Chap 38: Âm Mưu Của Dương "Hoàng Tử" (1)
Vì đang ở trong giai đoạn những ngày cuối cùng của quý, nên toàn bộ ban giám đốc cũng như các công - nhân viên trong công ty Nam Dương đều phải gấp rút hoàn thành nốt công việc cũng như báo cáo về các dự án của tập đoàn để gửi lên uỷ ban nhân dân thành phố Đà Lạt.
Vì vậy nên Dương "hoàng tử" lúc này cũng rất là bận rộn cho những công việc của mình.
Vậy nên 'kế hoạch' của anh đối với Thanh Mai đành phải tạm gác lại.
...
Bạch Thanh Mai thì vẫn đến phòng trà Đam Mê làm việc như thường.
Dương "hoàng tử" thì mặc dù rất bận. Và anh cũng biết Khổng Tú bây giờ cũng đang bận rộn với dự án của công ty hắn.
Vì hai công ty Nam Dương của Dương "hoàng tử" và Khổng Tước của Tú "aka" vẫn luôn cạnh tranh nhau trên chính trường nên không chịu nhường nhau dù chỉ một lỗi nhỏ, không chịu kém cạnh. Nên anh chắc chắn việc hắn đến phòng trà để làm phiền Thanh Mai là không thể xảy ra.
Nhưng anh vẫn ngầm cử thêm đàn em thân cận đến phòng trà để bảo vệ Thanh Mai, đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra
Trong đám đàn em thân cận đó, người mà được Dương "hoàng tử" tin tưởng nhất chính là Phan Trung Thành
Về phần Phan Trung Thành:
Nếu nói về ngoại hình thì anh ta có tướng mạo rất là sáng sủa, cao tầm 1m77 - 1m78. Làn da trắng trẻo đẹp trai, với đôi mắt to đen nhìn khá là ấn tượng.
Mũi tuy không được lõ như mũi của Dương "hoàng tử" nhưng cũng thuộc hàng mũi cao
Đầu với mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, dáng người thì rất thư sinh
Tuy không có cơ bắp cuồn cuộn giống như của Tý Đô với Lý Bá nhưng nếu mà có đánh nhau thì mình anh ta cũng có thể cân được từ 10 đến 20 người
Đến ngay cả Tý Đô và Lý Bá cũng không phải là đối thủ của anh ta
Còn xét về độ tin tưởng thì Phan Trung Thành là cánh tay đắc lực nhất của Dương "hoàng tử", vì anh ta là một con người thông minh, sáng suốt và đáng tin cậy. Luôn biết suy nghĩ, tính toán rất là thấu đáo chứ không có bồng bột, nóng vội, trẻ con giống như Tý Đô với Lý Bá.
Với một người có ngoại hình giống với một công tử như vậy, Phan Trung Thành được Dương "hoàng tử" giao cho trách nhiệm đóng giả là một thiếu gia gài vào phòng trà để theo dõi mọi động tĩnh của bên đối tác, phe đối thủ và ngầm bảo vệ Thanh Mai luôn. Một mũi tên trúng ba mục đích.
***
Về phần Thanh Mai:
Ngày nào cô cũng đến Đam Mê để làm ca sỹ phòng trà hát ở "Hội trường lớn"
Thi thoảng có lên "Phòng VIP" hát phục vụ cho đám bạn của Dương "hoàng tử"
Nhưng không hiểu sao dạo gần đây cô lại luôn cảm thấy vô cùng chán nản như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, khiến cho tâm trạng của cô luôn cảm thấy buồn bực khó chịu. Nên không được vui vẻ gì.
Má Mì thấy vậy thì ra sức chiều cô hết mực, không muốn để cho 'gà đẻ trứng vàng" của mình phải buồn lòng.
Vì Tý Đô và Lý Bá đã ra mặt rồi nên ngày nào cũng được Dương "hoàng tử" cử đến phòng trà để đưa Thanh Mai về nhà trọ, nhưng anh có dặn kỹ là nếu cô có hỏi thì phải nói là sẵn tiện đi ngang qua đây nên đưa cô về luôn chứ không được nói anh cử họ đến, tránh làm cho cô cảm thấy ngại. Sau rồi Dương "hoàng tử" cử họ đến tận phòng trọ để đưa Thanh Mai đi làm luôn, để tránh gặp phải tình huống xấu như trước mà.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, nên Thanh Mai và Cát Tường ngồi nói chuyện tâm sự với nhau ngay tại phòng nhân viên
Thấy Thanh Mai có vẻ ủ rũ, tâm trạng không vui. Dạo gần đây thì hay cáu gắt, buồn bực vô cớ Cát Tường liền hỏi:
- " Này dạo gần đây cậu bị sao thế? Tớ thấy cậu khác trước nhiều lắm đấy?"
Thanh Mai hỏi lại:
- " Hả? Tớ khác trước chỗ nào cơ?"
- " Thì lúc trước cậu hiền lành, vui tính lại hay quan tâm đến người khác, chính vì thế nên tớ mới kết bạn với cậu đó. Mà bây giờ thì lại hay ủ rũ, hay cáu gắt và buồn bực vô cớ lắm. Bộ có chuyện gì à? Đừng có nói với tớ là bây giờ cậu đã là ca sĩ phòng trà, trở thành "người nổi tiếng" rồi nên đổi tính đổi nết đấy nhé. Nếu thế thì tớ sẽ không thèm thân với cậu nữa đâu"
Thanh Mai liền lấp liếm:
- " Đâu có, không có đâu. Không phải là như vậy mà"
- " Không có á? Vậy thì hãy nói cho tớ biết lý do làm sao mà cậu trở nên như vậy đi?"
Thanh Mai thở dài, liền tâm sự với Cát Tường. Chỉ mong Cát Tường có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ chỉ cho cô biết tại sao cô lại bị như thế, và cho cô lời khuyên.
Cô nói:
- " Cát Tường à, mình cũng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây tâm trạng của mình cứ thấy ủ rũ, khó chịu. Trong lòng thì cứ cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó rất là quan trọng nên mới hay nổi nóng vô cớ. Đêm thì lại bồn chồn không ngủ được, trong lòng rất là trống chải. Đấy cậu xem, mắt mình thâm quầng như mắt gấu trúc rồi đây này. Cậu có nhiều kinh nghiệm hơn, cậu có thể giải thích cho mình biết tại vì sao được không?"
Cát Tường nhìn Thanh Mai một hồi, sau đó phá lên cười:
- " Cậu.. haha... nói cho mình biết đi, cậu lại yêu rồi đúng không?"
Thanh Mai sau một hồi ngớ người ra thì liền phản ứng:
- " Cậu bảo sao? Yêu á? Cậu nghĩ sao mà lại cho rằng mình có thể yêu khi vừa bị tên Chí Anh đó lừa gạt như vậy được chứ? Tình yêu nam nữ bây giờ đối với mình đã không còn tồn tại nữa, trái tim mình đã nguội lạnh từ lâu rồi. Điều mình quan tâm nhất bây giờ chính là kiếm được tiền để điều trị cho mẹ và gửi ra bắc cho em trai đóng học mà thôi"
Cát Tường cười gian tà nói:
- " Thôi đi, cậu đừng có dấu mình nữa. Với những biểu hiện như vậy thì chỉ có một người đang yêu, đang tương tư tới một người mới như thế mà thôi. Nói cho mình biết đi, người đó là ai vậy? Chẳng lẽ là.. Dương "hoàng tử" sao???"
- " Dương "hoàng tử" á? Làm gì có chuyện đó chứ, mình và anh ta chỉ là.. chỉ là.."
- " Chỉ là làm sao? Mình thấy anh ấy rất là quan tâm và luôn chăm sóc cho cậu đó, có phải vì thế mà khiến cho cậu cảm động nên thương thầm anh ta không?"
Cát Tường vừa nói vừa liếc nhìn Thanh Mai để xem biểu hiện của cô ấy như thế nào
Thanh Mai thì đỏ mặt, miệng lắp bắp:
- " Làm.. làm gì có chuyện đó chứ, cậu chỉ nói vớ vẩn"
Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong đầu Thanh Mai vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời của Cát Tường vừa nói:
- "' Chẳng lẽ những gì Cát Tường nói là thật sao? Mình lại đang thầm thích Dương "hoàng tử" rồi à. Đúng là mấy ngày hôm nay không được gặp anh ta làm lòng mình cứ thấy bồn chồn ý, bứt rứt khó chịu nên cứ thấy nhớ nhớ. Vậy nên mới rất hay nổi nóng"'
Sau rồi cô lại tự chấn an:
- "' Chắc là không phải đâu, vì anh ta hay đối xử tốt với mình. Ở cạnh anh ta mình luôn thấy ấm áp và bình yên nên ngộ nhận thế thôi, chứ yêu anh ta thì không thể nào. Mày tỉnh lại đi Thanh Mai ạ, không thể ngộ nhận giữa lòng tốt và tình yêu như vậy được đâu"'
Cũng phải thôi, vì Chí Anh vừa để lại cho cô một vết thương sâu hoắn hằn ở trong tim thì làm sao Thanh Mai có thể tin vào tình yêu được chứ
Đang mải suy nghĩ mông lung, chợt anh quản lý đẩy cửa bước vào phòng phá tan đi bầu không khí yên lặng. Anh ta nói:
- " Cát Tường à, cô lên ngay phòng "Số 1" đi. Có một vị khách đang yêu cầu cô đó"
Cát Tường ngây người một lúc liền hỏi:
- " Có khách đang yêu cầu tôi á? Là ai vậy?"
Quản lý nói:
- " Là Thành thiếu gia mới chuyển đến thành phố này, anh ta yêu cầu phải đích thân cô đến phục vụ đấy"
Cát Tường "À" nhẹ một tiếng
Thanh Mai liền quay sang hỏi:
- " Là Thành thiếu gia nào vậy Cát Tường?"
- " À, anh ta tên là Phan Trung Thành. Nghe nói là một thiếu gia con trai của chủ một doanh nghiệp mới chuyển đến thành phố này. Anh ta có gặp mình vài lần ở đây, hình như 'bồ kết' mình hay sao ý mà cứ mỗi lần đến đây là lại yêu cầu phải đích thân mình lên phục vụ"
Thanh Mai ngập ngừng:
- " Cậu phục vụ anh ta.. kể cả chuyện.. 'qua đêm' luôn hay sao?"
- " Đương nhiên, vì đó là 'nghề' của mình rồi mà. Nhưng cậu cứ yên tâm, anh ấy rất nhẹ nhàng, rất quan tâm và nâng niu mình như viên ngọc ý. Chứ không có như mấy tay đại gia già thô bạo kia đâu. Đời mình chẳng mong gì cả, chỉ mong có được một người như anh ý.. Nhưng đó lại là một mong ước quá xa vời có phải vậy không? Chứ cái nghề làm gái như của mình thì.. chắc đời này kiếp này mà mong lấy được một người chồng đàng hoàng tử tế thì e là không thể"
Nói rồi Cát Tường mỉm cười, nhìn tươi như một bông hoa vậy. Nháy mắt chào Thanh Mai rồi đi về phòng "Số 1"./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro