Chap 44: Bản Hợp Đồng Buộc Phải Ký (4)
Dương "hoàng tử" vờ thông cảm:
- " Là hắn sao? Tên Tú "aka" này thật là bỉ ổi mà"
Thanh Mai nức nở:
- " Tôi mà bị đuổi việc thì sẽ không có tiền để trả viện phí rồi tiền thuốc cho mẹ, số tiền anh cho tôi đã dùng vào việc trị bệnh cho mẹ và gửi cho em trai đóng học phí nên đến nay đã hết rồi"
Dương "hoàng tử" thở dài:
- " Haizzz... thật là khổ cho cô quá"
Thanh Mai
- " Tôi hiện bây giờ đã không còn việc gì để làm rồi, không biết sau này mẹ con tôi sẽ sống ra sao, sẽ đi về đâu nữa. Mẹ tôi hiện giờ đang hôn mê, em trai thì đang học dở đại học nên tôi không muốn nó biết đến chuyện này. Mọi việc trong nhà chỉ trông chờ vào mấy đồng lương ít ỏi mà hàng tháng tôi kiếm được thôi, mà bây giờ mọi thứ đã rơi vào ngõ cụt không có lối thoát rồi. Ông trời đúng là bất công mà, gia đình tôi xưa nay đâu có ăn ở thất đức với ai đâu chứ, lại luôn thương những người khó khăn hơn mình. Chưa bao giờ làm điều ác với ai cả, tại sao ông lại nhắm vào lúc mẹ con tôi gặp khó khăn nhất mà đày đoạ mẹ con tôi chứ?"
Thấy Thanh Mai kích động quá, Dương "hoàng tử" tiến lại gần, ngồi sát bên cạnh vỗ về an ủi:
- " Bình tĩnh, cô hãy bình tĩnh lại đi. Rồi chuyện đâu còn có đó"
Lúc này Thanh Mai mới vào thẳng vấn đề:
- " Dương "hoàng tử" ơi, tôi xin anh đấy. Hãy nhận tôi vào làm giúp việc cho nhà anh đi, anh muốn tôi làm việc gì cũng được. Dù vất vả mấy tôi cũng chịu được chỉ miễn là có tiền để lo cho gia đình tôi thôi. Bây giờ tôi cũng chỉ biết trông chờ vào mỗi anh mà thôi, vì tôi biết anh sẽ không quay lưng lại với tôi đâu"
Dương "hoàng tử" mừng thầm ở trong lòng vì tầm quan trọng của mình đối với Thanh Mai và mọi thứ đang đi đúng với kế hoạch của anh. Nhưng anh vẫn ra vẻ đang suy nghĩ
Thanh Mai tiếp tục nói:
- " Mẹ tôi đã hơn một tuần nay không có tiền nộp viện phí và tiền thuốc điều trị rồi. Các bác sĩ nói gia hạn cho tôi đến cuối tuần này nếu không mang tiền đến nộp thì họ sẽ trả mẹ tôi về nhà đấy. Tôi xin anh mà, hãy giúp tôi đi. Cho dù anh có muốn tôi làm bất cứ công việc gì thì tôi cũng làm hết, miễn là có tiền để nộp viện phí cho mẹ tôi thôi. Tình thế đang nguy cấp lắm rồi mà anh còn đang suy nghĩ điều gì thế?"
Lúc này trong đầu Dương "hoàng tử" chợt loé lên
Anh nói:
- " Cô nói tôi muốn cô làm bất cứ việc gì cô cũng làm hả? Có chắc không? Cô không lừa có gạt tôi đấy chứ?"
Thanh Mai nhấn mạnh:
- " Tôi xin thề mà, là anh muốn tôi làm bất cứ việc gì tôi cũng làm. Kể cả phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng được, miễn là có thể lo cho mẹ và em tôi thôi. Nếu như anh không tin thì tôi có thể viết cho anh một bản cam kết mà."
Dương "hoàng tử" nghe thấy vậy liền đưa cho Thanh Mai một tờ giấy và cây bút để cô viết bản cam kết cho chắc ăn. Để đến khi nhìn thấy bản hợp đồng đó thì cô sẽ không thể lật lọng được. ( Đúng là Cáo già nên đầu óc vẫn chai sạn hơn là Cừu non mà ~_~)
Sau khi nhận bản cam kết đó xong, anh cầm lấy Laptop đã được để sẵn ở trên bàn lên. Giả vờ bấm bấm như là đang soạn thảo một bản hợp đồng gì đó, mặt thì tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ
Nhưng thực ra bản hợp đồng này đã được Dương "hoàng tử" soạn ra từ trước rồi, sau đó đem in ra giấy A4.
Anh nói:
- " Trước tiên thì tôi cũng nói với cô là người làm trong nhà tôi thì có đủ hết rồi, từ việc nhỏ nhất như là lau nhà chùi bụi cho đến việc lớn nhất là bảo vệ sự an toàn cho căn biệt thự này thì tôi đều có đủ. Nhưng vì thương cảm cho hoàn cảnh của cô nên tôi phải suy nghĩ mãi đấy mới thấy chỉ có việc này là hợp với cô nhất. Công việc thì cũng không có gì khó khăn lắm đâu để lát nữa tôi sẽ nói cho cô biết sau.
Thứ hai là bây giờ muốn làm bất cứ một công việc gì thì cũng cần phải có một bản hợp đồng để làm bằng chứng cho cả hai bên, để phòng khi mà cảm thấy mình làm không được sẽ bỏ ngang. Vì vậy nên tôi vừa soạn thảo ra một bản hợp đồng đây"
Thanh Mai sốt sắng:
- " Vậy cảm ơn anh nhiều vì đã nghĩ cách giúp đỡ tôi, nhưng việc đó là việc gì vậy?"
Dương "hoàng tử" vào thẳng vấn đề
- " À, thì hiện tôi đang thiếu một cô bạn gái để sớm hôm bầu bạn và chăm lo cho giấc ngủ của tôi đó mà. Ngoài ra còn phải sẵn sàng phục vụ tôi mỗi khi tôi cần, hoặc muốn cả stress nữa"
Thanh Mai ngớ người ra nột lúc:
- " Hả??? Làm bạn gái nghĩa là sao? Không phải miếng ăn giấc ngủ của anh đã có người làm trong nhà anh làm hết rồi còn gì? Sao lại cần phải có bạn gái lo nữa chứ?"
Dương "hoàng tử" thở dài, chán cho sự ngây thơ của Thanh Mai:
- " Oh, cô đang ngốc thật sự hay giả vờ ngốc đấy? Tôi nói vậy mà cô không hiểu gì à? Người làm trong nhà tôi thì có liên quan gì ở đây chứ? Bạn gái có nghĩa là người tình đấy, cô làm việc ở Đam Mê bao nhiêu lâu như vậy rồi mà còn không hiểu từ này à?"
Thanh Mai ngượng đỏ mặt, hoá ra là vậy
Cô liền nói:
- " Thì công việc ở phòng trà của tôi chỉ là bồi rượu thôi chứ có liên quan gì đến những việc khác đâu mà tôi biết bạn gái là người yêu chứ. Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa bao giờ va chạm nên không biết được là đương nhiên rồi."
Rồi Thanh Mai cảm thấy hình như có điều gì đó sai sai ở đây, lời mà Dương "hoàng tử" vừa đề nghị cô....
- " Cái gì cơ??? Anh muốn tôi làm bạn gái của anh á?"
Dương "hoàng tử" thì vẫn tưng tửng:
- " Còn cái gì nữa, nếu như cô chịu hợp đồng làm người tình của tôi thì mọi việc lớn nhỏ trong gia đình cô đều được giải quyết êm xuôi hết"
Thanh Mai có chút lưỡng lự:
- " Anh có thể cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ được không?"
Dương "hoàng tử" liền lạnh giọng:
- " Thế bây giờ tóm lại thì cô tính sao? Có làm hay không?"
Thanh Mai suy nghĩ một hồi
Phải làm người tình hợp đồng với anh ta thì phải thực hiện luôn cả chuyện 'chăm gối' là lẽ đương nhiên rồi. Ở đời bây giờ đâu ai dễ cho không ai cái gì bao giờ chứ, nếu không phải lao động bằng trí óc hay chân tay thì cũng phải làm cái việc đó thôi. Tìmh với tiền nó thường đi liền với nhau mà.
Trong khi nhìn anh ta to cao phong độ, khí chất ngời ngời thế kia thì khát khao nhu cầu về chuyện 'chăn gối' là điều đương nhiên rồi. Như cái lần đầu tiên đó, anh ta triền miên hành cô cho tới sáng làm cô gần chết luôn đó.
Nhưng cứ nghĩ đến cái lần đầu tiên đó nó đau khủng khiếp luôn làm cho cô cảm thấy đến bây giờ vẫn còn sợ nên có chút phân vân
Thanh Mai lí nhí nói:
- " Việc này... đối với tôi mà nói thì tôi thấy sợ lắm, nên không thể trả lời anh ngay được đâu"
Dương "hoàng tử" thì rất nóng lòng nên anh đành phải uy hiếp Thanh Mai, bằng ánh mắt lạnh lùng làm Thanh Mai thấy lạnh cả sống lưng.
Anh nói:
- " Bây giờ chỉ có hai cách để cho cô lựa chọn thôi. Một là cô ký vào bản hợp đồng này, từ giờ sẽ là người tình của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm với gia đình của cô. Hai là không ký, cô sẽ ra khỏi đây. Tôi sẽ không có trách nhiệm phải giúp đỡ gì cho cô cả. Mẹ của cô sẽ bị trả về nhà và em trai cô sẽ không được tiếp tục học nữa. Cô hãy nhanh chọn một trong hai cách đi, vì bây giờ tôi đang rất bận không có nhiều thời gian đâu. Hơn nữa... bản cam kết đó."
Dương "hoàng tử" liếc nhìn bản cam kết mà Thanh Mai vừa viết và đưa nó cho anh.
Trong tình huống này, Thanh Mai không biết phải xử lý làm sao nữa, đúng là " bút sa gà chết" rồi, cô đã lỡ viết bản cam kết đó với Dương "hoàng tử" rồi thì phải thực hiện thôi.
Thanh Mai nhăn mặt suy nghĩ:
- " Trời ơi, mình đã lỡ viết ra cái bản cam kết đó rồi bây giờ biết phải làm sao đây. Thôi thì đã trót "đâm lao rồi thì phải theo lao". Mình đành ký tên vào bản hợp đồng đó vậy, mà bán đi tấm thân này để kiếm tiền lo cho mẹ và em thôi. Mẹ ơi, đây là trường hợp bất đắc dĩ nên con đành phải làm trái với lời mẹ dạy cũng vì gia đình mình thôi, mẹ mà có biết chuyện cũng đừng trách mắng con nhé"
Sau đó, cô đồng ý để Dương "hoàng tử" đọc sơ qua bản hợp đồng rồi đặt bút ký tên vào hai bản. Một bản do Dương "hoàng tử" giữ, còn một bản do Thanh Mai giữ
Lúc này, thời gian cũng đã muộn. Khoảng hơn 1 giờ sáng.
Dương "hoàng tử" đề nghị Thanh Mai ở lại nhưng cô không chịu. Cô xin về nhà trọ để dọn đồ và chia tay với bạn cùng phòng nên Dương "hoàng tử" đành cho tài xế riêng chở cô về./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro