Chap 9: Cô Bạn Thân Cát Tường
Ở phòng trà Đam Mê, ngoài mặt thì mọi người đều tỏ ra bình đẳng với nhau nhưng bên trong bọn họ lại ngầm phân chia danh giới, giai cấp.
Như các hotgirl, ca sĩ phòng trà và bảo kê thì họ được ở chung một giai cấp là cao, còn những người bồi rượu, bảo vệ, giữ xe và tạp vụ thì lại ở chung một giai cấp thấp
Mấy cô hotgirl và ca sĩ phòng trà ở đây, họ ỷ thế có các đại gia bao nuôi, cho họ nhiều tiền (nhưng đổi lại họ phải q.u.a đ.ê.m với các đại gia đó, tình đổi tiền mà). Nên họ ỷ thế có tiền, có thể sai khiến được người khác.
Vì vậy mà họ vô cùng vênh váo, tự cho mình vào đẳng cấp cao. Còn bảo kê ở đây thì lại luôn bảo vệ cho sự an toàn của mấy hotgirl đó nên được bọn họ cho ở chung một đẳng cấp cao với họ
Mấy người này hay khinh thường những bồi rượu, bảo vệ không ra gì. Cứ thấy mấy người bồi rượu như cô là họ bĩu môi, rè bỉu, miệt thị...
Tuy nhiên trong đám bọn họ lại có một người rất hoà đồng, không bao giờ có ý phân biệt đối xử như vậy. Người đó chính là Cát Tường...
Cát Tường đến phòng trà này làm việc cũng được 2 năm nay rồi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bắt buộc cô ấy phải bỏ dở việc học để đi bươn trải và bước chân vào cái nghề này. Trái với mấy hotgirl và ca sĩ phòng trà khác, Cát Tường rất hoà đồng với mọi người. Thấy ai cũng đều vui vẻ bắt chuyện trước, không phân biệt với ai cả cho dù họ có làm nghề gì ở trong phòng trà này
Cô rất hay nói chuyện với Thanh Mai, hai người rất hợp nhau. Trong mấy chị em làm việc tại Đam Mê, ai Thanh Mai cũng chơi nhưng cô thân thiết với Cát Tường nhất
Nếu mà mô tả về Cát Tường thì cô thuộc vào hàng TOP những người đẹp nhất của phòng trà Đam Mê này.
Với thân hình cao ráo, số đo ba vòng chuẩn, làn da trắng hồng, sở hữu một cơ thể quyễn rũ nóng bỏng. Đôi mắt to đen lúc nào cũng mang một vẻ đượm buồn như có điều gì đó rất bí mật. Mà điều bí mật đó cô không bao giờ tiết lộ với ai, ngoại trừ Thanh Mai...
Hôm nay, vì được về sớm nên Thanh Mai không muốn về nhà ngay mà cô đi bộ lòng vòng thư giãn, ngắm phố phường và để hít thở chút không khí trong lành
Trời dần về khuya nên mọi người và xe cộ cũng ít đi lại hơn, lúc đi ngang qua đoạn đường vắng nọ thì thấy có một trận đánh nhau.
Một đám phụ nữ với hai người thanh niên to cao lực lưỡng đang đánh một cô gái, hình như là đánh ghen thì phải.
Đèn cao áp sáng tỏ khiến Thanh Mai càng thấy rõ hơn hai người thanh niên kia đang giữ chặt lấy tay chân của cô gái nọ cho đám phụ nữ xông vào đánh
Họ xé quần áo, túm tóc rồi đấm đá tới tấp vào mặt vào người cô gái.
Thấy họ đánh giã man quá, Thanh Mai liền chạy lại xem sự thể ra sao thì thấy người bị đánh chính là Cát Tường, bạn của cô.
Thấy vậy Thanh Mai liền xông vào can ngăn
Hai người thanh niên kia, một người to cao lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn rất là đô con.
Một người tuy hơi bé con nhưng cũng có cơ bắp không kém, để quả đầu đinh và xâm trổ đầy mình.
Hai người bọn họ thấy cô nhảy vào can thì giật mình, cả bốn con mắt trợn tròn nhìn cô một hồi. Sau đó tỏ ra lúng túng, sợ hãi và can ngăn mất người phụ nữ kia lại:
- " Thôi thôi, đánh ghen đến đây là đủ rồi. Coi như cảnh cáo nó, lần sau nó còn dám tái phạm thì đánh chết nó luôn cũng được mà. Không dừng ở đây để đại ka của tôi mà biết được thì tiêu. Cô gái kia..."
Họ ấp úng, một người phụ nữ trong hội, có vẻ là người cầm đầu nói:
- " Ơ hay, tôi thuê các anh tới đây là để đánh ghen con đ* này cơ mà. Con nhỏ kia tự nhiên ở đâu xuất hiện, rảnh quá không có phận sự lại thích làm chuyện bao đồng thì đánh cho nó chết luôn đi. Sao phải sợ hãi nó thế?"
Hai thanh niên kêu lên:
- " Giời ơi, không được. Các bà không biết đâu, cô ta đã lọt vào mắt xanh của đại ka tôi rồi, tương lai sẽ là chị dâu của chúng tôi đấy. Nếu để chị dâu tương lai về mà nói đến tai đại ka, để đại ka mà biết được chuyện chúng tôi đi đánh ghen thuê á thì đại ka sẽ lột da, xé xác chúng tôi chấm muối ớt mất. Không đánh đấm gì nữa cả, về thôi"
Đám phụ nữ kia nghe thấy vậy liền sợ xanh mặt, giải tán về hết
Mặc dù họ nói làm Thanh Mai trả hiểu gì cả nhưng họ chịu bỏ đi và buông tha cho Cát Tường là may mắn lắm rồi.
Lúc này Thanh Mai mới chạy đến bên Cát Tường đỡ cô ý dậy, Cát Tường lúc này máu chảy đầy mặt, chân tay tím bầm, quần áo tả tơi, đầu tóc rũ rượi. Bên trong không biết có bị nội thương hay không nữa mà thấy cô ôm bụng kêu đau. Nói chung là không còn gì thê thảm hơn
Thanh Mai đỡ bạn dậy, bèn hỏi han:
- " Cát Tường, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Để mình ra bắt xe cho cậu về nhà nhé"
Cát Tường nghe thấy vậy thì vội ngăn lại:
- " Đừng Thanh Mai, với bộ dạng này nếu mình mà về nhà thì chắc mẹ mình sẽ shock chết mất. Nhà mình chỉ có hai mẹ con thôi, mẹ thì lại đang bị bệnh tim nữa, như mình đã từng tâm sự với cậu rồi đấy. Nhà mình rất nghèo, để có tiền chạy chữa cho mẹ và lo cho cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con thì buộc mình phải làm cái nghề này thôi"
Thanh Mai vô cùng đồng cảm với Cát Tường, hoàn cảnh của cô cũng vậy. Vì nghèo nên cô cũng phải bươn trải đủ mọi nghề để kiếm tiền nuôi mẹ và em trai
Thanh Mai liền hỏi:
- " Nhưng tại sao cậu lại bị người ta đánh đến nông nỗi này?"
Cát Tường trả lời:
- " Người đàn bà hồi nãy là vợ của lão đại gia bao nuôi mình đấy. Không biết lão ta che giấu kiểu gì mà để mụ vợ của lão biết được nên thuê người đánh ghen mình. Sau chuyện này nhất định mình phải đoạn tuyệt với lão ta luôn mới được, cũng may nhờ có cậu tới giải cứu kịp thời chứ không thì mình tiêu luôn rồi"
Rồi Cát Tường bắt đầu thắc mắc:
- " Mà cậu được tay đại ka xã hội đen nào để mắt tới vậy? Sao không chịu tâm sự với mình gì cả? Chắc tay này cũng phải có máu mặt dữ lắm đây, nên mấy đám giang hồ kia mới không dám đụng đến cậu"
Thanh Mai liền trả lời:
- " Mình cũng không biết nữa, người như mình thì làm gì có ai thèm để ý cơ chứ. Chắc họ nhìn nhầm người thôi"
Nghe tới đây, Cát Tường cười phá lên:
- " Ha ha... cậu xinh đẹp như thế này mà không có ai thèm để ý á? Chắc bọn đàn ông trên đời này bị mù hết cả rồi"
Thanh Mai có một ý kiến liền đề nghị với Cát Tường:
- " Cát Tường này, hay bây giờ cậu về nhà mình dưỡng thương đi. Sau đó gọi điện về cho bác gái nói dối là do có công việc đột xuất nên cậu phải đi công tác dài ngày với mấy người bạn trong công ty, không về nhà được nên gọi điện về cho bác gái yên tâm. Đợi sau này lành vết thương rồi hãy tính tiếp"
Cát Tường thấy ý kiến rất hay liền đồng ý luôn:
- " Ừ, ý kiến được đấy. Cám ơn cậu nhé"
- " Không có gì, bạn bè mà cậu đừng có khách sáo chứ. À mà, chỗ mình ở hơi chật lại ở cùng với 4-5 người nữa. Cậu ở tạm có được không?"
- " Ôi dào, có chỗ để tá túc là tốt lắm rồi. Cảm ơn cậu nhiều"
Nói rồi Thanh Mai đỡ Cát Tường lên một chiếc taxi, hai người cùng về chỗ ở của Thanh Mai./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro