Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Phan Trung Thành và Cát Tường

Sau khi cuộc thi Hoa hậu kết thúc, Phan Trung Thành trở về căn cứ của băng đảng nhưng trong đầu không lúc nào là không khỏi nhớ đến Cát Tường

Hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, gợi cảm cứ lởn vởn quẩn quanh trong đầu hắn

Không thể chịu được, hắn liền gọi điện cho Cát Tường
...

Ở đầu dây bên kia

Vì đã lâu Phan Trung Thành không có gọi điện cho cô, kể từ khi cô bỏ cái nghề dơ bẩn mà bị cả xã hội khinh bỉ để trở về với công việc trân chính thì hắn đã không còn liên lạc gì với cô nữa rồi. Nên hôm nay đột nhiên nhận được cuộc gọi của hắn khiến Cát Tường hết sức ngạc nhiên

Cô liền bắt máy, nhỏ giọng nói:

- " Alô!!!"

Vì cũng đã lâu không được nghe thấy giọng nói của Cát Tường

Hồi trước nghe giọng nói của cô có phần lả lơi, ngọt nhạt theo kiểu của mấy cô gái bar. Mà giờ đây nghe ở trong đó lại có chút rụt rè, e ấp làm Phan Trung Thành không khỏi ngạc nhiên

Ban đầu còn tưởng mình gọi nhầm số, nhưng hắn nhớ là mấy bữa trước có thấy chị dâu gọi điện cho Cát Tường, đúng là số này mà

Ở trong băng đảng Phượng Hoàng Đen thì Phan Trung Thành là người có chí nhớ rất siêu phàm, nên số điện thoại này chỉ cần lướt qua thôi là hắn đã nhớ ngay

Hai người cứ như vậy, lặng im không ai nói gì

Không biết mất bao nhiêu lâu Phan Trung Thành mới lên tiếng trước, phá tan đi bầu không khí im lặng:

- " Chào em, em có phải là Cát Tường không???"

Đầu dây bên kia, tim cô bỗng đập nhanh hơn

"' Đúng là anh ấy rồi!!!"'

Cát Tường liền trả lời:

- " Vâng, là em. Cát Tường đây. Anh là.. Trung Thành phải không???"

Nghe được giọng nói trong trẻo của cô, con tim Phan Trung Thành liền đập lỡ một nhịp

Vì đã lâu rồi hắn không có liên lạc với cô

Cũng vì công việc của tổ chức quá bận rộn nên mặc dù trong lòng rất nhớ, nhưng hắn lại không thể gọi điện cho cô được

Phan Trung Thành liền trả lời:

- " Ừ, là anh đây, em dạo này khoẻ chứ?"

- " Dạ, em vẫn khoẻ ạ. Còn anh thì sao? Độ này công việc có ổn không anh???"

Thấy được sự khác biệt rất lớn trong giọng nói của Cát Tường, nó không còn lả lơi, xu nịnh như xưa nữa mà đã trở nên trong trẻo, dịu dàng hơn, nỗi nhớ trong lòng hắn lại càng dâng trào

Hắn bỏ qua lời hỏi thăm của cô, liền đề nghị:

- " Đã lâu không gặp em rồi, nhớ quá đi. Em có thể ra ngoài gặp anh được không???"

Đầu dây bên kia, sau một hồi im lặng, Cát Tường liền lên tiếng:

- " Dạ, em.. đã không còn làm cái nghề đó nữa rồi. Bây giờ em đang làm việc cho một công ty, nên xin lỗi em không thể đáp ứng anh được"

Thấy trong lời nói của Cát Tường có sự hiểu lầm không hề nhỏ, Phan Trung Thành liền thanh minh:

- " Hình như có sự hiểu lầm ở đây rồi, ý của anh không phải vậy. Hôm nay anh hẹn em ra ngoài là để.. chúc mừng em vừa giành được giải của một cuộc thi Hoa hậu. Chỉ có vậy thôi, mong em đừng hiểu lầm"

Sau khi nghe Phan Trung Thành nói vậy thì Cát Tường hết sức ngạc nhiên

"' Anh ấy biết cả cuộc thi Hoa hậu mà mình vừa tham gia sao???"'

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Cát Tường liền từ chối:

- " Dạ, em nghĩ là không được đâu anh. Vì bây giờ đã khuya rồi, em lại đang ở nhà với mẹ nữa. Mẹ em sẽ không cho em ra ngoài đâu, hơn nữa bây giờ em đã không còn làm cái nghề đó nữa rồi nên không muốn ra ngoài gặp bất cứ ai vào buổi tối nữa cả, sẽ không được hay cho lắm... "

Không để cho Cát Tường kịp nói hết Phan Trung Thành đã cắt ngang:

- " Ngay cả anh cũng vậy sao??? Không có ngoại lệ à???"

Cát Tường vẫn rất cương quyết, mặc dù trong lòng rất nhớ Phan Trung Thành:

- " Dạ, em xin lỗi. Ngay cả anh cũng như vậy ạ, sẽ không có ngoại lệ đâu"

- " Nhưng anh đang rất là nhớ em và muốn gặp em, xin em đấy. Hãy ra ngoài gặp anh đi"

- " Em xin lỗi, anh hãy quên em đi và tìm đến những cô gái khác. Họ sẽ xứng đáng với anh hơn em. Còn nếu vì nhu cầu thì.. em bây giờ đã không còn làm gái bar nữa rồi nên không thể đáp ứng nhu cầu của anh được đâu"

Càng nghe Cát Tường nói, Phan Trung Thành càng thấy có sự hiểu lầm rất nặng

Còn Cát Tường thì nghĩ, anh tìm đến cô chẳng qua chỉ là vì nhu cầu tình dục. Vì lâu ngày không gặp cô, hôm nay lại trông thấy cô tham gia một cuộc thi

Có lẽ vì cô ăn mặc nóng bỏng, gợi cảm quá nên mới khơi gợi lại sự ham muốn và hứng thú trong anh chứ không có ý gì khác

Vì một thiếu gia giàu có như anh thì sẽ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh mình, đời nào lại chịu nhớ đến cô - một cô gái làm ở quán bar chứ

Hai người cứ vậy, đi hết sự hiểu lầm này đến sự hiểu lầm khác

Cuối cùng Phan Trung Thành đành phải giở trò uy hiếp ra để đe dọa

Cát Tường vì sợ mẹ biết chuyện nên mới đành phải nói dối là các bạn trong công ty hẹn cô ra ngoài ăn khuya để chúc mừng giải Hoa hậu mà cô vừa nhận được, như vậy mẹ cô mới đồng ý cho cô đi

Cũng là lần đầu tiên Cát Tường phải ra ngoài vào ban đêm, kể từ khi hoàn lương tới giờ
...

Tại chỗ hẹn, Phan Trung Thành đã đợi Cát Tường đến với một bàn tiệc nhỏ, có ánh nến lung linh nhìn rất thơ mộng

Hôm nay Cát Tường trong bộ đồ áo sơ mi trắng và quần tây cùng màu, trên gương mặt thì chỉ tô có một chút phấn son cho tươi tắn nên nhìn cô có nét đẹp rất giản dị, chứ không phải lộng lẫy, diêm dúa như lúc dự thi Hoa hậu. Cũng như trước đây từng làm việc tại phòng trà

Điều này làm cho Phan Trung Thành càng thêm si mê hơn

Không ngờ Cát Tường ở hiện tại, không trang điểm cầu kỳ. Không mặc những bộ cánh lộng lẫy mà lại đẹp đến vậy, một nét đẹp mộc mạc

Phải mất một lúc để ngắm cô hắn mới dần lấy lại được bình tĩnh

Liền đứng dậy kéo ghế mời Cát Tường ngồi

Sau khi cả hai đã an vị Phan Trung Thành mới nói:

- " Đấy, em cứ ngoan như vậy có phải là tốt hơn không nào. Hôm nay anh mời em ra ngoài chỉ là để chúc mừng em thôi, ngoài ra không có ý gì khác cả. Sao em lại cứ để cho anh phải đe doạ mới chịu ra gặp anh thế nhỉ!?"

Cát Tường bẽn lẽn, cúi mặt xuống. Không biết phải nói câu gì

Nếu là trước đây thì cô sẽ vồ vập, chủ động chạy tới ôm vai, ôm cổ hắn để nịnh nọt hắn rồi. Nhưng bây giờ thì đã khác

Điều đó làm Phan Trung Thành càng ngạc nhiên hơn, không biết là có đúng là Cát Tường không nữa

Mới không gặp cô có một thời gian ngắn mà cô đã khác trước rất nhiều

Sự rụt rè, e thẹn của cô khiến cho hắn không được quen cho lắm

Phải mất một lúc Cát Tường mới nhỏ giọng nói:

- " Dạ, cảm ơn anh!!!"

Phan Trung Thành thì một mặt không muốn mất thêm thời gian, mặt khác lại không muốn làm cô khó xử nên chủ động rót rượu mời Cát Tường. Còn gắp cho cô những món ăn ngon

Cát Tường vẫn còn rụt rè, đón nhận những món ăn của hắn rồi nhỏ nhẹ ăn từ tốn

Suốt cả bữa ăn cô không ngẩng đầu nhìn hắn

Cứ như vậy duy trì được một lúc thì Phan Trung Thành không chịu được sự dịu dàng đến ngạc nhiên này, đành cất tiếng:

- " Cát Tường à, em khác trước nhiều quá rồi đấy. Làm anh không được quen đâu. Đâu rồi cô gái Cát Tường xinh đẹp, nóng bỏng luôn ôm ấp lấy anh. Sẵn sàng chiều chuộng nếu như anh cần đến, sẵn sàng 'lên giường' nếu như anh có nhu cầu. Em cứ như vậy anh không thích đâu???"

Lúc này, Cát Tường sau một hồi ngây ra. Giờ mới hiểu được ý của hắn muốn gì, liền ngẩng đầu lên nhìn Phan Trung Thành. Hai hàng lệ đã chảy dài trên gò má làm hắn phải giật mình

Cô nói:

- " Xin lỗi nếu như em có làm gì khiến anh không được vui, nhưng bây giờ em đã không còn như trước nữa rồi. Phải khó khăn lắm em mới thoát ra khỏi cái nơi đen tối mà bị người đời khinh bỉ đó để làm lại cuộc đời, nên những chuyện trước đây đã là quá khứ tối tăm mà khó khăn lắm em mới vùi sâu chôn chặt được, nên mong anh đừng khơi gợi lại nữa. Nếu như anh không thích thì em xin phép được về nhà trước, cám ơn anh vì bữa tiệc này"

Nói xong, Cát Tường đứng lên xoay người bước đi về phía cửa

Phan Trung Thành lúc này trong lòng rất hối hận, vì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại nói ra những lời nói đó làm tổn thương cô

Sau một hồi ngây ra thì hắn vội vàng chạy đến ôm lấy cô từ đằng sau

Hắn nói:

- " Cát Tường, đừng đi. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, những lời nói vừa rồi của anh đã làm cho em bị tổn thương. Nhưng xin em đấy, đừng đi. Vì trong suốt thời gian vừa qua không được gặp em nên anh nhớ em nhiều lắm, có rất nhiều lời muốn nói với em nhưng không hiểu tại sao khi được gặp lại em rồi lại không biết nói gì, đành nói đại những lời khó nghe như vậy. Không ngờ lại làm tổn thương đến em, xin em đấy đừng bỏ anh lại một mình có được không"

Cát Tường lúc này, hai hàng nước mắt đã rơi ướt nhẹp trên gương mặt. Cô Nức nở khóc lóc tủi thân

Điều đó làm cho Phan Trung Thành càng thêm hốt hoảng, hắn vội vàng rối rít dỗ dành cô nhiều hơn

Hai người đã có một buổi tối ở chỗ hẹn mà không biết phải nói với nhau câu gì

Chỉ có một người thì cứ thút thít khóc lóc, còn một người thì ra sức dỗ dành./

13/07/2020

Hôm nay tổng kết năm học, thế là đã hết cuộc đời học sinh rồi buồn quá đi à 😢😢😢

Tâm trạng thì đầy mình, lại đang phải ôn thi đại học bù đầu nữa nên mong mọi người có đọc truyện thì hãy thư thư cho mình thêm chút thời gian nha. Đừng hối quá mà mình càng rối, không có ý tưởng để viết tiếp được đâu 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman