Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Va chạm

.

.

.

-Chuyện là như vậy. cậu có thể giúp mình chứ?

Khương Thắng Duẫn hẹn Kim Chấn Vũ ở canteen trường, chậm rãi giải thích lí do tại sao lại hẹn cậu tới đây. Kim Chấn Vũ lúc đầu nghe xong cảm thấy bất ngờ một chút vì thấy đây rõ là việc cá nhân, cớ làm sao cậu phải giúp đỡ một con người bạo lực như Tống Mẫn Hạo?

Chán ghét.

Sau đó Khương Thắng Duẫn dường như nhìn thấu tâm tư trong mắt cậu lại bồi tiếp bảo đây là thầy Thắng Huân nhờ thì cậu mặt ngốc một lúc rồi ngước mặt khẽ gật đầu.

Ai bảo cậu luôn là học sinh ngoan ngoãn cơ chứ, thầy chủ nhiệm nhờ chẵng lẽ lại không làm, thôi thì rũ chút lòng thương ban ít phúc lợi cho cái con người mặt đen kia vậy.

Tống Mẫn Hạo gãi gãi tai đi lên cầu thang, tên quản nhiệm mắng hắn suốt 30 phút vì trốn học hôm trước, đang thong thả đi thì bắt gặp 'tiểu hồ ly' của hắn đang tay xách nách mang ôm một chồng giấy chạy trối chết vì sợ trễ giờ.

Vốn yếu ớt thêm thân hình mảnh mai chạy trên cầu thang lại không chú ý đâm thẳng vào Tống Mẫn Hạo làm mớ giấy văng tứ tung, mặt Tống Mẫn Hạo bị đẩy từ sau té dập xuống đất đau muốn chết. Kim Chấn Vũ hoảng hốt bật dậy chạy lại đỡ người bị đâm mới nhận ra là Tống Mẫn Hạo, nổi sợ hãi bỗng tự nhiên được tăng thêm 10 lần.

-Cậu..cậu không sao chứ? Tôi không cố ý, chỉ tại tôi gấp quá..

-Nè gấp cái gì chứ, đau muốn chết. _ Vừa nhăn nhó vừa xoa xoa mũi, mặt hắn đương nhiên tự hào về chiếc mũi nhất mà giờ đây lại dập đỏ lên cả.

Kim Chấn Vũ vỗ vỗ lưng xin lỗi liên hồi bỗng tự nhiên hét toáng lên chỉ vào mặt Mẫn Hạo

-Máu..máu..Mẫn Hạo mũi của cậu...

Đưa tay ra thì thấy máu đã chảy từ lúc nào, Tống Mẫn Hạo có tí đau đầu, một phần vì hồ ly nhỏ phản ứng thái quá la vào lỗ tai hắn, một phần vì bị té.

-Không có vấn đề gì, một lúc liền hết, để tôi giúp cậu thu dọn, chẳng phải cậu nói cậu gấp sao?

Kim Chấn Vũ lúc này mới sực nhớ mình còn phải mang tài liệu lên lớp liền luống cuống thu dọn, một lúc sau liếc qua thấy Tống Mẫn Hạo một tay bịt mũi một tay giúp cậu thu nhặt giấy văng tứ tung liền có tí xót cảm.

Đợi thu dọn xong một cao một thấp song song đi về lớp, thoạt nhìn sau lưng.. ừm.. là vô cùng đẹp đôi.

Lý Thắng Huân nhìn Kim Chấn Vũ đi cùng Tống Mẫn Hạo về lớp, Tống Mẫn Hạo còn một tay ôm mũi ngăn máu không chảy ra mà lòng có tí giật mình, Kim Chấn Vũ đánh Tống Mẫn Hạo sao? Có khi thành chuyện hot nhất tháng này trên báo trường luôn mất.

-Xin lỗi thầy em vào muộn, em bị một chút sự cố với cậu ấy..

Kim Chấn Vũ ngoan ngoãn bỏ chồng tài liệu lên bàn miệng lí nhí nhận tội. Lý Thắng Huân lắc đầu làm tay ra hiệu cho cả 2 về chỗ, gọi Khương Thắng Duẫn mang tài liệu phát cho cả lớp.

Khương Thắng Duẫn từ lúc 2 bạn học vào lớp mặt hốt hoảng tới sắp ngốc luôn rồi, may nhờ lời Thắng Huân mà kéo về.

Tống Mẫn Hạo ngồi ngã đầu ra sau bụng oán trách sao mãi không hết, máu dư lắm hay sao thì thấy Kim Chấn Vũ rụt rè lục cặp rồi quay xuống bỏ lên bàn hắn một gói khăn giấy, nhỏ giọng nói rồi liền quay lên

-Cậu cầm máu bằng cái này đi, tớ xin lỗi.

Khỏi nói Tống Mẫn Hạo vui mừng trong bụng cỡ nào, rõ là không có tiền đồ. Nhẹ nhàng rút khăn ra nhét vào mũi rồi lại rút một tờ khác lau tay, còn phần còn lại trong túi khăn giấy?

Ông đây diếm làm của riêng.

Kết quả học tập của Mẫn Hạo 3 tháng nay liên tục out khỏi top 15, điều chưa bao giờ xảy ra, khỏi nói Lý Thắng Huân nhìn hắn bằng ánh mắt gì, đương nhiên là vạn tiễn đâm chết tươi con mồi.

Lớp mỗi 20 học sinh mà hắn lại nằm tận 18 trong khi những tháng trước vô cùng tốt dù có lười biếng thế nào.

Vì kết quả học tập tuột dốc nên việc thả lỏng của giáo viên với hắn coi như không còn, chán nản ngồi nghe Lý Thắng Huân phê bình trước lớp rồi lại tiếp tục phát bài kiểm tra gần nhất.

Khương Thắng Duẫn 96 điểm
Tống Mẫn Hạo 25 điểm
Kim Chấn Vũ 99 điểm.

Gì chứ?

Cả lớp hắn nghe điểm Kim Chấn Vũ liền lập tức quay hết sang nhìn cậu, học sinh mới nhập học 1 tháng, còn chưa quen được hết giáo viên đã làm được bài kiểm tra chất lượng được điểm cao nhất lớp?

Hàm của những học sinh giỏi xưa nay của lớp sắp rơi hết xuống bàn rồi.

-Chấn Vũ ở trường cũ vốn là học sinh xuất sắc nên việc bạn có kết quả tốt cũng là điều dễ hiểu, thầy mong các em cũng luôn cố gắng như vậy.

Lý Thắng Huân từ đầu lúc nhận học bạ của cậu đã vô cùng hài lòng, một học bạ vô cùng hoàn hảo mà bất cứ trường top nào cũng mơ ước.

Gật đầu cười với Chấn Vũ rồi lại bảo Thắng Duẫn đứng lên nhận bài kiểm tra đi phát trả cho cả lớp.

Khương Thắng Duẫn có tí gợn sóng trong lòng, nhìn Chấn Vũ cười xong lại quay lên kêu cậu đi phát bài, người ta là giúp việc cho thầy sao?

Bực tức lúc đến phát bài cho Tống Mẫn Hạo liền tiện chân dẫm Tống Mẫn Hạo một cái, Tống Mẫn Hạo ngơ ngác không hiểu mình gây nên tội gì định miệng chửi thề nhưng nhận ra đang ở lớp với người tình trong mơ của hắn lại thôi.

Lát sau cũng dễ dàng nhận ra Khương Thắng Duẫn đang ôm một thùng giấm chua to khổng lồ.

Kim Chấn Vũ hài lòng nhìn bài kiểm tra xong lại nhớ đến kết quả của Tống Mẫn Hạo, rồi lại nhớ đến lời nhờ của lớp trưởng và chủ nhiệm mà cơn đau đầu nhanh chóng kéo đến, rốt cuộc cậu phải làm sao

Xưa nay chưa bao giờ bắt chuyện với ai trước huống gì là mở miệng muốn giúp đỡ trước.

Cậu đang đau đầu thì Tống Mẫn Hạo từ đâu đã vỗ vỗ lên vai cậu rồi.

Tống Mẫn Hạo được dịp điểm kém công khai trước lớp liền mặt dày tìm cớ nài nỉ Chấn Vũ kèm cặp nâng cao thành tích, Chấn Vũ nửa mừng nửa sợ vì cũng có cách giúp thầy và lớp trưởng, mặt khác lại sợ khi phải tiếp xúc quá nhiều với Mẫn Hạo.

Ngồi nghĩ một lúc đành viết vào giấy note vài dòng chuyền xuống cho Tống Mẫn Hạo, nội dung đại loại là hẹn hắn ra về thì đợi cậu ở bãi đỗ xe sau trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro