Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Ngày Tết Ấm Áp Của Dương "hoàng tử" (1)

   Ấy vậy mà cũng đã đến cuối năm rồi

   Nhanh thật đấy, mọi người trong công ty năm nay được cho nghỉ để về quê ăn tết sớm hơn so với các công ty khác những một tuần

   Vì những thành tích vượt bậc hơn cả dự kiến mà công ty đã đạt được trong năm qua nên các nhân viên trong công ty được thưởng tiền tết rất là hậu hĩnh

  Họ ai nấy đều rất vui mừng vì ban giám đốc rất là hào phóng chẳng những đã thưởng cho họ nhiều tiền tết, còn cho họ nhận lương sớm những hai tháng và được nghỉ tết sớm nữa chứ

  Điều đó đã tạo ra tâm lý chung thôi thúc mọi người phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều hơn nữa để góp một phần công sức vào việc phát triển của công ty trong năm tới đây, để biến tập đoàn Nam Dương ngày càng lớn mạnh hơn

   Và đền đáp lại công ơn của ban giám đốc đã tạo cho họ có một công ăn việc làm ổn định, đặc biệt là tổng giám đốc Hoàng Đại Dương, người vô cùng tài ba và hào phóng.

   Vì chỉ có ở tập đoàn Nam Dương họ mới được đối xử như vậy, có công thì được thưởng, được nhận bằng khen. Còn có tội thì bị khiển trách, nhưng cũng không bị trừ vào tiền lương

  Điều mà trước đây, những nơi mà họ đã từng làm việc qua chưa có nơi nào đối xử với họ như vậy cả. Ban giám đốc của tập đoàn Nam Dương rất là có tình người

   Bởi vậy mới bảo tại sao, mỗi năm có cả mấy nghìn người đến đăng ký để xin tuyển vào tập đoàn mà đầu vào chỉ tuyển được chọn có trên một trăm người thôi.

   Cát Tường cũng không ngoại lệ, nhận được lương và tiền thưởng tết cô liền hớn hở chạy đi tìm Thanh Mai để khoe

  Cát Tường mới vào công ty làm được khoảng chừng hơn một tháng. Vậy mà giám đốc bộ phận nơi cô làm việc cũng không tính tới chuyện cô mới vào làm, mà thưởng đều cho cô như bao công nhân khác

   Điều này khiến cho Cát Tường vô cùng vui sướng liền đi tìm Thanh Mai để khoe ríu rít

   Đây là những đồng tiền trong sạch do Cát Tường đã đổ mồ hôi và công sức mà có được nên đối với cô đó là vô cùng tự hào

   Thấy bạn thân vui mừng như vậy Thanh Mai cũng mừng lây, vậy là từ nay cuộc đời của Cát Tường đã bước sang một trang mới, không còn cảm thấy tủi nhục vì những đồng tiền mà trước đây cô đã kiếm được qua cái công việc không được trong sạch đó nữa rồi

   Tuy là ở đây, để có được những đồng tiền lương này. Cát tường đã phải lao động tay chân vất vả, phải đổ mồ hôi xôi nước mắt mới có được nhưng đối với cô nó đáng để tự hào lắm chứ

   Cũng may là chỗ Cát Tường từng làm trước đây là một phòng trà cao cấp, chuyên tiếp đón những vị đại gia giàu có nên hầu hết các anh chị em lao động ở đây, không ai biết cô đã từng làm gái bao ở đấy cả. Nên cô được mọi người đối xử rất tốt
...

   Trong khi mọi người thi nhau đi mua vé tàu, vé xe để về quê ăn tết cùng với gia đình riêng của họ

    Nhìn thấy họ vui vẻ như vậy thì Thanh Mai lại có một nỗi buồn không thể tả nổi

   Cũng vào những ngày này của năm ngoái thì cô đang cố gắng, tất bật đi làm thêm ở nhiều nơi để kiếm thêm những đồng tiền lương ít ỏi, để trở về nhà với mẹ và em trai. Cùng đón một cái tết ấm cúng

   Còn năm nay thì nhiều tiền thưởng như vậy để làm gì khi mà mẹ cô vẫn phải nằm điều trị trong bệnh viện. Còn em trai thì đi du học ở mãi tận trời Úc xa xôi
  

   Đúng là thà nghèo mà đầm ấm tình yêu thương của gia đình còn hơn giàu có mà phải sống trong cô đơn buồn tẻ một mình

   Thanh Mai tủi thân suýt thì khóc, nhưng cô chợt nhớ ra ở bên cạnh cô vẫn còn có Dương "hoàng tử"

   Từ khi mẹ nhập viện, em trai thì ở xa. Sau đó lại đi du học, không biết từ lúc nào anh đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của Thanh Mai rồi

   Chợt nhận ra, kể từ khi cô quen biết anh và về sống chung với anh cho tới giờ. Cô chưa bao giờ nghe Dương "hoàng tử" nhắc về gia đình của anh

   Không biết là có uẩn khúc gì nhưng cô có thể đoán được chắc là anh cũng cô đơn lắm

   Vậy nên Thanh Mai tự nhủ với lòng rằng cô sẽ đem đến cho Dương "hoàng tử" một cái tết thật là ấm áp và vui vẻ như của gia đình cô trước đây đã từng có

   Nghĩ là làm, Thanh Mai rời khỏi công ty sớm nhất. Bắt xe chạy ra siêu thị mua trước 5kg gạo nếp loại ngon, 3kg đậu xanh đã bóc vỏ và một số đồ dùng ngày tết về để sẵn, chuẩn bị cho một cái tết

    Vì hôm nay là ngày cho các nhân viên trong công ty nghỉ tết nên Dương "hoàng tử" không có đến công ty. Mà chỉ có các thành viên trong ban giám đốc đến để dặn dò, chúc tết trước. Sau đó cho họ nghỉ tết

   Sáng hôm nay, Dương "hoàng tử" đã định không cho Thanh Mai đi làm, nhưng cô cứ nhất quyết đòi đi để chia tay với mấy chị em đồng nghiệp sắp về quên ăn tết, nên anh đành phải cho cô đi
...

   Về đến nhà không thấy anh đâu, Thanh Mai bèn hỏi chị Liên, thì chị bảo:

- " Cậu chủ vừa đi đánh Gold cùng với mấy người bạn rồi, trước khi đi cậu có bảo là nếu cô về thì nói cô là cứ ăn cơm trước đi. Đừng đợi cậu vì có thể cậu sẽ về muộn đấy."

   Thanh Mai thở dài, nghĩ:

-"' Bạn của anh ấy chắc lại là hội Từ Long chứ gì!? Có mình ở đấy họ còn bày đủ mọi trò ra để dụ anh Dương thì không biết là mình không ở đấy họ còn định bày trò gì ra để dụ dỗ anh ấy nữa đây? Tự nhiên cứ thấy lo lo à nha"

   Tuy trong ý nghĩ thì Thanh Mai đang nổi cơn ghen lên, nhưng cô lại gạt đi không để nó lâu ở trong đầu

   Việc chính lúc này của cô chính là đi thăm dò từ chị Liên.

   Chị Liên thì thấy cô tay xách nách mang nhiều đồ như thế nên không khỏi thắc mắc:

- " Cô chủ, cô mua nhiều đồ như vậy để làm gì thế?"

   Thanh Mai liền cười tươi nói:

- " À, những thứ đồ này là em đi sắm tết đấy"

   Chị Liên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng vui mừng hỏi:

- " Cô đi sắm tết á? Đã từ lâu rồi tôi không được đón tết cổ truyền của Việt Nam nên thấy nhớ quá"

   Mắt chị bắt đầu đã đỏ hoe, dơm dớm nước mắt lên rồi

  Thanh Mai ngạc nhiên hỏi:

- " Không được đón tết, ý chị là sao?"

   Chị Liên trả lời:

- " Tôi đi làm vú em cho cậu chủ từ khi tôi mới được 10 tuổi, khi đó thì cậu mới vừa lọt lòng mẹ. Từ đó cho tới tận bây giờ, trong tiềm thức của tôi, tết cổ truyền của dân tộc chỉ còn là ký ức. Tôi ao ước được đón tết quê hương biết chừng nào, ở nước ngoài cộng đồng người Việt cũng có tết cổ truyền, nhưng chỉ mang tính tượng chưng nên không khí không được nô nức, vui vẻ như ở Việt Nam"

   Hai hàng nước mắt của chị Liên đã chảy dài trên gương mặt

   Thanh Mai thấy vậy thì vô cùng cảm thông, vì từ nhỏ đến giờ. Cô đã được trải qua 23 cái tết ở Việt Nam, còn như chị Liên thì ao ước được đón tết ở quê nhà đến nhường nào mà lại không được

   Xem ra cô thế mà lại hạnh phúc hơn nhiều người

   Và để biết thên về cuộc sống trước đây của Dương "hoàng tử" cô hỏi chị Liên:

- " Chị Liên này, ba mẹ của anh Dương là ai vậy? Giờ họ đang ở đâu, sao từ khi quen anh ấy cho tới giờ em chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nhắc tới ba mẹ cả???"

   Chị Liên ngồi trầm ngâm một lát, rồi nói:

- " Ba mẹ của cậu chủ ở xa lắm, mãi tận bên Mĩ cơ. Họ hầu như sống xa cậu chủ từ khi cậu ấy còn nhỏ, không biết là họ muốn tập cho cậu chủ cái tính tự lập hay sao thì không rõ, nên cậu ý từ nhỏ đã sống thiếu đi tình yêu thương của gia đình rồi. Chính vì vậy cậu ấy mới sống giống như kiểu một cái máy vậy, dần dần mâu thuẫn ngày càng tăng cao, chính vì thế nên không bao giờ nghe thấy cậu ấy nhắc tới ba mẹ là vậy"

   Tuy chị Liên nói ngắn gọn là thế, nhưng Thanh Mai lại hiểu được rất nhiều

   Cô chợt cảm thấy xót xa ở trong lòng. Hóa ra là vậy, Dương "hoàng tử" từ nhỏ đã sống thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ

  Hèn gì tuy rằng anh ấy luôn tỏ vẻ lạnh lùng, sống theo kiểu bất cần. Nhưng ẩn sâu trong đó là luôn luôn khao khát có được tình cảm, ấm cúng của một gia đình

  
- " Thế lúc nhỏ anh ấy sống ở đâu vậy chị???"

- " Lúc nhỏ, cậu ấy cũng sống ở Mĩ, nhưng sống tự lập. Sau này rồi trưởng thành, cậu ấy sống ở Anh. Bây giờ thì đã chuyển về Việt Nam ở hẳn rồi, thật ra thì ban đầu ba mẹ của cậu ấy không đồng ý đâu. Tuy rằng không màng gì tới cuộc sống của cậu ấy, nhưng những chuyện như vậy họ đều can thiệp vào. Nhưng với cái lý do của bác cả cậu ấy đưa ra là về quản lý tập đoàn Nam Dương của ông bà để lại, vì cậu ấy là đứa cháu trai duy nhất của dòng họ Hoàng mà. Chính vì vậy, ông bà chủ mới phải nhượng bộ"

   Thanh Mai lại một lần nữa tròn mắt, hóa ra gia đình của Dương "hoàng tử" lại phức tạp đến như vậy

   Chị Liên lại nói tiếp, nhưng nhỏ tiếng, tỏ ra e ngại:

- " Bà chủ, mẹ của cậu chủ là một người phụ nữ quyền lực. Nên không ai dám động tới, ngay cả ông chủ cũng phải nể đôi ba phần, nên mong cô chớ dại mà động vào. Việc của cô và cậu chủ..."

   Nói tới đây chị bỗng im lặng, không dám nói thêm nữa

   Còn Thanh Mai thì đang bận suy nghĩ về Dương "hoàng tử" nên cũng không có để ý đến những lời nói sau của chị Liên

   Cô lại hỏi tiếp:

- " Thế trước đây anh ấy đã từng đón tết cổ truyền của Việt Nam chưa hả chị???"

- " Từ trước đến nay, cậu chủ chưa bao giờ biết tới tết cả. Vì sống ở nước ngoài mà nên những ngày mà cộng đồng người Việt mình bên ấy đón tết, tuy rằng theo kiểu tượng chưng thì cậu ấy toàn rủ bạn bè đi tụ tập chơi bời, uống rượu thâu đêm thôi"

   Chốt lại những điều mà Thanh Mai vừa biết về Dương "hoàng tử", cô liền nói với chị Liên:

- " Vậy thì hãy giúp em sẽ làm cho anh ấy một cái tết ấm cúng nhé, anh ấy đã không được hưởng hương vị của tết quê hương từ nhỏ rồi, từ giờ mình sẽ giúp anh ấy biết về tết của quê hương. Bên một gia đình ấm cúng, chị em mình sẽ tạo cho anh ấy một mái nhà hạnh phúc nhé"./

   22/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman