Chap 24: Biến Cố Xảy Ra (2)
Tuy không hỏi Thanh Mai vì tôn trọng quyền riêng tư của bạn, nhưng Cát Tường vẫn không ngừng thắc mắc và luôn tự hỏi:
- "' Không biết ông ta là người nào mà có thể giúp đỡ được Thanh Mai trong lúc khó khăn này vậy ta? Từ xưa tới giờ ngoài mình và mấy người bạn nghèo ở chung phòng trọ với Thanh Mai ra có bao giờ thấy cô ấy khoe là có quen với ai là đại gia đâu nhỉ???"'
Còn về phần Thanh Mai, cô còn có thể nhờ vả ai giúp đỡ được nữa ngoài Dương "hoàng tử" ra chứ.
***
Hôm nay Thanh Mai có mặt ở cổng phòng trà Đam Mê từ 6 giờ tối, với hy vọng là được gặp Dương "hoàng tử"
Mà cô cũng không chắc là có gặp được anh hay không nữa, vì mấy tháng trước Dương "hoàng tử" đến gặp Thanh Mai và anh có nói với cô là anh sắp có chuyến đi công tác dài hạn ở nước ngoài trong vài tháng tới, nên không biết là anh đã về nước hay chưa? Và có đến phòng trà Đam Mê này hay không? Nhưng Thanh Mai vẫn không ngừng cầu khấn Trời - Phật cho Dương "hoàng tử" sẽ trở về nước và tối hôm nay cô sẽ gặp được anh ở đây.
Đến Đam Mê, vì không muốn để cho mọi người nhìn thấy vì sợ không tiện nên Thanh Mai núp tạm ở phía sau cánh cổng của phòng trà
7 giờ tối...
Chiếc xe thể thao Lamborghini Aventador màu đỏ của Dương "hoàng tử" xuất hiện từ xa làm mắt của Thanh Mai sáng ngời lên
Cô không ngừng cảm ơn Trời - Phật vì đã nghe thấu và phù hộ cho lời cầu khấn của cô
Sở dĩ cô nhận ra đó là xe của Dương "hoàng tử" vì khách hàng của phòng trà Đam Mê chỉ có anh là đi dòng xe này, loại xe sang trọng nhất của cả tỉnh.
Khi Dương "hoàng tử" vừa đậu xe ở bãi đỗ xe thì Thanh Mai vội lao tới nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt rưng rưng lệ giống như những người bạn thân mà lâu năm rồi mới được gặp lại
Dương "hoàng tử" thấy Thanh Mai thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Vì anh vừa mới từ nước ngoài trở về
Về đến nhà lại nhận được tin không lấy gì làm vui vẻ cả nên trên gương mặt của anh tỏ ra rất bực tức và khó chịu.
Đang mặt cau mày có thì thấy Thanh Mai nên gương mặt cau có ấy ngay lập tức giãn ra, trên cơ mặt biểu lộ nét cười vui vẻ.
Nhưng ngay lập tức liền lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu
Thanh Mai vội nắm chặt lấy tay của Dương "hoàng tử" hơn, như sợ nếu không nắm chặt thì anh sẽ đi mất và nói với giọng rất khẩn thiết như muốn cầu cứu:
- " Dương "hoàng tử", Dương "hoàng tử" ơi. Cuối cùng thì anh cũng đã trở về rồi. Tôi đang có một việc này rất là quan trọng cần anh giúp đấy. Chỉ có anh mới có thể giúp được tôi thôi"
Dương "hoàng tử" tỏ vẻ lạnh nhạt, vẻ mặt ấy không giống như hồi trước khi đi nước ngoài anh đối với cô tý nào cả:
- " Là cô sao? Có việc gì cần tôi giúp đỡ à??? Để khi khác đi, còn bây giờ tôi đang rất là bận rồi"
Anh tỏ vẻ bất cần, còn Thanh Mai thì hối hả:
- " Không được, việc này quan trọng lắm. Nó có liên quan đến mạng sống của một người đấy"
- " Là mạng người luôn sao? Ai vậy?"
- " Phải, là... mạng của mẹ tôi"
Nói đến đây, Thanh Mai không thể dấu đi được những giọt nước mắt
Dương "hoàng tử" hết sức ngạc nhiên, anh nghĩ:
- "' Mạng của mẹ cô sao? Không phải Chí Anh đã...? Phải tìm hiểu rõ nguyên nhân này mới được"
Sau đó anh liền nói với Thanh Mai:
- " Thôi được rồi, chúng ta đi tìm chỗ khác để nói chuyện"
Rồi kéo Thanh Mai ra chiếc xe thể thao của mình, bá đạo lao đi vun vút.
Họ tìm đến một quán cafe sân vườn yên tĩnh, không gian được chia ra thành từng chòi riêng biệt để nói chuyện
Thanh Mai bắt đầu câu chuyện trước, giọng nói có phần hối hả không kiềm chế:
- " Dương "hoàng tử" ơi, coi như anh hãy nể tình chúng ta đã từng quen biết nhau từ trước đây mà anh hãy giúp đỡ cho tôi có được hay không?
Dương "hoàng tử" vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng:
- " Giúp cô ư? Tôi thì có thể giúp gì cho cô được đây?"
- " Anh có thể.. cho tôi mượn một số tiền được không?"
Rồi Thanh Mai bật khóc:
- " Mẹ của tôi đang nằm cấp cứu ở trong bệnh viện, là bị đột quỵ đấy nên hiện tôi đang rất cần đến một số tiền lớn để nộp viện phí và điều trị cho mẹ của tôi. Có như vậy thì bác sĩ mới có thể cứu sống mẹ tôi được, bằng không mẹ tôi sẽ chết mất. Tôi cầu xin anh đấy, anh hãy giúp tôi với"
Dương "hoàng tử" vẫn tỏ ra lạnh lùng hỏi:
- " Giúp cô ư? Vậy bao giờ cô mới có thể trả tiền cho tôi đây?"
- " Tôi sẽ cố gắng làm việc thật siêng năng để lấy tiền trả cho anh mà, tôi hứa đấy"
Dương " hoàng tử" bật cười:
- " Ồ, trông chờ vào tiền lương của cô ư? Dựa vào mấy đồng lương ít ỏi, ba cọc ba đồng không đủ để ăn hàng tháng ấy thì đến bao giờ cô mới có thể trả đủ tiền cho tôi chứ? Đấy là còn chưa tính đến lời lãi hàng tháng nữa nhé, tôi là dân kinh doanh mà nên vẫn phải tính đủ"
- " Vậy thì tôi phải làm sao đây? Tôi biết bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp đỡ được tôi thôi, ngoài anh ra không ai có thể giúp tôi được cả. Làm ơn hãy cố gắng giúp tôi đi, cho dù kiếp sau có phải làm trâu làm ngựa cho anh tôi cũng cam lòng"
Thanh Mai thì rất khẩn thiết cầu cứu
Dương "hoàng tử" thì bỗng nhiên cảm thấy vui sướng trong lòng vì mình có một vị trí quan trọng đối với cô ấy. Anh tỏ vẻ suy nghĩ một hồi, sau đó nói với Thanh Mai:
- " Không cần kiếp sau đâu, chỉ cần kiếp này thôi cô cũng có thể trả đủ nợ cho tôi rồi. Miễn là cô đồng ý thôi"
Thanh Mai nghe thấy vậy, vội hỏi:
- " Thế bây giờ tôi phải làm gì để trả nợ cho anh?"
Dương "hoàng tử" lấp lửng:
- " Mà thôi, tôi nghĩ là cô sẽ không đồng ý nếu tôi nói ra đâu"
Thanh Mai vội nói luôn mà không cần suy nghĩ:
- " Làm việc gì đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần có đủ tiền để chữa trị cho mẹ của tôi thôi thì cho dù có gian nan vất vả đến mấy tôi cũng sẽ cố gắng làm được. Chỉ miễm là không phải đi bán ma tuý là được rồi"
Dương " hoàng tử" thầm nghĩ, đã từ lâu anh muốn chiến hữu lấy Thanh Mai làm của riêng của mình lắm rồi. Vì Thanh Mai là một cô gái rất đặc biệt, rất cuốn hút mà bao nhiêu năm qua. Tình trường của anh cũng nhiều, số lượng các cô gái từ ca sĩ nổi tiếng tới diễn viên, hoa hậu, người mẫu... đã qua tay anh vô số kể mà anh vẫn chưa gặp được ai như Thanh Mai cả.
Vậy thì tại sao không nhân cơ hội này mà chiếm lấy cô ấy luôn đi chứ? Không lại có một con "kỳ đà cản mũi" khác nhảy vào giống như Chí Anh vậy đó thì có tiếc cũng đã muộn.
(Còn việc vì sao anh lại biết được chuyện của Chí Anh và Thanh Mai ư? Là do đàn em của Dương "hoàng tử" vẫn luôn theo dõi, sau đó gọi điện báo cáo lại với anh hàng ngày mà)
Suy nghĩ xong đâu đấy, trước tiên anh trả vờ nghiêm giọng, vin vào câu nói của Thanh Mai vừa nãy để trách cứ:
- " Này, sao cô lại nghĩ là tôi sẽ bắt cô đi bán ma tuý chứ hả? Không lẽ cô cho là tôi nhờ buôn bán ma tuý nên mới giàu có được như bây giờ hay sao? Cô quá lắm rồi đấy"
Thanh Mai vội thanh minh:
- " Ấy, không phải thế đâu. Ý của tôi là, nếu không bắt tôi làm những công việc bất chính như buôn bán ma tuý thì việc gì tôi cũng sẽ làm được hết thôi, chứ không phải là tôi nghi ngờ anh như vậy đâu. Anh đừng có hiểu lầm mà"
Lúc này Dương "hoàng tử" mới bắt đầu vào thẳng vấn đề:
- " Thôi được rồi, cô nói là chỉ cần có tiền để cứu được mẹ của cô thì việc gì cô cũng sẵn sàng làm hết đúng không? Việc này thì cũng không có gì là gian nan vất vả lắm đâu, chỉ là cô hãy.. bán t.r.i.n.h t.i.ế.t của cô cho tôi. Đổi lại cô sẽ có đủ số tiền để lo cho mẹ và em trai cô"
Thanh Mai sau khi nghe xong Dương "hoàng tử" nói như vậy thì phản ứng đầu tiên của cô là giật mình, trợn tròn mắt hốt hoảng:
-"' bán t.r.i.n.h ư?"'
Cô chưa bao giờ dám nghĩ là mình có thể bán đi cái ngàn vàng cho một người đàn ông mà không phải là chồng của mình hết cả.....
Nhưng trong tình cảnh cấp bách này thì.....
Sau một hồi suy nghĩ, cô liền trả lời rất bình tĩnh:
- " Được rồi, tôi đồng ý. Số tiền cho một lần bán'trinh' có giá là 200 triệu, nếu anh chấp nhận thì mình sẽ đi luôn bây giờ"
Dương "hoàng tử" nghe thấy vậy thì thấy rất vui vì cuối cùng cũng dụ được cô ấy, nhưng anh vẫn làm bộ trả giá:
- " Cái gì? 200 triệu cơ á? Sao mà đắt quá vậy? Tôi đã từng mua 'trinh' của rất nhiều cô gái khác rồi, đắt lắm cũng chỉ khoảng 50 - 60 triệu thôi. Cô nghĩ màng trinh của cô là vàng chắc"
Thanh Mai liền trả lời rất cứng rắn:
- " Tôi đang rất cần số tiền là bấy nhiêu nên chỉ đòi có bấy nhiêu thôi, nếu anh đồng ý thì mình đi luôn bây giờ. Còn không thì thôi tôi không có ép anh"
Bởi vậy mới nói, con người ta đã đi đến đường cùng rồi thì có thể làm mọi thứ. Kể cả có phải hi sinh bản thân của mình để người thân được sống sót thì cũng sẽ tình nguyện làm tất cả.
Nên Dương "hoàng tử" không nói gì nữa mà dẫn Thanh Mai ra xe để về biệt thự riêng của mình, trong đầu anh nghĩ:
- "' Tạm thời cứ như vậy cái đã, "giữ" lấy trinh của cô ấy trước cho chắc ăn. Sau này sẽ tính kế tiếp theo để đưa cô ấy về bên cạnh mình . Em sẽ là của riêng tôi, chỉ được thuộc quyền sở hữu của tôi mà thôi"./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro