Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Bản Hợp Đồng Buộc Phải Ký (2)

    Nghĩ rồi Thanh Mai liền bật dậy như lò xo, cô cầm lấy chiếc máy điện thoại cục gạch đã cũ của mình, vội vàng bấm vào dãy số của Dương "hoàng tử" mà đã được cô lưu sẵn ở trong đó.

   Nhưng sau một hồi phát ra tiếng chuông reo, tín hiệu cô nhận được chỉ là những âm thanh máy móc

  " Smáy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau............"

   Dương "hoàng tử" hiện giờ đang bận đến như vậy hay sao???

    Rồi cô chợt nhớ ra, lần trước khi gặp cô ở phòng trà Đam Mê cách đây cũng phải mấy tuần rồi. Dương "hoàng tử" có nói rằng sắp tới đây anh có công việc của công ty rất là bận sẽ không thể đến phòng trà Đam Mê thường xuyên được, nên dặn cô phải chú ý giữ gìn sức khoẻ của bản thân

   Như vậy là anh đang quan tâm tới cô sao???

   Mà sao độ này cũng không thấy Tý Đô và Lý Bá đến chơi nhỉ? Ngày trước họ rất hay ghé qua, nhân tiện đưa cô đi làm cũng như về nhà luôn mà???

   Nghĩ ngợi một lúc Thanh Mai tiu ngỉu, mặt buồn thiu. Thở dài thườn thượt.

***

   Những tưởng rằng sự việc như thế đã khiến cô buồn lắm rồi. Hy vọng cuối cùng của Thanh Mai bây giờ chỉ còn có phòng trà Đam Mê mà thôi

   Thanh Mai nghĩ rằng cô sẽ xin làm thêm giờ, thêm thật nhiều công việc khác thì Má Mì sẽ trả thêm cho cô một ít tiền lương để bù vào tiền làm việc ở siêu thị cũng được rồi

    Vì mẹ và em trai cô không ngại khó khăn vất vả

   Nhưng.....

Không ngờ niềm hy vọng đó đã bị dập tắt bằng cả xô nước đá

   Buổi tối Thanh Mai đến phòng trà làm việc với tâm trạng buồn bã không vui

   Khi vừa biểu diễn xong, người quản lý của phòng trà đến gặp cô nói:

- " Thanh Mai à, Má Mì kêu cô lên gặp 'bà' ấy ngay đấy. Không biết có việc gì, nhưng có vẻ rất quan trọng đó. Cô lên gặp Má Mì luôn đi"

   Thanh Mai cũng không khỏi thắc mắc và tỏ vẻ lo lắng:

- "' Má Mì muốn gặp mình không biết có chuyện gì đây? Liệu vận xui đó có còn đến với mình nữa không?"'

   Thanh Mai lên đến cửa phòng cô liền gõ cửa vài tiếng, được sự cho phép của Má Mì cô liền bước vào

   Thấy Má Mì với vẻ mặt không được vui, sau khi nhìn cô một hồi Má Mì thở dài nói:

- " Thanh Mai à, thật xin lỗi vì tôi không biết phải nói với cô như thế nào đây nữa. Thật khó nói quá đi à, cô hãy chuẩn bị tâm lý trước đi nha"

   Thanh Mai nhìn Má Mì, biết là có điều gì đó không lành sẽ xảy ra rồi. Cô nói với Má Mì:

- " Má Mì à, có chuyện gì thì 'cô' cứ nói đi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn để nghe 'cô' nói rồi đây"

   Má Mì lại một lần nữa thở dài thườn thượt:

- " Thật ra thì tôi không muốn việc này xảy ra chút xíu nào đâu, nhưng đã là quy định rồi nên tôi không thể làm trái với quy định đó được"

- " Có điều gì khó nói hay sao vậy Má Mì???"

- " Thật ra thì.. không biết cô đã làm phật ý vị đại gia khó tính nào mà khiến cho họ không vừa lòng nên đã đề nghị Bà Trùm là đuổi việc cô rồi đó, cô phải nghỉ việc nội trong ngày mai, nếu không thì sẽ có chuyện lớn đó. Lát nữa cô xuống phòng thu ngân lấy tiền công hết trong tháng này đi, tôi đã xin với Bà Trùm cho cô lấy tiền đến cuối tháng đó, rồi ngày mai cô nghỉ việc luôn. Xin lỗi Thanh Mai, tôi rất lấy làm tiếc"

   Nói rồi Má Mì lại thở dài thườn thượt, nhìn Thanh Mai bằng ánh mắt rất là hối lỗi, y như vừa phạm phải một lỗi lầm hết sức to lớn với cô vậy đó

    Thanh Mai nghe vậy thì hốt hoảng, mồm há hốc. Không tin vào tai mình nữa

    Đối với các nhân viên trong phòng trà này, để phạm một tội lỗi gì đó khiến cho khách hàng không hài lòng phải đề nghị Bà Trùm đuổi việc thì đã là tội lỗi tày trời lắm rồi. Mà cô không biết mình đã làm gì đến nỗi để cho họ phải đề nghị đuổi việc như vậy

    Thanh Mai liền nắm chặt lấy tay Má Mì, chặt đến nỗi khiến cho Má Mì phải nhăn mặt vì đau:

- " Má Mì, 'cô' vừa nói gì cơ? Tôi bị đuổi việc sao? Má Mì đang nói đùa tôi có đúng không??? Chứ tôi đâu có dám mắc lỗi với vị khách nào đâu mà lại đuổi việc tôi chứ. Má Mì ơi tôi xin 'cô' đấy, 'cô' hãy nói là cô đang trêu tôi đi"

   Nhưng đáp trả lại Thanh Mai là một cái lắc đầu của Má Mì, rồi bỏ đi thẳng

    Lần này thì mọi thứ với Thanh Mai đã sụp đổ hoàn toàn rồi, cô không còn gì để hy vọng nữa

***

    Trở về nhà trọ với gương mặt buồn rầu, các bạn cùng phòng của Thanh Mai có hỏi nhưng cô không nói gì cả mà chỉ biết khóc và khóc mà thôi

    Hôm nay đúng là một ngày đen tối nhất trong cuộc đời của Thanh Mai mà, cô đúng là đang bị sao Quả Tạ chiếu rồi. Mọi thứ như đang quay lưng lại hết với cô.

    Thanh Mai như đang lạc vào một mê cung, đi phải đường cụt mà không biết lối ra.

    Trong đầu Thanh Mai đặt ra rất nhiều dấu hỏi, cô đã làm gì sai để đến nông nỗi bị cả hai nơi cô đang làm việc đuổi thẳnh như vậy cơ chứ???

   Ở siêu thị thì với lý do chấm dứt hợp đồng vì bán hàng ế ẩm

  Ở phòng trà thì... cô đã đắc tội với ai chứ???

   Rồi Thanh Mai chợt nghĩ ra đã có lần đụng độ với Tú "aka" khi hắn cứ đòi cô phải 'qua đêm' với hắn, nhưng cô nhất quyết không chịu

    Cũng may lúc đó nhờ có Dương "hoàng tử" tới cứu giúp kịp thời chứ không thì kể như đời cô tiêu luôn rồi

    Không ngờ sự việc đó đã xảy ra lâu như vậy rồi mà hôm nay hắn còn quay lại để hại cô

***

    Thanh Mai cứ như vậy ủ rũ suốt một tuần liền

    Không ủ rũ sao được khi mà cô cũng có đi xin việc ở những nơi khác nhưng họ đều không nhận

Vì không có việc làm mà lại phải chi tiêu đủ các khoản nên những đồng tiền lương ít ỏi của cô cứ thế mà đội nón ra đi

   Hôm nay đột nhiên bệnh viện lại cho gọi Thanh Mai vào, cô mừng huýnh cứ tưởng có tin tốt lành từ mẹ.

   Cô thầm nghĩ:

- " Bệnh viện gọi cho mình, chẳng lẽ mẹ đã tỉnh lại rồi sao? Mẹ ơi, mẹ đã tỉnh lại rồi. Bây giờ dù cho có khổ cấp mấy con cũng chịu được, con nguyện đi làm thuê làm mướn vất vả như ngày xưa để nuôi mẹ, nuôi em. Rồi mẹ con mình sẽ sống hạnh phúc mẹ nhé"

    Nhưng sự việc nào có được như cô mong ước

   Tới bệnh viện vừa gặp bác sĩ, cô liền sốt sắng hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của mẹ, nhưng họ không nói gì

    Ông bác sĩ này, mặt rất nghiêm túc nói với Thanh Mai:

- " Cô Thanh Mai à, mẹ cô nằm ở đây. Nếu muốn điều trị để có thể duy trì sự sống thì cần phải có loại thuốc tốt được nhập ở nước ngoài về. Mà như cô đã biết rồi đấy, vì là loại thuốc đặc trị được nhập từ nước ngoài về nên có giá cả rất cao. Để điều trị cho mẹ cô bằng loại thuốc đó, một tuần sẽ lên đến trên 10 triệu. Mà tôi thấy đã hơn một tuần nay cô không đóng tiền thuốc cũng như phí điều trị cho chúng tôi rồi. Tôi cũng phải nhắc lại cho cô nhớ rằng đây là bệnh viện tư nhân do các bác sĩ cùng hùn vốn lập ra, chứ không phải bệnh viện nhà nước mà có thể từ thiện cho cô được. Nếu như cứ cái đà này thì tôi e rằng bệnh viện buộc phải cho mẹ cô tại ngoại"

   Nói xong vị bác sĩ lạnh lùng bỏ đi, Thanh Mai liền túm lấy tay áo của bác sĩ. Nước mắt đã lăn dài trên má, cô cầu xin:

- " Bác sĩ ơi, xin bác sĩ hãy thương tình thư thư cho cháu thêm vài hôm nữa để cháu thu xếp có được hay không ạ? Nếu như bây giờ mà mang mẹ cháu về nhà. Không có sự hỗ trợ của các thiết bị y tế trong bệnh viện thì mẹ cháu sẽ chết mất, xin bác sĩ hãy rủ lòng thương"

Vị bác sĩ vẫn lạnh lùng nhìn cô nói:

- " Như tôi đã nói với cô rồi, đây là bệnh viện tư nhân do các bác sĩ giỏi hùn vốn vào để xây dựng. Ban giám đốc của bệnh viện đều phải nhờ vào tiền viện phí và các khoản chi phí khác của bệnh nhân đang điều trị ở đây để trả lương cho các nhân viên của bệnh viện này và thuê các bác sĩ giỏi khác, chứ không phải bệnh viện của nhà nước đâu mà lương bổng đều đã có nhà nước chịu trách nhiệm. Nên cô phải hiểu cho tôi chứ, thương cô thì thương thật nhưng nếu tôi châm trước cho cô để các bệnh nhân khác biết chuyện. Họ cũng sẽ chai lì ra rồi đòi chúng tôi thương cảm, châm trước cho họ thì bệnh viện của chúng tôi đến phá sản mất. Không có được đâu, hoặc là trong ngày mai cô phải trả hết tiền viện phí và tiền thuốc men. Hoặc là nội trong tuần này cô phải mang mẹ cô về"

    Nói xong vị bác sĩ đó đi thẳng, một lần nữa Thanh Mai khóc nức nở, đau khổ đến tột cùng. Cô thầm trách ông trời, tại sao ông lại nhẫn tâm đến vậy. Không chịu thương xót cho những người nghèo khổ như cô chứ?

    Mẹ con cô từ xưa đến giờ hiền lành lương thiện, có bao giờ làm việc thất đức với ai đâu. Cớ sao ông trời lại không thương xót, đoái hoài gì đến họ dù chỉ một lần

   Thanh Mai đi về phòng bệnh, hai mắt thì đã sưng đỏ

   Cô thì thầm như đang tâm sự với mẹ:

- " Mẹ ơi, mẹ hãy cố gắng lên mẹ nhé. Rồi con sẽ tìm cách để mẹ tiếp tục được điều trị mà. Mẹ sẽ không sao đâu, cả em con nữa, em con sẽ tiếp tục được đi học. Xin mẹ hãy tin tưởng vào con, để có được tiền điều trị cho mẹ, bây giờ cho dù có bắt con phải làm bất cứ việc gì, dù có trong sạch hay dơ bẩn con cũng làm hết. Xin mẹ hãy yên tâm"

Nói rồi Thanh Mai không khóc nữa, với đôi mắt vô cùng quyết tâm. Cô đứng lên đi làm công việc mà cô đã dự tính./

Xin hãy thả "⭐️" cho mình đi mà, 😢
Đừng đọc chùa nữa, 'Đói' quá đi rồi á 😭😭

13/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman