Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71: Em Trai Đi Du Học

   Hôm nay là một ngày, phải nói là vui nhất trong đời của Thanh Mai

  Về việc gì ư???

Trả là thế này, hôm nay cô được nhận giấy báo của trường Đại học nơi mà Thanh Tân đang theo học

   Họ báo rằng kể từ khi nhập học tới giờ, Thanh Tân học hành rất xuất sắc. Liên tục vượt qua những kỳ thi tuyển rất gắt gao của nhà trường và quốc gia đề ra với thành tích rất cao, số điểm đạt được tuyệt đối nên nhà nước đã quyết định là sẽ cử cậu đi đào tạo, du học toàn phần ở nước ngoài

   Và cũng thật may mắn nữa là, vì thành tích xuất sắc của cậu nên đã có một đơn vị nhà nước rất uy tín và có tiếng tăm đã để mắt tới và ra quyết định là sẽ tài trợ thêm cho cậu tiền ăn uống, nơi ở và đi lại. Với mong muốn của họ là sau khi hoàn thành xong đợt du học này, về nước cậu sẽ cống hiến trí tuệ của mình cho đơn vị đó, họ không thể bỏ lỡ một nhân tài như cậu được

   Còn tiền học tập trong nhữmg năm cậu du học ở nước ngoài thì đã có nhà nước lo chi trả hoàn toàn

   Bây giờ thì họ đang làm thủ tục, hộ chiếu và visa cho Thanh Tân rồi. Nội trong nửa tháng tới cậu sẽ bay ra nước ngoài để du học

   Đọc xong giấy báo này mà Thanh Mai xúc động đến rơi nước mắt

   Cuối cùng thì em đã không làm phụ lòng mong đợi của chị và mẹ. Đạt được thành tích cao và được nhà nước cử đi nước ngoài du học

   Ba ở nơi chín suối cũng được ngậm cười và tự hào vì em

   Em đã mang danh dự về cho gia đình nhà mình rồi

   Nhưng có việc này lại khiến cô phải suy nghĩ

  Đó là mẹ đang phải nằm trong bệnh viện vì hôn mê sâu

   Đến khi em trai muốn gặp mẹ trước khi lên đường đi du học thì cô biết phải nói với nó làm sao đây???

   Vừa không muốn em phải lo lắng trước khi đi du học, vừa tự dằm vặt bản thân, tự trách mình, giá như cô chịu nghe lời mẹ thì đâu đến nỗi

   Vui thì có vui thật đấy nhưng nỗi lo âu lại càng nhiều hơn, giờ cô không biết phải làm thế nào

   Thấy Thanh Mai đang ngồi làm việc mà như người mất hồn

   Mấy phút trước còn thấy cô vui vẻ khi đọc tờ giấy gì đó mà giờ đã thấy cô như vậy khiến Dương "hoàng tử" phải để ý

   Anh gọi cô phải đến lần thứ ba Thanh Mai mới giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ

   Anh nói:

- " Em làm sao vậy? Sao đang làm việc mà cứ như người mất hồn thế kia? Bộ có chuyện gì à?"

   Thanh Mai với khuôn mặt rầu rĩ, chỉ biết lắc đầu

   Vì bây giờ mà có nói ra thì Dương "hoàng tử" cũng không thể giúp cô chuyện này được đâu

   Thấy những biểu cảm buồn rầu khó nói đó của Thanh Mai, Dương "hoàng tử" đành đặt bút đang dùng để ký giấy tờ xuống. Tiến lại chỗ cô

   Anh nhỏ giọng:

- " Có chuyện gì buồn à? Bộ khó nói lắm hay sao mà cứ phải dấu tôi thế? Có chuyện gì quan trọng mà không thể giải quyết được thì cứ nói với tôi đi đừng ngại, biết đâu hai người cùng nghĩ cách lại tìm ra được hướng giải quyết đấy"

   Thanh Mai mặt buồn rầu hơn, nhìn Dương "hoàng tử" thở dài.

  Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cô cũng quyết định là nói cho Dương "hoàng tử" biết chuyện

   Đằng nào thì có người để chia sẻ vẫn còn hơn là cứ phải chịu đựng một mình

  Cô nói:

- " Chẳng là thằng Thanh Tân em trai của em vì học tập xuất sắc nên được nhà nước cử đi nước ngoài để du học"

  Dương "hoàng tử" thở phào:

- " Tưởng chuyện gì làm em buồn chứ, em trai được đi du học là chuyện vui mà. Đáng ra em phải mừng cho nó chứ, sao lại buồn rầu thế kia? Hay là không muốn xa em trai hả?"

   Thang Mai liền phân bua:

- " Ý em không phải là như vậy, em trai được đi du học ở nước ngoài, lại do nhà nước cử đi nữa thì em đây mừng còn không hết nữa là, tự hào lắm chứ. Chuyện ăn ở của nó ở bên nước ngoài thì cũng có một doanh nghiệp nhận tài trợ rồi, nên em không phải lo gì nữa. Nhưng cái làm em lo lắng ở đây chính là.. mẹ em kìa. Chuyện mẹ em bị hôn mê, em vẫn còn dấu không cho nó biết sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của nó, hơn nữa vì em mà mẹ mới bị như vậy nên em cũng không biết phải giải thích với nó như thế nào nữa. Nay chỉ trong vòng nửa tháng nữa là nó lên máy bay đi ra nước ngoài rồi, tất nhiên là nó muốn gặp mẹ để tạm biệt lắm chứ. Không biết rồi đến khi đấy em sẽ phải nói làm sao với nó đây. Em đang rối bời quá"

   Dương "hoàng tử" nghe cô nói đến đấy, cũng thở dài theo

   Anh suy nghĩ một lúc thì nói:

- " Tôi đã có cách rồi, chuyện đấy cứ để tôi lo"
...

   Những ngày sau đó anh liền cho tuyển hàng loạt những người phụ nữ trung tuổi rồi đưa cho họ mỗi người một tờ giấy

   Lần lượt gọi từng người một vào phòng Tổng giám đốc, bảo họ đọc những gì đã ghi trong giấy

   Tất nhiên bắt buộc phải có sự xuất hiện của Thanh Mai ở trong đó rồi, thì mới có hiệu quả. Làm Thanh Mai cũng chẳng hiểu anh đang muốn làm gì nữa cả?

   Cứ xong một người, anh lại quay qua hỏi Thanh Mai:

- " Giọng nói này có giống với giọng nói của mẹ em không?"

  Tuy lắc đầu nhưng Thanh Mai vẫn chưa hiểu ý anh là muốn gì, mẹ của cô thì có liên quan gì ở đây?

   Trải qua hàng vài trăm người phụ nữ, cuối cùng thì cũng tìm được một người có giọng nói gần giống với mẹ của cô nhất

   Cũng phải đến 7 - 8 phần là giống với giọng nói của mẹ

   Dương "hoàng tử" hài lòng gật đầu rồi nói với người phụ nữ đó:

- " Được rồi, ta vào vấn đề chính nhé. Tôi đồng ý là sẽ trả cho bà thật nhiều tiền đủ để chi tiêu dư giả trong một năm nếu như bà hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tôi giao. Còn nhiệm vụ đấy là gì thì khi cần tôi sẽ liên lạc lại với bà sau"

   Rồi anh quay sang Thanh Mai:

- " Em cứ yên tâm mà ăn no ngủ kỹ đi, mọi chuyện đã đâu vào đấy hết cả rồi. Chỉ cần em chịu nghe theo sự sắp đặt của tôi thì mọi chuyện sẽ không bị bại lộ, Thanh Tân sẽ không biết gì đâu"

   Thanh Mai vẫn ngớ người ra, không hiểu ý anh nói là gì. Chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của anh thôi.
.....

   Cuối cùng cũng đến ngày tiễn em trai đi du học

   Dương "hoàng tử" liền mua vé máy bay ra Hà Nội cho hai người trước vài ngày để cô còn tiễn em trai lên đường đi du học chứ

   Là vé business hẳn hoi

   Thanh Mai có kèo nhèo là nếu mua vé business thì mua cho một mình anh thôi là đủ rồi, còn cô thì ngồi khoang bình thường là được rồi. Vì cô có phải là thương gia đâu mà mua làm gì cho tốn kém ra ( Thanh Mai là đang tiếc tiền đây mà 😂)

    Thì bị Dương "hoàng tử" nổi cáu, thú thực là từ khi quen biết cho đến khi về sống chung với anh cho tới giờ Thanh Mai chưa bao giờ thấy Dương "hoàng tử" nổi cáu như vậy cả nên cô đành im re, không dám có ý kiến gì nữa.
...

   Vì Thanh Tân còn phải bận làm nốt một số hồ sơ, giấy tờ trước khi lên đường sang Úc nên Thanh Mai có ra Hà Nội trước đó vài ngày nhưng lại không thể gặp em được

   Vài ngày họ ở đây, đa phần đều ngủ trong khách sạn năm sao

   Ban ngày thì đi gặp bạn bè, đối tác của Dương "hoàng tử" tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

   Nhân dịp này Dương "hoàng tử" ra Hà Nội để bàn thảo về các vấn đề hợp tác làm ăn luôn

  Có cô thư ký rất là giỏi giang lại xinh đẹp ở bên cạnh nên anh vô cùng yên tâm
...

   Đến ngày cuối cùng, khi tiễn em trai lên đường đi du học thì Thanh Mai mới được gặp Thanh Tân ở sân bay Nội Bài

   Thấy chị từ xa, Thanh Tân liền gọi réo rắt rồi ôm lấy chị, khóe mắt rưng rưng:

- " Chị hai, cuối cùng cũng được gặp chị rồi. Em nhớ chị và mẹ lắm"

   Thanh Mai cũng nghẹn ngào, mắt đỏ hoe theo em:

- " Ừ, chị và mẹ cũng nhớ em nhiều lắm. Để chị coi nào, em gầy đi nhiều quá. Đành rằng việc học hành cũng rất quan trọng nhưng cũng phải chịu khó ăn uống cho thật đầy đủ vào đó biết chưa"

- " Dạ, chị hai"

   Rồi Thanh Tân chợt quay qua hướng của Dương "hoàng tử" thì thấy một người đàn ông to cao, đẹp trai cùng đi với chị của mình thì cậu liền thắc mắc:

- " Chị hai, người này là???"

   Thanh Mai liền giới thiệu:

- " À, mải hỏi thăm em quá nên chị quên không giới thiệu. Đây là anh Dương, là sếp của chị. Hiện anh ấy đang làm Tổng giám đốc của tập đoàn Nam Dương đó"

   Thanh Tân liền tròn mắt kinh ngạc:

- " Anh là Hoàng Đại Dương - Tổng giám đốc của tập đoàn Nam Dương, là tập đoàn lớn mạnh nhất khu vực. Đứng hàng TOP thế giới đó sao? Chị của em mà cũng có thể xin vào tập đoàn nổi tiếng đó làm việc được hả?"

   Rồi nhanh nhảu, lễ phép đưa hai tay ra để bắt tay với Dương" hoàng tử" như một người lớn

    Rồi 'gởi gắm' chị của mình:

- " Em chào anh ạ, nếu chị em làm việc mà có điều gì sơ xuất thì mong anh chỉ bảo và bỏ qua cho chị của em nhé ạ. Tuy chị em nhìn thì có ngốc nghếch vậy thôi, nhưng cũng thông minh lắm đấy ạ"

  Bị em trai nói xấu trước mặt Dương "hoàng tử", Thanh Mai liền tức giận cốc vào đầu Thanh Tân một cái:

- " Thằng nhóc này, dám nói xấu chị của mày trước mặt sếp tổng của chị như thế đấy hả?"

Thanh Tân cố ý trêu chọc Thanh Mai hơn nữa, vì đã lâu rồi hai chị em cậu không có chí chóe

  Nay cậu muốn trước khi đi nước ngoài phải có một chút kỷ niệm đẹp với chị gái của mình, để trong những ngày xa quê còn có cái để nhớ về

- " Thì trả không phải vậy, chị của em vô cùng ngốc nghếch là đằng khác ý"

   Thanh Mai càng tức điên lên, cố ý đuổi theo Thanh Tân để cốc đầu:

- " Lại còn dám nói nữa hả? Để xem chị dạy dỗ em như thế nào đây"

   Dương "hoàng tử" chỉ mỉm cười, nhìn hai chị em Thanh Mai chọc ghẹo nhau

   Tuy rằng Thanh Tân chọc cho Thanh Mai tức giận khiến cô không ngừng gào thét, đuổi theo Thanh Tân để trị tội. Nhưng nhìn họ lại vô cùng ấm áp, đúng là tình cảm của một gia đình thực thụ

   Cái thứ tình cảm này anh đã từng mơ ước bao nhiêu năm qua mà không thể có được.

  Dương 'hoàng tử' tuy chỉ mỉm cười, nhưng lại là một nụ cười ấm áp. Nhìn rất có thiện cảm làm Thanh Tân có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên

   Chứ chẳng giống như Chí Anh, ngày hắn cùng mẹ và chị tiễn cậu ra Hà Nội để đi học. Hắn cười bằng nụ cười rất là giả tạo, rất sở khanh làm cậu nhận thấy không có thiện cảm chút nào

   Linh tính như mách bảo với cậu rằng chị gái của cậu và hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, nhưng vì thương chị. Tôn trọng sự lựa chọn của chị nên cậu không dám có ý kiến

   Thật ra thì cậu cũng đã biết chuyện của Thanh Mai và Chí Anh không thành từ lâu rồi chứ

  Không ngờ hắn lại có thể bỉ ổi đến nỗi đưa chị của cậu đến lễ đính hôn rồi lại tuyên bố cùng cô gái khác xây dựng hạnh phúc trăm năm

   Như thế chẳng khác nào hắn dùng cả hàng nghìn nhát dao đâm thẳng vào tim của chị cậu

   Chuyện động trời như thế, đã được in lên mấy mặt báo lá cải rồi chẳng lẽ Thanh Tân lại không biết

   Tuy rằng nói là báo lá cải thôi, nhưng tính chính xác của nó gần như tuyệt đối

(Vì là báo lá cải nên chỉ đưa tin sơ sơ thôi nhé, nên Thanh Tân vẫn không biết chuyện mẹ Thu đang bị hôn mê nên phải nằm trong bệnh viện đâu đấy)

   Nay thấy Thanh Mai vui vẻ như thế này, biết là cô có thể đã quên được Chí Anh rồi nên Thanh Tân không muốn nhắc đến hắn nữa mà cho qua chuyện này luôn, để tránh làm cho cô lại bị tổn thương thêm lần nữa

   Hơn nữa lúc này, người đi bên cạnh cô là một vị tổng tài giỏi giang lại đẹp trai phong độ như thế

   Tuy là được chị hai giới thiệu là sếp của chị nhưng cậu lại thấy không đơn giản như vậy

   Thấy từng ánh mắt dịu dàng, cử chỉ âu yến của anh dành cho chị hai. Cậu biết rằng anh ấy đang rất là yêu chị hai

   Còn chị hai của cậu cũng vậy, luôn hết sức quan tâm đến anh chứng tỏ rằng chị cũng đang có tình cảm với anh nhiều lắm rồi

   Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, vết thương rồi cũng sẽ phải lành. Mặc dù biết là Thanh Mai và Chí Anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Rồi lại yêu nhau, biết là mọi chuyện sẽ không dễ gì mà quên đi được

   Nhưng thời gian rồi sẽ hàn gắn những vết thương lòng, cho chúng trở nên lành lặn hẳn

   Cầu mong cho chị hai sẽ gặp được nhiều hạnh phúc bên người đàn ông này

   Mà lạ quá, mải suy nghĩ rồi trêu ghẹo chị hai mà quên mất. Từ nãy tới giờ Thanh Tân vẫn chưa thấy mẹ đâu nên hỏi:

- " Chị hai, chị ở đây còn mẹ đâu rồi? Mẹ không ra tiễn em hả chị?"

   Đang vui vẻ thì bị em hỏi như vậy khiến Thanh Mai sững lại, mặt đơ cả ra mà không biết nói gì

   Thấy Thanh Mai có những biểu cảm như vậy Dương "hoàng tử" đành nói:

- " À, mẹ của em chẳng là bác gái đang bị bệnh dịch nên phải nhập viện rồi. Mặc dù muốn lắm nhưng không thể ra đây để tiễn em được, vì cơ thể đang yếu mà. Với lại tránh cho bệnh bị lây lan nên các bác sĩ không cho xuất viện"

   Thanh Mai vội vàng lấy lại bình tĩnh, cũng nói theo:

- " Đúng rồi đó, mẹ đang bị dịch bệnh em ạ. Nên không thể ra tiễn em được, mặc dù muốn lắm. Hôm chị đi mẹ đã khóc rất nhiều đấy, nhưng chẳng may bị mắc bệnh ngay lúc này nên đành phải chịu thôi. Mẹ bảo với chị là phải dặn em..."

   Thấy Thanh Tân mắt đỏ hoe, tỏ vẻ thất vọng

  Biết mình nói dối em là một tội rất lớn nên Thanh Mai cũng nghẹn ngào không nói nổi

   Đến lúc này khi Thanh Mai đang định nói cho Thanh Tân biết rõ sự thật thì Dương "hoàng tử" liền nắm lấy tay cô khẽ lắc đầu

   Anh bắt đầu nói:

- " Thôi thế này, tuy rằng bác gái không ra để tiễn Thanh Tân được nhưng vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại được cơ mà. Để anh nối máy cho em gặp bác gái nhé"

   Nói rồi anh rút điện thoại ra

Thanh Mai trợn tròn mắt, mẹ cô sẽ nói chuyện qua điện thoại với Thanh Tân sao? Không thể nào, chẳng phải là mẹ đang bị hôn mê trong bệnh viện sao?

   Sau một hồi: " Tút.. tút.. tút...!"

   Ở đầu dây bên kia đã kết nối

  Nhận ra giọng nói của mẹ, Thanh Tân mừng rơn. Nói chuyện với mẹ một hồi

   Việc này lại càng làm cho Thanh Mai ngạc nhiên hơn

   Mẹ của cô chẳng lẽ đã tỉnh lại rồi sao? Bằng chứng là đang nói chuyện với Thanh Tân kìa?

   Điều này làm cho Thanh Mai mừng vui không tả xiết, xúc động dâng trào. Tính chạy lại giật máy từ tay Thanh Tân để nói chuyện với mẹ

   Vì thú thực cô cũng nhớ mẹ lắm rồi, trong những ngày mẹ nằm trong bệnh viện là những ngày cô không thể nào mà yên lòng được

   Thì bỗng bị Dương "hoàng tử" giật lại, anh nhìn cô khẽ lắc đầu rồi nhìn về hướng Thanh Tân đang vui vẻ nói chuyện với mẹ mà khẽ nói:

- " Là giả đấy, để cho thằng bé yên tâm mà đi du học"

   Nghe đến đây Thanh Mai vô cùng hụt hẫng mà khóc nghẹn

-"' Là giả ư? Tất cả chỉ là giả thôi sao? Mẹ ơi, đến bao giờ mẹ mới tỉnh lại. Con nhớ mẹ quá, con đã biết lỗi của con rồi. Ông trời ơi, đừng phạt con nữa. Hãy phù hộ cho mẹ của con mau tỉnh lại đi"'

   Dường như hiểu được nỗi lòng của Thanh Mai, Dương "hoàng tử" đành lén ôm cô vào lòng an ủi:

- " Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi. Mấy ngày hôm nay tôi được các bác sĩ tại bệnh viện báo tin, tình hình của bác gái tiến triển rất tốt. Sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bây giờ em phải giữ bình tĩnh, không được khóc để tránh làm cho Thanh Tân nghi ngờ, phải mạnh mẽ lên"

    Sau khi vui vẻ nói chuyện với mẹ một lúc, Thanh Tân có chút nghi ngờ liền thắc mắc:

- " Mẹ ơi, có thật là mẹ đấy không? Sao con thấy giọng nói của mẹ lại khàn hơn mọi khi thế?"

   Thanh Mai nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt vì sợ hãi

  Cô lo sợ sẽ bị lộ ( Đúng là có thì tật giật mình mà)

   Thì Dương "hoàng tử" vẫn nắm chặt lấy tay cô rất là kiêm định

  Thực ra thì anh cũng đã đoán trước được sẽ có tình huống như thế này sảy ra rồi, nên có đưa tờ giấy cho người phụ nữ kia để học thuộc trước

   Thấy "mẹ" nói là mấy bữa nay mẹ bị bệnh dịch, phải vào bệnh viện nên sức đề kháng yếu đi mới bị cảm, nên giọng nói có hơi khàn đấy

   Lúc này Thanh Tân mới yên tâm, để cho mẹ dặn dò thêm vài câu nữa rồi cúp máy

   Lúc này vẻ mặt của cậu đã vui trở lại, vô cùng hớn hở.

   Trả lại cho Dương "hoàng tử" chiếc máy điện thoại mà cậu thấy áy náy quá. Vì mải nói chuyện với mẹ mà mất nhiều thời gian như vậy làm tốn mất bao nhiêu tiền của anh

   Nhưng Dương "hoàng tử" lại vui vẻ nói:

- " Không sao, miễn là em thấy vui vẻ. Có thể yên tâm để đi du học là được rồi. Có đáng là gì mấy cái đồng bạc đó chứ"

   Thanh Mai cố cười vui vẻ để tiễn Thanh Tán lên máy bay sang Úc du học.

   Trước lúc đi tiễn Thanh Tân, Dương "hoàng tử" có đưa cho cô một hộp quà, không biết là đựng gì bên trong

   Anh có nói là để tặng Thanh Tân làm kỷ niệm

   Cũng là món quà của chị gái mừng em trai được đi du học

  Xem ra anh ấy rất là chu đáo đó nha 😍

   Rồi sau đó cùng Dương "hoàng tử" lên chuyến bay khác để trở về Đà Lạt
.....

   Về đến nhà

Đêm nằm ngủ mà Thanh Mai vẫn không khỏi thắc mắc về người phụ nữ có giọng nói giống với mẹ của cô nên liền hỏi Dương "hoàng tử"

   Anh trả lời

- " Tại lúc đó tâm trạng của em rối bời quá nên em không để ý đó thôi. Em còn nhớ cái lần mà tôi cho mời những người phụ nữ trung tuổi tới công ty không? Mỗi lần phỏng vấn xong một người là tôi lại hỏi có giống với giọng nói của mẹ em không đó, em có còn nhớ chứ? Và cuối cùng cũng tìm ra được một người, là cô ấy đấy"

   Nghe tới đây Thanh Mai vô cùng xúc động, nước mắt đã chảy dòng dòng từ bao giờ, anh vì cô mà đã hao tâm khổ tứ để tìm người có giọng nói giống mẹ của cô ư!?

   Vì cô mà đã trả công cho họ thật hậu hĩnh chỉ để lừa Thanh Tân, cho nó đi du học được yên tâm thôi sao!?

   Người đàn ông này cô thật sự không thể nào mà rời xa anh được nữa rồi.

  Trước đây, cô chọn lựa việc gì cũng luôn sai trái

   Hậu quả kinh khủng nhất đó chính là đã không chịu nghe lời mẹ, lại đi tin tưởng vào con 'cáo già' Chí Anh khiến cho mẹ cô phải nhập viện. Cô thì bẽ mặt với mọi người

   Mà lần này cô tin rằng mình đã lựa chọn hoàn toàn chính xác, Dương "hoàng tử" là người đàn ông có bờ vai cực kỳ vững chắc để cho cô được dựa vào mỗi khi cô cần

   Cô đã tự hứa với lòng mình rằng cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh có chán ghét cô đi nữa, và có hủy đi bản hợp đồng mà hai người đã ký với nhau trước đây thì lúc đấy cô cũng đành phải chịu

   Còn bây giờ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, còn được ở bên cạnh Dương "hoàng tử" là cô sẽ cố gắng để mang đến cho anh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc

   Vì có lẽ Thanh Mai đã bắt đầu yêu Dương "hoàng tử" mất rồi.

   Dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của Dương "hoàng tử", hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc trên cơ thể của anh

   Ở nơi đó cô thấy bình yên đến lạ./

   03/01/2020

Wao.....! Lại thêm một 'kỷ lục' nữa đó là 3789 từ rồi nè, mọi người thả "⭐" bình chọn cho mình đi nha. Chứ ngồi kỳ cạch cả buổi chiều để bấm bấm rồi lại xóa sửa - sửa xóa khiến cho mình mỏi tay quá rồi đây nè 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman