Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Biệt Thự Của Dương "Hoàng Tử" (2)


⚠️ THÔNG BÁO:
* Vì không muốn mấp Chap của những phần sau nên tiện thể mình xin thông báo ở đây luôn:
* Để không phụ lòng các bạn đang đọc truyện của mình và đã ủng hộ mình bằng những ngôi sao vàng . Với cả để cho các bạn không quên nội dung câu truyện thì mình sẽ cố gắng chăm chỉ đăng truyện nhiều hơn nữa.
* Mình sẽ cố gắng đăng hai truyện song song với nhau là "Bản Hợp Đồng Định Mệnh" và truyện " Vợ Ơi! Xin Lỗi Em. Anh Đã Sai Thật Rồi". Chứ không có lại quan tâm đến "Bản Hợp Đồng Định Mệnh" nhiều quá mà quên mất 'em' kia thì tội cho 'em' nó lắm. Cho nên các bạn ai mà đã đọc truyện "Bản Hợp Đồng Định Mệnh" của mình rồi thì xin hãy ghé qua truyện " Vợ Ơi! Xin Lỗi Em. Anh Đã Sai Thật Rồi" Để ủng hộ cho mình nhé.
* Nội dung hai truyện này mình viết theo 'hai trường phái' là sủng và ngược nên sẽ không bị nhàm chán đâu ạ.
* Nếu như ở "Bản Hợp Đồng Định Mệnh" từ đầu đến giờ nam chính luôn sủng nữ chính (nếu như có bị ngược thì chỉ là do hoàn cảnh hoặc do các nhân vật phụ ngược thôi). Thì ở " Vợ Ơi! Xin Lỗi Em. Anh Đã Sai Thật Rồi" nam chính lại ngược nữ chính tơi tả, ngược tâm xen lẫn ngược thân. Ngược tới tận phút thứ 89 luôn đó.
__\\\___\\\___\\\___\\\___\\\___\\\___\\\_

   Trước khi vào phòng ngủ, Dương "hoàng tử" đưa tay ấn một dãy số mật khẩu được gắn trên cánh cửa, sau đó đèn đỏ tắt đi. Thay vào đó là đèn xanh bật sáng, một lần nữa anh lại đưa tay vào phía bên dưới đèn xanh để xác định dấu vân tay và:

"Tinh...timh...tinh"

   Vân tay được xác định là chính chủ, cánh cửa phòng liền mở ra

   Dương "hoàng tử" nhìn sang Thanh Mai nói:
- " Tôi còn phải lấy cả dấu vân tay của em nữa để sau này em còn tiện mở cửa để vào nếu như tôi có vắng nhà hay bận công việc gì. Còn mật khẩu thì để tôi nói cho em biết sau"

Nói rồi cả hai người cùng đi vào phòng

   Phòng ngủ của Dương "hoàng tử" cũng nằm ở lầu 2 giống như ở biệt thự Flower và cũng có một cửa lớn dẫn ra ban công rất rộng

   Hình như là mẫu phòng ngủ dẫn ra một ban công rộng là Guu của anh rồi hay sao ý!?

   Nếu đem phòng ngủ và ban công ở biệt thự Uyên Ương này mà so sánh với phòng ngủ, ban công của biệt thự Flower thì ở đây to rộng gấp hai lần bên đó

   Thanh Mai bước chân vào phòng ngủ, một lần nữa lại cô trầm trồ khen ngợi về sự sang trọng và hiện đại của căn phòng này.

   Trong căn phòng rộng lớn được bài chí rất sang trọng với tông màu chủ đạo là màu vàng kem, có rèm cửa màu xanh dương được may theo phong cách hoàng gia rất dày và rộng chùm xuống đất.

   Ở giữa phòng là giường ngủ rộng hai mét được phủ lên bởi bộ chăn, drap, gối, nệm đắt tiền màu xanh dương. Tấm drap chùm cả xuống đất, bộ màn khung theo phong cách của vua chúa hoàng gia

   Dưới nền được làm bằng gỗ Gõ Đỏ láng bóng, có thể soi gương được luôn.

   Trên nóc là trần bằng thạch cao, làm theo kiểu cách rất sang trọng có gắn đủ các loại đèn. Phía giữa trần là một bộ đèn chùm to bự

   Bên góc phòng gần với cửa sổ sát đất được bày một bộ sofa màu trắng.

   Ngoài ban công.

Ban công ở đây phải rộng hơn 20 mét vuông, được xây lan can bằng kính cường lực với độ dày phải lên đến 5cm được anh cho trồng nhiều loại hoa dây leo để gần với thiên nhiên và tạo thêm thật nhiều không khí oxi

   Ở chính giữa là một bộ bàn ghế được làm từ rễ của cây Cẩm Lai có niên đại hàng trăm năm tuổi nhìn rất tự nhiên và vô cùng đẹp mắt

   Ở hai bên là hai chậu Tử Đằng đang nở rộ hoa tím rực rỡ nhìn mà đẹp đến mê hồn, cứ ngỡ như mình vừa bước vào xứ sở thần tiên.

   Ở trên nóc ban công được anh cho lắp toàn bộ bằng tôn sáng trong suốt để tránh bị mưa gió nắng nôi nhưng vẫn đảm bảo được độ sáng tự nhiên.

   Thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi qua làm hương thơm của những bông hoa Ngọc Lan phía ngoài tường rào đưa hương thoang thoảng

   Thanh Mai là một cô gái rất yêu thiên nhiên, cỏ cây hoa lá nên nhìn thấy cảnh này thì cô vô cùng thích thú nên cứ hết ngắm cây hoa này lại đến chậu hoa kia, tỏ vẻ phấn khích vô cùng khiến Dương "hoàng tử" cũng mỉm cười và rất hài lòng về căn biệt thự mới này.

Anh nói:
- " Em thấy tôi nói có chính xác không, đảm bảo là em sẽ thích mê nơi này và không muốn rời khỏi đây mà."

   Thanh Mai nghe anh nói vậy thì mỉm cười, anh nói đúng. Với khung cảnh lãng mạng như thế này sẽ làm cho cô quên đi hết mệt mỏi mà hoà mình vào với thiên nhiên nơi đây.

   Sau một hồi đắm mình ở ngoài ban công, Dương "hoàng tử" liền dẫn Thanh Mai vào bên trong

   Thanh Mai tỏ vẻ vô cùng thán phục nói với Dương "hoàng tử":

- " Mặc dù đã biết anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng tôi không ngờ được là anh lại còn sở hữu tận hai căn biệt thự phải xếp vào hàng khủng như thế này đâu nhé. Căn nào cũng đẹp hết sức tưởng tượng mà cho dù cả đời tôi mơ cũng không bao giờ thấy được"

   Dương "hoàng tử" nhìn cô cười rồi búng nhẹ lên mũi cô:
- " Thì em đã thấy rồi đấy, không chỉ thấy không thôi đâu em còn được ở trong đó nữa mà. Hai căn biệt thự này đã là gì đâu chứ, tôi còn có cả mấy căn nữa cơ. Em cứ ở với tôi và chăm sóc hầu hạ tôi cho thật chu đáo đi rồi em sẽ được chiêm ngưỡng hết"

Thanh Mai mồn lại chữ O:
- " Hả? Anh có cả mấy căn nữa luôn cơ á?"

- " Chứ sao, hai căn này mới chỉ là loại nhỏ trong bốn căn biệt thự của tôi"

   Thanh Mai không khỏi trầm trồ thán phục, rồi cô chợt buột miệng nói:

- " Anh chỉ có một mình như vậy thì ở đến bao giờ cho hết chứ? Đúng là người ăn không hết kẻ lần không ra."

Dương "hoàng tử" nhíu mày:
- " Hả? Em vừa nói cái gì?"

Thanh Mai chột dạ, cô sực nhớ ra là mình vừa lỡ lời nên đành lấp liếm:

- " À.. không có gì mà"

- " Thật không???"

- " Là không có gì thật mà, tôi chỉ nói bâng quơ thôi"

Rồi cô liền tìm cớ để trốn tránh:
- " Thôi, tôi muốn đi tắm rồi. Cả ngày hôm nay ngồi ở trên xe, rồi lại lo cho mẹ nữa nên tôi thấy bụi bẩn ngứa ngáy khó chịu quá."

Dương "hoàng tử" thấy vậy liền nói:
- " Được rồi, em mau đi lấy đồ rồi tắm đi. Tôi có chút công chuyện"

   Sau đó chỉ hướng phòng tắm cho Thanh Mai và rời đi
***

   Khi Thanh Mai tắm xong thì trời cũng đã xẩm tối, cô đi dạo quanh phòng ngủ và ngoài ban công mà không thấy Dương "hoàng tử" đâu. Nên cô liền xuống dưới nhà.

   Lúc này thì bắt gặp Dương "hoàng tử" đi từ phía ngoài vào cùng với một người phụ nữ

Anh nói với cô:
- " Em lên lầu thay đồ đi, tối nay chúng ta sẽ không ăn cơm ở nhà mà đi dự một buổi tiệc. Tôi có hẹn với mấy người bạn của tôi rồi."

   Rồi anh quay sang nói với người phụ nữ đó:

- " Cô Hạnh này, hãy mang bạn gái của tôi lên phòng để đồ riêng của cô ấy và chọn một bộ đầm dạ hội thật đẹp, sau đó make_up luôn cho cô ấy nhé. Tôi muốn người phụ nữ của tôi phải đẹp nhất, gợi cảm nhất đêm nay."

   Người phụ mà được anh gọi là Hạnh kính cẩn trả lời:
- " Dạ rõ thưa Sếp tổng"

Sau đó cùng Thanh Mai đi lên lầu

   Hai người bọn họ đi đến cánh cửa của một căn phòng rộng khác cách phòng ngủ của Dương "hoàng tử" không xa

   Khi bắt đầu mở cánh cửa phòng ra, Thanh Mai liền loá hết cả mắt, không tin vào những gì mình đang thấy.

Cô hỏi:
- " Tất những thứ này đều là của tôi sao?"

Chị Hạnh trả lời:
- " Dạ phải, thưa thiếu phu nhân. Dương tổng đã đặt mua toàn bộ từ nước ngoài đem về dựa trên số đo chuẩn của thiếu phu nhân đó ạ"

   Nhưng dường như Thanh Mai không để ý đến những gì chị Hạnh vừa nói. Vì trước mắt cô bây giờ toàn là những thứ đồ mà cô chưa bao giờ dám mơ tới.

   Một gian tủ lớn năm buồng bằng kính trong suốt, ở trong đó là những bộ váy rất đẹp. Từ những bộ váy để đi dự dạ hội, tiệc tùng cho đến váy mặc thường ngày rồi đến những bộ váy ngủ gợi cảm và cả nội y....

   Tất cả đều là hàng hiệu ngoại nhập, nhìn mà đẹp lung linh.

   Chị Hạnh liền tiến tới chọn cho cô một bộ đầm dạ hội màu hồng phấn trễ vai. Khi cô mặc vào để lộ ra hai gò bồng đào trắng nõn, căng tròn đang lấp ló.

   Bộ đầm này được thiết kế ôm sát cơ thể khoe ra những đường cong tuyệt mĩ, ở dưới tà váy xoè ra như đuôi cá. Nhìn cô lúc này vô cùng gợi cảm.

   Tiếp đó chị đi sang gian tủ tiếp theo mở ra, ở bên trong là những đôi dầy hàng hiệu với đủ các màu sắc lấp lánh, mẫu mã đa rạng. Chị chọn cho cô một đôi phù hợp với bộ váy mà cô đang mặc.

   Và cuối cùng là chiếc tủ đựng túi sách cũng đủ các màu sắc, đủ thể loại đều là hàng hiệu của các hãng nổi tiếng và chọn cho cô một cái.

   Xong phần trang phục, tới phần make_up

Chị Hạnh nói:
- " Thiếu phu nhân, không ngờ cô lại có làn da trắng đẹp mịn màng đến vậy đó. Như vậy thì không nên đánh phần dày quá sẽ làm hỏng mất làn da đẹp của cô, vậy nên tôi chỉ đánh qua một lớp phấn phủ sơ sơ thôi nhé"

   Thanh Mai thấy ngại quá khi chị Hạnh cứ gọi cô bằng ba chữ "thiếu phu nhân" nên cô nói:

- " Ấy chị ơi, chị cứ gọi em là Thanh Mai được rồi. Em và Dương "hoàng .... à quên, Dương tổng chỉ vừa mới quen nhau chứ chưa có cưới hỏi gì. Chị mà cứ gọi như thế em ngại lắm."

Chị Hạnh cười rồi trả lời:

- " Đấy là cô không biết đó thôi, Dương tổng của chúng tôi khó tính lắm. Chưa có cô gái nào kể cả hoa hậu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng rồi người mẫu có thể lọt được vào mắt xanh của Sếp tôi đâu. Thế mà cô lại được Sếp tổng để ý thì xem ra cô phải có một trình độ xuất chúng thì mới có thể được Sếp tôi yêu đấy. Các anh chị em trong tập đoàn công ty chúng tôi đã ra một luật lệ rồi. Nếu là người yêu của Sếp tổng thì phải gọi là thiếu phu nhân, khi nào trở thành vợ của Sếp tổng rồi thì gọi bằng phu nhân, nên cô không phải ngại gì đâu. Nào để tôi kẻ mắt cho cô."

Rồi chị lại khen:
- " Lông mi của thiếu phu nhân cong, dài và đẹp quá nên chỉ cần chải sơ Mascara thôi cũng đẹp lắm rồi, không cần phải gắn mi giả làm gì cho nặng mắt. Ồ, cả môi của thiếu phu nhân nữa này. Đôi môi trái tim đã vậy còn đỏ mọng như dâu tây chín nữa nên tôi chỉ tô ít son bóng thôi nhé"

   Nghe chị Hạnh nói vậy, Thanh Mai ngượng đỏ cả mặt.

   Sau đó chị liền chải lại tóc cho Thanh Mai, vì biết Dương "hoàng tử" thích để tóc của Thanh Mai theo tự nhiên nên chị không vấn lên

   Công việc hoàn thành chị nhìn Thanh Mai từ trên xuống dưới rồi mỉm cười:

- " Cô đẹp thật đấy, nhìn rất hợp với Sếp tổng của chúng tôi. Chẳng hay là cô cao mét bao nhiêu vậy?"

- " Dạ, em cao 1m74"

- " Ồ, 1m74 đi với 1m88 quá là xứng đôi"

   Xong xuôi công việc thì chị Hạnh đưa Thanh Mai đến để trao lại cho Dương "hoàng tử"

   Lúc này anh cũng đã mặc sẵn một bộ đồ vest màu trắng, bên trong là áo sơ mi màu rượu đỏ đợi sẵn ở phòng khách rồi.

Thấy Thanh Mai, anh đứng ngây người trong giây lát để ngắm nhìn cô. Rồi tiến lại gần nắm tay cô mỉm cười:

- " Hôm nay em đẹp lắm, đẹp như một nàng công chúa vậy"

   Thanh Mai thẹn thùng, đỏ mặt không dám nhìn anh.

   Sau đó Dương "hoàng tử" liền quay sang nói với chị Hạnh:

- " Được rồi, hôm nay tôi rất hài lòng. Cô có thể về được rồi."

   Chị Hạnh mỉm cười bởi lời khen bá đạo đó của Dương tổng, rồi cúi đầu lễ phép chào:
- " Dạ tôi xin phép cáo lui, chúc Dương tổng và thiếu phu nhân có một buổi tối vui vẻ ạ."

Dương "hoàng tử" hỏi:
- " Chị gọi cô ấy là thiếu phu nhân sao?"

Chị Hạnh nhấn mạnh thêm:
- " Dạ, là thiếu phu nhân ạ"

   Dương "hoàng tử" mỉm cười, thầm khen ngợi cho cái cách mà chị Hạnh gọi Thanh Mai là thiếu phu nhân. Phải, cô là thiếu phu nhân của Dương tổng này.

Rồi anh dắt Thanh Mai ra ngoài.
***

   Sau khi chiếc xe thể thao màu đỏ của Dương "hoàng tử" dừng lại ở cổng của một căn biệt thự khác mang tên:

" BIỆT THỰ THƯỢNG UYỂN"

Đúng như tên gọi, biệt thự này mang phong cách cổ kính nhìn rất sang trọng và đẹp lung linh như cung điện của vua chúa thời xưa vậy

   Bên trong là các loại đèn pha với các màu rực rỡ dùng để chiếu sáng cho căn biệt thự, nhìn vô cùng tráng lệ

  Khi chiếc xe của Dương "hoàng tử" vừa dừng ở cổng thì đã có 3-4 người bảo vệ ra mở cổng cho anh

Họ nói:
- " Dương tổng, cuối cùng thì Sếp cũng đã tới. Các bạn của Sếp đều chờ hết ở trong nhà rồi.

Sau đó họ liền mở hai cánh cổng để anh lái xe vào./

~ Chap sau: Buổi Ra Mắt Người Yêu Chính Thức~

13:29 . 15/10/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman