tối nay nhất định em sẽ mặc thật đẹp!
Cô nở một nụ cười rạng rỡ khiến tim anh lỗi mấy nhịp, tặng một chiếc nhẫn cô lại không vui bằng một bộ váy, đột nhiên anh lại nghĩ, sao không lấy thêm vài bộ nhỉ?!? Có lẽ có một câu nói không sai: Tốt nhất chưa chắc đã hợp nhất! Đẹp nhất chưa chắc đã thích nhất!
***
Trong gương im lên dáng người mảnh khảnh đang khoác lên người bộ váy đắt đỏ khiến Diên Vỹ vô cùng kích động, cô đặc biệt mê mẩn các thiết kế độc đáo của thương hiệu lớn không phải vì giá và độ đẳng cấp của nó mà vì từ nhỏ cô đă có niềm đam mê lớn với thời trang! Đứng tạo dáng vài lần Diên Vỹ suưt hét lên! Bộ váy Louis Vuitton tinh tế với đường cắt cúp ngay eo tạo nên đường cong mỹ miều chuẩn xác, phần ngực xẻ nhẹ trông không hở hang nhưng vẫn gợi cảm, chất liệu satin dày kết hợp với màu hồng nude tạo vẻ thanh lịch khá phù hợp với bữa tiệc tối nhẹ nhàng mà không kém phần trang trọng! Thậm chí để hợp với chiếc váy Hải Đăng còn chọn cho cô một đôi giày ánh kim của Christian Louboutine và giỏ xách cùng thương hiệu với chiếc váy. Những món này cô từng thấy trên tạp chí thời trang với giá không biết bao nhiêu là số 0. Cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ với câu "tùy tiện chọn" của anh, nhoẻn miệng cười thoa một lớp son hoàn tất bước trang điểm, cô hít một hơi sâu bước ra ngoài! Phía bên dưới bậc tăng cấp chiếc xe màu đen bóng loáng đầy xa xỉ đă đợi sẵn, đẩy nhẹ hàng rào gỗ màu trắng cô mở cửa xe thuần thục bước vào bên trong.
- Chà... cô Diên Vỹ hôm nay tiếp khách nào mà ăn mặc đẹp như vậy?
Bác tài xế nổ máy, chỉnh gương chiếu hậu nhân tiện châm chọc cô một chút, cô gái phía sau cười nhẹ cũng đùa lại.
- Bác nói thế chẳng lẽ trước kia cháu khó coi lắm sao?
- Haha, cô mà khó coi chắc thiên hạ không ai dám tự nhận mình dễ coi đâu!
- Bác thật khéo nói, ôi, mũi cháu to mất rồi này! À, hình như nhà giám đốc không phải đường này!
- Giám đốc vừa gọi bảo là đón cô đến nhà hàng Olive luôn, giám đốc đã đến đó trước rồi!
- À...
Xe dừng trước nhà hàng có kiến trúc cổ điển của Pháp, Diên Vỹ gật đầu chào bác tài rồi bước vào sảnh lớn. Chàng nhân viên phục vụ kính cẩn chào rồi hướng dẫn cô đến khu vực trên lầu. Lối lên được thiết kế khá đẹp mắt với hoa văn tinh xảo thường thấy ở Pháp. Không gian trên này khá yên tĩnh, mặc dù là không gian mở, có thể nhìn thấy cả bầu trời, thậm chí còn lắp đặt cả kính viễn vọng để ngắm sao, những bồn hoa đủ màu sắc hòa với ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn neon khiến cho nó trở nên lăng mạn vô cùng, vài cặp đôi đang selfie, nơi đây quả thật là chốn hẹn hò lư tưởng, nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười. Nhà hàng tọa lạc ở trung tâm đô thị, cô chưa bao giờ nghĩ thành phố ồn ào này lại có một nơi như vậy! Bàn đặt sẵn vẫn chưa có ai ngồi, Diên Vỹ vừa định gọi cho Hải Đăng thì anh xuất hiện!
- Giám đốc, anh đây rồi!
Ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh xinh đẹp rạng rỡ kia, sau này nên khuyến khích cô ăn mặc thế này! Anh chợt nhận ra cô không chỉ hấp dẫn khi làm việc mà còn có thể xinh đẹp đến mức này, xem ra chọn lựa của anh vẫn không sai! Anh gọi phục vụ rồi xem thực đơn.
- Gọi món em thích đi!
- Không đợi khách đến sao ạ?
- Không sao! Vẫn còn 30' nữa, em định để bụng đói tiếp khách?
- Dạ vâng!
- Thêm chai vang!
Diên Vỹ ngạc nhiên nhìn Hải Đăng, không phải từ trước đến giờ khách đến anh mới gọi rượu sao? Lần này lại gọi trước! Vốn anh là người có chừng mực cô cũng không tiện hỏi chỉ ngầm khẳng định điều trong lòng! Chỗ bọn họ ngồi là một vòm cây nhỏ được uốn éo mô phỏng một tổ chim, bên trong là chiếc bàn tròn phủ khăn màu trắng, hai chiếc ghế lồng ghép hoa văn tinh tế được bọc một lớp đệm mỏng đặt đối diện nhau! Xem ra cô không cần đợi khách chứ đừng nói đến tìm hiểu xem họ là ai, bàn bạc chuyện gì! Dàn nhạc bắt đầu chơi những khúc tình ca bất hủ, ngọn nến trên bàn dập dìu như muốn hòa vào tình khúc ấy! Hải Đăng đă uống tới ly thứ 2, khuôn mặt anh vẫn không có gì thay đổi nhưng trong tâm bắt đầu loạn, vốn định uống một chút rồi mở lời với cô nhưng sao khó khăn quá! Anh nên nói lúc nào đây?!?
- Xem ra chúng ta bị cho leo cây rồi! Giám đốc, em uống với anh!
Diên Vỹ rót một ly rượu rồi chạm ly với anh.
- Được! Cạn ly!
Một ly rồi hai ly, mắt cô bắt đầu mơ hồ. Hải Đăng dường như chưa nhận ra được điều này, anh chỉ tập trung lấy hết can đảm để cầu hôn cô!
- Chúng ta kết hôn nhé!
- Anh nói cái gì?!?
Cô ngóc đầu lên nhìn anh sững sờ, một lúc sau cô cười sằng sặc còn khuôn mặt anh như bị đóng băng.
- Haiz... Trong mơ còn mơ thấy giám đốc cầu hôn, mày đúng ờa ảo tưởng sức mạnh quá đấy Diên Vỹ!
Lần này anh chết đứng thật sự, mới có 2 ly vang cô đă say rồi sao?!?
- Này, anh nói nghiêm túc đấy!
- Được, nghiêm túc! Em cũng nghiêm túc! Chúng ta kết hôn!!!
Tiếng cô hét to lên phá tan không gian tĩnh lặng của nhà hàng khiến cho tất cả mọi người quay lại nhìn về phía vừa phát ra âm thanh kia. Hải Đăng lần đầu tiên đối diện với chuyện này lại không thấy mất mặt trái lại anh lại càng buồn cười! Anh cố lay cô.
- Diên Vỹ...! Em say rồi à?!?
- Em say... em không say!!!
Cô gạt tay anh ra, nào ngờ trượt khỏi ghế ngă xuống rất may anh đỡ kịp giúp cô ngồi lại trên ghế.
- Không được! Không được!
- Không được cái gì?
Đôi tay khó khăn gỡ từng chiếc giày trên chân ra, Diên Vỹ vẫn không để ư đến khuôn mặt đen sậm của anh. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tính lấy gót giày đập anh sao? Rất có khả năng, người ta nói người say thường không kiểm soát được mình!
- Em làm gì vậy?
- Em mà ngã gót giày sẽ bị xướt mất! Anh biết không, đây là đôi giày hiệu đầu tiên em muốn mua đấy! - Cô cầm nó trên tay nâng như nâng báu vật.
- Em thích đồ hiệu? - Phụ nữ thích đồ hiệu anh không cảm thấy xa lạ nhưng anh khó hiểu vì trông cô không giống kiểu phụ nữ ham mê những thứ xa xỉ.
- Không..., khi em nhìn thấy nó trên tạp chí em đă muốn mua nó rồi! Thậm chí khi đó em còn chẳng biết nó hiệu gì, mãi đến khi tra ra thì... Haha, không mua nổi!!! Lạ nhỉ... hôm nay anh tặng em toàn thứ em thích...!
- Nếu thích, sau này anh có thể mua tặng em nhiều thứ hơn nữa!
- Anh...đùa em! Cả giấc mơ cũng đùa em thế này... Haha...!
Diên Vỹ cười sau đó ánh mắt mơ hồ nhìn thẳng vào mắt anh.
- Giám đốc... Anh có biết... Em...- Nói được một nửa thì cô gục đầu xuống bàn.
- Em làm sao..?!?
Lần thứ 2 cầu hôn thất bại như thế đấy!!! Anh lắc đầu cười bất đắc dĩ, anh và chị hai đã chuẩn bị tỉ mỉ thế mà... Trên đời này, anh không nghĩ có thứ gì có thể làm khó được mình hôm nay mới nhận ra, cầu hôn thật sự rất khó!
***
Đưa Diên Vỹ về nhà vì cô say đến không biết trời đất gì, anh phải bế vào nhà, đưa cô lên giừơng rồi pha nước ấm lau mặt cho cô. Rốt cuộc từ lúc quyết định kết hôn với cô anh đă làm ra biết bao chuyện chưa từng làm?!? Vén chăn lên đắp cho cô, đột nhiên tay anh bị nắm chặt.
- Đừng...đi!
Chân mày khẽ nhíu, cô nhầm anh với ai chăng? Theo như điều tra của thám tử, sau khi làm ở Venus cô không qua lại với người khác giới nào chứ đừng nói đến bạn trai? Vậy thì cô tưởng anh là ai? Tình cũ chăng? Nghĩ đến đây anh bỗng thấy nặng nề! Đàn ông vốn ích kỷ, cô gái mình muốn lấy làm vợ có người ở trong lòng tất nhiên bản thân không thể thoải mái được nhưng anh chính là không nỡ đẩy tay cô ra nên đă ngồi lại.
- Anh... Ở đây...!
Hải Đăng khẽ xoa lên đầu cô, mái tóc mềm mại như cuốn lấy từng ngón tay của anh, không biết làm sao anh lại thấy cô vô cùng gợi cảm với mùi men rượu nhè nhẹ vương vất quanh căn phòng nhỏ. Anh ngồi tựa vào thành giường cố gắng trấn an mình! Làm sao vậy, chẳng lẽ muốn lợi dụng cơ hội gạo nấu thành cơm?!? Không được! Nhất định phải cầu hôn!!!
***
Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng hắt lên ô cửa sổ, bên cạnh tán cây xanh mướt sương còn đọng trên phiến lá một vài chú chim hót líu ríu, Hải Đăng chầm mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên của anh là đốt sống cổ và thắt lưng tê cứng, biết làm sao, anh ngồi bên giường cô cả đêm cơ mà! Có điều lạ là khi tỉnh dậy anh thấy mình nằm thẳng trên giừơng được đắp chăn cẩn thận, chưa kịp định thần thì cửa phòng mở ra.
- Giám đốc, em đă làm bữa sáng rồi! Anh rửa mặt rồi xuống bếp nhé! À, em cảm ơn anh đă đưa em về còn...ngồi suốt ở giừơng ngủ thiếp đi như thế!
Ngón tay vịn trên cánh cửa khẽ gõ nhè nhẹ, Diên Vỹ áy náy nhìn anh, Hải Đăng biết cô đang bối rối, mỉm cười với tay về phía cô, đôi mắt nhìn thắng. Anh là người dễ thích nghi nhưng cô thì không phái vậy, xem ra phải giúp cô quen dần.
- Lưng anh bị tê cứng rồi, em có thể đỡ anh không?
- Được, được chứ! Là em phiền anh trước mà!
Nhẹ nhàng nâng anh dậy, đây có lẽ là lần thứ 3 hai người tiếp xúc thân mật, tay cô ngượng ngịu ôm vào lưng anh, đột nhiên thân người anh ngã về phía cô. Cô ôm chặt anh như một phản xạ, gần nhau quá khiến da mắt - đã được huấn luyện trước mọi tình huống - không cam lòng đỏ ửng lên.
-Giám đốc, cẩn thận!
Có lẽ trải qua một đêm ngủ ngồi lại bất động không nhúc nhích vì sợ đánh thức cái người ngủ ngon lành lại còn dụi đầu vào tay anh như con mèo nhỏ nữa chứ! Ai nỡ đẩy ra nào?!? Hiện tại, Diên Vỹ cũng chính vì điều đó cũng không nỡ đẩy anh ra!
-Không để anh đi rửa mặt?
- A, vâng! Em xuống bếp trước! – Buông anh ra, cô bước nhanh về phía cửa nhanh, mái tóc lòa xòa như muốn giấu đôi má đang nóng rực của mình.
Chiếc bàn nhỏ nhắn trải một tấm vải mỏng sọc ca rô màu đỏ nhạt, được đặt một lọ hoa baby nhỏ, khác với phong cách vintage của cảnh quang phòng bếp, món ãn hết sức thuần túy là bò kho và vài lát bánh mỳ xắt khoanh bên cạnh một âu rau tươi xanh. Mùi thức ãn cô đọng khiến không gian trở nên ấm cúng. Hải Đăng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
- Trông ngon quá!
- Anh dùng tự nhiên nhé!
Diên Vỹ híp mắt cười cũng ngồi xuống phía đối diện. Cô múc tưõng cho vào hai chén nhỏ cho thêm 1 chút sa tế ớt vào.
- Chà, anh không biết em còn có tài nấu nướng đấy, rất vừa miệng, thịt không dai mà mềm ngọt, rau củ chín phải, nước không ngấy quá!
- Haha, anh đúng là biết thưởng thức! Thực ra em chỉ có kinh nghiệm ăn thôi, em không giỏi nấu đâu! Cái này... Bánh mỳ em cho vào lò vi sóng nướng lại rồi dọn ra thôi!
Cô lè lưỡi nhìn anh, bộ dạng trông đáng yêu vô cùng. Chả trách được, lịch làm việc dày đặc thế làm sao có thời gian nấu nướng chứ!
- Được em chuẩn bị bữa sáng cho cũng là phúc phần của anh rồi!
- Anh lại nói ngược! - Môi cô khẽ chu lên giễu cợt anh khiến nước sốt chảy ra khỏi khóe miệng.
- Thật giống con nít! Tập trung vào chuyên môn đi cô nương!
Tay anh nhanh nhẹn lấy khăn ãn nhẹ nhàng lau khóe môi cô một cách ôn nhu, hành động này khiến cô bất ngờ vài giây, một chút lại mỉm cười không tránh né. Trong lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp chỉ mong sao thời gian kéo dài mãi! Sao cô lại có suy nghĩ không an phận thế chứ? Rõ ràng biết người như anh nếu dây vào khó có được cuộc sống bình yên! Người ta nhìn hào nhoáng bên ngoài đều cho là tốt đẹp chỉ đến khi sống với sự bóng bẩy đó mới hiểu rằng bình yên quý giá biết bao nhiêu! Ví như chiếc nhẫn kiêu hãnh vừa xuất hiện trên tay cô, chiếc nhẫn vừa xuất hiện trên ngón tay cô lập tức ở công ty có tin đồn cô sắp kết hôn với đại gia nào đó, rồi giá của nó bao nhiêu, nhãn hiệu gì, bao nhiêu cara... Nhiều người đoán già đoán non xem đại gia ấy là ai! Hải Đăng giống như chiếc nhẫn đó , anh quá xuất sắc, quá sáng chói nếu ở bên cạnh nhất định sẽ chịu tổn thương, nếu được chọn cô tính nguyện đeo chiếc nhẫn bình thường không bị soi mói! Đột nhiên tay anh dừng lại, mắt nhìn thẳng vào cô như không muốn bỏ sót một thứ gì trong đôi mắt trong veo ấy!
- Kết hôn với anh, nhé?
Tim Diên Vỹ ngừng đập, đầu như có ai vừa va vào, cô không tin nổi vào tai mình, anh rốt cuộc là cầu hôn cô?!? Ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn, cổ họng khó khãn phun ra từng từ một.
- Ciám..đốc, tại.. sao...
- Em muốn hỏi tại sao lại kết hôn với em? Hay tại sao lại là em? Hay tại sao anh muốn kết hôn? Hay là tại sao em phải kết hôn với anh?
Miệng anh nói liên tục mà cô cũng gật đầu liên tục. Anh vẫn mỉm cýời ôn nhu nhìn cô, ánh mắt cýõng nghị nhý khi thýõng thuyết.
- Thứ 1: Anh và em đủ tuổi kết hôn, thứ 2: Em chính là đối tượng ưng ý để anh kết hôn, anh hoàn toàn đủ điều kiện trở thành chồng em! Thứ 3: Chúng ta quen thuộc với nhau về chung sống chắc không có vấn đề gì, tình cảm có thể từ từ vun đắp!
- Nhưng mà...
- Em đang muốn nói nhưng mà chuyện này quá bất ngờ em cần thời gian suy nghĩ?!?
Rốt cuộc Diên Vỹ không hiểu nổi Hải Đăng vì cái gì có thể hiểu cô đến thế! Cô khẽ gật đầu.
- Em có 3 ngày! Nếu sau 3 ngày em chưa có câu trả lời được thì làm theo ý anh!
- Gì vậy chứ? Có khác nào ép em?
- Anh đang tự hỏi anh có mất giá đến mức phải ép em không ?!?
Môi khẽ nhếch lên một nụ cười mê hoặc, mọi cô gái đều không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một người đàn ông thành đạt lại vừa đẹp trai thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro