Chap 16: Đi Xa
Sáng sớm hôm nay đến siêu thị, thấy mọi người nhìn Thanh Mai với ánh mắt vô cùng lạ lùng. Sau đó lại nhìn vào một tờ báo rồi bàn tán xôn xao:
- " Là anh ta sao? Chắc không phải đâu, người ta đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất thành phố này. Quyền cao chức trọng là vậy, đời nào lại đi quan hệ thân thiết với một cô gái bán hàng thuê cho một siêu thị tầm thường như thế này được cơ chứ. Chắc mọi người nhìn nhầm rồi"
Lúc Thanh Mai đến quầy mĩ phẩm, kiểm tra lại hàng hoá để bán thì Kỳ Thi tay cầm tờ báo hớt hải chạy tới:
- " Thanh Mai.. Thanh Mai ơi, bộ cậu có quen với tổng giám đốc của một công ty lớn hả?"
Thanh Mai ngạc nhiên, hỏi lại:
- " Tổng giám đốc của một công ty lớn á? Làm gì có chứ?"
- " Thế cậu có nhớ cái anh chàng to cao, đẹp trai mà thường hay đến đây gặp cậu để nói chuyện không? Anh ta tên là gì ấy nhỉ?"
Thanh Mai suy nghĩ một hồi rồi nói:
-" Anh chàng to cao đẹp trai á? Là Dương "hoàng tử"
- " Dương "hoàng tử". Tổng giám đốc Hoàng Đại Dương, cùng một tên luôn này. Cậu nhìn xem, đúng là gương mặt ấy rồi. Không là anh ta thì còn ai vào đây được nữa chứ?"
Thanh Mai đón lấy tờ báo từ trên tay Kỳ Thi, cô bắt đầu trố mắt ngạc nhiên:
" ... Ông Hoàng Đại Dương, Tổng Giám Đốc của tập đoàn Nam Dương - là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước vừa trúng gói dự thầu xây dựng khu du lịch sinh thái nghìn tỷ Núi Voi - Thác Bảy Tầng ....."
Waa... tổng giám đốc của tập đoàn Nam Dương luôn sao? Không ngờ anh ta lại có thân thế đáng nể đến như vậy.
Thanh Mai đang mắt tròn mắt dẹt dán chặt vào tờ báo thì Dương "hoàng tử" xuất hiện trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người.
Anh diện bộ vest màu xanh đen, áo sơ mi trắng để mở hai cúc cổ nhìn rất phong độ và đẹp trai khiến cho mọi người hết nhìn vào tờ báo rồi lại nhìn anh
Lần này là thật rồi, hết cả bàn cãi nữa rồi. Tổng giám đốc tập đoàn Nam Dương, cũng là cái anh chàng mà thường hay đến đây nói chuyện với Thanh Mai đang đứng ngay trước mắt họ bằng xương bằng thịt khiến cho mọi người ngạc nhiên đến nỗi không thốt ra được lời nào.
Còn Dương "hoàng tử" thì đi đến chỗ Thanh Mai, đặt một tay lên vai cô làm Thanh Mai giật nảy cả mình
Anh nói:
- " Thanh Mai, hôm nay cô đi ăn sáng với tôi nhé"
Kỳ Thi lắp bắp:
- " Tổng.. Tổng giám đốc..."
Thanh Mai quay lại nhìn anh nhưng không nói câu gì, anh tiến lại kéo cô đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, bắt đầu cho một chợ dưa lê ở trong siêu thị
***
Tại tiệm ăn sáng Goodmorning, thấy suốt cả đoạn đường đi cho tới đây Thanh Mai đều không nói gì. Trên mặt có vẻ u ám, Dương "hoàng tử" liền mở lời trước:
- " Bộ có chuyện gì sao? Hay cô đang giận tôi à? Sao thấy cô có vẻ không được vui thế?"
Thanh Mai trả lời, có vẻ giận dỗi vì lâu nay anh dám dấu cô:
- " Không có, ai mà lại dám giận tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như anh chứ"
Dương "hoàng tử" vội thanh minh:
- " Cô buồn vì chuyện tôi làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà không nói với cô sao? Thật ra tôi định nói với cô từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Và tôi cũng..."
Anh chưa kịp nói ra ý định muốn nhận Thanh Mai vào công ty làm việc thì Thanh Mai đã lên tiếng:
- " Liên quan tới tôi sao? Tôi chẳng thấy liên quan gì tới tôi cả. Việc của anh thì anh làm, còn việc của tôi thì tôi làm chứ có liên quan gì tới nhau đâu mà tôi phải giận anh chứ"
Nhận thấy lúc này mà nói với Thanh Mai ý đồ là muốn nhận cô vào tập đoàn Nam Dương làm việc là thật sự không thích hợp cho lắm nên anh đành nói lảng sang chuyện khác, để chờ cơ hội khác sẽ nói với cô sau vậy:
- " Vậy thôi, bây giờ không nói tới chuyện đó nữa. Hôm nay tôi mời cô tới đây ăn cơm là muốn chào cô, tôi có việc bận phải đi xa một thời gian"
- " Anh có việc bận phải đi xa sao???"
- " Tôi có dự án, có lẽ phải đi ra nước ngoài trong mấy tháng tới"
Dương "hoàng tử" thở dài, suy nghĩ:
-"' Tôi sẽ nhớ cô lắm đó"'
Nhưng anh lại không nói ra
Thanh Mai buột miệng hỏi:
- " Dự án gì vậy? Sao phải ra tận nước ngoài cơ chứ?"
- " Thì dự án nghìn tỷ như trong tờ báo lúc sáng mới đăng đó. Tôi phải ra nước ngoài để đàm phán, thoả thuận dự án và kí kết hợp đồng trong vài tháng tới"
Thanh Mai lại hỏi:
- " Có từng ấy việc thôi mà phải đi trong vài tháng luôn sao?"
Dương "hoàng tử" trả lời:
- " Muốn nhanh hay chậm còn tuỳ theo tiến độ của dự án nữa"
Rồi anh chầm ngâm nhìn cô:
- " Không có tôi ở nhà, cô nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân đấy nhé"
Tuy nói như vậy thôi nhưng anh đã có kế hoạch cử đàn em theo dõi nhất cử nhất động của Thanh Mai để báo cáo lại với anh hết rồi. Phòng trường hợp xấu có thể xảy ra với cô. Tuy nhiên điều này anh không để cho cô biết.
Thanh Mai nghe vậy, liền nói:
- " Thì tôi vẫn tự chăm sóc cho bản thân mình đấy thôi, không..."
Nhưng bất chợt cô nhìn vào ánh mắt của Dương "hoàng tử"
Ánh mắt ấy rất thân thiện và ấm áp khiến cho trái tim cô bất giác mà đập thổn thức làm cô định nói móc anh vài câu nhưng lại thôi
Đúng lúc này bồi bàn đã dọn bữa sáng ra, hai người không biết nói gì nữa. Chỉ còn biết ngồi ăn trong im lặng./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro